Quá khứ không ánh sáng
Việt Xán ngủ một mạch đến tận trưa, trời đất tối tăm, thứ đánh thức cô không phải tiếng chuông báo thức, mà là tiếng rung điện thoại ồn ào."Ưm?"Cô thò cánh tay trần khỏi chăn, mò lấy điện thoại, nhắm mắt nghe máy.Giọng người đầu dây bên kia gấp gáp: "Mấy giờ rồi mà còn ngủ thế hả?"Việt Xán ngái ngủ, giọng mũi chưa tỉnh hẳn: "Ai vậy?""Ai vậy hả?!" Người bên kia đầu dây tức đến bật cười, "Là chị mày đây! Việt Xán, mày mau dậy ngay cho chị, dậy ngay lập tức! Nghe rõ chưa! Nếu chiều nay mà hỏng vụ phỏng vấn, chị bóp chết mày."Tai Việt Xán như muốn nổ tung, cô lẩm bẩm: "Biết rồi chị Kính, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ."Cúp điện thoại, Việt Xán lại ngủ thêm nửa tiếng nữa mới chịu bò ra khỏi giường, vào phòng tắm xả nước, rửa mặt, tùy tiện khoác lên người bộ quần áo rồi ra ngoài, mặt mộc, bước đi như bay.Buổi chiều là buổi thử vai cho tạp chí VE, bìa tạp chí phiên bản A, sự cạnh tranh vô cùng khốc liệt.Việt Xán mua một cốc cà phê dưới nhà làm bữa trưa, rồi lái xe đến địa điểm. Trên đường đi, cô lại nhận được điện thoại giục giã của Tống Kính, hỏi cô khi nào thì đến được."Gần tới rồi," Việt Xán không nhanh không chậm liếc nhìn bản đồ định vị, "Chắc mười phút nữa.""Chị đợi mày đấy."Tống Kính là một nhà thiết kế thời trang độc lập, thương hiệu do cô ấy tự thành lập đang trong giai đoạn khởi đầu, rất cần độ phủ sóng và quảng bá, việc giành được bìa tạp chí VE có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với cô ấy.Việt Xán và Tống Kính là cộng sự lâu năm, gần như là người mẫu "ruột" của Tống Kính, việc có giành được bìa tạp chí hay không, sẽ phụ thuộc vào phần thể hiện trong buổi thử vai chiều nay của Việt Xán.Mười phút sau, Việt Xán gặp mặt Tống Kính đúng hẹn."Ôi, bà cô nhỏ của tôi ơi, cuối cùng cô cũng đến." Tống Kính vội vàng bước nhanh tới, thở phào nhẹ nhõm.Việt Xán: "Theo thời gian hẹn, tôi đâu có đến muộn.""Thì cũng phải có chút khẩn trương chứ hả? Bìa tạp chí VE đó! Mấy người khác đến từ lâu rồi.""Đến sớm thì cũng phải đợi thôi.""Em cũng thư thái quá rồi đó."Việt Xán thản nhiên nói: "Chị không mong em căng thẳng khi thử vai chứ?"Tống Kính liền "phì phì" vài tiếng.Ban đầu Tống Kính kéo Việt Xán vào nghề, chính là vì nhìn trúng sự thư thái trên người Việt Xán. Sau đó, Tống Kính cảm thấy Việt Xán này có phần quá thư thái, dường như trên đời chẳng có thứ gì khiến cô ấy căng thẳng hay quan tâm."Thôi được rồi, chuẩn bị trang điểm đi.""Ừm." Việt Xán vén những sợi tóc lòa xòa trước trán ra sau, theo bước Tống Kính.Phòng trang điểm náo nhiệt, hôm nay là vòng tuyển chọn thứ hai, có sáu thương hiệu tham gia. Xét về tầm ảnh hưởng của thương hiệu, Tống Kính không có lợi thế, có thể nói là dồn hết hy vọng vào Việt Xán, việc căng thẳng là không thể tránh khỏi.Việt Xán ngồi xuống trước bàn trang điểm, hơi ngẩng mặt lên, thuần thục phối hợp với chuyên viên trang điểm. Cô năm nay hai mươi sáu tuổi, vào nghề bảy năm, cũng có thể coi là "người cũ trong giới" rồi, đối với quy trình này sớm đã quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn.Chuyên viên trang điểm và tạo hình đều là người quen, những dịp thế này dùng người quen sẽ ít xảy ra sai sót.Chủ đề lần chụp này là mùa thu đông, phối hợp với phong cách thương hiệu, hôm nay Việt Xán theo phong cách nhẹ nhàng trưởng thành, lười biếng, mặc dù chuyên viên trang điểm không phải lần đầu tiên đảm nhận trang điểm cho Việt Xán, nhưng sau khi hoàn thành vẫn không khỏi kinh ngạc.Tống Kính cũng vô cùng hài lòng, giơ ngón tay cái về phía Việt Xán, tâm trạng đã vững vàng được một nửa. Cô ấy ngắm nhìn Việt Xán, không khỏi cảm thán, đây đúng là người trời sinh để làm nghề này.Việt Xán là kiểu người mẫu được các nhà thiết kế và nhiếp ảnh gia yêu thích nhất, khả năng biến hóa rất cao, có thể điều khiển được nhiều phong cách, đồng thời có sức hút, vẻ đẹp không hề nhàm chán, điều này rất khó có được.Đây cũng là lý do dù không còn lợi thế về tuổi tác, cô vẫn không thiếu lịch trình làm việc.Vẫn còn chút thời gian nữa mới đến giờ thử vai, thời gian chờ đợi luôn rất dài.Việt Xán lướt điện thoại để giết thời gian, màn hình dày đặc chữ, cô xem rất chăm chú, ngón tay đều đặn lướt qua để lật trang.Chuyên viên tạo hình thỉnh thoảng chỉnh sửa lại kiểu tóc cho Việt Xán, liếc nhìn thấy cô đang xem thứ gì đó say sưa, mỉm cười nói chuyện phiếm: "Đọc sách à? Chẳng trách khí chất của cô tốt thế, quả là bụng chứa đầy sách vở..."Lời còn chưa dứt, chuyên viên tạo hình đột nhiên câm bặt, cô ấy vô tình liếc thấy một đoạn ngắn trên màn hình:Hai người phụ nữ... vuốt ve lẫn nhau... đam mê... nụ hôn nồng nhiệt... mất kiểm soát... thở dốc... trần trụi... quấn quýt...Việt Xán khẽ cười, tiếp tục đọc, mắt không rời, vẻ mặt đầy hứng thú.Chuyên viên tạo hình khó tin nhìn chằm chằm vào sườn mặt Việt Xán, tâm trạng hơi rối bời, có nên đội trên đầu một khuôn mặt rạng rỡ, cao cấp như thế, mà thần tình nghiêm túc... nghiên cứu truyện khiêu dâm không nhỉ?Việt Xán có thói quen dùng việc đọc tiểu thuyết để giết thời gian. Những người trong truyện dù có long đong thế nào, cuối cùng vẫn sẽ có một kết cục ngọt ngào viên mãn.Tuyệt vời biết bao.Đôi khi cô thấy ghen tị.Sắp đến giờ thử vai, Việt Xán mới chịu buông điện thoại, Tống Kính lo lắng hết lòng hết dạ, giúp cô dặm lại son môi, nói một câu "cố lên".Khi đứng trước ống kính, Việt Xán trông trưởng thành và đáng tin cậy hơn hẳn, vô cùng chuyên nghiệp, động tác tạo dáng lưu loát, từng ánh mắt và biểu cảm đều dứt khoát mạnh mẽ, khả năng thể hiện dồi dào, gần như không để lại cơ hội cho nhiếp ảnh gia chụp ảnh hỏng."Tuyệt vời! Đổi góc nghiêng khác." Nhiếp ảnh gia vui mừng đến mức mất kiểm soát, miệng không biết lặp lại bao nhiêu lần từ tuyệt vời.Tống Kính có một loại tự tin trăm phần trăm chắc thắng, nhìn chằm chằm vào màn hình đang liên tục cập nhật ảnh, khóe miệng sắp ngoác đến mang tai. Năm đó cô vô tình tìm được Việt Xán, đúng là vớ được bảo bối.Việt Xán bước chân vào nghề người mẫu vào năm 19 tuổi, cô nhớ rất rõ, đó là kỳ nghỉ hè năm nhất đại học. Lúc đó cô được bạn bè dẫn đến phim trường chụp ảnh chơi, Tống Kính vừa nhìn đã ưng cô ngay, hỏi cô có hứng thú thử vai không.Việt Xán ban đầu chỉ thử chơi thôi, không hề nghĩ đến việc trở thành người mẫu.Tống Kính ban đầu cũng không ngờ có thể lôi kéo được Việt Xán vào nghề, cô gái nhỏ này là con nhà giàu, không thiếu tiền, sao lại vào nghề này làm gì, vừa khổ vừa mệt lại không ổn định, đâu cần thiết. Nhưng sau đó Việt Xán lại đột ngột tìm đến cô, nói muốn làm người mẫu bán thời gian để kiếm tiền, cô còn bất ngờ một hồi lâu.Quen với cuộc sống người mẫu, sau khi tốt nghiệp đại học, Việt Xán cũng không chuyển nghề nữa. Tính cách cô lười biếng, không thích làm việc văn phòng, nghề này cũng hợp với cô.Buổi thử vai kéo dài đến tận chiều tối, kết quả phải hai ngày nữa mới có, nhưng phần thể hiện hôm nay của Việt Xán rõ ràng là đã chắc chắn rồi, tiếp theo chỉ là làm theo thủ tục thôi. Tống Kính hưng phấn nắm lấy tay Việt Xán, "Chị biết ngay là em làm được mà! Yêu em nhất!"Việt Xán không ăn thua trò này, "Làm ơn đi, cho cái gì thực tế chút đi.""Lần sau chị mời em đi ăn cơm, đi tắm suối nước nóng." Tống Kính vừa nói vừa vội vàng xem điện thoại trả lời tin nhắn, "Chị còn có chút việc, đi trước đây, hôm nay vất vả rồi."Việt Xán xoay xoay cổ, quả thật là có chút mệt mỏi. Đúng lúc này điện thoại bên cạnh vang lên, cô cầm lên nghe máy, "Mẹ.""Tối nay con có qua được không? Mọi người đang đợi con."Việt Xán giọng điệu như người sống dở chết dở: "Thôi đi, con vừa chụp ảnh xong mệt lắm, không đi đâu."Đầu dây bên kia, Đàm Trà cũng không ép nữa, hằng ngày đều bó tay với con gái mình. Tối nay là tiệc kỷ niệm hai mươi năm thành lập công ty, bà vốn muốn gọi Việt Xán đến lộ diện một chút.Bố mẹ Việt Xán đều là thương nhân, nhưng cô không thừa hưởng được đầu óc kinh doanh của bố mẹ, cũng không hứng thú với chuyện làm ăn, vì vậy từng cãi cọ với gia đình, cuối cùng bố mẹ không thể ép được cô, đành thỏa hiệp, nói rằng chỉ cần cô vui là được.Việt Xán thay lại quần áo của mình, rời khỏi VE, cô lái xe về nhà, nhưng lại gặp phải giờ cao điểm tắc đường, nửa đường còn đổ mưa.Thời tiết tối nay thật tệ, oi bức và ẩm ướt. Mùa mưa ở thành phố Nam Hạ rất dài, cứ ẩm ướt dầm dề cả nửa tháng.Việt Xán nắm vô lăng, ngón tay không kiên nhẫn gõ nhẹ lên vô lăng, cơn mưa này khiến tâm trạng cô không tốt.Điện thoại hiện lên tin nhắn Wechat, Việt Xán liếc mắt nhìn, là của bạn tốt Chung Nhiên gửi, tối nay Chung Nhiên cũng đến dự tiệc.
---Tối nay nhiều gái xinh quá à---Mãn nhãn luôn---Cậu chắc chắn không đến sao?Việt Xán xem xong không trả lời, kiểu nói này của Chung Nhiên không dụ dỗ được cô, dù cô thích phụ nữ, nhưng không thích ngắm gái xinh. Hơn nữa, cô cho rằng định nghĩa về nhan sắc của Chung Nhiên quá rộng.Lại tắc một lúc.Chung Nhiên tiếp tục oanh tạc Wechat:
---Xán Xán Xán Xán Xán Xán Xán Xán — Cậu đoán xem mình thấy ai nè!---Cậu tuyệt đối đoán không ra đâu!---[Ảnh chụp]...Việt Xán vẫn không có hứng thú mở ra xem, Chung Nhiên người này từ nhỏ đã khoa trương, cô đã quen rồi.Mưa vẫn rơi, xe vẫn tắc.Mười phút di chuyển được năm mươi mét.Nếu không phải vì tắc đường quá chán, Việt Xán sẽ không rảnh đến mức mở tin nhắn Wechat mà Chung Nhiên gửi cho cô mười mấy phút trước ra xem.Bức ảnh kia.Bức ảnh hơi mờ, giống như chụp trộm từ xa rồi phóng to lên mấy lần, trong ảnh là sườn mặt của một người phụ nữ, tuy mờ ảo nhưng vẫn cảm nhận được vẻ đẹp.Việt Xán nhìn kỹ lại, sau khi nhìn rõ, tim cô như bị vật gì đó rất cùn đập vào, hoàn toàn không kịp chuẩn bị, cô nhìn chằm chằm vào bức ảnh, nhất thời như bị điếc, không nghe thấy tiếng mưa bên ngoài.Đèn đỏ phía trước hết, đường thông thoáng, sau lưng vang lên tiếng còi xe gấp gáp và khó chịu.Việt Xán giật mình hoàn hồn, bị kéo mạnh về thực tại. Cô lái xe đi về phía trước một cách mất tập trung, đường không tắc nữa, nhưng lòng cô lại nghẹn lại---Cô ấy về rồi sao?Về thì về, đâu liên quan đến mình.Nghĩ vậy, cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, Việt Xán tiếp tục lái xe theo lộ trình ban đầu, thờ ơ lái mười phút, hai mươi phút...Đến phút thứ hai mươi mốt, cô đánh lái, vẫn là quay đầu xe.Bữa tiệc đang ở phần dùng bữa.Chung Nhiên uống rượu vang đỏ, nhìn điện thoại, Việt Xán không trả lời tin nhắn, không biết là chưa thấy hay là... Cô ấy đột nhiên thấy sợ, có phải mình không nên gửi bức ảnh này cho Việt Xán không?"Đúng rồi Vãn Chiếu, chuyện con về nước, đã nói với Xán Xán chưa?"Bạc Vãn Chiếu nhìn Đàm Trà, đôi mắt và hàng mày của Việt Xán quá giống Đàm Trà, cô không lộ vẻ gì, nắm chặt ly rượu trong tay, mỉm cười: "Vẫn chưa ạ."Đàm Trà nhắc đến con gái thì đau đầu, "Con bé không muốn về công ty, thà ra ngoài làm người mẫu.""Vậy sao?" Bạc Vãn Chiếu mỉm cười trả lời."Dù sao con bé vui là được, bây giờ nó cứng đầu rồi, không quản được nữa." Đàm Trà nói, "Rảnh thì đến nhà ăn bữa cơm nhé, hai đứa cũng lâu rồi..."Bạc Vãn Chiếu nghe lời Đàm Trà nói, hơi mất tập trung, ánh mắt thoáng nhìn đi chỗ khác.Việt Xán bước vào thu hút không ít ánh nhìn, trang phục của cô thật sự không hợp với khung cảnh hiện tại, áo hai dây bó sát, quần jean rộng thùng thình, rất tùy ý, nhưng mặc đồ tùy ý mà vẫn khiến người khác phải chú ý, đó là kỹ năng nghiệp vụ cơ bản của người mẫu.Chung Nhiên nhìn thấy Việt Xán xuất hiện, cảm thấy vừa bất ngờ vừa không bất ngờ."Con không phải nói không có thời gian sao?" Đàm Trà nhìn trang phục của Việt Xán hơi nhíu mày, chê vải áo quá ít, bà nhỏ giọng trách móc, "Sao lại mặc thế này mà đến?"Ánh mắt Việt Xán thoáng liếc qua người phụ nữ cao gầy bên cạnh, là cô ấy. Nhưng Việt Xán lại tỏ vẻ như không để ý, chỉ thản nhiên trả lời Đàm Trà: "Con làm xong việc tiện đường ngang qua đây, đói bụng, nên vào ăn chút gì đó.""Con làm cái nghề gì mà ăn cũng không đủ no vậy?" Đàm Trà lẩm bẩm trách móc."Phải giữ dáng chứ mẹ, không ăn no là bình thường." Việt Xán vừa nói vừa cười, mang theo chút ý làm nũng."Vãn Chiếu, Xán Xán đến rồi."Đến khi Đàm Trà nói câu này, hai người mới đồng loạt nhìn thẳng vào nhau.Ánh mắt chạm nhau.Việt Xán cuối cùng cũng nhìn rõ cô ấy ở cự ly gần, cảm giác lúc này thật mơ hồ, không chân thực như đang mơ vậy. Cô ấy mặc chiếc áo sơ mi được cắt may vừa vặn đắt tiền, gọn gàng tinh tế, khí chất ngút trời, không còn dáng vẻ nghèo khó ngày xưa, bây giờ đã trở nên rạng rỡ xinh đẹp... Nhiều năm như vậy, chắc chắn những lý tưởng đều đã thực hiện được hết rồi nhỉ.Thời gian và khoảng cách có thể làm mờ đi rất nhiều thứ, so với sự thân mật trước đây, bây giờ càng thêm xa lạ.Hai người đều không lên tiếng nói gì, như thể không nhận ra nhau.Quên cũng là bình thường.Đàm Trà cười nói với Bạc Vãn Chiếu: "Đây là Việt Xán đó, có phải lâu quá không gặp, thay đổi nhiều quá, hai đứa không nhận ra nhau nữa rồi."Từ mùa hè này sang mùa hè khác, bảy năm, Việt Xán ghi nhớ chính xác thời gian trong lòng. Đàm Trà không biết quá khứ không ánh sáng của họ, đương nhiên cũng không hiểu được tâm trạng của họ khi gặp lại.Bạc Vãn Chiếu nhìn người trước mặt với vẻ bình thản, cười nói trước: "Đúng là lâu rồi không gặp."Một câu nói đặc biệt nhẹ nhàng, nhạt nhòa như thể thời gian đã xóa nhòa tất cả, mọi thứ đều đã được giải tỏa, giữa họ không có gì đặc biệt.Việt Xán cũng thản nhiên gật đầu, "Cũng sáu, bảy năm rồi nhỉ?"Ánh mắt Bạc Vãn Chiếu dịu dàng, "Ừm."Sau đó, không còn gì để nói.Đàm Trà dẫn Việt Xán đi chào hỏi những người khác, Việt Xán mơ hồ, như một con rối gỗ mặc người ta điều khiển.Có người bắt chuyện: "Tổng giám đốc Bạc, chúng ta chụp chung một tấm ảnh được không?"Bạc Vãn Chiếu: "Được chứ.""Cô đẹp quá."Bạc Vãn Chiếu: "Cảm ơn."Việt Xán nghe ba hai câu lọt vào tai, giọng nói vẫn quen thuộc, giống như trước đây, ôn hòa dễ nghe, luôn chậm rãi không vội vàng.Việt Xán bất đắc dĩ bị Đàm Trà kéo đi chào hỏi một đám người không quen biết, cuối cùng vẫn là Chung Nhiên kéo cô một tay, mới giải cứu được cô.Chung Nhiên thấy cô nói cười vui vẻ, trạng thái tốt, thái độ phóng khoáng không quan tâm, bèn thăm dò hỏi cô: "Cậu thật sự là tiện đường ngang qua?"Việt Xán đang ăn bánh ngọt, nhướng mày hỏi ngược lại: "Nếu không thì sao?"Chung Nhiên: "Khéo thế cơ à?"Cách đó không xa."Tổng giám đốc Bạc, cô không khỏe sao?""Không sao, xin lỗi, tôi vào nhà vệ sinh một chút."Việt Xán dùng thìa nhỏ xúc bánh ngọt đưa vào miệng, kem dính lên ngón tay, nhớp nháp, cô nhanh chóng ăn xong bánh ngọt, quay người định đi.Chung Nhiên hỏi cô: "Đi đâu đấy?"Việt Xán: "Đi rửa tay."Trong nhà vệ sinh, Bạc Vãn Chiếu chống tay lên bồn rửa mặt, hơi thở có chút dồn dập, cảm xúc bất an dao động, cô ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương, cố gắng bình ổn lại.Không lâu sau, Việt Xán cũng bước vào, cách nhau một khoảng hơn một mét, hai người chạm mặt.Sắc mặt Bạc Vãn Chiếu không tốt lắm.Dù đã nhiều năm trôi qua, Việt Xán vẫn nhạy cảm nhận ra Bạc Vãn Chiếu lại tái phát bệnh cũ, ngày mưa lúc nào cũng vậy. Nếu là ngày xưa, cô sẽ bước tới ôm cô ấy ngay, xoa dịu cảm xúc..."Tổng giám đốc Bạc, có cần tôi ở bên cô không?" Một người thứ ba bước vào, quan tâm hỏi han. Là người phụ nữ vừa nãy trò chuyện với Bạc Vãn Chiếu.Việt Xán quay đầu nhìn người đó, cô lịch sự trả lời trước Bạc Vãn Chiếu: "Không cần làm phiền đâu ạ."Người kia ngẩn ra, "Cô là..."Là thân phận gì? Việt Xán cười, thản nhiên trả lời: "Em gái cô ấy." Ngoài thân phận này, không còn thân phận nào khác."Vậy thì tôi yên tâm rồi."Đợi không gian chỉ còn lại hai người, không khí im lặng, Việt Xán khẽ hỏi: "Cô ổn chứ?"Bạc Vãn Chiếu điều hòa nhịp thở, "Ổn."Việt Xán đặt tay dưới vòi nước, dòng nước mang theo bọt khí mịn màng trượt qua mu bàn tay, âm thầm có chút ngứa ngáy. Cô cúi đầu rửa sạch kem trên tay, tiếp tục thản nhiên gợi chuyện cũ: "Cô không phải nói sẽ không về sao?"----------Tác giả có lời muốn nói:Lại gặp nhau rồi! Một câu chuyện về sự bỏ lỡ và trùng phùng, không phải là gương vỡ lại lành theo nghĩa chặt chẽ cũng không phải là "giả cốt cách" theo nghĩa chặt chẽ, hương vị chua ngọt, độ ngọt vẫn rất cao, chúc tác giả viết văn vui vẻ, chúc mọi người đọc truyện vui vẻ nhé~