[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 2
Núi mù và biển mây
*
Cầu Hoàn Thành là con đường bắt buộc phải đi từ phía tây thành phố đến biệt thự nhà họ Thịnh, nên việc gặp Mục Sơn Ý ở đây cũng là chuyện dễ hiểu.Mục Sơn Ý là người thừa kế duy nhất của dòng chính nhà họ Mục. Từ nhỏ, Mâu Trúc đã được dạy phải luôn giữ lễ phép và cung kính với cô. Vì thế, dù Mục Sơn Ý chỉ hơn Mâu Trúc tám tuổi, là chị cùng cha khác mẹ của Thịnh Tinh Nhiên, nhưng trong nhận thức của Mâu Trúc, khoảng cách giữa họ giống như cách biệt cả một thế hệ, nàng luôn mang theo trong lòng một nỗi dè chừng, xen lẫn kính sợ.Khoảnh khắc hai ánh mắt chạm nhau, Mâu Trúc theo phản xạ căng người lên. May mà cái nhìn ấy chỉ thoáng qua. Ngay sau đó, vệ sĩ kiêm tài xế của Mục Sơn Ý, Lục Tranh, bước xuống xe để tìm hiểu tình hình.Mâu Trúc không xa lạ gì với Lục Tranh. Vừa thấy tiếc cho điếu thuốc chưa kịp hút, nàng vừa bình tĩnh kể lại vụ va chạm phía sau, nói thêm rằng mình đang đợi cảnh sát giao thông đến xử lý.Lục Tranh quay về báo lại với Mục Sơn Ý. Sau khi nghe xong, không biết Mục Sơn Ý nói gì, nhưng ngay sau đó, cửa xe phía sau mở ra, cô bước xuống.Lục Tranh quay lại, nói với Mâu Trúc: "Cô Mâu, giám đốc Mục mời cô qua ngồi cùng xe cô ấy. Việc bên này tôi sẽ lo, xe của cô cũng sẽ được đưa đi sửa."Ánh mắt Mâu Trúc vô thức dõi theo bóng Mục Sơn Ý.Mục Sơn Ý vòng ra phía đuôi xe, mở cốp sau, lấy ra một đôi giày bệt.Mặt đồng hồ trên cổ tay khẽ bắt sáng khiến Mâu Trúc nheo mắt lại.Mái tóc dài màu nâu sậm rủ xuống vai khi cô cúi đầu thay giày, chiếc váy liền thân cắt may hoàn hảo vừa vặn đến đầu gối, vẽ nên đường cong mềm mại từ bắp chân đến mắt cá.Khí chất của Mục Sơn Ý toát ra từ tận xương, cao quý, kiêu ngạo, khiến người đối diện vừa nhìn đã thấy khó lại gần.Mâu Trúc nhét điếu thuốc gãy vào túi xách, gần như cùng lúc với Mục Sơn Ý bước lên xe. Khi cửa xe đóng lại, thế giới bên ngoài lập tức trở nên xa xăm và mờ nhạt."Chị A Hằng, lâu rồi không gặp." Mâu Trúc khẽ mỉm cười, nụ cười hoàn hảo đến không chê vào đâu được. "May quá, lại được gặp chị ở đây.""Người không sao chứ?" Mục Sơn Ý quay sang nhìn nàng, giọng điệu nhẹ nhàng như vẻ mặt, không hời hợt, cũng không nhiệt tình.Ông ngoại Mục Sơn Ý là người châu Âu, tóc vàng mắt xanh. Mâu Trúc từng nghĩ, ngoài vóc dáng cao ráo và gương mặt sắc nét, cô không thừa hưởng nhiều đặc điểm lai khác. Nhưng lúc này, khi ánh hoàng hôn xuyên qua kính chắn gió chiếu lên gương mặt Mục Sơn Ý, Mâu Trúc bỗng nhận ra phần ngoài của mống mắt cô ánh lên một màu xám lục rất nhẹ, ẩn trong đôi mắt sâu và hàng mi dài rậm. Nhìn kỹ, trong mắt cô như có núi mây phủ sương, vừa huyền ảo vừa khó tả.Nàng lặng đi một nhịp."... Em không sao, xe chắc cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng."Mục Sơn Ý gật đầu, đeo kính râm, nhập xe vào dòng giao thông. Cô không nhắc lại chuyện va chạm, cũng không nhắc đến điếu thuốc kia.Hai người không quen nhau, số lần gặp trong năm cũng hạn chế. Mâu Trúc không chắc mình có nên mở lời, hay Mục Sơn Ý có muốn trò chuyện với mình hay không.Nhớ lại lời mẹ tối qua: "Đừng biến khéo thành vụng."Vừa nghĩ vậy, điện thoại lại rung. Mâu Trúc lục trong túi xách, đúng là Mâu Linh."Chị A Hằng, là điện thoại của mẹ em, chắc đang sốt ruột." Nàng nói khi đang ngồi trên xe Mục Sơn Ý, xin phép nhận cuộc gọi.Mục Sơn Ý đáp: "Tuỳ em."Vừa nối máy, Mâu Linh đã nén giận nói giọng trầm: "Mấy giờ rồi? Lý do gì mà con lại đến muộn? Nhiều cuộc gọi như vậy, sao con chẳng trả lời cuộc nào!?"Mâu Trúc giải thích: "Mẹ, xe con bị đâm, đang chờ cảnh sát xử lý —""Con biết phân biệt chuyện gì quan trọng trước sau không? Con dám để bữa tiệc nhà họ Thịnh phải chờ một người ngoài như con à? Mẹ không hiểu con lấy tư cách gì mà dám làm quá như vậy!" Mâu Linh ngắt lời nàng ngay lập tức.... Bà thậm chí không hỏi tai nạn nghiêm trọng đến đâu, người có bị thương không. Bà chỉ quan tâm duy nhất đến buổi biểu hiện tối nay ở nhà họ Thịnh, tuyệt đối không được xảy ra sai sót nào.Mâu Trúc giữ nét mặt bình thản, như chưa nghe thấy những lời quát mắng: "Con không sao, may mà gặp chị A Hằng. Bây giờ con đang ngồi cùng xe chị ấy đến, sắp tới nơi rồi, có lẽ mười phút nữa là tới."Mâu Linh: "..."Mục Sơn Ý nắm vô lăng, khẽ nhìn về phía Mâu Trúc.Nhưng tâm trí Mâu Trúc lại ở đầu dây bên kia. Nàng nghe thấy một tiếng "cạch", tiếng ồn xung quanh cũng nhiều hơn, là mẹ nàng đã bước từ trong nhà ra ngoài. Giọng Mâu Linh trở lại bình thường, pha chút trách móc: "Đứa nhỏ này, lúc nào cũng gây chuyện, làm sao mà lại phiền đến chị A Hằng thế?"Tiếng bà dần xa đi, nhưng vẫn nghe giọng cười giải thích với người khác: "Lung Lung nói đi cùng A Hằng, xe bị va chạm, may gặp con bé nên mới ổn."Rồi bà nhắn nhủ đầy thân thiện: "Lung Lung, giờ này đường đông, đi từ từ thôi, không cần vội, an toàn là quan trọng nhất."Là khán giả duy nhất chứng kiến màn "trở mặt đặc sắc" này, Mâu Trúc cũng hợp tác khéo léo: "Vâng, được rồi, chút gặp ạ."Chiếc xe trở lại yên tĩnh, khung cảnh đường phố ngoài cửa sổ liên tục lùi lại phía sau.Bỗng nhiên, Mâu Trúc nhớ lại một buổi chiều cuối tuần nhiều năm trước."Chị A Hằng, em nhớ lúc nhỏ có lần bị lạc cũng gặp chị, chị còn nhớ không?"Năm đó Mâu Trúc tám tuổi, học piano đã bốn năm. Nhưng vì mẹ nàng gặp lại Nghê Tiểu Anh, nàng chuyển sang học cello.Hôm ấy là buổi học thứ hai hay thứ ba, sau khi kết thúc lớp, nàng bước ra khỏi nhà thầy, không thấy Mâu Linh đến đón. Vì chưa quen giáo viên mới, lại bị dây đàn làm rát đầu ngón tay trái, Mâu Trúc ôm cello, vừa khóc vừa đi bộ một mình về nhà."Có chút ấn tượng." Mục Sơn Ý đáp.Thật ra cô còn nhớ rõ, cô bé nhỏ nhắn, ôm chiếc hộp đàn gần bằng cả người, đứng lạc lõng dưới tán cây ven đường, má hồng nhợt nhạt, nước mắt lăn dài trên mặt.Đó là lần đầu tiên cô thấy Mâu Trúc khóc.Mâu Trúc khẽ nói: "Chị là người đã đưa em về nhà."Hôm đó, việc vòng đường đưa Mâu Trúc về nhà đã làm Mục Sơn Ý mất không ít thời gian. May mà cô bé ngoan ngoãn, ngồi yên một chỗ bên cạnh, tay đặt lên đầu gối, không nhìn quanh, chỉ cúi xuống nhìn tay mình, lặng lẽ suy nghĩ.Mâu Trúc: "Hôm nay lại gặp chị, chị A Hằng, hình như chị luôn mang đến may mắn cho em."— Vì đang chơi bài mà lỡ mất việc đón đưa, Mâu Linh đã phải chờ gần một giờ mới gặp được Mâu Trúc về nhà. Bà quát mắng không phân biệt đúng sai, nhưng ngay khoảnh khắc sau, khi nhận ra Mục Sơn Ý vẫn còn đứng đó, nét mặt Mâu Linh như động đất, cảnh tượng ấy đến giờ Mâu Trúc vẫn không quên.Hôm nay, tình huống sao mà giống y hệt.Xe đi qua chốt bảo vệ, tiến vào khu biệt thự, nhà họ Thịnh đã hiện ra không xa.Mục Sơn Ý quay sang nhìn Mâu Trúc, nàng mỉm cười đáp lại ánh mắt ẩn sau kính râm.Xe dừng trước nhà, Mâu Trúc xuống cùng Mục Sơn Ý.Ngay từ lúc chiếc xe của Mục Sơn Ý xuất hiện, Mâu Linh đã chăm chú theo dõi. Khi hai người bước xuống, bà không thể kìm nổi, nhưng cuối cùng cũng nhận ra ai là chủ, ai là khách, nên đi chậm hơn vài bước, không tranh giành sự chú ý với Thịnh Hoằng và Nghê Tiểu Anh.Vợ chồng nhà họ Thịnh lên đón Mục Sơn Ý, rồi thân thiện hỏi Mâu Trúc: "Sao lại bị tai nạn xe? May mà con không sao."Mâu Trúc đáp: "Chú Thịnh, dì Nghê, chỉ bị đâm từ phía sau thôi, không nghiêm trọng đâu ạ."Nghê Tiểu Anh: "Chắc là lỗi của Tinh Nhiên rồi, buổi chiều dì đã bảo đi đón con mà con bé không đi, thế nên mới xảy ra chuyện này, nguy hiểm quá!""Sao lại nói xấu trong lúc người khác vắng mặt thế?" Một tiếng cười nhẹ vang lên, Thịnh Tinh Nhiên xuất hiện từ dưới mái hiên, mang áo vàng lệch vai, trên tóc buộc băng cùng màu, quần xanh coban hơi rộng phủ đất, phối màu nổi bật khiến người nhìn phải chú ý.Cô ấy chào Mục Sơn Ý trước, rồi quay sang kéo Mâu Trúc: "Không sao thật chứ?""Thật.""Tôi còn đặc biệt làm nước trái cây cho cậu nữa, người lớn còn phải nói chuyện, chúng ta nhanh rút thôi.""À?"Hai người thì thầm cười khúc khích, Thịnh Tinh Nhiên khoác tay Mâu Trúc, chạy vào trước, còn Nghê Tiểu Anh vừa cười vừa mắng: "Tinh Nhiên, chị con vừa đến là chúng ta khai tiệc ngay, đừng có kéo Lung Lung chạy lung tung!"Họ đã lao đi, chỉ chạm nhau trong khoảnh khắc, một sợi tóc Mâu Trúc vương lên, đều nhẹ nhàng chạm qua cánh tay Mục Sơn Ý.Một thoáng ngứa nhẹ, ánh mắt Mục Sơn Ý dõi theo bóng lưng thân mật của cả hai, nghe Thịnh Hoằng hỏi cô: "Đã gặp ông bà chưa?"Mục Sơn Ý tập trung lại: "Rồi ạ. Bà cụ dạo này thèm bánh nếp, ăn vào lại khó tiêu. Hôm qua con đến, bà đang nổi giận với ông cụ, nói dạ dày khó chịu."Nhìn thấy chủ đề về Mâu Trúc bị tai nạn giữa đường không thể tiếp tục, trong khi đồ ăn là thế mạnh của Mâu Linh, bà liền nắm lấy cơ hội: "Bánh nếp thường làm từ bột nếp, ăn rất khó tiêu mà.""Đúng vậy." Mục Sơn Ý tháo kính râm, hỏi Mâu Linh: "Không thấy chú, ông ấy bận sao ạ?"Cô tỏ ra dễ gần, mặt Mâu Linh vẫn cười tươi: "Ở Tô Thành rồi, tưởng là sẽ đến được, ai ngờ lại bị chuyện khác vướng chân lúc đi."Bốn người vừa nói chuyện vừa đi vào nhà, Thịnh Hoằng trêu: "A Hằng, chú Vương bây giờ bận đến mất dạng luôn. Khu công nghiệp phía Nam Vân Thành đã là dự án trăm tỷ, vừa rồi còn lấy được khu đất hồ Mộng Trạch ở Tô Thành, chuẩn bị làm khu công nghiệp thứ hai."Mâu Linh nghe mà khó chịu trong lòng, nhưng mặt vẫn tươi cười: "May mắn thôi, cũng nhờ mọi người giúp đỡ mà được."Thịnh Hoằng giơ tay phải, làm dấu "1": "Có phải người này không?"Công ty những năm gần đây thực ra luôn phải giữ quan hệ với vị lãnh đạo vừa nhậm chức kia, bằng không, khu đất hồ Mộng Trạch ở Tô Thành đâu dễ lấy được. Mâu Linh nhận ra trong lời Thịnh Hoằng có ẩn ý, như muốn nhắc rằng họ vì đứng về phía khác mà có phần lơ là nhà họ Thịnh.Trong lòng Mâu Linh lập tức cảnh giác: "Có giúp thì cũng giúp chút thôi, nhưng dự án hồ Mộng Trạch còn xa mới khởi công, tôi chỉ trông vào khu công nghiệp phía Nam giai đoạn một sớm bàn giao, Tết tới còn phát thêm phong bao cho bọn trẻ."Vân Thành là mảnh đất kinh doanh của nhà họ Mục và nhà họ Thịnh, dự án phía Nam có sự hỗ trợ của nhà họ Thịnh, ngân hàng cũng nhìn vào uy tín nhà họ Thịnh, nếu không, khoản vay khổng lồ kia đâu dễ chấp thuận. Mâu Linh nói thế là đang "tạo áp lực" nhẹ, Thịnh Hoằng quả nhiên không tiếp tục nữa.Trong lúc nói chuyện, họ đã bước vào phòng khách, nơi Thịnh Tinh Nhiên và Mâu Trúc đang ngồi trò chuyện bên quầy bar."Vậy đi xem phim đi, tôi biết nhạc phim do Emma soạn, bạn tốt của cậu mà, nhất định phải ủng hộ chứ." Thịnh Tinh Nhiên tựa cằm lên tay, nhìn Mâu Trúc uống nước trái cây.Mâu Trúc nhíu mày, nuốt nước trái cây xuống: "Ừm, tuần sau công chiếu.""Không ngon à? Chua hả?" Thịnh Tinh Nhiên cầm ly Mâu Trúc, vô thức nhấp thử một ngụm."Rõ ràng là ngọt mà!" Thấy bị trêu, Thịnh Tinh Nhiên nhận ra, vươn tay đập nhẹ vào Mâu Trúc.Mâu Trúc khẽ cười, né sang một bên.Mục Sơn Ý quay sang hướng khác.Nghê Tiểu Anh và Mâu Linh nhìn nhau, đều thấy nụ cười trong mắt đối phương.Mâu Trúc lớn lên dưới mắt Nghê Tiểu Anh, còn Mâu Linh những năm qua cố ý hay vô ý thể hiện ý định muốn hai đứa trẻ "thân thiết" với nhau, nhưng chưa bao giờ thốt ra thành lời.Trong gia đình này, nhiều chuyện không tự mình quyết định được. Về chuyện chọn bạn đời, bà muốn Thịnh Tinh Nhiên hoàn toàn tự nguyện. Nếu Tinh Nhiên thích Mâu Trúc, bà sẽ tôn trọng ý muốn của con.Mọi người đã đông đủ, lần lượt ngồi vào bàn ăn.Bữa tiệc tối với món ăn cực kỳ tinh tế, Nghê Tiểu Anh mời hai đầu bếp riêng, thêm vào đó Mâu Linh tự tay nấu một số món, bữa tối kéo dài tới chín giờ mới kết thúc.Mục Sơn Ý ở lại qua đêm, Mâu Trúc theo Mâu Linh ra xe về nhà.Mâu Linh xoa xoa thái dương, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tiệc tùng vốn chẳng dễ dàng gì, may mà hôm nay Mâu Trúc ứng xử tốt, không cần bà nhắc nhở thêm.Mâu Trúc dựa vào cửa kính xe, mặt không biểu cảm, nhìn ngắm ánh sáng đêm sặc sỡ ngoài cửa sổ.Khi đi nửa chặng đường, màn hình điện thoại lóe sáng trong cabin mờ tối.[Mục Sơn Ý: Lục Tranh sẽ liên lạc với em vào ngày mai.]Ảnh đại diện của Mục Sơn Ý là một bức phong cảnh, gần ống kính là thảm thực vật xanh mướt, xa xa là những ngọn núi tuyết sừng sững.Ngón tay Mâu Trúc lướt đi lướt lại trên màn hình điện thoại.Nàng và Mục Sơn Ý ít nhắn tin, nhưng khoảng thời gian kéo dài. Những dịp lễ Tết, nàng vẫn như thực hiện một nhiệm vụ, gửi lời chúc, còn Mục Sơn Ý đôi khi trả lời, đôi khi không.Có lẽ Lục Tranh muốn thông báo về vụ xe, Mâu Trúc mở hộp nhập tin nhắn.[Mia: Vâng, cảm ơn chị A Hằng.]Lời nhắn vừa lịch sự vừa giữ khoảng cách, báo hiệu cuộc trò chuyện kết thúc tại đây.— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co