Bhtt Edit Sau Chet Tron Nu Chinh Vi Ta Nhap Ma Nhan Gian Diem Chanh
Editor: Duy Lạc( wattpad: Captaindl)
Sao nàng lại nằm cùng giường với Ma Tôn vậy?Còn nằm kiểu thân thiết không một chút đề phòng nào.Gương mặt diễm lệ nhu mì của Giang Thu Ngư khẽ tựa vào vai nàng, hai chiếc tai xù rũ xuống khi ngủ, mơ hồ có thể thấy được da thịt hồng hào non mịn đằng sau lớp lông trắng truyết.Lâm Kinh Vi không dám động đậy mà nằm thẳng tắp, muốn rút tay về mà không được, chỉ đành ngửa đầu nhìn tám viên Giao Châu, từ từ ngẫm nghĩ lại ký ức hỗn loạn trong đầu.Một lát sau, Lâm Kinh Vi thở ra một hơi, lấy tay xoa ấn đường, vẻ mặt bất đắc dĩ kèm thêm mấy phần khó xử.Tại sao lại thế này?Lâm Kinh Vi nhớ rằng mình ở Ma Cung đã hơn một tháng, trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện.Ngày thứ hai nàng và Phó Tinh Dật bị bắt, Ma Tôn vừa gặp đã thương Phó Tinh Dật, sau đó bị Phó Tinh Dật từ chối nên thẹn quá hóa giận, đem cơn tức trút lên người nàng.Lâm Kinh Vi không thích Phó Tinh Dật, cũng chưa từng phản kháng Ma Tôn, có lẽ do nàng quá mức nghe lời cùng thuận theo nên Ma Tôn vẫn chưa tra tấn nàng như nàng nghĩ, ngược lại chỉ dùng vài cách không nặng không nhẹ mà trừng phạt nàng.Bài xích của nàng với Ma Tôn đã phai nhạt từng chút một.Nhưng nàng chưa từng dám buông lơi cảnh giác.Sau khi trở thành thị nữ thiếp thân của Ma Tôn, ở Ma Cung nàng cũng được tự do hơn hẳn, nhân cơ hội này nàng đã vẽ lại toàn bộ bản đồ phòng vệ của Ma Cung.Ma Tôn ngày càng yên tâm về nàng, cuối cùng còn chủ động để lộ huyết mạch hồ yêu trước mặt nàng, thậm chí còn biến về nguyên hình để cho mình chải lông cho nàng ta.Lâm Kinh Vi nhớ rất rõ trong thời gian nàng ở chung với Ma Tôn, phát hiện ra được tình cảm của nàng ta đối với Phó Tinh Dật không phải là loại một lòng say mê, không phải hắn thì không thể.Ma Tôn giống như còn có chút thích mỹ mạo của nữ tử.Vừa hay Lâm Kinh Vi lớn lên cũng không tệ, có một gương mặt kinh diễm, mặc kệ nàng vô tình hay cố ý thì nàng cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của Ma Tôn, từ đó để nàng trở thành thị nữ thiếp thân, muốn cùng nàng thân mật, tình ý ngọt ngào sâu đậm.Sau khi Lâm Kinh Vi cân nhắc cái lợi mặt hại, cuối cùng đành cam chịu lên giường Ma Tôn.Nhưng nàng chỉ dám làm chuyện thân mật với Ma Tôn chứ không dám giao thoa thần thức với nàng ta bằng phương pháp song tu, bởi vì nàng chột dạ, nàng lo lắng Ma Tôn sẽ biết được tâm tư của nàng, phát hiện ra mục đích thật sự của nàng.Đối với phần ký ức này, tuy Lâm Kinh Vi cho rằng bản thân sẽ không phải người trầm mê hưởng lạc, nhưng không có gì là tuyệt đối, huống hồ chi từ rất lâu trước đó, Lâm Kinh Vi đã mơ thấy tương lai bản thân sẽ gặp một kiếp nạn, mà kiếp nạn đó chính là Ma Tôn.Chỉ tiếc hình ảnh trong mộng quá mơ hồ, không thể thấy rõ ràng nên Lâm Kinh Vi cũng không rõ kiếp nạn này đến tột cùng là kiếp nạn như thế nào.Nàng ngẫm tới nghĩ lui cho rằng rất có khả năng là tử kiếp, nàng và Ma Tôn chính là kẻ thù ngươi sống ta chết, tương lai nếu không phải Ma Tôn giết nàng thì cũng là nàng rút kiếm giết Ma Tôn.Nhưng vào lúc Lâm Kinh Vi nhận ra, Giang Thu Ngư vậy mà lại có thể nhẹ nhàng không chút ngăn trở mà rút ra Phù Nguyệt Lưu Quang, lúc ấy nàng mới kinh ngạc nhận ra, có lẽ ngay từ đầu bản thân đã sai rồi.Lần kiếp nạn này vậy mà lại là tình kiếp!Bởi vì Phù Nguyệt Lưu Quang là pháp khí bản mạng của nàng, ngoại trừ đạo lữ định mệnh thì còn ai có thể dễ dàng rút được pháp khí bản mạng của nàng như thế?Lúc Giang Thu Ngư rút kiếm, thậm chí còn không cần Khí Linh cho phép.Chuyện này nói lên rằng quan hệ giữa nàng và mình không đơn giản, vận mệnh sắp đặt, có một số chuyện đã sớm được quyết định.Các này vậy mà lại là quan hệ như vậy!Sau một lúc Lâm Kinh Vi khiếp sợ khó hiểu, giống như có chút hiểu ra.Ma Tôn cũng không phải người cổ hủ, nàng có thể thích mình cũng không phải chuyện gì lạ.Mà chính mình cũng tại lúc này đây, ngày càng không phòng bị trước sự thân cận của Ma Tôn.Bởi vì lòng nàng hiểu rõ, tất cả việc này đều được định mệnh sắp đặt, cho dù nàng có lòng muốn chống cự cũng khó có thể thay đổi được vận mệnh.Chẳng bằng thoải mái hào phóng mà độ tình kiếp, đợi cho đến khi bụi trần rơi xuống, tu vi của nàng có lẽ sẽ có thể tăng lên không ít.Tất cả chuyện này đều nói có sách mách có chứng, Lâm Kinh Vi vẫn chưa nghi ngờ điều gì.Chỉ là nội dung sau đó, nàng lại có chút không chắc lắm.Nàng nhớ rõ sau khi mình trở thành thị nữ thiếp thân của Ma Tôn, từng nghe được Ma Tôn và Ma quân Bắc cảnh nói rằng ma khí của Ma Tôn không phải không thể chữa được, mà phải cần một loại dược liệu quá mức trân quý, chính là nguyên một bình Tiên Nữ Lệ, cùng với một phần mười tu vi của tu sĩ Đại Thừa, mới có thể hoàn toàn loại bỏ ma khí, khôi phục bình thường.Lâm Kinh Vi nhớ muội muội ruột của lâu chủ Nam Nguyệt Lâu, Thải Tễ tiên tử Từ Thải Tễ, mười năm trước bại dưới tay Ma Tôn tại thành Vân Thủy, để lại ma khí âm hàn chí độc của Ma Tôn trong cơ thể, suốt mười năm liền phải chịu đau khổ xương thịt đông cứng, cả người lạnh cóng như băng.Không chỉ thế, tu vi của nàng còn từng bước tụt xuống, cả người ngày càng già nua tiều tụy.Sư tôn và lâu chủ Nam Nguyệt Lâu là bạn tốt từ lúc còn trẻ, mỗi khi nhắc đến sư tôn đều mang vẻ mặt tiếc nuối đau lòng.Mỹ nhân tuổi xế chiều, luôn khiến người ta phải tiếc hận.Sau khi Lâm Kinh Vi biết được cách loại bỏ ma khí, bất chấp nguy hiểm khi bị Ma Tôn phát hiện, lén báo cho sư tôn biết tin này, kèm theo bản đồ phòng ngự một phần năm Ma Cung mà nàng đã vẽ.Tuy rằng ký ức trong đầu nói cho nàng tất cả đều là nàng làm, nàng vừa mới truyền tin đi thì bị Ma Tôn kéo lên giường, từ đó trở đi là ẩm ướt hỗn loạn suốt mấy ngày trong mộng.Nhưng Lâm Kinh Vi vẫn cảm thấy kỳ quái.Nàng không phải người hành sự lỗ mãng, sao chỉ vừa mới biết được việc này đã vội truyền tin về?Nếu theo tác phong của nàng, hẳn phải nghiệm chứng trước, xác định không có sai sót mới quyết định báo cho sư tôn hay không.Có lẽ do sư đệ sư muội đang ở trong tay Ma Tôn, có thể mất mạng bất cứ khi nào nên nàng đã sốt ruột, về tình hẳn là có thể bỏ qua.Nếu nàng chỉ nói cho sư tôn việc này, Lâm Kinh Vi có lẽ sẽ nghi ngờ ký ức của mình bị người khác động tay động chân, nhưng có cả tấm bản đồ phòng ngự kia khiến nàng không cảm thấy có gì sai được.Bản đồ phòng ngự được nàng dùng phương pháp đặc thù ghi chép lại trong nội phủ của mình, ngoài nàng ra thì còn ai có thể biết được nó?Khí Linh tuyệt đối không thể phản bội nàng.Bởi vậy, tuy Lâm Kinh Vi cảm thấy một phần ký ức có chút hỗn loạn nhưng cũng không quá hoài nghi thật giả.Sao nàng có thể nghĩ ra, trên đời này còn có người xuyên sách tồn tại.Bản đồ phòng ngự mà nàng biết, Khí Linh biết, người xuyên sách đã xem qua nguyên tác - Giang Thu Ngư cũng biết.Lâm Kinh Vi ngàn tính vạn tính, cũng không thể tính được thứ gọi là "nguyên tác" làm lộ phần lớn mưu tính của nàng.Lúc này nàng vẫn chưa biết, suy nghĩ và phản ứng của nàng đều nằm trong dự tính của Giang Thu Ngư.Sau một lúc lâu suy tư, Lâm Kinh Vi đoán ký ức nàng hỗn loạn như thế là do trúng mị thuật của Hồ tộc.Dù cho Giang Thu Ngư chỉ có một nửa huyết mạch hồ yêu, nhưng nàng tu vi cao thâm, đã sớm lĩnh ngộ hoàn toàn những bí thuật Hồ tộc đó, mị thuật nho nhỏ chẳng qua chỉ là một loại tình thú trên giường, tựa như thú vui thêu hoa trên gấm.Huống chi, Ma Tôn không chỉ xem nàng như thị thiếp để đùa giỡn, còn xem nàng là lô đỉnh để thải bổ, linh lực trong nội phủ chỉ còn lại một tia ít ỏi, có thể thấy mấy ngày nay đến tột cùng có bao nhiêu mộng mị điên cuồng.Lâm Kinh Vi một bên hấp thụ linh khí ít ỏi trong không khí, một bên đánh thức Khí Linh trong nội phủ:[ Ngươi cảm thấy thế nào? ]Khí Linh dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái: [ Ta buồn ngủ quá, cảm giác vừa ngủ thật lâu thật lâu. ]Nó nằm liệt trong nội phủ Lâm Kinh Vi, giọng mũi trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ: [ Cuối cùng ngươi cũng xong rồi sao? ]Hai tai Lâm Kinh Vi ửng đỏ, may mà nàng còn nhớ phải phong bế thần thức Khí Linh, nếu không sẽ dạy hư trẻ nhỏ mất.[ Ừ, kết thúc rồi. ]Khí Linh chớp chớp mắt, mặt viết đầy sự tò mò: [ Làm lô đỉnh có cảm giác thế nào? ]Từ khi nó sinh ra ý thức tới nay, theo Lâm Kinh Vi thấy được không ít thứ, biết rằng lô đỉnh sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, người bị thải bổ về sau tu vi sẽ bị hao tổn, chỉ còn đường chờ chết.Cho dù may mắn giữ được mạng, cũng khó lấy lại được tu vi trước đó.Nghe nói lô đỉnh sau khi bị thải bổ, thường có sắc mặt trắng bệch, cả người thương tổn, suy yếu vô cùng.Nhưng Khí Linh ngó tới ngó lui, sao vẫn không nhìn ra đến tột cùng Lâm Kinh Vi có chỗ nào không ổn.Sắc mặt chủ nhân của nó hồng hào, ánh mắt đen bóng có thần, hô hấp vững vàng, thậm chí còn trông có tinh thần hơn gấp trăm lần so với mọi ngày, ngoại trừ linh lực trong nội phủ tiêu hao gần như không còn thì quả thực không nhìn ra được chút dấu hiệu hao tổn nào.Chuyện này... rốt cuộc là như thế nào vậy?Lâm Kinh Vi bị nó hỏi làm cho sửng sốt, thân thể mềm ấm trong lòng giật giật, nhích lại càng gần, cái tay mang theo hương mật nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng, ngón tay chạm và da thịt của nàng, gợi lên cảm xúc ngứa ngáy.Ma Tôn sau khi ngủ say trông ngoan ngoãn hơn thường ngày, ngay cả đuôi lớn phía sau cũng nằm im, chỉ nhẹ nhàng quấn lấy eo và đùi nàng, chiếc đuôi nhọn nhẹ lướt qua da tuy rằng hơi ngứa, nhưng cũng không đến mức quá khó chịu.Theo động tác vô ý của Ma Tôn, chiếc chăn gấm trên người nàng tuột xuống chút ít, một nửa đầu vai mượt mà lộ ra, mơ hồ có thể thấy được vài dấu vết đỏ trên vai.Đầu óc Lâm Kinh Vi chưa kịp phản ứng thì tay đã duỗi ra, túm lấy chăn gấm bọc kín mít người trong lòng.Giang Thu Ngư lẩm bẩm một tiếng, môi chạm vào đầu vai Lâm Kinh Vi, chiếc đuôi quấn lấy chặt hơn, lông đuôi ấm áp, trong chăn khí nóng nhiều thêm, cả gương mặt Lâm Kinh Vi cũng bị hơ đến đỏ ửng.Cơ thể nàng cứng đờ, lại sợ làm Giang Thu Ngư thức giấc nên không dám lộn xộn.Thật ra Giang Thu Ngư đã tỉnh, chỉ đang giả vờ ngủ.Nàng lấy răng nanh hồ ly của mình cắn bả vai Lâm Kinh Vi một cái, để lại dấu răng hồng hồng trên làn da trơn bóng.Chơi thật vui.Chiếc đuôi Giang Thu Ngư vẫy vẫy quấn lấy eo Lâm Kinh Vi.Nàng không giả vờ ngủ nữa, đôi mắt hồ ly mang vẻ buồn ngủ lười biếng kia hé mở, ôm lấy người Lâm Kinh Vi, dùng giọng mũi còn ngái ngủ hỏi: "Tỉnh rồi sao?"Lâm Kinh Vi rũ mắt nhìn vào ánh mắt nàng ta đáp: "Ừm."Giang Thu Ngư liếc mắt đến dấu vết trên người Lâm Kinh Vi,ừm ừm, trông có vẻ rất thật nha.Nhìn người này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, xem ra nàng ấy đã nghiền ngẫm xong những ký ức trong đầu rồi.Giang Thu Ngư quyết định dò xét Lâm Kinh Vi một chút.Nàng nhấc chăn gấm lên để ngồi dậy, cùng lúc đó Lâm Kinh Vi cũng phong bế thần thức của Khí Linh, giữ nó lại trong nội phủ.Ánh sáng từ Giao Châu chiếu lên người Giang Thu Ngư, da nàng trắng đến độ như có thể nhìn xuyên thấu, làm cho từng vết từng vết đỏ hồng trên người càng thêm rõ ràng, tựa như cánh hoa hải đường nhàn hạ mà đáp xuống mặt hồ.Lâm Kinh Vi chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức khắc chế bản thân thu hồi tầm mắt.Giang Thu Ngư nghe hệ thống lải nhải xong, trong lòng tự biết bản thân không lừa được Lâm Kinh Vi, đành phải nhẹ xoa gáy, thỏ thẻ mà oán giận: "Ngươi và ta làm chuyện này tuy rằng cũng được, nhưng vẫn còn thiếu một chút thú vị, ngươi nên đi học hỏi cho tốt đi."Lâm Kinh Vi nghe lời này xong gương mặt đỏ bừng, dường như có chút ngây dại.Giang Thu Ngư nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Ta nghe nói nữ tử cũng có thể làm giống nam tử, cảm giác không khác nhau lắm, chỉ tiếc ngươi không muốn..."Nói đoạn, nàng thâm thúy mà thở dài: "Ngươi không muốn song tu với ta.""Có phải sợ ta biết được chuyện gì không?"Ánh mắt nhẹ nhàng như làn khói bỗng trở nên sắc bén, lộ ra vài phần lạnh lẽo điên cuồng, như thể giây tiếp theo nàng sẽ bẻ gãy cổ Lâm Kinh Vi.Thời gian này Lâm Kinh Vi ở chung với Giang Thu Ngư, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của nàng ta, biết người này vui giận thất thường, sắc mặt chuyển biến cũng thường là sấm to nhưng mưa lại nhỏ, sẽ không xuống tay thật với nàng.Nếu nàng ta thật sự nổi giận, chắc chắn sẽ không để cho người khác tìm thấy đường lui, ra tay là từng chiêu trí mệnh.Đề cập đến vấn đề này, Lâm Kinh Vi cũng ngồi dậy, hạ giọng trấn an bảo: "Trước kia ta ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ có tu luyện, không biết rõ phàm nhân thân mật ra sao, ngươi hãy cho ta chút thời gian."Để nàng có thể hứa hẹn được như vậy cũng là chuyện khó có được rồi.Dù sao thì trước đó, Lâm Kinh Vi vẫn luôn bị nàng ép buộc thỏa hiệp, không phản kháng đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói là chủ động đáp lại.Giang Thu Ngư lập tức hiểu ra, chuyện này cho thấy Con Rối Tơ Tình quả thực đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Lâm Kinh Vi, cũng đã thay đổi một phần ký ức của nàng, khiến nàng hiểu lầm nàng và mình có quan hệ không chính đáng nào đó.Cho nên nàng ấy mới chủ động hứa hẹn, còn muốn học hỏi thêm chút chuyện phòng the.Chuyện này thật tốt quá!Cuối cùng thì Giang Thu Ngư cũng không cần phải giả vờ làm thẳng nữ sắt thép trước mặt Lâm Kinh Vi nữa, nàng ngáp một cái, dựa vào lòng Lâm Kinh Vi: "Ngươi nắm eo ta quá mạnh."Giọng điệu nàng mềm mại nhẹ nhàng tựa như đang làm nũng.Đối với việc nhiều ngày qua Lâm Kinh Vi không nhớ rõ lắm, trong đầu chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ hiện lên, dường như là tay nàng đặt trên vai Giang Thu Ngư, lại dường như là nàng bị Giang Thu Ngư đè xuống giường, người này ngồi quỳ bên người nàng...Hai tai Lâm Kinh Vi đỏ lên như máu, nàng đỡ vai Giang Thu Ngư: "Để ta xoa bóp cho ngươi một chút."Vì thế nên Giang Thu Ngư lại thoải mái nằm xuống, đưa lưng về phía Lâm Kinh Vi, hưởng thụ tay nghề xoa bóp siêu cấp của nữ chính một phen.Nàng nằm trên gối mềm, hai tai không ngừng nhích tới nhích lui, chiếc đuôi càng không ngoan ngoãn, toàn quấn lên người Lâm Kinh Vi, động tay động chân với nàng ấy.Lâm Kinh Vi bị lông mềm gây trở ngại nhưng chỉ có thể mím môi, động tác tay không ngừng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.Ngay cả đôi chân không ngừng lắc lư của Giang Thu Ngư cũng không thể làm nàng phân tâm.Lại qua thêm nửa ngày trời, chờ đến lúc mà Giang Thu Ngư bước ra khỏi cổng lớn điện Thanh Sương, từ lần cuối nàng xuất hiện trước mắt mọi người đến nay đã cách mười một ngày trời.Đối với thời gian mà người tu chân cần để bế quan thì mười một ngày này chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, nhưng đối với Phương Án và Phó Trường Lưu mà nói, sống một giây tựa như cả một năm, mỗi giây mỗi khắc đều là sự dày vò.Đại sư tỷ sao rồi?Đại sư tỷ sẽ không bị thải bổ chứ?Thậm chí cuối cùng còn biến thành "Đại sư tỷ có còn sống không?"Bọn họ không biết được, cũng không trốn thoát được, chỉ có thể đợi.Mười một ngày này trôi qua, Phượng Án giống như trái cà tím thiếu nước, héo rũ.Giang Thu Ngư lại có đến mười một ngày không đi "yêu" nam chính, hôm nay nàng chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ cơ bản này một chút, dù sao thì nàng cũng là một kẻ làm công chăm chỉ!Từ lúc nàng vừa bắt đầu chọn quần áo, Lâm Kinh Vi đã chú ý đến sự hưng phấn khác thường của nàng.Nàng từ gương thấy được dấu vết trước người mình, hai dấu răng để lại trên da một vết máu đỏ sậm.Lâm Kinh Vi yên lặng thay một bộ y phục đen, sau khi phong ấn trên người nàng được giải trừ, nàng được phát một cái túi trữ vật của Ma Cung, tuy không gian không lớn nhưng vẫn đủ để một ít vật dụng cần thiết.Ví dụ như y phục mới.Bộ y phục này cũng nàng để trong túi để dự phòng.Lâm Kinh Vi vừa lấy ra, Giang Thu Ngư đã dõi theo từng cử động của nàng ấy.Nàng nhớ lại lúc mới gặp, Lâm Kinh Vi mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, tay áo rộng phiêu dật, bên hông đeo một cái đai lưng màu bạc, còn treo ngọc song ngư, trong lúc hành tẩu nhẹ tựa như tiên, cảm giác như một vị tiên giáng trần lạnh lùng xa cách.Lâm Kinh Vi của lúc đó so với nàng ấy bây giờ giống như sinh đôi, dù cho vẫn là gương mặt đó nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt.Giang Thu Ngư nghiêm túc mà nhìn lén nữ chính thay đồ, thấy thân hình như tuyết của nàng khoác lên một bộ y phục màu đen, sự tương phản giữa trắng và đen đánh vào thị lực rất mạnh, vòng eo được phác họa rõ ràng khỏe mạnh, lại có vẻ đặc biệt mềm dẻo.Mái tóc đen mượt rũ xuống sau lưng, lờ mờ lộ ra vành tai không tì vết, cả người từ trên xuống dưới chỉ cắm một cây ngọc trâm trên đầu, vô cùng thuần tịnh thanh khiết.Đột nhiên Giang Thu Ngư có chút bất mãn, đã là người của nàng rồi, sao còn giản dị như vậy?Nàng vẫy tay với Lâm Kinh Vi: "Lại đây"Lâm Kinh Vi không rõ nguyên do, vẫn ngoan ngoãn đi lại chỗ nàng, rồi theo ý Giang Thu Ngư mà ngồi xuống bên cạnh nàng ta, nhìn nàng ta cầm một cái hộp phấn hoa lệ lên.Lâm Kinh Vi giống như hiểu ra.——Phượng Án cầu trời cầu đất cầu sao cầu trăng, cuối cùng cũng cầu được Ma Tôn triệu kiến!Lần đầu tiên nàng hưng phấn đến vậy, thậm chí không cần Ma vệ thúc giục, nàng còn chủ động vươn tay để bọn họ trói mình lại.Ma Vệ: ???Thật kì lạ...Bọn họ trói chặt Phượng Án rồi đem người đến điện Phục Kỳ.Cùng lúc đó, Phó Trường Lưu cũng bị người ta trói lại đưa đến điện Phục Kỳ.Hai người đều đặc biệt hưng phấn khiến cho một đám Ma Vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Phó Tinh Dật thân là đối tượng Ma Tôn "yêu thương", đương nhiên được đãi ngộ đặc biệt không giống tù binh khác, hắn được Giang Thu Ngư đích thân xách đến điện Phục Kỳ.Vốn dĩ Lâm Kinh Vi tính làm thay nàng ta.Giang Thu Ngư nghe được thì tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thiếu không có cười phá lên: "Ngươi là nữ tử hắn thích, đầu óc của ta có vấn đề mới có thể để ngươi đi."Môi Lâm Kinh Vi thoa son, một gương mặt thanh tú thoát tục dường như có thêm vài phần mê hoặc làm điên đảo chúng sinh, nàng ấy hơi hạ mắt: "Ta và Phó đạo hữu chẳng qua chỉ có duyên gặp gỡ, hai bên không biết nhiều về nhau, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại..."Ây dô!Giang Thu Ngư mừng muốn chết, sao nữ chính lại từ bạch nguyệt quang biến thành tiểu trà xanh rồi?Nghe giọng điệu vô tội này giống như nói tất cả đều là do Phó Tinh Dật tự mình đa tình, thật ra nàng cũng phải chịu phiền toái, khổ không chịu được.Tuy rằng sự thật quả là như vậy, nhưng nếu là trước kia, Lâm Kinh Vi sẽ không dùng bộ dáng không biết nên nói hay không này để giải thích với nàng, nàng ấy hầu hết đều trầm mặc mà lắng nghe, không sợ hiểu lầm, cực kỳ hiếm khi mở lời giải thích.Sau khi bị Con Rối Tơ Tình thay đổi ký ức, Lâm Kinh Vi vậy mà lại trở nên "trà" như thế.Giang Thu Ngư ý cười không ngớt, nàng một chân bước ra khỏi Điện Thanh Sương, một bên nói: "Nói như vậy, thì ngươi là người chịu ấm ức?"Lâm Kinh Vi lắc đầu: "Ta không ấm ức, chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm quan hệ giữa ta và Phó đạo hữu."Lời này như thể chỉ đơn giản là không muốn Giang Thu Ngư vì vậy mà trừng phạt nàng, lại cũng giống như nàng thật sự lo Giang Thu Ngư sẽ hiểu lầm, điều nàng để ý chỉ có tâm ý của Giang Thu Ngư.Còn phải xem Giang Thu Ngư lý giải ra sao.Đây là thứ mà Giang Thu Ngư muốn thấy nhất, khi nàng sửa ký ức của Lâm Kinh Vi đã ám chỉ rằng, Phó Tinh Dật và nàng ấy chính là quan hệ tình địch.Sau khi Lâm Kinh Vi tỉnh lại, quả nhiên bắt đầu nhắm vào Phó Tinh Dật.Những chuyện khác đã được nghiệm chứng xong, chỉ còn việc yêu nàng, Giang Thu Ngư giống như vẫn chưa cảm nhận được.Nhưng nghĩ đến Con Rối Tơ Tình cũng không thể lập tức khiến Lâm Kinh Vi yêu nàng ngay được, chỉ tăng hảo cảm một chút mà thôi, còn phải đợi cả hai ngày ngày kề bên, cảm tình mới có thể từ từ tăng thêm.Gánh nặng đường xa.Giang Thu Ngư vung tay, tạm thời đè những ý định này xuống, chỉ để lại một câu "Ta hiểu rồi." rồi quay lưng đi thẳng đến nơi giam giữ Phó Tinh Dật, ném Lâm Kinh Vi qua một bên.Nàng không sợ Lâm Kinh Vi nhân lúc nàng không ở đây làm cái gì, bên trong Điện Thanh Sương có pháp trận nàng để lại, chỉ cần Lâm Kinh Vi dám động tay động chân, nàng có thể lập tức phát hiện.Từ trước đến nay Lâm Kinh Vi cũng rất rõ điều này, không lâu sau khi nàng đi rồi, người này cũng hướng đến hướng khác, đi đến điện Phục Kỳ.----Khi Giang Thu Ngư đá văng cửa phòng, Phó Tinh Dật đã có chút quen thuộc, không đợi Giang Thu Ngư lên tiếng, hắn đã chạy lại tiếp đón, ánh mắt ai oán nói: "Tôn thượng, ngài còn nhớ ta?"Giang Thu Ngư cười như không cười, né bàn tay hắn, nhẹ nhàng lùi lại vài bước: "Thời gian ta không ở đây, Phó Lang có nhớ ta không?"Phó Tinh Dật âm thầm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ u oán bi thương, cảm xúc trong mắt tràn lên tựa như si mê lưu luyến người nào đó đến không chịu nổi, khiến người khác không khỏi động dung."Ta không ngày nào là không nhớ đến tôn thượng, trước kia là ta không hiểu rõ lòng mình, cho rằng bản thân yêu thích Thanh Hành Quân." - Hắn dừng một chút, ngữ điệu hối hận đan xen lại nói: "Kỳ thật người ta yêu, chính là tôn thượng."Phó Tinh Dật nuốt nước miếng, dựng thẳng ba ngón tay lên trời."Tâm tư của ta với tôn thượng có trời đất chứng giám, nếu có nửa lời nói nối nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết!"Hắn nói đặc biệt rành mạch rõ ràng, chỉ thiếu moi tim mình ra cho Giang Thu Ngư xem.Giang Thu Ngư nghĩ thầm, nam chính phế vật này cũng không ngốc lắm, như này còn không phải rất thức thời sao?"Đương nhiên là ta tin Phó Lang, chỉ tiếc Phó Lang không nguyện thân cận với ta." - Giang Thu Ngư rũ mắt: "Thật khiến ta đau lòng."Phó Tinh Dật cắn răng, lúc Ma Tôn xuống tay với hắn sao hắn không nhìn ra được chút nào đau lòng, không phải còn rất vui vẻ hả?Còn nói yêu hắn? Chỉ kém như có thâm thù đại hận với hắn thì đúng hơn!Không thể không nói, từ khía cạnh khác cũng coi như Phó Tinh Dật đã đoán trúng chân tướng."Ta cũng muốn thân thiết hơn với tôn thượng, chỉ là tôn thượng không chịu tin tưởng ta." - Phó Tinh Dật không phát hiện bản thân đã bị Giang Thu Ngư dắt mũi rồi.Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, hắn phải lấy được quyền chủ động!Nhờ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lại thêm tu vi cao thâm, còn là đệ tử của chưởng môn Minh Vọng Tông, không biết có bao nhiêu nữ tu cảm mến hắn.Trước giờ hắn vẫn là công tử nhẹ nhàng, khi ở chung với nữ tử cơ bản đều nắm quyền chủ động, những nữ tử đó không ai không xem hắn như thần thánh như tín ngưỡng, nghe lời vô cùng.Phó Tinh Dật chỉ chịu thiệt trước hai người, một là Lâm Kinh Vi, mà hai chính là Giang Thu Ngư.Hai người này tựa như khắc tinh trời sinh của hắn, một người với hắn lạnh lùng như băng, mặc cho hắn mọi cách lấy lòng cũng không để hắn vào mắt.Một người khác còn kỳ quặc hơn!Ngoài miệng thì nói thích hắn, muốn cùng hắn cộng phó Vu sơn*, thật ra còn chẳng cho hắn đến gần, không đánh thì mắng hắn, làm mọi cách tra tấn, giống như đối xử với kẻ thù giết cha giết mẹ, thực làm cho người ta không thể hiểu được.*Cộng phó Vu sơn: ý chỉ chuyện mây mưa ân áiPhó Tinh Dật chưa từng thấy người nào kỳ quái như vậy, bản lĩnh lấy lòng nữ tử của hắn hoàn toàn không dùng được, hắn chưa có cơ hội dùng đến đã bị Giang Thu Ngư tàn nhẫn đánh bay.Đếm kỹ mỗi lần bọn họ gặp nhau, đều là mỗi lần hắn toàn thân thụ thương mà kết thúc.Phó Tinh Dật không muốn lại chịu thống khổ như vây lần nữa, hắn muốn được Ma Tôn dịu dàng yêu thích, đến lúc đó hắn sẽ nắm nữ tử này trong lòng bàn tay, khiến nàng biến thành một con chó nghe lời hắn!Hắn dã tâm bừng bừng, tuy Giang Thu Ngư không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nhưng nàng vẫn có bản năng bài xích và chán ghét với hắn.Nàng phất tay áo không dính chút bụi bặm, cả người tràn đầy trang sức quý giá đẹp đẽ lóa mù mắt Phó Tinh Dật, cổ tay cổ chân Ma Tôn đều mang trang sức xinh đẹp tinh tế vô cùng, chuyển động khiến chúng rung rinh ra tiếng, khiến nàng càng thêm yêu dã động lòng không giống phàm nhân.Tuy rằng Phó Tinh Dật hận nàng thấu xương tủy, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng quả thật đẹp đến độ làm điên đảo nhân tâm, nhớ mãi không quên.Ngón tay Giang Thu Ngư cầm lấy một viên đá nhỏ để thưởng thức, Phó Tinh Dật bị khuôn mặt tuyệt diễm của nàng hấp dẫn nên hoàn toàn không chú ý đến động tác nhỏ của nàng."Nói như vậy, Phó Lang ngươi nguyện làm nam sủng của ta?"Cảnh trước mắt này cực kỳ quen mắt, hình như đã từng thấy qua.Phó Tinh Dật không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự mà gật đầu."Ta đương nhiên nguyện ý."Giang Thu Ngư lại hỏi: "Vậy hẳn là Phó Lang cũng nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh ta?"Lúc nó lời này, Kim Ti Lũ trong tay nàng không khỏi ngo ngoe rục rịch.Phó Tinh Dật sao có thể dám nói không?"Ta nguyện ý! Ta nguyện ý ở bên tôn thượng, đây là vinh hạnh không gì sánh được của ta!" - Phó Tinh Dật cắn răng, lúc này cuối cùng cũng thông minh hơn, không đem sự chột dạ biểu hiện hết lên mặt mình.Giang Thu Ngư sâu kín đánh giá hắn một lúc lâu, nhìn Phó Tinh Dật đến hắn mồ hôi lạnh tuôn ra, lúc này mới khẽ gật đầu: "Có lời này của Phó Lang, ta đã thấy mãn nguyện."Nàng xòe tay ra, lộ ra một viên Lưu Ảnh Thạch, chậm rãi giải thích: "Sư môn vô dụng kia của ngươi phái người tới, muốn tiếp ngươi quay về, thậm chí biếu không ít thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí đến đây dùng để đổi ngươi."Phó Tinh Dật mở to mắt, giống như hiểu ra cái gì, môi run rẩy cực kỳ, vẻ mặt trắng như tờ giấy.Giang Thu Ngư tung hứng Lưu Ảnh Thạch đến đâu, ánh mắt Phó Tinh Dật sẽ nhìn chằm chằm cục đá này tới đó không chớp mắt.Giang Thu Ngư thu hồi Lưu Ảnh Thạch, nói: "Ta toàn tâm toàn ý với Phó Lang, tất nhiên không muốn ép buộc ngươi.""Nhưng mà có lời này của Phó Lang, ta cũng có thể yên tâm đi báo lại cho sư môn của ngươi."Phó Tinh Dật: !!!Hận ý của hắn với Ma Tôn lại tăng lên một cái đỉnh mới!Hắn luôn cho rằng người này thô lỗ tàn bạo, vụng về vô cùng, chỉ biết dùng vũ lực uy hiếp người khác, nếu không phải thực lực cường thịnh thì chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần.Nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, Ma Tôn sao có thể không thông tuệ?Nàng tâm nhãn đùa bỡn, làm người ta khó lòng phòng bị!Phó Tinh Dật thầm hận chính mình quá mức nóng vội, sợ nàng lại động thủ với mình mà hoàn toàn không kịp thời suy nghĩ cho thấu đáo, đã bị nàng nắm mũi dắt đi!Ai bảo trước kia Ma Tôn cũng từng hỏi hắn như thế?Lúc ấy hắn trả lời chậm, bị Ma Tôn đánh đến tàn nhẫn.Nên bây giờ hắn mới nghĩ, mình trả lời nhanh một chút, chân thành một chút, nàng hẳn không đến mức bắt bẻ được?Nào biết được từ lúc bắt đầu nàng ta đã lừa hắn!Phó Tinh Dật càng nghĩ càng giận, cuối cùng vậy mà lại phun ra một ngụm máu!Đôi mắt lạnh lùng của Giang Thu Ngư nhìn hắn chật vật, trong lòng không ngừng cười lạnh: "Ngươi xem cẩu nam nhân này đi, bị ta phá vỡ ý đồ xấu của hắn thì lập tức thẹn quá hóa giận."Hệ thống:【......】【 Không phải ngươi cố ý chọc hắn tức đến hộc máu sao? 】Giang Thu Ngư đúng lý hợp tình mà đáp: "Ai kêu ngay từ đầu hắn dám khinh nhờn ta?"Còn si tâm vọng tưởng dùng cái bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt kia, thật là sẹo lành quên đau, không nhớ lần trước hắn bị đánh là do đâu sao?Hệ thống:【......】Tuy hệ thống không có cảm tình nhưng lúc này cũng không khỏi có chút đau lòng thay nam chủ.Dám trêu chọc ký chủ của nó, sẽ có vô số lý do bị đánh.Kỳ quặc nhất là, đã như vậy mà tiến độ nhiệm vụ vẫn không có giảm đi, còn vững chắc mà tăng lên từng chút.Sau một lúc lâu suy tư, hệ thống cho ra kết luận, chắc chắn đây là mệnh của nam chính!Sau khi Phó Tinh Dật phun ra một ngụm máu, ngược lại có chút bình tĩnh lại.Hắn dùng dư quang thoáng nhìn động tác Ma Tôn lui về sau nửa bước, trong nháy mắt kia cũng giống như hiểu ra cái gì.Cái gọi là "yêu" của Ma Tôn đối với hắn, có lẽ không cần hắn đáp lại.Là hắn hiểu sai rồi!Bỗng nhiên Phó Tinh Dật ý thức được, lúc Ma Tôn vừa gặp đã thương hắn là lúc hắn hoàn toàn không để nàng vào mắt, thanh cao cao ngạo như một cây tùng bách không thể bị bẻ gãy.Ma Tôn thích chính là một "hắn" không yêu nàng, chứ không phải là một "hắn" sẽ động lòng trước nàng.Cho nên hắn càng dịu dàng đối đãi với nàng, bày tỏ chân tình, nàng sẽ càng tức giận, không chút lưu tình với hắn.Tuy Phó Tinh Dật không hiểu Ma Tôn vì sao một hai phải như thế, nhưng nghĩ đến mình phải lần mò nhiều lối rẽ như vậy, hắn lại thấy đầu đau tim đau cả người đều đau!Bây giờ nên làm sao quay lại bộ dáng lúc đầu?Phó Tinh Dật lại tự hỏi vấn đề này.Mà dường như hắn lại quên mất, cho dù là lần đầu gặp Giang Thu Ngư cũng chưa từng mềm lòng đối với hắn.Đều đã tới nước này rồi, hắn vẫn cứ không chịu thừa nhận, có lẽ Ma Tôn không hề yêu hắn, cái gọi là "yêu" chẳng qua là lời gạt người mà nàng thuận miệng nói ra.Phó Tinh Dật không chịu tin tưởng sự thật này.Giang Thu Ngư xem nam nhân này tự tin đến nực cười.Luôn cho rằng bản thân được người người ưu ái, mọi nữ tử đều sẽ vì hắn động lòng, sẽ khăng khăng một mực yêu hắn.Cho nên Giang Thu Ngư chỉ thuận miệng nói, thậm chí ngay cả diễn thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn đã tin Giang Thu Ngư yêu hắn.Bởi vì trong lòng hắn, hắn ưu tú như vậy, được hoan nghênh đến vậy.Nữ tử trên đời này đều nên thích hắn, ngay cả Ma Tôn cũng không ngoại lệ.Giang Thu Ngư nghĩ phụ mẫu Phó Tinh Dật thật không dạy dỗ hắn cho tốt, sư tôn cũng không chỉ hắn biết khiêm tốn, nàng đành phải cắn răng thay bọn hắn dạy dỗ hắn biết khiếm tốn là gì.Ai bảo nàng thích giúp người giúp dân như vậy?"Thích giúp người" Ma Tôn xách Phó Tinh Dật đến điện Phục Kỳ, mấy người Lâm Kinh Vi đã chờ ở đó từ lâu.Lúc này Phượng Án mới khôi phục sức sống.Nàng và Phó Trường Lưu lo lắng hơn mười ngày, sợ Lâm Kinh Vi xảy ra chuyện, dọc đường đến đây đều tràn đầy lo lắng hãi hùng, chỉ sợ phải nhìn thấy đại sư tỷ thiếu một cánh tay thiếu một cái chân.Ai ngờ vừa gặp mặt, hai người suýt chút nữa không nhận ra Lâm Kinh Vi.Người trước mắt này tóc vấn trâm ngọc hoa lệ, giữa mày điểm một nốt chu sa, trên môi thoa son, mắt đen môi hồng, làn da trắng sáng trong suốt, tựa như tiên nữ hạ phàm, thật sự là đại sư tỷ của bọn hắn sao?Càng đừng nói đến tuy nàng mặc một bộ y phục màu đen bình thường, nhưng tay áo thêu chỉ vàng, bên hông còn treo ngọc bội hồ ly, thậm chí vành tai còn mang ngọc thạch đỏ đậm, vòng tay leng keng vang lên, không có chỗ nào là không phải đồ vật quý giá đẹp đẽ, ẩn chứa linh khí nồng đậm, cơ hội để tu sĩ môn phái bình thường gặp một cái cũng không có.Phượng Án ngạc nhiên đày mắt, nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vi một lúc lâu.Sư tỷ trước giờ xinh đẹp, nhưng đó lại là vẻ đẹp tĩnh lặng như trắng sáng trên cao, quạnh quẽ mà yên ắng, khiến người ta liên tưởng đến gió lạnh gào thét nơi Bắc Lục Hàn Vực, sương tuyết hỗn loạn lạnh thấu xương.Mà lúc này nàng ấy tựa như được phủ thêm ánh nắng chói mắt, đẹp đến mức thậm chí có thể sắc bén bức người.Phượng Án mặt mày trông mong mà nhìn Lâm Kinh Vi: "Đại sư tỷ, tỷ..."Tỷ thật đẹp.Lời này nàng không dám nói ra.Lâm Kinh Vi gật đầu: "Các ngươi không sao chứ?"Phượng Án lắc đầu, ấn đường có một ấn ký đỏ rực, thậm chí nàng còn có chút vui vẻ, sư tỷ và nàng có điểm giống nhau!Vẻ mặt Phó Trường Lưu bên cạnh thì càng thêm cổ quái.Dáng vẻ này của đại sư tỷ... ừm... Nói thế nào nhỉ...Có chút giống như phi tử được ban thưởng sau khi sủng ái, đeo đầy trang sức trên người, không nhịn được mà muốn cho người khác biết nàng tột cùng được sủng ái như thế nào.Đem dã tâm chói lọi bày hết lên mặt.Ánh mắt Lâm Kinh Vi nhìn đến, Phó Trường Lưu giật nảy người một cái, nhanh chóng lắc đầu vứt suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu.Sao hắn có thể so sánh đại sư tỷ với những phi tử nhân loại này?Đó chính là đại sư tỷ!Lâm Kinh Vi chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại đem ánh mắt hướng đến ngoại điện, so với Phượng Án và Phó Trường Lưu chật vật bị trói lại, cả người nàng trang sức hoa lệ, nhẹ nhàng tự tại đứng bên cạnh bọn họ, nhìn qua cũng không giống người bị bắt, càng giống thuộc hạ Ma Tôn phái tới để trông chừng bọn họ.Phó Trường Lưu: Thật kỳ lạ!Cảm giác kỳ quái này lại xuất hiện.Vì sao mà hắn lại cảm thấy đại sư tỷ dường như không đứng về phía bọn họ bên này, ngược lại như đứng bên Ma Tôn.Đây chắc chắn là kế sách Ma Tôn dùng để ly gián bọn họ!Phó Trường Lưu ngẫm nghĩ, hắn tuyệt đối không thể trúng kế!Giang Thu Ngư ném Phó Tinh Dật đến bên cạnh Phó Trường Lưu, sau đó đi đến bảo tọa dành riêng cho mình: "Người đã đến đông đủ rồi."Nàng vẫy vẫy tay: "Vậy thì bắt đầu đi."Mọi người đang có chút không hiểu chuyện gì, ngay sau đó thấy một mặt thủy kính lớn xuất hiện trong không khí, sau đó mấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt đám người Phượng Án."Sư tôn!""Sư thúc!"Người dẫn đầu thủy kính bên kia, đúng là tông chủ Kỷ Trường An của Minh Vọng Tông cùng với trưởng lão Vu Liễu của Thanh Hà Kiếm Phái.Đối diện với bọn họ là một nữ tử mặt mài lạnh lẽo đang ngồi, không ai khác chính là Ma quân Bắc cảnh Giang Chỉ Đào.Giang Thu Ngư lười biếng dựa vào bảo tọa, thoải mái dễ chịu mà bắt chéo chân, liếc nhìn thủy kính mà nói: "Sao lại không thấy lão đông tây Hạ Vân Kỳ kia vậy?"Hạ Vân Kỳ chính là sư tôn của Lâm Kinh Vi, chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái.Lời này vừa nói ra, Vy Liễu lập tức nặng nề mà khịt mũi: "Thân thể chưởng môn không khỏe."Chưởng môn của bọn hắn sao lại cơ thể không tốt được? Còn không phải bị đám ma tu này chọc tức!Hắn có tổng cộng bốn đệ tử thân truyền, vậy mà trước mắt ba người đều ở Ma Cung.Giang Thu Ngư hiểu rõ: "Nên mới phái ngươi tới sao?"Giọng nói nàng phảng phất kèm theo thở dài, cuối cùng lại giống như tò mò hỏi: "Mà ngươi là ai?"Vu Liễu: !!!Đáng giận!Hắn đường đường là trưởng lão một phong, ở Thanh Hà Kiếm Phái ngoại trừ chưởng môn ra là người có địa vị cao nhất, vậy mà bị Ma Tôn sỉ nhục như thế!Cách một cái thủy kính, Vu Liễu không thể nhìn rõ thân ảnh Giang Thu Ngư, chỉ có thể nhìn thấy một luồng ma khí đen ngòm nên cũng không biết Ma Tôn béo gầy xấu đẹp như nào, ngay cả âm thanh nghe được cũng không rõ ràng, không rõ là nam hay nữ.Nếu không phải hắn biết Ma Tôn là nữ tử, sợ là đã bị nàng lừa.Hắn nghĩ đây hẳn là thủ thuật che mắt của Ma Tôn.Vu Liễu tức đến không muốn nói chuyện nữa, lại lo sẽ bị Ma Tôn trào phúng ngay cả danh hào cũng không dám báo, đang có chút khó xử thì nghe thấy bên kia thủy kính có một thanh âm quen thuộc vang lên."Vị này chính là Thanh Hà Kiếm Phái Tĩnh Ngộ Phong Vu Liễu trưởng lão."Là Lâm Kinh Vi.Giang Thu Ngư rũ mắt nhìn về phía nàng ấy: "Ngươi cũng tích cực nhỉ?"Lâm Kinh Vi không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mà nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Vu Liễu trưởng lão là sư thúc của ta."Giang Thu Ngư cười nhạo, dùng Kim Ti Lũ trói Lâm Kinh Vi kéo lại gần, cách nàng tầm hai bước chân thì ngừng lại."Không nên chọc giận ta."Bên thủy kính đối diện với Giang Thu Ngư, đoàn người Vu Liễu chỉ có thể thấy Ma Tôn trên bảo tọa cao cao chứ không thể thấy được đám người Lâm Kinh Vi phía dưới.Sau khi Lâm Kinh Vi bị kéo lại gần, Vu Liễu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lâm Kinh Vi.Mấy câu đau lòng thay Kinh Vi chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại trong họng, trông vẻ mặt hắn bây giờ có chút buồn cười.So với trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau, Lâm Kinh Vi không chỉ không bị thương mà còn trông phú quý hoa lệ hơn so với trước kia, tựa như một đóa mẫu đơn được người ta dốc sức mà che chở yêu thương.Hắn không nói ra lời, chỉ có thể mở to đôi mắt trừng Lâm Kinh Vi, mà tông chủ Minh Vọng Tông Kỷ Trường An ngồi kế bên hắn lại hơi nheo mắt lại.Vu Liễu hoàn toàn không hay không biết kế hoạch của sáu đại môn phái, nhưng hắn thì biết.Lúc này hắn đến cũng không phải vì cứu đồ đệ Phó Tinh Dật của hắn, mà quan trọng hơn là hắn muốn biết tình cảnh hiện tại của Lâm Kinh Vi ở Ma Cung như thế nào.Bây giờ xem ra còn tốt hơn gấp trăm lần so với những gì bọn hắn nghĩ!Mưu tính của bọn hắn chưa chắc không có ngày thành công!Hơi thở của Kỷ Trường An nhanh hơn một ít đến nỗi khó phát hiện ra, thông qua thủy kính, hắn và Lâm Kinh Vi liếc mắt một cái rồi lại như hết thảy chẳng có gì.Giang Thu Ngư dứt khoát xách đám người Phượng Án lại đây, Vu Liễu vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bọn họ lúc này thì vẻ mặt trông cũng tự nhiên hơn hẳn.Như này mới đúng!Hắn đau lòng nói: "Phượng Án, Trường Lưu, các con không sao chứ?"Phượng Án được trưởng bối quan tâm mà không kìm được nước mắt: "Sư thúc, chúng con không sao, người đừng lo lắng."Giang Thu Ngư hứng thú mà nhìn cảnh tượng này, nhìn đi, lúc này mới đúng nha, biểu hiện của Phượng Án như vậy mới đúng.Lâm Kinh Vi cũng phải kém hơn, kỹ thuật diễn quá tệ, thấy người bên mình đến cứu mà chút kích động cũng không có.Đây là phản ứng của người phải nhận hết mọi nhục nhã nên có sao?!Chỉ thiếu viết mấy chữ "Ta có ý đồ xấu" lên mặt!Nghĩ tới đây, Giang Thu Ngư lại dùng Kim Ti Lũ nhéo tay Lâm Kinh Vi một cái, truyền âm nói: "Sao ngươi không khóc đi?"Lâm Kinh Vi: ???Giang Thu Ngư uy hiếp nàng: "Bây giờ ngươi khóc ngay lập tức cho ta!""Không thì ta sẽ giết chết sư muội của ngươi."Lâm Kinh Vi: "......"____________________Phượng Án: Chờ một chút! Sao cuối cùng ta lại là người bị thương????Tiểu Vi: Nữ nhân tốt không rơi nước mắt ngoài lúc trên giường!Ngư Ngư: Khóc thật lớn cho ta!
Sao nàng lại nằm cùng giường với Ma Tôn vậy?Còn nằm kiểu thân thiết không một chút đề phòng nào.Gương mặt diễm lệ nhu mì của Giang Thu Ngư khẽ tựa vào vai nàng, hai chiếc tai xù rũ xuống khi ngủ, mơ hồ có thể thấy được da thịt hồng hào non mịn đằng sau lớp lông trắng truyết.Lâm Kinh Vi không dám động đậy mà nằm thẳng tắp, muốn rút tay về mà không được, chỉ đành ngửa đầu nhìn tám viên Giao Châu, từ từ ngẫm nghĩ lại ký ức hỗn loạn trong đầu.Một lát sau, Lâm Kinh Vi thở ra một hơi, lấy tay xoa ấn đường, vẻ mặt bất đắc dĩ kèm thêm mấy phần khó xử.Tại sao lại thế này?Lâm Kinh Vi nhớ rằng mình ở Ma Cung đã hơn một tháng, trong thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện.Ngày thứ hai nàng và Phó Tinh Dật bị bắt, Ma Tôn vừa gặp đã thương Phó Tinh Dật, sau đó bị Phó Tinh Dật từ chối nên thẹn quá hóa giận, đem cơn tức trút lên người nàng.Lâm Kinh Vi không thích Phó Tinh Dật, cũng chưa từng phản kháng Ma Tôn, có lẽ do nàng quá mức nghe lời cùng thuận theo nên Ma Tôn vẫn chưa tra tấn nàng như nàng nghĩ, ngược lại chỉ dùng vài cách không nặng không nhẹ mà trừng phạt nàng.Bài xích của nàng với Ma Tôn đã phai nhạt từng chút một.Nhưng nàng chưa từng dám buông lơi cảnh giác.Sau khi trở thành thị nữ thiếp thân của Ma Tôn, ở Ma Cung nàng cũng được tự do hơn hẳn, nhân cơ hội này nàng đã vẽ lại toàn bộ bản đồ phòng vệ của Ma Cung.Ma Tôn ngày càng yên tâm về nàng, cuối cùng còn chủ động để lộ huyết mạch hồ yêu trước mặt nàng, thậm chí còn biến về nguyên hình để cho mình chải lông cho nàng ta.Lâm Kinh Vi nhớ rất rõ trong thời gian nàng ở chung với Ma Tôn, phát hiện ra được tình cảm của nàng ta đối với Phó Tinh Dật không phải là loại một lòng say mê, không phải hắn thì không thể.Ma Tôn giống như còn có chút thích mỹ mạo của nữ tử.Vừa hay Lâm Kinh Vi lớn lên cũng không tệ, có một gương mặt kinh diễm, mặc kệ nàng vô tình hay cố ý thì nàng cũng đã hấp dẫn được sự chú ý của Ma Tôn, từ đó để nàng trở thành thị nữ thiếp thân, muốn cùng nàng thân mật, tình ý ngọt ngào sâu đậm.Sau khi Lâm Kinh Vi cân nhắc cái lợi mặt hại, cuối cùng đành cam chịu lên giường Ma Tôn.Nhưng nàng chỉ dám làm chuyện thân mật với Ma Tôn chứ không dám giao thoa thần thức với nàng ta bằng phương pháp song tu, bởi vì nàng chột dạ, nàng lo lắng Ma Tôn sẽ biết được tâm tư của nàng, phát hiện ra mục đích thật sự của nàng.Đối với phần ký ức này, tuy Lâm Kinh Vi cho rằng bản thân sẽ không phải người trầm mê hưởng lạc, nhưng không có gì là tuyệt đối, huống hồ chi từ rất lâu trước đó, Lâm Kinh Vi đã mơ thấy tương lai bản thân sẽ gặp một kiếp nạn, mà kiếp nạn đó chính là Ma Tôn.Chỉ tiếc hình ảnh trong mộng quá mơ hồ, không thể thấy rõ ràng nên Lâm Kinh Vi cũng không rõ kiếp nạn này đến tột cùng là kiếp nạn như thế nào.Nàng ngẫm tới nghĩ lui cho rằng rất có khả năng là tử kiếp, nàng và Ma Tôn chính là kẻ thù ngươi sống ta chết, tương lai nếu không phải Ma Tôn giết nàng thì cũng là nàng rút kiếm giết Ma Tôn.Nhưng vào lúc Lâm Kinh Vi nhận ra, Giang Thu Ngư vậy mà lại có thể nhẹ nhàng không chút ngăn trở mà rút ra Phù Nguyệt Lưu Quang, lúc ấy nàng mới kinh ngạc nhận ra, có lẽ ngay từ đầu bản thân đã sai rồi.Lần kiếp nạn này vậy mà lại là tình kiếp!Bởi vì Phù Nguyệt Lưu Quang là pháp khí bản mạng của nàng, ngoại trừ đạo lữ định mệnh thì còn ai có thể dễ dàng rút được pháp khí bản mạng của nàng như thế?Lúc Giang Thu Ngư rút kiếm, thậm chí còn không cần Khí Linh cho phép.Chuyện này nói lên rằng quan hệ giữa nàng và mình không đơn giản, vận mệnh sắp đặt, có một số chuyện đã sớm được quyết định.Các này vậy mà lại là quan hệ như vậy!Sau một lúc Lâm Kinh Vi khiếp sợ khó hiểu, giống như có chút hiểu ra.Ma Tôn cũng không phải người cổ hủ, nàng có thể thích mình cũng không phải chuyện gì lạ.Mà chính mình cũng tại lúc này đây, ngày càng không phòng bị trước sự thân cận của Ma Tôn.Bởi vì lòng nàng hiểu rõ, tất cả việc này đều được định mệnh sắp đặt, cho dù nàng có lòng muốn chống cự cũng khó có thể thay đổi được vận mệnh.Chẳng bằng thoải mái hào phóng mà độ tình kiếp, đợi cho đến khi bụi trần rơi xuống, tu vi của nàng có lẽ sẽ có thể tăng lên không ít.Tất cả chuyện này đều nói có sách mách có chứng, Lâm Kinh Vi vẫn chưa nghi ngờ điều gì.Chỉ là nội dung sau đó, nàng lại có chút không chắc lắm.Nàng nhớ rõ sau khi mình trở thành thị nữ thiếp thân của Ma Tôn, từng nghe được Ma Tôn và Ma quân Bắc cảnh nói rằng ma khí của Ma Tôn không phải không thể chữa được, mà phải cần một loại dược liệu quá mức trân quý, chính là nguyên một bình Tiên Nữ Lệ, cùng với một phần mười tu vi của tu sĩ Đại Thừa, mới có thể hoàn toàn loại bỏ ma khí, khôi phục bình thường.Lâm Kinh Vi nhớ muội muội ruột của lâu chủ Nam Nguyệt Lâu, Thải Tễ tiên tử Từ Thải Tễ, mười năm trước bại dưới tay Ma Tôn tại thành Vân Thủy, để lại ma khí âm hàn chí độc của Ma Tôn trong cơ thể, suốt mười năm liền phải chịu đau khổ xương thịt đông cứng, cả người lạnh cóng như băng.Không chỉ thế, tu vi của nàng còn từng bước tụt xuống, cả người ngày càng già nua tiều tụy.Sư tôn và lâu chủ Nam Nguyệt Lâu là bạn tốt từ lúc còn trẻ, mỗi khi nhắc đến sư tôn đều mang vẻ mặt tiếc nuối đau lòng.Mỹ nhân tuổi xế chiều, luôn khiến người ta phải tiếc hận.Sau khi Lâm Kinh Vi biết được cách loại bỏ ma khí, bất chấp nguy hiểm khi bị Ma Tôn phát hiện, lén báo cho sư tôn biết tin này, kèm theo bản đồ phòng ngự một phần năm Ma Cung mà nàng đã vẽ.Tuy rằng ký ức trong đầu nói cho nàng tất cả đều là nàng làm, nàng vừa mới truyền tin đi thì bị Ma Tôn kéo lên giường, từ đó trở đi là ẩm ướt hỗn loạn suốt mấy ngày trong mộng.Nhưng Lâm Kinh Vi vẫn cảm thấy kỳ quái.Nàng không phải người hành sự lỗ mãng, sao chỉ vừa mới biết được việc này đã vội truyền tin về?Nếu theo tác phong của nàng, hẳn phải nghiệm chứng trước, xác định không có sai sót mới quyết định báo cho sư tôn hay không.Có lẽ do sư đệ sư muội đang ở trong tay Ma Tôn, có thể mất mạng bất cứ khi nào nên nàng đã sốt ruột, về tình hẳn là có thể bỏ qua.Nếu nàng chỉ nói cho sư tôn việc này, Lâm Kinh Vi có lẽ sẽ nghi ngờ ký ức của mình bị người khác động tay động chân, nhưng có cả tấm bản đồ phòng ngự kia khiến nàng không cảm thấy có gì sai được.Bản đồ phòng ngự được nàng dùng phương pháp đặc thù ghi chép lại trong nội phủ của mình, ngoài nàng ra thì còn ai có thể biết được nó?Khí Linh tuyệt đối không thể phản bội nàng.Bởi vậy, tuy Lâm Kinh Vi cảm thấy một phần ký ức có chút hỗn loạn nhưng cũng không quá hoài nghi thật giả.Sao nàng có thể nghĩ ra, trên đời này còn có người xuyên sách tồn tại.Bản đồ phòng ngự mà nàng biết, Khí Linh biết, người xuyên sách đã xem qua nguyên tác - Giang Thu Ngư cũng biết.Lâm Kinh Vi ngàn tính vạn tính, cũng không thể tính được thứ gọi là "nguyên tác" làm lộ phần lớn mưu tính của nàng.Lúc này nàng vẫn chưa biết, suy nghĩ và phản ứng của nàng đều nằm trong dự tính của Giang Thu Ngư.Sau một lúc lâu suy tư, Lâm Kinh Vi đoán ký ức nàng hỗn loạn như thế là do trúng mị thuật của Hồ tộc.Dù cho Giang Thu Ngư chỉ có một nửa huyết mạch hồ yêu, nhưng nàng tu vi cao thâm, đã sớm lĩnh ngộ hoàn toàn những bí thuật Hồ tộc đó, mị thuật nho nhỏ chẳng qua chỉ là một loại tình thú trên giường, tựa như thú vui thêu hoa trên gấm.Huống chi, Ma Tôn không chỉ xem nàng như thị thiếp để đùa giỡn, còn xem nàng là lô đỉnh để thải bổ, linh lực trong nội phủ chỉ còn lại một tia ít ỏi, có thể thấy mấy ngày nay đến tột cùng có bao nhiêu mộng mị điên cuồng.Lâm Kinh Vi một bên hấp thụ linh khí ít ỏi trong không khí, một bên đánh thức Khí Linh trong nội phủ:[ Ngươi cảm thấy thế nào? ]Khí Linh dụi dụi đôi mắt, ngáp một cái: [ Ta buồn ngủ quá, cảm giác vừa ngủ thật lâu thật lâu. ]Nó nằm liệt trong nội phủ Lâm Kinh Vi, giọng mũi trông có vẻ vẫn còn buồn ngủ: [ Cuối cùng ngươi cũng xong rồi sao? ]Hai tai Lâm Kinh Vi ửng đỏ, may mà nàng còn nhớ phải phong bế thần thức Khí Linh, nếu không sẽ dạy hư trẻ nhỏ mất.[ Ừ, kết thúc rồi. ]Khí Linh chớp chớp mắt, mặt viết đầy sự tò mò: [ Làm lô đỉnh có cảm giác thế nào? ]Từ khi nó sinh ra ý thức tới nay, theo Lâm Kinh Vi thấy được không ít thứ, biết rằng lô đỉnh sẽ không có kết cục gì tốt đẹp, người bị thải bổ về sau tu vi sẽ bị hao tổn, chỉ còn đường chờ chết.Cho dù may mắn giữ được mạng, cũng khó lấy lại được tu vi trước đó.Nghe nói lô đỉnh sau khi bị thải bổ, thường có sắc mặt trắng bệch, cả người thương tổn, suy yếu vô cùng.Nhưng Khí Linh ngó tới ngó lui, sao vẫn không nhìn ra đến tột cùng Lâm Kinh Vi có chỗ nào không ổn.Sắc mặt chủ nhân của nó hồng hào, ánh mắt đen bóng có thần, hô hấp vững vàng, thậm chí còn trông có tinh thần hơn gấp trăm lần so với mọi ngày, ngoại trừ linh lực trong nội phủ tiêu hao gần như không còn thì quả thực không nhìn ra được chút dấu hiệu hao tổn nào.Chuyện này... rốt cuộc là như thế nào vậy?Lâm Kinh Vi bị nó hỏi làm cho sửng sốt, thân thể mềm ấm trong lòng giật giật, nhích lại càng gần, cái tay mang theo hương mật nhẹ nhàng đặt lên ngực nàng, ngón tay chạm và da thịt của nàng, gợi lên cảm xúc ngứa ngáy.Ma Tôn sau khi ngủ say trông ngoan ngoãn hơn thường ngày, ngay cả đuôi lớn phía sau cũng nằm im, chỉ nhẹ nhàng quấn lấy eo và đùi nàng, chiếc đuôi nhọn nhẹ lướt qua da tuy rằng hơi ngứa, nhưng cũng không đến mức quá khó chịu.Theo động tác vô ý của Ma Tôn, chiếc chăn gấm trên người nàng tuột xuống chút ít, một nửa đầu vai mượt mà lộ ra, mơ hồ có thể thấy được vài dấu vết đỏ trên vai.Đầu óc Lâm Kinh Vi chưa kịp phản ứng thì tay đã duỗi ra, túm lấy chăn gấm bọc kín mít người trong lòng.Giang Thu Ngư lẩm bẩm một tiếng, môi chạm vào đầu vai Lâm Kinh Vi, chiếc đuôi quấn lấy chặt hơn, lông đuôi ấm áp, trong chăn khí nóng nhiều thêm, cả gương mặt Lâm Kinh Vi cũng bị hơ đến đỏ ửng.Cơ thể nàng cứng đờ, lại sợ làm Giang Thu Ngư thức giấc nên không dám lộn xộn.Thật ra Giang Thu Ngư đã tỉnh, chỉ đang giả vờ ngủ.Nàng lấy răng nanh hồ ly của mình cắn bả vai Lâm Kinh Vi một cái, để lại dấu răng hồng hồng trên làn da trơn bóng.Chơi thật vui.Chiếc đuôi Giang Thu Ngư vẫy vẫy quấn lấy eo Lâm Kinh Vi.Nàng không giả vờ ngủ nữa, đôi mắt hồ ly mang vẻ buồn ngủ lười biếng kia hé mở, ôm lấy người Lâm Kinh Vi, dùng giọng mũi còn ngái ngủ hỏi: "Tỉnh rồi sao?"Lâm Kinh Vi rũ mắt nhìn vào ánh mắt nàng ta đáp: "Ừm."Giang Thu Ngư liếc mắt đến dấu vết trên người Lâm Kinh Vi,ừm ừm, trông có vẻ rất thật nha.Nhìn người này vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh, xem ra nàng ấy đã nghiền ngẫm xong những ký ức trong đầu rồi.Giang Thu Ngư quyết định dò xét Lâm Kinh Vi một chút.Nàng nhấc chăn gấm lên để ngồi dậy, cùng lúc đó Lâm Kinh Vi cũng phong bế thần thức của Khí Linh, giữ nó lại trong nội phủ.Ánh sáng từ Giao Châu chiếu lên người Giang Thu Ngư, da nàng trắng đến độ như có thể nhìn xuyên thấu, làm cho từng vết từng vết đỏ hồng trên người càng thêm rõ ràng, tựa như cánh hoa hải đường nhàn hạ mà đáp xuống mặt hồ.Lâm Kinh Vi chỉ nhìn thoáng qua đã lập tức khắc chế bản thân thu hồi tầm mắt.Giang Thu Ngư nghe hệ thống lải nhải xong, trong lòng tự biết bản thân không lừa được Lâm Kinh Vi, đành phải nhẹ xoa gáy, thỏ thẻ mà oán giận: "Ngươi và ta làm chuyện này tuy rằng cũng được, nhưng vẫn còn thiếu một chút thú vị, ngươi nên đi học hỏi cho tốt đi."Lâm Kinh Vi nghe lời này xong gương mặt đỏ bừng, dường như có chút ngây dại.Giang Thu Ngư nghiêng đầu nhìn về phía nàng: "Ta nghe nói nữ tử cũng có thể làm giống nam tử, cảm giác không khác nhau lắm, chỉ tiếc ngươi không muốn..."Nói đoạn, nàng thâm thúy mà thở dài: "Ngươi không muốn song tu với ta.""Có phải sợ ta biết được chuyện gì không?"Ánh mắt nhẹ nhàng như làn khói bỗng trở nên sắc bén, lộ ra vài phần lạnh lẽo điên cuồng, như thể giây tiếp theo nàng sẽ bẻ gãy cổ Lâm Kinh Vi.Thời gian này Lâm Kinh Vi ở chung với Giang Thu Ngư, ít nhiều cũng hiểu được tính tình của nàng ta, biết người này vui giận thất thường, sắc mặt chuyển biến cũng thường là sấm to nhưng mưa lại nhỏ, sẽ không xuống tay thật với nàng.Nếu nàng ta thật sự nổi giận, chắc chắn sẽ không để cho người khác tìm thấy đường lui, ra tay là từng chiêu trí mệnh.Đề cập đến vấn đề này, Lâm Kinh Vi cũng ngồi dậy, hạ giọng trấn an bảo: "Trước kia ta ngoại trừ ăn ngủ thì chỉ có tu luyện, không biết rõ phàm nhân thân mật ra sao, ngươi hãy cho ta chút thời gian."Để nàng có thể hứa hẹn được như vậy cũng là chuyện khó có được rồi.Dù sao thì trước đó, Lâm Kinh Vi vẫn luôn bị nàng ép buộc thỏa hiệp, không phản kháng đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói là chủ động đáp lại.Giang Thu Ngư lập tức hiểu ra, chuyện này cho thấy Con Rối Tơ Tình quả thực đã ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của Lâm Kinh Vi, cũng đã thay đổi một phần ký ức của nàng, khiến nàng hiểu lầm nàng và mình có quan hệ không chính đáng nào đó.Cho nên nàng ấy mới chủ động hứa hẹn, còn muốn học hỏi thêm chút chuyện phòng the.Chuyện này thật tốt quá!Cuối cùng thì Giang Thu Ngư cũng không cần phải giả vờ làm thẳng nữ sắt thép trước mặt Lâm Kinh Vi nữa, nàng ngáp một cái, dựa vào lòng Lâm Kinh Vi: "Ngươi nắm eo ta quá mạnh."Giọng điệu nàng mềm mại nhẹ nhàng tựa như đang làm nũng.Đối với việc nhiều ngày qua Lâm Kinh Vi không nhớ rõ lắm, trong đầu chỉ còn vài hình ảnh mơ hồ hiện lên, dường như là tay nàng đặt trên vai Giang Thu Ngư, lại dường như là nàng bị Giang Thu Ngư đè xuống giường, người này ngồi quỳ bên người nàng...Hai tai Lâm Kinh Vi đỏ lên như máu, nàng đỡ vai Giang Thu Ngư: "Để ta xoa bóp cho ngươi một chút."Vì thế nên Giang Thu Ngư lại thoải mái nằm xuống, đưa lưng về phía Lâm Kinh Vi, hưởng thụ tay nghề xoa bóp siêu cấp của nữ chính một phen.Nàng nằm trên gối mềm, hai tai không ngừng nhích tới nhích lui, chiếc đuôi càng không ngoan ngoãn, toàn quấn lên người Lâm Kinh Vi, động tay động chân với nàng ấy.Lâm Kinh Vi bị lông mềm gây trở ngại nhưng chỉ có thể mím môi, động tác tay không ngừng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc.Ngay cả đôi chân không ngừng lắc lư của Giang Thu Ngư cũng không thể làm nàng phân tâm.Lại qua thêm nửa ngày trời, chờ đến lúc mà Giang Thu Ngư bước ra khỏi cổng lớn điện Thanh Sương, từ lần cuối nàng xuất hiện trước mắt mọi người đến nay đã cách mười một ngày trời.Đối với thời gian mà người tu chân cần để bế quan thì mười một ngày này chẳng qua chỉ như muối bỏ biển, nhưng đối với Phương Án và Phó Trường Lưu mà nói, sống một giây tựa như cả một năm, mỗi giây mỗi khắc đều là sự dày vò.Đại sư tỷ sao rồi?Đại sư tỷ sẽ không bị thải bổ chứ?Thậm chí cuối cùng còn biến thành "Đại sư tỷ có còn sống không?"Bọn họ không biết được, cũng không trốn thoát được, chỉ có thể đợi.Mười một ngày này trôi qua, Phượng Án giống như trái cà tím thiếu nước, héo rũ.Giang Thu Ngư lại có đến mười một ngày không đi "yêu" nam chính, hôm nay nàng chuẩn bị đi thực hiện nhiệm vụ cơ bản này một chút, dù sao thì nàng cũng là một kẻ làm công chăm chỉ!Từ lúc nàng vừa bắt đầu chọn quần áo, Lâm Kinh Vi đã chú ý đến sự hưng phấn khác thường của nàng.Nàng từ gương thấy được dấu vết trước người mình, hai dấu răng để lại trên da một vết máu đỏ sậm.Lâm Kinh Vi yên lặng thay một bộ y phục đen, sau khi phong ấn trên người nàng được giải trừ, nàng được phát một cái túi trữ vật của Ma Cung, tuy không gian không lớn nhưng vẫn đủ để một ít vật dụng cần thiết.Ví dụ như y phục mới.Bộ y phục này cũng nàng để trong túi để dự phòng.Lâm Kinh Vi vừa lấy ra, Giang Thu Ngư đã dõi theo từng cử động của nàng ấy.Nàng nhớ lại lúc mới gặp, Lâm Kinh Vi mặc một bộ váy dài trắng như tuyết, tay áo rộng phiêu dật, bên hông đeo một cái đai lưng màu bạc, còn treo ngọc song ngư, trong lúc hành tẩu nhẹ tựa như tiên, cảm giác như một vị tiên giáng trần lạnh lùng xa cách.Lâm Kinh Vi của lúc đó so với nàng ấy bây giờ giống như sinh đôi, dù cho vẫn là gương mặt đó nhưng lại khiến người ta có cảm giác hoàn toàn khác biệt.Giang Thu Ngư nghiêm túc mà nhìn lén nữ chính thay đồ, thấy thân hình như tuyết của nàng khoác lên một bộ y phục màu đen, sự tương phản giữa trắng và đen đánh vào thị lực rất mạnh, vòng eo được phác họa rõ ràng khỏe mạnh, lại có vẻ đặc biệt mềm dẻo.Mái tóc đen mượt rũ xuống sau lưng, lờ mờ lộ ra vành tai không tì vết, cả người từ trên xuống dưới chỉ cắm một cây ngọc trâm trên đầu, vô cùng thuần tịnh thanh khiết.Đột nhiên Giang Thu Ngư có chút bất mãn, đã là người của nàng rồi, sao còn giản dị như vậy?Nàng vẫy tay với Lâm Kinh Vi: "Lại đây"Lâm Kinh Vi không rõ nguyên do, vẫn ngoan ngoãn đi lại chỗ nàng, rồi theo ý Giang Thu Ngư mà ngồi xuống bên cạnh nàng ta, nhìn nàng ta cầm một cái hộp phấn hoa lệ lên.Lâm Kinh Vi giống như hiểu ra.——Phượng Án cầu trời cầu đất cầu sao cầu trăng, cuối cùng cũng cầu được Ma Tôn triệu kiến!Lần đầu tiên nàng hưng phấn đến vậy, thậm chí không cần Ma vệ thúc giục, nàng còn chủ động vươn tay để bọn họ trói mình lại.Ma Vệ: ???Thật kì lạ...Bọn họ trói chặt Phượng Án rồi đem người đến điện Phục Kỳ.Cùng lúc đó, Phó Trường Lưu cũng bị người ta trói lại đưa đến điện Phục Kỳ.Hai người đều đặc biệt hưng phấn khiến cho một đám Ma Vệ không hiểu chuyện gì đang xảy ra.Phó Tinh Dật thân là đối tượng Ma Tôn "yêu thương", đương nhiên được đãi ngộ đặc biệt không giống tù binh khác, hắn được Giang Thu Ngư đích thân xách đến điện Phục Kỳ.Vốn dĩ Lâm Kinh Vi tính làm thay nàng ta.Giang Thu Ngư nghe được thì tròn mắt ngạc nhiên, chỉ thiếu không có cười phá lên: "Ngươi là nữ tử hắn thích, đầu óc của ta có vấn đề mới có thể để ngươi đi."Môi Lâm Kinh Vi thoa son, một gương mặt thanh tú thoát tục dường như có thêm vài phần mê hoặc làm điên đảo chúng sinh, nàng ấy hơi hạ mắt: "Ta và Phó đạo hữu chẳng qua chỉ có duyên gặp gỡ, hai bên không biết nhiều về nhau, ta cũng không hiểu tại sao hắn lại..."Ây dô!Giang Thu Ngư mừng muốn chết, sao nữ chính lại từ bạch nguyệt quang biến thành tiểu trà xanh rồi?Nghe giọng điệu vô tội này giống như nói tất cả đều là do Phó Tinh Dật tự mình đa tình, thật ra nàng cũng phải chịu phiền toái, khổ không chịu được.Tuy rằng sự thật quả là như vậy, nhưng nếu là trước kia, Lâm Kinh Vi sẽ không dùng bộ dáng không biết nên nói hay không này để giải thích với nàng, nàng ấy hầu hết đều trầm mặc mà lắng nghe, không sợ hiểu lầm, cực kỳ hiếm khi mở lời giải thích.Sau khi bị Con Rối Tơ Tình thay đổi ký ức, Lâm Kinh Vi vậy mà lại trở nên "trà" như thế.Giang Thu Ngư ý cười không ngớt, nàng một chân bước ra khỏi Điện Thanh Sương, một bên nói: "Nói như vậy, thì ngươi là người chịu ấm ức?"Lâm Kinh Vi lắc đầu: "Ta không ấm ức, chỉ là không muốn ngươi hiểu lầm quan hệ giữa ta và Phó đạo hữu."Lời này như thể chỉ đơn giản là không muốn Giang Thu Ngư vì vậy mà trừng phạt nàng, lại cũng giống như nàng thật sự lo Giang Thu Ngư sẽ hiểu lầm, điều nàng để ý chỉ có tâm ý của Giang Thu Ngư.Còn phải xem Giang Thu Ngư lý giải ra sao.Đây là thứ mà Giang Thu Ngư muốn thấy nhất, khi nàng sửa ký ức của Lâm Kinh Vi đã ám chỉ rằng, Phó Tinh Dật và nàng ấy chính là quan hệ tình địch.Sau khi Lâm Kinh Vi tỉnh lại, quả nhiên bắt đầu nhắm vào Phó Tinh Dật.Những chuyện khác đã được nghiệm chứng xong, chỉ còn việc yêu nàng, Giang Thu Ngư giống như vẫn chưa cảm nhận được.Nhưng nghĩ đến Con Rối Tơ Tình cũng không thể lập tức khiến Lâm Kinh Vi yêu nàng ngay được, chỉ tăng hảo cảm một chút mà thôi, còn phải đợi cả hai ngày ngày kề bên, cảm tình mới có thể từ từ tăng thêm.Gánh nặng đường xa.Giang Thu Ngư vung tay, tạm thời đè những ý định này xuống, chỉ để lại một câu "Ta hiểu rồi." rồi quay lưng đi thẳng đến nơi giam giữ Phó Tinh Dật, ném Lâm Kinh Vi qua một bên.Nàng không sợ Lâm Kinh Vi nhân lúc nàng không ở đây làm cái gì, bên trong Điện Thanh Sương có pháp trận nàng để lại, chỉ cần Lâm Kinh Vi dám động tay động chân, nàng có thể lập tức phát hiện.Từ trước đến nay Lâm Kinh Vi cũng rất rõ điều này, không lâu sau khi nàng đi rồi, người này cũng hướng đến hướng khác, đi đến điện Phục Kỳ.----Khi Giang Thu Ngư đá văng cửa phòng, Phó Tinh Dật đã có chút quen thuộc, không đợi Giang Thu Ngư lên tiếng, hắn đã chạy lại tiếp đón, ánh mắt ai oán nói: "Tôn thượng, ngài còn nhớ ta?"Giang Thu Ngư cười như không cười, né bàn tay hắn, nhẹ nhàng lùi lại vài bước: "Thời gian ta không ở đây, Phó Lang có nhớ ta không?"Phó Tinh Dật âm thầm nhíu mày, trên mặt lộ vẻ u oán bi thương, cảm xúc trong mắt tràn lên tựa như si mê lưu luyến người nào đó đến không chịu nổi, khiến người khác không khỏi động dung."Ta không ngày nào là không nhớ đến tôn thượng, trước kia là ta không hiểu rõ lòng mình, cho rằng bản thân yêu thích Thanh Hành Quân." - Hắn dừng một chút, ngữ điệu hối hận đan xen lại nói: "Kỳ thật người ta yêu, chính là tôn thượng."Phó Tinh Dật nuốt nước miếng, dựng thẳng ba ngón tay lên trời."Tâm tư của ta với tôn thượng có trời đất chứng giám, nếu có nửa lời nói nối nhất định sẽ bị thiên lôi đánh chết!"Hắn nói đặc biệt rành mạch rõ ràng, chỉ thiếu moi tim mình ra cho Giang Thu Ngư xem.Giang Thu Ngư nghĩ thầm, nam chính phế vật này cũng không ngốc lắm, như này còn không phải rất thức thời sao?"Đương nhiên là ta tin Phó Lang, chỉ tiếc Phó Lang không nguyện thân cận với ta." - Giang Thu Ngư rũ mắt: "Thật khiến ta đau lòng."Phó Tinh Dật cắn răng, lúc Ma Tôn xuống tay với hắn sao hắn không nhìn ra được chút nào đau lòng, không phải còn rất vui vẻ hả?Còn nói yêu hắn? Chỉ kém như có thâm thù đại hận với hắn thì đúng hơn!Không thể không nói, từ khía cạnh khác cũng coi như Phó Tinh Dật đã đoán trúng chân tướng."Ta cũng muốn thân thiết hơn với tôn thượng, chỉ là tôn thượng không chịu tin tưởng ta." - Phó Tinh Dật không phát hiện bản thân đã bị Giang Thu Ngư dắt mũi rồi.Mấy ngày nay hắn nghĩ rất nhiều, cảm thấy không thể tiếp tục như thế nữa, hắn phải lấy được quyền chủ động!Nhờ vào gương mặt tuấn mỹ của hắn, lại thêm tu vi cao thâm, còn là đệ tử của chưởng môn Minh Vọng Tông, không biết có bao nhiêu nữ tu cảm mến hắn.Trước giờ hắn vẫn là công tử nhẹ nhàng, khi ở chung với nữ tử cơ bản đều nắm quyền chủ động, những nữ tử đó không ai không xem hắn như thần thánh như tín ngưỡng, nghe lời vô cùng.Phó Tinh Dật chỉ chịu thiệt trước hai người, một là Lâm Kinh Vi, mà hai chính là Giang Thu Ngư.Hai người này tựa như khắc tinh trời sinh của hắn, một người với hắn lạnh lùng như băng, mặc cho hắn mọi cách lấy lòng cũng không để hắn vào mắt.Một người khác còn kỳ quặc hơn!Ngoài miệng thì nói thích hắn, muốn cùng hắn cộng phó Vu sơn*, thật ra còn chẳng cho hắn đến gần, không đánh thì mắng hắn, làm mọi cách tra tấn, giống như đối xử với kẻ thù giết cha giết mẹ, thực làm cho người ta không thể hiểu được.*Cộng phó Vu sơn: ý chỉ chuyện mây mưa ân áiPhó Tinh Dật chưa từng thấy người nào kỳ quái như vậy, bản lĩnh lấy lòng nữ tử của hắn hoàn toàn không dùng được, hắn chưa có cơ hội dùng đến đã bị Giang Thu Ngư tàn nhẫn đánh bay.Đếm kỹ mỗi lần bọn họ gặp nhau, đều là mỗi lần hắn toàn thân thụ thương mà kết thúc.Phó Tinh Dật không muốn lại chịu thống khổ như vây lần nữa, hắn muốn được Ma Tôn dịu dàng yêu thích, đến lúc đó hắn sẽ nắm nữ tử này trong lòng bàn tay, khiến nàng biến thành một con chó nghe lời hắn!Hắn dã tâm bừng bừng, tuy Giang Thu Ngư không biết hắn đang suy nghĩ cái gì nhưng nàng vẫn có bản năng bài xích và chán ghét với hắn.Nàng phất tay áo không dính chút bụi bặm, cả người tràn đầy trang sức quý giá đẹp đẽ lóa mù mắt Phó Tinh Dật, cổ tay cổ chân Ma Tôn đều mang trang sức xinh đẹp tinh tế vô cùng, chuyển động khiến chúng rung rinh ra tiếng, khiến nàng càng thêm yêu dã động lòng không giống phàm nhân.Tuy rằng Phó Tinh Dật hận nàng thấu xương tủy, nhưng cũng không thể không thừa nhận nàng quả thật đẹp đến độ làm điên đảo nhân tâm, nhớ mãi không quên.Ngón tay Giang Thu Ngư cầm lấy một viên đá nhỏ để thưởng thức, Phó Tinh Dật bị khuôn mặt tuyệt diễm của nàng hấp dẫn nên hoàn toàn không chú ý đến động tác nhỏ của nàng."Nói như vậy, Phó Lang ngươi nguyện làm nam sủng của ta?"Cảnh trước mắt này cực kỳ quen mắt, hình như đã từng thấy qua.Phó Tinh Dật không kịp suy nghĩ nhiều, không chút do dự mà gật đầu."Ta đương nhiên nguyện ý."Giang Thu Ngư lại hỏi: "Vậy hẳn là Phó Lang cũng nguyện ý vĩnh viễn ở bên cạnh ta?"Lúc nó lời này, Kim Ti Lũ trong tay nàng không khỏi ngo ngoe rục rịch.Phó Tinh Dật sao có thể dám nói không?"Ta nguyện ý! Ta nguyện ý ở bên tôn thượng, đây là vinh hạnh không gì sánh được của ta!" - Phó Tinh Dật cắn răng, lúc này cuối cùng cũng thông minh hơn, không đem sự chột dạ biểu hiện hết lên mặt mình.Giang Thu Ngư sâu kín đánh giá hắn một lúc lâu, nhìn Phó Tinh Dật đến hắn mồ hôi lạnh tuôn ra, lúc này mới khẽ gật đầu: "Có lời này của Phó Lang, ta đã thấy mãn nguyện."Nàng xòe tay ra, lộ ra một viên Lưu Ảnh Thạch, chậm rãi giải thích: "Sư môn vô dụng kia của ngươi phái người tới, muốn tiếp ngươi quay về, thậm chí biếu không ít thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí đến đây dùng để đổi ngươi."Phó Tinh Dật mở to mắt, giống như hiểu ra cái gì, môi run rẩy cực kỳ, vẻ mặt trắng như tờ giấy.Giang Thu Ngư tung hứng Lưu Ảnh Thạch đến đâu, ánh mắt Phó Tinh Dật sẽ nhìn chằm chằm cục đá này tới đó không chớp mắt.Giang Thu Ngư thu hồi Lưu Ảnh Thạch, nói: "Ta toàn tâm toàn ý với Phó Lang, tất nhiên không muốn ép buộc ngươi.""Nhưng mà có lời này của Phó Lang, ta cũng có thể yên tâm đi báo lại cho sư môn của ngươi."Phó Tinh Dật: !!!Hận ý của hắn với Ma Tôn lại tăng lên một cái đỉnh mới!Hắn luôn cho rằng người này thô lỗ tàn bạo, vụng về vô cùng, chỉ biết dùng vũ lực uy hiếp người khác, nếu không phải thực lực cường thịnh thì chỉ sợ đã chết không biết bao nhiêu lần.Nhưng hôm nay hắn mới hiểu được, Ma Tôn sao có thể không thông tuệ?Nàng tâm nhãn đùa bỡn, làm người ta khó lòng phòng bị!Phó Tinh Dật thầm hận chính mình quá mức nóng vội, sợ nàng lại động thủ với mình mà hoàn toàn không kịp thời suy nghĩ cho thấu đáo, đã bị nàng nắm mũi dắt đi!Ai bảo trước kia Ma Tôn cũng từng hỏi hắn như thế?Lúc ấy hắn trả lời chậm, bị Ma Tôn đánh đến tàn nhẫn.Nên bây giờ hắn mới nghĩ, mình trả lời nhanh một chút, chân thành một chút, nàng hẳn không đến mức bắt bẻ được?Nào biết được từ lúc bắt đầu nàng ta đã lừa hắn!Phó Tinh Dật càng nghĩ càng giận, cuối cùng vậy mà lại phun ra một ngụm máu!Đôi mắt lạnh lùng của Giang Thu Ngư nhìn hắn chật vật, trong lòng không ngừng cười lạnh: "Ngươi xem cẩu nam nhân này đi, bị ta phá vỡ ý đồ xấu của hắn thì lập tức thẹn quá hóa giận."Hệ thống:【......】【 Không phải ngươi cố ý chọc hắn tức đến hộc máu sao? 】Giang Thu Ngư đúng lý hợp tình mà đáp: "Ai kêu ngay từ đầu hắn dám khinh nhờn ta?"Còn si tâm vọng tưởng dùng cái bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt kia, thật là sẹo lành quên đau, không nhớ lần trước hắn bị đánh là do đâu sao?Hệ thống:【......】Tuy hệ thống không có cảm tình nhưng lúc này cũng không khỏi có chút đau lòng thay nam chủ.Dám trêu chọc ký chủ của nó, sẽ có vô số lý do bị đánh.Kỳ quặc nhất là, đã như vậy mà tiến độ nhiệm vụ vẫn không có giảm đi, còn vững chắc mà tăng lên từng chút.Sau một lúc lâu suy tư, hệ thống cho ra kết luận, chắc chắn đây là mệnh của nam chính!Sau khi Phó Tinh Dật phun ra một ngụm máu, ngược lại có chút bình tĩnh lại.Hắn dùng dư quang thoáng nhìn động tác Ma Tôn lui về sau nửa bước, trong nháy mắt kia cũng giống như hiểu ra cái gì.Cái gọi là "yêu" của Ma Tôn đối với hắn, có lẽ không cần hắn đáp lại.Là hắn hiểu sai rồi!Bỗng nhiên Phó Tinh Dật ý thức được, lúc Ma Tôn vừa gặp đã thương hắn là lúc hắn hoàn toàn không để nàng vào mắt, thanh cao cao ngạo như một cây tùng bách không thể bị bẻ gãy.Ma Tôn thích chính là một "hắn" không yêu nàng, chứ không phải là một "hắn" sẽ động lòng trước nàng.Cho nên hắn càng dịu dàng đối đãi với nàng, bày tỏ chân tình, nàng sẽ càng tức giận, không chút lưu tình với hắn.Tuy Phó Tinh Dật không hiểu Ma Tôn vì sao một hai phải như thế, nhưng nghĩ đến mình phải lần mò nhiều lối rẽ như vậy, hắn lại thấy đầu đau tim đau cả người đều đau!Bây giờ nên làm sao quay lại bộ dáng lúc đầu?Phó Tinh Dật lại tự hỏi vấn đề này.Mà dường như hắn lại quên mất, cho dù là lần đầu gặp Giang Thu Ngư cũng chưa từng mềm lòng đối với hắn.Đều đã tới nước này rồi, hắn vẫn cứ không chịu thừa nhận, có lẽ Ma Tôn không hề yêu hắn, cái gọi là "yêu" chẳng qua là lời gạt người mà nàng thuận miệng nói ra.Phó Tinh Dật không chịu tin tưởng sự thật này.Giang Thu Ngư xem nam nhân này tự tin đến nực cười.Luôn cho rằng bản thân được người người ưu ái, mọi nữ tử đều sẽ vì hắn động lòng, sẽ khăng khăng một mực yêu hắn.Cho nên Giang Thu Ngư chỉ thuận miệng nói, thậm chí ngay cả diễn thế nào cũng chưa nghĩ đến, hắn đã tin Giang Thu Ngư yêu hắn.Bởi vì trong lòng hắn, hắn ưu tú như vậy, được hoan nghênh đến vậy.Nữ tử trên đời này đều nên thích hắn, ngay cả Ma Tôn cũng không ngoại lệ.Giang Thu Ngư nghĩ phụ mẫu Phó Tinh Dật thật không dạy dỗ hắn cho tốt, sư tôn cũng không chỉ hắn biết khiêm tốn, nàng đành phải cắn răng thay bọn hắn dạy dỗ hắn biết khiếm tốn là gì.Ai bảo nàng thích giúp người giúp dân như vậy?"Thích giúp người" Ma Tôn xách Phó Tinh Dật đến điện Phục Kỳ, mấy người Lâm Kinh Vi đã chờ ở đó từ lâu.Lúc này Phượng Án mới khôi phục sức sống.Nàng và Phó Trường Lưu lo lắng hơn mười ngày, sợ Lâm Kinh Vi xảy ra chuyện, dọc đường đến đây đều tràn đầy lo lắng hãi hùng, chỉ sợ phải nhìn thấy đại sư tỷ thiếu một cánh tay thiếu một cái chân.Ai ngờ vừa gặp mặt, hai người suýt chút nữa không nhận ra Lâm Kinh Vi.Người trước mắt này tóc vấn trâm ngọc hoa lệ, giữa mày điểm một nốt chu sa, trên môi thoa son, mắt đen môi hồng, làn da trắng sáng trong suốt, tựa như tiên nữ hạ phàm, thật sự là đại sư tỷ của bọn hắn sao?Càng đừng nói đến tuy nàng mặc một bộ y phục màu đen bình thường, nhưng tay áo thêu chỉ vàng, bên hông còn treo ngọc bội hồ ly, thậm chí vành tai còn mang ngọc thạch đỏ đậm, vòng tay leng keng vang lên, không có chỗ nào là không phải đồ vật quý giá đẹp đẽ, ẩn chứa linh khí nồng đậm, cơ hội để tu sĩ môn phái bình thường gặp một cái cũng không có.Phượng Án ngạc nhiên đày mắt, nhìn chằm chằm Lâm Kinh Vi một lúc lâu.Sư tỷ trước giờ xinh đẹp, nhưng đó lại là vẻ đẹp tĩnh lặng như trắng sáng trên cao, quạnh quẽ mà yên ắng, khiến người ta liên tưởng đến gió lạnh gào thét nơi Bắc Lục Hàn Vực, sương tuyết hỗn loạn lạnh thấu xương.Mà lúc này nàng ấy tựa như được phủ thêm ánh nắng chói mắt, đẹp đến mức thậm chí có thể sắc bén bức người.Phượng Án mặt mày trông mong mà nhìn Lâm Kinh Vi: "Đại sư tỷ, tỷ..."Tỷ thật đẹp.Lời này nàng không dám nói ra.Lâm Kinh Vi gật đầu: "Các ngươi không sao chứ?"Phượng Án lắc đầu, ấn đường có một ấn ký đỏ rực, thậm chí nàng còn có chút vui vẻ, sư tỷ và nàng có điểm giống nhau!Vẻ mặt Phó Trường Lưu bên cạnh thì càng thêm cổ quái.Dáng vẻ này của đại sư tỷ... ừm... Nói thế nào nhỉ...Có chút giống như phi tử được ban thưởng sau khi sủng ái, đeo đầy trang sức trên người, không nhịn được mà muốn cho người khác biết nàng tột cùng được sủng ái như thế nào.Đem dã tâm chói lọi bày hết lên mặt.Ánh mắt Lâm Kinh Vi nhìn đến, Phó Trường Lưu giật nảy người một cái, nhanh chóng lắc đầu vứt suy nghĩ kỳ quái này ra khỏi đầu.Sao hắn có thể so sánh đại sư tỷ với những phi tử nhân loại này?Đó chính là đại sư tỷ!Lâm Kinh Vi chỉ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi lại đem ánh mắt hướng đến ngoại điện, so với Phượng Án và Phó Trường Lưu chật vật bị trói lại, cả người nàng trang sức hoa lệ, nhẹ nhàng tự tại đứng bên cạnh bọn họ, nhìn qua cũng không giống người bị bắt, càng giống thuộc hạ Ma Tôn phái tới để trông chừng bọn họ.Phó Trường Lưu: Thật kỳ lạ!Cảm giác kỳ quái này lại xuất hiện.Vì sao mà hắn lại cảm thấy đại sư tỷ dường như không đứng về phía bọn họ bên này, ngược lại như đứng bên Ma Tôn.Đây chắc chắn là kế sách Ma Tôn dùng để ly gián bọn họ!Phó Trường Lưu ngẫm nghĩ, hắn tuyệt đối không thể trúng kế!Giang Thu Ngư ném Phó Tinh Dật đến bên cạnh Phó Trường Lưu, sau đó đi đến bảo tọa dành riêng cho mình: "Người đã đến đông đủ rồi."Nàng vẫy vẫy tay: "Vậy thì bắt đầu đi."Mọi người đang có chút không hiểu chuyện gì, ngay sau đó thấy một mặt thủy kính lớn xuất hiện trong không khí, sau đó mấy gương mặt quen thuộc xuất hiện trước mắt đám người Phượng Án."Sư tôn!""Sư thúc!"Người dẫn đầu thủy kính bên kia, đúng là tông chủ Kỷ Trường An của Minh Vọng Tông cùng với trưởng lão Vu Liễu của Thanh Hà Kiếm Phái.Đối diện với bọn họ là một nữ tử mặt mài lạnh lẽo đang ngồi, không ai khác chính là Ma quân Bắc cảnh Giang Chỉ Đào.Giang Thu Ngư lười biếng dựa vào bảo tọa, thoải mái dễ chịu mà bắt chéo chân, liếc nhìn thủy kính mà nói: "Sao lại không thấy lão đông tây Hạ Vân Kỳ kia vậy?"Hạ Vân Kỳ chính là sư tôn của Lâm Kinh Vi, chưởng môn Thanh Hà Kiếm Phái.Lời này vừa nói ra, Vy Liễu lập tức nặng nề mà khịt mũi: "Thân thể chưởng môn không khỏe."Chưởng môn của bọn hắn sao lại cơ thể không tốt được? Còn không phải bị đám ma tu này chọc tức!Hắn có tổng cộng bốn đệ tử thân truyền, vậy mà trước mắt ba người đều ở Ma Cung.Giang Thu Ngư hiểu rõ: "Nên mới phái ngươi tới sao?"Giọng nói nàng phảng phất kèm theo thở dài, cuối cùng lại giống như tò mò hỏi: "Mà ngươi là ai?"Vu Liễu: !!!Đáng giận!Hắn đường đường là trưởng lão một phong, ở Thanh Hà Kiếm Phái ngoại trừ chưởng môn ra là người có địa vị cao nhất, vậy mà bị Ma Tôn sỉ nhục như thế!Cách một cái thủy kính, Vu Liễu không thể nhìn rõ thân ảnh Giang Thu Ngư, chỉ có thể nhìn thấy một luồng ma khí đen ngòm nên cũng không biết Ma Tôn béo gầy xấu đẹp như nào, ngay cả âm thanh nghe được cũng không rõ ràng, không rõ là nam hay nữ.Nếu không phải hắn biết Ma Tôn là nữ tử, sợ là đã bị nàng lừa.Hắn nghĩ đây hẳn là thủ thuật che mắt của Ma Tôn.Vu Liễu tức đến không muốn nói chuyện nữa, lại lo sẽ bị Ma Tôn trào phúng ngay cả danh hào cũng không dám báo, đang có chút khó xử thì nghe thấy bên kia thủy kính có một thanh âm quen thuộc vang lên."Vị này chính là Thanh Hà Kiếm Phái Tĩnh Ngộ Phong Vu Liễu trưởng lão."Là Lâm Kinh Vi.Giang Thu Ngư rũ mắt nhìn về phía nàng ấy: "Ngươi cũng tích cực nhỉ?"Lâm Kinh Vi không kiêu ngạo cũng không siểm nịnh mà nhìn nàng, bình tĩnh nói: "Vu Liễu trưởng lão là sư thúc của ta."Giang Thu Ngư cười nhạo, dùng Kim Ti Lũ trói Lâm Kinh Vi kéo lại gần, cách nàng tầm hai bước chân thì ngừng lại."Không nên chọc giận ta."Bên thủy kính đối diện với Giang Thu Ngư, đoàn người Vu Liễu chỉ có thể thấy Ma Tôn trên bảo tọa cao cao chứ không thể thấy được đám người Lâm Kinh Vi phía dưới.Sau khi Lâm Kinh Vi bị kéo lại gần, Vu Liễu cuối cùng cũng có thể nhìn thấy bộ dáng lúc này của Lâm Kinh Vi.Mấy câu đau lòng thay Kinh Vi chưa kịp nói ra đã bị nghẹn lại trong họng, trông vẻ mặt hắn bây giờ có chút buồn cười.So với trong tưởng tượng của hắn hoàn toàn khác nhau, Lâm Kinh Vi không chỉ không bị thương mà còn trông phú quý hoa lệ hơn so với trước kia, tựa như một đóa mẫu đơn được người ta dốc sức mà che chở yêu thương.Hắn không nói ra lời, chỉ có thể mở to đôi mắt trừng Lâm Kinh Vi, mà tông chủ Minh Vọng Tông Kỷ Trường An ngồi kế bên hắn lại hơi nheo mắt lại.Vu Liễu hoàn toàn không hay không biết kế hoạch của sáu đại môn phái, nhưng hắn thì biết.Lúc này hắn đến cũng không phải vì cứu đồ đệ Phó Tinh Dật của hắn, mà quan trọng hơn là hắn muốn biết tình cảnh hiện tại của Lâm Kinh Vi ở Ma Cung như thế nào.Bây giờ xem ra còn tốt hơn gấp trăm lần so với những gì bọn hắn nghĩ!Mưu tính của bọn hắn chưa chắc không có ngày thành công!Hơi thở của Kỷ Trường An nhanh hơn một ít đến nỗi khó phát hiện ra, thông qua thủy kính, hắn và Lâm Kinh Vi liếc mắt một cái rồi lại như hết thảy chẳng có gì.Giang Thu Ngư dứt khoát xách đám người Phượng Án lại đây, Vu Liễu vừa nhìn thấy dáng vẻ chật vật của bọn họ lúc này thì vẻ mặt trông cũng tự nhiên hơn hẳn.Như này mới đúng!Hắn đau lòng nói: "Phượng Án, Trường Lưu, các con không sao chứ?"Phượng Án được trưởng bối quan tâm mà không kìm được nước mắt: "Sư thúc, chúng con không sao, người đừng lo lắng."Giang Thu Ngư hứng thú mà nhìn cảnh tượng này, nhìn đi, lúc này mới đúng nha, biểu hiện của Phượng Án như vậy mới đúng.Lâm Kinh Vi cũng phải kém hơn, kỹ thuật diễn quá tệ, thấy người bên mình đến cứu mà chút kích động cũng không có.Đây là phản ứng của người phải nhận hết mọi nhục nhã nên có sao?!Chỉ thiếu viết mấy chữ "Ta có ý đồ xấu" lên mặt!Nghĩ tới đây, Giang Thu Ngư lại dùng Kim Ti Lũ nhéo tay Lâm Kinh Vi một cái, truyền âm nói: "Sao ngươi không khóc đi?"Lâm Kinh Vi: ???Giang Thu Ngư uy hiếp nàng: "Bây giờ ngươi khóc ngay lập tức cho ta!""Không thì ta sẽ giết chết sư muội của ngươi."Lâm Kinh Vi: "......"____________________Phượng Án: Chờ một chút! Sao cuối cùng ta lại là người bị thương????Tiểu Vi: Nữ nhân tốt không rơi nước mắt ngoài lúc trên giường!Ngư Ngư: Khóc thật lớn cho ta!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co