Truyen3h.Co

Bhtt Edit Sau Khi Bi Bat O Re Toi Len Nhu Dieu Gap Gio Luc Tieu Canh

Edit: phuong_bchii

_________________

Tuy rằng ông chủ Tiền đối với việc tuyên truyền trên mạng vẫn có nghi ngờ và lo lắng, nhưng thấy Khương Nghiêm cùng Tiền Minh đều rất ủng hộ, thái độ cũng mềm xuống, dự định thử một lần.

"Người trẻ tuổi các cháu đã nói tương đối hữu hiệu như vậy, vậy chú đi thương lượng với bọn họ một chút." Ông ấy nói xong, lại nhìn về phía con gái mình, "Thao tác cụ thể như thế nào, cần tốn bao nhiêu tiền, Tiểu Lai con tốn chút tâm tư nhé, chúng ta không hiểu lắm phương diện này."

Ông chủ Tiền nói làm là làm, trà còn chưa uống xong đã đi đến cửa hàng của ông chủ Đinh, chắc là muốn mau chóng quyết định việc này.

Tiền Minh thoáng ngẩn ra, bất đắc dĩ cười: "Vẫn là cô lợi hại, cô nói mấy câu như vậy, ba tôi lập tức lay động."

Khương Nghiêm nhìn ra cô ấy có vài phần cô đơn, an ủi: "Phụ huynh phần lớn đều như vậy, người nhà tôi cũng thường xuyên cảm thấy người ngoài có lý, còn lời tôi nói chính là nói giỡn."

Tiền Minh cũng không thực sự so đo cái này, trong lòng cô ấy tất nhiên hy vọng lần này cửa hàng cũ không chỉ có thể chuyển mình, càng hy vọng món ăn truyền thống ngày càng bị lạnh nhạt có thể một lần nữa có được thời khắc nổi bật.

Sau khi tân trang lại cửa hàng cũ, mấy cửa hàng kia quanh năm nhìn qua dừng lại ở mười mấy năm trước rực rỡ hẳn lên, rốt cuộc cũng đuổi kịp bước chân của thời đại. Mặc dù không tính là khai trương lại, nhưng mức độ ưu đãi rất có thành ý, nhận được lợi ích đầu tiên chính là hàng xóm ngày thường thường xuyên chiếu cố chúng nó.

"Các ông lần này làm liên hợp ưu đãi, thiệt không ít nhỉ?" Hàng xóm đến cửa hàng Điền Thăng mua hai lượng bánh chẻo áp chảo, lại muốn mấy cái chân hổ.

"Cũng không thể nói là lỗ vốn, coi như nhượng lợi, cảm ơn mọi người ủng hộ lâu như vậy." Trên mặt Điền Thăng một chút cũng không thấy khó xử và đau lòng, ngược lại còn cười vui vẻ hơn trước.

Hàng xóm thân thiết với ông ấy thấy ông ấy như vậy, cũng vui vẻ theo: "Các ông lần này xem ra là muốn có hành động lớn, nhiều năm như vậy cũng không thấy các ông làm qua những thứ này, hiện tại toàn bộ phải lấy lại."

Trong lòng Điền Thăng quả thật tràn đầy chờ mong, lần này bọn họ thật sự muốn làm một trận thật tốt!

Ông ấy gói kỹ bánh chẻo áp chảo đưa cho khách, nụ cười trên mặt không giảm, cũng không cố ý đi kiểm tra phiếu ưu đãi khách hàng vừa rồi bỏ vào trong khung nhỏ bên cạnh rốt cuộc có đúng hay không: "Vậy chị ủng hộ thêm một chút, đi cửa hàng khác mua thêm một chút."

Hàng xóm không chút chán ghét bị trói buộc đẩy mạnh tiêu thụ, xách đồ ăn xong, xoay người đi về phía cửa hàng của ông chủ Tiền: "Tôi lại đến chỗ lão Tiền mua chút bánh quẩy, cháu trai tôi mấy ngày nay tới chơi, mỗi ngày đều la hét đòi ăn."

Phiếu ưu đãi phiên bản đầu tiên được in ở cửa hàng đầu đường, sắp chữ và nội dung đều vô cùng đơn giản, bên trên liệt kê ra tất cả các cửa hàng cũ tham gia giảm giá đều áp dụng quy tắc giống nhau, tiêu phí đầy đủ liền trực tiếp khấu trừ.

Đối tượng phát phiếu ưu đãi này cũng rất đơn giản, chính là hàng xóm trong khu vực cửa hàng cũ. Bởi vì không ít người đều là người lớn tuổi, cho nên tất cả đều là tiền mặt.

Tiền Minh nhìn cái giỏ nhỏ trên quầy thu ngân, vừa cười vừa mang theo vài phần cảm khái: "Hiện tại mọi người dùng phiếu ưu đãi điện tử, tôi cũng không nhớ rõ lần trước xé loại phiếu này là khi nào."

Khương Nghiêm gần đây công việc bận rộn, thời gian tới cửa hàng ít nhưng tin tức trong nhóm cập nhật rất kịp thời, cô tự nhiên cũng thấy được tình huống gần đây của cửa hàng cũ.

Tiền Minh tìm bạn bè thân thiết, cầu một cái giá hữu nghị rất thực tế, nhờ cô ấy hỗ trợ chụp ảnh đồ ăn. Ông chủ Tiền bọn họ hình như lại nhớ tới trạng thái lúc còn trẻ muốn đi dự thi, đều tự nghiêm túc chuẩn bị tác phẩm tiêu biểu của mình.

"Tiểu Lai, con nói mỗi cửa hàng chỉ có thể ra hai mặt hàng tiêu biểu, vậy làm sao đủ!" Ông chủ Tiền cẩn thận tính toán, món mỗi cửa hàng cũ bán không tính là nhiều nhưng cũng không đến mức chỉ có thể xuất ra hai loại.

"Bản chất thì không nhiều, còn lại để cho khách tự mình phát hiện, cũng rất thú vị."

Tiền Minh đang thảo luận với bạn bè phụ trách quay phim làm thế nào để thể hiện tối đa tinh hoa và chỗ hấp dẫn của món ăn.

"Tiền Minh, hiện tại mình vừa chụp vừa nuốt nước miếng, đợi lát nữa bụng sẽ bắt đầu kêu, mình hy sinh không nhỏ đó nha."

Người bạn giơ máy ảnh dùng sức mở miệng chọc Tiền Minh cười ha ha: "Yên tâm yên tâm, chờ cậu chụp xong, trong này muốn ăn gì tùy cậu chọn."

Đôi mắt Dương Trác lấp lánh, theo bản năng liếm môi: "Đây là cậu nói đó nha."

Ông chủ Tiền nghe các cô nói chuyện, hào phóng hứa hẹn: "Tiểu Dương, lát nữa cháu muốn ăn gì cứ nói với chú, chú bảo bọn họ đi làm đồ mới cho con."

Những món ăn này tuy là làm ngay trong ngày, nhưng chờ quay xong chắc cũng phải mấy tiếng sau, không tính là tươi mới.

Dương Trác cảm thấy cho dù không thu giá hữu nghị, miễn phí tới chuyến này cũng tuyệt đối không lỗ.

Có nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp cầm đao, Tiền Minh lại tìm mấy vlogger về ẩm thực, nửa nhân tình nửa ưu đãi nhờ bọn họ hỗ trợ cùng nhau mở rộng. Hình ảnh một khi công bố, quả nhiên hấp dẫn được không ít sự chú ý.

Hàng xóm cũng đều chủ động hỗ trợ tuyên truyền, chính mình chơi không được thì để cho bọn tiểu bối làm. Những người trẻ tuổi ăn món ngon của cửa hàng cũ này trông rất tích cực, không chỉ chia sẻ, còn phối hợp với đánh giá của mình.

Khương Nghiêm liên tục một tuần, mỗi buổi tối đều đi dạo trong các bài đăng về món ngon, cuối cùng vào ngày thứ ba bắt đầu nhìn thấy nội dung liên quan đến cửa hàng cũ. Cô đã nói với Tiền Minh, lúc đầu không nên marketing quá mức, để cho những người có độ nổi tiếng đẩy nội dung lên là được rồi, không cần cố ý nhấn mạnh, để cho khách hàng chân thật tự mình phản hồi.

Trong khi thị trường phản ứng chậm hơn vài ngày, tính xác thực đã được cải thiện đáng kể.

Hạ Y Ninh lấy được kịch bản mới của chương trình từ chỗ Nhan Tư, từ lần trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn dẫn đến bị thương, tổ tiết mục gần như thay thế tất cả các tiết mục có thể tồn tại rủi ro.

Vốn muốn sắp xếp cho bọn họ làm một số cuộc thi ngoài trời, hiện tại dứt khoát đổi thành phỏng vấn. Nghe có chút nhàm chán, nhưng dù sao cũng tốt hơn nhiều so với việc bị nhà họ Hạ ngăn cản tiếp tục ghi hình.

Hơn nữa đề tài về ẩm thực lần trước vô cùng được đón nhận, không ít người đều hỏi Khương Nghiêm làm mì xào và bán rán hành có chính tông hay không, thậm chí còn có khán giả yêu cầu Khương Nghiêm thể hiện lại một lần nữa.

"Lần này phải tiến hành phỏng vấn hơn nửa tiếng, em chuẩn bị sẵn sàng chưa?"

Khương Nghiêm đang vui tươi hớn hở bò lên bài đăng về món ngon của cửa hàng cũ, nghe thấy Hạ Y Ninh nói, mới hướng tầm mắt hướng phía nàng.

"Chắc sẽ đưa kịch bản trước."

Cô có chút thờ ơ, rất không thèm để ý, Hạ Y Ninh đột nhiên có chút buồn bực.

"Cho dù có đưa kịch bản, chúng ta cũng nên nghiêm túc chuẩn bị, nếu không lại giống buổi họp báo lần trước."

Sau đó Hạ Y Ninh cũng xem video buổi họp báo, lúc ấy không cảm thấy, sau đó lại cảm thấy hình thức nàng chủ đạo Khương Nghiêm phụ họa quá mức gượng gạo, quả thật có vẻ xa cách giữa hai người.

Khó trách trên mạng sẽ có nghi ngờ, Hạ Y Ninh không xác định người nhà có nhìn thấy hay không, nhưng bất luận là loại nào, cũng không phải hiệu quả nàng muốn.

Các ông chủ bảo Khương Nghiêm lúc rảnh thì đến cửa hàng, về vấn đề tuyên truyền trên mạng muốn thương lượng nhiều với cô. Thật ra Khương Nghiêm cũng không am hiểu những thứ này, nhưng dù sao cô cũng phù hợp với đặc thù của nhóm khách hàng mục tiêu, xuất phát từ bản thân cũng có thể hiểu được nhu cầu của những vị khách trẻ tuổi này.

Hạ Y Ninh thấy cô vẫn không có phản ứng gì, còn có chút tâm không yên, mấy ngày nay sau khi trở về phòng gần như cầm di động không ngừng, cũng không biết lại cùng ai trò chuyện vui vẻ như vậy.

"Tôi vừa mới nói, em có ý kiến gì không?"

Ngữ khí Hạ Y Ninh hơi nặng, cuối cùng Khương Nghiêm cũng nhận ra sự thay đổi của nàng.

"Nếu chị không muốn lặp lại hình thức hôm họp báo, thì chúng ta không thể học thuộc kịch bản và phải dành nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về nhau."

"Có thể."

Khương Nghiêm nhíu nhíu mày, sao cô lại cảm thấy Hạ Y Ninh hình như rất coi trọng lần ghi hình này, hơn nữa còn tình nguyện hy sinh thời gian của mình cũng muốn tạo ra biểu hiện giả dối quan hệ thân mật giữa hai người.

Mới đầu cô cho rằng Hạ Y Ninh kết hôn là để đối phó với người nhà, trước mắt xem ra quả thật có yếu tố này. Vậy bây giờ cũng là vì làm cho người nhà xem? Khương Nghiêm định hỏi nàng cho rõ.

"Có phải người nhà lại tạo áp lực không?"

Diệp Thần Thần cũng chụp lại màn hình ân ái Phật hệ gửi cho cô, hơn nữa không giống ở chỗ chị họ lấy ngoan ngoãn hàm súc làm chủ. Lúc Khương Nghiêm nhận được ảnh chụp màn hình, rõ ràng nhìn thấy phía trên biểu cảm đờ đẫn kia của nàng thoát vòng, sau đó Diệp Thần Thần bình luận: Không có thể hiện ra tình yêu sâu sắc, bình luận kém lêu lêu lêu.

Hạ Y Ninh không có chính thức nói qua với cô, chỉ là thỉnh thoảng sẽ nhắc nhở cô, cho dù ở nhà, chỉ cần không trở về phòng liền phải chú ý lời nói cử chỉ. Nhưng khi Khương Nghiêm thật sự hỏi tới, nàng vẫn có chút do dự, không biết có nên nói cho cô biết nhiều hơn một chút hay không.

"Chúng ta cố gắng ghi hình cho tốt, sau khi kết thúc tôi sẽ nói với mẹ muốn dọn ra ngoài sớm một chút."

Hai người vẫn ở một căn phòng không phải là cách, để Khương Nghiêm ngủ sô pha lâu dài cũng không hay, Hạ Y Ninh muốn mượn chương trình lần này để người nhà yên tâm, cũng tốt dọn ra ngoài sớm một chút.

"Không phải nói phải đợi tuần trăng mật trở về mới dọn đi sao?"

Về chuyện hủy bỏ tuần trăng mật, Hạ Y Ninh đã quyết định. Nàng đoán Khương Nghiêm nhất định sẽ không vui, cho dù là hôn nhân thoả thuận, nhưng có thể cùng người mình thích đi du lịch riêng, đổi lại ai cũng không nỡ dễ dàng từ bỏ.

Đây cũng là lúc trước khi hai người đàm phán hợp đồng, Khương Nghiêm nhấn mạnh phải giữ lại. Lần này tương đương với việc nàng thất ước, không thể tùy ý nói một câu như bình thường là được.

Hạ Y Ninh lên kế hoạch hôm nào mời Khương Nghiêm ra ngoài ăn cơm, tránh người nhà ngược lại dễ nói chuyện một chút. Cũng sợ Khương Nghiêm tức giận ầm ĩ lên, ngộ nhỡ bị người nhà nghe được càng thêm phiền.

"Chuyện tuần trăng mật, chúng ta sẽ nói chuyện sau."

Khương Nghiêm cách nàng hơi xa, không thấy rõ nét mặt nàng. Cũng không biết có phải ảo giác hay không, luôn cảm thấy nói đến chuyện tuần trăng mật, Hạ Y Ninh có chút chột dạ?

Có điều nói đến tuần trăng mật, Khương Nghiêm thật ra cũng có chút khó xử. Gần đây tuyên truyền của cửa hàng cũ xem như chính thức mở rộng, nhưng phía sau còn có một loạt hoạt động phải liên tục đuổi kịp. Đối với hương vị của cửa hàng cũ cô rất có lòng tin, chỉ cần có khách đến, khẳng định sẽ không có thất vọng quá lớn.

Món ngon này chú trọng nhất là hiệu ứng danh tiếng, chỉ có thật sự ngon mới có thể hấp dẫn khách quen, sau đó truyền miệng, lượng khách mới có thể tăng trưởng lâu dài. Nhưng ông chủ Tiền bọn họ hiển nhiên chỉ am hiểu nấu nướng, Khương Nghiêm hy vọng có thể bỏ ra một chút sức lực.

Nhưng phải chờ danh tiếng này lên men cần thời gian, theo tình huống trước mắt đoán chừng, chính thức nhìn thấy hiệu quả ít nhất phải hơn nửa tháng, nói không chừng còn phải một tháng. Cũng vừa vặn đụng phải lịch trình du lịch tuần trăng mật của hai  người, Khương Nghiêm muốn đổi ngày trăng mật, lại cảm thấy gần như không thể thuyết phục Hạ Y Ninh.

Cô nghĩ chờ chương trình kết thúc, sẽ tìm một cơ hội cùng Hạ Y Ninh thương lượng chuyện đổi ngày, chỉ mong người nhà họ Hạ cũng không có ý kiến. Ở nhà họ Hạ vài ngày, cô cảm thấy Hạ Y Ninh ngoại trừ lạnh lùng một chút quả thật coi như dễ ở chung, điều thật sự làm cho người ta đau đầu chính là những người nhà họ Hạ quá mức quan tâm Hạ Y Ninh nhân tiện cũng rất để ý đến cô.

Ba ngày sau tổ tiết mục chính thức đưa kịch bản phỏng vấn tới, Hạ Y Ninh xem lướt qua một lần ở trong email, cảm thấy câu hỏi không phải rất nhiều, đêm nay chắc kịp cùng Khương Nghiêm tìm hiểu lẫn nhau.

Nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan ca, Tần Ích San vẻ mặt tươi cười tiến vào phòng làm việc của nàng: "Hôm nay không cần tăng ca, trước uống một ly rồi về, thế nào?"

Trước kia lúc nàng còn chưa kết hôn, thỉnh thoảng sẽ cùng Tần Ích San đi uống rượu.

"Có gì đặc biệt để ăn mừng sao?"

"Không có gì, chỉ là chúng ta đã lâu không nói chuyện, vừa lúc gần đây không bận lắm."

Dự án thời gian trước vận hành thuận lợi, toàn bộ bộ phận quảng bá đều thở phào nhẹ nhõm.

Tốc độ thu dọn đồ đạc của Hạ Y Ninh không giảm, nhưng không có chút do dự liền tư chối lời mời của Tần Ích San: "Tối nay mình và Khương Nghiêm có chút việc, phải về nhà sớm một chút."

"Vậy sao? Nhưng mình nghe nói sau bữa trưa chủ nhiệm Khương đã rời khỏi công ty, hình như là xin nghỉ."

Hạ Y Ninh cũng sẽ không can thiệp quá mức vào biểu hiện của Khương Nghiêm ở công ty, chỉ cần đừng gây phiền toái, công việc nhàn rỗi kia thoải mái như thế nào thì làm như thế đó là được.

"Cô ấy có thể ra ngoài làm chút việc." Hạ Y Ninh nhìn thời gian, tính toán, "Cô ấy chắc vừa mới về đến nhà."

Xem ra nàng rất vội vàng trở về, Tần Ích San trước kia cũng không nhìn ra Hạ Y Ninh lưu luyến gia đình như vậy. Xem ra kết hôn đối với phụ nữ mà nói, quả thật ảnh hưởng rất lớn, nhưng mà cô ấy lại chỉ có thể ở bên yên lặng nhìn Hạ Y Ninh thay đổi.

Nhưng hoàn toàn không phải vì nàng.

Biểu hiện của Khương Nghiêm từ khi nhậm chức tới nay, Tần Ích San thật ra vẫn luôn âm thầm quan sát. Không thể không nói, nếu như không phải có tầng quan hệ Hạ Y Ninh này, Khương Nghiêm sớm nên bị sa thải, đi làm tới nay thành tích gì không có, quả thực chính là lãng phí tiền lương của công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co