Truyen3h.Co

Bhtt Edit Phung Xuan Huu Mao Nhi

Sầm Khê ngồi cùng bàn với những bạn cũ cấp ba, cảm giác như đứng đống lửa, như ngồi đống than.

Cô không biết An Đông làm sao có thể bình tĩnh đến vậy, có vẻ như chẳng có chuyện gì xảy ra, giống như hai người các cô vẫn luôn chỉ là những bạn học không thân thiết, giống như những gì diễn ra hai tháng trước kia chưa bao giờ phát sinh.

Cô cố tình không nhìn về phía An Đông, thỉnh thoảng thất thần mà trò chuyện với các bạn học bên cạnh, nhưng phần lớn thời gian thì một tay ôm ngực chơi điện thoại, dáng ngồi đoan trang nhưng cứng đờ.

Dù không nhìn được An Đông, đôi tai của cô vẫn âm thầm bắt lấy giọng nói của An Đông.

Cô nghe có người đang hỏi: "Bà chủ An, nghe nói lần trước cậu đi xem mắt sao? Có định kết hôn không?"

Một người khác cũng nói: "Đúng vậy, lần này sao không đem theo cho tụi mình nhìn thử?"

Sầm Khê lông mi run động, ngón tay căng thẳng nắm chặt khung điện thoại.

Cô nghe An Đông cười trả lời: "Không có đâu. Chỉ là bạn học cấp hai giới thiệu, mình cũng ngại từ chối, chỉ xem là bạn bè thôi."

Giọng An Đông có chút trầm, ngữ điệu hòa hoãn, giống như con người cô ấy vậy - ôn hòa hiền lành.

Nhưng những lời này lọt vào tai Sầm Khê, lại như mang theo những chiếc gai nhọn, đâm làm cô đau đớn.

Người hỏi tiếp tục tò mò: "Không phải phó hiệu trưởng trường số hai sao? Bà chủ An, điều kiện thế này rất được nha, cậu không có cảm tình sao?"

An Đông cười lắc đầu: "Gia đình người ta điều kiện tốt, nhưng cũng chẳng liên quan gì đến mình, chỉ là bạn bè thôi."

"Bạn bè gì." Ngưu Lâm như không chịu nổi, mắt trợn trắng, "Tên đó sao? Bị từ chối, tâm tính nhỏ nhen nên đi báo thù..."

Nói đến đây, cô mới ý thức được xung quanh có nhiều người, không muốn đem chuyện riêng của An Đông ra nói, vội uống ngụm đồ uống, ngậm miệng nuốt trôi dục vọng muốn chửi thề.

Sầm Khê cúi đầu nhẹ nhàng vuốt màn hình điện thoại, nhưng đôi tai vẫn dựng lên, nghe được đến đó, não bộ cũng không thể không bắt đầu phân tích logic: An Đông đi xem mắt nhưng thấy không có cảm tình với người kia, coi đối phương là bạn bè, nhưng đối phương có ý nghĩ khác, thêm cái tính tâm địa hẹp hòi nên đi kiếm chuyện trả thù cô ấy?

Nhưng... rốt cuộc An Đông vẫn là có xem mắt.

Cái gọi là "ngại từ chối", "chỉ là bạn bè", rốt cuộc mấy phần là khiêm tốn, mấy phần là nói thật?

Người khác hỏi qua loa, An Đông đều sẽ giải thích, hôm đó với cô, lại một câu giải thích cũng không có.

Bây giờ cũng chẳng thèm liếc nhìn cô một cái.

Nghĩ đến đây, Sầm Khê cắn môi, trái tim không thể không đau nhức lên.

Là không muốn giải thích với cô, cảm thấy không cần thiết sao?

Đúng là... cô trước đó đã từ chối An Đông.

Nhưng mà... cô không thể đối mặt với việc An Đông không còn chờ cô nữa.

Trong lòng cô rối loạn cực kỳ, cảm thấy nếu tiếp tục ngồi, e rằng sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc. Cô chịu không nổi việc mình thất thố trước mặt nhiều người như vậy, liền đứng dậy bước nhanh đi về phía phòng vệ sinh.

An Đông buông hạ đôi mắt, nhấp một ngụm đồ uống.

Sầm Khê rời đi trong thời gian ngắn, cũng không mang lại ảnh hưởng gì cho mọi người, ai cũng đều quen với việc An Đông và Sầm Khê không có gì giao lưu, chỉ có Ngưu Lâm cảm thấy kỳ lạ.

Cô hạ giọng hỏi An Đông: "Này, cậu với Sầm Khê không phải mấy tháng trước đây quan hệ không tệ sao? Sao vừa rồi cậu ấy chẳng nói chuyện gì với cậu vậy."

Những lời này như một viên đá ném xuống mặt nước phẳng lặng, trong tâm hồn yên bình của An Đông tạo ra một tia gợn sóng, sau đó lại im lặng mà ẩn đi, trở về tĩnh lặng.

Cô ấy mím môi, vừa muốn nói gì, toàn bộ đại sảnh liền đột nhiên tối đen, giai điệu du dương của "A Thousand Years" chậm rãi vang lên, Ngưu Lâm cũng hoàn toàn bị cuốn hút: "Oa, lãng mạn quá!"

Lúc này, Sầm Khê cũng vừa vặn điều chỉnh xong tâm thái, từ trong phòng vệ sinh bước ra.

Toàn bộ đại sảnh đều tối, cô biết rõ đây là một phần của nghi lễ, cũng không vội trở về, chỉ ôm cánh tay, dừng lại ở phía sau khu vực khách mời, lặng lẽ chờ đợi bóng tối này qua đi.

Quả nhiên, theo "A Thousand Years" tiến vào phần cao trào, ánh đèn tụ quang trước cổng vòm trang trí hoa tươi ở lối vào đại sảnh đột nhiên sáng lên, một bộ váy cưới trắng tinh, Ngôn Vi mang theo nụ cười rạng rỡ từ phía sau cửa từ từ bước ra, hai cô bé rải hoa từ phía sau bước ra, rải hoa ở phía trước mở đường, khu vực khách mời tức khắc vang lên tiếng vỗ tay hoan hô.

Trên sân khấu tâm điểm là cô dâu, khu vực khách mời vẫn là một mảnh tối đen, nhưng so với vừa rồi thì đã sáng hơn chút, Sầm Khê nhìn Ngôn Vi trên sân khấu từng bước đi về phía chú rể, quay đầu nhìn xuống chỗ vừa rồi cô ngồi.

Trong ánh sáng mờ ảo, cô như thể nhìn thấy, An Đông đang quay đầu nhìn về phía này.

Không biết có nhìn thấy cô không, An Đông lại nhanh chóng quay đầu đi.

"...Trời ơi, thật sự lãng mạn quá." Bạn học bên cạnh An Đông mắt ướt át, che miệng nói, "Mình sắp khóc rồi. Sau này mình kết hôn cũng muốn chọn bài hát này!"

An Đông cũng nhìn về phía sân khấu.

Chú rể cô dâu đang trao đổi nhẫn cưới, cô dâu thực sự xúc động, nắm chặt tay chú rể, nước mắt không ngừng rơi, người chủ hôn vẫn đang đọc những lời chân tình, khiến dưới sân khấu cũng có rất nhiều người nghe mà rơi nước mắt.

An Đông trong lòng cũng có chút cảm động. Đám cưới này quy mô không thấp, là đám cưới cô ấy từng tham dự có kế hoạch tương đối tinh tế, bầu không khí cũng thập phần lãng mạn.

Nhưng trong khoảnh khắc cảm động nhất này, cô ấy vừa rồi lại hơi có chút không tập trung.

Vừa rồi Sầm Khê hình như đi phòng vệ sinh rất lâu, nửa ngày cũng không trở về, khu vực khách mời lại thực sự tối, cô ấy không thể không nhìn về phía đó hai lần.

Lần đầu không thấy được, lần thứ hai liền nhìn thấy cái bóng dáng tinh tế tựa ở bên biểu ngữ, phảng phất cả người đều tách biệt với sự ồn ào náo động xung quanh.

Dù không nhìn rõ mặt, cô ấy cũng biết đó là Sầm Khê.

Sầm Khê đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía này, cô ấy liền vội thu hồi ánh mắt, nhìn đến cô dâu chú rể trên sân khấu.

Sầm Khê bây giờ hẳn là rất chán ghét cô ấy, cô ấy dù không nhạy cảm cũng có thể tự mình hiểu lấy.

Lúc nãy Trương lỗi nói móc Sầm Khê, cô ấy cũng là để báo đáp Sầm Khê, hơn nữa những lời đó cũng có liên quan đến cô ấy, chỉ qua nói một câu xem như hóa giải sự xấu hổ lúc đó của Sầm Khê.

Còn vừa rồi... cô ấy cũng là xuất phát từ việc quan tâm bạn học, mới nhìn về hướng phòng vệ sinh hai lần.

Cô ấy biết Sầm Khê quan hệ với các bạn học khác thế nào, trừ cô ấy ra, e rằng sẽ không có ai chú ý Sầm Khê đi đâu, nhỡ không may trong lúc tắt đèn, không gian tối tăm cùng đầy đồ bày biện trên mặt đất, cô có thể té ngã thì làm sao.

Xác định Sầm Khê không có gì, An Đông cũng không hề nhìn về phía đó nữa.

Vốn dĩ, cô ấy biết Sầm Khê đại khái sẽ đến, thì có chút không muốn tham gia đám cưới này.

Nhưng Ngưu Lâm và hai bạn cùng phòng đều tới, còn nói muốn nhờ An Đông chở, hơn nữa Ngôn Vi đặc biệt rất nhiệt tình, cô ấy không biết làm sao từ chối, lại cảm thấy bản thân không cần thiết cố tình trốn tránh Sầm Khê, cho nên liền lái xe vài giờ đến đây.

Còn có một chút suy nghĩ... cô ấy thật sự muốn gặp Sầm Khê một lần.

Nhưng đã không quan trọng như vậy.

Cô ấy không muốn suy nghĩ sâu xa.

Sầm Khê cũng như ngày xưa tinh tế gọn gàng, nhìn qua cũng thật xinh đẹp, chỉ coi như tất cả cũng chưa từng xảy ra, cầu gì được nấy, đường nào về đường đó.

Cô dâu chú rể đọc diễn văn xong, đèn khu vực khách mời cuối cùng được bật sáng, Sầm Khê lúc này mới một lần nữa trở lại chỗ ngồi của mình.

Cô không nhìn An Đông, An Đông cũng không nhìn cô. Phảng phất việc đối diện trong bóng tối vừa rồi, chỉ là ảo giác.

Trên sân khấu violin đã tấu đến đoạn đầu, phục vụ cũng bắt đầu lên món, tiệc cưới bắt đầu.

Ngôn Vi thay trang phục lễ cưới, kéo ông xã mới cưới ra kính rượu, đến bàn của các bạn học cấp ba, cô nàng giơ cao ly rượu, gương mặt trang điểm rạng rỡ tràn đầy nụ cười: "Hôm nay mọi người có thể có mặt làm chứng cho nghi thức hôn lễ của mình, mình thật sự đặc biệt vui mừng đặc biệt cảm động, ly này mình kính các bạn!"

Mọi người cũng đều nói lời chúc phúc, nâng cao ly rượu.

Uống xong rượu, Ngôn Vi lại cười giới thiệu ông xã cho các cô, còn nhấn mạnh anh ấy là tiến sĩ sinh học, hiện tại đang làm việc ở viện nghiên cứu cấp tỉnh.

Tất nhiên mọi người đều một lòng chúc mừng.

Ông xã của Ngôn Vi cũng giơ ly kính rượu, nhìn thấy Sầm Khê cầm nước chanh, cố tình cầm rượu vang đỏ hỏi: "Nếu không, uống chút rượu vang đỏ đi? Rượu này không tệ đâu."

Sầm Khê nhấc mí mắt không mặn không nhạt: "Xin lỗi, tửu lượng của tôi không tốt, lấy nó thay rượu, biểu thị tâm ý."

Nói xong liền tùy tiện nhấp ngụm nước chanh.

Bên kia Ngôn Vi đang nói chuyện với các bạn học khác, quay đầu liền thấy ông xã mình tự ý mời Sầm Khê uống rượu, trên mặt hiện ra một tia không vui, quay đầu cười nói với An Đông: "An Đông, nghe nói hiện tại cậu mở mấy cửa hàng? Cậu thật là lợi hại nha!"

An Đông khiêm tốn cười: "Không có gì, chỉ là mấy cửa tiệm nhỏ thôi. Chúc các cậu tân hôn vui vẻ." Nói xong lại uống một ly.

Ngôn Vi cười cười, thái độ rất nhiệt tình cảm ơn cô ấy, lúc này mới quay sang nói với Sầm Khê: "Sầm Khê, cảm ơn món quà của cậu, rất vui vì cậu có thể đến."

Đa số khách mời đều chỉ đưa bao lì xì, Sầm Khê là số ít, vừa cho bao lì xì, còn chuẩn bị món quà.

Món quà đó thật tinh tế quý trọng, là nguyên bộ mỹ phẩm dưỡng da cao cấp.

Ngôn Vi cảm thấy, nhìn món quà này cũng biết Sầm Khê đích thực không thiếu tiền, tiền lương rất cao.

Ngôn Vi thật sự kinh hỉ, nhưng trong lòng cũng có chút hụt hẫng, đặc biệt là thấy lão chồng mình không biết điều cứ quanh quẩn xung quanh Sầm Khê, thì càng giận sôi máu.

Đám cưới là ngày quan trọng của phụ nữ, cô nàng lại vì Sầm Khê mà có chút không thoải mái, vì vậy khi nói chuyện với Sầm Khê, thần sắc cũng trở nên có chút mất tự nhiên, thậm chí có chút lạnh lùng.

Sầm Khê đương nhiên đã nhận ra sự lạnh lùng của cô nàng, cũng nhạt nhẽo mà nói: "Không cần cảm ơn. Tân hôn vui vẻ."

Ngôn Vi cùng chồng nắm tay đi bàn tiếp theo, Sầm Khê thần sắc càng thêm đạm bạc.

Tuy cô tính cách lạnh ngạo, nhưng cũng không phải kẻ ngốc trong việc đối nhân xử thế, một số suy nghĩ tư tâm của một số người, đôi khi trên mặt viết rất rõ ràng. Chỉ vài phút ngắn ngủi, sự ghen tuông của đôi vợ chồng mới cưới này, cô đương nhiên thấy rõ ràng.

Đích thực, cô phải tin vào câu "thế sự biến đổi".

Ngôn Vi hiện tại, thật sự đã không còn là Ngôn Vi năm đó cùng cô đọc thơ Vương An Ức.

Trừ tình bạn, những thứ khác... cũng chỉ đến thế.

An Đông sẽ không mãi mãi ở chỗ cũ chờ cô.

Nhưng... tại sao cô vẫn không cam lòng.

Ở nơi cô, tất cả mọi người có thể "thế sự biến đổi", nhưng An Đông không thể, cô không chấp nhận được.

Cô có thể từ chối An Đông, nhưng An Đông không thể chủ động rời xa cô.

Vốn dĩ cô có thể nhanh chóng ăn xong, sau đó lập tức rời khỏi đám cưới tẻ nhạt vô vị này, ý niệm này cứ quanh quẩn trong đầu cô, khiến cô không thể tiêu sái rời đi một cách thoải mái.

An Đông ngồi ở góc đối diện cô, chỉ cách không đến 2 mét, cô lại không thể nói chuyện với An Đông.

Cô da mặt mỏng, nhiều người như vậy đều ở đây, cũng không có cách nào.

Hôn lễ thật khó khăn mới kết thúc, phù dâu Triệu Khiết lại đến nói với mọi người, Ngôn Vi kêu mọi người khoan đi, chờ xíu sẽ mời các bạn học đi hát, có bạn nào không thể về sẽ hỗ trợ thuê phòng.

Sầm Khê cũng không muốn tham gia hoạt động như vậy, nhưng An Đông và mấy bạn học kia hình như muốn tham gia.

Mọi người đều thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra về, An Đông nói với Ngưu Lâm một tiếng, bảo các cô đi trước, cô ấy đi vệ sinh một chút, sau đó đi lấy xe.

Sầm Khê nhìn bóng dáng cô ấy rời đi, cắn cắn môi, đứng dậy không nhanh không chậm mà theo sau.

Cô cố tình ở cửa chờ một chút mới đi vào, An Đông đã ra đang rửa tay.

Phòng vệ sinh khách sạn thật sạch sẽ, hương thơm nhè nhẹ, An Đông tắt vòi nước, ngẩng đầu liền qua gương thấy Sầm Khê đứng ở cửa.

An Đông sững sờ.

Trong gương Sầm Khê chậm rãi đến gần, ôm cánh tay đứng bên cạnh cô ấy, hạ giọng nói: "Nói chuyện được không?"

Cô vẫn là vẻ lạnh lùng cao ngạo từ trước đến nay, chỉ là bốn chữ này vừa ra khỏi miệng, cuối cùng vẫn thiếu vài phần cao cao tại thượng, thêm vài phần thấp thỏm không chắc chắn và run rẩy.

An Đông chớp chớp mắt, ngước lên nhìn cô, hàng mi đen dài khẽ run, giọng ôn hòa nói: "Sầm Khê... cậu muốn nói chuyện gì?"

Sầm Khê khẽ nhíu mày. Câu hỏi này của An Đông... giống như mất trí nhớ vậy.

Nhưng cô vẫn cố gắng trấn định, nhìn thẳng An Đông, nhẹ giọng nói: "Về chuyện cậu xem mắt."

Cánh tay An Đông rũ xuống, đầu ngón tay nước tích trên sàn. Cô ấy bình thản mà nói: "Sầm Khê, lúc đó... cậu không phải đã thấy rồi sao?"

Đối mặt với An Đông bình tĩnh đến như thể đã hoàn toàn buông bỏ, Sầm Khê cuối cùng chịu không nổi, cô cắn chặt môi dưới, nghiến từng chữ một mà nói: "Tôi muốn cậu tự miệng giải thích cho tôi nghe."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co