Truyen3h.Co

[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh

Chương 30

_Eirlys

Mỗi lần gặp gỡ đều nên tận hưởng cho trọn vẹn

*

Câu hỏi của Emma, không phải Mâu Trúc không biết câu trả lời, chỉ là nàng không muốn đối diện, nên mới né tránh không gặp Mục Sơn Ý.

Nhưng có những trường hợp không thể tránh được, chẳng hạn như dàn nhạc giao hưởng Vân Thành được mời biểu diễn tại tiệc chiêu đãi của Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Tương lai Thế giới lần này, mà Mục Sơn Ý cũng sẽ tham dự buổi tiệc ấy.

Cấp bậc của hội nghị rất cao, quy tụ không ít nhân vật trong giới chính trị, khách mời lần lượt đến nơi, bên trong lẫn bên ngoài khách sạn đều là lực lượng an ninh dày đặc.

Buổi chiều tổng duyệt xong, mọi người chuyển sang nhà hàng, ban tổ chức đã chuẩn bị sẵn bữa tiệc tinh tế.

Dạo gần đây Mâu Trúc không có khẩu vị, chỉ ăn qua loa một chút.

Vẫn còn thời gian trước khi tiệc tối bắt đầu, mọi người quay lại phòng nghỉ chờ đến lượt, Tưởng Tinh Tinh thần thần bí bí nói rằng vừa rồi đã gặp Mạnh Thi Nghi trong nhà vệ sinh.

"Đó là Mạnh Thi Nghi đấy! Người thật xinh lắm, cô ấy đúng là sinh ra để mặc những chiếc váy đỏ tôn dáng mà!"

Một đồng nghiệp hứng thú với đề tài này lập tức ghé lại: "Hai tháng trước đám săn tin từng tung tin phía sau Mạnh Thi Nghi có kim chủ chống lưng, mọi người còn nhớ không?"

"Tìm kiếm nóng lúc đó nổ tung luôn mà, sao tôi quên được!" Tưởng Tinh Tinh chợt tinh ý, "Chẳng lẽ kim chủ đó là một vị quyền cao chức trọng nào đó tối nay à?!"

"Chuyện này cũng không thể nói bừa, nhưng lần này đúng là không mời minh tinh, cô ấy xuất hiện ở đây chắc chắn là thông qua quan hệ riêng."

"Vậy cô ấy đến đây làm gì?"

"Tôi đoán hoặc là đi cùng ai đó, hoặc là nhắm đến ai đó."

"Chẳng lẽ là đến bàn chuyện làm ăn vượt giới à?"

"..."

Mâu Trúc thay xong lễ phục biểu diễn, đang đứng trước gương dặm lại lớp trang điểm thì Thịnh Tinh Nhiên gọi đến bằng video.

Đồng nghiệp xung quanh mỗi người một câu bàn tán rôm rả, nàng cầm điện thoại bước ra khỏi phòng nghỉ, đi lên phía trước vài bước là lối thoát hiểm, cửa an toàn khép hờ, nàng đẩy cửa đi vào rồi nhận cuộc gọi video.

Thịnh Tinh Nhiên vừa mới ngủ dậy, tác phẩm của cô ấy lọt vào vòng chung kết một cuộc thi nghệ thuật có giá trị rất cao, hiện vẫn chưa công bố người đoạt giải cuối cùng. Vì tác phẩm đạt giải sẽ được đem đi triển lãm nên lịch trình ở Pháp của cô ấy cũng phải kéo dài thêm hai đến ba tuần.

"Hôm qua thức khuya à?" Mâu Trúc thấy cô ấy vẫn còn ngái ngủ.

"Xem phim, xem đến nửa đêm." Thịnh Tinh Nhiên vừa nói vừa ngáp một cái.

"À."

"Xem cùng Lật Tử, chỉ có tôi với cậu ấy thôi, không có ai khác." Thịnh Tinh Nhiên vội vàng bổ sung thêm.

Mâu Trúc vốn không mang ý gì khác, sự giải thích dư thừa của Thịnh Tinh Nhiên lại khiến cả hai người cùng khựng lại trong chốc lát.

Chuyện của Flora tưởng như đã trôi qua, nhưng di chứng vẫn chưa hề biến mất.

"Buổi tiệc từ thiện ở Hồng Kông lần trước đúng là một cơ hội rất tốt."

"Cũng đâu thể trách tôi, cô ấy rời đi quá sớm."

Bên ngoài cửa an toàn vang lên hai giọng nữ dịu dàng, Mâu Trúc nhìn qua khe cửa thấy một chiếc váy dài quây ngực màu đỏ rực, làn da trắng như tuyết trong hành lang tối của khách sạn lại phát sáng lấp lánh.

"Thế còn tối nay thì sao?"

"Quyết phải nắm chắc trong tay."

Bóng người lướt qua, tiếng trò chuyện cũng dần xa đi.

Tiệc từ thiện, Hội nghị Thượng đỉnh Năng lượng Tương lai Thế giới.

Người có mặt ở cả hai nơi.

"Cậu sắp biểu diễn rồi à?" Thịnh Tinh Nhiên lanh lợi chuyển sang đề tài khác.

"Ừ, sắp đến giờ rồi." Mâu Trúc đáp lại trong trạng thái lơ đãng.

"Gặp chị tôi chưa?"

"Chưa." Mâu Trúc rũ mắt xuống theo phản xạ, rồi lập tức ngẩng lên, "Sao vậy?"

"Hội nghị lần này chị ấy cũng được mời mà." Thịnh Tinh Nhiên vừa nói vừa ghé sát vào ống kính, Mâu Trúc gần như nín thở.

"Cậu thấy dạo này tôi có bị sạm da không? Chiều nay tôi ra ngoài phố vẽ tranh suốt." Thịnh Tinh Nhiên lại bẻ sang chuyện khác.

Mâu Trúc không hề nói dối Thịnh Tinh Nhiên, cách lần gặp ở công viên nước hơn mười ngày, nàng mới lại gặp Mục Sơn Ý tại bữa tiệc chiêu đãi.

Mục Sơn Ý đang xã giao với người khác, chẳng bao lâu sau bóng dáng chiếc váy đỏ ấy đã xuất hiện bên cạnh cô, rồi luôn kề cận không rời.

Hai người trò chuyện vô cùng vui vẻ, Mục Sơn Ý lấy điện thoại ra để đối phương quét mã số riêng.

Buổi biểu diễn kết thúc, tiệc tối cũng tan, không ít khách mời chuyển sang tụ điểm thứ hai có không khí thoải mái hơn.

Dàn nhạc rời khỏi sảnh tiệc, đi về khu phòng khách của khách sạn. Không biết từ lúc nào đã nổi gió, trăng sao đều biến mất, trên đầu là mây đen dày đặc.

Sắp mưa rồi.

"Hừ." Tưởng Tinh Tinh đi bên cạnh Mâu Trúc, mặt mày khó chịu ra mặt, "Vốn dĩ tôi không có thành kiến gì với đại minh tinh Mạnh đâu, nhưng bây giờ tôi! thật! sự! muốn!"

Hai người cách khá xa đội ngũ phía trước, Tưởng Tinh Tinh nghiến răng, siết chặt nắm tay, như thể muốn bóp nát Mạnh Thi Nghi, "Rõ ràng chị của cậu và cậu—"

Nói được nửa chừng, cô ấy đột ngột phanh lại, quan sát phản ứng của Mâu Trúc, thấy nàng chỉ lặng lẽ bước đi, không hề tỏ ra bị xúc phạm, Tưởng Tinh Tinh mới có chút chột dạ tiếp tục: "...Mia, tôi không cố ý dò xét chuyện riêng của cậu, là vì lần trước chúng ta đi công tác ở Vùng Vịnh Lớn, lúc đợi chị cậu đến, tôi thấy cậu mua cái đó ở cửa hàng tiện lợi."

"Rồi sau đó cậu ở cùng chị cậu, giữa hai người, bầu không khí ấy thực sự quá rõ ràng..."

Việc Tưởng Tinh Tinh nhìn ra manh mối, Mâu Trúc không thấy bất ngờ. Nàng cũng không định giấu, và cũng chẳng ngạc nhiên khi Tưởng Tinh Tinh để ý đến Mục Sơn Ý cùng Mạnh Thi Nghi, bởi hai người ấy tối nay luôn ở bên nhau không rời.

"Tôi và chị ấy không phải quan hệ như cậu nghĩ đâu." Mâu Trúc vén lọn tóc bị gió làm rối ra sau tai, "Tinh Tinh, cậu không chỉ là đồng nghiệp của tôi, tôi còn xem cậu là bạn. Nếu tôi và chị ấy là qua lại bình thường, giống như cậu với Tạ Đạt Tô vậy, thì tôi nhất định sẽ chia sẻ với cậu. Nhưng... tình huống hiện tại không phải như thế. Cho nên bất kể là Mạnh Thi Nghi hay bất cứ ai, đều không liên quan đến tôi. Cậu không cần phải bênh vực tôi, cũng đừng trút giận lên người khác."

"Hả?" Tưởng Tinh Tinh nghe đến mức mặt mày ngơ ngác, rõ ràng vẫn cần thời gian để tiêu hóa hết đống thông tin này.

Mâu Trúc khoác tay cô ấy: "Đi nhanh chút đi, sắp mưa rồi."

Không bao lâu sau khi về đến phòng, có người bấm chuông cửa.

Mâu Trúc nhìn qua mắt mèo thấy Lục Tranh, liền mở cửa.

Lục Tranh cầm một chiếc ô dài màu đen, đứng ngoài cửa: "Cô Mâu, Giám đốc Mục bảo tôi đến đón cô sang phòng của cô ấy."

Mâu Trúc buột miệng: "Tôi không đi."

"Vâng." Lục Tranh khẽ cúi người với Mâu Trúc, lịch sự đóng cửa lại giúp nàng.

Chưa đầy hai phút sau, chuông cửa lại vang lên, ngoài cửa vẫn là Lục Tranh.

"Cô Mâu, Giám đốc Mục nói nếu cô không muốn qua đó, vậy chút nữa cô ấy sẽ sang chỗ cô." Lục Tranh nghiêm túc truyền đạt những lời khiến người ta chỉ nghe thôi cũng thấy huyết áp tăng vọt.

Đến khi Mâu Trúc đứng trong căn biệt thự đơn lập nhỏ mà ban tổ chức sắp xếp cho Mục Sơn Ý, ngay cả bản thân nàng cũng cảm thấy cơn cáu kỉnh vừa rồi của mình quả thật vô cớ.

Nói không muốn đến chẳng qua là vì bị Mạnh Thi Nghi kích thích. Mạnh Thi Nghi có ý với Mục Sơn Ý, mà Mục Sơn Ý lại không hề từ chối chuyện ấy, điều đó khiến nàng khó chịu.

Nhưng thứ cảm xúc này vốn là dư thừa. Cho dù không có Mạnh Thi Nghi, bên cạnh Mục Sơn Ý chẳng phải vẫn còn Tiểu Tuệ đó sao?

Dù tối nay Mục Sơn Ý hẹn không phải là nàng, thì nàng cũng không có tư cách để giận. Giữa nàng và Mục Sơn Ý chưa từng tồn tại sự độc chiếm, huống chi, thực ra nàng cũng chẳng hề để tâm đến việc bên cạnh Mục Sơn Ý còn có người khác.

Những hạt mưa nặng nề nện lên cửa kính, xoắn lại thành từng vệt nước dài. Trong chớp mắt, thế giới ngoài khung cửa đã nghiêng ngả trong gió mưa, mù mịt thành một mảng hỗn độn.

Mâu Trúc khoanh tay trước ngực, đứng bên cửa kính sát đất nhìn màn mưa, mãi đến khi cánh cửa lớn phía sau vang lên một tiếng động, nàng mới quay đầu lại.

"Cô Mâu, Giám đốc Mục uống hơi nhiều." Lục Tranh không nấn ná dù chỉ nửa giây, đưa Mục Sơn Ý đến nơi rồi lập tức rời đi.

Mâu Trúc đứng sững tại chỗ.

Mục Sơn Ý có hơi lảo đảo, nhưng vẫn cẩn thận đặt đôi giày cao gót đã thay ra ngay ngắn bên cạnh giày Mâu Trúc.

Bước chân cũng không vững vàng, cô đi về phía Mâu Trúc đang đứng trước cửa sổ, ôm chầm lấy nàng từ phía sau, ép Mâu Trúc phải chống tay vào mặt kính.

Mục Sơn Ý vòng tay qua eo Mâu Trúc, cùng lúc mùi hương gỗ ẩm vì dính mưa ập tới, còn có nụ hôn nóng bỏng của cô rơi xuống nơi cổ Mâu Trúc.

Mâu Trúc vừa tắm xong, làn da mềm mại còn vương hương ngọt, lập tức tràn ngập khoang mũi Mục Sơn Ý.

"Em yêu, đang đợi tôi sao?" Mục Sơn Ý khẽ ngửi rồi thì thầm.

...Em yêu?

Mục Sơn Ý còn tỉnh táo không? Cô có biết lúc này mình đang ôm ai không? Giữa họ từng có cách xưng hô như thế từ khi nào?

Bàn tay đang mở trên mặt kính dần siết chặt lại thành nắm đấm, Mâu Trúc xoay người, chống tay vào vai Mục Sơn Ý, khẽ đẩy cô ra: "Trên người chị nồng mùi rượu lắm."

"...Xin lỗi." Mục Sơn Ý tựa trán vào xương quai xanh của Mâu Trúc, lấy lại chút tỉnh táo, nói: "Để tôi đi tắm trước."

Tiếng nước vòi sen vang lên, rồi lại tắt. Tiếng máy sấy tóc ù ù, rồi cũng im bặt.

Mâu Trúc ngồi ở cuối giường, mọi động tĩnh sau bức tường đều lọt cả vào tai.

Yên lặng một lúc lâu, bỗng "choang" một tiếng, có thứ gì đó rơi vỡ.

Mâu Trúc vốn không định để ý, nhưng nàng không rõ rốt cuộc Mục Sơn Ý say đến mức nào, sợ cô xảy ra chuyện, nên vẫn đứng dậy đến xem.

Mục Sơn Ý khoác áo choàng tắm, một tay chống lên bồn rửa mặt.

Vì cồn rượu và hơi nóng, má và cổ cô đều ửng đỏ. Tóc chưa sấy khô hẳn, dây áo choàng tắm cũng không buộc chặt, lỏng lẻo để lộ xương quai xanh cùng nửa bờ vai trắng mịn.

Trên sàn không có mảnh vỡ, Mâu Trúc bước vào, trong bồn rửa mặt có một chai tinh chất bị đập vỡ.

Có lẽ Mục Sơn Ý định dọn dẹp, đang thò tay vào trong bồn rửa, Mâu Trúc không dám để cô chạm vào mảnh kính vỡ trong trạng thái này, đành tiến lên kéo người ra.

Mâu Trúc mặt không biểu cảm, rút một tờ khăn giấy, trải lên mặt bàn rửa, rồi đặt những mảnh vỡ vừa nhặt được lên trên.

"Em yêu." Mục Sơn Ý lại dính sát tới, nhiệt độ cơ thể nóng rực sưởi ấm cả người Mâu Trúc.

Cô chậm rãi cọ mặt, rồi nghiêng đầu hôn lên tai Mâu Trúc, vén mái tóc mềm của nàng sang một bên, hôn lên lưng vai qua lớp áo ngủ: "Em yêu."

Mâu Trúc bị từng tiếng "em yêu" ấy dày vò đến run rẩy khắp người.

Rốt cuộc Mục Sơn Ý đang xem nàng là ai? Tiểu Tuệ? Mạnh Thi Nghi? Hay còn là một người nào khác nữa?

Nếu đã như vậy, vậy vì sao còn bảo Lục Tranh mời nàng đến đây?

"Mục Sơn Ý." Sống lưng Mâu Trúc kéo căng thẳng tắp, những cảm xúc dư thừa lại cuộn lên xâm chiếm lấy nàng, "Chị có biết em là ai không?"

Nghe vậy, Mục Sơn Ý bật cười phía sau lưng nàng.

"Gọi tôi như thế à?" Cô kéo dài giọng, lười biếng và dung túng, "Không biết lớn nhỏ."

Mâu Trúc: "..."

"Đừng dọn nữa." Mục Sơn Ý vòng tay ôm lấy eo Mâu Trúc, trong lúc xoay người cũng kéo nàng ra ngoài theo.

Vừa đi, vừa hôn.

"Chị..." Ý chí của Mâu Trúc đã bắt đầu tan rã, nhưng một câu trả lời mập mờ vẫn chưa đủ để khơi dậy nhiệt tình trong nàng, "Chị có tỉnh táo không vậy?"

"Hửm?" Mục Sơn Ý đẩy Mâu Trúc ngã xuống giường, Mâu Trúc vừa định ngồi dậy hỏi cho rõ, lại bị cô ấn vai ép xuống.

"Tôi uống hơi nhiều." Mục Sơn Ý dùng tay lần từng chiếc cúc áo trên bộ đồ ngủ của Mâu Trúc để cởi ra, cúc áo rất nhỏ, cởi không được suôn sẻ, lúc này cô không làm được những động tác tinh tế như vậy, "...Có thể tôi không kiểm soát tốt lực tay, em yêu, nếu làm em đau thì nhớ nói với tôi."

Mâu Trúc lại muốn vùng vẫy, Mục Sơn Ý ngước mắt lên: "Nhạc trưởng Mâu, hôm nay em diễn có nghiêm túc không?"

"Ánh mắt đang nhìn đi đâu thế?"

Trong khoảnh khắc đó, lồng ngực Mâu Trúc phập phồng dữ dội, khi lên tiếng lại đã mang theo giọng mũi: "Chị đưa cho cô ấy cách liên lạc."

"Ai?"

Mâu Trúc không nói, nước mắt lấp lánh đã tràn ra khoé mắt.

"Không có." Tối nay Mục Sơn Ý xã giao rất nhiều, cô nghĩ ngợi một chút, "Không thông qua."

Cô cúi đầu hôn lên mắt Mâu Trúc: "Cục cưng, sao lúc nào cũng khóc thế?"

Từ đôi mắt hôn xuống đầu mũi, cuối cùng dừng lại trước bờ môi đỏ, khẽ hỏi: "Ở bên tôi khiến em tủi thân lắm sao?"

"Nhưng biết làm sao đây, tôi chỉ muốn mỗi mình em thôi."

Tủi thân sao?

Tôi chỉ muốn mỗi mình em.

Nước mắt Mâu Trúc rơi càng dữ dội hơn, thậm chí bật thành tiếng khóc.

Mục Sơn Ý hôn nàng, dùng những lời ngọt ngào để dỗ dành, Mâu Trúc vẫn bị hơi thở của Mục Sơn Ý làm đầu óc choáng váng, nàng chủ động mở lòng, tiếng nức nở ngày càng mềm dính, như đang làm nũng.

"Sướng không?" Mục Sơn Ý thúc cổ tay, "Em yêu, em cũng đang mưa đấy, em biết không?"

Mâu Trúc vươn tay muốn ôm lấy cổ Mục Sơn Ý, nhưng Mục Sơn Ý lại nắm lấy tay nàng: "Tự thử xem."

Mâu Trúc lắc đầu, mái tóc đen lay động thành từng gợn sóng trên nền ga trắng như tuyết: "Em vẫn muốn chị..."

Mục Sơn Ý khẽ hừ một tiếng qua mũi.

Cô chống tay phía trên người Mâu Trúc, trong đôi mắt vừa có men say mơ màng, vừa có dục vọng lay động. Cô cúi xuống, dùng môi cọ qua vành tai Mâu Trúc, hơi thở bị nghiền nát thành làn sương nóng ẩm, tiếng thở gợi cảm tràn vào tai Mâu Trúc như dung nham cuồn cuộn, thiêu đốt Mâu Trúc đến tan chảy, hoàn toàn không còn cảm nhận được bản thân mình nữa.

Mưa bên ngoài càng lúc càng lớn, dữ dội nện xuống mặt đất.

"Có thể quỳ được không?"

"Nằm sấp xuống."

Mục Sơn Ý đè lên lưng Mâu Trúc, một tay khác bóp lấy cổ nàng, buộc Mâu Trúc phải ngửa cằm lên.

"Ngẩng cao thêm chút nữa."

Mâu Trúc bắt đầu run rẩy, cảm giác gào thét quen thuộc ập tới.

"Chưa được." Mục Sơn Ý làm chủ nhịp độ, lúc nhẹ lúc mạnh, "Nhịn thêm chút, em yêu, đếm đến mười được không?"

"Tự em đếm."

Hơi thở Mâu Trúc dồn dập, nàng đã ở ngay lằn ranh.

Trong cơn mê loạn, nàng vẫn nghe theo mệnh lệnh:

"1..."

"2..."

"Một lần, hai lần, đều không muốn gặp tôi." Mục Sơn Ý tùy hứng cắt ngang nàng, bàn tay nơi cổ siết rồi lại thả: "Muốn kết thúc rồi à?"

"Không... không phải..." Quá nhiều kích thích dồn dập khiến đồng tử Mâu Trúc tan rã, mọi thứ trước mắt đều vặn vẹo biến dạng, nàng mất kiểm soát khép chặt hai chân lại.

"Đính hôn thôi mà." Mục Sơn Ý cười nhạt, "Thì đã sao chứ."

Mâu Trúc bị đè chặt xuống, mặt vùi vào chiếc gối lông mềm mại, từng dây thần kinh như bị trận mưa xối xả ngoài cửa sổ giội rửa hết lần này đến lần khác.

Mưa vẫn không ngừng rơi, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng mưa.

Trong phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

Mâu Trúc tỉnh dậy trong trạng thái kiệt quệ, phát hiện mình vẫn đang nằm trong vòng tay của Mục Sơn Ý.

Bóng tối khiến chiếc giường dưới thân như con thuyền nhỏ bập bềnh giữa cuồng phong bạo vũ, trong hoàn cảnh như vậy, người ta rất dễ muốn tựa vào nhau. Vòng tay của Mục Sơn Ý ấm áp và dễ chịu, khiến nàng chìm đắm.

Mâu Trúc lặng lẽ dịch người về phía mép giường, rời khỏi cái ôm ấy.

Nàng không nên đắm chìm.

Mục Sơn Ý lại đuổi theo, đầu gối chèn vào chỗ hõm giữa chân Mâu Trúc, một lần nữa kéo nàng ép chặt vào lòng mình.

Cô cũng đang tỉnh.

Thời gian như bị ấn nút tạm dừng, làn da kề sát truyền đi hơi ấm và nhịp tim của nhau.

Mâu Trúc nhận ra ý chí của bản thân yếu ớt đến mức nào, nàng không thể nào rời khỏi vòng tay ấy thêm một lần nữa.

"Sao em lại tỉnh?" Mục Sơn Ý khàn giọng hỏi.

Tâm trạng Mâu Trúc cứng đờ, kéo theo cả cơ thể cũng đờ ra.

Mục Sơn Ý nhận ra sự thay đổi của người trong lòng, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay nàng: "Tôi làm em sợ à?"

"Không..." Mâu Trúc khẽ điều hòa lại, cơ thể cũng thả lỏng ra đôi chút, "Chị tỉnh rượu chưa?"

Mục Sơn Ý: "Rồi."

Mâu Trúc: "Em lo cho chị, sợ chị say quá sẽ khó chịu."

Mục Sơn Ý im lặng, vòng tay siết chặt hơn.

Mâu Trúc xoay người vào lòng Mục Sơn Ý, trong ánh sáng yếu ớt, hai người nhìn vào mắt nhau.

Khi nụ hôn rơi xuống, Mâu Trúc khép chặt mắt.

Giữa nàng và Mục Sơn Ý vốn không có tương lai, nếu sớm muộn gì cũng phải kết thúc, vậy thì mỗi lần gặp gỡ đều nên tận hưởng cho trọn vẹn, để mai sau không phải hối tiếc.

— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co