[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 30
Chương 30 - Công viên
Sáng sớm mồng hai Tết, vừa mở mắt ra đã bị bà Hà lôi dậy, ép nàng rửa mặt chải đầu xong thì cùng ông Yến "đóng gói" nhét nàng vào xe, chở thẳng đến nhà ông bà ngoại.Bà Hà có hai anh trai, cũng chính là hai cậu của Yến Hà. Vừa bước vào cửa, Yến Hà đã thấy chị họ và em họ ngồi xem tivi cùng nhau, nàng liếc một cái, trên tivi đang phát lại chương trình tối giao thừa hôm qua."Tiểu Yến Hà đến rồi à?" Bà ngoại Yến Hà cười híp mắt kéo nàng ngồi xuống sofa, từ trên xuống dưới đánh giá: "Trông gầy đi rồi."YếnHà thật ra muốn nói là mình trong mấy ngày Tết đã tăng hai cân rồi, nhưng nghĩ đến chuyện cho dù bạn có béo thế nào thì người lớn mãi mãi chỉ nói bạn gầy đi, nàng bèn nở nụ cười phụ họa: "Gầy rồi gầy rồi."Chị họ Yến Hà ngẩng mắt liếc nàng một cái: "Gầy như cái que rồi."Bà ngoại trừng chị họ một cái: "Sao nào! Chúng ta khỏe mạnh!"Yến Hà vội vàng cười làm lành, bà Hà rửa tay xong thì đi vào bếp giúp việc.Ông ngoại Yến Hà thấy nàng bước vào, hôm nay lại là đi cùng với Yến Quang Minh, liền hỏi: "Chuyện của hai đứa vẫn chưa làm xong à?"Bà Hà dứt khoát bắt đầu băm thịt: "Qua Tết là đi. Tài sản của hai chúng con cơ bản đã phân xong rồi, nhà mỗi người một căn, căn còn lại để cho Yến Hà.""Được, cũng kéo lâu như vậy rồi, nên đi làm thôi." Ông ngoại quay đầu, cách cửa kính nhìn Yến Hà đang ngồi trên sofa nói chuyện, hỏi: "Con bé biết chưa?"Tay băm thịt vốn không nương chút nào của Hà Dữu khựng lại một chút: "Chưa biết.""Giấu à?""Con cũng chưa nghĩ xong, cứ để tự nhiên vậy." Hà Dữu đặt dao xuống bên cạnh, vừa rửa tay vừa hỏi: "Còn gì phải xử lý nữa không? Chỗ tôm này có làm không?""Con xử lý đi, làm tôm om dầu, lấy chỉ lưng là được." Ông ngoại thở dài: "Giờ cha nói thế này hơi kiểu nói sau cho nó dễ, nhưng hai đứa vốn không nên kéo dài như vậy, đau dài không bằng đau ngắn."Hà Hựu gật đầu, cô không muốn bàn thêm về đề tài này, chỉ nói: "Dù sao cũng đến nước này rồi, cũng chẳng sao nữa."Ông ngoại nghĩ cũng đúng, bật bếp chần rau đã chuẩn bị. Ông chợt nhớ ra chuyện gì, đột nhiên hỏi: "Không phải nó có người bên ngoài rồi chứ?"Hà Dữu nói: "Không phải." Bà phủ nhận quá gọn gàng dứt khoát, ông ngoại còn chưa kịp nói thì đã nghe bà nói thêm: "Con cũng không."Bà và Yến Quang Minh đơn thuần là không hợp nhau, hai người là do cha mẹ giới thiệu mà quen biết, khoảng thời gian trước sau khi có Yến Hà thì còn chung sống hòa thuận được một đoạn, nhưng càng về sau càng phát hiện không hợp.Hà Dữu và Yến Quang Minh vốn đã nói rõ, không hợp thì chia tay. Nhưng hai người đều hơi do dự, lại nghĩ vì con thì cố gắng thử xem, nhưng rốt cuộc vẫn không thể miễn cưỡng nổi."Thôi, dù sao là hôn nhân của con, con tự quyết. Cha với mẹ con cũng không nói gì." Ông ngoại lại quay đầu nhìn Yến Hà một cái, thở dài: "Nhưng con bé thì...""Yến Hà lớn rồi." Hà Dữu chỉ nói đúng một câu này.Ông ngoại gật đầu.Ăn trưa xong, sau một hồi khách sáo đùn đẩy giữa hai cậu, Yến Hà cười híp mắt nhét phong bao lì xì vào túi, miệng còn làm bộ ngoan ngoãn: "Ôi chao! Hai cậu khách khí quá, con nói là không cần mà——" Cậu lớn liếc Yến Hà một cái, đưa tay: "Lấy không? Không lấy thì trả đây."Yến Hà lập tức ôm chặt túi: "Con cảm ơn cậu lớn! Cảm ơn cậu út!"Cậu út hỏi: "Thế bố mẹ con đâu? Không phải nói lát nữa cùng đi hội chùa sao?"YếnHà chợt nhớ bố mẹ hình như vừa ra ngoài, nàng vội đứng bật dậy, suýt nữa còn bị cái ghế nhỏ sau lưng vấp ngã: "Con đi gọi họ!"Nhà ông bà ngoại Yến Hà là tứ hợp viện, nàng đi đến cửa sân, đúng lúc nghe thấy ba mẹ đang nói chuyện. Nàng vốn định đi thẳng qua, nhưng lại nghe bà Hà hình như đang tranh cãi với ông Yến——Hà Dữu hừ lạnh một tiếng: "Giờ anh có ý gì? Cho tôi cái mặt đó à?"Giọng Yến Quang Minh nghe cũng chẳng ôn hòa: "Tôi có chuyện phải giải quyết.""Anh nói linh tinh đi Yến Quang Minh, mấy trò diễn với ba mẹ anh tôi đều theo anh diễn hết, giờ anh định làm sao?"Yến Quang Minh nói: "Hôm nay tôi chẳng phải cũng đến rồi sao? Tôi——" Hai người còn chưa nói hết câu, đã nghe bà ngoại trong nhà gọi một tiếng: "Nhanh lên nhanh lên! Có ra ngoài không thì bảo!"Yến Hà giật mình, vội giả vờ đang đi về phía cổng. Yến Quang Minh và Hà Dữu vừa bước vào cửa, thấy Yến Hà chỉ cách họ vài bước, mặt lộ rõ vẻ kinh ngạc. Hai người nhìn nhau một cái, đều thấy trong mắt đối phương là sự kinh hoảng và luống cuống.Yến Quang Minh bèn nhẹ nhàng hỏi: "Con sao thế?"Yến Hà cũng giả vờ như không có chuyện gì: "Vừa nãy cậu út bảo đi hội chùa, bảo con ra gọi ba mẹ."Yến Quang Minh và Hà Dữu thấy sắc mặt nàng bình thường thì đều thở phào. Hà Dữu nói: "Được, nhưng hình như ba con lát nữa có việc phải đi trước.""Con cũng đã hẹn với Lý Tu Khê rồi, nhà bạn ấy không có ai, con đến tìm bạn ấy chơi." Yến Hà lúc này cũng không còn tâm trạng đi hội chùa nữa, tùy tiện tìm cớ, lôi Lý Tu Khê ra đỡ đạn."Hai đứa hẹn ở đâu? Lát nữa ba lái xe đưa con qua." Yến Quang Minh hỏi."Công viên bờ hồ." Yến Hà tiện miệng nói một cái địa danh.Yến Hà rối như tơ vò.Nàng ngồi ghế phụ, thỉnh thoảng liếc sang ông Yến đang lái xe bên cạnh, những lời muốn hỏi cứ quanh quẩn bên môi, cuối cùng lại không thốt ra được.Ngược lại thì chính là Yến Quang Minh cảm thấy sự bồn chồn đứng ngồi không yên của nàng, ổn ổn dừng xe lại trước đèn đỏ, quay đầu hỏi: "Sao vậy? Nóng à? Nhìn con cứ đứng ngồi không yên."Yến Hà hiểu rõ trực giác nhạy bén của ba mình, đối diện hai mảnh kính phản chiếu ánh sáng trí tuệ ấy, kinh nghiệm đấu tranh lâu dài nói cho nàng biết rằng im lặng là không qua cửa được. Nàng tùy tiện tìm một cái cớ: "Có hơi nóng ạ.""Không chỉ là nóng chứ?" Yến Quang Minh cười, hỏi nàng: "Có tâm sự à?"Yến Hà mím môi, nói: "Con nhớ hình như chị họ con có đối tượng rồi."Yến Quang Minh ngẩn ra, rõ ràng không nghĩ tâm sự của con gái lại là chuyện này: "Hình như có. Nghe cậu cả con nói là sắp kết hôn rồi, hình như định vào tháng Năm năm nay."Trong lòng Yến Hà đã cân nhắc xong lời nói nhảm, liền buột miệng: "Con nghĩ, chị họ kết hôn chắc chắn sẽ có con chứ, đến lúc đó con phải lì xì bao nhiêu đây?""Yến Quang Minh nhướng mày, bất ngờ hỏi: "Chỉ mỗi chuyện này mà con nghĩ ngợi lâu vậy à?"Thấy Yến Hà gật đầu, Yến Quang Minh bật cười. Đúng lúc đèn xanh sáng lên, ông khởi động xe, nói: "Lúc đó ba với mẹ sẽ cho, con không cần lo." Yến Quang Minh đánh tay lái sang trái: "Công viên bờ hồ nhé? Hai đứa đi xem phim?"Yến Hà biết trung tâm công viên ven hồ có một phòng chiếu phim, nàng gật gật đầu, hơi mất tập trung đáp: "Chắc vậy."Yến Quang Minh liếc nàng một cái rồi không nói gì, thả nàng xuống ở cổng công viên ven hồ. Yến Hà đóng cửa xe, vừa đi được hai bước thì nghe phía sau cửa kính xe hạ xuống, giọng ông Yến vang lên sau lưng: "Xem phim xong thì về sớm! Đừng về lúc trời tối mịt, buổi tối không an toàn."Yến Hà thuận miệng dạ một tiếng.Tết nhất thế này, trong công viên ven hồ vắng tanh, căn bản chẳng có ai. Yến Hà mặc áo phao đen ngồi xuống bên hồ, nghĩ thầm, ba mẹ mình vậy mà cũng tin là mình sẽ tới công viên ven hồ thật.Yến Hà chưa từng tới công viên ven hồ vào mùa đông, thực ra công viên ven hồ nằm ở ngoại ô, từ cấp ba đến giờ nàng hầu như chưa từng tới. Mùa đông trong công viên có gì để đi dạo chứ? Mặt băng kết lại, kẹp những chiếc lá khô bên trong, lộn xộn và vô trật tự.Bên hồ đúng là có mấy cây thường xanh, nhưng lại không hòa hợp gì với khung cảnh tiêu điều của cả công viên, chỉ nhìn mấy cây ấy thôi lại khiến người ta có ảo giác như vẫn còn đang trong mùa hè.Phồn hoa giả tạo mà thôi. Yến Hà nghĩ.Nàng rụt cổ lại, gió lạnh không ngừng lùa vào cổ. Khoá kéo đã kéo lên tận cùng, nàng chôn mặt vào cổ áo, nhưng rốt cuộc vẫn không chắn nổi gió lạnh.Cuộc đối thoại của họ... là có ý gì?Yến Hà nghĩ mãi không ra, cái gì mà cùng nhau diễn? Cái gì mà có chuyện phải xử lý?Trong chốc lát, đủ thứ suy nghĩ lộn xộn xộc vào như cơn gió đang thổi trước mặt. Yến Hà bắt đầu nhớ lại cách ba mẹ chung sống từ nhỏ đến lớn, hình như——có hơi quá khách khí? Nhưng chẳng phải điều đó rất bình thường sao?Yến Hà không biết kiểu chung sống của "bố mẹ bình thường" thì phải như thế nào, nàng nghĩ rất lâu, lại nhớ tới câu nói của bà Hà tối ba mươi——thật sự là chỉ nói về mình thôi sao? Hay bà Hà đang ám chỉ điều gì?Nàng không muốn nghĩ ngợi lung tung nữa, nếu ba mẹ thật sự đã quyết định điều gì, nàng cũng chẳng thay đổi được gì.Ghế ngồi trong công viên ven hồ đều bằng đá cẩm thạch, nhìn thì đẹp, mùa hè ngồi cũng mát (nhưng Yến Hà không cho rằng mùa hè có ai muốn đến hồ để nuôi muỗi), nhưng mùa đông ngồi một lúc đã lạnh không chịu nổi. Yến Hà tê cả chân, dứt khoát đứng lên đi lại cho ấm người.Lâu quá không tới, nhìn một vòng, có không ít chỗ vẫn giữ nguyên dáng vẻ trong ký ức của nàng, nhưng cũng có chỗ thì không. Yến Hà nghĩ, chẳng có gì là bất biến, cảnh vật đổi thay, con người cũng đổi thay mới là thường.Công viên ven hồ không nhỏ, giờ Yến Hà cũng chẳng có việc gì, dứt khoát đi một vòng quanh công viên, giữa chừng còn không quên gửi cho Lý Tu Khê một tin WeChat bảo cô ấy đừng để lộ.Trong công viên có trò chơi, nhưng căn bản chẳng mấy người, ngựa gỗ xoay cho trẻ con bị phủ một lớp nhựa, trông quái quái, dưới bầu trời âm u lại vô duyên vô cớ có cảm giác kỳ dị như cảnh tận thế. Không xa có xích đu và bập bênh, Yến Hà bước tới, ngồi lên xích đu đung chân.Nàng nhớ trước đây hai đầu xích đu hình như là xích sắt, không biết từ khi nào đã đổi thành chất liệu nylon dày nặng, sờ vào không lạnh như thế, cũng không dính đầy rỉ sắt. Nàng dùng khuỷu tay kẹp lấy dây nylon, rồi lại nhét tay vào túi áo.Bạn nhỏ ngồi trên xích đu đu đưa nghĩ, không biết bây giờ cô đang làm gì nhỉ? Nàng lấy điện thoại ra, cúi đầu mở ảnh đại diện của chị, rồi mở trang bạn bè của chị. Hình nền vòng bạn bè của Thẩm Cẩm Dung đơn giản đến mức kỳ lạ, một người cưỡi ngựa đứng giữa thảo nguyên. Người đó không quay đầu, nhưng Yến Hà luôn cảm thấy bóng lưng ấy giống cô."Ây?" Một người trùm kín mít đi ngang trước mặt, thấy Yến Hà đang ngồi trên xích đu, bà lại lùi trở lại, đi tới trước xích đu, dò hỏi: "Nhóc?"Yến Hà sửng sốt, nhìn người đang đứng trước mặt mình, trùm kín từ đầu đến chân, nàng chỉ nghe giọng đã biết đây là một bà lão, hình như đã gặp ở đâu rồi?"Mua cá?"Bà nội Thẩm vỗ tay một cái, ám hiệu đúng rồi!Yến Hà cười: "Bà năm mới vui vẻ ạ! Sao trời lạnh thế này mà bà ra ngoài đi dạo?"Bà nội Thẩm ngượng ngùng cười, chỉnh lại mũ len của mình, rồi hơi ngượng nói: "Đánh mạt chược thua thảm quá, ra ngoài hít thở tí."Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co