[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi
Chương 32
Chương 32 - Ghen tuông
Hai người một trước một sau đi trong cầu thang. Khu tập thể nơi bà nội Thẩm sống là kiểu khu nhà bệnh viện trực thuộc cũ, tầng không cao cũng không có thang máy. Đàm Ninh nhìn bóng dáng đi phía trước mình, trong lòng khẽ động —— hình như đây là lần đầu tiên cô ấy trông thấy bóng lưng của Thẩm Cẩm Dung. Mỏng manh, nhưng lại kiên định.Nhiều năm như vậy, ngay cả Đàm Ninh cũng không thể không thừa nhận rằng Thẩm Cẩm Dung đã thay đổi rất nhiều.Cô ấy do dự một lúc rồi hỏi vì sao Thẩm Cẩm Dung không nói với mình chuyện ba cô qua đời: "Trong nhà xảy ra chuyện lớn như thế, sao lại không nói cho tôi biết."Cô ấy và Thẩm Cẩm Dung quen nhau tám năm, tám năm đủ để hiểu rõ thói quen lời nói hành động của một người, đến mức cô ấy hầu như không cần đoán mò quá nhiều cũng biết Thẩm Cẩm Dung rốt cuộc đang nghĩ gì. Cô ấy hiểu gia đình của Thẩm Cẩm Dung, hiểu tâm lý của Thẩm Cẩm Dung tám năm trước.Lúc hỏi ra câu này, trong lòng Đàm Ninh thật ra đã có được đáp án, nhưng cô ấy vẫn muốn nghe Thẩm Cẩm Dung nói rõ nguyên do."Cũng chẳng phải chuyện gì lớn." Thẩm Cẩm Dung tùy tiện khoác thêm một chiếc áo phao đen dáng dài bên ngoài, kéo khóa tận lên cổ, lại đội cả mũ áo phao, cả người bị bọc kín mít. Khi không cần gặp nhiều người, Thẩm Cẩm Dung thường chọn cách ăn mặc ấm hơn chứ không chọn áo khoác đẹp.Giọng cô nhẹ bẫng, như đang nói đến một chuyện nhỏ không đáng nhắc tới.Đàm Ninh nhớ hồi mới quen cô, Thẩm Cẩm Dung khi ấy hai mươi mốt tuổi chẳng hề sợ lạnh, dù là mùa đông miền Bắc cũng chỉ mặc một chiếc quần mỏng mà ra ngoài. Bây giờ... có lẽ là lớn tuổi hơn nên bắt đầu giữ ấm rồi?Hai người bước ra khỏi cửa đơn nguyên, gió lạnh bên ngoài rít lên vù vù, như đang gào thét muốn phá vỡ phòng tuyến của con người. Đàm Ninh không tiếp tục truy hỏi. Cô ấy quá rõ phải nắm nhịp cuộc trò chuyện thế nào, lúc nào nên hỏi gì, lúc nào nên dừng lại —— điều đó cô ấy hiểu rất rõ."Vậy à." Đàm Ninh nhét tay vào túi, chỉ có thể nhìn thấy làn hơi trắng bốc lên theo mỗi nhịp thở của Thẩm Cẩm Dung. Cô ấy lại hỏi: "Còn người mà em thích thì sao? Là người như thế nào?"Thẩm Cẩm Dung lại rụt đầu xuống sâu hơn vào cổ áo, nghĩ đến dáng vẻ bạn nhỏ kia đỏ ửng đôi tai rồi áp sát mình, nói: "Là một người rất đáng yêu."Nghe giọng điệu nâng lên của Thẩm Cẩm Dung, Đàm Ninh bật cười: "Thích thì ở bên nhau đi, co ro rụt rè thế này đâu phải phong cách của em."Thẩm Cẩm Dung rất ghét việc Đàm Ninh thường xuyên tự tiện định nghĩa hành vi của mình; cô không thích người khác chỉ trỏ, cũng không thích người khác tự ý vạch ranh giới thay mình.Hồi trước khi cô còn nhỏ, cô không cảm thấy cách làm của Đàm Ninh quá đột ngột, nhưng bây giờ tuổi tác dần lớn, cô chỉ thấy khả năng đoán tâm tư người khác của Đàm Ninh quá mạnh, không muốn nói nhiều với cô ấy. "Phong cách của em?" Thẩm Cẩm Dung nhạt nhẽo nói: "Phong cách của em là như thế nào?" ngay cả chính cô cũng không biết. Thẩm Cẩm Dung nghĩ, Đàm Ninh lúc nào cũng thích tự cho là đúng.Đàm Ninh bị cô đâm cho một câu nhạt nhẽo như thế, bèn ngượng ngùng chữa lại: "Ý tôi là, tôi luôn cảm thấy em là một người dũng cảm tiến về phía trước."Dũng cảm tiến về phía trước. Thẩm Cẩm Dung cười khẩy trong lòng, cũng chỉ có Đàm Ninh còn thích nói với mình những lời này. Định nghĩa của "dũng cảm tiến về phía trước" là gì? Vì sao con người lại dũng cảm tiến về phía trước? Là vì dục vọng hay vì bản tâm? Nếu Đàm Ninh thật sự hiểu, thì hẳn đã sớm biết dũng khí của mình đã bị những chuyện năm trước mài mòn sạch, giờ chỉ còn lại một kẻ nhút nhát ngay cả tỏ tình cũng phải đợi người ta nói trước. Người ta sợ hãi là vì không tự tin vào chính mình, là vì không chắc chắn với tương lai.Quá khứ, hiện tại, tương lai, cả đời cô đều phải bị bóng tối tuổi thơ lấp đầy. "Có lẽ vậy." Thẩm Cẩm Dung bỏ lại một câu trả lời mơ hồ, trong gió lạnh run rẩy tăng nhanh bước chân. Cô muốn sớm hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, mau mua xong đồ rồi về ăn cơm họp luôn —— họp thì không cần ứng phó với Đàm Ninh nữa. Nhưng Thẩm Cẩm Dung lại không cam tâm cứ thế bị Đàm Ninh truy hỏi, cô muốn phản kích, liền thuận miệng hỏi một câu: "Thầy Tưởng năm nay có việc gì chưa xử lý xong à?" Người yêu của Đàm Ninh là Tưởng Khương, nói nghiêm túc thì cùng hệ với Thẩm Cẩm Dung, hướng nghiên cứu của họ đều gần giống nhau trong lĩnh vực kinh tế, thỉnh thoảng có giao điểm. Chỉ là Tưởng Khương bây giờ làm đối tác lập công ty riêng, còn Thẩm Cẩm Dung đang làm cố vấn cho một tập đoàn đa quốc gia. Cô hiểu được đôi phần về dự án Tưởng Khương đang làm, theo hiểu biết của cô về Tưởng Khương, dù gặp chuyện khó khăn đến mấy cũng không đến mức không thể về nhà ăn Tết. Chỉ cần muốn, chẳng có khó khăn nào là không vượt qua được. Nhắc đến chuyện này, sắc mặt Đàm Ninh thay đổi, nụ cười nhạt trên mặt biến mất, thay vào đó là sự mất tự nhiên: "Anh ấy nói là bên công ty có chuyện chưa xử lý xong." Lời cô ấy nói lắp bắp, người sáng mắt đều nhìn ra là có gì đó không đúng. Ồ. Thẩm Cẩm Dung hiểu rồi, có lẽ là không muốn về. Khả năng đoán tâm tư người khác của Đàm Ninh thì tuyệt đỉnh, nhưng khả năng che giấu tâm tình của mình lại chẳng ra làm sao. Tuy Thẩm Cẩm Dung và Tưởng Khương là đồng nghiệp hầu như chưa gặp nhau được mấy lần, nhưng chỉ dựa vào chút giao tình gặp vài lần ấy mà nói, Thẩm Cẩm Dung không thích anh ta. Có thể là do trực giác, cũng có thể do có chỗ nào đó khiến cô thấy không ổn. Hai người nói chuyện đứt quãng, cuối cùng cũng đến chợ. Chợ ngày Tết lạnh lẽo vắng vẻ, những sạp rau vốn đông kín giờ trống trơn, bạt ni-lông và các thứ đều được dọn lại đặt trên mặt đất bên cạnh, trông hơi lộn xộn. Thẩm Cẩm Dung thở phào một hơi, cô cảm thấy mỗi câu nói khi trò chuyện với Đàm Ninh đều như một cuộc giao phong không dao không máu, áp lực vô cùng lớn. Thẩm Cẩm Dung xác định phương hướng, đi cùng Đàm Ninh về phía cửa hàng bà Nội Thẩm chỉ định, thì bất ngờ thấy trước cửa hàng đó có một bóng dáng quen thuộc. Bóng dáng đó quá quen thuộc, đến mức Thẩm Cẩm Dung không biểu lộ gì mà lùi sang bên nửa bước, lặng lẽ kéo giãn khoảng cách với Đàm Ninh. Nhưng bạn nhỏ đã nhìn thấy rồi. Thẩm Cẩm Dung lặng lẽ thở dài. "Cô Đàm, giáo sư Thẩm." Bướm hoa Lý Tu Khê đã sớm quen hai vị thầy cô trước mắt nhờ Yến Hà, thấy Yến Hà ngây ra thất thần, cô ấy liền bước lên chắn trước mặt Yến Hà chào họ trước: "Hai cô năm mới vui vẻ."Đàm Ninh khẽ gật đầu với cô ấy, nhưng nhìn thấy hơi lạ mặt, không nhớ mình có dạy cô ấy hay không, bèn hỏi: "Năm mới vui vẻ. Em là——" Lý Tu Khê nhanh chóng liếc Yến Hà một cái, rồi lại nhìn Thẩm Cẩm Dung, sau đó mới trả lời: "Em là sinh viên của giáo sư Thẩm." Thẩm Cẩm Dung gật đầu đúng lúc: "Đúng, là sinh viên của em." Ánh mắt cô chuyển sang, thấy bạn nhỏ đứng bên cúi đầu, tội nghiệp đứng yên chẳng biết đang nghĩ gì, lòng mềm đi, khẽ gọi: "Yến Hà." Giọng cô lẫn trong gió lạnh sắc buốt truyền sang, nghe có chút bồng bềnh, như dừng lại lơ lửng trong không trung. Nhưng bản thân giọng nói lại mềm mại quấn quýt, khi cô gọi tên Yến Hà thì giọng rõ ràng dịu xuống, tạo nên một đối lập rõ rệt với câu nói trước đó. Như một sự yếu mềm kín đáo, lại như một tiếng thở dài trầm lắng.Bạn nhỏ Yến Hà à, không được hiểu lầm nhé. Yến Hà bất ngờ nghe thấy tên mình, cô thường gọi nàng là "bạn nhỏ", hiếm khi gọi tên nghiêm túc như vậy. Nhưng trước mặt cô Đàm... Yến Hà quả thật hơi để ý Đàm Ninh, nàng nghĩ, chẳng lẽ là đang muốn tách sạch quan hệ với mình? Nàng ngẩng đầu lên, chạm vào ánh mắt của cô. Hôm nay cô không đeo khuyên tai, cả người thu nhỏ trong chiếc áo phao đen rộng, trông nhỏ bé. Da cô càng trắng hơn, làm khóe mắt ửng đỏ nhạt, giống như bị lạnh mà đỏ lên. Nốt lệ chí dưới đuôi mắt điểm thêm vài phần mị lệ cho gương mặt tái nhợt. Dáng vẻ co ro của Thẩm Cẩm Dung có chút đáng thương, Yến Hà trực giác hôm nay cô hơi khác, là vì Tết mà thả lỏng nhiều, hay là vì—— Nàng nhìn Đàm Ninh đứng bên cạnh Thẩm Cẩm Dung bằng một nụ cười: "Giáo sư Thẩm, cô Đàm." Nụ cười trông thật lòng, nhưng rốt cuộc bên trong có bao nhiêu thật tình thì ngay cả nàng cũng không nói rõ được. "Hai người quen biết nhau lắm sao?" Đàm Ninh kinh ngạc quay đầu nhìn Thẩm Cẩm Dung, muốn hỏi sao cô lại thân với sinh viên khoa báo chí như thế, nhưng bất ngờ nhìn thấy ánh mắt trao nhau giữa cô và Yến Hà.—— Sự quấn quýt và dịu dàng xuất hiện không lý do, giữa người có thiện cảm với nhau chỉ cần một ánh nhìn đã để người ngoài thấy được những tâm tư khó giấu. Một ý nghĩ kỳ lạ bỗng lóe lên trong lòng Đàm Ninh, rõ ràng là ý nghĩ không thể nào, nhưng giờ lại giống như có vài phần khả năng. Tâm thần cô ấy khẽ động, ánh mắt lại đảo giữa Thẩm Cẩm Dung và Yến Hà, nhưng không nói gì. "Ừ, trường từng sắp xếp để Yến Hà đến phỏng vấn em." Thẩm Cẩm Dung gật đầu với Yến Hà, cô kiêng dè Đàm Ninh bên cạnh nên chỉ nhẹ nhàng chớp mắt với Yến Hà. Lời cô nói qua loa nhạt nhẽo, với Đàm Ninh thì sắc mặt thản nhiên, nhưng với Yến Hà cách mấy mét lại là một nụ cười dịu dàng.Đàm Ninh thật sự không biết hai người họ lại quen thân đến thế, cô ấy vốn tưởng Yến Hà chỉ nghe qua một buổi học của Thẩm Cẩm Dung, không ngờ hai người đã quen biết nhau. Cũng đúng.Đàm Ninh nhớ lại từng thấy lượt thích của Yến Hà dưới vài bài trong vòng bạn bè ít ỏi của Thẩm Cẩm Dung, nghĩ thầm, có lẽ cũng chẳng lạ. Yến Hà đã khôi phục bình tĩnh, nàng cúi đầu nhìn danh sách mình lập ra: "Ông chủ, lấy hai gói nước lẩu và một phần combo lẩu bốn người." "Các em ăn lẩu ở nhà à?" Thấy ông chủ đi vào lấy hàng, Đàm Ninh nheo mắt cười hỏi. Yến Hà hơi cảnh giác, vô thức cảm thấy Đàm Ninh rất nguy hiểm, từng câu nói như có ý ngoài lời. Nhưng mắt Đàm Ninh lại chân thành, chân thành đến mức không thể dấy lên nghi ngờ. Nàng không biết nên phản ứng thế nào, ánh mắt cầu cứu hướng về Thẩm Cẩm Dung, người sau nhẹ nhàng nhướng mày với nàng. Được sự trấn an của cô, lòng Yến Hà ổn định hơn nhiều, liền nói: "Đúng, chúng em mấy người bạn tốt ăn lẩu ở nhà." Nàng nhấn mạnh hai chữ "bạn bè", như một lời giải thích mơ hồ cho cô. "Được!" Ông chủ Lão Hồ quay sang hỏi Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh: "Hai cô muốn gì?" "Hai cô." Yến Hà chỉ cảm thấy hai chữ đó nghe không dễ chịu, chói tai, như thể hai người họ là một. Nàng khẽ nhướn mày, liếc nhìn Đàm Ninh. Có lẽ vì Đàm Ninh lớn tuổi hơn, từng cử động đều toát ra sự ung dung với cuộc sống.Ban đầu chỉ có một chút chua xót xuất hiện ở nơi đầu mũi tim, không quá rõ ràng.Sau đó, chút chua xót ấy như thể đã cắm rễ mà lan ra trong lòng nàng, lấy thế như lửa hoang thiêu cháy cả cánh đồng mà nhanh chóng quét sạch mọi thứ. Tựa như nhỏ một giọt mực đen vào làn nước trong suốt, dù chỉ một giọt cũng đã đủ rõ ràng. Yến Hà lại nhớ đến cảnh hôm đó thấy cô tặng hoa cho Đàm Ninh, giống hệt cảnh hôm đó, nàng cảm thấy mình lúc này cũng là người ngoài cuộc."Kỷ tử." Đàm Ninh lắc lắc điện thoại: "Quét mã ở đâu vậy?"Lão Hồ tiện tay chỉ vào mã QR dán trên cửa: "Cô tự quét đi, Alipay hay WeChat đều được, quét xong cho tôi xem một chút là được."Thẩm Cẩm Dung và Đàm Ninh chỉ mua kỷ tử, ông chủ liền nhanh chóng lấy ra đưa cho họ.Đàm Ninh cầm kỷ tử cảm ơn một tiếng, chuẩn bị đi thì thấy trên vai Thẩm Cẩm Dung có một mảnh bông bay rơi xuống, bèn đưa tay phủi giúp, giọng trách nhẹ: "Sao mà bất cẩn thế." Thẩm Cẩm Dung vô thức lùi nửa bước, nhưng vẫn không tránh khỏi.Đàm Ninh thấp hơn Thẩm Cẩm Dung một chút, tầm đến giữa chân mày cô, khiến động tác ấy trông vô cùng hợp. Yến Hà lạnh lùng nhìn hai người họ thân mật, tuy mặt không biểu hiện gì, nhưng sự chua xót trong lòng đã lan đến tận sống mũi, phải cố gắng lắm mới ngăn được cơ thể run lên. "Vậy chúng tôi đi trước." Trước khi đi, Đàm Ninh còn quay đầu cười nói với Yến Hà câu đó. "Chúng tôi." Yến Hà tự buông bỏ nghĩ, chẳng lẽ đây chính là tuyên bố chủ quyền? Có lẽ hôm nay quá lạnh, nàng không mang găng, đầu ngón tay lạnh buốt, cho dù trong túi có để miếng giữ nhiệt cũng vô dụng —— nhiệt độ da có thể ấm lên, nhưng rốt cuộc vẫn không chống nổi cái lạnh. Chạm phải ánh mắt lo lắng của Lý Tu Khê, Yến Hà nở một nụ cười, nụ cười công thức nàng thường dùng để đối phó, nhìn thế nào cũng gượng gạo: "Sao đấy?" Lý Tu Khê quen nàng lâu như vậy, ít nhiều phân biệt được nụ cười gượng gạo của nàng, bèn an ủi: "Tớ thấy hai người họ cũng chẳng có quan hệ gì đâu, có lẽ chỉ là đồng nghiệp hẹn nhau ăn bữa cơm ngày Tết——" Chưa nói hết, Lý Tu Khê cũng nhận ra lời mình có gì đó sai, càng nói càng tệ. Nếu chỉ là đồng nghiệp ăn cơm, chắc cũng không cần riêng ra mua mỗi kỷ tử đúng không? Hơn nữa họ chỉ mua đúng thứ đó, rõ ràng là nhà đang nấu ăn thiếu gì mới chạy ra mua——"Cậu đừng nghĩ nhiều, có thể chỉ là học sinh đến nhà cô giáo chúc Tết thôi."Trong tai vang lên lời an ủi của Lý Tu Khê, nhưng Yến Hà như chẳng nghe thấy gì. Đầu óc rối bời, lý trí và cảm xúc tách thành hai con người nhỏ, mang theo những ý nghĩ hỗn loạn quấy nhiễu sự bình yên của nàng —— Đàm lão sư đi đến cùng cô, họ đứng gần nhau như thế, hơn nữa cô Đàm còn chạm vào vai cô. Cô ấy còn nói "chúng tôi", cô ấy và cô. Dù cô đã giải thích với cô rằng Đàm Ninh là giảng viên đại học của cô, nhưng cơn ghen trong lòng trào dâng không cách nào khống chế. Cảm giác này là vô thức —— sự chua xót và đau âm ỉ khi thấy người mình yêu ở cạnh người khác, lý trí bảo đừng để ý, đừng nhìn nữa, nhưng cảm xúc lại như tự hành hạ, muốn dán mắt nhìn mãi. Yến Hà đột nhiên có cảm giác khó chịu như món đồ mình yêu thích bị người khác chạm vào. "Đồ của các cháu xong rồi," ông chủ loạt xoạt mở cửa, đưa hai túi nhựa đỏ lớn ra: "Tổng cộng mười ba món, đều ở trong túi, các cháu kiểm lại. Tổng là một trăm ba mươi hai, bớt cho chút thành một trăm ba."Lý Tu Khê nhận đồ, quét mã trả tiền rồi cảm ơn ông chủ: "Cảm ơn chú! Tết thế này mà ông cũng không nghỉ à?" Ông chủ cười: "Tết thì cũng phải sống chứ!"Lý Tu Khê lại nói chuyện đôi câu, rồi nhét cho Yến Hà một túi, kéo nàng rời đi.Rõ ràng Yến Hà không ở trạng thái bình thường, ánh mắt lơ đãng. Đi trên đường, nàng suýt vấp phải viên gạch đội lên. Lý Tu Khê đỡ cô một cái, chỉ nghe Yến Hà cất giọng thất thần: "Cậu nói xem, giáo sư Thẩm và cô Đàm là quan hệ gì?""Giáo sư Thẩm chẳng nói rồi sao, là quan hệ cô trò." Lý Tu Khê sợ đứa con lớn của mình ngày Tết lại gãy chân nên kéo nàng đi tiếp: "Không phải nói Đàm Ninh trước là giảng viên đại học của giáo sư Thẩm sao? Còn có thể là gì nữa? Cậu nghĩ họ có gì à?"Yến Hà do dự, cuối cùng không gật đầu.Nàng chỉ là đang ghen, tự đấu với chính mình."Hầy, tớ nói rồi, cậu nghĩ nhiều thôi," Lý Tu Khê vỗ vai nàng, đổi tay xách túi, an ủi: "Nếu cậu thật sự không yên tâm thì đi hỏi giáo sư Thẩm nhà cậu đi, tự dằn vặt ở đây khó chịu lắm."Yến Hà bĩ môi, thở dài một tiếng.."Vừa rồi cô bé đó là Yến Hà khoa báo chí." Trên đường quay về, Đàm Ninh nhắc đến hai cô gái vừa gặp. Giáo viên luôn có thiện cảm tự nhiên với những sinh viên có thiên phú lại chăm chỉ nỗ lực, mà nếu sinh viên ấy còn xinh đẹp một chút, thì càng để lại ấn tượng sâu hơn.Thẩm Cẩm Dung không muốn nói nhiều; người bị Đàm Ninh đoán tâm tư chỉ cần là mình cô là đủ, không cần lôi thêm Yến Hà vào. Cô biết Yến Hà là sinh viên làm khóa luận tốt nghiệp do Đàm Ninh hướng dẫn, lo rằng sau khi Đàm Ninh biết quan hệ giữa cô và Yến Hà sẽ làm khó bạn nhỏ —— Thẩm Cẩm Dung biết Đàm Ninh không phải loại người như thế, nhưng cô vẫn muốn cố hết sức bảo vệ bạn nhỏ.Vì thế, cô nhíu mày, muốn dùng giọng nhạt nhẹ để tránh câu hỏi của Đàm Ninh: "Ừ.""Trông hai người quen nhau lắm." Đàm Ninh nhìn cô, dường như đang chờ câu trả lời. Giọng Thẩm Cẩm Dung nhạt đến mức nghe không ra cảm xúc: "Chẳng phải cô biết rồi sao? Trước đó em ấy đến nghe lớp em, xin nghỉ giúp bạn nữ ngồi cạnh."Đàm Ninh nói: "Hình như tôi có nghe em ấy nhắc rồi, song bằng gì đó." Rồi cô ấy cười: "Xem ra sức hút của giáo sư Thẩm chúng ta thật lớn đây."Nói rồi, Đàm Ninh hơi cảm thán: "Cô bé là một trong các sinh viên làm khóa luận tôi hướng dẫn, tôi thấy em ấy hơi giống em hồi đó." Có chút gai góc, có chút nhạy cảm, nhưng cũng thông minh như nhau."Vậy à." Thẩm Cẩm Dung gật đầu với anh chàng trực cổng, chờ Đàm Ninh nói tiếp. Khi không muốn nói, cô luôn im lặng, đợi người khác khơi chủ đề khác."Đương nhiên, tôi nhìn người rất chuẩn." Đàm Ninh nói vậy, nhưng như mang ý hai mặt. Chuẩn cái gì cơ chứ? Chỉ mới thấy cô và Yến Hà gặp nhau một lần, cô ấy có thể nhìn ra được gì?Thẩm Cẩm Dung nghĩ, nếu Đàm Ninh thật sự nhìn người chuẩn, thì có lẽ đã không kết hôn với Tưởng Khương rồi. Nghĩ đến chuyện có vài tin đồn mơ hồ lan ra, lại thấy dáng vẻ Đàm Ninh vẫn cười rạng rỡ, Thẩm Cẩm Dung thầm thở dài, biết là cô ấy vẫn chưa nghe gì."Sao mà lâu thế hả!" Bà nội Thẩm nhìn chằm chằm Thẩm Cẩm Dung bỏ kỷ tử vào nồi canh gà, trách yêu: "Ban đầu con đã nói phải họp, nhà mình ăn sớm, vậy mà con đi mua kỷ tử cũng chậm thế——""Bà ơi, tụi con gặp sinh viên, nên nói thêm vài câu." Đàm Ninh ôm con gái, thò đầu ra giải thích giúp Thẩm Cẩm Dung."Aiya! Bao giờ nhà mình Dung Dung mới có thể học trò đầy thiên hạ như Ninh Ninh đây!" Bà nội Thẩm thấy Đàm Ninh liền cười hí hửng nói.Thẩm Cẩm Dung không biểu cảm bắt đầu gỡ xương thịt gà: ......Tôi là một sát thủ vô tình..12 giờ 56 trưa, Thẩm Cẩm Dung bưng bát ngồi trước máy tính, chỉnh lại áo vest của mình, vào phòng họp video chuẩn bị bắt đầu cuộc họp."Giám đốc Thẩm, chị nghe chưa?" Cuộc họp còn chưa chính thức bắt đầu, chỉ có lác đác mấy đồng nghiệp khu Trung Quốc ở đó, họ dường như đang tám chuyện gì đó, thấy Thẩm Cẩm Dung vào cũng không né tránh, ngược lại còn hỏi cô như thế.Thẩm Cẩm Dung ăn xong miếng cơm cuối cùng, đặt bát sang một bên, từ tốn lau miệng rồi tô lại son, lúc này mới bật camera hỏi: "Nghe chuyện gì?""Là tổng giám đốc điều hành SW đó, tổng giám đốc Tưởng ấy. Không phải nói là kết hôn rồi sao, kết quả là năm ngoái lại dính với thư ký của mình, nghe nói giờ thư ký đang làm loạn trong công ty."Ngay khi nghe hai chữ cái "SW", Thẩm Cẩm Dung đã giảm âm lượng, bình thản hỏi: "Vậy à?""Đúng mà, dù sao giờ cả khu vực châu Á Thái Bình Dương đều truyền nhau rồi, chuyện này ầm ĩ lắm." Thẩm Cẩm Dung khẽ nhướn mày, nghĩ thầm, chẳng trách Tưởng Khương năm nay không về. Cô không bình luận gì, chỉ nói: "Sắp đến giờ rồi, chuẩn bị tài liệu họp đi.". Cuộc họp kết thúc rất nhanh, vốn dĩ phương án đã định ra hướng lớn rồi, hôm nay họp chỉ để cải thiện sâu thêm vài chi tiết. Thêm nữa hiện vẫn đang là kỳ nghỉ Tết ở Trung Quốc, ai cũng chẳng có tâm trạng làm việc, nên đến hai giờ rưỡi là giải tán. Thẩm Cẩm Dung đóng máy tính, thở phào một hơi. Cô cầm điện thoại lên, phát hiện điện thoại để im lặng có bốn tin WeChat, do bạn nhỏ gửi đến: "Chị ơi, em đang ăn lẩu với bạn~" "[hình ảnh]" "Chị ơi, em có thể gặp chị không?" "Chị ơi, em muốn ôm chị." Tác giả có lời muốn nói:Yến Hà: Em không ghen chút nào hết! Em là cún ngầu! (Hu hu hu chị đừng thích người khác có được không!) Yến Hà: Em chỉ muốn ôm chị một cái, như lời chúc mừng năm mới, ca tụng tình bạn! Tình bạn của chúng ta rất trong sáng, em hoàn toàn không có ý gì khác! (Hu hu hu em không vui rồi, phải được chị hôn hôn ôm ôm nhấc bổng lên thì mới vui được!)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co