[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 10
Chương 10 - Căng thẳng
"Được rồi, đây chính là nội dung của tiết học này của chúng ta." Khi chuông tan học vang lên, Thẩm Cẩm Dung cúi đầu nhìn PPT một cái, tiện tay làm một dấu ghi chú, trên mặt lộ ra nụ cười khách sáo nhàn nhạt: "Hiện tại tôi còn chưa có trợ giảng, mọi người nếu có vấn đề gì, có thể hỏi tôi sau giờ học hoặc trước giờ học."Nói xong, cô hơi gật đầu, ra hiệu cho các sinh viên có thể rời đi.Sinh viên của khoa kinh doanh trước khi rời đi, còn nhìn Yến Hà với ánh mắt đồng tình, trong lòng nghĩ, hoa khôi của khoa báo chí chắc là đã bị Thẩm Cẩm Dung ghi nhớ rồi.Yến Hà vẫn ngồi tại chỗ, không biết mình nên đi hay nên ở. Nàng cố ý chậm rãi thu dọn đồ, nhân lúc Thẩm Cẩm Dung không chú ý thì lén nhìn cô. Khi Yến Hà ôm cặp sách chậm rãi kéo khóa và lén liếc Thẩm Cẩm Dung, lại vừa vặn đụng phải đôi mắt chứa ý cười kia."Bạn học —— Yến Hà" Thẩm Cẩm Dung đóng máy tính lại, đã đứng trên bục giảng nhìn Yến Hà từ lâu rồi. Lúc cô giảng bài không phải là không cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng Yến Hà ném lên người mình, chỉ là giả vờ như không biết mà thôi. Khi ánh mắt của một người trở nên chuyên chú, người bị chú ý là có thể cảm nhận được.Làm sao có thể không cảm nhận được chứ?Trong lòng Thẩm Cẩm Dung nghĩ, nếu như tia lửa trong mắt cô bé này có thực chất, e rằng nó là một trận lửa thiêu cả cánh đồng. Từ tia lửa nhỏ tí đến ngọn lửa lớn bùng lên theo chiều gió, khác biệt chỉ là một lần gặp gỡ, một chút oxy.Thẩm Cẩm Dung hơi nhướng mày, động tác này khiến cảm xúc trong mắt cô được phóng đại hơn chút. Yến Hà nhìn thấy trong mắt cô mang theo trêu chọc, hiếu kỳ —— còn có gì nữa? Yến Hà nghĩ, ánh mắt nàng nhìn mình bây giờ có hơi giống như đang xem một vở kịch đã xem nhiều lần, dường như đối với những lời mình sắp nói đã nắm chắc trong lòng.Yến Hà cảm thấy mắt mình khô rát, nàng ôm chặt cặp sách, động tác này bộc lộ tâm trạng căng thẳng lúc này của nàng. Yến Hà mím mím môi, lắp bắp nói: "Giáo sư... Thẩm."Hai chữ "giáo sư" phía sau giống như bị thêm vào một cách không tình nguyện, tựa như sau khi thêm hai chữ này thì khoảng cách giữa hai người liền âm thầm trở nên xa cách.Thẩm Cẩm Dung khẽ "Ừm" một tiếng, đứng trên bục giảng, người hơi nghiêng về phía trước, đầy hứng thú nhìn Yến Hà.Bạn nhỏ sẽ nói gì đây? Nhưng bạn nhỏ định thần lại, chỉ nói: "Giáo sư, Lý Tu Khê hôm nay thực sự có chuyện, cậu ấy đã gửi email cho cô rồi... hôm nay em là đến xin phép thay cho cậu ấy."Thẩm Cẩm Dung gật gật đầu: "Tôi biết, lúc đó tôi nói với em ấy là 'hy vọng có thể tham dự', nếu có việc thì bổ sung một tờ đơn xin nghỉ là được."Tay Yến Hà vô thức siết chặt rồi buông ra, bản thân nàng muốn nói với Thẩm Cẩm Dung không chỉ có chuyện này. Nhưng khi nàng trong lòng mấy lần xây dựng quyết tâm chuẩn bị mở miệng, cửa trước của phòng học đột nhiên bước vào một vị giáo sư.Vị giáo sư này trông khoảng bốn năm mươi tuổi, khí chất nhã nhặn, thấy Thẩm Cẩm Dung còn ở đây, ông hơi kinh ngạc: "Giáo sư Thẩm?""À! Giáo sư Dương! Tôi đã kết thúc rồi, tiết tiếp theo là của ngài đúng không?" Thẩm Cẩm Dung hướng Yến Hà gật một cái, ra hiệuànggnacó thể rời đi.Giáo sư Dương mỉm cười đẩy kính một cái, ánh mắt rơi lên người Yến Hà, giọng điệu hiếu kỳ: "Ê? Đây chẳng phải là sinh viên khoa báo chí sao?"Thẩm Cẩm Dung cười, giọng trong trẻo đáp lại giáo sư Dương, trên tay vẫn cầm máy tính: "Đúng vậy, vậy tôi đi trước đây." Cô đi hai bước, ở cửa thấy Yến Hà đi về phía bên phải, lại gọi nàng lại, giọng vang rõ: "Bạn học Yến Hà!"Yến Hà kinh ngạc quay đầu lại, nàng đang đeo cặp sách, chỉ đeo được một nửa, áo khoác cũng chưa chỉnh lại, thậm chí tóc còn hơi rối. Trong lòng Yến Hà hơi hơi hối hận, sớm biết khi vừa ra ngoài đã bắt đầu chỉnh lại mình rồi, nếu không sao có thể để Thẩm Cẩm Dung nhìn thấy dáng vẻ lộn xộn như thế này của mình chứ?Con nai nhỏ trong lòng va sang trái đụng sang phải, nhưng cơ thể lại đã quay sang bên đó trước khi não kịp phản ứng.Văn phòng của Thẩm Cẩm Dung cũng ở hướng này, cô bước nhanh đến bên cạnh Yến Hà, ra hiệu cho nàng đi cùng mình. Đúng lúc Yến Hà tưởng cô muốn hỏi mình điều gì đó, Thẩm Cẩm Dung mở miệng: "Vậy nên, em muốn học song bằng à?"Yến Hà sững người.Thẩm Cẩm Dung dường như cố ý hỏi câu này, cô nhìn dáng vẻ ngẩn ngơ của Yến Hà, nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ vai nàng: "Được rồi, đùa với em thôi."Tim Yến Hà vì sự thân mật bất ngờ của cô ấy mà căng lại một chút, nàng cân nhắc giọng điệu, vẫn trả lời câu hỏi của cô: "... chắc là sẽ không, em sắp năm tư rồi, phải đi thực tập, thời gian có lẽ không kịp."Yến Hà nhìn gương mặt nghiêng của cô, sau đó mới nhận ra, Thẩm Cẩm Dung có lẽ không thật sự muốn biết câu trả lời của vấn đề này. Chỗ vừa bị Thẩm Cẩm Dung vỗ qua có chút nóng rát. Lực nhẹ nhàng rơi trên vai, tựa như động tác không có thực chất, nhưng lại rơi xuống rõ ràng.Thẩm Cẩm Dung gật gật đầu, hai người vừa đi đến chỗ đầu cầu thang. Thời gian tan học là mười giờ rưỡi sáng, đúng lúc ánh mặt trời sáng rõ nhưng không chói mắt. Cửa sổ ở đầu cầu thang nơi giao giữa tầng hai và tầng ba hướng về phía đông, ánh nắng buổi sáng đang xuyên qua ô cửa này rơi xuống chỗ hai người đứng ở tầng hai.Đi lên trên, chính là cầu thang hướng về ánh nắng mặt trời. Còn đoạn cầu thang đi xuống thì u ám, tạm thời chưa có ánh sáng mặt trời chiếu xuống.Yến Hà im lặng, dường như có một sự lựa chọn không lời đang cuốn lấy nàng, lẳng lặng yêu cầu nàng phải đưa ra quyết định. Nàng biết, văn phòng của Thẩm Cẩm Dung chắc chắn ở tầng ba, còn mình thì nên đi xuống."Tôi đi đây, Yến Hà."【"Bạn nhỏ, chị phải đi đây."】Giọng nói của Thẩm Cẩm Dung từ trước đến nay như đồng thời vang lên bên tai Yến Hà, nàng mơ màng ngẩng đầu, ánh mắt dõi theo Thẩm Cẩm Dung rời đi, dường như chị không chờ đợi phản ứng của mình.Cầu thang và hành lang đã không còn học sinh, im lặng trống rỗng, chỉ có ánh nắng từ từ trải dài trên sàn nhà, dần dần nuốt chửng bóng tối."Chị ơi!" Yến Hà đột nhiên lên tiếng, giọng điệu có chút uất ức giống hệt như khi tiễn Thẩm Cẩm Dung rời đi hôm đó.Nàng có còn muốn nhìn cô rời đi nữa không? Ít nhất... hãy để lại điều gì đó đi?Thẩm Cẩm Dung đã đi được bốn năm bậc thang, dừng lại một chút, dường như đang suy nghĩ tại sao Yến Hà lại gọi mình. Cô từ từ quay lại, lộ ra một nụ cười hoàn hảo vừa đủ.Chính nụ cười không thể chê vào đâu được này khiến nhịp tim Yến Hà đập nhanh hơn. Thẩm Cẩm Dung đứng ngược sáng, ánh nắng để lại những bóng mờ nhẹ nhàng bên cạnh cô. Cô nhìn Yến Hà từ trên cao, nhẹ nhàng hỏi: "Có chuyện gì vậy?""Có thể... cho em xin số liên lạc được không?" Đối diện với đôi mắt lúc này không có chút công kích nào của cô, Yến Hà không hiểu sao lại lắp bắp.Thẩm Cẩm Dung chớp mắt một cái, cô tháo kính ra, nhìn rõ hơn cô nhóc chỉ cách mình hai ba bước.Ánh mắt cô rất tập trung, như đang suy nghĩ, lại như đang từ chối một cách im lặng.Khi Yến Hà nghĩ rằng cô sẽ từ chối mình, cô lại cười.Rõ ràng là một nụ cười, nhưng Yến Hà lại thấy trong đó sự mệt mỏi của cô. Vừa rồi ở khoảng cách xa, giờ nhìn gần, Yến Hà thấy trong mắt cô có những tia máu, như thể đã rất lâu không ngủ ngon.Cảm giác đau lòng dâng lên dồn dập, như những mũi kim cẩn thận thăm dò, nhẹ nhàng nhưng lại có cảm giác đau."...... Nếu có thể gặp nhau lần thứ tư.""Yến Hà."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co