Truyen3h.Co

Bhtt Edit Vi Y Tien Hom Nay Cung Khong Muon Kham Benh Thuc Loc Khach

Sư tỷ tại thượng (6)


Tiền bối cười nói: "Nha đầu này thật đáng yêu, nhìn tuổi nhỏ nhất, nhưng lại chẳng hề sợ sệt. Nói ra thì các ngươi cũng vậy, không cần vì ta tuổi cao bối phận lớn mà cứ căng mặt quá nghiêm túc. Chẳng lẽ ngày thường cũng thế này sao? Cứ như bình thường là được rồi. Ta giới thiệu sơ qua về bản thân, như các ngươi đã thấy, ta là sư tỷ của sư tôn các ngươi, họ Sư tên Niệm Kỳ, khi trẻ chủ tu phù triện, sau này kiếm phù song tu..."

Tên của Sư Niệm Kỳ rất quen tai, nghe nói từ khi học đạo, phù mà nàng vẽ ra chưa từng có cái nào thất bại. Đây là một thành tích đáng sợ, thiên phú kinh người, có thể gọi là đệ nhất thủ.

Nếu so sánh gượng ép, có lẽ địa vị của Sư Niệm Kỳ trong giới phù triện có phần tương đồng với thái tổ mẫu Liễu Tri Ý của ta trong giới y tu.

Nhưng dù so sánh ngang, Sư Niệm Kỳ cũng không bằng thái tổ mẫu nhà ta, dù sao thì nàng trẻ hơn rất nhiều. Thứ hai, người tu luyện phù triện môn đồ rất ít, từ trước đến nay là một nhánh nhỏ, gần như không có lưu phái thành hình, mà y tu có nhiều dược tông có thế lực không nhỏ, muốn tranh giành thượng du rõ ràng là môn sau khó khăn hơn.

Ta lúc đó từng nghĩ như vậy, trong lòng vậy mà có một chút kiêu ngạo của tuổi trẻ, sau này nghĩ kỹ lại, dù sao cũng không phải thành tựu của mình, không biết có gì mà kiêu ngạo.

Nói về Liễu Tri Ý, ta từng có một khoảng thời gian ôn hòa bình lặng bên cạnh người, rất thân thiết. Lão nhân gia người cho rằng đám hậu bối lớn tuổi không đáng tin cậy, thế là chọn trúng ta trong đám hậu bối trẻ tuổi, lén tặng cho ta những bản thảo viết tay mà bọn họ tranh nhau để có được, và kỳ vọng sau này ta có thể chấn hưng Dược Vương Phủ.

Thế sự vô thường. Ta không làm tốt chuyện này, mà ngược lại đoạn tuyệt hoàn toàn với Dược Vương Phủ do người tự tay sáng lập.

Mà người đã không còn nữa.

Nhớ nhung từ này quá nặng, chỉ nghĩ đến lại quá hời hợt. Ta chỉ là trong khoảnh khắc này, khi nghe Sư Niệm Kỳ nói chuyện lại không hợp thời mà thất thần, sau khi cảm xúc kiêu ngạo hơi ảm đạm đi, thỉnh thoảng nhớ đến người.

"A..." Bên cạnh có người phát ra một tiếng kêu ngắn ngủi mà vui mừng, suy nghĩ của ta bị người bên cạnh cắt ngang.

Tiền bối vừa rồi tiện tay vẽ ra một phù chú giữa không trung, khi ngọn lửa cháy đến cuối, đột nhiên bùng nổ ra một vầng sáng, vết nứt trong hư không vỡ ra, một dòng nước chui ra, rơi tõm xuống đất.

Đây là Dẫn Thủy Chú cơ bản nhất. Chỉ cần tay cầm phù văn, dù không phải tu sĩ Thủy linh căn, cũng có thể thông qua khẩu quyết mà điều khiển một số thuật pháp cố định.

Ta vì chút động tĩnh nhỏ này mà nhìn sang, tạm thời quên đi chút cảm khái vừa dâng lên trong lòng.

Tia lửa thoáng chốc.

Ta nhìn thấy tia lửa nhỏ xíu nở rộ trong mắt nàng ta, mà nụ cười của nàng ta rạng rỡ hơn ánh lửa.

"Đẹp quá, như pháo hoa làm bằng nước vậy."

Đây chỉ là thuật pháp đơn giản mộc mạc nhất, vậy mà có thể khiến cái tên này vui mừng đến vậy. Nàng ta chắp tay lại, khẽ vỗ, tiếp tục hiếu kỳ nhìn ngắm mọi thứ xung quanh.

Buổi học đầu tiên thật ra cũng không có gì, chủ yếu là đi xem cho vui. Có lẽ tiền bối cũng không muốn ngay lần đầu gặp mặt đã dập tắt hết hứng thú của chúng ta đối với phù triện.

Khi tan học, ta thấy một cái bóng lướt ra ngoài. Bộ quần áo lông lá trên người nàng ta theo nhịp chạy mà nhún nhảy, phương hướng của nàng ta vô cùng chuẩn xác --- đi ăn cơm.

Cái dáng vẻ kia sống động như vừa được thả ra khỏi ngục đói.

Ta lúc đó vẫn chưa tích cốc, cũng sẽ đi ăn cùng bọn họ, nhưng chưa bao giờ vội vàng như vậy. Vân Thư Trần cũng không vội, nàng ta làm rất nhiều việc đều thong dong đúng mực, dù đói đến mấy cũng không mất đi quá nhiều lễ độ.

Ta và Vân Thư Trần từ từ đi phía sau. Vân Thư Trần nhìn bóng lưng Việt Trường Ca cười cười, trò chuyện với ta: "Không cảm thấy rất thuần khiết sao? Giống như linh căn của nàng ta vậy."

Ta không thích kiểu người như nàng ta, hay nói đúng hơn, ta và nàng ta không cùng đường.

Nhưng ta có lẽ chưa bao giờ thật sự ghét nàng ta, đi song song với Vân Thư Trần, nhìn cái bóng chạy kia. Không hiểu sao, trong khoảnh khắc này ý nghĩ đó đặc biệt rõ ràng.

Đồ ăn ở Thái Sơ Cảnh rất thanh đạm, chủ yếu là vì phần lớn kinh phí dùng để duy trì hoạt động của tông môn mới thành lập, còn phải mua thư tịch kinh văn đạo pháp các loại, thư tịch không hề rẻ. Cho nên không để lại bao nhiêu ngân sách cho ba bữa ăn hàng ngày.

Trên bàn chỉ tùy ý xào vài món rau, một bát canh lớn, cơm và mì. Lúc thì sư tôn làm, lúc thì sư nương làm, có khi thậm chí là do đại sư huynh rảnh rỗi làm. Ta không biết nấu ăn, có một lần đại sư huynh thấy ta rảnh, liền gọi ta vào giúp. Chỉ giúp được một lần, có lẽ là thật sự không phù hợp, từ đó về sau không ai nhờ ta vào bếp nữa.

Những ngày tháng trên núi thanh đạm mà dài lâu, giống như món ăn vậy.

Ta vốn cho rằng Việt Trường Ca là người kén ăn, dù sao thì từ những món ăn mà nàng ta đọc ra hôm đó có thể thấy được phần nào --- nàng ta hẳn là từ nhỏ đã ăn khắp sơn hào hải vị. Loại cơm thô nước nhạt này thật sự là làm khó nàng ta.

Kết quả nàng ta vẫn có niềm đam mê mãnh liệt với cơm trong bát, chỉ cần nóng và chín là không kén chọn. Nàng ta luôn thích gắp một ít mỗi món rau, trộn với cơm rồi nuốt xuống, như thể ăn vậy rất ngon.

Ăn uống cũng không bịt được cái miệng nhỏ kia. Nàng ta khẽ đung đưa chân dưới ghế, vừa đợi lúc thêm cơm, vừa không ngừng tìm người nói chuyện.

Bữa cơm ở sư môn chúng ta trước đây luôn ấm áp mà bình đạm, không ai luôn thao thao bất tuyệt trò chuyện. Việt Trường Ca giống như một cái bật lửa được nhặt về từ cõi hồng trần, khiến mùi vị khói lửa nhân gian bùng lên mạnh mẽ hơn một chút.

Đối với những lời nói ngây ngô đó, sư tôn sư nương luôn mỉm cười, rồi gắp thêm cho nàng ta chút gì đó. Có lẽ người lớn tuổi đều sẽ yêu thương những người trẻ tuổi giống "hài tử" hơn.

Ăn xong cơm, chúng ta thường dùng chút thời gian rảnh rỗi này để tĩnh tọa tu hành --- ngay trong chính điện Xuân Thu.

Khi ta nhắm mắt trầm tư, lại luôn nhíu mày vì nàng ta, bên cổ có hơi thở ấm áp truyền đến, như có con vật gì đó thò đầu ra ngửi ngửi, như thể đang quan sát ta.

Dừng lại rất lâu, hơi thở ấm áp kia biến mất.

Nàng ta quan sát một hồi, lại đi quan sát sư tôn cũng đang ngồi ngay ngắn như tảng đá, và các đồng môn bất động như núi bên cạnh, nhìn trái nhìn phải, dường như rất nghi hoặc.

"Ngồi khoanh chân cho đàng hoàng."

Giọng sư tôn nhắc nhở nàng ta.

Khẽ nâng mắt lên, qua khe hở của hàng mi, liền thấy nàng ta lại tiến đến gần Vân Thư Trần.

Nàng ta lộ ra một nụ cười, vẻ mặt lén lút này, như thể đang chờ thời cơ hành động, nếu Vân Thư Trần mở mắt ra, nàng ta sẽ nhân cơ hội làm mặt quỷ dọa một phen vậy.

Mà nàng ta hoàn toàn không biết Vân sư tỷ đã nhìn rõ mồn một, gương mặt hiền thục tràn đầy bất đắc dĩ, còn có chút không tự nhiên, vô thức ưỡn thẳng lưng về phía sau một chút, không mở mắt ra có lẽ chỉ là không muốn tham gia vào trò đùa vô tri này.

"Việt Trường Ca." Giọng sư tôn uy nghiêm hơn một chút, cuối cùng cũng khiến nàng ta ngồi thẳng lưng.

Sư tôn lại nhắc nhở: "Ngồi ngay ngắn, không được nhúc nhích lung tung. Ngươi lần đầu tiên tu luyện, hãy cố gắng tĩnh tâm, tu tập theo pháp môn [Dẫn khí nhập thể] trong sách đã tặng cho ngươi."

Sư tôn có lẽ đã sơ ý rồi, hắn hoàn toàn không biết cái tên đồ đệ tốt mà hắn nhặt về một chữ bẻ đôi cũng không biết. Mấy quyển sách tặng cho nàng ta, ta vô tình liếc qua, đều là những pháp môn tu hành nhập môn khá đơn giản, tiếc là nàng ta không hiểu cũng không có hứng thú, cho nên vẫn còn nguyên chỗ cũ, e rằng đến giờ vẫn chưa lĩnh hội được chữ nào.

Lúc này ta nhắm mắt lại, bóng tối khép lại dung nhan của nàng ta.

Nhưng đại khái có thể đoán ra, nàng ta lờ mờ khép hàng mi, học theo dáng vẻ của chúng ta ngồi khô ở đây. Thỉnh thoảng mở hé một bên mắt trái, liếc nhìn bên trái bên phải, khi nhìn thẳng vào ánh mắt của sư tôn thì lại sợ hãi nhắm chặt.

Dù sao thì sư tôn đang hỏi: "Ngươi biết cách dẫn khí nhập thể không?"

"Không biết."

"Sách mà vi sư tặng cho, đã đọc chưa?"

"Không hiểu ạ." Giọng nói nhỏ nhẹ mềm mại, còn mang theo chút tủi thân.

Sư tôn bất đắc dĩ, chỉ có thể đích thân lôi nàng ta ra một bên truyền thụ cho một hồi. Ta nghe thấy bên cạnh có tiếng sột soạt vang lên, tiếng bước chân đi xa, không lâu sau, lại truyền đến tiếng vải vóc cọ xát, nàng ta ngồi trở lại.

Gợn sóng của Thủy linh căn dần dần lan ra từ bên cạnh ta.

Giống như lời sư tôn nói, dù lúc đó tu vi của ta còn yếu, cũng có thể cảm nhận được sự trong trẻo và tinh thuần của nó.

Khi cảm nhận kỹ hơn, một luồng khí tức thoải mái lập tức tràn đến bản thân ta. Như thể đột nhiên cảm thấy khát khô đã lâu, mà trời giáng xuống cơn mưa ngọt lành, ngũ tạng lục phủ đều được tưới mát.

Đây là cái gì?

Ta kinh ngạc mở mắt, tìm kiếm nguồn gốc của sự thoải mái này từ Việt Trường Ca.

Vì khi tu hành nàng ta ngồi rất gần ta, linh lực dao động ít nhiều cũng làm kinh động đến ta.

Khi hai luồng linh lực giao nhau, vô tình gây ra cộng hưởng.

Hay nói đúng hơn, là nàng ta đơn phương tưới mát cho ta.

Tiến độ tu hành của ta cũng nhờ sự trợ giúp kỳ lạ này mà nhanh hơn một đoạn, đầu ngón tay khẽ run lên, như thể gió xuân thổi qua, ấm áp và nhuần nhị chảy khắp toàn thân, như thể bao bọc cả người ta lại.

"Đồ nhi." Giọng sư tôn truyền đến từ trên đầu.

Ta nghe người nói: "Linh căn của hai ngươi tương hỗ lẫn nhau, lại đều khá tinh thuần và nhạy bén, ngồi chung một chỗ, ở chung một chỗ đều có ích nhất. Trăm lợi mà không có một hại. Sau này có thể thử ở gần nhau nhiều hơn."

Thật ra ta chưa bao giờ tranh giành tốc độ trong tu hành, từ nhỏ đã tĩnh tâm từng bước một, đi chắc đánh chắc, như vậy khi đột phá cảnh giới sẽ càng vững vàng hơn --- coi như là mấy câu dạy dỗ hiếm hoi mà những trưởng bối kia của ta nói ra còn có ích.

Sư tôn nói vậy, tuy là vì tốt cho ta, nhưng không hiểu sao, trong lòng lại dâng lên một chút khó chịu.

Đây là một cảm giác đủ để khiến người ta nghiện, khi cộng hưởng càng mạnh mẽ thì càng cảm thấy linh đài trống trải, bay bổng muốn thành tiên, có lẽ không có tu sĩ Mộc linh căn nào từ chối loại Thủy tinh thuần như vậy... Nhưng cũng chính vì lo lắng sẽ dần dần phụ thuộc vào nàng ta trong khi tu hành, ta khẽ siết chặt ngón tay, thu linh lực về thân, cố gắng ngăn cản gợn sóng Thủy linh căn ở bên ngoài.

"Ta không cần."

Ta không cần không công nhận của người khác, cũng không cần dựa vào người khác mới có thể kiên trì lâu hơn trong tu hành khô khan.

Phàm là việc gì cầu cạnh người khác, mọi hành động đều bị người ta chi phối.

Sự thoải mái kia rút đi, linh lực quanh thân ta chậm rãi chảy xuôi, không còn hăng hái như vừa rồi.

Sư tôn ngẩn người hồi lâu, lắc đầu, như thể hết cách với ta: "Ngươi đang so đo với nàng ta, hay là đang so đo với chính mình? Chuyện của người trẻ tuổi, vi sư thật sự nhìn không hiểu."

Ta cụp mắt xuống, hoàn toàn không để ý đến những thay đổi xung quanh, một lòng một dạ tiến vào tu hành như thường lệ.

Thời gian trôi qua trong điện.

Lúc thì cảm thấy mặt có chút hơi nóng của ánh nắng lâu ngày.

Lúc thì quên cả mình và vật, không biết thân ở nơi đâu.

Trong lúc chìm nổi.

Trong lòng ta bị một vật nặng đè lên, đột ngột run lên, linh lực toàn bộ quy tụ về đan điền.

Ta mở mắt ra, đúng lúc đang cảnh giác cao độ, nhìn xuống---

Nàng ta ngủ gật khi đả tọa, miệng hơi há, say sưa dùng ta làm đệm.

Vài sợi tóc đen nhánh đè lên vai ta, vì quá mềm mại mà quấn lấy mấy vòng.

Đúng lúc người thì ngủ say, linh lực toàn thân lại không ngừng vận hành, vẫn từ tốn tu hành.

... Đây là làm sao làm được?

Quá gần rồi, ta không thể tìm ra khe hở để ngăn cản linh lực của nàng ta, mà xung quanh đều có đồng môn ngồi kín chỗ, muốn nhích người cũng khó.

Cảm giác ấm áp quen thuộc chảy khắp tứ chi bách hải lại trào dâng, chỉ có thể bất đắc dĩ cùng nàng ta tu hành.

-----------

Tác giả có lời muốn nói:

Đến đây, bút đen đặc biệt kẻ một đường, chỉ vào chú thích: Không ai có thể cưỡng lại sức quyến rũ của bản tọa.

Bút đỏ phê ngày: Sức quyến rũ của kẻ một hỏi ba không biết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co