Bhtt Edit Tu Chan Gioi Tien Mon Si Nhuc Phong Nhan Tac Thu
15.Vân Thời đã là Trúc cơ, sau này không cần tự tu luyện. Ngày hôm sau sau khi có được kiếm hồn, Đạo Huyền xuất hiện ở trước động phủ của nàng, chuẩn bị dạy nàng, vì vậy thời gian nàng ở động phủ liền thiếu, kéo theo thời gian ở chung Thiên Cơ càng là kịch liệt giảm bớt.Thiên Cơ thì không để ý, nàng sẽ không bởi vì một điểm nhỏ cảm xúc của mình mà trở ngại Vân Thời tu hành. Bất quá nàng cũng không nhàn rỗi - dùng điểm tích lũy đổi một chút vật liệu, lại xuống núi một chuyến bán Hoàng phù còn tồn, rồi thuê một Tiệm luyện khí (tiệm rèn).Luyện khí sư (thợ rèn) Huyền giai trở lên ở Thương Minh đại lục cũng hiếm giống như sừng lân lông phượng, ngoại trừ đại tông môn, không ai mời nổi. Thiên Cơ cũng không nghĩ thông qua tông môn tìm Luyện khí sư, mà là muốn tự mình làm. Tại trong trí nhớ của nàng, liên quan tới Luyện khí truyền thừa không ít, nàng có thể luyện chế ra vũ khí phù hợp với cấp nàng sử dụng. Vân Thời đã có linh kiếm và kiếm hồn, nàng cũng phải suy nghĩ cho mình.Kỳ thật, Thiên Cơ không hứng thú với Thiên Khung, nàng sở dĩ ở đó chỉ vì nó là tông môn số một số hai Thương Minh, có thể bảo vệ Vân Thời và cung cấp tài nguyên tốt cho em ấy tu luyện mà thôi. Vũ khí nàng muốn luyện chế không phải trường kiếm, mà là cầm kiếm. Hình dáng của đàn đã hình thành trong đầu, chỉ cần rót linh lực, khống chế linh hỏa là có thể chế thành hình dạng mình muốn... Thiên Cơ ở Luyện khí thất hơn nửa tháng, người cho nàng thuê phòng còn lo lắng một tu sĩ Luyện khí năm như nàng không cách nào dùng được linh hỏa, ai ngờ có một ngày, một ánh sáng xanh trắng phóng lên tận trời... Tuy không tính là dị tượng nhưng cũng là biểu tượng Huyền giai dị bảo xuất hiện. Ở trấn nhỏ này còn không có Luyện khí sư Huyền giai, bọn họ cũng chỉ là Luyện chế Hoàng giai mà thôi.Luyện được vũ khí rồi, Thiên Cơ cũng không vội đi ra ngoài, mà là đưa tay vuốt ve thân đàn, cảm thụ sức mạnh được tích chứa trong đó. Vật liệu luyện chế nó là Huyền nguyên thạch, một loại đá dị thường kiên cố song lại có thể mềm mại như nước chảy, còn có hiệu quả tụ linh, coi như là hàng thưa thớt trên đại lục này. Có điều, Huyền nguyên thạch là Thiên Cơ gần như dùng toàn bộ điểm tích lũy để mua từ tông môn, vậy mà tới tay vẫn là một khối trung phẩm, còn có tạp chất... Ánh sáng xanh trắng lưu động ở thân đàn - khác lạ với đàn bình thường này là đàn này không dây. Trong thân đàn giấu kiếm. Thời Thượng cổ, khi mà âm tu – kiếm tu chưa phân chia, đại đa số đàn hiệp kiếm khách đều là thế này.Đánh giá vũ khí một hồi, Thiên Cơ vẫn thấy bất mãn, luôn cảm thấy còn thiếu thứ gì. Nghĩ lại hình dáng đàn trong đầu, mắt nàng bỗng sáng lên, linh lực tụ tại đầu ngón tay, ánh sáng chợt lóe, như du long xà tẩu, rất nhanh, trên đàn xuất hiện ba chữ "Thanh Sương Đài". Lúc này Thiên Cơ mới thỏa mãn gật đầu, thu hồi đàn, ung dung đi ra Luyện khí thất.Hơn nửa tháng không thấy ánh mặt trời, Thiên Cơ thở dài nhẹ nhõm. Mà vừa quay đầu, đã thấy mấy Luyện khí sư ánh mắt cuồng nhiệt nhìn nàng chăm chú làm nàng hết cả hồn. "Có việc gì thế?" Nàng nhìn họ, lãnh đạm hỏi.Người chưởng quầy trước kia tuy đã nhận số lượng lớn linh thạch từ nàng nhưng thái độ vẫn lãnh đạm tiến lên đón, ân cần hỏi thăm: "Không biết cô nương thừa sư nơi nào?" Bọn họ sẽ không tin một Luyện khí năm sẽ luyện ra được Huyền giai Linh khí, mà thực tế qua một loạt suy nghĩ chỉ có một khả năng, đó là vị đại năng nào đó đã ẩn tu vi, đến Thiên Khung Trấn.Thiên Cơ cau mày, chưởng quỹ lại nói: "Tại hạ không có ác ý, chỉ là có chút sự tình muốn thỉnh giáo cô nương." Bọn họ cũng có thể luyện chế ra Huyền giai Linh khí nhưng tỷ lệ rất thấp, thậm chí là không đủ tiêu chuẩn. Có người tuy đã chạm được bức tường kia, nhưng mãi cũng không cách nào đột phá, lúc này xuất hiện Huyền giai Luyện khí sư, tự nhiên là muốn kết giao. Mà lúc họ mặc định Thiên Cơ là đại năng giả giấu tu vi, cũng quên luôn cả cái gọi là vận khí."Vận khí." Thiên Cơ mỉm cười, nàng sao không biết chưởng quầy muốn gì? Chỉ là thái độ trước sau khác biệt quá. Hơn nữa Luyện khí thuật của nàng e là không ai có thể học được. Thấy chưởng quầy muốn truy vấn, nàng nói: "Còn có nghi vấn, mời lên Thiên Khung tiên môn." Cũng không đợi họ phản ứng, nàng cất bước rời đi. Hơn nửa tháng không gặp, không biết Vân Thời có sốt ruột không? Thiên Cơ nghĩ.Nghe đến Thiên Khung tiên môn, trên mặt chưởng quầy càng là ngượng ngùng. Thiên Cơ không mặc phục sức tông môn, bọn họ không nhận ra, còn tưởng rằng đệ tử lịch luyện ngoài Thiên Khung trở về. Vậy nếu có rảnh lại đến Thiên Khung tiên môn bái phỏng, chưởng quầy nghĩ thầm.Từ Thiên Khung Trấn trở lại tông môn còn có một khoảng cách. Thiên Cơ đi ra trấn đã phát hiện có người theo đuôi, không chỉ một hai cái. Là ăn cướp? Hay kẻ thù? Thiên Cơ cũng không biết. Nàng dừng bước nấp trong rừng. Quả nhiên kẻ kia cũng hiện thân từ một nơi bí mật gần đó."Là nàng phế đi huynh trưởng!"Hết thảy năm người. Đứng trước nhất là hai Cẩm y nhân Luyện khí 10, phía sau là ba người hầu, tu vi cao nhất là Luyện khí đại viên mãn (max). Thiên Cơ nghe họ nói chuyện liền biết thân phận của họ. Nói đến người bị nàng phế, ngoại trừ Mạnh Hoằng thì không còn ai khác. Diễn Thánh Tông cố kỵ Thiên Khung, sẽ không dám động tay. Nhưng Mạnh gia thì không. Mặc dù không bằng mấy đỉnh cấp thế gia, nhưng cũng có thế lực riêng, lại không phụ thuộc các đại tông môn, tự nhiên sẽ không e ngại. Hơn nữa, nếu chặn giết người, hủy thi diệt tích, rồi phủ nhận, Thiên Khung sẽ không vì một đệ tử Ngụy linh căn mà phá hỏng hòa bình giữa các tông."Luyện khí 5 mà thôi." Đứng bên cạnh Mạnh Lãng là một người mặc cẩm y màu đỏ, cầm quạt trắng - Huyền giai Linh khí, đệ tử trực thuộc Hồng trạch Ôn gia, quen biết anh em Mạnh Hoằng."Nhưng nó có pháp bảo." Nghe được Ôn Thiếu Khanh khinh thường, Mạnh Lãng có vẻ khó thở. Lúc huynh trưởng bị phế, nữ nhân tâm ngoan thủ lạt này mới Luyện khí 1, vậy mà trong khoảng thời gian ngắn, một cái Ngụy linh căn tu đến Luyện khí 5, hiển nhiên là có bản sự. Nhưng Ôn Thiếu Khanh không để chuyện này ở trong lòng. Đệ tử Hồng trạch Ôn gia, khi nào coi trọng người bình thường?"Các ngươi tán gẫu xong rồi?" Thiên Cơ nghiêng đầu, nhìn năm người, trên mặt của nàng không một vẻ sợ hãi nào mà ngược lại là chút kích động. Thanh Sương Đài vừa luyện chế, ta đây đang lo không có ai đến thử..."Ta muốn giết ngươi báo thù!" Mạnh Lãng cắn răng và gầm thét. Hắn nhìn ba người ở sau lưng, trầm giọng nói: "Cẩn thận phù trận của nó!" Một đám người bao vây Thiên Cơ. Còn Ôn Thiếu Khanh thì cười cười đứng ở đằng xa, ung dung phẩy quạt."Các ngươi không giết được ta." Thiên Cơ khẽ cười, tay phải vẽ một vòng, Thanh Sương Đài xuất hiện.Bọn người Mạnh Lãng chỉ cảm thấy uy áp của Huyền giai Linh khí, và khi ánh sáng xanh trắng loé lên vội vã lui lại, đến khi thấy rõ thứ trong tay Thiên Cơ, mặt mày cả bọn co quắp. Chuyện này không giống bọn họ tưởng tượng... Thiên Khung không phải là một đám kiếm tu điên cuồng ư? Thế tại sao có đứa dùng đàn ở đây? Âm tu chăng? Mạnh Lãng còn do dự, nhưng Thiên Cơ thì không, linh lực quanh thân chuyển động, trên thân đàn hiện lên năm dây năm màu. Là Ngũ linh căn, Thiên Cơ dùng cả năm linh lực Kim-Mộc-Thủy-Hỏa-Thổ làm dây đàn. Ngón tay lướt qua dây đàn vang lên tiếng nhạc dồn dập, vang vọng khắp khu rừng. Tiếng chim hót gay gắt truyền ra, và chúng kinh hoảng bay thành đàn.Tiếng nhạc của Âm tu tuy có tính công kích nhưng đồng thời cũng có giai điệu, nếu không dùng linh lực thì là một từ khúc rất hay. Dĩ nhiên tiếng đàn của Thiên Cơ không thuộc phạm vi đó, mà ngược lại là chói tai, kích động tựa như ma âm! Năm linh lực khác nhau hòa quyện càng là lộn xộn đến khó tiếp nhận. Mà nếu chỉ là khó nghe thì thôi, này còn có thể xuyên thấu thức hải! Mấy người Mạnh Lãng không quan sát, lập tức bị mất khống chế. Mà Ôn Thiếu Khanh ở tít ngoài kia cũng gặp ảnh hưởng. Nếu không phải quạt xếp phát ra dị quang bao trùm cả người thì thức hải của hắn cũng sẽ chịu tổn hại. Sắc mặt Ôn Thiếu Khanh trắng bệch, ánh mắt nhìn Thiên Cơ không còn là khinh thường và coi rẻ nữa. Hắn quyết định thật nhanh, quạt xếp xoay tròn, hướng về phía trước, tức khắc có mấy mũi băng sắc nhọn đánh về phía Thiên Cơ. Cùng lúc đó hắn cũng ném roi ra, cuốn lấy Mạnh Lãng đang thất khiếu chảy máu; về phần ba người hầu, hắn không để ý."Ấy!" Thiên Cơ thấy hai đứa chạy trối chết cũng ngừng công kích. Lúc này, ba tu sĩ kia đã cuộn người, lăn lộn dưới đất. Nàng không có ý định lấy mạng ai, nhưng nếu đã chọn ra tay với nàng vậy phải nhận cái giá tương ứng.Trong trí nhớ Thiên Cơ không có cầm phổ, chỉ là tiện tay tấu, như vậy xem ra uy lực cũng không tệ lắm. Nàng thỏa mãn thu hồi Thanh Sương Đài, cũng không dựa vào hai chân mà là triệu hồi linh kiếm nhảy lên, bay về Thiên Khung.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co