Bhtt Edit Tu Chan Gioi Tien Mon Si Nhuc Phong Nhan Tac Thu
25.Khúc Giáng Chân rất thê thảm. Nàng cảm thấy tu vi của mình là chắc chắn vững vàng rồi, nhưng so với Vân Thời thì nàng tựa như là phế vật nhờ đập vô số linh đan diệu dược mà lên cấp... Quân rối không thủ hạ lưu tình như các sư huynh đệ tông môn, Khúc Giáng Chân miễn cưỡng chắn đao trước mắt, vừa mới né đi đã bị phía sau đánh tới, nàng hết hồn kinh ra mồ hôi lạnh. So với Khúc Giáng Chân giật gấu vá vai thì Vân Thời bên kia thành thạo điêu luyện, quân rối đều di chuyển theo ánh kiếm của nàng. Vân Thời là một quân địch nguy hiểm. Nhưng chúng có thể tái sinh. Hiển nhiên là có Thổ Tức.Một lúc sau, linh lực tiêu hao nhiều hơn, ứng đối càng khó. Thiên Cơ cũng ở trong trận. Quân lỗi cũng không cố ý tránh nàng nữa. Trước đó là Vân Thời giải quyết quân lỗi xung quanh cho nàng, nhưng từ từ Vân Thời chỉ có thể lo được cho mình. Thiên Cơ cũng không ngại, Linh Phù trong tay, chỉ khi nào nguy hiểm thì vung ra cho nổ trong khi phần lớn thời gian là dựa theo sự linh hoạt như gió của mình né tránh.Mới nhìn có vẻ lung tung nhưng thời gian dần qua liền phát hiện hành động của nàng rất có quy luật. Dẫn quân rối cùng màu thành một đường thẳng, chờ bọn chúng giơ binh khí tấn công thì- "ầm", quân rối vỡ thành từng mảnh, không thể hồi sinh được nữa. Thiên Cơ ghét bỏ đống tàn tích đó nhưng vẫn kiên nhẫn lấy chất liệu luyện khí mình cần, ném vào túi trữ vật.Vân Thời, Khúc Giáng Chân vốn chăm chú đối phó quân rối, không phát hiện xung quanh biến hóa, chờ đến khi nhận ra xung quanh dễ dàng hơn mới giật mình lấy lại tinh thần, thì ra Thiên Cơ giải quyết hết rồi. Vân Thời giải quyết xong một con rối Trúc Cơ 5, nhanh chóng thu kiếm về bên cạnh Thiên Cơ, vui vẻ nói: "Vẫn là sư tỷ lợi hại!"Thiên Cơ híp mắt cười: "Sư muội không phải cũng đối phó rất nhiều sao?"Khúc Giáng Chân yên lặng nghe họ khích lệ lẫn nhau, không ngừng cúi đầu giảm bớt mình tồn tại. Cho đến khi Vân Thời nói: "Chúng ta tiếp tục đi ", nàng mới đi ra từ trận cảm động lòng người sư tỷ muội tán thưởng lẫn nhau ấy.Con đường bóng tối vô tận không biết thông tới đâu. Tựa như bước vào mê cung hắc ám, chỉ có thể dựa vào trực giác. Vận khí họ không tính quá tốt, mới từ quân rối trận đi ra lại xông vào "Núi đao biển lửa" . Núi đao là đao từ mặt đất đột nhiên xuất hiện; biển lửa là cầu lửa chẳng biết lúc nào từ trên đầu rớt xuống... Trong thạch thất, thi cốt bốc mùi mục nát. Không biết có bao nhiêu tu sĩ mất mạng tại đây. Khí nóng đập vào mặt, hàn khí trên đao đan xen khiến cho người ta như đưa thân vào băng hỏa lưỡng trọng thiên. Kinh lịch qua quân rối, Khúc Giáng Chân không dám đi lung tung, một mực đi theo sau lưng hai người Vân Thời."Thế nào, em qua được không?" Thiên Cơ nhíu mày, thấp giọng hỏi.Vân Thời nhắm hai mắt cảm thụ một lát, khẳng định nói: "Tốc độ nơi đây so ra kém Tật Phong Nhai, em có thể qua." Rồi Vân Thời quay đầu đối Khúc Giáng Chân nói:"Làm phiền ngươi vào Thôn Thiên Đỉnh đợi một hồi."Đồng dạng là Trúc Cơ 2 nhưng cách biệt một trời... Khúc Giáng Chân bị đả kích hữu khí vô lực, chỉ có thể gật đầu. Nàng cũng không muốn mạng nhỏ của mình nằm lại đây.Núi đao biển lửa chỉ hữu hiệu với người sống; khí tức càng thấp, tổn thương càng ít.Vân Thời ngừng thở, linh lực chốc lát tăng lên đến tối cao, cả người nàng như một luồng điện mà lao vào đao quang dày đặc sắc bén cắt đứt hết thảy; cầu lửa nóng bỏng từ trên rơi xuống đốt sạch mọi thứ, không để chỗ đặt chân. Trúc Cơ Kỳ lại không thể bay... khi Vân Thời lướt đi mới phát giác được điểm này. Rơi vào núi đao hay biển lửa đối với nàng mà nói đều không phải là lựa chọn tốt. Ngay giây phút chớp mắt, nàng ném linh thạch hạ phẩm từ túi trữ vật ra, điểm mũi chân mượn lực từ đó mà bay ra ngoài.Thạch thất rất lớn, chừng nửa khắc Vân Thời mới rơi xuống. Trước mắt có ánh sáng, dường như là lối ra.Tay trái bị đốt một mảng lớn... Vân Thời vẫn không đổi sắc mặt, bôi linh cao lên rồi không quan tâm. Nàng sợ Thiên Cơ nhìn thấy lại thương tâm nên không có thả họ ra, mà là dọc theo ánh sáng đi về phía trước. Bất quá đi một hồi, nàng cảm thấy không thích hợp. Chỗ tối dường như có không ít người theo dõi nàng. Vân Thời tập trung cảnh giác, tay trái bất động thanh sắc giấu ở sau lưng, bộ pháp ổn định hướng phía trước mà đi. Chừng nửa khắc, ánh mắt thăm dò rốt cục biến mất, song còn không kịp buông lỏng, Vân Thời vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy mấy tu sĩ hướng về phía nàng bước nhanh tới.Là anh em nhà họ Ôn! Còn có Bách Lý Huân!Vân Thời nhìn bọn họ, đứng im không đi động.Bách Lý Huân cũng nhìn thấy Vân Thời, gương mặt xinh đẹp lập tức trầm xuống, ánh mắt độc ác như muốn chém đối phương thành muôn mảnh! Tại tông môn thi đấu, danh tiếng của nàng đều bị Vân Thời đoạt đi, mà Vân Thời còn chém yêu sủng của nàng, làm hại nàng tổn thất không ít tu vi... Chưa kể trên người đối phương còn có Linh khí không gian! Trong mắt lướt qua tia tham lam, Bách Lý Huân yêu kiều cười, ý vị thâm trường nhìn Vân Thời."Thế nào? Biết nhau?" Nam tu đứng bên cạnh Bách Lý Huân trầm giọng hỏi. Thân hình hắn cao lớn. Khuôn mặt giống Bách Lý Huân mấy phần. Người này là anh họ của Bách Lý Huân, người ở dòng bên - khá là được coi trọng trong tộc Bách Lý - tuổi còn trẻ đã là Trúc Cơ 4, sớm muộn tiến vào thị tuyến.Bách Lý Huân còn không có trả lời, Ôn Thiếu Khanh đã hừ lạnh: "Người này là người của Thiên Khung Tông, coi như là sư tỷ Huân Nhi đi. Nghe nói tông môn thi đấu là nàng thắng Huân Nhi." Ôn Thiếu Khanh dửng dưng vạch trần, chẳng màng Bách Lý Huân bỗng biến sắc."Là ta tài nghệ không bằng người." Bách Lý Huân nhu nhược nói, "Phù Chú của nàng trên ta, có thể bày ra Long Phù Trận."Thần cơ bách lý, tham ngộ thiên cơ - đệ tử Bách Lý gia đều có trình độ nhất định trong phù chú, trong đó có không ít người cuồng nhiệt. Bách Lý Hồng nghe đến phù chú quả nhiên hào hứng, nói: "Có lẽ giao lưu với nàng một phen, dù gì cũng là đồng môn."Bách Lý Huân lắc đầu, mặt sầu khổ, nhìn Bách Lý Hồng muốn nói lại thôi.Ôn Thiếu Khanh nhìn không được, vung quạt, cười lạnh nói: "Mạnh Hoằng bị phế trong tay sư muội Luyện Khí Kỳ của nàng, ta ngược lại thật muốn thử xem thiên tài Thiên Khung đến tột cùng tu vi như thế nào!" Không đợi người xung quanh nói năng cái gì hắn đã "vút" tới ngăn ở trước mặt Vân Thời, làm càn đánh giá nàng.Vân Thời đã cực phản cảm Ôn Thiếu Khanh, nàng nhíu mày nói: "Xem ra Ôn công tử phúc lớn mạng lớn, không bị ngã chết trong Đằng Lâm." Ngữ khí của nàng bình thản nhưng Ôn Thiếu Khanh nghe tới lại nóng máu. Ngày đó, tiến vào Đằng Lâm, đồng hành với hắn rơi rụng mấy cái; một số thì buộc phải rút lui ra khỏi tiểu bí cảnh; còn hắn thì là dựa vào bí bảo trên người trốn tới."Thiếu khanh, trở về!" Người có vẻ dẫn đầu đội bên kia - Ôn Thiếu Đường quát to.Ôn Thiếu Khanh không cam lòng trừng mắt nhìn Vân Thời, tức giận nói: "Đại ca, chính là nàng ám toán ta!"Ôn Thiếu Đường nhìn Vân Thời, bình tĩnh nói: "Chúng ta bây giờ có việc gấp."Ôn Thiếu Khanh không nguyện ý, cùng Bách Lý Huân liếc nhau và đọc ra từ trong mắt nàng: "Giết người diệt khẩu". Tu vi của hắn không bằng Vân Thời, nhưng Bách Lý Huân đã là Trúc Cơ 1, lại có huynh đệ của mình và một số người Bách Lý gia, đối phó một Trúc Cơ 2 thật dư dả! Hắn huy động quạt, Băng Lăng lập tức hiện ra, như lưỡi đao đâm về phía Vân Thời, mà Bách Lý Huân cũng xách linh lực sung túc, trường kiếm trong tay phun ra nuốt vào kiếm mang như lưỡi rắn.Ôn Thiếu Đường phát giác họ dị động, nhướng mày, nhưng cũng không ngăn cản, hắn chỉ nói với đám người ở sau lưng: "Chúng ta đi trước."Bách Lý Hồng thì xem náo nhiệt, hướng Ôn Thiếu Đường phất tay, ra hiệu hắn đi trước, còn mình thì ở lại xem.Vân Thời luôn có cảnh giác cho nên khi Ôn Thiếu Khanh ra chiêu nàng liền ứng đối. Tốc độ của nàng hơn hẳn Ôn Thiếu Khanh. Chỉ thấy ánh sáng lóe lên, thân ảnh biến mất. Trường kiếm tản ra hàn khí khiếp người, nếu không phải Bách Lý Huân thay Ôn Thiếu Khanh đỡ được một chiêu kia, chỉ sợ hắn đã đầu thân hai nơi. Trúc Cơ Kỳ đến cùng có áp chế đối với Luyện Khí kỳ, chưa kể Vân Thời lạicó thực lực mạnh mẽ và cảnh giới hơn xa.Bách Lý Huân tự cho là có thể khám phá Vân Thời chiêu thức, mấy cảnh giới cao hơn nàng lúc trước đều bị thua chớ nói chi là một tiểu cảnh giới. Nàng rất tự tin. Nhưng khi trường kiếm bị kiếm Vân Thời dính chặt, nàng mới phát hiện mình hoàn toàn bị không chế, chỉ có thể bị động. Luồng điện màu đỏ tím di động trong không khí mang sát khí nồng đậm bao phủ nơi đây, đám người phảng phất như đi tới chiến trường cổ xưa, cảm nhận được chỉ có sát ý vô tận! Mỗi một kiếm của Vân Thời đều là công kích với đầy sát ý quanh thân, không chút nào tương xứng với dáng vẻ tinh xảo đặc sắc như băng tuyết của nàng.Hai người kia đều là đệ tử đại gia tộc, phát hiện kiếm thuật của mình không sánh bằng kiếm tu Lôi Linh Căn liền thay đổi chủ ý. Trước khi vào tiểu bí cảnh, Bách Lý Huân về Bách Lý gia, nàng còn chưa thể vẽ ra nhiều Linh Phù, chỉ có thể cầu trợ trưởng bối, lần này nàng mang theo Linh Phù Huyền Giai, có thể đối chiến với tu sĩ Kim Đan!Động tĩnh bên ngoài tự nhiên truyền vào Thôn Thiên Đỉnh. Khúc Giáng Chân nhiều lần muốn ra ngoài trợ giúp Vân Thời nhưng bị Thiên Cơ cản lại.Thiên Cơ ngồi xếp bằng dưới đất, cầm một cây bút tô tô trát trát trên tảng đá vẽ tranh, mặt mày thư giãn thích ý, như không quan tâm đến Vân Thời."Linh Phù của người ta cần phải có Linh Chỉ (giấy) làm vật dẫn, Hội Linh Bút và máu Yêu Thú đó." Khúc Giáng Chân nhịn không được nói.Thiên Cơ không có trả lời, chỉ là trích máu từ đầu ngón tay nhỏ xuống. Bỗng, trên tảng đá lượn lờ đường vân kim sắc, trong nháy mắt tản ra khí tức khiếp người.Phù xong rồi!??Khúc Giáng Chân: ". . ." Đến, lại bị vả mặt.Máu của Thiên Cơ có thể sử dụng trực tiếp? Chẳng lẽ nàng là Yêu Thú? Hay là một loại Thần Thú nào đó? Khúc Giáng Chân càng nghĩ càng thấy có khả năng, ánh nhìn Thiên Cơ dần trở nên quái dị.※※※※※※ ※※※※※※ ※※※※※※Khúc Giáng Chân: Vân Thời, sư tỷ của ngươi là thú!Thiên Cơ: Cả nhà ngươi đều là thú!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co