Truyen3h.Co

Bhtt Edit That Thu Thanh Thang Xuyen Huong Thai

Bạc Vãn Chiếu, tôi không thích cô nữa


Tiếng bánh xe vali lăn trên mặt đất càng lúc càng xa, chẳng mấy chốc, hoàn toàn biến mất.

Sau khi Việt Xán đi, căn phòng nhỏ trở nên lạnh lẽo, quay lại dáng vẻ vốn có của nó, nặng nề và vắng lặng.

Bạc Vãn Chiếu đi đến nhà bếp, lấy ấm đun nước rót nước, dòng nước chảy vào ly thủy tinh dần tràn ra, làm ướt một mảng, cô cúi đầu nhìn vết nước, tùy tiện lau đi, làm tay ướt nhẹp.

Cô cầm ly nước lên uống một nửa, tuần tự thu dọn phòng, tắm rửa, mọi thứ nên như thế nào vẫn là như thế đó.

Đêm khuya trở về phòng ngủ, cô nhìn chiếc giường trống vắng, trong một khoảng tĩnh mịch, tim cô bỗng nhói lên, cô vốn cho rằng mình đã tê liệt đến mức không còn biết buồn là gì, dù có gặp phải chuyện gì, cũng sẽ không còn buồn nữa.

Đứng ngẩn người hồi lâu, Bạc Vãn Chiếu một mình nằm trên giường, nhìn bên cạnh gối trống không, hai tháng này đối với cô mà nói, giống như một giấc mơ đẹp đẽ và xa xỉ, có rất nhiều khoảnh khắc, cô cảm thấy mình thật hạnh phúc.

"Cô vốn đã rất tốt rồi."

"Tôi ôm cô, sau này không gặp ác mộng nữa."

"Dỗ dành bệnh nhân một chút đi."

"Sau này mỗi tối đều mơ thấy tôi đi."

...

Nghĩ đến rất nhiều điều, cô hít sâu một hơi, lấy chiếc gối bên cạnh ôm chặt vào lòng, vùi mặt vào, trong lòng vẫn luôn trống rỗng.

Giấc mơ Nam Hạ kết thúc rồi, cuộc sống mới mà cô hằng mong ước cũng sắp bắt đầu.

***

Mấy ngày cuối cùng của kỳ nghỉ hè, Nam Hạ vẫn trong trạng thái nóng bức khó chịu.

Việt Xán nhốt mình trong phòng ba ngày rồi, điện thoại thỉnh thoảng nhận được tin nhắn, đủ loại bạn bè, nhưng không có tin nào của Bạc Vãn Chiếu. Cô đang nghĩ, Bạc Vãn Chiếu có phải sẽ giống như lần giận dỗi trước, chủ động đến dỗ dành cô không.

Cốc cốc cốc, đột nhiên có tiếng gõ cửa không lớn không nhỏ vang lên.

Việt Xán lật người xuống giường, lập tức mở cửa.

Người đứng ở cửa là Đàm Trà, không có ai khác, Việt Xán trầm mặt.

"Sao cứ thấy mẹ là cái mặt này thế? Dạo này con sao vậy, ngày nào cũng ủ rũ ở nhà?" Đàm Trà thấy Việt Xán khác thường, còn có cả buổi tối hôm đó, hậm hực kéo vali về, hỏi xảy ra chuyện gì cũng không nói.

Việt Xán buồn bực nói: "Không có gì đâu mẹ."

Đàm Trà lại nói: "Không có gì thì chuẩn bị hành lý đi, sắp khai giảng rồi."

Hai ngày nữa là phải đến Tây Thành rồi, Việt Xán mới nhớ ra chuyện này, đúng là nên chuẩn bị đi thôi.

Buổi tối ăn qua loa vài miếng cơm, Việt Xán về phòng thu dọn đồ đạc, cô tìm thấy một chùm chìa khóa trong chiếc túi thường dùng, là chìa khóa căn nhà thuê mà Bạc Vãn Chiếu để lại cho cô trước đây.

Cô hay đãng trí, ra ngoài thường quên mang chìa khóa, Bạc Vãn Chiếu dạy cô, mỗi lần dùng xong chìa khóa thì bỏ lại vào túi, như vậy sẽ không bị quên.

Nhìn chùm chìa khóa trong tay, Việt Xán ngẩn người một lúc, vài phút sau, cô nắm chặt chìa khóa vội vàng ra khỏi cửa.

Chỉ cần mình chủ động hơn, kiên định hơn một chút, Bạc Vãn Chiếu sẽ không làm lơ mình đâu, Bạc Vãn Chiếu cái gì cũng chiều cô, cái gì cũng để cô được đằng chân lân đằng đầu, lần này chắc chắn cũng vậy, chỉ cần gặp mặt, Bạc Vãn Chiếu sẽ mềm lòng, sẽ không nỡ đẩy cô ra. Bạc Vãn Chiếu nhất định là để ý cô mà.

Việt Xán nghĩ như vậy, một khắc cũng không chờ đợi được, cô chạy một mạch đến ngã tư, mệt đến thở hồng hộc, cô sốt ruột chặn một chiếc taxi, đi đến ngõ Ngô Đồng.

Trên đường đi, Việt Xán luôn nghĩ xem gặp mặt nên nói gì, nếu Bạc Vãn Chiếu vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng, cô có thể đợi, họ có thể từ từ tiến tới, nếu Bạc Vãn Chiếu chê cô chưa đủ trưởng thành, cô có thể cố gắng trở nên trưởng thành hơn, có vấn đề gì họ có thể cùng nhau đối mặt...

Xuống xe ở đầu ngõ quen thuộc, Việt Xán lại chạy một mạch, đến cuối con ngõ thì trán đã lấm tấm mồ hôi, cô chậm bước lại, căn phòng ở tầng một không có ánh đèn, tối đen như mực.

Cô biết giờ giấc sinh hoạt của Bạc Vãn Chiếu, sẽ không ngủ sớm như vậy.

Việt Xán đi về phía căn phòng tối đen, dùng chìa khóa trong tay mở cửa, cô bật đèn, ánh sáng lấp đầy căn phòng nhỏ quen thuộc, nhìn rõ mọi thứ, đầu óc cô bỗng chốc choáng váng.

Căn phòng trống trải, đã ở trong trạng thái không có người ở.

Việt Xán đứng ngây người tại chỗ rất lâu vẫn chưa hoàn hồn, cô thất thần nhìn quanh căn phòng.

Cô cầm điện thoại lên gọi cho Bạc Vãn Chiếu, không ai bắt máy thì tiếp tục gọi, cô cố chấp bấm cùng một số.

Cuối cùng thì cũng có người nghe máy.

Việt Xán tủi thân đến cay sống mũi, cô run rẩy hỏi: "Cô chuyển đi rồi sao?"

"Ừ."

Nghe thấy tiếng ừ nhẹ quen thuộc, nước mắt Việt Xán không kìm được mà rơi xuống, "Cô chuyển đến đâu rồi? Tôi muốn gặp cô, hôm nay tôi đến đây, không tìm thấy cô..."

Đầu dây bên kia im lặng hai giây, rồi khẽ nói: "Tôi không ở Nam Hạ nữa."

Hôm đó Bạc Vãn Chiếu vốn định nói với Việt Xán chuyện này, nhưng chưa kịp, sau đó nghĩ lại, cũng không cần thiết phải nói riêng nữa. Trụ sở chính của công ty có một dự án thiếu người, cô đã đồng ý chuyển công tác, có thể đổi thành phố khác, phát triển cũng tốt hơn, cô không có lý do gì để không đi.

Đầu óc Việt Xán quay cuồng, cứ tưởng Bạc Vãn Chiếu lại đi công tác, cô vội hỏi: "Khi nào cô về?"

Giọng Bạc Vãn Chiếu lạnh lùng: "Tôi sẽ không về nữa."

Việt Xán sững sờ, nghẹn ứ trong cổ họng, lúc này mới nhận ra Bạc Vãn Chiếu đã rời khỏi Nam Hạ, cô chưa từng nghe Bạc Vãn Chiếu nhắc đến chuyện này, Bạc Vãn Chiếu cứ thế không một tiếng động mà đi, đến một lần gặp mặt họ cũng không có.

Sẽ không về nữa, Việt Xán cảm thấy ngực mình khó thở, rất lâu sau không nói nên lời, không biết phải nói gì.

Cả hai đều im lặng một lúc.

"Cô đi đâu rồi? Tôi đi tìm cô, dù xa đến đâu tôi cũng có thể đi tìm cô." Việt Xán nức nở hỏi tiếp, cảm xúc dần mất kiểm soát, "Bạc Vãn Chiếu, tôi nhớ cô, bây giờ tôi muốn gặp cô ngay, cô nói cho tôi biết cô ở đâu đi, tôi đi tìm cô."

Bạc Vãn Chiếu trầm giọng: "Việt Xán, đừng như vậy."

Giọng điệu bình tĩnh của đối phương khiến cô trở nên trẻ con và vô lý, Việt Xán cắn môi, những lời lẽ mà ban đầu cô đã chuẩn bị sẵn trong đầu đều không dùng được, cô nhận ra Bạc Vãn Chiếu vốn dĩ chưa từng nghĩ đến chuyện ở bên cô, cho nên mới không hề do dự.

Tiếng nức nở trong ống nghe đặc biệt rõ ràng.

"Việt Xán."

Việt Xán không đáp lời, chỉ hít hà.

"Đừng khóc nữa, phải vui vẻ lên."

Giọng điệu dỗ dành dịu dàng dễ nghe, là giọng điệu mà cô thích nhất, nhưng lúc này nghe chỉ thấy khó chịu, bởi vì câu nói này giống như một lời tạm biệt dịu dàng, sau câu nói này, Bạc Vãn Chiếu sẽ không dỗ dành cô nữa.

Việt Xán không nói gì nữa.

Đầu dây bên kia cũng không nói gì thêm.

Sau một hồi im lặng kéo dài, đầu dây bên kia truyền đến tiếng tút tút của điện thoại bị ngắt.

Kết thúc rồi.

Việt Xán ngây người đứng đó, căn phòng vuông vức, cô ngơ ngác nhìn mọi thứ quen thuộc trước mắt, ngoài những kỷ niệm ra, chẳng còn gì để nhìn thấy, chẳng còn gì nữa cả.

Bạc Vãn Chiếu đi rồi.

Cô ấy nói sẽ không quay lại nữa.

...

Ngày trước khi rời Nam Hạ, Việt Xán bị Chung Nhiên kéo ra ngoài ăn cơm, Chung Nhiên liếc mắt đã thấy mắt Việt Xán đỏ hoe, "Cậu sao thế, khóc à?"

Việt Xán không nói một lời.

Chung Nhiên lần đầu tiên thấy Việt Xán như vậy, như thể biến thành một người khác, "Cậu đừng làm mình sợ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

Việt Xán vẫn không nói.

Ngày hôm sau, Việt Xán cũng rời Nam Hạ, đến Tây Thành. Cô ngồi ở ghế cạnh cửa sổ của máy bay, nhìn những tầng mây dày đặc ngoài cửa sổ mà ngẩn người, cô nghĩ, thời gian dài hơn một chút rồi sẽ quên thôi, mình vốn dĩ là người vô tư mà.

Về đến trường, có rất nhiều việc để phân tán sự chú ý, Việt Xán tham gia đủ các hoạt động tụ tập, cố tình làm cho mình bận đến đầu óc quay cuồng, không có thời gian nghĩ nhiều.

Nhưng dường như là vô ích.

Cô dần dần cũng trở nên ghét những ngày mưa, chỉ cần tối nào mưa, nghe tiếng mưa là cô lại bắt đầu không ngủ được, không nhịn được mà nghĩ, Bạc Vãn Chiếu một mình sống thế nào? Có phải lại mất ngủ gặp ác mộng không?

Hai người vẫn luôn không liên lạc lại, dấu mốc cuối cùng dừng lại ở cuộc điện thoại đó, dừng lại ở câu "phải vui vẻ lên" mà Bạc Vãn Chiếu nói.

Việt Xán chỉ biết Bạc Vãn Chiếu đã đến Kinh Hải, cô tình cờ nghe Đàm Trà nhắc đến, vì có cơ hội làm việc tốt hơn, cô còn biết từ Đàm Trà, rời khỏi Nam Hạ là mong muốn bấy lâu nay của Bạc Vãn Chiếu.

Khó trách hôm đó Bạc Vãn Chiếu nói với cô, sẽ không quay lại nữa. Nam Hạ đối với Bạc Vãn Chiếu mà nói chính là cái lồng giam.

Những điều này cô đều không rõ, Bạc Vãn Chiếu chưa từng nói với cô, lần nào cô cũng tưởng mình đã đến gần Bạc Vãn Chiếu hơn, nhưng thật ra không phải vậy, cô căn bản không hiểu gì về chuyện của Bạc Vãn Chiếu, Bạc Vãn Chiếu cũng chưa từng nghĩ sẽ để cô hiểu.

Ngoài việc lên lớp và tham gia các hoạt động, Việt Xán năm thứ hai đại học bắt đầu làm người mẫu chuyên nghiệp.

Không lâu sau khi Bạc Vãn Chiếu rời đi, cô tìm đến Tống Kính, nói rằng mình muốn làm người mẫu.

Tống Kính ngạc nhiên, tưởng rằng cô đang nói đùa.

Nhưng Việt Xán nhiều lần nói với Tống Kính rằng mình nghiêm túc.

Cuối cùng thông qua giới thiệu của Tống Kính, Việt Xán phỏng vấn thành công, ký hợp đồng với một công ty người mẫu, thời gian rảnh ngoài giờ học, phần lớn là đi chụp ảnh.

Cô quả thật có năng khiếu trong lĩnh vực này, không lâu sau đã có thể tự chủ về kinh tế.

Khi ký hợp đồng với công ty người mẫu, cô cố tình đăng một dòng trạng thái chỉ mình ai đó có thể thấy.

Người đó không hề có bất kỳ phản hồi nào.

Kỳ nghỉ đông, Việt Xán lại về Nam Hạ, lần này về Nam Hạ, trong lúc trò chuyện với Chung Nhiên, cô kể chuyện mình tỏ tình với Bạc Vãn Chiếu thất bại, khi nhắc lại Bạc Vãn Chiếu, cảm xúc của cô đã ổn định, nhưng trong lòng vẫn âm ỉ buồn.

Chung Nhiên không quá bất ngờ, cô đã sớm nghi ngờ Việt Xán động lòng với Bạc Vãn Chiếu: "Chị ấy xem cậu là em gái, sao có thể chấp nhận lời tỏ tình của cậu chứ, cậu cũng gan thật."

"Xem là em gái?" Việt Xán thản nhiên nói, "Vậy hôn em gái thì tính là sao?"

Chung Nhiên hóa đá: "Cậu nói gì cơ?"

Việt Xán cụp mắt im lặng một lát, lát sau, cô lại hỏi Chung Nhiên: "Nếu tớ trưởng thành hơn chút nữa, cậu nói chị ấy có đồng ý ở bên tớ không?"

Sau khi Bạc Vãn Chiếu rời đi, Việt Xán đã suy nghĩ rất nhiều, cô nghĩ có phải mình chưa đủ trưởng thành nên Bạc Vãn Chiếu mới không chọn mình không? Bạc Vãn Chiếu suy xét thực tế như vậy, sao có thể chọn cô được? Cô vừa mới lên đại học, chỉ là một đứa vô dụng dựa dẫm vào gia đình, tự hỏi lòng mình, cô không thể cho Bạc Vãn Chiếu cảm giác an toàn.

Cho nên cô mới muốn làm người mẫu, cô muốn có thể tự mình kiếm tiền, có thể trưởng thành độc lập, mặc dù Bạc Vãn Chiếu đã không còn ở bên cạnh cô nữa. Nhưng cô giống như đang tự đấu tranh với chính mình.

"Cậu đừng nghĩ nhiều nữa, chuyện qua rồi thì cho qua đi, yên tâm, còn khối chị xinh đẹp đang chờ cậu kìa." Chung Nhiên an ủi Việt Xán.

Việt Xán cười trừ: "Ừ."

"Nghĩ thông suốt là tốt rồi." Chung Nhiên không lo lắng cho Việt Xán, với sự hiểu biết của cô về tính cách của Việt Xán, chẳng bao lâu nữa Việt Xán sẽ nguôi ngoai thôi, Việt Xán suy nghĩ thoáng, mau quên.

Sau khi tạm biệt Chung Nhiên, Việt Xán một mình lang thang trên phố, cách đó không xa là ngõ Ngô Đồng, cô do dự hồi lâu, vẫn đi về phía đó.

Mỗi lần đi qua khu vực này, cô đều sẽ ghé qua xem, cô biết mình vẫn chưa buông bỏ được Bạc Vãn Chiếu, cô luôn cảm thấy Bạc Vãn Chiếu sẽ quay lại...

Cô cười nhạo sự ngốc nghếch của mình, Bạc Vãn Chiếu dù có quay lại, cũng sẽ không quay lại căn nhà thuê ở ngõ Ngô Đồng nữa.

"Meo---"

Việt Xán không ngờ tối nay lại gặp lại người quen cũ, cô cười xoa đầu Bánh Mì Bẩn, chắc là lâu quá không gặp, Bánh Mì Bẩn có chút lạ lẫm, nhưng không lâu sau lại quấn quýt cọ cọ vào ngón tay cô.

Cô chụp một tấm ảnh Bánh Mì Bẩn, kèm theo dòng chữ "Lâu rồi không gặp", rồi đăng một dòng trạng thái chỉ mình ai đó có thể thấy.

Người đó không hề có bất kỳ phản hồi nào.

Cô đã đăng khá nhiều dòng trạng thái chỉ mình Bạc Vãn Chiếu có thể thấy, nhưng vẫn không có phản hồi.

Trước khi gặp Bạc Vãn Chiếu, cô khá kiêu ngạo, chưa bao giờ nghĩ mình sẽ mặt dày mày dạn đi theo đuổi một người, kết quả lần đầu tiên chủ động, đã gặp ngay Bạc Vãn Chiếu.

Việt Xán cảm thấy mình quá vô dụng, Bạc Vãn Chiếu không một tiếng động đã bỏ rơi mình, tại sao còn phải nhớ nhung chứ. Nhưng mỗi lần đăng trạng thái, cô đều nghĩ, chỉ cần Bạc Vãn Chiếu thích cho cô một cái like thôi, cô cũng nguyện mặt dày tiếp tục chủ động...

Nhưng Bạc Vãn Chiếu cứ như thể đã biến mất hoàn toàn, có lẽ ở thành phố mới, cuộc sống của cô ấy rất thuận lợi.

Chưa tốt nghiệp đại học, Việt Xán đã trở thành một người mẫu có tiếng trong giới, người theo đuổi cũng ngày càng nhiều, cả nam lẫn nữ, nhưng cô lại trở về trạng thái không muốn yêu đương, đối mặt với những lời tỏ tình, cô đều từ chối.

Người khác hỏi lý do, cô liền nói trong lòng mình đã có người rồi.

Ngoài công việc, vẫn chỉ có công việc.

Mất một thời gian rất dài, Việt Xán mới chấp nhận một sự thật: Bạc Vãn Chiếu thật sự sẽ không quay lại nữa.

Có lẽ Bạc Vãn Chiếu đã từng thích cô, nhưng cô không quan trọng đến mức đó đối với Bạc Vãn Chiếu, chia tay rồi thì chia tay thôi. Cô nhận ra Bạc Vãn Chiếu là một tảng băng khó tan, khó đến gần, cũng không thể sưởi ấm.

Sinh nhật tuổi hai mươi hai, cô ước trước ngọn nến sinh nhật lung linh:

Bạc Vãn Chiếu, tôi không thích cô nữa.

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Ôm ôm Xán Xán nè.

Phía sau sẽ có góc nhìn của chị Bạc lúc chia tay, chị Bạc cũng không dễ dàng gì đâu 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co