Truyen3h.Co

Bhtt Edit That Thu Thanh Thang Xuyen Huong Thai

Chị hôn em gái như vậy có thích hợp không?


Tết Nguyên Đán Việt Xán bận rộn, bạn bè họ hàng muốn gặp nhiều, cô vốn không thích cái náo nhiệt này, ít nhiều cũng bị người lớn cằn nhằn lải nhải, khiến đầu óc muốn nổ tung.

Vừa qua Tết xong cô đã ngồi không yên, vốn định đi tìm Bạc Vãn Chiếu, nhưng nghĩ Bạc Vãn Chiếu khó khăn lắm mới được đoàn tụ với gia đình, chưa được mấy ngày cô đã dẫn người đi cũng không hay.

Tết Nguyên Đán của Bạc Vãn Chiếu trôi qua yên tĩnh và đơn giản hơn nhiều, không có họ hàng qua lại, cô tự lái xe đưa Bạc Cần và Bạc Vân đi các khu du lịch quanh Nam Hạ, phơi nắng, dạo chơi khắp nơi.

Buổi tối nhận được cuộc gọi video của Việt Xán, Bạc Vãn Chiếu vẫn còn ở khu nghỉ dưỡng ngoại ô Nam Hạ, vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm.

Việt Xán chán chường nằm sấp trên giường, "Chơi vui không chị?"

"Vui." Bạc Vãn Chiếu vuốt lại mái tóc dài vừa sấy khô còn rối.

Việt Xán nhìn chằm chằm vào màn hình, không khỏi lẩm bẩm, "Biết thế em đi cùng rồi."

Bạc Vãn Chiếu thấy cô ấy không có hứng thú gì, "Ở nhà chán à?"

Việt Xán hừ một tiếng "ừm".

"Chiều mai tôi về." Bạc Vãn Chiếu lại nói, "Qua nhà em một chuyến, chúc Tết dì."

Nghĩ đến ngày mai hai người cuối cùng cũng có thể gặp nhau, Việt Xán vui vẻ thể hiện rõ trên mặt, cô ấy đắc ý, "Nhanh như vậy đã về, nóng lòng muốn gặp bạn gái hả?"

Bạc Vãn Chiếu thẳng thắn gật đầu, "Nhớ đồ tinh quái rồi."

Việt Xán cắn môi cười, nói lời nhớ nhung một cách cẩn thận tỉ mỉ, đặc biệt khơi gợi khiến con tim rung rinh.

Trước đây Bạc Vãn Chiếu quả thật không giỏi biểu đạt tình cảm trực tiếp, nhưng bây giờ cô muốn làm tốt hơn, Việt Xán xứng đáng được yêu thương nồng nhiệt. Bản thân cô cũng tận hưởng sự thay đổi này, yêu và được yêu đều rất hạnh phúc.

Ngày hôm sau Bạc Vãn Chiếu về đến nội thành, buổi chiều mang theo quà đến thăm Đàm Trà, người mở cửa cho cô là Việt Xán.

Hai người đứng ở cửa cười nhìn nhau mấy giây, không nói gì.

Việt Xán kéo tay Bạc Vãn Chiếu dắt vào nhà, Đàm Trà đứng một bên, hai người ngay ngắn nghiêm chỉnh, y như chị em gặp nhau vậy.

Bạc Vãn Chiếu trước tiên đưa quà cho Đàm Trà, "Dì ơi, chúc mừng năm mới."

"Chúc mừng năm mới." Đàm Trà cười nói, rồi lại liếc nhìn Việt Xán.

Việt Xán bất lực, đã chúc mừng năm mới rồi, nhưng cô vẫn làm ra vẻ gọi Bạc Vãn Chiếu, "Chị, chúc mừng năm mới."

Trước đây gọi Bạc Vãn Chiếu là "chị", cô chỉ cảm thấy uất ức cay đắng, bây giờ gọi chỉ còn lại sự mập mờ ám chỉ.

Bạc Vãn Chiếu cũng dịu giọng nói: "Chúc mừng năm mới."

"Tay lạnh quá, em ủ ấm cho chị." Việt Xán khẽ nói, thừa cơ giúp cô sưởi ấm tay.

Đàm Trà ngược lại không nhận ra có gì không đúng, chỉ cảm thấy hai đứa tình cảm tốt, dù sao trước đây Việt Xán cũng thích quấn lấy Bạc Vãn Chiếu, "Vãn Chiếu, ngồi trước đi cháu, sắp được ăn cơm rồi."

"Vâng ạ."

Trên bàn ăn, Đàm Trà nói chuyện nhà với Bạc Vãn Chiếu, biết tình trạng của Bạc Cần đã tốt hơn, bà cũng mừng cho Bạc Vãn Chiếu.

"Vãn Chiếu." Đàm Trà đột nhiên đổi chủ đề, "Cháu đã gặp bạn trai của Xán Xán chưa?"

Việt Xán: "..."

Bạc Vãn Chiếu liếc nhìn Việt Xán, giữ vững vẻ bình tĩnh đối phó với mọi tình huống thường ngày, chuyện hai người ở bên nhau chắc chắn không thể nói ra một cách không chuẩn bị như vậy, cô khẽ lắc đầu.

"Cháu cũng chưa gặp?" Đàm Trà không moi được thông tin gì, có chút thất vọng, "Con bé yêu đương rồi, bảo cho mẹ xem ảnh cũng không chịu, thần thần bí bí."

Việt Xán cũng lén liếc nhìn Bạc Vãn Chiếu một cái, cô hàm hồ trả lời Đàm Trà: "Đợi khi nào thích hợp, con sẽ dẫn người ta về gặp mẹ."

Đàm Trà: "Được, người như thế nào cũng nói cho mẹ biết nhé."

Việt Xán: "Dù sao cũng rất ưu tú ạ."

Đàm Trà cười: "Rốt cuộc ưu tú đến mức nào mà làm con mê mệt vậy?"

Việt Xán không nói thêm, "Đến lúc gặp mẹ sẽ biết."

Đàm Trà: "Vậy khi nào mới cho mẹ gặp mặt đây?"

Việt Xán nghẹn lời, đã gặp không biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ đang ở ngay trước mắt, cô ấp úng: "...Sắp rồi ạ."

Chuyển sang chủ đề này, Đàm Trà thuận lý thành chương cũng quan tâm đến tình hình của Bạc Vãn Chiếu, "Vãn Chiếu cháu thì sao, sự nghiệp bây giờ cũng ổn định rồi, có người phù hợp thì cứ thử xem, có cần dì giới thiệu cho không?"

Việt Xán vừa nghe thấy liền ngẩng đầu lên, vừa chuẩn bị nói gì đó, thì nghe thấy Bạc Vãn Chiếu nói trước "Không cần ạ."

Đàm Trà: "Vẫn không muốn yêu đương sao?"

Lúc này Việt Xán lạnh lùng chen ngang một câu, "Chị ấy yêu rồi, ngày nào cũng khoe ân ái."

Đàm Trà thật sự bất ngờ, nhìn sang Bạc Vãn Chiếu, "Thật hả cháu?"

Bạc Vãn Chiếu thuận theo lời Việt Xán thừa nhận, "Vâng ạ."

Đàm Trà: "Hai chị em cũng thật là, cùng nhau không yêu, lại còn cùng nhau thoát ế."

Hai người đồng thời im lặng một giây.

Ăn tối xong, Bạc Vãn Chiếu cùng Đàm Trà trò chuyện.

Hai người đều là cuồng công việc, nói chuyện làm ăn Việt Xán hoàn toàn không hiểu, tựa như người thừa, cô ngồi trên ghế sofa đơn bên cạnh, ăn trái cây chơi game.

Chuyện công việc, chuyện gia đình, có rất nhiều điều để nói.

Bạc Vãn Chiếu rất ít khi nhắc đến chuyện riêng tư với người khác, nhưng lại trò chuyện khá nhiều với Đàm Trà, Việt Xán sớm đã phát hiện ra điều này, Bạc Vãn Chiếu coi trọng Đàm Trà, cô cũng có thể hiểu được, dù sao sự giúp đỡ mà Đàm Trà dành cho năm xưa đã thay đổi cuộc đời Bạc Vãn Chiếu.

Việt Xán không khỏi nghĩ, nếu Đàm Trà biết mối quan hệ của họ, phản đối họ ở bên nhau, liệu Bạc Vãn Chiếu có vì yêu cầu của Đàm Trà mà "thỏa hiệp" không? Cô lại cảm thấy mình nghĩ nhiều rồi, Bạc Vãn Chiếu là người có kế hoạch như vậy, đã chủ động theo đuổi lại mình, vậy chứng tỏ đã chuẩn bị sẵn sàng.

Trong lúc trò chuyện với Đàm Trà, Bạc Vãn Chiếu nhận thấy Việt Xán ngơ ngẩn, "Không thoải mái hả em?"

Việt Xán hoàn hồn nhìn cô ấy, còn biết quan tâm mình cơ đấy? Cô thuận miệng nói với Bạc Vãn Chiếu: "Tối nay chị đừng về."

Đàm Trà cũng nói: "Uống rượu rồi cũng không tiện lái xe, cứ ở lại đi cháu, nhà có phòng trống."

"Ngủ phòng con cũng được mà." Việt Xán nói.

"Đâu phải không có phòng trống, việc gì phải chen chúc với con." Đàm Trà nói.

"Chị ấy không ngại đâu." Việt Xán ra vẻ trang trọng nói, "Đúng không chị?"

Bạc Vãn Chiếu nói với Đàm Trà: "Cháu ở cùng Việt Xán là được rồi ạ, không cần phiền phức quá đâu."

Nghe Bạc Vãn Chiếu đồng ý ở lại, khóe miệng Việt Xán khẽ cong lên cười, cô lấy cớ mình quá mệt không thoải mái, về phòng trước.

Bạc Vãn Chiếu không yên tâm về Việt Xán, không trò chuyện với Đàm Trà quá khuya, cũng đi về phòng ngủ phía nam.

Việt Xán đang lật xem album ảnh trong phòng ngủ, mấy hôm trước dọn dẹp nhà cửa tiện tay lấy ra, nghe thấy tiếng gõ cửa, cô đứng dậy đi mở, thấy Bạc Vãn Chiếu ở cửa, biết là ý đồ nhỏ của mình đã thành công.

Bạc Vãn Chiếu quan tâm hỏi: "Không thoải mái ở đâu hả em?"

Việt Xán kéo Bạc Vãn Chiếu vào phòng trước, cố ý khóa trái cửa lại, "Chỉ là hơi mệt thôi."

Bạc Vãn Chiếu cười, thấy album ảnh bên cạnh sofa, cô ấy thích thú xem, bên trong phần lớn là ảnh thời trung học của Việt Xán, được sưu tập theo thứ tự thời gian.

Việt Xán kéo cô ấy ngồi sát lại trên sofa cùng xem.

Lật đến một tấm ảnh chụp lúc học thêm hồi cấp ba, ánh mắt hai người không hẹn mà cùng dừng lại rất lâu. Đó là kỳ nghỉ đông năm lớp 12, Bạc Vãn Chiếu ngồi bên bàn dạy cô làm bài tập, tấm ảnh là do Đàm Trà chụp trộm, vừa hay giữ lại làm kỷ niệm.

Vừa nhìn thấy tấm ảnh này, Việt Xán liền nhớ lại cảnh mình bị Bạc Vãn Chiếu "tra tấn" khổ sở thế nào, rõ mồn một.

Ký ức của Bạc Vãn Chiếu cũng trở về ngày xưa, Việt Xán vẫn còn nét non nớt.

Việt Xán nghiêng đầu, "Hồi đó chị bắt nạt em không ít."

Bạc Vãn Chiếu: "Học thêm gọi là bắt nạt sao?"

Giọng điệu quen thuộc này, Việt Xán trong khoảnh khắc có chút bàng hoàng, như trở về những tháng năm thanh xuân tươi đẹp, từ lúc ban đầu ghét Bạc Vãn Chiếu, đến sau này tốn bao tâm tư muốn gặp Bạc Vãn Chiếu...

Nhìn nhau một lát, cô nhịn không được áp sát, hôn nhẹ lên môi Bạc Vãn Chiếu, trong nụ hôn mang theo sự rung động tuổi trẻ thuở nào, muộn màng thỏa mãn.

Ấm nóng mềm mại phủ lên cánh môi, Bạc Vãn Chiếu rũ mắt, trong tầm mắt đều là rung động con tim.

Trong căn phòng không ai làm phiền, không kìm lòng được khẽ hôn nhau, sự mập mờ mà hai người giấu cả đêm lúc này mới bộc lộ.

Việt Xán hôn như chuồn chuồn lướt nước, hồi đó Bạc Vãn Chiếu "bắt nạt" cô, bây giờ cô có thể đổi cách "bắt nạt" Bạc Vãn Chiếu, cảm giác khá kỳ lạ, nghĩ đến đây, cô áp môi hôn mạnh hơn, ngón tay chạm đến eo Bạc Vãn Chiếu.

Ánh mắt Bạc Vãn Chiếu nhắc nhở.

Việt Xán khẽ nói: "Khóa cửa rồi."

Hôn nhẹ khơi gợi thêm nhiều ngứa ngáy trong lòng, chốc lát, Việt Xán dứt khoát đứng dậy ngồi lên đùi Bạc Vãn Chiếu, đổi tư thế thoải mái hơn, cô luôn cúi đầu hôn nhẹ đôi môi đỏ của Bạc Vãn Chiếu.

Bạc Vãn Chiếu khẽ ngửa đầu, đỡ lấy lưng Việt Xán, mấp máy môi đáp lại, môi rất nhanh đã bị hôn đến ướt nóng.

Việt Xán có thừa nhiệt tình quấn quýt, cô thỉnh thoảng mở mắt, thích nhìn vẻ mặt Bạc Vãn Chiếu mê đắm khi hôn. Cô vuốt ve cơ thể Bạc Vãn Chiếu, lưỡi mềm không ngừng trêu chọc.

Bạc Vãn Chiếu ôm chặt Việt Xán vào lòng, môi lưỡi dần chủ động.

"Ưm---" Việt Xán hôn đến tim đập mất kiểm soát, trong căn phòng từng quen thuộc mà ghét bỏ, ký ức và hiện thực đan xen, cô nhớ đến những năm tháng Bạc Vãn Chiếu thề thốt nói, chỉ có thể coi mình là em gái, nhưng bây giờ thì sao?

Giữa những nụ hôn sâu, Việt Xán khẽ thở dốc, mặt đỏ bừng nhìn Bạc Vãn Chiếu cười, "Chị hôn em gái như vậy có thích hợp không?"

----------

Tác giả có lời muốn nói:

Hợp lý, hợp lý, chị chị em em là hợp lý nhất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co