[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 32
Một vài kỳ vọng đặt lên sẽ thất bại
*
Hơn chín giờ sáng, mặt trời đã lên cao, ánh nắng xuyên qua bức tường kính, như thác nước bao trùm lấy người đang ngồi trên sofa.Mâu Trúc ngồi trên sofa, không chớp mắt dõi theo từng động tác của Mục Sơn Ý khi cô thu dọn hành lý cho chuyến công tác.Những thứ cần Mục Sơn Ý tự tay sắp xếp cũng chẳng nhiều, chỉ là vài món đồ lót riêng tư và những vật dụng thường ngày đã quen dùng."Chị còn có một chiếc váy ở chỗ em." Mâu Trúc chợt nhớ ra chuyện này.Đó là hai tháng trước, lần đầu nàng qua đêm ở Tháp Ảnh Tình Xuyên, bộ lễ phục thay ra được đem đi giặt, nên nàng mặc tạm váy của Mục Sơn Ý rời đi, sau đó lại không có dịp trả lại.Mục Sơn Ý đã thu dọn gần xong, chỉ còn thiếu chiếc kính. Nhìn quanh một vòng, cô phát hiện chiếc bao kính da màu nâu được đặt trên bàn trà trước sofa. Cô bước đến cầm lên, tiện thể cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Mâu Trúc."Lần sau em mang trả cho chị nhé." Mâu Trúc bước xuống khỏi sofa, đi dép lê lẽo đẽo theo sát phía sau Mục Sơn Ý."Ừm." Mục Sơn Ý thuận miệng đáp.Trên cổ Mục Sơn Ý treo một vết hôn sẫm màu....Sau khi cô nói câu "Mèo có mùa động dục, em yêu của tôi cũng có sao?", Mâu Trúc lập tức bị làn sóng ham muốn dâng tràn khống chế, trong cơn mê loạn đã ghì lấy cô, mút hôn."Ở đây có vết này." Mâu Trúc khẽ dùng đầu ngón tay chạm nhẹ lên vết hôn, nhắc nhở Mục Sơn Ý."Ừ, thấy rồi." Mục Sơn Ý đặt bao kính vào trong vali.Hành lý đã xong, cũng đến lúc Mục Sơn Ý phải đi.Một bàn tay từ phía sau Mục Sơn Ý lặng lẽ vươn ra, không một tiếng động lấy đi bao kính."..." Mục Sơn Ý bật cười, quay người lại: "Giấu gì đấy?""Không có ạ."Cảm xúc ly biệt lên men trong không khí, Mục Sơn Ý dịu giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng về sớm nhất có thể."Mâu Trúc vẫn không được an ủi, giọng điệu vẫn rầu rĩ: "Quản gia đem lễ phục đi giặt rồi, chị lại cho em mượn một bộ nữa đi."Mục Sơn Ý nắm tay Mâu Trúc, hai người cùng đi về phía phòng thay đồ.Phòng thay đồ giữ nguyên phong cách thiết kế giống bên ngoài, uốn cong thành hình vòng cung, rất tinh tế, nhưng Mâu Trúc chẳng còn tâm trí để ngắm.Mục Sơn Ý dừng lại trước một dãy giá treo bên trái: "Những bộ này đều được chuẩn bị theo số đo của em, em chọn thử đi."Mâu Trúc giật mình.Mục Sơn Ý từng hỏi nàng có để lại quần áo ở đây không, khi đó nàng nói để lần sau, chẳng qua chỉ là lời thoái thác, chắc Mục Sơn Ý cũng hiểu rõ.Nàng không thích hợp để lại đồ ở đây.Vậy mà Mục Sơn Ý lại chuẩn bị sẵn cho nàng những thứ này, không sợ bị bạn gái phát hiện sao?Hay là... thực ra số đo của nàng và Tiểu Tuệ giống nhau?Suy nghĩ chẳng mấy hay ho vừa lóe lên đã bị Mâu Trúc vội vàng chặn lại. Đã biết mỗi lần gặp nhau đều là đếm ngược chia ly, nàng không nên suy nghĩ lung tung, đáng lẽ phải tỏ ra vui mừng mới đúng.Nhưng niềm vui cũng vụt tắt rất nhanh, nửa tháng tới nàng sẽ không gặp được Mục Sơn Ý.Nghiêm túc mà nói, tần suất nàng và Mục Sơn Ý gặp nhau vốn không cao, nửa tháng chỉ là hai tuần, thoáng cái là qua.Nhưng hai người đã hẹn, mỗi tuần một lần. Thói quen thật đáng sợ, trong khoảng thời gian vốn thuộc về nàng mà Mục Sơn Ý lại vắng mặt, nàng sinh ra một cảm giác khó chịu như phản ứng cai nghiện.Mâu Trúc dụi tới dụi lui trong lòng Mục Sơn Ý, thỉnh thoảng còn khẽ rầm rì. Mục Sơn Ý bất lực ôm nàng ra khỏi phòng thay đồ, đặt xuống sofa."Giữ liên lạc với tôi nhé, được không?" Mục Sơn Ý chống một chân lên mép sofa, hai tay đỡ lấy chân Mâu Trúc, như một đám mây vững vàng, dịu dàng nâng nàng lên, "Nhắn tin cũng được, gọi điện, video cũng có thể."Mâu Trúc miễn cưỡng đáp: "Em thật sự sẽ nhớ chị."Sự lưu luyến của nàng sâu đậm đến thế, Mục Sơn Ý không cách nào không hôn nàng.Trước giờ lên máy bay, Mục Sơn Ý đưa Mâu Trúc về bãi đỗ xe gần nhà hát. Mâu Trúc lái xe của mình trở về Nguyệt Chiếu Sơn Trang.Mâu Trúc bị nỗi buồn chia ly bao trùm, tâm trạng cũng có chút trầm xuống, nhưng theo nhịp bánh xe lăn bánh, càng lúc càng gần Nguyệt Chiếu Sơn Trang, sự u uất và thấp thỏm trong nàng dần bị ép chặt lại, thay vào đó là căng thẳng, trong căng thẳng còn lờ mờ xen lẫn một tia hưng phấn, khiến bàn tay đang nắm vô lăng của nàng cũng vô thức run lên.Giờ đây có chuyện còn quan trọng hơn đang chờ nàng đối mặt.Nàng qua đêm không về, tắt máy mất liên lạc, Mâu Linh sẽ không dễ dàng bỏ qua.Quả nhiên đúng như nàng dự đoán, từ trước đến nay Mâu Linh chưa bao giờ làm nàng "thất vọng"."Đêm qua con ngủ ở đâu?"Trong phòng trà phảng phất hương trầm, treo bức thư pháp đề chữ "Tĩnh tâm", bài trí đậm chất thiền, nhưng lúc này, sắc mặt Mâu Linh sau bàn trà căng cứng đến cực hạn, trong trạng thái như thể sẽ bùng nổ bất cứ lúc nào."Ở ký túc." Mâu Trúc kéo dài nhịp thở, hạ nhiệt cho cảm xúc vẫn còn đang hưng phấn của mình."Sao điện thoại lại tắt máy?""Chắc hết pin, con không để ý.""Chiếc váy trên người con là của ai?""Của con."Mâu Linh đập mạnh tay xuống bàn trà."Ở ký túc xá sao không nói trước! Điện thoại hết pin sao không sạc! Cái váy này là mua từ lúc nào! — Nói dối! Tất cả đều là nói dối!" Bà đột ngột vớ lấy túi chuyển phát đặt trên ghế bên cạnh, ném thẳng qua bàn trà về phía Mâu Trúc, "Mẹ thấy con đúng là bị ma nhập đến mất não rồi!"Mâu Trúc không tránh. Gói hàng đã bị mở ra từ trước, đập trúng vai nàng rồi rơi xuống đất, miệng túi úp xuống, toàn bộ đồ bên trong văng tung tóe ra ngoài.Đập vào mắt đầu tiên là cả một bộ đồ trói buộc bằng da đen, tiếp đó là vài mảnh vải mát mẻ quấn lấy nhau, nhẹ nhàng rơi trên sàn, cả cảnh tượng vừa quái dị vừa gợi tình.Thậm chí còn có một chai nhỏ đựng chất lỏng gì đó, Mâu Trúc không nhớ mình từng mua thứ này, có lẽ là đồ tặng kèm. Ánh mắt nàng từ đống đồ tình thú chuyển sang gương mặt đang đỏ bừng, gân xanh nổi lên cuồn cuộn của Mâu Linh."Mẹ." Mâu Trúc vươn đầu lưỡi liếm môi, nhưng cũng không thể làm dịu đi cổ họng đang khô rát. Tim nàng chưa bao giờ đập dữ dội như lúc này.Nàng nhìn thẳng vào mắt mẹ mình, nhìn vào người đã chi phối hai mươi bốn năm cuộc đời nàng, không nặng không nhẹ nói: "Không phải chuyện gì cũng sẽ diễn ra đúng theo ý mẹ đâu. Một vài kỳ vọng mẹ đặt lên con sẽ thất bại."Mâu Linh vừa nghe xong lập tức nổi trận lôi đình. Bà vốn tưởng việc Mâu Trúc nói dối đã đủ là đại nghịch bất đạo, nào ngờ Mâu Trúc còn dám cãi lại!"Rốt cuộc mày muốn làm cái gì hả!?" Bà ta bước tới, giơ tay tát thẳng vào mặt Mâu Trúc.Mâu Linh coi trọng thể diện, mà Mâu Trúc chính là bộ mặt của bà ta. Trước đây dù có dạy dỗ Mâu Trúc thế nào cũng chưa từng động vào mặt, có thể thấy lần này bà ta tức giận đến mức nào.Mâu Trúc bị đánh lệch cả đầu sang một bên, lực quá mạnh khiến nàng loạng choạng lùi sang bên cạnh hai bước.Trước mắt tối sầm, đất trời như quay cuồng, tai nàng giống như lọt vào chân không, cho đến khi cơn đau rát cháy bỏng trên gò má bên phải kéo nàng trở lại thực tại."Không phải mẹ đã đoán ra rồi sao, không thì sao lại giận đến vậy." Mâu Trúc biết chắc mặt mình sẽ sưng lên, cơ mặt cũng không còn nghe lời. Đối mặt với Mâu Linh như vậy, nàng không hề thấy sợ, trong lòng chỉ có một cảm giác sảng khoái đến tột cùng."Con ngủ với người khác rồi." Nàng kéo nhẹ khóe môi, thản nhiên nói."Mày có biết xấu hổ là gì không!" Thái độ thờ ơ của Mâu Trúc khiến lửa giận của Mâu Linh càng bùng lên ngút trời, huyệt thái dương bà giật liên hồi, giơ tay định tát thêm lần nữa, nhưng lần này Mâu Trúc đã chặn lại: "Đừng đánh nữa."Giọng điệu vẫn ung dung chậm rãi như cũ."Tinh Nhiên sắp về rồi, mặt con thế này không dễ giải thích đâu."Hàm răng nghiến chặt của Mâu Linh khựng lại trên gương mặt nàng, ánh mắt bắn về phía Mâu Trúc cũng đổi khác.Bà đá văng bộ đồ da trói buộc chướng mắt sang một bên, rồi hạ thấp giọng như ma xui quỷ khiến, hiếm hoi lộ ra cả một tia hoảng hốt: "Đã muốn giấu Tinh Nhiên, vậy mà mày còn dám làm ra cái chuyện hoang đường thế này sao!""Nhất thời tò mò, chơi cho biết thôi." Mâu Trúc nói.Nhịp tim tăng vọt lấn át cả cơn đau rát trên mặt. Không biết những người khác có từng có khoảnh khắc giác ngộ như thế này không, ngọn núi lớn từng đè đến nghẹt thở, hóa ra chỉ là một khoảnh khắc hung hăng rỗng tuếch.Qua đêm không về, đồ tình thú chỉ là bề nổi. Cốt lõi cơn giận của Mâu Linh là nỗi lo chuyện liên hôn với nhà họ Thịnh sẽ đổ vỡ. Khi biết rõ rằng về mặt chủ quan nàng cũng không hề muốn chuyện ấy xảy ra, Mâu Linh lập tức từ phe đối lập chuyển thành kẻ cùng giữ bí mật với nàng.Nàng đã nhìn thấu dục vọng tham lam của mẹ mình, nhìn thấu cả điểm yếu trong bản tính của bà.Rốt cuộc cũng chỉ là một con người như thế...Mâu Trúc thấy buồn cho chính bản thân mình của những đêm ngày từng bị mắc kẹt năm xưa."Là vì Tinh Nhiên có lỗi với con, nên con làm chuyện này để tự tìm cân bằng sao?""Tinh Nhiên sẽ không biết đâu, mẹ. Mẹ sẽ giúp con giữ bí mật mà, đúng không?""Đương nhiên mẹ sẽ giúp..." Mâu Linh nói được nửa chừng mới nhận ra mình đã bị Mâu Trúc dắt mũi, lập tức sa sầm mặt, dựng lại uy nghiêm, "Người đó là ai? Có phải là nó xúi giục con không?""Không phải ai cả, kết thúc rồi.""Tốt nhất là đã kết thúc. Mẹ không muốn chuyện như thế này lại xảy ra thêm lần nữa đâu!" Mâu Linh vẫn còn tức tối, nhưng muốn Mâu Trúc ngoan ngoãn thì cũng đành nuốt cục tức này xuống, "Thời gian này tan làm là về nhà ngay, những buổi xã giao không có ý nghĩa thì nên hủy hết!""Con biết rồi." Mâu Trúc ngoan ngoãn đáp, "Mẹ, con đi chườm đá đây."Chườm đá cũng chẳng mấy tác dụng, Mâu Trúc lại bôi thêm một ít thuốc mỡ.Lớp thuốc mỡ mát lạnh được tán đều trên mặt, cảm giác đau đớn cũng dịu đi phần nào.Đây là tuýp thuốc lần trước dùng còn dư, là vào cái đêm bị Thịnh Tinh Nhiên bắt gặp nàng hẹn hò với Hạ Tử Chu, Mục Sơn Ý đã mua cho nàng.Mâu Trúc nhìn vật nhớ người, tủi thân rũ môi.Thật ra lần xung đột này với Mâu Linh cũng chẳng có gì đáng để tủi thân, tuy nàng lại lùi một bước, nhưng Mâu Linh cũng không thắng.Chỉ là, có lẽ Mục Sơn Ý sẽ xót cho nàng.Sẽ vậy không?Tối hai ngày sau, Mục Sơn Ý gọi video đến. Trước khi bắt máy, Mâu Trúc hạ thấp độ sáng của đèn đứng, ngồi quay lưng về phía ánh sáng, khiến dấu bàn tay trên mặt trông không quá rõ.Thấy ánh sáng trong phòng mờ tối, giọng Mục Sơn Ý cũng dịu đi vài phần: "Chuẩn bị ngủ rồi à?""Vâng." Mục Sơn Ý đang ở nước ngoài, bên đó là buổi chiều tối, trong khung hình phía sau, Mâu Trúc nhìn thấy chiếc máy bay công vụ, liền nhận ra Mục Sơn Ý đang ở sân bay, không biết là vừa hạ cánh hay sắp cất cánh.Nàng ôm một tia hy vọng mong manh: "Chị sắp về rồi sao?""Vẫn chưa.""À..."Ngoài khung hình không biết là ai đang nói chuyện với Mục Sơn Ý, cô quay sang nhìn người đó, ống kính hạ xuống một chút, trong tầm mắt của Mâu Trúc cũng chỉ còn lại chiếc cằm và phần cổ của Mục Sơn Ý.Trên chiếc cổ nghiêng ấy có một vết hôn.So với hai ngày trước đã nhạt hơn một chút, nhưng vẫn vô cùng nổi bật. Mục Sơn Ý mang theo vết hôn như vậy đi công tác, thậm chí còn chẳng che đi...Nhịp tim chấn động dữ dội, Mâu Trúc khẽ nói vào màn hình: "Muốn gặp chị."Ống kính lại được nâng lên.Mục Sơn Ý không đáp lại câu nói ấy, có lẽ là không nghe thấy. Cô lặng lẽ nhìn Mâu Trúc, mặt mày dịu dàng bỗng trở nên nghiêm lại: "Mặt em làm sao vậy?"Mâu Trúc: "... Không sao cả.""Bật sáng đèn lên." Mục Sơn Ý không cho phép từ chối.Mâu Trúc khựng lại, không làm theo: "Chị A Hằng, thuốc mỡ chị mua lần trước rất hiệu quả, sắp khỏi rồi.""Gặp phải người vô lý ở bên ngoài à?""Không có."Không phải bên ngoài thì là ở nhà. Mâu Trúc hiểu ngay Mục Sơn Ý hỏi như vậy là đang loại trừ từng khả năng. Nàng cũng không phải nhất quyết muốn giấu Mục Sơn Ý.Hàng mày Mục Sơn Ý càng nhíu chặt hơn: "Vì hôm đó không về nhà sao?""Là vì chuyện khác, đã giải quyết rồi." Mâu Trúc không muốn Mục Sơn Ý tiếp tục để tâm đến việc này.Mục Sơn Ý không dễ bị qua mặt: "Nếu em cần —""Không cần." Mâu Trúc đoán được cô định nói gì, không chút do dự cắt ngang, "Nếu để mẹ em biết đến chị, chị sẽ rất phiền. Chị A Hằng, đừng để bản thân rơi vào rắc rối."Ống kính ghi lại rõ ràng vẻ mặt lo lắng, bất an của Mâu Trúc. Giây tiếp theo, hình ảnh bỗng khựng lại, ngay sau đó cuộc gọi video bị ngắt."Đang bận à? Vừa rồi tôi gọi video cho cậu mà không bắt máy.""...Vừa rồi sao? Tôi đang tắm." Mâu Trúc có chút ngơ ngác, cuộc gọi quốc tế của Thịnh Tinh Nhiên đã cắt ngang cuộc gọi video giữa nàng và Mục Sơn Ý."Chuyện triển lãm tuần này chốt xong rồi, trước Trung Thu tôi có thể về đến nhà đấy!" Tâm trạng Thịnh Tinh Nhiên rất tốt, hào hứng báo tin."Ừ, đến lúc đó lại chúc mừng cậu đoạt giải." Mâu Trúc vừa nói vừa đưa cuộc gọi vào chạy nền, rồi mở lại WeChat, nhấn vào khung trò chuyện với Mục Sơn Ý.【Mia: Có cuộc gọi khác gọi vào.】【Mục Sơn Ý: Tinh Nhiên à?】Ngón tay Mâu Trúc lơ lửng vài giây. Nói dối cũng chẳng có ý nghĩa gì, cuộc gọi trước giờ ngủ chỉ có một khả năng là Thịnh Tinh Nhiên.【Mia: Ừm.】"Lung Lung, chúng ta tổ chức lễ đính hôn vào tháng sau được không?""Tháng sau có gấp quá không? Tuy đã đặt nhẫn rồi, nhưng lễ phục vẫn chưa chốt kiểu dáng, mà may cũng cần thời gian nữa..." Khung chat không còn động tĩnh, Mâu Trúc biết Mục Sơn Ý sẽ không trả lời nữa."Nếu dời đến cuối tháng thì chắc vẫn kịp nhỉ?" Thịnh Tinh Nhiên bàn bạc với Mâu Trúc."...Hả? Cái gì?" Tâm trí Mâu Trúc không đặt ở cuộc trò chuyện với Thịnh Tinh Nhiên, đầu ngón tay nàng khẽ chạm lên màn hình.【Mia: Muốn gặp chị.】【Mia: Em có thể qua tìm chị không?】— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co