Truyen3h.Co

Bhtt Edit Vi Quang Ngu Suong

"Tôi sẽ dạy em." Cố Khả Hinh nắm lấy cổ tay mảnh khảnh của Cảnh Viên, cô ngẩng đầu lên, khóe miệng ngậm ý cười, mặt mày ôn nhu, tóc mái bị gió thổi bay, lộ ra vầng trán trắng nõn cùng xương mày nhô cao, sơn căn đầy đặn, hốc mắt sâu thẳm, hai mắt sáng lấp lánh như sao, rất có hồn, ngũ quan rõ ràng, xinh đẹp lại anh tuấn.

Diện mạo này là kiểu dễ chiếm được thiện cảm của người khác nhất, chưa kể cô đối nhân xử thế đâu đâu cũng là ôn hòa lễ độ, cũng không keo kiệt giảng diễn cho người khác, chẳng trách các nghệ sĩ hay đạo diễn đã hợp tác với cô đều khen không dứt miệng.

Trước đây Cảnh Viên chỉ nghe nói qua, hiện tại tự mình cảm nhận mới biết lời đồn không phải giả, đây không phải lần đầu nàng tiếp xúc với nghệ sĩ khác, nhưng có thể đối xử tốt với người chân ướt chân ráo như nàng, người như Cố Khả Hinh thật ra không nhiều lắm, nhưng hiếm thấy thì liên quan gì đến nàng? Săc mặt Cảnh Viên lạnh lùng, giọng điệu không chút dao động: "Cảm ơn, không cần."

Câu chối từ gọn gàng dứt khoát, không dây dưa dài dòng, từ ngữ đâu ra đấy, không có ý đưa đẩy.

Có lẽ Cố Khả Hinh đã hiểu tại sao vừa rồi Kỳ Liên lại tức giận như vậy, Cảnh Viên dầu không ăn muối không ăn, tựa như một hồ nước lặng, dù có ném đá vào cũng không gợn sóng, nàng có chính kiến ​​của mình, lại còn rất cố chấp.

Ở trong giới giải trí còn giữ tính cách thế này, nàng chịu thiệt thòi là chuyện sớm muộn, bây giờ nàng còn chưa bị quật ngã, phần lớn có liên quan đến bối cảnh gia đình nhà nàng.

Cố Khả Hinh ngừng lại vài giây cười khẽ, buông tay ra, Cảnh Viên đứng dậy đi về phía stylist, nàng vừa diễn xong đang chuẩn bị thay quần áo dặm lại lớp trang điểm, bên cạnh stylist có mấy cô gái ngồi chồm hổm, có trợ lý của đoàn phim cũng có trợ lý thuê bên ngoài, có vẻ như đang nói chuyện phiếm.

"Ui ui ui, cô Cố thật sự quá tốt! Vừa rồi tôi cầm 'bánh mì' bị cô ấy nhìn thấy, thế là cổ chỉ vào cốc nước đá của tôi rồi nói, lúc này đừng có tham lam, uống nhiều nước ấm, rất tốt cho sức khỏe, cô ấy đáng yêu thật đấy! Cho dù không phải fan của cô ấy nhưng cũng bị sự ôn nhu của cô ấy cảm động đến rơi lệ!!! "

"Cố Khả Hinh á? Cô ấy chiều fan đến điên đúng là danh xứng với thực, tôi nhớ lúc trước có một fan có nguyện vọng rằng có thể được cô ấy chúc mừng vào sinh nhật, kết quả năm tiếp theo cô ấy thực sự gửi lời chúc trên Weibo, nếu tôi là fan đó, tôi sợ rằng mình sẽ lên thiên đàng mất!"

"Aiya, đây là chuyện thường thôi, Cố Điềm Điềm của chúng tôi là như thế đấy." Cô gái mặc váy xanh nói với vẻ mặt vô cùng vinh quang, vô cùng kiêu ngạo cùng tự hào, chỉ cần nhắc tới Cố Khả Hinh là không nhịn được sung sướng cùng kích động, hận không thể để cho cả thế giới biết được cô ấy vô cùng tốt, trợ lý thuê bên ngoài sờ sờ cánh tay cô gái: "Cố Khả Hinh với Cận Kỳ có phải là thật không?"

Cận Kỳ là đối tượng trong tin đồn của Cố Khả Hinh. Cả hai từng dính scandal sau khi đóng chung một bộ phim truyền hình vào năm trước, sau đó, họ bị chụp cảnh dự tiệc tối, gặp riêng, bởi vì họ có quan hệ hợp tác, hơn nữa cũng không có bằng chứng xác thực bọn họ hẹn hò, hai người cứ mập mờ như vậy, không lên tiếng giải thích, không phản bác, fan cũng la ó ầm lên, treo tên CP suốt một tuần, cứ như vậy on top.

Hai năm đầu, CP này vẫn không chìm không nổi, sau【 Phong động 】Cố Khả Hinh dần trở nên nổi tiếng, càng có nhiều cơ hội để hai người chính thức ở chung một khung hình, CP fans tăng vọt, một đường đi lên.

"Ai biết có phải thật hay không." Cô gái áo xanh nhún vai, hiển nhiên không muốn nói về chủ đề này, người sáng suốt đều có thể thấy nàng không thích CP này cho lắm.

Trợ lý được thuê ở bên cạnh nàng mỉm cười: "Chỉ là một vụ scandal mà thôi, cô không vui sao? Vậy thì cô xem ánh mắt Thời Ý nhìn Cố Khả Hinh đi."

Cô trợ lý khẽ nâng cằm ra hiệu cho mọi người nhìn sang, khi Cảnh Viên đi tới bên cạnh thì thấy mọi người đồng loạt nhìn về phía cách đó không xa, nàng nương theo tầm mắt nhìn qua thì thấy một cô gái đang ngồi ở vị trí nàng vừa ngồi, cô gái này mặc một chiếc váy ngắn màu đen lộ vai, mái tóc dài được buộc lên, vài sợi lòa xòa bên tai và chiếc cổ thon dài, vừa xinh đẹp lại vừa quyến rũ, nắp đàn dương cầm không biết từ khi nào được mở ra, những ngón tay tinh tế của cô gái rơi trên phím đàn, nàng ta quay đầu lại, nở một nụ cười kín đáo.

"Cô Cố, tư thế của em có đúng không?" Thời Ý hỏi xong cố tình cúi đầu rũ mắt, nghiêng người về phía Cố Khả Hinh, nàng ta hiểu rõ thân thể của mình, biết góc độ nào đẹp nhất, cũng biết làm thế nào để người với người không cần hành động quá phận vẫn có vẻ thân thiết, mơ hồ ám muội mới dễ câu lòng người, nàng ta đang dụ dỗ Cố Khả Hinh.

Cố Khả Hinh cúi đầu nhìn sườn mặt nàng ta, ở chỗ họ không có đèn, xung quanh tối mịt, thị lực kém đi, khứu giác lại trở nên nhạy bén, hương thơm thoang thoảng vẩn vương nơi đầu mũi, người bên cạnh ỷ vào nơi này không có ánh đèn, mềm nhũn dính vào cánh tay cô, tựa như không cẩn thận chạm phải.

Cố tình dựng nên vẻ kiều diễm, còn không hiệu quả bằng lời nói tùy tiện của cô, loại chiếu mới mới học câu dẫn này làm Cố Khả Hinh bật cười, cô nói: "Cô giáo thì tôi vẫn chưa xứng đâu, cô Thời nhỏ hơn tôi không bao nhiêu, trực tiếp gọi tên tôi là được."

Giọng nói của cô ở ngay bên tai, trầm thấp, giống như một loại nhạc cụ tinh xảo, hoàn toàn xáo trộn nhịp tim của Thời Ý.

Gọi tên cô sao? Như thể có được một đặc quyền nào đó, Thời Ý mặt mày hớn hở: "Được, vậy em gọi chị là Khả Hinh, chị cũng trực tiếp gọi em là Thời Ý đi."

Cố Khả Hinh khẽ gật đầu: "Được."

Cách đó không xa, Kỳ Liên hét lên: "Nhanh nhanh nhanh! Chuẩn bị!"

Trợ lý được thuê lập tức xoay người đứng dậy, Cảnh Viên cũng hoàn hồn, stylist nhìn thấy nàng đứng ở phía sau lập tức bật người đứng thẳng: "Cô Cảnh."

Cảnh Viên khẽ gật đầu: "Tôi đi thay quần áo."

"Mời đi lối này." Stylist đưa Cảnh Viên đến phòng thay đồ ở phía sau, những lời xì xào không ngừng vang lên sau lưng, Cảnh Viên không lọt tai lời nào, nàng rõ ràng đang ở độ tuổi thích buôn chuyện nhất nhưng đối với tất thảy đều tâm lặng như nước.

Thảo nào thỉnh thoảng người đó lại nói nàng thật nhàm chán.

So với những người như Cố Khả Hinh, nàng thực sự rất nhàm chán.

Cảnh Viên đột nhiên sinh ra cảm giác so sánh trong lòng, lắc đầu phủi đi ý nghĩ trong đầu.

Trên phim trường, Cố Khả Hinh đang thảo luận kịch bản với Kỳ Liên, Kỳ Liên giảng giải xong nhìn đồng hồ, lẩm bẩm nói: "Cảnh Viên đâu?"

Cố Khả Hinh ngẩng đầu, tầm mắt rơi trên người Cảnh Viên vừa từ phòng thay đồ đi ra, cảnh quay tiếp theo là cảnh trong phòng, hai người lần đầu gặp nhau, theo kịch bản, Cảnh Viên phải mặc đồ ngủ.

Bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng phớt dán trên người, tóc dài xõa xuống vai lung tung rối loạn, trang điểm nhẹ nhàng, ngũ quan tinh xảo, mặt mày thanh khiết, hai cánh môi có màu hồng nhạt tự nhiên, môi mỏng, có vẻ không hay cười, hai khóe môi không có dấu vết giương lên, tự nhiên cho người ta cảm giác xa lạ, thanh cao, kiêu ngạo, gợi cảm giác nàng từng chịu thương tổn, không muốn người khác lại gần .

Khoảnh khắc này khiến Cố Khả Hinh đột nhiên không phân biệt được người trước mặt là Cảnh Viên hay Văn Bắc trong vở kịch.

"Cảnh Viên, lại đây." Kỳ Liên hiển nhiên rất hài lòng với cách trang điểm và khí chất của nàng, ngay cả giọng điệu cũng dịu đi rất nhiều: "Tôi đến đây để nói cho cô và Khả Hinh biết về cảnh quay tiếp theo..."

Môi mỏng của Cảnh Viên khẽ mấp máy, trả lời anh: "Được."

Trong trẻo sạch sẽ như nước suối dào dạt, như trân châu rơi trên mâm ngọc, hai người đứng gần nhau, Cố Khả Hinh liếc nhìn chiếc cổ thon dài của Cảnh Viên, cổ áo ngủ rộng hơn váy dạ hội nhiều, lộ ra một mảng da thịt trắng nõn, một sợi dây chuyền màu bạc tựa trên xương quai xanh, mặt dây chuyền giấu vào cổ áo, hai tay Cố Khả Hinh thả bên hông, véo tập kịch bản, liếc mắt nhìn sang chỗ khác.

"Nghe rõ chưa? Trước hết cứ quay một cảnh tìm cảm giác đã." Kỳ Liên nói: "Khả Hinh, cô ra cửa đứng trước đi."

Cố Khả Hinh gật đầu: "Được."

Cô đưa kịch bản cho Tô Anh, đi về phía cửa phòng, theo sau là nhân viên đánh sáng và nhiếp ảnh gia, Kỳ Liên cầm bộ đàm, sau khi xác nhận hai bên đã sẵn sàng hô 'Action'.

Cửa bị gõ vang, bên ngoài có hai người đứng, người giúp việc nhìn Giang Mộ Nam, cúi đầu gọi: "Cô Văn."

Một giọng nói từ bên trong truyền ra, rất lạnh lùng: "Vào đi."

Người giúp việc đè tay nắm cửa, dẫn Giang Mộ Nam vào trong.

Văn Bắc đang dựa vào đầu giường, mái tóc dài xõa xuống bên hông, nàng cúi đầu, hơn nửa khuôn mặt bị tóc che khuất, chiếc cổ mảnh mai nhiễm một mạt bóng tối, bởi vì dựa vào đầu giường, bộ đồ ngủ bằng lụa màu hồng của nàng hơi vén lên một chút, lộ ra đôi chân thon dài, ngọn đèn nương trên đôi chân này, làm cho làn da nàng càng giống như ngọc, lấp lánh rực rỡ.

"Cô chủ." Người giúp việc nói: "Ông chủ bảo tôi dẫn cô Giang đến gặp cô."

"Cô Giang?" Giọng nói rút đi mấy phần lạnh lùng, thêm một chút lười biếng, Văn Bắc còn đang cúi đầu, vừa nghe 'cô Giang' liền ngước lên, nhìn Giang Mộ Nam, đôi con ngươi đen láy tỏa sáng, tưởng như bao nhiêu ánh sáng cũng không thể rọi vào, như hồ sâu không thấy đáy.

"Không biết." Văn Bắc thay đổi tư thế, từ thân thể đến lời nói đều hiện ra sự kháng cự: "Bảo cô ấy cút đi."

Ý thức tự bảo vệ bản thân mạnh mẽ.

Văn Bắc giống như một đóa hồng được hái xuống, tuy đã mất đi nguồn dinh dưỡng, không còn tươi tốt như trước nhưng vẫn còn đầy gai nhọn, không ai được phép đến gần, chỉ cần đến gần một chút, cả người đều là vết thương.

Giang Mộ Nam không sợ bị thương, cô ở đây để ôm lấy những cái gai này.

Sau khi nghe Văn Bắc nói xong, người giúp việc hơi khó xử nhìn Giang Mộ Nam nói: "Cô Giang."

Giang Mộ Nam không đáp lại, người hầu vẻ mặt xấu hổ, lại gọi: "Cô Giang?"

"Cắt!" Kỳ Liên từ màn hình giám sát chạy lại, gọi: "Khả Hinh? Làm sao vậy? Quên thoại à?"

Đèn tắt, đám người bắt đầu xì xào bàn tán, Cố Khả Hinh mới tỉnh táo lại, vai diễn này của Cảnh Viên giống như một đóa hoa hồng, không mê hoặc, không tươi đẹp, không quyến rũ, nhưng khoảnh khắc này lại khiến cô nhớ về quá khứ, loại cảm giác cam chịu làm người ta hít thở không thông, dường như rất quen thuộc.

Cố Khả Hinh áy náy nói: "Thật xin lỗi, tôi vừa mới quên thoại, để tôi thử lại lần nữa."

Kỳ Liên gật đầu, quay sang hỏi Cảnh Viên: "OK chứ?"

"OK."

"Lại một lần nữa." Kỳ Liên sân đập bảng clapperboard, cảnh thứ hai lại bắt đầu.

Cảnh đầu tiên Cảnh Viên và Cố Khả Hinh diễn chung phải tạo cảm giác CP nên mất một khoảng thời gian, cảnh thứ hai quay lâu hơn dự kiến ​​một chút, tám giờ tối mới quay xong, Kỳ Liên bảo mọi người thu dọn đạo cụ, cầm bộ đàm nói: "Lát nữa thu dọn xong tập trung ở khách sạn, buổi tối cùng nhau ăn cơm."

Xung quanh là tiếng hoan hô nhảy nhót cùng tiếng reo hò 'đạo diễn Kỳ vạn tuế', Cảnh Viên bước ra khỏi phim trường, Diệp Từ Tịch đi theo nàng, thái độ cẩn trọng, cung cung kính kính, Cảnh Viên không thích Diệp Từ Tịch đi theo, nói: "Chờ tôi ở đây."

Diệp Từ Tịch gật đầu, thở phào nhẹ nhõm: "Được."

Cảnh Viên đi vào phòng hóa trang, ngay sau đó Cố Khả Hinh và Tô Anh cũng đi vào, Tô Anh đang nghe điện thoại, nàng liếc mắt nhìn Cố Khả Hinh, có vẻ do dự không muốn đưa điện thoại cho cô, Cố Khả Hinh thấy vẻ mặt của nàng liền vươn tay: "Đưa cho tôi."

Tô Anh cắn môi: "Là chị Mạc."

Cố Khả Hinh giật giật khóe miệng, cười như không cười.

Mạc Ly giúp cô từ chối một quảng cáo, nói là từ chối, không bằng nói là thay đổi, đổi cho người khác quay, Cố Khả Hinh đã sớm đoán được cũng không tức giận, thậm chí còn an ủi khi Mạc Ly đang tức giận mắng chửi Vọng Thư, Mạc Ly cũng an lòng mà hứa: "Đừng lo lắng, khoảng thời gian này nếu có quảng cáo tốt, chắc chắn chị sẽ giữ lại cho em"

Cố Khả Hinh bật cười: "Cảm ơn chị Mạc."

Cô cúp máy, đưa điện thoại cho Tô Anh, đuôi lông mày cụp xuống, xen lẫn không vui cùng hàn ý, Tô Anh đi trước mở cửa phòng hóa trang, Cảnh Viên nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn, đột nhiên bắt gặp biểu cảm này của Cố Khả Hinh, nàng hơi ngẩn người, Cố Khả Hinh đã khôi phục thái độ bình thường, vẻ mặt ôn nhu nở nụ cười: "Cô Cảnh đã đến rồi."

Cảnh Viên gật đầu, sau đó nhìn Cố Khả Hinh, thấy trên mặt cô không có vẻ gì là không vui, xem ra biểu cảm vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng.

Nàng nghiêng đầu, vào phòng thay đồ rồi trở ra, Cố Khả Hinh đã đi rồi, Diệp Từ Tịch đang đợi ở cửa, nhìn thấy Cảnh Viên đi ra liền nói: "Cô Cảnh, bọn họ đều qua đó rồi, chúng ta cũng đi thôi."

Trên phim trường chỉ còn lại mấy người đang bận rộn thu dọn đồ đạc, Cảnh Viên xách túi đi phía sau Diệp Từ Tịch, hai người hướng về phía khách sạn, khách sạn cách phim trường không xa, mất khoảng 15 phút đi bộ, Diệp Từ Tịch mắt nhìn mũi mũi nhìn tim đi về phía trước, người bên cạnh đột nhiên dừng lại, Diệp Từ Tịch quay đầu lại thấy Cảnh Viên đang lục lọi trong túi.

"Chị Cảnh, chị đang tìm gì thế?"

Cảnh Viên không ngẩng đầu, nói ngắn gọn: "Điện thoại."

Nói xong, nàng nhớ ra mình đã để điện thoại trên bàn trang điểm, Diệp Từ Tịch vội vàng nói: "Chị ở đây chờ một lát, em đi lấy cho."

Cảnh Viên nói: "Không cần."

Vẫn là giọng điệu từ chối: "Tôi tự đi, cô chờ ở đây đi."

Diệp Từ Tịch không dám trái lời, rõ ràng đây là những việc mà trợ lý nên làm, nhưng Cảnh Viên chỉ cần ánh mắt cùng một câu nói, cô cũng không dám phản bác.

"Vậy chị đi đường cẩn thận." Diệp Từ Tịch nghẹn họng, nuốt lại lời này, Cảnh Viên đã bước nhanh đến chỗ quay phim, có đèn đường nên nàng bước rất nhanh, lúc sắp đến chỗ quay phim vừa hay chạm mặt một người từ trong đi ra, rất quen mắt, Cảnh Viên suy nghĩ vài giây, liền nhận ra đây là cô gái lúc trước ngồi bên cạnh Cố Khả Hinh, nghe người khác nói, tên là Thời Ý.

Nàng không để tâm, vừa định cúi đầu, đằng sau gốc cây bên cạnh Thời Ý có một bàn tay vươn ra, trực tiếp kéo nàng ta đi!

Cảnh Viên sắc mặt hơi thay đổi, lập tức tiến lên vài bước, bên tai truyền đến một giọng nói.

"Anh bị điên rồi à! Ai bảo anh đến đây!" Giọng của cô gái không giống như đang gặp phải kẻ xấu, Cảnh Viên đang tiến về phía trước thì hơi dừng bước, chuẩn bị tránh sang một bên, nàng không có sở thích nghe trộm chuyện riêng tư của người khác.

"Tôi không liên lạc được với cô, nên cứ đến thử xem, Cố Khả Hinh không ở đây à?" Giọng nói của người đàn ông rất trầm, có vẻ là do thường xuyên hút thuốc, cảm giác khàn khàn như bị xông khói.

Thời Ý tức giận: "Tôi đã nói rồi, nếu có chuyện gì tôi sẽ liên lạc với anh, không được tự tiện tìm tôi, được chứ?"

Giọng điệu của người đàn ông ngập ngừng: "Nhưng hôm nay cô không liên lạc với tôi."

"Tôi chưa xử lí xong thì liên lạc với anh làm gì!" Thời Ý có chút khó chịu: "Chờ đã, tôi định tối nay ra tay."

Người đàn ông gật đầu: "Cô ta có thể chấp nhận sao?"

Nhắc tới cô, đáy mắt Thời Ý mang theo ý cười, có chút giễu cợt nói: "Người đó tính tình rất tốt, yêu cầu gì cũng sẽ đồng ý, tối nay có một bữa liên hoan, tôi sẽ rót thêm chút rượu, ban đêm cùng cô ta về phòng, anh muốn làm gì không phải dễ như trở bàn tay sao."

Nói xong, cô ta nhìn xung quanh: "Được rồi, khi nào xong việc tôi sẽ liên lạc với anh, anh đừng đến gặp tôi nữa, nếu có người phát hiện ra điều gì không ổn, anh tự mình suy nghĩ hậu quả."

Cơ thể người đàn ông vô thức run lên, giọng nói trầm thấp đến mức không thể nghe thấy: "Hiểu rồi."

Thời Ý không muốn nghe hắn dài dòng, nhấc chân đi ra ngoài, dưới tàng cây yên tĩnh, không một bóng người, chỉ còn lại mùi hương nhàn nhạt.

--------------------------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Cảnh Viên: Em có phải người nhàm chán không?

Cố Khả Hinh: Ai nói thế?

Cảnh Viên: Bạn bè nói.

Cố Khả Hinh: Nói bậy, em không phải người nhàm chán dù chỉ một chút, có đôi khi còn đặc biệt thú vị.

Cảnh Viên: Khi nào?

Cố Khả Hinh: Khi ở trên giường.

Cảnh Viên: . . . . . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co