Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Vi quang- Ngư Sương

Chương 16: Cảnh Viên, nếu không né tránh, tôi sẽ hôn em

lailaduichanday

Cảnh Viên nhận được cuộc gọi của trợ lý mới nhớ ra mình chưa nói với cô sẽ không cùng đi ăn sáng, nàng giơ điện thoại khẽ nói: "Ừ, cô đi ăn đi."

Có lẽ vẫn còn đắm chìm trong lời nói vừa rồi của Cố Khả Hinh, cảm xúc của nàng không được tốt lắm, trên mặt càng lộ vẻ lạnh lẽo, đường nét lại càng rõ ràng, Cố Khả Hinh vừa ăn bánh ngọt vừa liếc nhìn sườn mặt nàng, lông mày rũ xuống.

Mấy phút sau, Cảnh Viên thả bánh ngọt xuống, xoa xoa tay, Cố Khả Hinh dịu dàng hỏi: "Ăn no rồi?"

Cảnh Viên ngước mắt, tia nắng mặt trời xuyên qua cửa sổ tựa lên đầu vai Cố Khả Hinh, làm cho từng sợi tóc của cô đều tạo nên cảm giác mông lung, như có vầng sáng, hơi chói mắt, Cảnh Viên đặt khăn tay lên bàn, gật đầu: "Ăn no rồi, chị có muốn ăn thêm không?"

"Không muốn." Cố Khả Hinh đứng dậy, bước hai bước đến bên cạnh Cảnh Viên, nói: "Em nhìn eo tôi xem, vào đoàn phim xong lại béo thêm một vòng rồi."

Trên người cô mặc một chiếc váy màu tím, eo thon không đến một cánh tay, bụng phẳng lì, nhìn là biết rất gầy, Cảnh Viên nói: "Không béo."

Ngón tay Cố Khả Hinh chọc vào phần eo của mình, ngón tay cô tinh tế thon dài, vừa trắng vừa mềm, Cảnh Viên phát hiện làn da của cô thật sự rất tốt, không có lỗ chân lông, rất nhẵn mịn, móng tay được cắt tỉa gọn gàng, bên trên còn phủ một lớp sơn bóng, hành động chọt tay vào phần eo là một động tác hết sức bình thường, tự dưng lại có phần mềm mại cùng quyến rũ, Cảnh Viên đang nhìn chằm chằm vào tay cô thì nghe được Cố Khả Hinh nói: "Nhìn đi, béo lên mà? Suýt chút nữa đã không mặc vừa quần áo nữa."

Nói hươu nói vượn.

Váy của cô đã mỏng còn ôm sát người, nếu là người có mỡ bụng thì đã sớm 'lộ nguyên hình', nhưng cô vẫn mảnh mai như thế, bằng phẳng, ngay cả đường cong bên hông cũng hiện ra một cách hoàn hảo.

Một chút cũng không béo, hoàn toàn vừa vặn.

Cố Khả Hinh nghe cảnh Viên khen như vậy nở nụ cười: "Thật sao?"

Cô đưa tay đặt lên eo Cảnh Viên: "Tôi cảm thấy kích thước của em mới gọi là vừa."

Cảnh Viên vừa cúi đầu đã thấy ngón tay mảnh khảnh, Cố Khả Hinh không dùng lực, chỉ là hơi chạm vào nàng nhưng lại làm cho toàn thân nàng cứng lại.

Giữa bạn bè cũng có thể làm như vậy sao?

Cảnh Viên vẫn đang chìm đắm trong nghi hoặc, Cố Khả Hinh nói: "Đi thôi, chúng ta nên đi rồi, nếu còn không đi đạo diễn Kỳ sẽ nhắc nhở."

"Ừm." Cảnh Viên đứng dậy, gật đầu: "Được."

Cố Khả Hinh đi đằng trước, Cảnh Viên theo sau cô, tầm mắt tình cờ dừng ở ngón tay cô, tinh tế xinh đẹp, mười ngón thon dài, nàng nhìn mấy giây lại dời tầm mắt về phần eo mình, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp có chút rối bời.

Lúc hai người đến đoàn phim vừa đúng tám giờ ba mươi, Kỳ Liên đang nói chuyện với giám chế, nhìn thấy hai người đến chào hỏi liền bảo hai người đi thay quần áo, Cảnh Viên đi ra trước, Kỳ Liên nói chuyện với giám chế xong, vẫy vẫy tay với nàng: "Cảnh Viên."

Cảnh Viên đi qua: "Đạo diễn Kỳ."

Kỳ Liên ngơ mất mấy giây, buổi chiều hôm qua anh ta để Cố Khả Hinh với Cảnh Viên ra ngoài đi dạo bồi dưỡng tình cảm, như vậy hôm nay anh ta bàn bạc về cảnh hôn cũng hợp tình hợp lí, nhưng mà không ngờ  được Cố Khả Hinh lại bị tung scandal như thế, ý tưởng để hai người diễn cảnh hôn của anh ta cũng tan thành mây khói, tìm thế thân trong đêm không phải chuyện dễ dàng, bây giờ tìm được một người nhưng giữa trưa mới đến được, anh nói: "Cho nên tôi nghĩ rằng chúng ta cứ quay trước đi, khi nào đến cảnh hôn thì mượn góc để quay."

"Cô thấy thế nào?"

Cảnh Viên cau mày: "Mượn góc?"

Anh ta nói xong tiến lại gần Cảnh Viên, nàng theo bản năng lùi về sau một bước, Kỳ Liên thấy sự phòng bị của nàng nặng đến vậy bèn thở dài: "Cô đừng sợ, tôi không có ý nghĩ đấy, tôi chỉ muốn nói cho cô thế nào là mượn góc."

Cảnh Viên trầm mặc: "Tôi biết."

Nàng biết thế nào là mượn góc, nhưng trước kia chưa từng thử qua, từ trước đến nay cảnh hôn của nàng hầu hết đều dùng thế thân, rất hiếm khi nàng tự mình diễn, càng không cần nói đến quay góc.

Nhưng nếu đối tượng là Cố Khả Hinh, cũng là một người có chừng mực,  Cảnh Viên nghĩ ngợi một lát: "Có thể thử xem."

Kỳ Liên nghe xong thở phào một hơi, anh ta thật sự sợ Cảnh Viên thẳng thừng từ chối.

Lúc Cố Khả Hinh đi ra hai người đã bàn bạc xong xuôi, Kỳ Liên kéo cô lại dặn dò một số điểm cần chú ý, Cố Khả Hinh nghe xong gật đầu: "Tôi hiểu."

Kỳ Liên vỗ vỗ bả vai cô, anh ta là đạo diễn đương nhiên có thể nhìn ra được bình thường quay phim đều do Cố Khả Hinh nắm đằng chuôi, nhưng cô sẽ cố gắng hết sức để không cướp đi phần nổi bật của Cảnh Viên, Kỳ Liên quay phim cũng ngót nghét mấy năm, diễn xuất của Cố Khả Hinh so với những người anh ta từng gặp cũng phải đứng ở hạng nhất hạng nhì, có năng lực, có hiểu biết, còn có khả năng thu phóng tự nhiên rất đặc biệt, nhưng có một điểm khiến người ta không hiểu nổi đó là cô không nổi tiếng, quay mấy bộ phim nếu không phải không được chiếu thì là diễn viên chính bị tung scandal, rating tụt dốc, hai năm trước, cô nhận được vai nữ chính đầu tiên trong phim【Phong động】, gây được hiệu quả không tồi nhưng đến giải Bách Hoa lại gặp xui xẻo.

Như thể cô không hợp với cái vòng luẩn quẩn này, rõ ràng có tài năng kinh người cùng nhan sắc tuyệt thế nhưng từ đầu đến cuối cũng không có chỗ để phát huy, chẳng qua đây cũng là chuyện bình thường, cô xuất thân từ gốc rơm gốc rạ, không có bối cảnh, công ty cũng không coi trọng, vận may lại không tốt, bây giờ có thể lấy được vai chính đã rất lợi hại rồi.

Kỳ Liên cảm khái xong không nhịn được sinh ra hai phần thương tiếc Cố Khả Hinh, anh ta nói: "Cô với Cảnh Viên nghỉ một lúc đi, năm phút nữa bắt đầu quay."

Cố Khả Hinh gật đầu, biết rằng lát nữa hai người mượn góc diễn cảnh hôn còn đi nói chuyện với Cảnh Viên.

"Quay góc với tôi không thành vấn đề." Cảnh Viên nói: "Có thể thử xem."

Ánh mắt Cố Khả Hinh sâu thẳm: "Được."

Hai người đã thay trang phục diễn, Cảnh Viên vẫn mặc một bộ áo ngủ tơ lụa màu vàng nhạt như trước, quần dài áo dài, cổ bẻ ra ngoài, khuy áo được cài đến nút trên cùng, khi nằm xuống áo ngủ bằng tơ lụa ôm sát thân thể nàng, trước ngực tròn trịa mà tinh tế, đường cong tinh xảo mà đẹp mắt, Cố Khả Hinh nhìn chằm chằm người đang nằm trên giường, Kỳ Liên cầm bộ đàm: "Khả Hinh, cô ngủ ở bên cạnh." 

Cố Khả Hinh nằm bên cạnh Cảnh Viên.

Ga giường màu trắng, vỏ chăn màu trắng, từng giọt mưa tí tách rơi ngoài cửa sổ, trong phòng chỉ bật một chiếc đèn ngủ màu vàng ấm, ở trên giường có hai người đang nằm tựa đầu vào nhau.

Không gian tĩnh lặng, trong không khí phảng phất hơi ẩm của nước mưa, bốn bề không còn sáng tỏ như trước, cả căn phòng chìm trong bóng tối. Văn Bắc từ từ nhắm mắt lại, nghe tiếng mưa rơi, hai tay nàng vô thức dời xuống dưới, người bên cạnh nàng gọi: "Văn Bắc."

Nàng giật mình, chầm chậm co ngón tay lại, sắc mặt không đổi, nghiêng đầu sang đối diện với ánh mắt của Giang Mộ Nam.

Trong đôi mắt của người kia có hình bóng của nàng, rất nhỏ nhưng cũng rất rõ ràng.

Văn Bắc hỏi: "Sao vậy?"

Giang Mộ Nam quay đầu liếc mắt nhìn nàng, mặt mày ôn hòa nói: "Nếu thời gian của cậu chỉ còn lại ba tháng, cậu sẽ làm gì?"

Cơn mưa ngoài cửa sổ bất chợt lớn dần, ngăn lại tất cả dấu hiệu của âm thanh bên dưới nhà, Văn Bắc dường như đoán được nguyên nhân cô muốn hỏi chuyện này, nàng muốn mở miệng, chóp mũi chua xót, hốc mắt hơi nóng, cổ họng nàng nghèn nghẹn, đem lời muốn nói nuốt lại vào trong, mấy giây sau, nàng điều chỉnh lại tâm trạng tốt rồi mới nói: "Không muốn làm gì cả, chỉ ở trong nhà, cậu thì sao?"

"Tôi ấy à." Giang Mộ Nam quay đầu nhìn lên trần nhà, ánh mắt sáng ngời: "Tôi muốn nghe cậu chơi đàn dương cầm một lần."

"Trước kia tôi chỉ nghe thấy trên TV, vẫn chưa được nghe thấy tận tai, tôi rất muốn nghe."

Ánh mắt của Văn Bắc hơi dừng lại, lông mĩ khẽ rung, nàng chớp mắt, nhìn về phía sườn mặt Giang Mộ Nam, bình tĩnh, dáng vẻ nghiêm chỉnh thoải mái, tư thế tự nhiên hào phóng, ngón tay đang co lại của nàng chậm rãi thả lỏng, trong giọng nói xen lẫn cả nỗi đau vô tận: "Nhưng mà tôi không thể đánh ra những bản nhạc êm tai được nữa."

"Xin lỗi cậu."

"Văn Bắc." Giang Mộ Nam nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt nàng: "Âm nhạc phải dùng tâm để thưởng thức, không phải dùng lỗ tai." 

Văn Bắc mờ mịt, luống cuống đối diện với đôi mắt kia, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, đôi mắt kia sáng tỏ có thần, kiên định nhưng cũng rất cố chấp, cô tin vào lời nói của chính mình, âm nhạc phải dùng tâm để thưởng thức, cô muốn dùng tâm để lắng nghe âm nhạc của nàng, lắng nghe nàng biểu diễn, lắng nghe tiếng đàn của nàng.

Nhưng mà nàng có dám không?

Văn Bắc thất thố cứng đờ tại chỗ, hai tay nắm vào lại mở ra, cuộc đấu tranh trong nội tâm nàng trong chốc lát đã đạt đến đỉnh điểm, nàng muốn đàn cho cô nghe một bản nhạc nhưng mà nàng sợ.

Nàng sợ mình không thể làm hết sức, không xứng với sự tin tưởng của Giang Mộ Nam, nàng muốn bày cho cô một bữa tiệc âm nhạc thịnh soạn nhất chứ không phải những nốt nhạc không trọn vẹn.

"Tôi ——"

Giang Mộ Nam đưa tay ra chạm vào tay của người bên cạnh, hơi lạnh, ngón tay cũng rất mềm mại, cô nắm chặt tay của Văn Bắc, giọng nói trầm thấp mà mềm mại: "Văn Bắc."

Văn Bắc giống như bị mê hoặc nhìn về phía cô, trong đôi mắt ấy, hình bóng của nàng nơi đáy mắt đã tan biến, chỉ còn lại con ngươi đen láy, sâu xa, tựa như có lực hút, gắt gao hấp dẫn tất cả lực chú ý cùng tầm mắt nàng, nàng không thể dời mắt, chỉ có thể dùng trực giác đối diện với cô. 

"Văn Bắc." Giang Mộ Nam sát lại gần, đưa chóp mũi mình dán lên chóp mũi nàng: "Cậu phải nhớ, cậu rất ưu tú."

Cô đột nhiên sát lại gần, dấy lên một mùi hương nhàn nhạt mát lạnh, không khí trong phòng đột nhiên thay đổi, tựa như có một ngọn lửa không tên, bầu không khí vốn yên lặng đã bị lửa thiêu đốt, những ánh lửa vô hình nổ lốp bốp trong không trung, cảm giác ám muội giữa hai người lúc này vừa đủ, gãi đến cuống họng người khác có chút ngứa.

Quá ám muội! Quá trêu ngươi! Bầu không khí quá tốt!

"Gần thêm chút nữa." Kỳ Liên đã bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh, âm thanh từ bộ đàm truyền đến cũng trở nên khàn khàn trầm thấp.

Giang Mộ Nam vươn tay chạm vào hai bên má Văn Bắc, nhẹ nhàng tiếp xúc lại dấy lên một ngọn lửa vô hình, vọt lên tận mây xanh! Trong đầu tất cả mọi người đang nhìn hai người diễn đều nảy ra một ý niệm: "Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Bọn họ chỉ hận không thể tự mình đi lên ấn đầu hai người kia, để họ ở trước mặt mình hôn đến hít thở không thông, hôn đến khi dung nhập đối phương vào trong xương cốt mới bằng lòng cho qua!

Tầm mắt nóng rực từ bốn phía cũng không ảnh hưởng đến hai người đang diễn kịch, Cảnh Viên bị Cố Khả Hinh lôi kéo hoàn toàn đắm chìm vào trong phim, giờ phút này nàng chính là Văn Bắc đang bị Giang Mộ Nam hấp dẫn.

Xương mày cao thẳng, chóp mũi hơi vểnh lên, môi hồng răng trắng, nhất là cặp môi mỏng kia, được thoa son bóng, hiện lên màu hồng nhạt vô cùng tự nhiên.

"Văn Bắc." Một tiếng thở dài, Giang Mộ Nam dùng khuỷu tay chống lên nửa cánh tay, nghiêng người qua, cúi đầu xuống, giữa cánh môi hai người chỉ còn lại một kẽ hở.

Hai tay Văn Bắc nắm chặt, cả thân thể căng cứng, trong mắt tràn đầy hình ảnh của Giang Mộ Nam, còn có tiếng mưa rơi ngoài cửa sổ.

Tí tí tách tách, triền triền miên miên.

Đầu nàng có chút choáng váng, tựa như đang say, kìm lòng không đậu đáp lại: "Ừm."

Âm thanh trầm thấp lại mềm mại, không còn trong trẻo như ngày trước, Giang Mộ Nam tiến gần thêm một phân, cánh môi gần như chạm vào khóe môi Văn Bắc, cô nói khẽ: "Nếu không né tránh, tôi sẽ hôn em."

"Cảnh Viên."

Tên gọi này giờ đây như sét đánh giữa trời quang!

Cảnh Viên kịp thời phản ứng lại, ánh mắt nàng biến đổi, khôi phục thần trí, dùng sức đẩy Cố Khả Hinh ra!

---------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Mỗi ngày một câu hỏi: Rùa đen hôm nay vẫn một mình sao!

Nhìn thấy rất nhiều bảo bảo đang đoán mối quan hệ giữa Cảnh Viên với Cố lão sư, ừm, vậy thì chúng ta cùng nhau đoán xem, trước đó hai người này có mối quan hệ gì hay không? Đoán đúng sẽ được phát lì xì!

Cố Khả Hinh: Thật mềm.

Cảnh Viên: Chị nói cái gì?

Cố Khả Hinh: Chị nói tính cách thật mềm.

Cảnh Viên: . . . . . .

*软 (nhuyễn) có nghĩa là mềm, cũng có nghĩa là 'yếu đuối' (về mặt tính cách)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co