[BHTT - Edit] Sủng ái nơi đầu quả tim của miêu Đại Thống Lĩnh - Sở Thất Mặc
Chương 11: Hoan Hỉ ~
Kỳ thật khi Hạ Ngư nói những lời này cũng không nghĩ nhiều lắm, mèo chính là mèo, người Miêu Miêu tinh là người Miêu Miêu tinh, thú nhân và mèo lại không giống nhau.Ngưu thẩm lắc lắc đầu: "Trong chủ thành thật ra có một trung tâm chữa trị thú cưng tên là bệnh viện Ngưu Ngưu......thường xuyên khám bệnh cho một ít trâu, ngươi có thể dẫn nó theo nhìn xem, nhưng mà phí chữa bệnh có lẽ sẽ......Ngưu thẩm cho ngươi mượn trước một chút?""Cám ơn Ngưu thẩm!" Hạ Ngư có điểm ngượng ngùng, nhưng nghĩ đến thương thế của mèo nhỏ, vẫn không từ chối. Hiện tại nàng rất nghèo, tiền gì đó, càng nhiều càng tốt. Về sau kiếm được tiền, nhất định sẽ trả lại.Ngưu thẩm chuyển khoản tinh tệ cho Hạ Ngư xong, bị một cú điện thoại kêu đi, không thể nhìn thấy Vi Nhi Pháp.Hạ Ngư cũng không để ý, nàng mở cửa sau xe đẩy, mèo nhỏ đang nằm trong ổ chăn màu trắng, mắt to nhắm, ra vẻ đang ngủ, cái đuôi màu đen lại lặng lẽ giật giật.Hạ Ngư nhìn xem, lòng lại mềm xuống,Mèo nhỏ còn giả bộ ngủ kìa [tự tin jg]"Lấy cho ngươi một cái tên nha." Hạ Ngư nâng má: "Gọi là gì nhỉ?"Vi Nhi Pháp đang làm bộ ngủ, lỗ tai nhỏ giật giật."À......gọi Tiểu Hắc đi." Hạ Ngư vỗ tay.Vi Nhi Pháp: "....................."Nhìn mèo nhỏ lập tức mở kim đồng sắc bén, Hạ Ngư chớp mắt, cười hì hì: "A, ngươi không vui sao?"Biết ngươi giả bộ ngủ mà, mèo nhỏ ngốc."Meow meow meow meow!" Không muốn!!"A, vậy nên gọi ngươi là gì." Hạ Ngư hoang mang nhìn nó, sau đó cười: "Đôi mắt ngươi đẹp như vậy, gọi Tiểu Kim được không?"Không muốn! Tiểu Kim cũng quá tầm thường!! Không muốn!!Vi Nhi Pháp tiếp tục kháng nghị.Nó thế nhưng là Vương thượng cao quý xinh đẹp!!Hạ Ngư nghĩ nghĩ: "Vậy gọi ngươi là Hoan Hỉ thì tốt rồi."Vi Nhi Pháp còn muốn kháng nghị, chợt nghe tiểu cô nương nâng má, nghiêng đầu nói: "Vừa mới gặp gỡ, lòng tràn đầy vui mừng, thật vui vì được biết ngươi, Hoan Hỉ."(*Hoan hỉ = vui mừng)Hạ Ngư gọi: "Hoan Hỉ ~ Hoan Hỉ ~"Vi Nhi Pháp nhìn bộ dáng cao hứng của Hạ Ngư, vốn định đưa ra động tác kháng nghị liền dừng lại.Vũ trụ núi sông rực rỡ, mà trong mắt nữ hài, có mạt ấm áp nho nhỏ nó chưa từng gặp qua.Quên đi......nể tình nàng khen mắt nó đẹp.......Nếu nàng ấy cảm thấy vui.Hoan Hỉ cái gì chứ......thì cứ Hoan Hỉ đi.Mèo nhỏ ngạo kiều cúi đầu, quả tim lại mềm mềm.Kỳ thật gặp ngươi.Ta cũng......Lòng tràn đầy vui mừng.
***
Hôm sau.Mặc dù có cơm mèo giúp, thương thế của Vi Nhi Pháp không lại xấu đi, nhưng nhân tố bạo động vẫn không yên tĩnh, nỗi thống khổ trên cơ thể vẫn như bóng với hình, nàng chỉ có thể trong lúc ngủ say ngưng tự từng chút từng chút nguyên lực rải rác tán loạn trong thân thể cùng nhân tố bạo động, tu bổ trái tim bị thủng.Vi Nhi Pháp tu bổ cả đêm cũng không khá hơn là bao, kết quả chính là chơi trò lấy bên đông vá bên tây mà thôi. Một kiếm kia của Kim Vũ đâm thẳng tới trái tim, chính là muốn đánh nát nguyên lực của nàng, làm cho nàng không còn lực xoay chuyển.Chẳng qua......Vi Nhi Pháp thầm cười lạnh, Kim Vũ kéo nàng xuống ngựa, nhưng nếu muốn lên ngôi cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy.Đang nảy sinh ý tưởng trả thù chua chát ác độc, một thứ cảm giác thực ôn nhu lại lặng lẽ lan tràn.Vi Nhi Pháp chậm rãi mở mắt, sau đó ngây ngẩn cả người.Ánh nắng của buổi sớm mai dịu dàng chiếu vào từ ngoài cửa sổ.Không biết từ khi nào, nó đã được đặt vào trong một cái rổ nho nhỏ.Rổ dùng gậy trúc sạch sẽ đan thành, các góc cạnh bén nhọn của thân trúc được người cẩn thận mài nhẵn, phía trên còn mang theo hương trúc mới nhàn nhạt, phía trong rổ trải một tầng vải trắng mềm thật dày, thật êm. Vi Nhi Pháp đang nằm trong cái rổ trúc đó.Trong rổ, trên người có thứ mềm mềm, là một cái chăn nhỏ màu vàng, bên cạnh thậm chí còn có hai đoá hoa phấn nộn không biết tên.Hết chương 11
------------------------------
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: A ta có mèo!! Ta có mèo các ngươi biết không -- [phá giọngBách Linh: A ta không có mèo!! Ta không có mèo các ngươi biết không --- ˚‧º·(˚ ˃̣̣̥᷄⌓˂̣̣̥᷅ )‧º·˚Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co