Bhtt Edit Xin Khuoc Tu Chuyen Nhan Gian Luu Dien Truong Ngung
Dãy Ngưng Hoa Sơn kéo dài hai trăm dặm, tổng cộng mười bốn đỉnh. Nơi này cây cối sum suê, núi non xanh bích, trong núi còn có rất nhiều dòng suối trong, cho nên mỗi khi sáng sớm, hơi nước mông lung, đẹp đến mức giống như chốn bồng lai tiên cảnh.Đối với Yêu tộc mà nói, một ngày đi trăm dặm chẳng qua chỉ là việc nhỏ dễ như trở bàn tay.Khi ánh trăng bò lên trên ngọn núi, tiểu hắc chỉ chỉ vào đường núi nhỏ, ậm ừ nói: “Dọc theo đường đó đi lên trên tầm uống hết một chén trà nhỏ, đó là chỗ chướng khí dày đặc, xuyên qua chướng khí, liền có thể nhìn thấy chùa Đại Hoang.”“Vậy sao còn không đi?” Kim Trản Nhi lấy nhánh cây gõ đầu hắn một cái, thúc giục hắn tiếp tục dẫn đường.Tiểu hắc xua tay nói: “Ta còn không quay về, cha nương sẽ lo chết!”“Có quan hệ gì với ta à?” Kim Trản Nhi nhàn nhạt trả lời.Tiểu hắc nói như thật, “Bọn họ mà lo lắng quá sẽ rất khó lường! Sẽ chết người đấy.”“À, vừa lúc, giết người thì đền mạng, ta có thể mổ bọn họ ra lấy yêu đan ăn.” Kim Trản Nhi nói, cố ý liếm liếm khóe môi, đáy mắt đơn thuần hiện lên một mạt sát ý.Tiểu hắc không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, trong óc tiểu hồ ly này chứa cái gì vậy chứ, vì sao không hành sự theo lẽ thường?Kim Trản Nhi híp mắt cười cười, “Cho nên, có đi hay không?”Tiểu hắc chỉ có thể chờ mong tới chùa Đại Hoang rồi có thể gặp gỡ lão thụ tinh vạn năm thức tỉnh, sau đó tìm một cơ hội chuồn đi. Nó chỉ là tiểu yêu không làm gì được hai con đại yêu này, vậy lão yêu vạn năm thì có thể nhỉ.“Chờ đã.” Trương Diệu Vi lại mở miệng vào ngay lúc này.Lúc này Kim Trản Nhi mới phát hiện tiểu đạo cô này ngồi xổm ở giao lộ hồi lâu, dường như phát hiện cái gì. Nàng tò mò mà thò mặt đến, chỉ nhìn thấy ụ đá hình hoa sen bị chôn dưới đất một nửa. Nhìn mức độ phong hoá, sợ là đã qua mấy trăm năm.“Một ụ đá bị vỡ thôi mà.”Trương Diệu Vi cũng không phản bác lại tiếng lẩm bẩm của Kim Trản Nhi, nàng không thể nói rõ, luôn cảm thấy tất cả những gì xung quanh con đường này đều lộ ra cảm giác quen thuộc. Đặc biệt là ụ đá vỡ này, càng nhìn càng cảm thấy dường như đã gặp qua ở nơi nào.Kim Trản Nhi thấy nàng không nói lời nào, nhịn không được lại nhìn ụ đá lần nữa, “Tỷ tỷ, ngươi rốt cuộc đang xem cái gì?”Trương Diệu Hơi muốn nói lại thôi, cuối cùng thay đổi đề tài, nghiêm mặt nói: “Thả tiểu hắc đi đi.”“Vậy thì không được! Lỡ như nó lừa ta một đường thì sao!”“Ta không muốn người vô tội vì nó mà mất đi tính mạng.”Trương Diệu Vi lẳng lặng nhìn nàng, không cho nàng phản bác, “Mạng người chỉ có một, về sau cho dù có giết yêu tinh hại người, người đã chết cũng không thể quay lại.”Kim Trản Nhi nhất thời nghẹn lời, đạo lý đúng là như vậy, nhưng mà nàng lại cảm thấy lời của tiểu hắc dường như trộn lẫn thật giả.Trương Diệu Vi nghiêng mắt nhìn về phía tiểu hắc, nhẹ giọng nói: “Chính cái gọi là gieo thiện nhân gặt thiện quả, nếu như nó nhất định chôn xuống một hạt ác nhân, đều sẽ có một ngày gặt lấy ác quả.”Tiểu hắc chột dạ mà xoay chuyển tròng mắt, cung kính nói: “Lời của đạo trưởng, tiểu nhân nhớ kỹ.”Trương Diệu Vi gật đầu nói: “Về nhà đi, về sau đừng tạo sát nghiệt. Con đường tu hành có ngàn vạn điểm xuất phát, không sát sinh mới có thể tu thành chính quả.”“Vâng, vâng!” Tiểu hắc vội gật đầu, nhút nhát sợ sệt mà liếc nhìn Kim Trản Nhi.Kim Trản Nhi chỉ phải xua tay nói: “Tỷ tỷ đã nói vậy, ta còn có thể nói cái gì? Sao chưa cút?”Tiểu hắc vui vẻ ra mặt, vừa muốn xoay người rời đi, lại ái ngại mà quay đầu lại nhắc nhở: “Tính tình của lão thụ yêu kia không tốt lắm, nếu hắn còn đang ngủ, hai vị tỷ tỷ phải kiên nhẫn chờ đợi, không thể quấy nhiễu hắn.”“Ừ.” Kim Trản Nhi hừ một cái dày đặc giọng mũi.Tiểu hắc lại nói: “Có đôi khi hắn ngủ một giấc đến ba trăm năm, nếu mà không tỉnh, hai vị không ngại chờ thêm ba trăm năm lại đến……”“Ngươi có đi hay không hả?” Kim Trản Nhi cảm thấy hắc đằng yêu này rất là dong dài.Tiểu hắc vội vàng che miệng, một cái chớp mắt, liền trốn vào đất, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi.Kim Trản Nhi cân nhắc một chút mấy lời cuối cùng của nó, nhìn như là nhắc nhở, kỳ thật là không muốn các nàng giải trừ sinh tử kết. Bị sinh tử kết trói chặt ba trăm năm, còn không bằng lập tức giết nàng cho rồi! Nghĩ đến đây, Kim Trản Nhi trộm liếc mắt nhìn Trương Diệu Vi một cái. Tiểu đạo cô này đúng là rất đẹp, nhưng mà có chút hung dữ…… Không đúng, chỉ có hung dữ với nàng thôi.Trương Diệu Vi đứng dậy, nhàn nhạt nói: “Tiểu hắc nói dối.”Kim Trản Nhi nhíu mày nói: “Câu nào nói dối?”“Biện pháp giải sinh tử kết.” Trương Diệu Vi cũng không ngốc, nếu trong chùa Đại Hoang thực sự có biện pháp giải trừ sinh tử kết, tiểu hắc sẽ không dong dài hai câu kia trước khi lên đường, còn cố ý nói chờ cái gì ba trăm năm.Kim Trản Nhi chống nạnh nói: “Giỏi cho tên tiểu hắc này! Dám can đảm lừa bổn tiểu yêu quân!”“Vạn vật cầu sống không cầu chết, cuối cùng nó chịu nhắc nhở ngươi và ta, cũng coi như là thiện tâm chưa mất hết.” Trương Diệu Vi nhàn nhạt mỉm cười, đã là thoải mái. Tuy nói nàng cũng muốn sớm ngày giải trừ sinh tử kết, nhưng tiên sư đã nói thế sự cần phải nhìn cơ duyên, thời điểm chưa tới, có vội cũng vô dụng, chi bằng tĩnh tâm xem như bình thường.Mặc dù hiện nay nhìn tiểu hồ ly này có rất nhiều chỗ không vừa mắt, nhưng nếu nàng có thể tâm lặng như nước trở lại, cũng coi như nàng tu hành có tiến bộ. Trên đời yêu tinh có muôn vàn cách tu hành, vì giúp ích tu hành, thật ra có nhiều yêu tinh chạy tới phố xá sầm uất ầm ĩ rèn luyện tĩnh tâm.Kim Trản Nhi cho rằng chính mình nghe lầm, cũng cho rằng chính mình nhìn lầm rồi, tiểu đạo cô này đột nhiên nói chuyện dịu dàng như vậy, thậm chí còn cười với nàng. Nàng xoa xoa lỗ tai, lại dụi dụi mắt, cuối cùng vươn ngón trỏ, chọc vào đầu vai Trương Diệu Vi một cái, thử hỏi: “Tỷ tỷ, ngươi bị bệnh sao? Hay là bị cái gì ám?” Nói xong, dư quang của nàng lại liếc nhìn ụ đá hoa sen trên mặt đất một cái.Thực sự có người, không đúng, là thực sự có yêu tinh có thể đạp đất mà ngộ đạo?Ánh mắt của Trương Diệu Vi không có chút gợn sóng, “Đi thôi.”Kim Trản Nhi nghi hoặc hỏi: “Đi đâu nha?”“Chùa Đại Hoang.”“Không phải ngươi nói tiểu hắc gạt chúng ta sao!”“Đã tới nơi này, vậy thì an tâm ở lại.”“Tỷ tỷ, ngươi…… hay là ngươi cứ đối xử với ta giống như trước đi.”Kim Trản Nhi cứ cảm thấy toàn thân Trương Diệu Vi tản ra một hơi thở quỷ dị, lúc trước tuy luôn có cảm giác xa cách, nhưng lại không lộ ra rộng rãi thoải mái như bây giờ.Đây đâu phải là đạo cô lạnh lùng cao ngạo gì, rõ ràng là một ni cô tứ đại giai không mà!Kỳ thật Trương Diệu Vi cũng không nói được thay đổi thế nào, khi cảm giác quen thuộc với mọi thứ xung quanh càng ngày càng đậm, nàng lại cảm thấy cõi lòng bình thản rất nhiều, thậm chí Kim Trản Nhi có tiếp cận, yêu đan cũng không nóng rực. Nguyên nhân chính là vì như thế, nàng luôn cảm thấy trong chùa Đại Hoang này có cơ duyên gì, chờ nàng đi khám phá.Lúc đó, gió đêm từ đường núi thổi tới, vẫn mát lạnh như vậy, vẫn ấm áp như vậy.Rốt cuộc là ở trong mộng, hay là vào những ngày hỗn độn không có linh thức đã tới nơi này? Trương Diệu Vi không đáp được, chỉ có thể tự mình đi tìm đáp án.Thấy nàng không đáp lại, thậm chí còn không phản ứng lại nàng ấy, cất bước liền đi dọc theo đường núi, Kim Trản Nhi nhanh chóng đuổi theo, phất tay quơ quơ trước mặt nàng, “Thật sự bị yểm bùa à?” Khi nói chuyện, đầu ngón tay sáng lên một chút linh quang nhanh chóng lọt vào mi tâm Trương Diệu Vi, muốn giúp nàng khôi phục ý thức.Nhưng linh quang biến mất, Trương Diệu Vi vẫn trầm tĩnh như trước, không có một chút biến hóa.Kim Trản Nhi lại chọc chọc đầu vai Trương Diệu Vi, quan tâm hỏi: “Có ổn hơn chút không?”“Tránh xa chút.” Mặc dù Trương Diệu Vi không ngừng nói với chính mình, phải nhịn, phải bình tĩnh, nhưng vẫn không chịu nổi tiểu hồ ly này nhảy nhót lung tung làm ầm ĩ ở ngay trước mặt.Kim Trản Nhi nghe thấy lời này, rốt cuộc thở phảo nhẹ nhõm một hơi, cười nói: “Được rồi, được rồi!”Trương Diệu Vi không có nhìn nàng, lại lần nữa đi đằng trước, ống tay áo đen tuyền phất lên, linh quang màu bạc phá chướng khí thành một cái lỗ to, nàng cứ như vậy không chút nào cố kỵ mà đi vào trong.Kim Trản Nhi lại lần nữa đuổi kịp nàng, xuyên qua cánh rừng chướng khí, liền nhìn thấy một mảnh rừng hoa lê. Hiện nay cũng không phải mùa hoa lê nở, cho nên không nhìn thấy hoa lê phủ đầy cành như tuyết.Lần này lại đến lượt Kim Trản Nhi sững sờ tại chỗ, ngơ ngác mà nhìn phiến rừng hoa lê này, trong lòng hiện lên một hơi thở quen thuộc.Rõ ràng hiện nay là đêm khuya, nơi này lại là núi sâu rừng già, yên tĩnh đến đáng sợ, nhưng trong hai tai Kim Trản Nhi bỗng nhiên ầm ầm vang lên, dường như nghe thấy được thanh âm đánh chuông trong chùa.Nàng không khỏi dùng cả hai tay bịt tai, lắc lắc đầu.Trương Diệu Vi thấy nàng đột nhiên khác thường, hỏi: “Nghe thấy cái gì?”“Tiếng chuông! Tiếng chuông phiền phức!” Kim Trản Nhi giương mắt nhìn vào sâu trong cánh rừng hoa lê, mượn ánh trăng trong trẻo, chỉ có thể nhìn thấy mái chùa Đại Hoang nhô lên. Bởi vì năm lâu không tu sửa, hoang phế mấy trăm năm, mái chùa Đại Hoang mọc đầy cỏ dại, căn bản không có khả năng có người gõ chuông.Trương Diệu Vi cho rằng nàng trúng chú thuật của lão thụ yêu trong chùa, cho nên sử dụng thanh tâm chú giúp nàng phá giải. Nhưng có thêm thanh tâm chú, Kim Trản Nhi ngoại trừ có thể nghe thấy tiếng chuông, còn có thể nghe thấy tiếng gõ mõ ồn ào, ồn ào đến mức đầu nàng cũng bắt đầu thấy đau.“Nơi đây quỷ dị! Khó chịu! Ta không muốn đi vào!” Kim Trản Nhi bịt kín lỗ tai, kim quang quanh thân bùng lên, đã thi triển linh chú hộ thân.“Ngươi ở chỗ này, ta đi vào xem một cái liền ra.” Trương Diệu Vi vẫn muốn đi vào tìm hiểu.Nào biết Kim Trản Nhi cố nén khó chịu, kéo lấy ống tay áo của nàng, cắn răng nói: “Vậy không được! Lỡ như ngươi gặp gỡ cái gì nguy hiểm, ta ở bên ngoài cũng sẽ chết!”“Nhưng……”“Cho dù chết, ta cũng muốn nhìn rõ ràng rốt cuộc chết trong tay ai.”Kim Trản Nhi nói xong, quật cường mà nghiến răng hàm, “Huống hồ, ai chết còn chưa biết đâu! Ta ngược lại muốn nhìn một cái, là cái thá gì mà dám can đảm tra tấn bổn tiểu yêu quân như thế!” Nói xong, nàng cố nén khó chịu, phi thân về phía chùa Đại Hoang.Trương Diệu Vi theo sát sau đó, hai người bình yên dừng ở trước cửa chùa.Nói cũng kỳ quái, mũi chân tiểu hồ ly vừa chạm xuống đất, tiếng ồn bốn phía lại trở nên an tĩnh. Nàng xoa xoa lỗ tai nóng đỏ, thở phào một hơi, lẩm bẩm: “Rốt cuộc cũng thoải mái.”Trương Diệu Vi thấy nàng không có việc gì, liền chuyển sự chú ý đi nhìn bốn phía ——Trước cửa chùa, hai tượng sư tử đá đã bị tàn phá nặng nề, sớm đã không nhìn ra bộ dáng ban đầu. Chỉ có trước cửa chùa không biết ai trồng hai cây bạch quả, cành lá tốt tươi, đến khi vào thu, lá đầy cành rơi rụng theo gió, lá vàng chắc chắn sẽ trải đầy đất.Tiểu hắc nói nơi này gọi là chùa Đại Hoang, kỳ thật trên tấm biển bằng đá bị tàn phá cũng không viết là chùa Đại Hoang, mà là Từ Bi Sát. Ba chữ to cùng kiểu chữ trên bia thời Nguỵ giống nhau như đúc, năm đó Lương Vũ Đế sùng Phật, cả nước Phật pháp hưng thịnh, xây dựng nhiều chùa chiền, có lẽ tòa chùa này hơn phân nửa là có từ thời Nam triều.Cánh cổng ban đầu được sơn đỏ đã mất đi vẻ sáng bóng vốn có, cũng không còn sự trang trọng của Phật môn, xiêu xiêu vẹo vẹo mà ngã một bên, phủ đầy mạng nhện.Tiểu hắc nói nơi này có lão thụ yêu vạn năm, nhưng Kim Trản Nhi ngửi ngửi, cũng không ngửi được nửa điểm yêu khí, hoài nghi mà lẩm bẩm: “Chỉ là một tòa chùa hoang?”“Phải hay không, vào xem mới biết được.” Trương Diệu Vi nói xong, cất bước đến gần cửa chùa, một bước bước vào cửa chùa.Bỗng nhiên một đạo linh ảnh chói mắt ập vào trước mặt, chớp mắt nuốt chửng nàng ——______Chú giảiDị tượng: hiện tượng lạ.Ngộ đạo: giác ngộ đạo.Tứ đại giai không: bốn chất lớn đều không. Bốn chất lớn là bốn nguyên tố hợp thành các vật thể gồm Địa, Thủy, Phong, Hỏa. Tứ đại giai không ý nói đến mọi thứ đều hư vô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co