Truyen3h.Co

[BHTT][EDIT] Sau Khi Hôn Giáo Sư - Vũ Quả Thị Cá Ba Lê Khống Phi

Chương 42

xiaohonglong

Chương 42 - Thời cơ

Khi nhận được tin nhắn của Yến Hà, Thẩm Cẩm Dung đang họp trong phòng họp.

Đã đến giờ ăn trưa, nhưng công việc vẫn chưa xử lý xong, Thẩm Cẩm Dung cứ kéo dài mà không nói tan họp. Những người tham dự ngồi hai bên nhìn nhau vài lượt, đều nhìn thấy trong mắt đối phương sự bất lực.

Đói quá, có thể nghỉ giữa giờ cho họ đi ăn một bữa không?

Thẩm Cẩm Dung sắc mặt lạnh lùng, khoanh tay đứng bên cạnh màn chiếu, đợi đến khi người thuyết trình nói xong, cô đi giày cao gót bước lên phía trước hai bước, ngồi xuống vị trí của mình, tiếng "cộc cộc" của giày cao gót lúc này nghe có phần mang ý vị áp bức.

Sự lạnh lẽo trong ánh mắt cô qua lớp tròng kính mỏng bị tăng cường, nhìn những người ngồi hai bên cúi đầu không nói, cô chợt cười: "Đây chính là phương án mọi người làm ra sao?"

Thẩm Cẩm Dung tháo kính, cầm chiếc kính gọng bạc mảnh trong tay mà xoay xoay: "Một tuần rồi, kết quả chỉ có thế này?" Cô thuận miệng chỉ một người: "Bành Lộ, cô nói đi."

Người bị gọi tên ấp úng mấy câu mà không nói ra lời, nụ cười bên môi Thẩm Cẩm Dung thu lại đôi chút, đang định nói thì lại cảm giác được chiếc điện thoại đặt trong túi áo vest rung lên một cái.

Thần sắc cô hơi dịu đi, lấy điện thoại ra khỏi túi, thấy là tin nhắn do Yến Hà gửi đến.

——Nhân viên của tổng giám đốc Thẩm không biết nên hình dung cảnh tượng trước mắt thế nào, tuy rằng Thẩm Cẩm Dung không nói gì, nhưng thần sắc trên mặt cô lại ngoài dự đoán mà dịu đi không ít. Giống như là——ôi chao, phải hình dung thế nào đây? Giống như là nhận được tin nhắn của người trong lòng vậy.

Thẩm Cẩm Dung liếc nhìn thời gian, lúc này mới phát giác đã đến giờ ăn trưa rồi. Cô rất ít khi nổi giận, mấy lời vừa rồi cũng chỉ lấy răn đe làm chính, cô rất rõ ràng rằng nổi giận không phải là phương pháp giải quyết vấn đề.

"Không còn sớm nữa, tan họp đi." Cô vẫy vẫy tay, lộ ra một nụ cười: "Làm lỡ giờ ăn của mọi người rồi."

Các đồng nghiệp lại nhìn nhau mấy lần, không dám động, sợ rằng Thẩm Cẩm Dung là tức đến phát điên.

"Tan họp rồi tan họp rồi," khớp ngón trỏ tay phải của Thẩm Cẩm Dung gõ gõ lên mặt bàn, cô bất lực cười: "Cứ ép mọi người không được đi ăn tôi rất xin lỗi. Tiểu Bành, phương án của cô phải sửa, nhưng lần sau tôi không hy vọng vẫn là kết quả như vậy, được không?"

Bành Lộ vội vàng gật đầu.

Đợi đến khi mọi người đều tản đi, Thẩm Cẩm Dung ngồi trên ghế xoay xoay một vòng, xoa xoa thái dương hơi căng, thầm nghĩ, dạo này đúng là quá bận rồi.

Cô cầm điện thoại lên trả lời tin nhắn của bạn nhỏ: "Vừa rồi đang họp."

Cô nhìn thấy hoa do Yến Hà gửi tới, cười một cái: "Hoa rất đẹp."

"Em ăn cơm chưa?"

Yến Hà liếc nhìn nồi miến thố đất trước mặt mình, trong lòng hối hận vì sao tay lại nhanh đi gọi món. Nàng thành thật trả lời: "Ăn rồi."

"Nhưng chúng ta có thể gặp nhau."

Thẩm Cẩm Dung khẽ vuốt ve cạnh bên của điện thoại.

Được, chúng ta gặp nhau.

Một giờ rưỡi chiều, thật ra có rất nhiều nhà hàng vào thời điểm này đã không nhận đơn mới nữa, hai người đành hẹn nhau ở KFC gần trường học.

Yến Hà thực ra cảm thấy hẹn ở KFC không được chu đáo cho lắm, lại còn là gần trường học, nói không chừng sẽ gặp phải người quen nào đó. Nhưng nàng nghĩ, bây giờ là thời gian nghỉ, chắc cũng không dễ gặp người quen.

Nàng ngồi ở tầng hai đợi mười phút, đối diện với những ánh mắt thỉnh thoảng từ bốn phương tám hướng liếc tới đánh giá, cuối cùng đứng dậy xuống quầy gọi hai cái bánh tart trứng.

Bưng bánh tart trứng còn bốc hơi nóng trở về chỗ ngồi, Yến Hà gửi tin nhắn cho Thẩm Cẩm Dung: "Em ở tầng hai KFC." Tin nhắn vừa gửi đi, nàng đã nghe thấy tiếng thông báo của WeChat.

Tầng hai KFC có một khu vui chơi trẻ em, đúng dịp nghỉ lại là mùa hè, có không ít đứa trẻ năm sáu tuổi chơi ở đây, thỉnh thoảng phát ra những tiếng la hét vụn vặt.

Môi trường có phần ồn ào, nhưng Yến Hà vẫn nghe rất rõ tiếng thông báo đó. Không hiểu vì sao, trong tiềm thức nàng đã cho rằng, người đến lần này nhất định là cô.

Chỗ Yến Hà ngồi quay lưng về phía cầu thang, sau khi nghe thấy âm thanh, nàng thẳng lưng xoay người lại, vừa hay nhìn thấy chị mặc một bộ vest đang đi về phía mình.

—— Đó là một loại vui sướng rất khó hình dung.

Xung quanh ồn ào, bạn gần như không nghe thấy tiếng bước chân của cô khi bước lên, nhưng lại có một loại trực giác kỳ diệu, khiến bạn biết rằng người đến chính là cô.

Khi cô mang theo ý cười đi về phía bạn, bạn sẽ đột nhiên cảm thấy mọi thứ xung quanh đều không còn quan trọng nữa —— ồn ào, huyên náo, thậm chí là mùi khoai tây chiên lan tỏa trong không khí, tất cả tất cả dường như đều tan biến không còn dấu vết trong khoảnh khắc. Cả thế giới chỉ còn lại một con đường nối liền bạn và cô.

Mọi thứ xung quanh đều trở nên trống trải, thời gian như ngừng lại, bạn nhìn cô, cô cũng nhìn bạn, dường như trong khoảnh khắc hai người nhìn nhau đã xảy ra một vụ nổ, trong một đoàn hỗn độn sinh ra một vũ trụ mới.

Thẩm Cẩm Dung đi giày cao gót, Yến Hà bỗng nhiên cảm thấy dáng vẻ cô mang giày cao gót rất gợi cảm. Giày cao gót màu đen và mu bàn chân trắng mịn của cô tạo ra một sự va chạm màu sắc kỳ diệu nào đó, đen và trắng như là những màu sắc căn nguyên nhất của thế giới này.

Hơi thở dường như cũng ngừng lại.

Nhưng cô đã đi tới trước mặt mình rồi.

Thẩm Cẩm Dung hít sâu một hơi, đặt túi lên bàn: "Hôm nay nóng quá, chị chỉ đỗ xe xong rồi đi lên thôi mà cũng nóng thế này." Chóp mũi cô rịn ra những giọt mồ hôi li ti, Yến Hà lấy từ trong túi ra một gói giấy ăn đưa cho cô.

"Cảm ơn nhé!" Thẩm Cẩm Dung nói lời cảm ơn, nhận lấy giấy ăn trong tay nàng, cẩn thận lau khóe trán và chóp mũi của mình, nụ cười cô rực rỡ, giọng điệu cũng mang theo chút làm nũng, giống như đang làm nũng than phiền về công việc với người mình yêu: "Hôm nay chị tức lắm, bảo họ làm một bản báo cáo công việc mà cũng không làm xong."

Cô hơi chu môi, Yến Hà nhìn thấy sắc son môi trên cánh môi cô hơi lấp lánh.

Thẩm Cẩm Dung thở dài một tiếng, tiếp tục nói: "Tuần sau họ phải báo cáo với đại sếp rồi, như vậy không được."

Thẩm Cẩm Dung nhăn mũi lại, Yến Hà bỗng nhiên rất muốn hôn lên trán cô, nhưng tiếng la hét của bọn trẻ phía sau đã cắt ngang ý nghĩ của nàng.

——Dũng khí rốt cuộc cũng chỉ là trong khoảnh khắc, lần đầu thì mạnh, lần hai thì suy, lần ba thì cạn, về sau muốn lại gom đủ dũng khí sẽ rất khó.

Nhưng Yến Hà nghĩ, thôi thì giữa họ vẫn còn thời gian, sẽ còn rất rất nhiều thời gian.

"Em gọi gì vậy?" Thẩm Cẩm Dung vừa hỏi xong liền nhớ ra Yến Hà đã ăn rồi, cô cười rồi vỗ lên đầu mình một cái: "Đúng rồi, em ăn rồi. Vậy thì chị gọi phần của chị thôi!"

Khi cô cúi đầu nhìn điện thoại, Yến Hà đứng dậy lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh cô. Vì hoàn cảnh xung quanh, Thẩm Cẩm Dung chỉ khi bên cạnh tối đi một chút mới nhận ra Yến Hà đã ngồi bên cạnh mình.

Cô tròn mắt, nhìn quanh một vòng, còn chưa kịp mở miệng, Yến Hà đã như biết được tâm tư của cô mà nói: "Không có ai nhìn bên này, cũng không có người quen."

Thẩm Cẩm Dung cảm thấy điện thoại hơi trơn, mình dường như không cầm chắc được nữa.

Yến Hà cố ý hạ thấp giọng, trầm trầm mà lại nhẹ bẫng vang lên bên tai cô. Tai vì sự trêu chọc cố ý của cô mà hơi đỏ lên, thân thể cũng mềm ra.

Yến Hà nắm lấy tay cô, Thẩm Cẩm Dung quay đầu lại, đối diện với một đôi mắt sáng lấp lánh, mang theo ý cười.

"Chị ơi, em rất vui."

"Thật sự rất vui."

Yến Hà rốt cuộc vui đến mức nào Thẩm Cẩm Dung không biết, cô chỉ biết rằng, nếu đơn mình gọi còn không ngon nữa thì cô sắp chết đói rồi.

"Chị đói rồi." Thẩm Cẩm Dung lùi về phía sau một chút, giải cứu tai mình khỏi bên môi của bạn nhỏ.

"Em gọi bánh tart trứng." Yến Hà lại nhích về phía cô thêm chút nữa: "Chị có thể ăn trước."

"Sẽ béo đấy." Thẩm Cẩm Dung liếc nàng một cái: "Chị không muốn sáng ngày nghỉ còn phải dậy sớm chạy ba năm cây số đâu."

"Ăn một cái không sao đâu." Yến Hà đưa bánh tart trứng tới trước mặt cô, vẻ mặt khích lệ.

Thẩm Cẩm Dung: ......

Cô hít hít mũi, không ngửi thấy mùi rượu trong không khí, cô nhướn mày nhìn Yến Hà, cảnh giác hỏi: "Em không uống rượu chứ?"

Yến Hà chớp chớp mắt: "Không."

"Thật sự không?" Thẩm Cẩm Dung không tin, nếu thật sự không uống rượu thì bạn nhỏ không thể to gan như vậy!

"Nếu chị không tin thì có thể nếm thử mà!" Yến Hà cười lên: "Thật sự không uống."

Thẩm Cẩm Dung túm cổ áo nàng lại ngửi ngửi, sau đó nhanh chóng lùi lại một bước: "Em ăn miến thố đất rồi! Cửa sau trường học nhà đó!"

Yến Hà sững người, giơ tay lên ngửi ngửi quần áo mình: "Rõ ràng đến vậy sao?"

Thẩm Cẩm Dung dùng đầu ngón tay chọc chọc vai nàng: "Em! Ngồi sang đối diện đi!"

Yến Hà ấm ức nhìn cô: "Chị ơi, em vừa ăn kẹo bạc hà."

Thẩm Cẩm Dung nghĩ thầm em ăn kẹo bạc hà thì liên quan gì đến chị, quán miến thố đất đó vì để tăng vị lúc nào cũng thích cho rượu nấu ăn vào, mà còn là rượu trắng, em rõ ràng là đã uống rượu rồi!

Nhìn Yến Hà ngoan ngoãn ngồi sang đối diện, tay Thẩm Cẩm Dung tùy ý đặt trên mặt bàn: "Hôm nay sao lại đến trường?"

"Cô Đàm bảo em tới một chuyến, nói là nhân lúc em còn chưa bắt đầu thực tập thì giúp em chốt lại các chi tiết của luận văn."

Khi nói câu này, Yến Hà không động thanh sắc quan sát phản ứng của Thẩm Cẩm Dung. Nàng muốn từ phản ứng của cô sau khi mình nhắc đến Đàm Ninh mà nhìn ra chút manh mối nào đó, nhưng nàng chỉ thấy cô hạ mắt xuống, thần sắc trên mặt lại không có bao nhiêu thay đổi.

Lần thăm dò cuối cùng rồi, lần cuối cùng.

Yến Hà chỉ có thể thấy hàng mi của cô khẽ run, dường như đổ xuống dưới mắt cô một mảng bóng nhỏ. Nhiều hơn nữa thì không nhìn ra được.

Nàng đột nhiên nghĩ, nếu như mình có được năng lực nhìn thấu cảm xúc của người khác giống như cô Đàm thì tốt biết mấy.

Trước kia nàng cảm thấy điều này không quan trọng, nhưng bây giờ lại nghĩ, nếu như mình có thể biết cpp đang nghĩ gì thì tốt biết bao.

Biểu cảm của Thẩm Cẩm Dung quá mức bất động thanh sắc, không lộ ra bất kỳ phản ứng khác thường nào. Tâm tư thăm dò của Yến Hà giống như bị dội một chậu nước lạnh, nàng đột nhiên hiểu ra, nếu như cô không muốn để mình biết, thì mình sẽ không biết được —— ít nhất là không thể biết từ phía Thẩm Cẩm Dung.

Nếu đã như vậy, vậy thì nàng giả vờ như không biết là được rồi.

Thẩm Cẩm Dung sắc mặt như thường: "Vậy à? Cô Đàm trước nay vẫn rất có trách nhiệm."

Yến Hà gật gật đầu, cười lên: "Vâng! Hơn nữa trình độ chuyên môn của cô Đàm rất giỏi."

Thẩm Cẩm Dung hỏi: "Vậy cô Đàm dạo này vẫn ổn chứ?" Vừa dứt lời, cô dường như lo Yến Hà hiểu lầm, vội vàng bổ sung một câu: "Gần đây trong nhà cô Đàm có chút chuyện."

Trái tim Yến Hà đang treo cao lập tức rơi xuống.

Chỉ là quan tâm thôi, không có gì khác.

Cô không lừa nàng.

Thẩm Cẩm Dung thấy dáng vẻ nàng thở phào nhẹ nhõm, ngạc nhiên nhướng mày, một lúc sau, cô chớp chớp mắt, hỏi: "Chị nói này... em không phải là nghĩ rằng, chị thích Đàm Ninh đấy chứ?"

Câu hỏi của cô quá trực tiếp, Yến Hà có một cảm giác như tâm tư nhỏ bé mình lén cất giấu đã bị cô lôi ra. Nàng cúi đầu không dám đối diện với mắt Thẩm Cẩm Dung, khẽ "ừm" một tiếng.

Thẩm Cẩm Dung hé miệng, vừa định giải thích điều gì đó thì điện thoại lại reo lên, nhắc cô đồ ăn đã làm xong. Cô thở dài một tiếng, đứng dậy đi đến bên Yến Hà, một tay đặt lên vai nàng.

Yến Hà quay đầu nhìn cô, sức nặng hơi trĩu trên vai dường như khiến nàng an tâm hơn.

Thẩm Cẩm Dung bất lực cười một cái, xoa xoa đầu Yến Hà, thấy xung quanh không có ai chú ý đến bên này, nhẹ nhàng hôn lên bên tai nàng một cái, nhỏ giọng nói: "Đợi chị quay lại rồi giải thích cho em."

Sau đó, cô đứng thẳng người, trước khi tiếng giày cao gót đi xa dần, Yến Hà kéo cô lại, vành tai đỏ bừng một mảng: "Để em đi cho." Nàng nhỏ giọng nói: "Chị đi giày cao gót không tiện."

Sau khi cầm được số lấy đồ ăn của cô, lúc xuống lầu, Yến Hà mới muộn màng nhận ra mà đưa tay chạm lên chỗ vừa bị cô hôn, nơi đó dường như nóng hơn những chỗ khác một chút. Giống như để lại một dấu ấn thần kỳ nào đó, chỉ cần dấu ấn này còn tồn tại, nàng liền có thể tìm được Thẩm Cẩm Dung.

Khi Yến Hà xuống lầu, Thẩm Cẩm Dung đã bắt đầu suy nghĩ xem nên nói với nàng chuyện này thế nào rồi. Cô nhớ trước đó mình đã giải thích với bạn nhỏ về mối quan hệ giữa mình và Đàm Ninh, nhưng có lẽ nói quá bình thường và quá giản lược, bạn nhỏ hiển nhiên là không tin.

Thẩm Cẩm Dung không hề tức giận, cô biết mối quan hệ kỳ lạ giữa mình và Đàm Ninh không dễ giải thích, nhưng tuyệt đối chưa đến mức liên quan đến tình yêu, khó khăn chỉ là nên giải thích thế nào —— làm sao để từng chút từng chút nói ra quá khứ không chịu nổi của mình với Yến Hà.

Thẩm Cẩm Dung vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng để đem toàn bộ chuyện cũ của mình nói thẳng với Yến Hà.

Nói thì sẽ nói, chỉ là chưa phải bây giờ.

Cô nghĩ như vậy.

Yến Hà bưng khay đồ ăn trở lại tầng hai, Thẩm Cẩm Dung liếc mắt một cái đã nhìn thấy đôi tai đỏ au của Yến Hà, nàng cười nghĩ, bạn nhỏ thật sự rất dễ đỏ mặt đỏ tai nha. Cũng có thể là do da quá trắng.

——Cô xấu xa nghĩ như vậy.

Cô dọn trống mặt bàn, thấy Yến Hà bày kín cả bàn đồ, cô chớp chớp mắt.

"Chị với Đàm Ninh..." Thẩm Cẩm Dung cắn một miếng khoai tây chiên, chậm rãi nói: "Cô ấy là giáo viên trước đây của chị, chuyện này chị đã nói với em rồi."

Yến Hà gật gật đầu.

"Ừm..." Thẩm Cẩm Dung bất lực cười, cô cân nhắc lời lẽ: "Cô ấy là một người rất rất tốt, quan hệ giữa bọn chị không liên quan đến tình yêu."

Yến Hà mím môi nhìn cô.

"Chị xem cô ấy như cô giáo của mình, một người chị rất tốt, một người bạn rất tốt." Thẩm Cẩm Dung cũng mím môi, cô uống một ngụm nước trái cây: "Chị rất cảm kích cô ấy. Nếu sau này..." Cô muốn nói nếu sau này chúng ta ở bên nhau, chị sẽ kể hết những chuyện đó cho em.

Nhưng lời nói quá đỗi hời hợt, Thẩm Cẩm Dung chỉ lặp lại một lần nữa: "Nếu sau này..." Cô ngừng một chút, "chị sẽ nói hết với em, được không?"

Trong lời nói của cô hiếm hoi mang theo vài phần cầu xin, Yến Hà sững người, ngồi xuống bên cạnh cô nắm lấy tay cô: "Được."

"Lúc nào cũng được."

"Chị."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co