[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 22
Chương 22 - Mỏng manh
Dòng chữ kia và ba khuôn mặt cười xếp liền nhau, như là lộ ra tâm tình căng thẳng của đứa nhỏ. Xuyên qua chữ nền trắng và khuôn mặt cười màu vàng, Thẩm Cẩm Dung tựa như nhìn thấy dáng vẻ đứa nhỏ lúc gõ chữ thì xóa xóa sửa sửa, lúc chọn biểu cảm thì sợ chọn sai. Thẩm Cẩm Dung quá hiểu chuyện thầm yêu rồi, cô rõ ràng hơn bất kỳ ai những tâm tư khi thầm yêu—— cẩn thận che giấu quan tâm, coi như trân bảo mà quan tâm yêu thương. Chính vì rõ ràng, cho nên cô không nỡ làm tổn thương trái tim của bất kỳ ai—— cô quá biết cảm giác đau lòng là thế nào rồi. "Xin chào nhé Tiểu Yến Hà." Bà ăn thịt xong thì ý thức được hành động nho nhỏ của mình không bị Thẩm Cẩm Dung phát hiện, bà lại muốn dùng lại chiêu cũ, nhưng bị Thẩm Cẩm Dung bắt quả tang. Cô sau đó hơi nâng mắt lên, giọng lạnh buốt: "Bà ơi...... không được ăn thịt nữa đâu......" Bà nghẹn một cái, trừng cô một cái: "Chuyện của con đó! Không được quản bà!" Bà nhướng mày nhìn dáng vẻ khóe mắt lẫn đuôi mày đều mang ý cười của Thẩm Cẩm Dung, hỏi: "Yêu đương rồi à?" Thẩm Cẩm Dung ngẩn ra, nhưng ý cười ở khóe môi lại không thu lại, cô giả vờ hung dữ nói: "Bà lại muốn gả con đi sớm thế sao?" Thấy cô không phủ nhận, bà lén liếc sang màn hình của cô. Thẩm Cẩm Dung lập tức úp ngược điện thoại xuống bàn: "Ăn cơm!" Yến Hà nhìn chằm chằm dòng chữ cô gửi tới thật lâu, cảm giác hạnh phúc to lớn từ trên trời giáng xuống đập trúng mình. Nàng nhất thời có chút không chống đỡ nổi, tựa như rơi vào biển sâu, từng cử động đều chịu áp lực to lớn. Mà trong biển sâu, tĩnh lặng không tiếng động, bất kỳ hành động nào cũng bị phóng đại. Cá bên cạnh bơi qua, nàng như người sắp chết đuối, đang đợi cô công chúa tiên cá của mình cứu nàng ra ngoài. Cô vừa hát vừa bơi mà đến, chậm rãi bơi quanh bên mình, sau đó, Yến Hà rõ ràng nghe thấy cô thở dài một tiếng, kéo mình bơi lên trên. Yến Hà vốn định trực tiếp chuyển tiếp tập tin vừa rồi gửi cho Lý Tu Khê cho cô, nhưng nghĩ lại thấy không được trang trọng lắm, bèn mở máy tính, sau khi xác nhận không sai sót thì gửi tập tin cho cô. Trong lòng nàng hiểu rất rõ, thật ra thì có bao nhiêu khác biệt chứ? Chẳng qua là thêm một động tác để làm dịu bớt sự hoảng loạn trong lòng mình mà thôi. Cô phải một lúc lâu sau mới trả lời: "Đã nhận! [hoa hồng] Chị vừa nãy đang ăn cơm~" Yến Hà căng thẳng đến mức tay run, run rẩy trả lời cô: "Không sao không sao! Chị cứ ăn cơm trước!" Sau đó, nàng nhận được tin nhắn thoại Thẩm Cẩm Dung gửi tới: "Ăn xong rồi! Vất vả cho em rồi! Chị đang ở nhà bà, đợi chị về nhà sẽ xem." Chị còn nói với mình rằng chị đang ở nhà bà nè! Chia sẻ chuyện gia đình với mình chắc là một điềm tốt nhỉ! Yến Hà nghe liền mấy lần, lén nhấn lưu. Giọng của cô trong tin nhắn thoại hoàn toàn khác với lúc Yến Hà lần đầu gặp cô, khi họ còn chưa quen biết, giọng của cô tuy dịu dàng nhưng luôn mang theo sự bình tĩnh tự chế—— mà lúc sau khi lên lớp thì giọng của Giáo sư Thẩm cũng không giống, giọng của Giáo sư Thẩm là lạnh lẽo sắc bén. Nhưng giọng hiện tại của cô là dịu dàng, ngoài dịu dàng ra thì chẳng còn gì khác. Yến Hà không biết có phải là ảo giác của mình—— hoặc là tự tưởng tượng, nàng luôn cảm thấy trong giọng của cô có sự cưng chiều. ——Đuôi giọng của chị còn nâng lên nữa đó! Chị còn nói với mình "vất vả rồi"!Yến Hà vui mừng nhảy lên giường lăn mấy vòng."Ô hô ô hô, gửi cái gì mà tin nhắn thoại thế? Còn phải trốn ta chạy ra ban công để gửi?" Bà ngồi trên sofa lướt điện thoại, thấy Thẩm Cẩm Dung kéo cửa kính ban công ra rồi cầm điện thoại đi ra, liếc cô một cái.Thẩm Cẩm Dung sắc mặt không đổi: "Điện thoại công việc.""Ồ~" Bà kéo dài giọng, hiển nhiên là không tin: "Nếu thích người ta thì dẫn về cho bà xem."Thẩm Cẩm Dung không tỏ thái độ gì, đi đến bên bàn ăn định thu dọn bát đũa: "Vậy con giúp bà dọn dẹp chỗ này rồi đi, ở đơn vị con còn có việc phải xử lý." Cô vừa đứng dậy vừa nói: "Dạo này bà phải kiểm soát ăn uống, còn nữa, nếu người đó lại đến thì gọi điện cho con ngay."Bà lầm bầm câu gì đó, khoát tay: "Được rồi, con nói đủ rồi đấy! Mau dọn xong rồi đi đi!"Lái xe về đến nhà, Thẩm Cẩm Dung nhập mật mã mở cửa, trên bàn trà phòng khách vẫn đặt chiếc ly cao chân tối qua mình uống rượu, trong ly còn một tầng chất lỏng màu đỏ nông nông. Cô tùy ý ném áo khoác và túi lên sofa, còn người thì ngồi xuống thảm.Thẩm Cẩm Dung co chân ngồi, hai tay tùy tiện đặt trên đầu gối. Ánh mắt cô dừng lại ở chỗ chiếc đồng hồ trên cổ tay trái, ánh nhìn hơi đông cứng, nhưng rất nhanh liền dời mắt đi, như đang cố ý tránh né điều gì đó.Cô tháo hoa tai và dây chuyền xuống, tùy ý ném lên bàn trà. Pha lê va vào mặt kính, phát ra tiếng vang trong trẻo nhỏ nhẹ. Trong phòng trống trải, dù bật sưởi thì vẫn cảm thấy toàn thân phát lạnh. Cái lạnh này không phải là cái lạnh theo ý nghĩa thật sự, mà là sự lạnh lẽo bọc trong vỏ ngoài rét buốt.Thẩm Cẩm Dung bật ti vi, căn nhà lập tức tràn đầy những âm thanh lộn xộn, ít ra cũng tăng thêm được chút hơi người. Cô nghĩ nghĩ, cầm nửa ly vang đỏ còn lại trên bàn trà định đứng dậy, nhưng đầu gối lại vô tình đụng vào bàn trà, cô đứng không vững, cả người ngã ngồi xuống đất, chiếc ly trong tay rơi xuống đất, rượu bắn đỏ cả thảm.Vết rượu đỏ rơi trên tấm thảm lông màu xám trắng, để lại một mảng dấu đỏ lớn. Thẩm Cẩm Dung ngây người nhìn vệt đỏ tươi trên thảm bên cạnh, màu đỏ đó hằn sâu vào đáy mắt cô. Bên tai vang lên không còn là tiếng bản tin thời sự trong ti vi, mà là tiếng gió "vù vù" và tiếng gầm rú từ xa đến gần.【"Ban đầu mày không nên đến thế giới này."】【"Mày chỉ khiến tao cảm thấy nhục nhã."】Cô cúi đầu, tóc rũ xuống bên tai, đôi mắt hơi đỏ. Cô không thích màu đỏ, màu đỏ luôn khiến cô thấy bất an. Đỏ quá rực rỡ, quá phô trương, cũng quá nguy hiểm.Màu đỏ trong tầm mắt, con dao dính màu đỏ, gió rít lên bên cửa sổ......Thẩm Cẩm Dung bắt đầu run rẩy.Nhưng điện thoại lại reo lên.Thẩm Cẩm Dung giật mình tỉnh lại, đồng tử từ tan rã trở nên tập trung. Cô nhắm mắt, hít sâu một hơi, cơ thể đang run rẩy dần bình tĩnh lại. Âm thanh bên tai và hình ảnh trên ti vi lại một lần nữa trùng khớp.Là Yến Hà.Yến Hà.Tiểu Yến Hà, chị nên làm sao bây giờ?"Đúng rồi! Nếu giáo sư có ý kiến gì, chúng ta cũng có thể gặp trực tiếp nói chuyện~ [tạo hình trái tim]" Thẩm Cẩm Dung hít hít mũi, bật cười: "Buổi tối có thời gian không? Có muốn cùng ăn cơm không?"Tác giả có lời muốn nói: Hôm nay là chị dịu dàng — mỏng manh~——————————Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co