[BHTT] [EDIT] Tình Yêu Dẫn Lối - Đát Anh
Chương 37
Sao chó của chị tôi giống như quen cậu vậy?
*
Đường Duật Văn không để mọi người đợi lâu. Mười ngày sau, tin tức Mạc Uy bị cảnh sát đưa đi điều tra đã nhanh chóng lan truyền khắp giới.Trần Ái Minh, bà chủ lớn của Truyền Minh Film, cũng là vợ của Mạc Uy đã dùng tên thật tố cáo ông ta biển thủ công quỹ với số tiền khổng lồ, đồng thời để luật sư gửi thẳng thỏa thuận ly hôn."Mia, bạn của cậu là thần tiên hả? Sao mà làm được vậy?" Vừa ngồi vào ghế phụ, Emma đã sốt ruột hỏi ngay.Xe chạy về khu cắm trại. Ánh hoàng hôn rọi qua kính chắn gió trước, chiếu lên gương mặt xinh đẹp của Emma, khiến thần sắc cô ấy như bừng sáng.Gió thu khô hanh ùa vào từ ngoài cửa sổ. Mâu Trúc khẽ vén tóc dài bị gió thổi loạn ra sau, đôi môi màu hồng phớt khẽ mở: "Mạc Uy phụ trách rất nhiều dự án của Truyền Minh, không chỉ mỗi mình cậu bị ông ta quấy rối. Chị Văn có chứng cứ xác thực, nhưng hai nạn nhân kia đều là ngôi sao đang có lưu lượng. Sau khi cân nhắc một lúc, họ chọn không công khai, chỉ đồng ý liên hệ riêng với Trần Ái Minh."Emma gật đầu, tỏ ý đã hiểu. Người dám đứng ra tố cáo rất dũng cảm, nhưng bảo vệ mình khỏi tổn thương lần hai cũng là lẽ thường tình.Mâu Trúc nói tiếp: "Truyền Minh vừa kiểm tra đợt trước, Trần Ái Minh đã nắm được điểm yếu của Mạc Uy. Chỉ là do tình nghĩa vợ chồng, nên bà ấy mãi không dứt khoát được. Nhưng xem xong chứng cứ quấy rối, bà ấy quyết định báo cảnh sát và ly hôn."Không đúng hệt tội danh Emma tưởng tượng, nhưng mục đích cuối cùng đều là cho Mạc Uy vào tù, vậy là đủ: "Mia, tôi vui đến không biết nói gì nữa... Tôi phải cảm ơn chị Văn thế nào đây!"Sự phản bội của Mạc Uy dĩ nhiên khiến Trần Ái Minh lạnh lòng, nhưng đó không phải lý do duy nhất bà báo án. Bà là người làm ăn thành đạt, mà khi Đường Duật Văn tìm đến, nói theo lẽ thương trường, cô ấy cũng đưa ra điều kiện lợi ích đủ hấp dẫn khiến Trần Ái Minh không thể từ chối.Những chuyện này không cần thiết để Emma biết, nói ra chỉ khiến cô ấy thêm gánh nặng tâm lý."Không phải cậu chuẩn bị quà cảm ơn rồi sao?" Mâu Trúc chỉ vào đống nguyên liệu và nồi niêu ở ghế sau, "Cháo hải sản nồi đất của cậu là chuẩn đầu bếp đó."*Khu cắm trại nằm ngay ngoại ô, ôm lấy mặt hồ, sau lưng là một rừng thông bạt ngàn. Bên trong lác đác những căn lều lớn nhỏ, chừng hơn mười chiếc. Trên mái lều căng những tấm bạt màu be, nhìn từ con đường trên cao xuống, trông như từng dải mây nhẹ đáp xuống thảm cỏ xanh mướt.Chị họ của Lật Tử đã đầu tư xây khu cắm trại này. Mâu Trúc xách túi nguyên liệu đã sơ chế, Emma bưng chiếc nồi đất. Vừa xuống xe, họ đã gặp Lật Tử ra đón.Thời còn du học, Lật Tử thường cùng Thịnh Tinh Nhiên đến tìm Mâu Trúc chơi. Emma cũng thỉnh thoảng nhập hội, nên tất cả đều quen biết nhau.Khu cắm trại rộng mênh mông, họ đi sâu vào bên trong, hoàng hôn chưa tắt hẳn, ráng chiều vẫn phớt màu hồng tím. Những chiếc đèn ánh trăng treo khắp nơi tỏa ánh vàng ấm, khiến không khí nơi này thêm phần yên tĩnh và tao nhã.Lật Tử giới thiệu qua bố cục khu trại, rồi chỉ về phía trước bên phải: "Tinh Nhiên và chị Văn ở quầy cà phê bên đó. Chúng ta qua trước đi, hôm nay chị của Tinh Nhiên cũng tới."Emma nhướng mày nhìn Mâu Trúc. Mặt Mâu Trúc mờ mịt, rõ ràng hoàn toàn không biết Mục Sơn Ý sẽ đến.Theo lịch hẹn mỗi tuần một lần, tuần trước nàng đã gặp Mục Sơn Ý ở Tháp Ảnh Tình Xuyên. Khi cơ thể tan vào nhau, nàng đã nói không ít lời chẳng còn biết giữ chừng mực để làm Mục Sơn Ý vui, nhưng đến lúc rời đi nàng vẫn chưa hề nhắc chuyện nhờ Đường Duật Văn giúp, càng không nói đến chuyến cắm trại này.— Bây giờ Mục Sơn Ý ở đây... nghĩa là cô biết chuyện rồi sao?"Bạn mới ngầu vậy luôn hả?" Đường Duật Văn để ý đến mấy bóng người đang tiến lại gần. Ánh mắt cô ấy lập tức bị thu hút bởi mái tóc ngắn kia, rồi quay sang Thịnh Tinh Nhiên: "Cũng thú vị phết."Thịnh Tinh Nhiên chẳng buồn nghe cô ấy nói, đã bật dậy khỏi ghế, vẫy tay về phía Mâu Trúc: "Lung Lung!"Vừa gọi vừa bước nhanh ra đón."...Lúc nào cũng nhớ Mâu Trúc. Mà sức hút của Mâu Trúc với em gái cậu vẫn mạnh vậy à?" Đường Duật Văn khẽ chạm đầu gối vào Mục Sơn Ý."Không rõ." Mục Sơn Ý chẳng buồn nhấc mí mắt."Cậu còn nhớ lần đầu Tinh Nhiên đến bar của tôi sau khi đủ tuổi không? Chưa uống được bao nhiêu đã say mèm. Tửu lượng thì ổn, nhưng say rồi thì chỉ làm hai chuyện." Đường Duật Văn bật cười, "Một là tố cáo cậu, hai là đi tìm Mâu Trúc."Thịnh Tinh Nhiên mỉm cười rạng rỡ bước về phía Mâu Trúc, nhưng hàng mày đang giãn ra bỗng chốc cau lại: "Cẩn thận!"Tiếng quát ngăn cản cũng vang lên cùng lúc từ Lục Tranh: "Dừng lại! Grace!"Grace hơi chần chừ nhưng vẫn không dừng. Nó ngậm cành cây nhỏ nhặt từ rừng thông, hớn hở lao nhanh về phía Mâu Trúc, rồi phanh gấp cực kỳ gọn, cái đầu lông xù dụi một cái đầy thân thiết vào chân nàng.Đà xô vẫn còn, lại nhằm đúng chân sau. Trong chớp nhoáng, Mâu Trúc kịp kéo Emma lại. Emma loạng choạng vài bước, hai người mới miễn cưỡng giữ được thăng bằng.Grace không hề biết mình suýt gây họa. Nó đặt que cây xuống chân Mâu Trúc, vẫy đuôi phấn khích để lấy lòng.Lục Tranh vội vàng chạy đến, nhanh tay cài dây dắt cho Grace."Sao trông chó của chị tôi giống như quen cậu thế?" Thịnh Tinh Nhiên thấy Mâu Trúc không bị đụng ngã mới khẽ thở phào nhẹ nhõm..Lục Tranh giữ chặt Grace. Grace ngồi phịch xuống tại chỗ, thè lưỡi, cười tươi với Mâu Trúc.Mâu Trúc còn hơi sững người, nhưng Emma lại phản ứng nhanh hơn. Cô ấy đặt nồi đất xuống, mở khóa kéo balo và lôi ra một gói thức ăn cho chó: "Có phải ngửi thấy mùi chó nhỏ trên người tôi không? Tôi cũng nuôi một bé mà."Emma đổ nửa gói thịt khô ra tay, đưa nửa còn lại cho Mâu Trúc: "Muốn cho ăn thử không? Cô nàng này đẹp ghê."Mâu Trúc nhận lấy. Emma khuỵu gối xuống, đưa tay ra trước Grace, Grace nghiêng đầu trái phải, lúc thì nhìn Mâu Trúc, lúc lại nhìn Emma, rốt cuộc vẫn không chống lại được sự dụ dỗ của thịt khô, lập tức chồm đầu đến cắn lấy."Mũi thính ghê ha." Thịnh Tinh Nhiên cảm thán."Ngoan lắm ngoan lắm. Grace đúng không? Chó nhà chị tên Angle đó, có dịp gặp nhau chơi nhé." Emma nghiêm túc hẹn hò bạn mới theo kiểu đơn phương.Mâu Trúc cũng đổ nốt nửa gói thịt khô vào lòng bàn tay, đưa cho Grace ăn, tiện thể vuốt đầu nó. Grace lại nở nụ cười rạng rỡ.Đường Duật Văn chứng kiến cảnh vừa rồi, tiến lại hỏi: "Sao rồi, không sao chứ?""Chị Văn, không sao đâu." Mâu Trúc đứng thẳng người, khựng lại một nhịp rồi gọi người đang đứng sau hai bước: "Chị A Hằng."Lúc này Grace lại ngậm lấy que cây, kiêu hãnh chạy đến trước mặt Mục Sơn Ý, ngẩng đầu lên đòi khen."Mày nghịch quá rồi, làm chị sợ đấy." Mục Sơn Ý nói bằng giọng nhẹ nhàng.Mâu Trúc hiểu câu đó theo nghĩa đen, rồi quay sang giới thiệu Emma với mọi người: "Đây là bạn thân của em, Emma.""Emma." Đường Duật Văn nhắc lại với vẻ thích thú."Hoặc mọi người có thể gọi tên tiếng Trung của em là Trang Tâm Di. Rất vui được gặp chị, chị Văn." Emma rất vui, Đường Duật Văn đã giúp cô ấy quá nhiều, nên cô ấy ôm Đường Duật Văn một cái đầy nhiệt tình.Thứ đến trước vòng tay ôm chặt là mùi hương thoảng lạnh và tinh khiết trên người Emma, mùi cây cỏ như... như một mảnh rừng vẫn còn sức sống giữa thế giới băng tuyết.Cái ôm chỉ là phép lịch sự để cảm ơn, Emma lùi lại một bước, hương thơm ấy cũng mơ hồ tan đi.Sau khi ôm Đường Duật Văn, Emma lại mỉm cười quay sang Mục Sơn Ý: "Chào chị, tuy là lần đầu gặp, nhưng lúc còn đi học em đã biết Thịnh Tinh Nhiên có chị gái rồi.""Chào em." Ánh mắt Mục Sơn Ý dừng lại đôi giây trên chiếc khuyên môi kim loại của Emma."Cũng muộn rồi, chúng ta qua khu ăn uống ngồi nhé!" Lật Tử đề nghị.Mọi người đều đồng ý. Thịnh Tinh Nhiên nhận túi nguyên liệu từ tay Mâu Trúc, rồi còn không quên nhắc Mục Sơn Ý: "Chị, chị hỏi chị Tư Miểu xem khi nào đến đi."Mâu Trúc khựng bước... Mục Sơn Ý hẹn Trịnh Tư Miểu cùng đến cắm trại sao?"Liên lạc rồi, sắp đến." Đường Duật Văn tiếp lời, rồi chợt nhớ ra chuyện khác: "Mâu Trúc, lần trước chị nhờ A Hằng trả lại dây chuyền cho em. A Hằng bận quá, nếu em chưa nhận thì nhớ nhắc cậu ấy lấy nhé.""Dây chuyền gì vậy?" Thịnh Tinh Nhiên tò mò hỏi.Đường Duật Văn nói: "Lần trước mọi người lên khu nghỉ dưỡng trên núi của chị, dây chuyền của Mâu Trúc rơi dưới gầm giường. Hôm đó chị hẹn gặp chị em, tiện tay nhờ cậu ấy mang trả.""Không nghe cậu nói gì hết." Thịnh Tinh Nhiên bất lực nhìn Mâu Trúc, "Cậu là kiểu người làm mất dây chuyền cũng không biết hả?"Mâu Trúc cố gắng kéo khóe môi lên thành một nụ cười: "Chị A Hằng đưa cho tôi rồi."Mục Sơn Ý dắt Grace đi chậm phía sau mọi người, im lặng không nói gì.*Khu ăn uống hướng ra hồ, dưới tán mái bạt treo chuỗi đèn nhỏ hắt ánh sáng dịu dàng lên dãy bàn dài.Lửa trại bùng lên rực rỡ. Bốn, năm đầu bếp đội mũ trắng, mặc đồng phục chỉnh tề đang bận rộn. Vì trại nằm cạnh hồ, món đặc sắc tối nay là các loại hải sản tươi từ hồ.Lật Tử còn chuẩn bị thêm vài loại nguyên liệu để nướng, cho mọi người tự tay làm.Chỗ nấu cháo và bếp nướng cách nhau một đoạn, nên ai làm việc nấy. Mâu Trúc phụ Emma chuẩn bị đồ.Gạo trân châu để nấu cháo đã được ngâm sẵn, dầu tôm đã thắng, cua cái để ninh nước cháo cũng chuẩn bị xong, chỉ cần nhóm lửa là bắt đầu được.Nước trong nồi đất bắt đầu sôi, Emma thả gạo vào. Mâu Trúc làm theo lời cô ấy, xúc một muỗng bơ lạc cho tan vào nồi.Thịnh Tinh Nhiên nướng xong mấy xiên bò, đem lại cho Mâu Trúc: "Thổi chút, nóng đấy."Mâu Trúc quay đầu, trong tầm mắt là cảnh Mục Sơn Ý đang nghe điện thoại, bước ra ngoài.Thịnh Tinh Nhiên nhìn theo hướng ánh mắt nàng: "Đi đón Trịnh Tư Miểu."Mâu Trúc không muốn hỏi, không muốn biết vì sao Mục Sơn Ý chẳng buồn quan tâm cảm xúc của nàng mà vẫn gọi Trịnh Tư Miểu đến.Cũng không muốn để tâm nữa, Mục Sơn Ý với ai, thế nào, đều chẳng quan trọng. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của nàng.Nhưng rồi nàng vẫn nghe bản thân giả vờ hờ hững hỏi Thịnh Tinh Nhiên: "Hai người họ khá hợp nhau à?""Chắc vậy?" Thịnh Tinh Nhiên nhún vai, "Hôm qua bố mẹ tôi đánh golf với hai vị phụ huynh nhà họ Trịnh, trò chuyện khá hợp. Có vẻ trong buổi đính hôn của chúng ta, họ cũng muốn mời cả gia đình bên đó đến dự, chủ yếu là để tạo thêm cơ hội cho chị tôi và Trịnh Tư Miểu tiếp xúc. Nhưng chuyện này vẫn chưa bàn với chị ấy."Mâu Trúc chưa từng kể phần này cho Emma, nên Emma nghe càng lúc càng mơ hồ: "Người mà các cậu đang nói đến là ai vậy...""Người xem mắt của chị tôi—""Xss!" Mâu Trúc sơ ý chạm phải nồi đất, bị bỏng đến rụt tay lại ngay."Sao vậy? Có sao không?" Thịnh Tinh Nhiên kéo tay nàng lại xem.Emma cũng bỏ ngay muỗng khuấy: "Bị phỏng à?""Không sao, không đau lắm." Mâu Trúc nói vậy, nhưng da mỏng bị nồi nóng làm cháy rát thì sao có thể không đau. Khóe mắt nàng nhanh chóng ứa hơi nước, ướt cả hàng mi.Thịnh Tinh Nhiên nắm tay nàng kéo đến vòi nước xả liên tục. Emma vội theo sau dặn: "Xả lâu chút, phồng rộp là mệt đấy."Động tĩnh bên này thu hút Đường Duật Văn và Lật Tử chạy tới."Bị phỏng sao?""Nặng không? Trong trại có bác sĩ đấy.""Không cần, không nặng đâu, xả nước là được rồi." Mâu Trúc lau giọt lệ đang tràn ra khóe mắt, vừa định nâng tay lên xem thì đã bị Thịnh Tinh Nhiên ấn trở lại dưới vòi."Chưa xong đâu, xả thêm chút nữa."Lật Tử nói: "Vậy tôi đi tìm thuốc trị phỏng nhé, chắc trại có chuẩn bị."*Đợi đến khi Mục Sơn Ý đưa Trịnh Tư Miểu trở lại, trừ mấy vị đầu bếp, khu ăn uống chỉ còn Lục Tranh và Grace đang bận rộn, một người nướng đồ, một con gây rối lung tung. Đường Duật Văn và Emma đứng cạnh nồi đất trò chuyện, còn Mâu Trúc thì ngồi bên bàn dài, tay vẫn được Thịnh Tinh Nhiên giữ lấy."Tinh Nhiên, chị cậu với chị Tư Miểu đi chung nhìn xứng đôi quá." Lật Tử chen lại gần, dù đã hạ giọng nhưng vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ và mong chờ.Mâu Trúc vừa bôi xong thuốc trị phỏng, chỗ bỏng nóng ran như có lửa bén. Hàng mi nàng khẽ run, cứng đờ nâng mắt lên.Ánh đèn lay động theo gió đêm. Bầu trời còn sót lại sắc xanh cuối cùng của buổi hoàng hôn. Phía xa, hai người họ sóng bước cạnh nhau. Không biết cố ý hay trùng hợp, hôm nay họ mặc áo khoác cùng tông màu, Trịnh Tư Miểu nói điều gì đó, Mục Sơn Ý nghiêng đầu mỉm cười với cô ấy.Thật sự rất xứng đôi.— Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, nếu có thể cho mình một LIKE một SHARE một FOLLOW luôn nha cả nhà ơi, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co