Tôi có tiện tham gia cùng không?
Việt Xán nhìn tin nhắn xác nhận, Bạc Vãn Chiếu kết bạn qua nhóm chat công việc, biệt danh vẫn là bwz, bao nhiêu năm rồi vẫn không thay đổi.Chủ động gửi lời mời kết bạn là có ý gì? Việt Xán không hiểu, nếu là chuyện công việc, đâu cần một người phụ trách cấp cao như cô ấy phải trực tiếp liên hệ; nếu là chuyện riêng, bây giờ giữa hai người càng không có gì để nói...Cô không biết Bạc Vãn Chiếu nghĩ gì, dù sao cô cũng không muốn giả vờ như không có chuyện gì, tiếp tục đối xử với Bạc Vãn Chiếu như chị em gái, như vậy chẳng khác nào tự rước phiền phức vào người.Việt Xán nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại hồi lâu, không chấp nhận cũng không từ chối, cô trực tiếp coi như không thấy, đặt điện thoại xuống, tiếp tục quay lại làm việc....Bạc Vãn Chiếu đến phòng họp nhỏ, trao đổi với bộ phận sự kiện thương hiệu về chiến dịch marketing hợp tác sắp tới, những người khác đều đang đợi cô.Trong phòng họp đã ngồi kín người, Tống Kính thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa, nghe nói
CMO* mới nhậm chức của Nova rất trẻ, cô ấy vô cùng tò mò.
(*CMO là viết tắt của Chief Marketing Officer, có nghĩa là Giám đốc Marketing.)Hàng năm Nova đều có các hoạt động hợp tác với các nhà thiết kế độc lập, Tống Kính năm nay đã giành được cơ hội, vừa được lên bìa tạp chí VE, vừa hợp tác với Nova, cô ấy cảm thấy sự nghiệp của mình sắp bước vào mùa xuân.Bạc Vãn Chiếu bước vào phòng họp, ngồi xuống ghế, "Xin lỗi, để mọi người đợi lâu rồi."Ánh mắt Tống Kính dõi theo người trước mặt, nhìn kỹ một lượt, quả thật trẻ tuổi xinh đẹp, khí chất đặc biệt, tuy rằng khi cười thì dịu dàng hòa nhã, nhưng ẩn sâu bên trong lại toát ra vẻ lạnh lùng. Ở độ tuổi này mà có thể ngồi vào vị trí này, năng lực làm việc chắc chắn không tầm thường."Bạc tổng, đây là cô Tống, hoạt động hợp tác lần này do cô Tống chủ trì thiết kế." Giám đốc nhãn hiệu Triệu Như cười giới thiệu, "Cô Tống, đây là tổng giám đốc Bạc của chúng tôi.""Chào Bạc tổng." Tống Kính lịch sự bắt tay, nhìn rõ mặt Bạc Vãn Chiếu, cảm thấy có chút quen thuộc, như đã từng gặp ở đâu đó, có lẽ là ảo giác thôi.Thật ra Bạc Vãn Chiếu đã nhận ra Tống Kính ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng đang bàn công việc, cô chỉ khẽ cười, nói theo phép lịch sự: "Chào cô, chúng ta bắt đầu thôi."Tống Kính: "Vâng, được."Phương án hoạt động đã được sửa đổi mấy lần rồi, lần này chủ yếu là xác nhận lại lần cuối các chi tiết, không mất nhiều thời gian, sau khi thống nhất là có thể triển khai thực hiện.Đợi khi cuộc họp kết thúc, mọi người lần lượt ra về, Bạc Vãn Chiếu không rời đi ngay, cô lại chào Tống Kính một tiếng: "Cô Tống, lại gặp nhau rồi."Lại gặp nhau rồi? Đầu óc Tống Kính trống rỗng một thoáng, cô ấy quả thật thấy Bạc Vãn Chiếu quen mắt, nhưng nghĩ mãi không ra đã gặp nhau khi nào.Bạc Vãn Chiếu chủ động nhắc nhở: "Tôi là chị gái của Việt Xán, lần đầu tiên Việt Xán chụp ảnh, tôi có đi cùng em ấy, cô còn nhớ không?"Nhắc đến lần đầu tiên Việt Xán chụp ảnh, Tống Kính lập tức nhớ ra, cảnh tượng đó vẫn còn rõ mồn một, cô ấy cười nói liên tục: "Nhớ ra rồi, lâu quá không gặp, Bạc tổng, chắc sáu bảy năm rồi nhỉ? Cô vẫn còn nhớ tôi sao?""Ừ." Bạc Vãn Chiếu gật đầu.So với năm đó, Bạc Vãn Chiếu bây giờ thay đổi rất nhiều, Tống Kính chỉ gặp có một lần, quả thật rất khó nhớ ra. "Trùng hợp vậy sao, đúng là có duyên quá, hôm nay chắc chắn là Xán Xán đang chụp ảnh ở đây nhỉ."Bạc Vãn Chiếu nói: "Vừa nãy tôi có qua xem em ấy.""Bạc tổng, hôm nào cùng nhau đi ăn cơm nhé." Tống Kính có cảm giác như gặp lại người quen cũ, cô lấy từ trong túi ra một tấm danh thiếp, đưa cho Bạc Vãn Chiếu, "Thật ra Breeze là do tôi và Xán Xán cùng nhau mở, tôi phụ trách thiết kế, em ấy phụ trách quảng bá, có thời gian mời cô ghé qua chơi."Bạc Vãn Chiếu nhận tấm danh thiếp màu trắng, cười nói: "Được, nhất định."Hai người lại thêm phương thức liên lạc, Tống Kính sợ làm lỡ công việc của Bạc Vãn Chiếu nên không trò chuyện quá lâu.Việt Xán cũng sắp xong việc, Tống Kính ở lại sutido đợi cô, hai người sau khi xong việc thì tìm một nhà hàng gần đó ăn cơm.Tống Kính vừa ăn vừa nói: "Xán Xán, chị gái em là cấp cao của Nova, sao em không nói với chị? Hôm nay chị gặp cô ấy rồi."Việt Xán hờ hững đáp: "Em cũng mới biết thôi, trước đây cô ấy luôn ở nước ngoài."Tống Kính không khỏi cảm thán: "Chị ấy thay đổi nhiều quá, chị hoàn toàn không nhớ ra, vẫn là chị ấy chủ động nói với chị, không ngờ bao nhiêu năm rồi chị ấy vẫn còn nhớ chị. Trẻ như vậy đã lên đến vị trí CMO của Nova, giỏi thật đấy."Việt Xán im lặng cắt miếng bít tết, không muốn nghe chuyện về Bạc Vãn Chiếu.Tống Kính: "À phải rồi, chị lại giúp em giành lấy thêm một cơ hội nữa."Việt Xán: "Giành lấy cái gì?""Hôm nay họp chị đã trao đổi với họ rồi, hoạt động hợp tác không cần dùng người mẫu của họ cũng được, đến lúc đó chắc em có thể nhận được."Lại là hợp tác, Việt Xán không cảm xúc, "Chị không giành lấy cũng không sao..."Tống Kính thấy vẻ mặt miễn cưỡng của cô, "Việt Xán, em sao vậy? Chị khó khăn lắm mới giành được tư cách hợp tác này, Nova nổi tiếng về quảng bá, cơ hội tốt như vậy, người khác muốn còn không có, chị tranh thủ tài nguyên cho em mà em còn không vui?""Vui chứ, cảm ơn chị Tống." Việt Xán bất đắc dĩ nở một nụ cười, biết Tống Kính là vì tốt cho mình, cô có thể thành công trong giới này, không thể tách rời sự ủng hộ của Tống Kính từ trước đến nay.Breeze là thương hiệu Tống Kính thành lập sau khi từ chức ở công ty thiết kế, sau này Tống Kính gặp khó khăn về tài chính, Việt Xán góp một phần vốn, hai năm nay thương hiệu ngày càng phát triển, tuy không đại trà nhưng cũng có được một lượng fan trung thành.Việt Xán xem như là bà chủ nhỏ của Breeze, nhưng cô chỉ là người nhận cổ tức, bình thường ngoài việc làm người mẫu thì những việc khác cô hoàn toàn không quản.Lời mời kết bạn của Bạc Vãn Chiếu Việt Xán không trả lời, cô nhìn điện thoại, Bạc Vãn Chiếu cũng không gửi thêm tin nhắn mới nào...Hai mươi bốn tiếng trôi qua.Vẫn không nhận được thông báo chấp nhận lời mời, kết quả này cũng nằm trong dự liệu của Bạc Vãn Chiếu, cô ngồi trong văn phòng ngẩn người.Cô lại nhớ đến cuộc điện thoại mờ ám của Việt Xán với ai đó trên xe hôm ấy...Đôi khi bỏ lỡ là bỏ lỡ, cô hiểu đạo lý này, huống chi cô đã đi biền biệt bảy năm mới trở về.Hiếm khi tan làm đúng giờ, Bạc Vãn Chiếu lái xe lang thang trên đường phố Nam Hạ, không biết đi đâu, cô nhớ đến tấm danh thiếp Tống Kính đưa cho, Breeze.Breeze nằm ở khu phố sầm uất nhất Nam Hạ, biển hiệu tối giản đầy chất nghệ thuật, phong cách độc đáo.Bạc Vãn Chiếu đẩy cửa kính bước vào, một mùi hương nhàn nhạt dễ chịu thoang thoảng bay đến, có nhân viên nhiệt tình tiến lên phục vụ, "Chào quý khách, hoan nghênh quý khách.""Tôi tìm chủ của các bạn, tôi là bạn của cô ấy.""Chủ của chúng tôi có hai người, một người họ Tống, một người họ Việt, xin hỏi cô tìm ai ạ?"Bạc Vãn Chiếu cười nhạt nói: "Tôi quen cả hai."Breeze có hai tầng, tầng một là cửa hàng trưng bày, tầng hai là văn phòng làm việc, bình thường mọi người làm việc ở tầng hai.Ngoài lúc đi chụp ảnh bên ngoài, nơi Việt Xán thường xuyên ở nhất chính là văn phòng của Breeze, ở nhà buồn chán, ở văn phòng còn có người trò chuyện."Tôi thấy bộ này chụp đẹp hơn.""Giữ lại hết đi.""Chị Tống sao còn chưa về, đói quá rồi."Việt Xán đang trò chuyện với mọi người, nghe thấy có người gọi mình: "Chị Xán Xán, có bạn tìm."Hai người đang nói chuyện cùng nhau im lặng, ngẩng đầu lên nhìn.Bạc Vãn Chiếu không ngờ Việt Xán lại ở đây, cô vốn chỉ là buồn chán nên ghé qua xem. Cô thấy bên cạnh Việt Xán còn có một cô gái trẻ, tóc xoăn dài, rất xinh đẹp, hai người ngồi sát vai nhau trên sofa, cùng nhau nhìn iPad cười nói.Việt Xán cũng không ngờ Bạc Vãn Chiếu lại đến đây, sau khi ngẩng đầu lên, vẻ mặt cô khẽ ngẩn ra.Khóe môi Bạc Vãn Chiếu thoáng nở một nụ cười nhạt, nói với Việt Xán: "Vừa hay đi ngang qua đây, tiện đường ghé vào xem, cô Tống không có ở đây sao?"Việt Xán đáp: "Chị ấy đi vắng rồi."Người bên cạnh cười hỏi: "Xán Xán, bạn của cậu hả? Lần đầu tiên thấy đó."Bạc Vãn Chiếu không lộ vẻ gì nhìn hai người trước mặt. Rất xứng đôi.Việt Xán lúc này mới giới thiệu: "Đây là chị gái tôi."Cô gái trẻ lập tức nhiệt tình chào hỏi, cười lộ má lúm đồng tiền: "Chị, chị cứ ngồi tự nhiên.""Cảm ơn." Bạc Vãn Chiếu không định ngồi, cô vừa định nói gì đó thì lại nghe đối phương tự giới thiệu."Không có gì đâu chị, cứ gọi em là Bảo Nhi được rồi, em và Việt Xán chơi rất thân."Bảo Nhi? Ánh mắt Bạc Vãn Chiếu khẽ động, liếc nhìn Việt Xán, cô nhẹ giọng hỏi: "Em là bạn gái Việt Xán?"Bảo Nhi ngẩn người, cười gượng gạo, vội vàng giải thích hiểu lầm: "Không phải ạ."Việt Xán: "..."Bảo Nhi là nhiếp ảnh gia của Breeze, thường xuyên có cùng tần số làm việc với Việt Xán, cả hai đều là người thẳng thắn, lại có nhiều chủ đề chung, ngoài giờ làm việc thường đi massage và chăm sóc da cùng nhau, quan hệ rất tốt."Là tôi hiểu lầm rồi." Bạc Vãn Chiếu mỉm cười, dịu dàng nói: "Tôi cứ tưởng em là bạn gái của em ấy."Bảo Nhi nghe Bạc Vãn Chiếu nói vậy, nhìn Việt Xán hỏi: "Cậu có bạn gái rồi hả? Chẳng phải cậu là người muôn năm độc thân sao?"Việt Xán muốn nói lại thôi, bất lực nhìn Bảo Nhi.Bảo Nhi vẫn tò mò hỏi chuyện: "Cậu hẹn hò từ khi nào vậy? Mình không hề biết."Việt Xán mím môi, không muốn lên tiếng.Bạc Vãn Chiếu im lặng lắng nghe, ánh mắt vô tình lướt qua gương mặt Việt Xán, trước đây mỗi khi Việt Xán chột dạ nói dối, sẽ theo bản năng mím môi, xem ra thói quen nhỏ này vẫn không thay đổi.Lúc này Tống Kính cũng bận xong trở về, cô ấy lên lầu nhìn thấy Bạc Vãn Chiếu, "Bạc tổng, hôm nay cô có thời gian qua đây sao? Hoan nghênh hoan nghênh.""Đi ngang qua ghé xem." Bạc Vãn Chiếu nói, "Không phải giờ làm việc, cứ gọi tôi là Vãn Chiếu là được, đều là bạn bè cả."Tống Kính: "Vậy tối nay có rảnh không? Cùng nhau đi ăn cơm, tôi mời."Việt Xán đứng bên cạnh im lặng hồi lâu, rồi bất ngờ nói một câu: "Chị Kính, tối nay không phải văn phòng chúng ta ăn liên hoan sao?"Câu nói này của Việt Xán khiến Tống Kính cũng hơi khó xử, theo lý thì đối tác quan trọng nên mời riêng.Mình đã nói vậy rồi, Việt Xán đoán Bạc Vãn Chiếu sẽ lịch sự từ chối.Bạc Vãn Chiếu nhìn cô, khẽ hỏi: "Tôi có tiện tham gia cùng không?"Việt Xán ngước mắt nhìn cô ấy, nghẹn lời.----------Tác giả có lời muốn nói:Việt Xán: Đồ đàn bà xấu xa trơ trẽn, ham sắc!Bạc Vãn Chiếu: Mặt không đổi sắc nhưng trong lòng mừng như điên!