Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Phùng Xuân - Hữu Mao Nhi

Chương 100. Khiêu khích

ChanKatie___

An Đông lái xe về đến nhà, vừa bước vào cửa liền nhận được tin nhắn từ Sầm Khê: [Về tới nhà chưa?]

Cảm nhận được sự lo lắng trong giọng tin nhắn ấy, An Đông đứng ở cửa, không tự giác cười mỉm ngọt ngào mà lại hơi ngại ngùng, nhanh chóng gõ trả lời: [Vừa về, đang định nhắn tin cho cậu đây. [cười]]

An Tú Anh đã ngủ trên sofa rồi, bị tiếng mở cửa của An Đông đánh thức, cố lật người ngồi dậy, lên giọng: "Đi chở con nhóc Sầm Khê về à?"

Như bị ai đó tạt thẳng một gáo nước lạnh từ đầu xuống chân, An Đông lập tức mất hết nụ cười, cầm điện thoại bỏ vào túi, vừa thay giày vừa ủ rũ đáp: "...Vâng."

An Tú Anh ngồi dậy, bật tivi lên, khịt mũi lạnh nhạt: "Đứa nhỏ đó thật không biết điều, Tết đến tận nhà mà chẳng biết mang chút quà, còn mặt mày hờn dỗi, chẳng biết tỏ cho ai xem."

"Mẹ..." An Đông thay dép lê, đi tới nói, "Mẹ có thể đừng... nói xấu Sầm Khê được không? Khi mẹ bệnh, cậu ấy vẫn luôn ở đây hỗ trợ mà."

"Hỗ trợ cái gì?" An Tú Anh cắn hạt dưa, không ngừng chuyển kênh, tức giận mà nói, "Chẳng có chút lễ phép nào."

"Mẹ." An Đông đứng trước mặt bà, thật nghiêm túc nói, "Mẹ đừng lúc nào cũng nói xấu Sầm Khê, con không thích nghe, cậu ấy là... bạn tốt của con."

"Khuỷu tay hướng ra ngoài, con nhỏ chết tiệt này!" An Tú Anh trừng mắt nhìn cô ấy, rõ ràng là không đặt những lời này vào lòng, "Tránh ra, đừng cản tôi xem phim."

An Đông nhìn bà vài giây, cuối cùng vẫn im lặng quay về phòng.

Nhưng tâm trạng bức bối này, không giống như mọi khi có thể nhanh chóng dịu lại hoặc tiêu tan.

Cô ấy không thích An Tú Anh mắng Sầm Khê.

An Đông ngồi xuống sofa trong phòng mình, cụp mí mắt xuống, đôi mắt luôn trong suốt sáng ngời ấy hiếm hoi xuất hiện một tia âm u.

Cho đến bây giờ, cô ấy mới có chút cảm giác chân thật về việc cô ấy đã cùng Sầm Khê ở bên nhau.

Nhưng thái độ của An Tú Anh, lại khiến tâm trạng vui sướng ban đầu của cô ấy bị đè nén lại.

Trước kia khi cô ấy lo âu vì "đại sự chung thân" của mình, An Tú Anh mắng cô ấy "mơ tưởng đàn ông", luôn nghi ngờ cô ấy tự kiếm tiền nuôi đàn ông, làm mất mặt gia đình này... Sau đó cô ấy từ chối Hà Trọng Minh, An Tú Anh vẫn tiếp tục mắng không tha. Còn bây giờ thì sao? Nếu cô ấy nói với An Tú Anh chuyện bản thân thích Sầm Khê, Sầm Khê là bạn gái của cô ấy, An Tú Anh sẽ có thái độ như thế nào?

An Đông quá hiểu An Tú Anh rồi, dù cô ấy làm gì, An Tú Anh đều nhất định sẽ mắng cô ấy.

Mà An Tú Anh bây giờ đã có thái độ rất tệ với Sầm Khê, chuyện này khiến lòng cô ấy như bị phủ một lớp u ám. An Tú Anh mắng cô ấy thì mắng thôi, nhưng Sầm Khê vô tội, đến lúc đó nếu bị cô ấy liên lụy...

Lấy điện thoại ra, nhìn thấy ảnh Sầm Khê gửi tới, cô ấy lại không khỏi cười mỉm.

Sầm Khê chụp một tấm ảnh phòng khách có tivi, rồi gửi kèm tin nhắn: [Đang sắm vai con gái hiếu thảo đây.]

An Đông nhìn điện thoại, không thể nhịn được cười cong mắt. Cô ấy hoàn toàn có thể tưởng tượng được, Sầm Khê bây giờ chắc chắn đang ngồi ở phòng khách với vẻ mặt vô cảm, sau đó ngồi không đến mười phút là sẽ vì chịu không nổi việc ở chung phòng với Sầm Chính Bình mà về phòng mình.

An Đông: [Vất vả rồi ~]

An Đông nghĩ một chút, nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại bằng đầu ngón tay có chút thô ráp, rồi cố tình tìm một sticker thật đáng yêu gửi qua: [thơm thơm]

Sau khi gửi, cô ấy cũng hơi ngại ngùng, thậm chí có chút muốn thu hồi.

Cô ấy sợ mọi điềm xấu sẽ lặp lại —— trước đây, cô ấy cũng từng dính Sầm Khê như vậy.

Ngay khi cô ấy còn đang băn khoăn có nên thu hồi hay không, Sầm Khê đã trả lời: [thơm thơm]

Sầm Khê có lẽ đã copy trực tiếp sticker của cô ấy, nhưng nhìn thấy con mèo tròn xoe đang dụi vào mũi con chó bên cạnh, rồi lại thấy chính mình nhận được sticker đó từ Sầm Khê, trong lòng cô ấy không khỏi nhảy nhót một trận, rồi lại tìm một sticker "hôn hôn" khác gửi qua.

Nhưng lần này Sầm Khê vẫn gửi lại sticker đầu tiên cho cô ấy.

Sầm Khê thật sự thích sticker này sao?

An Đông cảm thấy ngọt ngào mà lưu sticker này lại.

Xuân Vãn còn phải đợi một lúc nữa mới bắt đầu, cô ấy hiện tại không có việc gì làm, liền đi vào phòng khách sửa soạn lại những món quà ngày mai sẽ mang đi chúc Tết.

Cô ấy thường giao tế nhiều, chỉ riêng trong thị trấn thôi, đã có một đống nhân mạch cần duy trì, cô ấy tính toán thời gian, không kể nhà Sầm Khê, ngày mai cô ấy phải chạy sáu nơi, mỗi nơi dành 40 phút, thời gian còn lại đều phải để dành cho việc đến nhà Sầm Khê chúc Tết.

Sầm Khê hôm nay nhất định mệt mỏi rồi, ngày mai sẽ không dậy quá sớm, vậy cô ấy sẽ 10 giờ mới đi.

Sửa soạn xong những món quà cần mang, cô ấy đột nhiên nhớ tới điều gì đó, mở ngăn kéo lấy ra chiếc hộp vuông gỗ đàn hương ấy.

Ngày mai có nên mang nó đi tặng Sầm Khê không nhỉ?

Nhưng mà... trước đây cô ấy tặng chiếc bình an khấu, mối quan hệ của hai người cũng theo chiếc bình an khấu bị ném kia mà kết thúc, vậy lần này thì sao?

Cô ấy thật mê tín, cũng thật sợ hãi.

An Đông nghĩ một lúc, rồi vẫn để chiếc hộp vuông trở lại ngăn kéo.

Xuân Vãn thật nhàm chán, Sầm Chính Bình còn không ngừng phát biểu những lời "cao kiến", ăn xong cơm tất niên, Sầm Khê ngồi ở phòng khách không đến mười phút liền về phòng mình.

Cô đọc sách một lúc, rồi mở điện thoại xem WeChat, rồi phát hiện hai ba tiếng đồng hồ đã trôi qua, An Đông gửi xong sticker "thơm thơm", liền không gửi tin nhắn mới nào cho cô nữa.

Có dính cô một chút, nhưng cũng không giống như cô tưởng tượng sẽ dính cô nhiều chút.

Làm cô có chút mất mát.

Có phải vì các cô hôm nay xác định mối quan hệ quá đột ngột, quá đơn sơ không?

Mãi đến 0 giờ, An Đông mới gửi vội một câu "Chúc mừng năm mới!"

Cùng lúc đó, Sầm Khê cũng gửi đi "Chúc mừng năm mới".

An Đông: [Sầm Khê ~ ngày mai gặp nhé. [thơm thơm]]

...Ừm, vẫn thật dính.

Nhìn thấy cái cuộn sóng, Sầm Khê không tự giác cười cong môi, trả lời: [Ngày mai gặp.]

Rồi thêm một câu nữa: [Lái xe cẩn thận.]

An Đông: [Được ~]

Đêm 30 Sầm Khê làm quá nhiều việc, hôm nay thật sự quá mệt mỏi, sáng mùng một tiếng pháo nổ cũng không thể đánh thức cô, lúc tỉnh dậy thì đã gần 10 giờ.

Cô lười nhác đứng dậy đi rửa mặt sơ qua, vừa từ phòng vệ sinh ra, liền nghe thấy âm thanh quen thuộc từ cửa truyền vào.

Cô quay đầu vừa nhìn thấy, Trần Tuệ đang ở cửa nhiệt tình đón người ngoài cửa vào: "Là Tiểu An à! Đến thì đến, sao còn mang nhiều đồ thế..."

An Đông hai tay xách đầy hộp quà, cười cong đôi mắt: "Dì ăn Tết vui vẻ."

Cô ấy mặc chiếc áo lông vũ mỏng cách điệu mà Sầm Khê đã mặc hôm qua, còn hiếm hoi mặc quần jeans đen cùng giày boots Martin, phác họa đôi chân dài như người mẫu, tóc chải gọn gàng chỉnh chỉnh tề tề, đặc biệt có tinh thần.

Trần Tuệ tiếp vài cái hộp từ tay cô ấy, An Đông cùng bà vào nhà, ánh mắt lướt qua đỉnh đầu Trần Tuệ, dừng lại trên người Sầm Khê đang đứng ở phía sau.

"Sầm Khê... Chúc mừng năm mới." An Đông hơi ngại ngùng mà cử động đôi môi, nói.

Sầm Khê cũng nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nâng khóe môi: "...Chúc mừng năm mới."

Trần Tuệ hoàn toàn không nhận ra sự vi diệu trong ánh mắt đan xen của hai người, to giọng gọi Sầm Chính Bình, bảo ông ra xem ai đến, rồi nhiệt tình mời An Đông ngồi xuống.

Vừa nghe An Đông đến, Sầm Chính Bình liền bưng chén trà của mình ra, cười nói: "Ôi, khách quý! An Đông à, gần đây không thấy con đến chơi!"

"Chúc chú năm mới vui vẻ ạ." An Đông đứng lên, cười cong mắt, "Lần trước bận quá, không thể đến thăm chú, bây giờ đến bù cho chú."

Sầm Khê đứng bên cạnh sofa ôm cánh tay:...

Cô cảm thấy An Đông hơi quá quan tâm đến Sầm Chính Bình thì phải.

Sầm Chính Bình rất chịu kiểu cách này, ngồi xuống bắt đầu tán gẫu với An Đông, Trần Tuệ cũng mang khay trái cây và khay trà đều đặt lại đây, thấy Sầm Khê đứng bên cạnh sofa, còn ngại cô vướng víu.

Sầm Khê đi qua hai bước, ngồi bên cạnh An Đông, vừa chậm rãi uống nước sôi để nguội của mình, vừa liếc nhìn sườn mặt An Đông.

Đối với những lời nói rỗng tuếch kiểu làm ăn của Sầm Chính Bình, An Đông vẫn nghe rất nghiêm túc, thỉnh thoảng gật đầu tỏ vẻ đồng ý.

"Gần đây công việc kinh doanh của con làm thế nào? Có gặp vấn đề gì không?" Sầm Chính Bình uống trà hỏi.

Sầm Khê đưa tay lên xoa xoa thái dương, thật sự cảm thấy rất mất mặt.

Cô cũng không biết Sầm Chính Bình lấy tự tin từ đâu ra, nghĩ có thể chỉ giáo An Đông cách làm việc.

An Đông hiện tại không chỉ có ba cửa hàng, còn đang làm phòng phát sóng trực tiếp đặc sản, WeChat Business bản địa, nửa năm qua, chỉ riêng hai việc sau đã mang lại cho cô ấy lợi nhuận thuần, chắc chắn không dưới 100 vạn. Chưa kể ba cửa hàng kia.

Còn hiệu sách dưới sự kinh doanh của Sầm Chính Bình, một năm có thể lợi nhuận bao nhiêu, Sầm Khê ngại không muốn nhắc tới.

Nhưng An Đông trả lời thật nghiêm túc, cũng thật khiêm tốn: "Vấn đề vẫn rất nhiều, đặc biệt là online, con vừa mới bắt đầu làm, chưa thành thạo, bên chuyển phát nhanh cũng không hiểu lắm."

Sầm Chính Bình dựa lưng vào sofa: "Chuyển phát nhanh à, thực ra rất đơn giản, nó chính là..."

Mắt thấy Sầm Chính Bình lại muốn bắt đầu dài dòng, Sầm Khê lập tức nắm lấy cổ tay An Đông: "An Đông, đến phòng mình, mình có việc muốn nói với cậu."

An Đông đành đứng lên, xin lỗi mà cười với Sầm Chính Bình: "Chú Sầm, chờ chút con ra nói chuyện tiếp với chú."

"Được, đi đi." Sầm Chính Bình đành phải xua xua tay.

"Thôi, ông cũng đừng khoác lác nữa, người trẻ ai nghe ông nói những cái đó." Trần Tuệ ở bên cạnh trừng ông một cái, ngược lại cười nói với An Đông, "Đi đi, chờ chút dì cắt trái cây cho con."

Nhìn Sầm Khê kéo An Đông vào phòng ngủ, Trần Tuệ nhìn những món quà xếp thành núi trên mặt đất, nhíu mày, lẩm bẩm: "Hai đứa này... đây là làm hoà rồi à?"

"Mấy đứa nó vẫn luôn quan hệ khá tốt mà." Sầm Chính Bình nói, "Sầm Khê tính tình không tốt, nhưng Tiểu An thì thật sự không tệ."

Trần Tuệ thật lười nghe ông nói mấy câu vô nghĩa, tiếp tục lẩm bẩm: "Tiểu An kiếm được không ít tiền, nhưng tặng quà cũng không cần quá như vậy chứ..."

Một lần, hai lần, bà còn cho rằng An Đông chỉ là một đứa trẻ ngoan, có quan hệ tốt với Sầm Khê. Nhưng đến lần này, số lần tặng quà ngày càng nhiều, lễ vật lại càng lúc càng quý giá, khiến bà bắt đầu cảm thấy có điều gì đó là lạ.

Những món quà trên mặt đất nhìn sơ qua đều rất đáng giá, ít nhất cũng vượt quá một vạn. Huống chi An Đông còn tự tay đóng gói cả nhân sâm, cái này còn chưa tính vào đâu.

Đứa nhỏ này có quan hệ tốt với Sầm Khê đến vậy sao?

"Có lẽ con bé có việc cần Sầm Khê giúp đỡ." Sầm Chính Bình tự cho mình thông minh, dào dạt đắc ý nhìn Trần Tuệ.

"Cũng có thể." Trần Tuệ gật đầu.

Sầm Khê kéo An Đông vào phòng, khóa cửa phòng ngủ, rồi quay lại nhìn An Đông.

An Đông dựa lưng vào cửa, mí mắt cong cong mà nhìn chăm chú vào cô.

Vóc dáng cao lớn như thế, vây mà mỗi khi cười rạng rỡ lại dịu dàng ngoan ngoãn như một con cừu con.

"Sầm Khê." Cô ấy cười gọi một tiếng, nắm lấy tay Sầm Khê.

Sầm Khê bị An Đông kéo đến trước mặt, ngẩng đầu đối diện với cô ấy, hơi thở của hai người hòa quyện vào nhau, cô ấy chỉ nhìn Sầm Khê cười, không nói gì, cũng không có hành động nào khác.

"Sao vậy?" Sầm Khê nhẹ giọng hỏi cô ấy.

An Đông ngại ngùng cười, cúi đầu áp sát vào tai cô, nhỏ giọng nói: "Sầm Khê... mình muốn hôn cậu."

Bên tai nóng rần lên. Vốn dĩ, đã ở bên nhau rồi, hôn thì hôn thôi, sao còn phải hỏi.

Thà không hỏi, hôn luôn thì còn đỡ, tự nhiên hỏi ra như vậy, lại khiến bầu không khí ái muội như được khoét sâu thêm một tầng. Sầm Khê cảm thấy, khát vọng vẫn luôn bị nén lại trong lòng như sóng ngầm, lan rộng không cách nào ngăn cản.

Có lúc, Sầm Khê thật không hiểu An Đông là thật thành thật, hay là cố ý khiêu khích.

Sầm Khê nhìn An Đông, nâng cằm cô ấy lên, môi nhẹ chạm xuống môi cô ấy, áp má vào má cô ấy dùng giọng thở thì thầm: "Nhanh một chút."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co