Truyen3h.Co

Bhtt Edit Sau Khi Du Do Ta Truong Cong Chua Lanh Lung Mang Thai


Một cơn mưa phùn qua đi, sự u ám trong đất trời bị tẩy rửa bớt đi rất nhiều, ngẩng đầu có thể nhìn thấy chim chóc vòng quanh trên đỉnh đầu, chúng nó không sợ có người tiếp cận, xếp thành một hàng trên cành cây, mở to đôi mắt tròn xoe nhìn người tới gần dưới tàng cây.

Thần nữ ngẩng đầu, ánh mặt trời xuyên qua ngọn cây chiếu vào đáy mắt nàng ta, có thể nhìn thấy những đốm sáng vàng li ti.

Thần nữ đột nhiên đưa tay về phía đàn chim, một chú chim tước lớn mật đậu lên mu bàn tay nàng ta, không đợi được sờ, nó đã cúi đầu cọ thần nữ, sau khi cọ xong lại nghiêng đầu nhìn vào mắt thần nữ, dường như muốn được khích lệ.

Dùng lòng bàn tay sờ sờ đỉnh đầu chú chim nhỏ, chim nhỏ nhắm mắt lại, có vẻ rất hưởng thụ.

Tay thần nữ hướng lên trên khẽ nhúc nhích, chú chim đậu trên mu bàn tay lại bay về trên cây.

Phương Dĩnh không khỏi trêu chọc, “Cô vậy mà rất được đám nhỏ ưa thích.”

Thần nữ không quan tâm, chỉ là xách làn váy bước qua rễ cây trước mặt, cây ở đây đều cao to rậm rạp, rễ cây lộ ra ngoài của cây cối cũng rất thô tráng, giẫm lên sẽ có chút phiền phức.

Thực vật xum xuê, hay có rắn, côn trùng và các loài chim thú lui tới, mạng nhện treo giữa những chiếc lá, bởi vì vừa trải qua một cơn mưa, mạng nhện bị phá tan, giọt mưa còn đọng trên tơ nhện, lại nhìn lên trên nữa, bên dưới lá cây ẩn giấu một chú nhện chân dài màu đỏ cam.

Thần nữ trượt chân suýt chút xoạc chân tại chỗ, nàng ta dùng yêu thuật ổn định cơ thể, giữa mày dần dần nhiễm sự bực bội.

Phương Dĩnh cũng run sợ trong lòng, nàng không khỏi nhắc nhở thần nữ: “Cô đi chậm một chút, đừng ngã lên con ta.”

Thần nữ mất kiên nhẫn, “Chậc, biết rồi.”

Trên núi này cơ bản không có đường, quả thật là nơi ẩn nấp kín đáo, cũng là một chỗ khó đi.

Phương Dĩnh có chút vội vã, “Cô không thể dùng pháp thuật bắt nó ra sao?”

“Yên tâm, không ngã lên con của ngươi được.”

Phương Dĩnh khẽ cười một tiếng, “Quả nhiên không thể lừa gạt cô, nhưng thật sự không có pháp thuật nhanh gọn nào để bắt nó ư?”

Có một cây gậy nằm trên đường, kích thước và chiều cao cũng thích hợp, thần nữ không nghe Phương Dĩnh lải nhải, nàng ta khuỵu xuống nhặt cây gậy kia lên, lại cố ý bọc lại cả đầu, vải dệt thô ráp cộm người, điều này làm nàng ta rất không dễ chịu.

Lông mày nhăn thành một đống, thần nữ không được tự nhiên mà nhún vai, cuối cùng thật sự khó chịu, không khỏi oán trách Phương Dĩnh, “Thân thể của ngươi sao lại mềm yếu thế này, vật liệu may mặc kém một chút đã thấy cả người khó chịu.”

Cảm giác được Phương Dĩnh muốn há miệng, thần nữ sợ nghe thấy mấy lời đáng giận từ trong miệng đối phương, vì thế nhanh chóng cắt ngang.

“Ngừng, ngươi đừng nói chuyện.”

Phương Dĩnh dừng một chút nhưng cũng không muốn nghe nàng ta, “Cô rời khỏi cơ thể của ta liền không cần chịu đựng.”

Thần nữ bày ra vẻ mặt “quả nhiên như thế”, “Ta biết ngay ngươi sẽ nói như vậy.”

Thể chất của cơ thể này vẫn rất không tồi, nhưng vì đang mang thai, còn có sự khống chế của thần nữ đối với cơ thể cũng không hoàn mỹ đến thế, cho nên bước đi đã là rất cố sức.

Phương Dĩnh thấy nàng ta hơi thở dốc thì cũng không đấu võ mồm nữa, chỉ nói một vài lời liên quan.

“Cô xác định thứ đồ kia trốn trong ngọn núi này?”

“Khụ khụ, tìm được ngươi sẽ biết.”

Thần nữ nhớ tới tàn hồn đó cũng rất giỏi chạy trốn, nếu bại lộ hơi thở, nói không chừng nó sẽ chạy, muốn thi triển thuật di hồn thì phải đánh đổi, dần dần quên đi sự tồn tại của mình là điều thứ nhất, mặt khác cần phải hút vào một lượng hồn phách nhất định theo định kỳ, nếu không thể duy trì thuật pháp, linh hồn liền sẽ tiêu tan.

Lúc trước con người nghiên cứu ra thuật pháp này là để trường sinh, bọn họ sẽ chuyển dời linh hồn của mình vào cơ thể khác, có vài người ham muốn sống thọ thậm chí dùng xác yêu để làm vật chứa của mình.

Thần nữ liệt thuật này vào cấm thuật nhưng vẫn có người dùng, đặc biệt là hoàng thất.

Đối với những người này, thần nữ cũng chỉ có thể trừng phạt nương tay, dù gì bọn họ có khí vận trên người, được thiên đạo bảo hộ.

Điều này cũng cho thần nữ một suy đoán, tàn hồn làm ác kia liệu có phải là hoàng thất trong quá khứ không? 

Trong khoảng thời gian suy nghĩ, nàng ta đã tới giữa sườn núi, bắt đầu từ nơi này phong cảnh đã có điều thay đổi, hàng bia đá san sát, rong rêu bám trên những tấm mộ ướt át, cái tên được khắc trên mộ sớm đã trở nên mơ hồ theo thời gian trôi đi, ở đây hoàn toàn không có nơi để đặt chân.

Đường lên núi cũng không có nhưng lại có mộ người, chẳng qua là những tấm bia đó rất kỳ quái, không giống đồ vật của thời đại này.

Thần nữ khuỵu xuống quan sát một tấm bia ở trước mặt, nàng ta cũng không nhìn ra điều gì, nhưng có thể xác định hình dáng của ngôi mộ này rất giống với thời đại của nàng ta, tương tự nhưng vẫn có vài điểm khác biệt lớn.

Thần nữ đưa tay sờ sờ làm cho bàn tay trở nên ướt át, như là bị đâm khẽ, một cơn đau bén nhọn phát ra từ đầu ngón tay, thần nữ hít một hơi rồi lập tức buông ra, cúi đầu trông thấy giọt máu ở đầu ngón tay.

Giọng nói của Phương Dĩnh trở nên nghiêm túc, “Là oán khí, hơn nữa là nhằm vào cô, cô làm chuyện gì?”

Dưới ánh mắt của thần nữ, giọt máu kia dần dần nhiễm khí đen, chúng nó quấn quanh giọt máu như xiềng xích, bao vây nó. 

Thần nữ khẽ phủi tay giũ máu xuống, bia mộ ở gần đây đều nổi khí đen, chúng nó giằng co tranh giành giọt máu kia rồi lại cắn sạch nó.

Trong không khí tràn ngập hương vị tham lam, sau lưng thần nữ rét run, đó là cảm giác bị người khác nhìn trộm.

Trước mắt như bị che bằng một lớp sương máu, cả thế giới trở nên khủng bố quỷ quái, thần nữ thấy những thứ không nên tồn tại.

Chúng nó chen chúc vào nhau, như là một cây nấm thật lớn, trên nấm mọc đầy mắt và miệng, chúng nó phát ra tiếng kêu sắc nhọn về phía thần nữ, trong ánh mắt đều là oán hận.

Tất cả âm thanh bên ngoài đều bị chặn lại, hai người chỉ có thể nhìn vào quái vật trước mắt.

Thật lâu sau, Phương Dĩnh cười khẽ nói: “Xấu quá, giết được không?”

Thần nữ chỉ cúi đầu nhìn vết thương trên tay, nó khép lại rất mau, không để lại chút dấu vết nào. 

Những oán khí này dường như không chỉ thuộc về người, còn có hơi thở của đủ loại yêu quái, là hơi thở rất mạnh, thậm chí làm thần nữ cảm thấy vài phần uy hiếp.

Thời gian sẽ thay đổi rất nhiều thứ, tựa như những bia mộ vừa rồi, oán khí năm đó cũng sẽ chậm rãi nhạt nhoà.

“A!!!!”

Lại là một tiếng thét chói tai, thần nữ dùng một bàn tay che lỗ tai, một tay khác che bụng.

Nàng ta vốn không muốn sử dụng yêu lực quá độ, như vậy sẽ rút dây động rừng, nhưng bây giờ không còn cách nào khác.

Vầng sáng vàng nổi lên quanh thân thần nữ, tròng mắt của nàng ta cũng dần dần biến thành màu hoàng kim, ánh sáng hội tụ trong lòng bàn tay nàng ta, sau đó chậm rãi ngưng kết thành một thanh kiếm.

Một kiếm xẹt qua, thứ đang rít gào đột nhiên ngưng lại, thời gian của nó như bị đóng băng, sau đó một sợi dây vàng xuất hiện trên cơ thể đen kịt, dây nhỏ càng lúc càng lớn, oán khí kia đã bị cắt thành hai nửa.

Thế giới khôi phục màu sắc ban đầu, nhưng quái vật kia vẫn chưa biến mất, chúng nó chỉ lui về bóng tối dưới bia mộ.

“Rầm rầm!”

Mặt đất chấn động, thần nữ nhẹ nhàng nhảy về bên phải, một cái khe cứ như vậy mà chợt xuất hiện dưới chân nàng ta, vừa rồi nếu di chuyển chậm một chút thì đã rơi xuống.

Nhưng thứ được ẩn giấu dưới mặt đất càng làm thần nữ ngạc nhiên hơn, có rất nhiều hài cốt khảm vào trong bùn đất, xương cốt rơi rụng, hầu như không có khối nào hoàn chỉnh.

Phương Dĩnh từng gặp trường hợp như vậy dưới đáy biển, cho nên nàng phản ứng lại đầu tiên, đây là tàn hồn kia làm.

Nhưng vào lúc này, thần nữ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, bộ xương làm từ sương đen chạy trốn với tốc độ nhanh như sao băng, thần nữ muốn dùng lồng vàng đuổi bắt, nhưng tay vừa nâng lên thì đã bị người khác nắm chặt.

Cảm giác lạnh lẽo trên mu bàn tay làm nàng ta rùng mình từ đợt này tới đợt khác, đó cơ bản không phải tay người, mà là một xương bàn tay thiếu ngón út.

Bộ xương ngẩng đầu, thần nữ không thấy xương sọ, chỉ có cột sống bên dưới xương sọ. 

Thần nữ nhanh chóng ném nó ra, khung xương đâm vào thân cây, vỡ thành bột phấn.

Nhưng giây tiếp theo lại có một hộp sọ cắn vào mắt cá chân nàng ta, thần nữ trực tiếp đá bay, mũi chân nhẹ nhàng di chuyển, đáp lên tàng cây cao lớn ở sau.

Đứng ở chỗ cao mới phát hiện, các loại khung xương tàn khuyết đang liên tục bò ra từ cái khe kia, xương thú xương người đều có.

Cho dù đang là ban ngày, chứng kiến cảnh tượng đầy rẫy này cũng rất là kinh hoàng.

Phương Dĩnh không khỏi cười, “Đây rốt cuộc là thủ đoạn của nó, hay là món nợ của cô?”

Thần nữ không nghĩ mình từng tàn sát nhiều sinh linh đến vậy, nàng ta chỉ vung kiếm trước người, một vầng sáng vàng kim phóng lên cao, hài cốt chạm vào vầng sáng này đều sẽ biến thành bột phấn, nhưng chúng nó cũng không sợ hãi, chỉ liên tục bò về phía thần nữ. 

Nàng ta không quan tâm tới dị tượng ở đây nữa, mà là đuổi theo hướng tàn hồn chạy trốn.

Sau khi thần nữ rời đi, đám hài cốt đó dừng động tác, không tìm thấy thần nữ, chúng nó lại chui xuống nền đất.

Tiếng gió gào thét bên tai, lòng thần nữ rất loạn.

Giọng nói của Phương Dĩnh vang lên, “Cô đang suy nghĩ gì?”

Thần nữ nhấp môi không nói, nàng ta chỉ tăng tốc độ di chuyển, nhưng đuổi theo một hồi thì lại không tìm được hương vị của tàn hồn kia.

Nàng ta ngừng trên biển, nhìn xung quanh thì mới phát hiện vấn đề.

Phương Dĩnh hiển nhiên sốt sắng hơn nàng ta.

“Nơi này chẳng phải là?”

Thần nữ bình tĩnh hơn Phương Dĩnh rất nhiều, “Là vùng biển ái nhân của ngươi đang ẩn nấp.”

Dường như cảm nhận được sự phẫn nộ và bất an của Phương Dĩnh, thần nữ an ủi: “Yên tâm, ít nhất có ta ở đây.”

Phương Dĩnh sửng sốt, trong lòng yên ổn hơn rất nhiều, “Những lời này phát ra từ miệng cô thật là làm người ta bất ngờ.”

Kiếm trong tay vỡ thành những đốm sáng, thần nữ không để ý tới lời trêu chọc của Phương Dĩnh, chỉ là nhắm mắt tìm kiếm hơi thở của tàn hồn kia.

Quả nhiên, đối phương đang hướng tới vị trí của Nguyệt Minh với tốc độ cực nhanh.

Ánh vàng chợt lóe trong mắt thần nữ, nàng ta vươn tay phải về phía trước, lòng bàn tay khẽ nhấc lên.

Nước biển ở đây đột nhiên sôi trào, mặt biển chậm rãi bay lên, nói đúng ra cả vùng biển này đều bị thần nữ nâng lên.

Nguyệt Minh đang trò chuyện với Ngôn Tương thì bỗng cảm nhận được nước biển chấn động một cách lạ thường, hai người chưa kịp phản ứng thì nước biển đã bị nâng lên, hai người khiếp sợ ngẩng đầu, nhìn thấy cá bắt đầu rơi lõm bõm từ trên trời.

Nguyệt Minh và Ngôn Tương nhanh chóng triển khai yêu thuật bảo vệ bản thân, miễn cho bị cá đập chết.

Nguyệt Minh mở to mắt, phát hiện trên thân mình của những con cá rơi xuống đều được bao phủ bởi một vầng sáng vàng, có lẽ là vì có ánh sáng đó, đàn cá rời khỏi nước cũng có thể hô hấp, cũng không ngã chết.

Nhưng đây cũng không phải chuyện tốt, bởi vì khi Nguyệt Minh thấy ánh sáng kia thì đã biết, người tới hôm nay chắc chắn là người nọ.

Giọng nói của nàng run rẩy, “Thần, thần nữ? Vậy Phương Dĩnh…”

Nguyệt Minh không khỏi sốt ruột, nàng cũng không vội vã chạy trốn, ngược lại là xuyên qua mặt biển đi lên cao, vì vậy thấy được Phương Dĩnh với đôi mắt nhiễm ánh kim. 

Đối phương dường như phát hiện nàng, quay đầu nhìn qua phía nàng.

Nguyệt Minh lập tức nghẹn ngào.

Đó không phải Phương Dĩnh, mà càng giống như thần nữ không bị Phương Dĩnh trói buộc.

Phẫn nộ nảy lên trong lòng, Nguyệt Minh đẩy Ngôn Tương ra muốn chạy qua liều mạng với thần nữ, nhưng tiến lên trước một bước thì đã đụng phải vách tường, nhưng đáy biển thì sao lại có tường, Nguyệt Minh dùng sức gõ vào cái chắn màu vàng trước mắt, trên đầu và bốn phía đều bị màn chắn tương tự ngăn cản, tựa như một nhà giam loại nhỏ. 

Chắn vàng chậm rãi tan đi, Nguyệt Minh cũng có thể thấy gương mặt quen thuộc dần dần xuất hiện trước mắt nàng. 

Nguyệt Minh rốt cuộc không thể khống chế bản thân được nữa, nàng mắng to: “Ngươi thế mà giết nàng ấy! Đó là ngươi chuyển thế!”

Nhìn vẻ mặt căm phẫn của Nguyệt Minh, ánh mắt thần nữ hơi lóe, nàng ta không khỏi nói với Phương Dĩnh trong đầu, “Xem ra nàng ta thật sự thích ngươi.”

Phương Dĩnh thì lại không vui vẻ gì, thấy Nguyệt Minh kích động như vậy, trong lòng nàng chỉ có khó chịu, vì thế giọng điệu của nàng cũng trở nên không thân thiện. 

Phương Dĩnh: “Cô mau nói cho nàng ấy, nếu không đừng trách ta.”

Cơn đau nổi lên trong đầu, giống như có ai đưa tay khuấy động ở bên trong. 

Sắc mặt thần nữ khẽ biến, nhưng Nguyệt Minh đang phẫn nộ không phát hiện điều này.

Đột nhiên cảm giác sau lưng lạnh lẽo, thần nữ nghiêng người né tránh, phát hiện là một cây kiếm làm từ xương cốt, nó đánh vào màn chắn giam giữ Nguyệt Minh, vỡ thành hai đoạn rơi xuống đất.

Nhưng không chỉ có một cây kiếm xương, chúng rơi hàng loạt từ trên trời, thần nữ từ bỏ việc khống chế nước biển, khi nước biển rơi xuống, những thanh kiếm đó bị nước bao vây, mất đi khí thế vốn có. 

Thần nữ cũng đặt ra màn chắn quanh thân mình, những thanh kiếm đó cơ bản không thể đâm vào lồng ngực nàng ta, nhưng có quá nhiều kiếm, sau khi màn chắn vỡ vụn, thần nữ lùi ra sau né tránh, cuối cùng tựa vào thứ gì đó.

Quay đầu nhìn lại thì thấy là một bộ xương người cá.

Nguyệt Minh còn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, khi nàng ngẩng đầu nhìn thì những thanh kiếm xương tấn công thần nữ đã bắt đầu công kích về phía nàng. 

Bởi vì công kích quá dày đặc nên màn chắn của thần nữ bị đánh vỡ rất mau. 

Thấy thanh kiếm gần trong gang tấc, Nguyệt Minh giơ tay chắn lại, vảy cá cứng hơn mũi kiếm, thanh kiếm “rắc” một tiếng liền vỡ nát.

Ngôn Tương chắn trước mặt nàng, triển khai toàn bộ yêu lực, đánh nát tất cả những cây kiếm ở gần. 

Một tiếng gầm rít giận dữ đột nhiên vang lên trên không trung, “Tại sao nhất định phải đưa ta vào chỗ chết!”

Mây đen dần dần biến thành một gương mặt người, là mặt của Phương Dĩnh, nó phẫn nộ rít gào, sấm sét liên tục đánh ra từ miệng.

Sinh mệnh trong nước bắt đầu nhảy ra khỏi mặt nước hàng loạt, giống như dưới nước có thứ gì làm chúng nó cảm thấy kinh hãi.

Tình cảnh này làm Nguyệt Minh nhớ tới năm trăm năm trước, nàng vô cùng sợ hãi sấm sét, những con cá hoảng loạn chạy trốn vào lúc này cũng như tộc nhân bị giết vào năm trăm năm trước.

Đầu óc trống rỗng, Nguyệt Minh ép buộc mình không được nghĩ nữa, nhưng vẫn không thể tập trung tinh thần.

Ngôn Tương vẫn che chắn trước người Nguyệt Minh, nàng ta nhìn gương mặt khổng lồ trên bầu trời, không khỏi phàn nàn: “Sao ai cũng bắt chước nàng ta vậy?”

Thần nữ nhìn Nguyệt Minh đang ngây ngẩn, nàng ta đặt cho Nguyệt Minh một cái chắn, sau đó muốn dẫn chiến trường rời khỏi đây.

Thần nữ muốn bơi về phía trước nhưng lại bị thứ gì đó níu lấy, ngoảnh nhìn thì thấy đai lưng của mình bị xương ngón tay của người cá móc lại, nàng ta đưa tay gỡ đai lưng rồi lao ra khỏi mặt nước.

Mây đen trên đỉnh đầu còn đang quay cuồng, thần nữ phát hiện tàn hồn này đã biến đổi, trở nên mạnh hơn rất nhiều.

Nơi này có điều dị thường.

Giọng nói của Phương Dĩnh vang lên đúng lúc, “Oán khí ở đây còn nặng hơn ở ngọn núi vừa rồi.”

Mây đen còn đang mở rộng, đè trên đỉnh đầu.

Thần nữ cảm nhận được sự uy hiếp vào giờ phút này, nàng ta không ngờ sẽ biến thành như vậy, ánh mắt trở nên nặng nề.

Kiếm lại hình thành trong tay, nhưng lần này là màu bạch kim, sấm sét quấn quanh thân kiếm.

Thần nữ nói với Phương Dĩnh trong đầu: “Ta rất khó bảo đảm lần này có thể thành công, nếu không được, ta sẽ rời khỏi cơ thể của ngươi rồi dẫn nó đi khỏi đây.”

Phương Dĩnh: “Được.”

Thần nữ: “… Ngươi cứ như vậy mà đồng ý, không hỏi xem ta sao?”

Phương Dĩnh suy tư một chút, “Ta tin cô sẽ không chết.”

“Rầm rầm!!”

Một tia sét xẹt qua mu bàn tay thần nữ, cảm giác tê dại trong nháy mắt làm người ta không rét mà run, cuộc đời này thần nữ chưa từng gặp được sự uy hiếp to lớn đến vậy. 

Nàng ta sờ sờ bụng mình, đột nhiên ngừng lại.

Nghĩ ngợi, nàng ta vẫn rời khỏi cơ thể của Phương Dĩnh, nghĩ đến mục tiêu của quái vật này là cơ thể của Phương Dĩnh, thần nữ sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vì thế thôi miên Phương Dĩnh rồi mở ra không gian, đưa người về chiếc giường trong hoàng cung. 

Lúc thần nữ muốn tiễn Nguyệt Minh và các yêu quái đi theo, hàng vạn tia sét hội tụ thành một con mãng xà giương nanh lao về phía nàng mà cắn xé.

Thần nữ chỉ phải thu tay, nàng ta phất tay đánh ra tia sét cũng có uy lực cực đại.

Sấm sét chạm vào nhau vỡ thành những tia lửa điện li ti, tiêu tan giữa đất trời.

Quái vật kia thấy cả người thần nữ tản ra ánh hoàng kim nhưng không có cơ thể thật thì vừa kinh ngạc vừa tức giận.

Nó gào thét: “Ngươi vốn không phải thần nữ ở thời đại này, vì sao phải xen vào việc của người khác!”

Kiếm trong tay thần nữ chậm rãi tiêu tan, tay nàng ta giấu trong ống tay áo run nhè nhẹ, không có cơ thể, nàng ta không thể ở lại thời đại này quá lâu, cho nên phải nhanh chóng giải quyết thứ đồ ghê tởm này, nếu để thứ không có lòng thương xót này chiếm đoạt cơ thể của Phương Dĩnh, thời đại này sẽ thật sự không có tương lai.

Đối mặt với sự chất vấn của quái vật, thần nữ chỉ ngước mắt khẽ liếc qua, nàng ta cơ bản khinh thường việc trả lời câu hỏi này.

Thái độ ngạo mạn như thế kích thích quái vật, nó hội tụ nhiều sấm sét hơn nữa, tia này tới tia khác, không có quy luật gì mà đánh về phía thần nữ. 

“Ngươi thì tính là thần nữ gì! Chỉ là một kẻ điên ỷ vào sức mạnh muốn làm gì thì làm! Ngươi có tư cách gì mà tới giết ta!”

Thần nữ né tránh vài tia sét, lại bắt lấy một tia rồi bóp nát. 

Sấm sét vốn là một thủ đoạn để trừng phạt, cho nên cũng có tác dụng tinh lọc oán khí và gột rửa tội ác, nhưng thần nữ lại phát hiện bên trong những tia sét này chứa đựng rất nhiều oán khí, bản thân chuyện này đã là không hợp lý.

Có chút oán khí chui vào trong ý thức của thần nữ lúc chưa kịp phòng bị, vì vậy mà nàng ta nghe được những tiếng gào phiền toái. 

“Ta muốn giết ngươi!”

“Thần nữ! Ngươi không chết tử tế được!”

“Ngươi muốn đồ sát chúng sinh chỉ vì một yêu quái sao!”

Hàng loạt những tiếng ồn không ngừng quanh quẩn trong đầu, động tác vốn nhanh nhẹn của thần nữ bị chậm lại, một thoáng tạm dừng, nàng ta bị sấm sét đánh trúng.

Tia sét đánh thẳng vào hồn phách đau hơn đánh vào cơ thể, con ngươi của thần nữ lập tức mở to, tạp âm trong ý thức cũng giảm đi rất nhiều.

Nàng ta nhìn thấy vẻ mặt đắc ý của con quái vật kia.

Trời mưa, hạt mưa xuyên qua thân thể của nàng ta, mang đến hương vị càng thêm máu me, cùng với giọng nói càng thêm điên cuồng trong đầu.

Thế mà lại đổ mưa máu, cơn mưa lôi cuốn oán khí dày đặc hơn nữa. 

Nguyệt Minh vẫn luôn ở đáy biển quan chiến, nhìn thấy thần nữ rời khỏi cơ thể của Phương Dĩnh rồi đưa Phương Dĩnh đi, nàng nhận ra có lẽ mình đã hiểu lầm. 

Nàng vui vẻ mà chia sẻ với Ngôn Tương, “Ngươi xem, Phương Dĩnh nàng ấy không chết!”

Ngôn Tương cũng đang nghiêm túc quan sát trận đấu, dường như lĩnh ngộ được gì từ kiếm pháp của thần nữ, đáng tiếc còn chưa hoàn toàn lĩnh ngộ thì đã bị giọng nói của Nguyệt Minh gián đoạn, vốn muốn nổi giận nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ mừng đến phát khóc của Nguyệt Minh thì lại than nhẹ một tiếng rồi bỏ qua.

Nhìn xem, tình yêu biến một con cá thành bộ dáng gì.

Ngôn Tương đột nhiên nổi lòng trìu mến với Nguyệt Minh, nàng ta sờ sờ đầu Nguyệt Minh, dịu dàng như đối đãi đứa con mình chưa bao giờ có, “Đúng vậy, nàng ta không chết, vất vả cho ngươi rồi.”

Nguyệt Minh bị làm cho ghê tởm mà nổi một lớp da gà, gương mặt trắng bệch vì sấm sét lại trở nên hồng nhuận vì tức giận.

“Ngươi sờ đầu ta làm gì, không được sờ!”

Ngôn Tương nhanh chóng rút tay, nàng ta không khỏi phàn nàn, “Quỷ hẹp hòi.”

Nguyệt Minh còn muốn nổi giận, nhưng lại nghe thấy tiếng cười kiêu ngạo của quái vật lấn át tiếng sấm, vì thế nàng ngẩng đầu nhìn xem, thấy sấm sét xuyên thấu bả vai của thần nữ, sau đó thần nữ ôm lấy bả vai rơi xuống mặt biển.

Thần nữ cũng sẽ có lúc đánh không thắng?

Nguyệt Minh bị cảnh tượng trước mắt dọa sợ ngây người, nàng xoa xoa mắt mình xác nhận đây không phải là mơ. Nước biển rất mau đã bị cơn mưa máu nhiễm hồng, màu máu dần dần lan tràn xuống dưới. 

Ngôn Tương nhăn mày, “Ngươi có nghe thấy tiếng gì không?”

Vây tai Nguyệt Minh giật giật, bây giờ nàng cũng nghe thấy những giọng nói đó, là hàng loạt tiếng gầm rú tràn ngập oán hận, nhưng ngoài đó ra, Nguyệt Minh dường như còn nghe thấy giọng nói thuộc về chính mình, không! Là thuộc về kiếp trước của nàng.

Ý thức dần dần nhiễu loạn, trước mắt Nguyệt Minh lại xuất hiện những hình ảnh rối ren, bộ xương người cá cách đó không xa tản ra ánh sáng nhàn nhạt.

Nguyệt Minh giơ tay cắt đầu ngón tay của mình, máu xuyên qua màn chắn thần lực, quấn quanh xương ngón tay của người cá.

Ngay sau đó, Nguyệt Minh trực tiếp hôn mê bất tỉnh, việc này làm cho Ngôn Tương bên cạnh nàng hoảng sợ, nàng ta điên cuồng lay động cơ thể của Nguyệt Minh.

“Nguyệt Minh! Tỉnh dậy! Nguyệt Minh!”

Ngôn Tương muốn dùng yêu lực đánh thức Nguyệt Minh, nhưng yêu lực tiến vào cơ thể nàng tựa như đá chìm đáy biển, thậm chí làm cho Ngôn Tương không thể thoát ra.

Nàng ta cắn răng tách yêu lực của mình ra, vô cùng hoảng hốt.

Ngôn Tương mặc kệ việc chữa trị bản thân, lần nữa nhìn về Nguyệt Minh.

“Răng rắc!”

Một tiếng động cực khẽ vang lên, nếu không chú ý thì quả thật không nghe được.

Ngôn Tương cúi đầu nhìn về cổ tay Nguyệt Minh, lúc nàng ta nhìn qua, một viên trân châu trên vòng tay màu đỏ của Nguyệt Minh nứt ra.

Ngôn Tương không rõ, nàng ta đưa tay qua, nhưng những hạt châu đó vẫn đang liên tiếp vỡ vụn, cuối cùng chỉ còn lại hai viên lẻ loi treo trên đó. 

Một tia sét xuyên thấu đáy biển nhắm thẳng vào đỉnh đầu Nguyệt Minh, may mà có màn chắn của thần nữ. 

Ngôn Tương hoảng sợ, nàng ta kéo cơ thể Nguyệt Minh về sau, dùng thân thể của mình che trước mặt Nguyệt Minh.

Sấm sét còn đang kích động, một bộ phận trong đó hướng về Nguyệt Minh, một bộ phận khác đang điên cuồng đánh về phía thần nữ.

Thần nữ vốn muốn giúp Nguyệt Minh chắn một trận, nhưng nếu nàng ta đi qua thì cũng sẽ chỉ mang theo sấm sét đang hướng về mình.

Nàng ta dành thời gian nhìn xem tình huống của Nguyệt Minh, thấy có khả năng không ngăn được liền muốn phát động thuật pháp cách không trung để đưa người rời khỏi đây.

Mới vừa đưa tay thì ánh chớp đã hóa thành xiềng xích cuốn lấy cổ tay nàng ta.

Thần nữ ngây ngẩn, đây là chiêu thức nàng ta thường dùng.

Nàng ta giãy tay thoát khỏi xích sét.

Nhìn xuống dưới, mặt biển đã là một vùng máu đỏ, thậm chí bóng dáng của Nguyệt Minh cũng bắt đầu trở nên mơ hồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co