[BHTT] - [EDIT] Tổng tài nàng luôn là khóc chít chít
Chương 30: Đền cho cô đó
Có lẽ là vì được Khâu Diệc Bạch khích lệ, Thẩm Ninh Hinh phá lệ có một giấc ngủ ngon.Một giấc ngủ dậy, thể xác và tinh thần đều sảng khoái hơn bình thường rất nhiều.Vì để tránh trường hợp đến trễ, tối hôm qua cô còn cố ý đặt đồng hồ báo thức, hiện tại còn cách thời gian hẹn của hai người gần hai tiếng đồng hồ.Nghĩ đến việc hôm nay phải ra ngoài gặp khách hàng, Thẩm Ninh Hinh kích động đến ngủ không được, cũng liền vội vàng từ trên giường bò dậy tìm một bộ quần áo nghiêm túc mặc vào, sau đó lại đi đến bàn trang điểm bắt đầu trang điểm nhẹ cho mình.Làm xong xuôi hết, thời gian vẫn như cũ dư ra không ít.Cô hít thở sâu, ngay sau đó lại mở phần ghi âm trên điện thoại ra, tìm đoạn ghi âm cuộc trò chuyện tối qua của cô và Khâu Diệc Bạch.Lúc đó, cô cố ý ghi âm lại.Khâu Diệc Bạch dạy cô quá nhiều thứ, Thẩm Ninh Hinh sợ mình không nắm được hết, dứt khoát trực tiếp lựa chọn ghi âm lại để lưu trữ vĩnh cửu.Như vậy sau này mặc kệ là khi nào, chỉ cần cô muốn ôn tập, lập tức có thể lấy ra nghe lại.Cô cười rộ lên, theo đoạn ghi âm đọc lại vài lần, củng cố tri thức xong, sau đó đơn giản ăn sáng, lúc này rốt cuộc mới đi xuống lầu.Bởi vì ở gần nhau, cho nên hai người trực tiếp hẹn gặp ở cửa tiểu khu, Thẩm Ninh Hinh đồng ý, đến giờ xuống lầu lại phát hiện người chưa tới.Có thể là đột nhiên có chuyện gì đi.Cô cũng không vội, trong lúc chờ đợi liền lấy điện thoại ra chơi.Xuất phát từ quán tính mở Weibo, lại vào trang chủ của Khâu Diệc Bạch.Ngay sau đó cô liền phát hiện cô ấy đã đổi mới trạng thái của mình.Quen dùng hình ảnh thêm vào chữ viết, ảnh chụp là đôi bảo bối A Cát của cô ấy, còn món đồ Thẩm Ninh Hinh lúc trước đưa cho cô ấy, là loại đất sét nhỏ hình người, còn có thú bông nhỏ bằng nhung nhìn qua xúc cảm rất tốt.Khâu Diệc Bạch đối với mấy thứ này cực kỳ thích , Thẩm Ninh Hinh phát hiện cô ấy còn mua một đống quần áo để thay đổi cho đám A Cát, màu sắc gì cũng có, hồng lam phấn.Con đi đầu mặc một bộ tiểu váy màu vàng nhạt.Thẩm Ninh Hinh ban đầu còn giật mình, nghĩ màu sắc cùng kiểu dáng của váy không khác biệt lắm với bộ váy hôm qua cô mặt, vì thế liền vội vàng đọc đoạn ký tự mà Khâu Diệc Bạch đã viết --Thì ra màu vàng nhạt cũng khá xinh đẹp nha, tôi thấy Thẩm Ninh Hinh mặc đẹp, cũng cho A Cát của tôi thử xem.Thẩm Ninh Hinh: "..."Chỉ liếc mắt một cái đã làm cô thiếu chút bị Khâu Diệc Bạch làm cho tức chết.Lại lấy cô so với chó con!Thẩm Ninh Hinh đối với người này thật sự bái phục, cũng cạn lời, vừa ngẩng đầu liền thấy Khâu Diệc Bạch lái Maserati đến.Sửa xong rồi nha.Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội vàng hơi nhón chân nhìn thoáng qua cửa xe, vẫn không nhìn thấy bóng dáng của con rùa lớn ở đâu.Trách không được ngày hôm qua tâm trạng của cô ấy lại tốt như vậy.Thẩm Ninh Hinh thở dài, vội vàng đi đến gần cửa xe nói chào buổi sáng với Khâu Diệc Bạch, sau đó mở cửa xe chui vào."Chúng ta đi đâu để đón Triệu tỷ vậy ạ?" Cô hỏi."Triệu tỷ đã đếm xưởng trước rồi." Khâu Diệc Bạch nhìn cô một cái, "Nên không cần đón, chúng ta trực tiếp qua đó là được.""Vâng." Thẩm Ninh Hinh gật đầu, tiện tay sửa sang lại làn váy của mình.Đang muốn nói gì đó, chợt nghe Khâu Diệc Bạch lại lần nữa mở miệng: "Chẳng qua trước khi qua xưởng, chúng ta còn phải đi đón một người khác."Thẩm Ninh Hinh liền đáp lại một câu: "Là ai vậy?"Khâu Diệc Bạch hơi nhướng mày: "Phiên dịch."Phiên dịch?Thẩm Ninh Hinh nghe vậy sửng sốt.Sao lại còn mời phiên dịch nữa.Cho nên... thật ra hôm nay họ không cần giao tiếp tiếng Anh với khách hàng sao?Có lẽ là nhìn ra được thắc mắc của Thẩm Ninh Hinh, Khâu Diệc Bạch ngay sau đó liền nói: "Khách hàng hôm nay là người Hàn Quốc, tiếng Anh không lưu loát, vì để ngừa trường hợp lúc chuyện sẽ xuất hiện sai sót, cho nên mời phiên dịch là điều cần thiết.""Một là vì suy nghĩ trên phương diện của khách hàng, hai là để tiết kiệm thời gian, tránh đi nhiều phiền phức không cần thiết."Thì ra là vậy.Thẩm Ninh Hinh gật đầu, sau đó đột nhiên có chút tiếc nuối.Xem ra tối hôm qua luyện tập nhiều như thế những vẫn là không dùng được.Đang nghĩ, đột nhiên lại nghe Khâu Diệc Bạch mở miệng nói: "Nhưng tối hôm qua luyện tập cũng rất cần thiết, sau này trên phương diện công việc cô chắc chắc sẽ dùng đến."Vừa dứt lời Thẩm Ninh Hinh liền có chút khiếp sợ.Người này nhìn qua liền đoán được tâm tư của cô.Giống như có thuật đọc tâm, vậy bình thường tôi nghĩ gì sao một chút chị cũng nhìn không ra được vậy?Chẳng lẽ là bị hạn chế số lần sử dụng.Nghĩ đến đây cô có chút muốn cười, đôi mắt cũng không tự giác cong lên, sau đó liền đáp lại một câu: "Tôi đã biết rồi."Bộ dáng cô cười rộ lên thật sự rất đẹp.Có lẽ bởi vì tâm trạng rất tốt, ngay cả ngữ điệu lúc nói chuyện so với ngày thường cũng ngọt hơn, mang theo sự nhàn nhạt mềm mại.Khâu Diệc Bạch nghe xong không tự chủ mà có chút sững sờ, trong lúc lơ đãng tai cũng đỏ lên.Dùng dư quang liếc mắt nhìn Thẩm Ninh Hinh một cái, một lát sau ho nhẹ một tiếng: "Lát về nhớ mời tôi ăn cơm."Dứt câu, Thẩm Ninh Hinh liền phát ngốc.Người này lại chủ động yêu cầu cô mời ăn!Không khỏi vội hỏi: "Vì sao vậy?""Tối qua tôi dạy cô lâu như vậy mà không được trả công à?" Khâu Diệc Bạch nói, "Tùy tiện chọn một chương trình học thôi cũng mất mấy trăm tệ rồi, phần mềm chuyên nghiệp cũng cần phải đăng kí hội viên.""Phần mềm hôm qua cô dùng ít nhất một tháng cũng hơn 50 tệ nhỉ?" Cô ấy nói.Thẩm Ninh Hinh gật đầu, phát hiện đúng là như vậy.Nhưng ngay sau đó lại rất nhanh phản ứng lại, chẳng lẽ tối hôm qua lúc mình đứng trước thang máy luyện tập bị chị ấy nhìn thấy sao?Chả trách... chị ấy tối qua lại gọi điện thoại tới dạy cho mình.Thì ra Khâu tổng của chúng ta lại ôn nhu như vậy.Lúc ý thức được điều này, đáy lòng Thẩm Ninh Hinh không khỏi ấm áp, ngay sau đó nhẹ nhàng gật đầu.Môi cũng rất nhanh cong lên, từ đáy lòng đáp lại: "Vâng vâng vâng.""Lần này tôi lại nợ Khâu tổng một ân tình nữa rồi."-----------------------Chạy xe về hướng bắc, đi vào trước cửa một tiểu khu nào đó đón anh trai phiên dịch xong, ba người lại cùng nhau đi đến xưởng.Đến sớm, còn chưa thấy bóng dáng của khách hàng đâu.Khâu Diệc Bạch ôm văn kiện lên phòng họp trên lầu, đem những văn kiện đã chuẩn bị phân chia ra, sau đó lại cùng phiên dịch đại khái nói về nội dung chính và mục đích của hội nghị lần này.Trong quá trình này cô ấy vẫn luôn cực kỳ chuyên chú.Thẩm Ninh Hinh là một người mới, đối với những việc này vẫn không hiểu lắm, quan sát rồi rót nước cho mọi người xong, ngay sau đó lại tìm một chỗ ngồi xuống, toàn bộ quá trình đều nghiêm túc nghe Khâu Diệc Bạch thảo luận.Không biết qua bao lâu, cuối cùng nhóm khách hàng cũng đến.Mọi người cùng nhau đi xuống đón tiếp, đưa bọn họ đi lên, ngay sau đó hội nghị bắt đầu.Không thể không thừa nhận, Khâu Diệc Bạch thật sự rất lợi hại.Thẩm Ninh Hinh là một tay mơ chỉ có thể đứng bên cạnh nghe phân phó, cơ hội đến lượt cô lên tiếng cũng không có, nhưng cũng chỉnh bởi vì nguyên nhân như thế, cô mới có thể càng thêm nghiêm túc quan sát toàn bộ quá trình hội nghị tiến hành.Bên khách có tổng cộng năm người, mà các cô bên này chân chính chỉ hai người có thể lên tiếng --Là Khâu Diệc Bạch và Triệu tỷ.Nhưng cho dù là như vậy, nhưng khí thế của hai người họ cũng không kém chút nào, hoàn hoàn không thua bọn họ, phân tích ưu thế của Khoa Thụy so với những công ty khác, liệt kê ra số liệu chứng thực pha lê của Khoa Thụy hơn ở chỗ nào, phân tích vấn đề mà họ còn phân vân, sau đó lại đưa ra câu trả lời và phương pháp giải quyết,...Rõ ràng khách hàng đến đây là để trả giá, kết quả cuối cùng không những không giảm được một đồng nào, ngược lại còn bị Khâu Diệc Bạch chiếm được không ít lợi ích.Chẳng qua cuối cùng vẫn như cũ là hai bên cùng có lợi.Nếu vẫn còn tiếp tục nói, thì vẫn chưa biết ai thua ai thắng.Lúc sau, Khâu Diệc Bạch mời khách hàng sang phố bên cạnh ăn cơm.Là nhà hàng mới mở gần đây, ác chủ bài là món 'Phật nhảy tường', còn lại chất lượng đồ ăn thì hoàn toàn không biết, chủ yếu phải xem tâm trạng của đầu bếp.(Phật nhảy tường: (tiếng Trung: 佛跳墙; bính âm: fó tiào qiáng, Hán-Việt: Phật khiêu tường), là một loại xúp trong ẩm thực Phúc Kiến.)Đây là lần đầu tiên Thẩm Ninh Hinh đến một khách sạn xa hoa như vậy, bản thân liền có chút đau lòng, lại thấy mọi người đều hoang phí như vậy không khỏi càng đau lòng.Trái lại Khâu Diệc Bạch, thật sự là quá hoang phí mà, đôi mắt cũng không thèm chớp lấy một cái."Đừng đau lòng." Triệu tỷ nghiêng người đến gần nhẹ giọng nói, "Như con bò rụng lông mà thôi, tiêu tiền của khách mà."Cẩn thận ngẫm lại thì cũng đúng.Thẩm Ninh Hinh không khỏi cười rộ lên nhẹ nhàng gật đầu, ngay sau đó lại bước nhanh đi về phía trước mở cửa cho mọi người."..."Mấy vị khách hàng nói họ ăn trưa không có thói quen uống rượu, vì thế Khâu Diệc Bạch liền gọi phục vụ dựa theo đồ uống yêu thích của họ mà mang lên.Trong lúc này cũng hỏi ý kiến của Thẩm Ninh Hinh, xem cô muốn uống gì."Tôi uống nước chanh là được rồi." Thẩm Ninh Hinh vội vàng trả lời.Khâu Diệc Bạch gật đầu, sau đó lại đi hỏi đến anh trai phiên dịch.Sau đó mọi người tùy ý trò chuyện một chút, đồ uống rất nhanh được mang lên.Người phục vụ rất có năng lực quan sát, sớm đã hiểu được họ đang muốn mở tiệc chiêu đãi khách hàng, cho nên liền đem đa số đồ uống toàn bộ đều đặt ở phía bên khách hàng, còn dư lại sẽ đưa cho Khâu Diệc Bạch.Chỉ còn hai ly, một của Khâu Diệc Bạch, một cho anh trai phiên dịch.Đồ uống của Thẩm Ninh Hinh không cẩn thận bị đưa sang cho bên khách hàng.Thẩm Ninh Hinh thấy thế sửng sốt, đưa mắt nhìn ly nước chanh, đến cuối cùng cũng không dám mở miệng nói.Cũng không phải không uống thì không được, cứ... dùng bữa thôi.Dưới đáy lòng cô thở dài, ngay sau đó cầm lấy muỗng bắt đầu uống canh trước mặt mình.Đầu rũ xuống có chút thấp, không chú ý đến Khâu Diệc Bạch hình như vừa nhìn thoáng qua phía cô.---------------------Không khí thực tốt.Khâu Diệc Bạch và Triệu tỷ đều giống nhau, ăn một bữa cơm thôi cũng làm cho khách hàng vô cùng vui vẻ, ngay cả thói quen không uống rượu vào buổi trưa cũng quên mất, còn tìm phục vụ muốn gọi chút rượu.Mọi người cùng nhau nâng ly uôgns, sau đó ai muốn mời ai thì tùy ý từng người.Thẩm Ninh Hinh và năm vị khách hàng mỗi người uống một ly, lúc sau nhìn thấy Khâu Diệc Bạch và Triệu tỷ đang cùng bọn họ uống, liền quyết định đứng dậy lại kính một lần.Nhưng cô còn chưa kịp hành động, Khâu Diệc Bạch ở đối diện lại đứng lên.Vài lần như thế, toàn bộ rượu đều uống hết, cô không tìm được cơ hội nào.Thẩm Ninh Hinh thấy thế tức khắc có chút sững sờ, trong đầu cũng dần hiện ra một suy nghĩ --Không biết có phải mình sinh ra ảo giác không, tại sao mình lại cảm thấy Khâu Diệc Bạch đang cố ý.Chẳng lẽ bởi vì nhớ tới chuyện tụ họp lần trước, cảm thấy mình không thể uống rượu, cho nên mới... mới làm vậy sao?Sau khi ăn xong, Khâu Diệc Bạch còn gọi xe tiễn khách quay về khách sạn, sau đó còn trực tiếp tìm lái xe thuê, đưa cô ấy quay về công ty."Thẩm Ninh Hinh, cô và Triệu tỷ trực tiếp về nhà đi."Cô ấy nói, "Chưa đến hai tiếng nữa là đến giờ tan làm, hôm nay vất vả rồi, trở về nghỉ sớm một chút."Còn rất ấm áp.Triệu tỷ gật đầu, cùng Khâu Diệc Bạch nói thêm vài câu, liền lên xe rời đi.Chỉ còn Thẩm Ninh Hinh đứng tại chỗ, bất động.Khâu Diệc Bạch thấy thế hơi nghiêng mặt sang nhìn về phía cô: "Sao cô còn chưa đi?"Hôm nay tuy nói cô ấy uống cũng không ít, nhưng chưa đến trạng thái say hoàn toàn, bất quá chỉ là hơi say, ngoại trừ khuôn mặt có chút phiếm hồng ra, còn lại đều rất bình thường.Có thể đi đường bình thường, giao tiếp bình thường, một chút cũng không giống như như sẽ bắt đầu muốn khóc chít chít.Nhưng Thẩm Ninh Hinh lại vẫn không yên lòng.Bỗng nhiên nghe thấy Khâu Diệc Bạch đang hỏi mình, liền theo bản năng lắc đầu nói: "Tôi cùng chị quay về công ty.""Triệu tỷ đã về rồi, cô quay lại đó làm gì?" Khâu Diệc Bạch nghe vậy không khỏi nhướng mày, "Hình như cô cũng có uống vài ly, không phải là cô không thể uống rượu sao, nhanh về nhà nghỉ ngơi đi."Thật sự đúng là bởi vì cái này.Nghe thấy bốn chữ 'không thể uống rượu', Thẩm Ninh Hinh tức khắc có chút hoảng hốt.Lúc này người lái xe thuê đã tới, cùng Khâu Diệc Bạch nói đại khái vài câu, ngay sau đó liền ngồi vào trong xe chuẩn bị.Khâu Diệc Bạch lại quay đầu lại thoáng nhìn qua Thẩm Ninh Hinh, như cũ dặn dò cô về nhà nghỉ ngơi sớm một chút, sau đó liền nghiêng người muốn rời đi.Còn chưa đi, đột nhiên bị Thẩm Ninh Hinh nắm lấy góc áo."Tôi lo cho chị." Cũng không đợi cô ấy đáp lại đã vội vàng nói thêm, "Tôi sợ chị uống say, trên đường đi sẽ xảy ra chuyện.""Cho nên tôi muốn cùng chị quay về công ty."Đây là lần đầu tiên Khâu Diệc Bạch nhìn thấy một người đối với công việc lại nhiệt tình nhiều như vậy, đuổi cũng không chịu về.Co ấy thấy thế không khỏi thở dài, sau đó liền nói: "Tôi không có uống say, người ngồi đối diện tôi là ai tôi lại không phải không biết, cùng khách hàng ăn cơm nếu tôi lại tự chuốc say chính mình thì không phải tôi rất ngốc sao."Lời này rất đúng sự thật.Đoán chừng là nhất thời vội vã biện giải, cho nên không cẩn thận để lộ ra một chút tin tức.Ngay sau đó, đã bị Thẩm Ninh Hinh vô cùng nhạy bén bắt được dấu vết.Thì ra uống say hay không còn phải được quyết định bởi người ngồi đối diện là ai sao? Bởi vì ngồi đối diện là khách hàng, cho nên mới luôn đề cao cảnh giác, trước nay chưa từng uống quá say.Nhưng mà một người như vậy, lại năm lần bảy lượt cùng cô ăn cơm, lại say rất nhiều lần.Bởi vì...ở bên cạnh mình cho nên mới có thể thả lỏng sao?Có chút quá tự tin nha Thẩm Ninh Hinh.Lúc ý thức được điều này, Thẩm Ninh Hinh vội vàng lắc đầu xua tan đi ý nghĩ trong đầu.Nhưng vẫn lôi kéo góc áo của Khâu Diệc Bạch không chịu thả, mãnh liệt yêu cầu muốn cùng Khâu Diệc Bạch quay về. Rốt cuộc Khâu Diệc Bạch không nói lại được cô, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu đồng ý, ngoài miệng lại còn nói: "Cô cẩn thận đừng bởi vì say mà gây ra lỗi gì đó.""Nếu không tôi sẽ trừ tiền."Lúc nào cũng mang chuyện trừ tiền ra treo ở trên miệng, nhưng chưa thấy trừ lần nào.Thẩm Ninh Hinh chỉ cho là cô ấy đang nói bậy bạ, vội vàng đống ý, ngay sau đó theo bản năng đưa mắt nhìn biểu cảm trên mặt Khâu Diệc Bạch.Ngay sau đó liền ý thức được, người này tuy rằng ngoài miệng nói không vui, nhưng rõ ràng trong đáy mắt lại mang theo chút vui vẻ.Chị ngạo kiều đến hư hỏng rồi."..."Trên xe, toàn bộ quá trình Khâu Diệc Bạch đều không nói chuyện, tựa lưng vào ghế ngồi nhắm mắt nghỉ ngơi để lấy lại sức.Thẩm Ninh Hinh sợ quấy rầy đến cô ấy, vì thế cũng dứt khoát không nói một lời, cứ như vậy toàn bộ hành trình trở về công ty đều trầm mặc.Thấy người lái xe dừng lại, nhìn Khâu Diệc Bạch trả tiền xong, Thẩm Ninh Hinh liền vội vàng đi ra phía trước muốn đỡ cô ấy, đưa cô ấy vào thang máy.Nhưng không như nghĩ Khâu Diệc Bạch không những không chịu, ngược lại còn làm như nhớ ra gì đó, rẽ trái quẹo phải đưa cô đi siêu thị."Chị đến đây làm gì?" Thẩm Ninh Hinh thấy thế vội vàng hỏi."Mua chút nước." Khâu Diệc Bạch nói."Lại là trăm tuổi sơn hả?" Thẩm Ninh Hinh tức khắc liền nở nụ cười, ngay sau đó trấn an cô ấy, "Khâu tổng chị không cần đi đâu, tôi đi mua là được, chị đứng ở nơi này chờ tôi một chút..."Còn chưa nói xong, liền thấy người này đã nhấc chân đi vào.Vòng quanh khu vực bán đồ uống, cuối cùng thế nhưng lại ngoài ý muốn cầm một chai nước chanh.Hôm nay chị ấy đổi khẩu vị rồi?Thẩm Ninh Hinh vừa nhìn cô ấy tính tiền vừa suy nghĩ.Đang lúc nghĩ nghĩ, đã thấy Khâu Diệc Bạch tính xong tiền, xoay người đi.Không những không vặn nắp chai ra uống mấy ngụm, ngược lại còn đưa chai nước chanh trong tay qua cho cô.Thẩm Ninh Hinh không khỏi có chút sững sờ: "Khâu tổng, chị không phải muốn uống sao, đưa cho tôi làm gì?""Cho cô thì cô cứ cầm đi." Thấy cô từ chối, tức khắc Khâu Diệc Bạch liền có chút khó chịu nhíu nhíu mày.Đi nhanh về phía trước vài bước, đem nước chanh nhét vào trong tay Thẩm Ninh Hinh, lúc này mới vừa lòng gật đầu chuẩn bị rời đi.Lúc đi hình như còn lầm bầm gì đó.Thẩm Ninh Hinh vội vàng đuổi kịp, lúc này rốt cuộc mới nghe rõ nội dung câu nói kia của cô ấy.Cô ấy nói: "Lúc ăn cơm trưa không phải cô không được uống sao?""Đền cho cô đó."
========================Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!19/08/2023
========================Mọi người vote để mình lấy động lực nhé!!!19/08/2023
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co