Truyen3h.Co

[BHTT]-[EDIT] Phi tử của hoàng thượng ở rể

Chương 77

Ciana_hgng

Thời điểm rời giường là lúc sáng sớm, Điệp Thúy vừa vặn đem điểm tâm đến, bản công tử nghĩ thể xác và tinh thần vui vẻ, buổi sáng ăn vô cũng liền giống như mỹ vị, mỹ vị trình độ rất khó hình dung, như cá bỏ vào trong miệng đi, chất thịt non mịn, hương vị nhàn nhạt như gió thổi trên biển, giống như ta đang ôm biển rộng vào lòng, giống như cảm thụ khi còn bé nương ôn nhu ôm ta, rau dại xào xanh biếc, hương vị thanh thúy phảng phất mang ta trở lại với thiên nhiên, nghe tiếng gió gào thét trên cánh đồng bao la bát ngát, rong chơi trên một mảnh xanh um tươi tốt, còn có cái này cơm tẻ, hương vị cỡ nào ngọt ngào, ăn vào một miếng giống như đang đứng trên ruộng lúa vàng óng ánh tươi tốt, ánh mặt trời chiếu xuống, bông lúa nhẹ nhàng đong đưa theo gió. Ăn được những thứ này giống như vừa ăn vừa nghe người tấu nhạc, còn có thật nhiều cô nương chạy tới khiêu vũ, ta mở ra chiết phiến trong tay, trên đó viết một chữ thật to "Hảo"...

Ta đang miêu tả vị đạo thức ăn, nói đến phân nửa, kỳ thực ta còn muốn diễn tả tiếp, đại mỹ nhân mỹ vị còn hơn thức ăn trên bàn bản công tử vừa hình dung, ăn tốt bao nhiêu? Thông minh thông minh nếu không phải là bản công tử, còn ai có thể nói ra được, hắc hắc.

"Điệp Thúy, mang đậu hũ đi."

"Công tử, ngươi thường ngày không phải yêu nhất sỗ sàng sao?"

"Tóm lại ta hiện tại không muốn ăn, ngươi lấy đi là được."

Ta van ngươi! Khuôn mặt đại mỹ nhân trong chuyện ấy mỹ như vậy, tư thái cũng mỹ, thanh âm làm ta mất hồn mất vía, bản tính lại ôn nhu săn sóc, bản công tử đêm qua ăn hết đậu hũ của nàng cũng đặc biệt no rồi, đậu hũ trên bàn cùng so với đậu hũ đại mỹ nhân, đậu hũ trên bàn có thể tính là gì a? Tuy rằng không thể trách Điệp Thúy vô phương minh bạch bản công tử không có dụng ý chọc ghẹo nàng, ta còn ở trong lòng len lén khách sáo Điệp Thúy một hồi, đồng thời nhân cơ hội khinh bỉ nàng một chút, haha! Ta hài lòng, ta cam tâm tình nguyện!

Cái gì? Ta không phúc hậu? Ta chỗ nào không phúc hậu? Điệp Thúy bình thường đối với ta trở mặt đều không nói gì, hiện tại ta không thừa dịp khinh bỉ nàng thì đợi đến khi nào? Vạn nhất nàng không tái phạm ngu xuẩn, bản công tử sẽ không còn cơ hội khinh bỉ nàng, cái này được gọi là phải nắm chặt cơ hội trước mắt! Cỡ nào thông minh lại còn năng nổ! Ta chân chính bội phục chính mình.

Có thể đêm qua ăn đậu hũ đại mỹ nhân nhiều lắm, thân thể thực sự không thể khống chế trước mị lực của đại mỹ nhân, vừa rời giường cũng cảm giác được bao tử đặc biệt đói, ta bất tri bất giác đem thức ăn trên bàn ăn đến sạch sẽ, ta ăn một chút đều ăn hết rồi, Điệp Thúy nhìn về phía ta vừa thì thầm lẩm bẩm, vừa chạy đến trù phòng lấy thêm điểm tâm, thật vậy a! Người muốn sống phải di chuyển, ăn nhiều cơm, thân thể sẽ đặc biệt khỏe mạnh.

Hảo! Suy nghĩ thật nhanh bản công tử quyết định, sau này mỗi ngày đều lôi kéo đại mỹ nhân vận động, nhưng vậy chúng ta sẽ có được thân thể khỏe mạnh cường tráng, ha ha ha... Họ khan một cái, khụ! Ta cười đến thật là vui, bị sặc trà, đại mỹ nhân còn chưa rời giường, bản công tử đành phải tịch mịch tự mình thuận khí.

"Công tử, ngươi thay đổi." Điệp Thúy nói như vậy.

"A? Là nơi nào thay đổi a! Có đúng hay không sau khi thành thân bản công tử phơi bày ra một loại khí chất đàng hoàng của thiếu niên, đem bản thân ta hoàn mỹ không tì vết càng thêm nổi bật hơn nữa? Còn tướng mạo vốn có thể nói là thiên hạ mỹ nam, sau khi cùng Tuyệt Ca thành thân thoạt nhìn càng thêm tuấn tú mê người? Còn là..."

Ta còn chưa nói hết, Điệp Thúy duỗi tay bảo bản công tử ngừng suy đoán, nghĩ lại đúng là trong khoảng thời gian ngắn Điệp Thúy rất khó thể thừa thụ khả năng mạnh mẽ như bản công tử, đây không phải là lỗi của nàng, ta có thể hiểu.

"Công tử, ngươi thực sự suy nghĩ nhiều quá." Điệp thúy lật chiêu bài khinh bỉ.

"Như vậy không phải? Ngươi trái lại nói ra lý do đi, ta chỗ nào thay đổi?"

"Công tử, trước đây thời điểm ngươi cười chính là ngốc trong ngu ngốc, bi thảm một chút chính là ngu xuẩn mà thôi, ta cùng Mặc Yên phát hiện thời điểm gần đây ngươi cười, thoạt nhìn ngoại trừ ngu ngốc, còn đặc biệt..." Điệp Thúy dùng tay chỉ bản công tử.

Phốc! Ô nhục a! Thật lớn ô nhục a! Thiên đại ô nhục a! Điệp Thúy không thưởng thức được bản công tử ưu tú cũng không sao đi, nàng còn nói bản công tử cười rộ lên vừa đần độn vừa ngu xuẩn, hơn nữa còn là... Trời xanh a! Ta hướng ngài khẩn cầu, nghìn vạn lần không nên trừng phạt những người ngu xuẩn, bọn họ đều không biết mình đang nói gì, làm gì, bởi vậy chỉ có thể tầm thường mà sống hết đời, không có cách nào như bản công tử từ trong ra ngoài rất cường đại, ta nghĩ bọn họ vốn chính là trời sinh không trọn vẹn, tha thứ cho bọn họ đi!

"Điệp Thúy ta nghĩ ngươi khẳng định không hiểu rõ ta, không cần gấp gáp, ta thương hại ngươi." Nhìn xem! Bản công tử khí độ như thế, bác ái như thế, triều đại trên dưới nam tử đều không có khả năng địch nổi bản công tử, vì sao? Ta vì sao so với người khác bỏ một khoảng cách rất xa? A! Ưu tú gì gì đó, chân chính thích hợp nhất là dùng trên người bản công tử.

"Công tử, ngươi nhất định là vừa nghĩ ta không hiểu rõ ngươi thật đáng buồn. Công tử, ta thật sự không nhịn được, nhất định phải nói với ngươi, ngươi mỗi lần tự luyến biểu tình đặc biệt ngu xuẩn, ngươi phải sửa lại a! Để tránh khỏi thiếu phu nhân bị ngươi hù chạy, ta nghĩ trừ thiếu phu nhân bên ngoài không có người nào muốn ngươi." Điệp Thúy đi qua vỗ vai ta sau đó đi ra ngoài.

Ai! Được rồi! Bản công tử tuấn vỹ thiếu niên lang như vậy, làm sao có thể cùng Điệp Thúy không hiểu chuyện tính toán? Vì trên thế giới này muốn bản công tử khẳng định có rất nhiều người, nhìn hoàng thượng mang đến danh sách tuyển thê liền biết một hai... Rồi! Chẳng lẽ Điệp Thúy cũng là thầm mềm bản công tử, nhưng bởi vì bản công tử cưới đại mỹ nhân cho nên nàng ăn dấm chua? A! Điệp Thúy a! Tuy rằng bản công tử biết rất nhiều thiếu nữ thầm mến bản công tử, nhưng bản công tử chỉ cần đại mỹ nhân, ta chỉ có thể nói với các ngươi lời xin lỗi.

Sau khi ăn điểm tâm thì rất buồn chán, bên ngoài ánh dương quang vừa lúc chiếu vào, khí trời mát mẻ mây xa nghìn dặm, ta muốn đi xem một chút tiểu hài tử cùng lão nhân gia ở Tứ Hợp Viện, vốn là muốn đại mỹ nhân cùng đi, nhưng nàng vẫn chưa rời giường, ta cũng không muốn đánh thức nàng, muốn cho nàng ngủ thật tốt, vì vậy bản công tử quyết định đi đến thư phòng lấy bút mực, để lại cho đại mỹ nhân một tờ giấy, nói với nàng ta đi ra ngoài.

Nội dung như sau: Không ai có thể xinh đẹp bằng nương tử, vi phu xuất môn một chuyến, đi Tứ Hợp Viện xem tiểu hài tử cùng lão nhân gia, vốn muốn tìm ngươi đi cùng, nhưng thoạt nhìn bộ dáng ngươi mệt mỏi, thực sự ngủ không ngon, ta không muốn phá hư mộng đẹp của ngươi, vì vậy ta quyết định cho ngươi ngủ tiếp, ta nghĩ ta đúng là một tri kỉ hảo phu quân, ngươi chờ ta buổi tối sau khi trở về, nhất định phải khen thưởng ta, ta cầu không nhiều lắm, phần thưởng giống như đêm qua là được rồi, ân!

Ta đang suy nghĩ a! Chúng ta đều có thể hôn, nhưng hảo hảo cùng đi ra ngoài một chuyến vẫn tốt hơn, thật sự tốt, chờ ta đem Tứ Hợp Viên thu xếp ổn thỏa, nhìn xem nơi đó có thiếu thốn gì không, sau đó xử lý một chút chuyện của Tẫn Hoan cùng Vân Yên, chúng ta liền đi ra cửa một chút đi! Xa hay gần đều không sao cả, nếu như ngươi đặc biệt nhớ đến địa phương nào nhất định phải nói cho ta biết, như vậy ta mới có thể an bài tiếp đó mang ngươi cùng đi, trước cứ như vậy đi.

Ta đi ra cửa, nhớ phải mặc hảo quần áo và ăn điểm tâm, ta nói cho Điệp Thúy ngươi thích ăn hoa quế cao, nếu như ta vẫn chưa về, ngươi cũng có thể tới tìm ta, ta nghĩ ngươi biết đường.

Yêu nhất bộ dạng anh tuấn phu quân của ngươi.

Vốn có chỉ là muốn lưu một tờ giấy, cuối cùng viết thành bức thư tình, cái này không có biện pháp, bản công tử tài hoa tất cả mọi người đều hiểu được, chính là như thế lợi hại, diễn tả tình ý căn bản là cơm bữa.

Mua một đống lớn đồ vật đi đến Tứ Hợp Viện, đảo một vòng không thấy tiểu hài tử cùng lão nhân gia, bất quá tìm một lúc cũng gặp được, hài tử tương đối lớn đi học vẫn chưa về, tuổi nhỏ hài tử không đến trường được cũng rất nỗ lực làm việc nhà, giảm bớt gánh nặng cho Trương nãi, Tôn nãi, Chu nãi, chính xác là như vậy! Bọn trẻ nghe ba vị nãi nãi kể chuyện ta thành thân, đều quấn quýt lấy ta hỏi đại mỹ nhân ở nơi nào, ta còn đang muốn theo chân bọn họ giải thích đại mỹ nhân đang ở nhà, vừa định thần lại thì nhìn thấy các người bọn họ đồng loạt nhìn về phía đại môn sau lưng ta, ngay cả ba vị nãi nãi đang nói chuyện trời đất cũng đều ngừng lại.

"Trần ca ca, phía sau ngươi có một tỷ tỷ thật xinh đẹp." Thanh nhi đang ôm tiểu thỏ con ngón tay hướng lưng ta chỉ đến.

"Thanh nhi, cái kia chắc là tiên nữ." Người lớn tuổi hơn sửa chữa cách gọi cho nàng a.

"A! Trần ca ca, phía sau ngươi có một tiên nữ thật xinh đẹp."

Tiên nữ? Tiên nữ loại sinh vật này đang ngụ nhà của ta, cùng ta thành thân, ngoại trừ người kia, bên ngoài không ai có thể xứng với danh hiệu tiên nữ này, ta muốn quay lại xem người kia là thần thánh phương nào, nếu như nàng không xinh đẹp bằng đại mỹ nhân của ta, bản công tử sẽ đối với nàng cười nhạt, nói với nàng là ngươi không thể so được với đại mỹ nhân của ta, ta xem người đang đứng sau lưng ta là chết chắc.

Ta quay người lại, phát hiện người trước mắt là tiên nữ trong lòng ta! Tiên nữ còn hướng về phía ta cười, cười đến.khuynh quốc khuynh thành, ta đều phải say.

"Phu quân."

Quá tốt đẹp! Đại mỹ nhân ở nơi này công khai gọi ta là phu quân, thật là làm cho ta tâm hoa nộ phóng, vì vậy ta liền nhịn không được chạy đến cầm tay nàng.

"Tuyệt Ca."

Trên cơ bản nếu như ở đây chỉ có ta cùng đại mỹ nhân, tuấn nam mỹ nữ nói lời yêu thương, nhưng bởi vì hôm qua hôn môi thực sự quá đau nhức, phỏng chừng mấy ngày kế tiếp đều phải cong khóe miệng nói chuyện, vì vậy ta nhìn về phía đại mỹ nhân, hy vọng nàng giải thích, ta còn muốn hỏi đại mỹ nhân một việc: Ta cong khóe miệng thoạt nhìn rất gợi cảm sao? Bất đắc dĩ đại mỹ nhân lại không nhìn thấy ánh mắt tràn ngập mị hoặc cùng môi vểnh lên thật cao hướng nàng phát ra vô hạn phong tình, ngược lại nàng thả tay ta ra, đi về phía ba vị nãi nãi tán gẫu.

Vì vậy trái tim yếu ớt bé nhỏ của bản công tử một lần nữa tổn thương nặng.

“Tiên nữ tỷ tỷ không muốn Trần ca ca!"

Không muốn a a a a a!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co