Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng

Chương 96: Giải ấn

hathu410

Dư Doanh Hạ quên mất cả hô hấp, Khôi Lỗi Ấn là một cái gai cắm thẳng vào tim nàng, cũng là bức tường ngăn cách giữa hai người. Thời gian càng lâu, vết thương bị đâm trúng ấy càng dễ nhiễm trùng sinh mủ. Nàng vẫn luôn sợ nhắc đến chuyện này, chỉ sợ một khi chủ động vạch trần bộ mặt bị Nhan Hoài Hi che giấu, thì hai người sẽ vĩnh viễn không thể quay lại những ngày tháng bình dị êm ấm trước kia.

Nàng chưa từng nghĩ chuyện này lại do chính Nhan Hoài Hi chủ động nhắc tới. Không... cũng chưa chắc là chủ động.

Trong khoảnh khắc nàng tự cho rằng nguy cơ đã ập tới, đầu óc lại xoay nhanh hơn thường ngày một chút. Nhan Hoài Hi không thể nào vô duyên vô cớ nhắc đến chủ đề này, trừ phi đã có người nói trước rồi.

Mà người đó chỉ có thể là nàng.

Vậy thì tối qua, sau khi say rượu... chẳng lẽ nàng lại nói ra những lời không nên nói?!

Sắc mặt Dư Doanh Hạ hơi tái đi, tựa như đã mơ hồ đoán được bản thân tối qua trong cơn say rốt cuộc đã "làm chuyện tốt" gì.

Giọng nói mang theo chút tủi thân của Nhan Hoài Hi vang lên bên tai nàng: "Ta đâu phải cố ý đâu, Doanh Hạ... Nếu ngươi có tâm sự gì thì cứ nói thẳng với ta, mắng ta cũng được, chỉ cần đừng bao giờ nói là ghét ta."

"Ta..." Hai cánh môi Dư Doanh Hạ run run. Nàng muốn nói mình sao dám mắng Nhan Hoài Hi, nhưng ngập ngừng rất lâu, cuối cùng chỉ khe khẽ thì thào: "Ta sao có thể ghét ngươi được? Chắc chắn là do ta say rượu rồi nói bậy."

Cũng không biết Nhan Hoài Hi tin được mấy phần. Nàng khe khẽ lẩm bẩm bày tỏ nỗi uất ức vì bị câu nói kia làm tổn thương, còn Dư Doanh Hạ đầu óc rối như tơ vò, chỉ đành hết lần này đến lần khác bảo đảm rằng mình tuyệt đối không có cảm xúc đó, tất cả đều là do rượu gây họa.

Biểu cảm của Nhan Hoài Hi trông thật sự vô hại, tựa như một con mèo biết mình làm sai, liền áp sát vào chân người mà cọ cọ lấy lòng.

Sợi dây căng chặt trong đầu Dư Doanh Hạ cũng khẽ chùng xuống một chút. Ít nhất lúc này, Nhan Hoài Hi trông không có chút nguy hiểm nào, dường như hoàn toàn không để tâm chuyện bị nàng chọc trúng. Đương nhiên... dù có để tâm, Nhan Hoài Hi cũng sẽ không để nàng nhìn ra.

"Xin lỗi, mấy ngày nay dọa ngươi rồi phải không? Sau này ta sẽ không giấu ngươi nữa. Ta cũng chưa từng không tin ngươi, ngươi đừng nghĩ lung tung."

Hôn sự mà nàng mong chờ bấy lâu nay cuối cùng cũng có thể chuẩn bị rồi, giữa hai người tuyệt đối không thể lại vì nghi kỵ mà sinh ra vết nứt.

Đầu óc Dư Doanh Hạ vốn đang dần rõ ràng lại một lần nữa mơ hồ. Tối qua rốt cuộc nàng đã nói bao nhiêu? Vì sao Nhan Hoài Hi đột nhiên lại nói ra nhiều lời đúng ngay tim nàng đến vậy?

Dù trong lòng biết có lẽ đây chỉ là lời ngon tiếng ngọt của Nhan Hoài Hi, nhưng nàng vẫn không nhịn được mà tự hỏi, rốt cuộc trên người mình còn có giá trị gì, đáng để Nhan Hoài Hi phải hạ giọng lừa gạt đến như vậy? Dư Doanh Hạ không nghĩ ra bản thân có gì để lợi dụng, vậy thì... trong những lời này của Nhan Hoài Hi, có phải cũng có đôi phần chân tâm?

Nhan Hoài Hi nghe được người trong lòng mình khẽ thì thào một câu: "Ngươi thật sự chịu tin ta rồi sao?"

Giọng nàng rất khẽ, nếu Nhan Hoài Hi không áp sát đến vậy, e rằng cũng chẳng thể nghe rõ.

"Tất nhiên rồi. Những lời ta nói trước kia đều là không suy nghĩ kỹ. Ta thừa nhận, vì khi đó tình huống đặc biệt, ta từng hoài nghi thân phận của ngươi. Nhưng sau đó ta đã định giải trừ Khôi Lỗi Ấn rồi, chỉ là do đủ thứ ngoài ý muốn, ta vẫn không tìm được thời cơ thích hợp."

Cũng bởi vì trong thời gian ngắn không thể thay thế bằng Đồng Tâm Ấn, Nhan Hoài Hi vốn nghĩ rằng chỉ cần Dư Doanh Hạ gật đầu, nàng liền có thể âm thầm, thần không hay quỷ không biết mà đổi Khôi Lỗi Ấn đi. Khi đó, trong lòng còn có chút chột dạ, Nhan Hoài Hi không muốn để Dư Doanh Hạ biết chuyện Khôi Lỗi Ấn, chỉ sợ lại sinh thêm sóng gió, khiến Dư Doanh Hạ sợ mình.

Không ngờ Dư Doanh Hạ đã sớm biết từ lâu. Sự che giấu của nàng chẳng khác nào che kín một vết thương chưa xử lý, kết cục chỉ càng lúc càng tệ.

"Nhưng..." Dư Doanh Hạ muốn hỏi: nếu đã định giải trừ Khôi Lỗi Ấn, vậy vì sao sau khi thân thể nàng được tái tạo, lại lần nữa khắc ấn lên?!

Thế nhưng lời đến bên môi, vì nỗi sợ hãi tích tụ suốt nhiều ngày, khi đã tỉnh rượu nàng vẫn không dám chất vấn.

Sự im lặng của nàng khiến Nhan Hoài Hi khẽ nhíu mày. Doanh Hạ lại giấu chuyện gì trong lòng rồi?

Dư Doanh Hạ chỉ cảm thấy bàn tay đang ôm nơi eo nàng khẽ siết chặt, ngay sau đó, người kia tựa như biết đọc tâm, khẽ nói bên tai nàng: "Doanh Hạ, ngươi còn lo lắng điều gì?"

"Ngươi nói ra được không? Nếu ngươi không nói, ta cũng không biết mình rốt cuộc đã làm sai điều gì, cũng không biết ngươi đang sợ hãi cái gì. Đến lúc đó nếu lại sinh ra hiểu lầm thì không hay. Đừng sợ, bất kể ngươi nói gì ta cũng sẽ không giận." Trong giọng nói của Nhan Hoài Hi mang theo ý vị mê hoặc, vì để Dư Doanh Hạ chịu mở lòng nói ra suy nghĩ trong tim, nàng cũng thật sự đã hao tâm tổn sức, thậm chí còn lặng lẽ gia thêm năng lực dụ dỗ vào thanh âm của mình.

Dư Doanh Hạ không hề phát hiện quanh người có dao động của thuật pháp, nàng chỉ cảm thấy tâm tình mình không còn căng thẳng như lúc nãy nữa, linh hồn tựa như bị bọc vào trong một đống bông mềm, có cảm giác dễ chịu mềm mại, nhẹ nhõm đến lạ.

Khi sự đề phòng trong nàng bị hạ xuống, những lời giấu trong lòng liền bật thốt ra: "Nếu ngươi đã muốn giải trừ Khôi Lỗi Ấn, vậy vì sao khi tái tạo thân thể lại còn tăng thêm cho ta?"

Vừa nói ra, chính Dư Doanh Hạ cũng sững người. Ngữ khí của nàng không tốt chút nào, mang theo đầy ý chất vấn. Lúc tỉnh táo nàng nào dám dùng giọng như vậy nói chuyện với Nhan Hoài Hi, lời vừa dứt liền vội vàng lấy tay che miệng.

Miệng của nàng sao lại không nghe lời rồi?!

Cùng lúc đó, người sững sờ không chỉ có mình nàng, mà còn có cả Nhan Hoài Hi. Cái gì gọi là "khi tái tạo thân thể lại hạ Khôi Lỗi Ấn lần nữa"? Tái tạo thân thể thì có liên quan gì đến Khôi Lỗi Ấn?!

Nhan Hoài Hi cảm thấy mình có lẽ lại bị ai đó vô duyên vô cớ hắt cho một chậu nước bẩn. Dù bình thường Ân Đạc cũng hay thích chụp mũ cho nàng, nhưng chuyện lần này khiến nàng càng khó mà tiếp nhận nổi!

"Doanh Hạ, ta chưa từng hạ Khôi Lỗi Ấn lần thứ hai. Nói chính xác thì ta chỉ hạ nó lên vị hộ pháp ban đầu."

Nếu lúc đó Khôi Lỗi Ấn thật sự theo thân thể cùng tiêu vong, dù trong lòng nàng có bất an đến đâu, chỉ sợ cuối cùng cũng không nỡ hạ lại Khôi Lỗi Ấn lên người Dư Doanh Hạ. Nhan Hoài Hi cảm thấy khả năng lớn nhất là mình sẽ lén lút để lại trên người Doanh Hạ Đồng Tâm Ấn.

Thế nhưng rất tiếc, Khôi Lỗi Ấn không hề tiêu tán theo thân thể. Thứ này được gieo trồng trên linh hồn, sau đó mới liên kết với thân thể. Nhan Hoài Hi là hồn tu, sao có thể cho người ta cơ hội chỉ cần làm nổ thân xác là thoát khỏi Khôi Lỗi Ấn được?

Nàng sợ lại bị hiểu lầm, vội vàng đem nguyên lý của Khôi Lỗi Ấn nói rõ cho Dư Doanh Hạ.

Loại Khôi Lỗi Ấn đơn giản nhất đúng là được gắn trên thân thể, nhưng sau khi nàng có được thuật pháp này, nàng đã cải tiến nó thành hình thức thông qua khống chế linh hồn để điều khiển thân thể.

"Nó vốn dĩ đã được gieo trên linh hồn rồi, sẽ không vì thân thể bị hủy mà biến mất. Nếu không có nó, khi đó ngươi bị cuốn vào loạn lưu không gian, ta căn bản chẳng thể biết ngươi sống hay chết, cũng không biết ngươi đang ở đâu." Trong giọng nói của Nhan Hoài Hi pha lẫn nỗi sợ hãi còn sót lại, nàng trông uất ức đến mức vành mắt cũng sắp đỏ hoe.

Trong thần sắc của Dư Doanh Hạ dần hiện lên vẻ khiếp sợ. Chuyện này chỉ cần tra một chút là có thể biết thật giả, Nhan Hoài Hi không cần thiết phải lừa nàng.

Vậy thì... là nàng hiểu lầm rồi sao? Nhưng nếu Khôi Lỗi Ấn là khắc trên linh hồn, vậy vì sao sau khi nguyên chủ chết, nàng lại kế thừa cả Khôi Lỗi Ấn của nguyên chủ?!

Nhất định là có chuyện gì đó nàng đã bỏ sót. Nàng vẫn luôn dựa theo logic thông thường mà cho rằng Khôi Lỗi Ấn nằm trên thân thể, nhưng đây là thế giới tu tiên, không phải là không có những khả năng khác.

"Xin lỗi là ta hiểu lầm. Nhưng..." Dư Doanh Hạ không chịu nổi dáng vẻ mắt đỏ hoe như sắp khóc của Nhan Hoài Hi, huống chi khả năng cao là nàng có lỗi trước. Nàng khẽ vỗ vỗ lưng Nhan Hoài Hi để dỗ dành, đồng thời nhanh chóng lục lọi ký ức của mình, tìm kiếm manh mối.

Ngay sau đó, nàng chợt lóe lên một tia sáng trong đầu, từ nơi sâu thẳm trong trí nhớ, kéo ra một sợi dây.

Hệ thống.

"Cái đồ phế vật đó! Loại thứ này sao có thể để nó chui ra gây họa cho người khác được?! Sớm muộn cũng nên cho nó báo hỏng, tống thẳng vào trạm tái chế đi!"

Dư Doanh Hạ tức đến mức hiếm hoi buông ra lời nặng nề, ngay cả Nhan Hoài Hi đang giả bộ đáng thương bên cạnh cũng bị dọa giật mình.

Nàng vốn cảm thấy Doanh Hạ tối qua đủ dữ rồi, không ngờ người ta không phải là không có tính khí, chỉ là từ trước tới nay chưa từng trút hết lên người nàng mà thôi. Đến khi nàng thật sự nổi giận, cũng dữ dằn ghê gớm.

Nhan Hoài Hi lén cong môi cười khẽ một cái. Con thỏ nhỏ sẽ không giận mình... thật sự là ngoan quá đi thôi.

"Là vì thứ đã dẫn ngươi tới đây phải không? Nó quả thật có bản lĩnh, có thể thần không hay quỷ không biết mà đánh tráo khôi lỗi của ta. Ngươi cũng biết đó, khi ấy ta bị thương rất nặng, mà phía sau ngươi lại có thể ẩn giấu một nhân vật thực lực ngang ta thậm chí còn mạnh hơn. Cho nên lúc đó, nhất cử nhất động của ngươi đều khiến ta vô cùng căng thẳng."

Thật ra cũng không đến mức khoa trương như vậy, nhưng Nhan Hoài Hi biết Dư Doanh Hạ rất dễ mềm lòng trước kiểu "tỏ ra yếu thế" này, đặc biệt là trong tình huống hiện tại.

"Đều... đều là lỗi của nó!" Dư Doanh Hạ tức đến mức hận không thể trực tiếp tháo rời hệ thống ra. Nếu không có cái hệ thống đó, có khi nàng đã không gặp nhiều phiền phức đến vậy! Bây giờ thì hay rồi, nó chuyển Khôi Lỗi Ấn thì chuyển đi, lại còn không thèm che giấu khí tức cho đàng hoàng, vừa đối mặt đã bị người ta nhận ra. Như thế cũng thôi đi, đằng này nó còn chẳng nói với nàng đã làm những gì, trực tiếp chạy mất! Khiến nàng hiểu lầm người ta suốt từng ấy lâu!

Dư Doanh Hạ chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng. Cả đời này nàng chưa từng gặp qua chuyện xấu hổ nào đến như vậy!

Dù ngoài miệng đã đổ hết tội lỗi lên đầu hệ thống, nhưng với tính cách có trách nhiệm mạnh mẽ của mình, Dư Doanh Hạ vẫn không cách nào thản nhiên buông bỏ cảm giác áy náy trong lòng.

Khí thế bên nàng yếu hẳn xuống, còn kẻ cố ý giả đáng thương kia lại dùng giọng buồn buồn bổ sung thêm một câu: "Doanh Hạ, ngươi cũng có thể tin ta nhiều hơn một chút."

Thanh âm uất ức kia chọc trúng nơi mềm nhất trong lòng Dư Doanh Hạ. Giữa cảm giác áy náy và thương xót đan xen, nàng bắt đầu tự xét lại bản thân, có phải đôi lúc mình đã quá đa nghi hay không.

"Ta sẽ... Xin lỗi..." Giọng nàng nhỏ như tiếng muỗi vo ve. Nhan Hoài Hi lặng lẽ đưa tay áp lên gò má nàng, quả nhiên nóng hổi.

Dư Doanh Hạ vốn hận không thể vùi đầu xuống đất, lúc này lại lén liếc nhìn Nhan Hoài Hi một cái. Trong ánh mắt nàng ta là sự bao dung sâu thẳm, càng khiến Dư Doanh Hạ cảm thấy có phải vấn đề thật sự nằm ở tâm thái của mình không.

"Đừng xin lỗi. Chuyện này vốn cũng là ta tự chuốc lấy. Nói cho cùng, ngươi mới là người vô tội nhất."

Người vô tội nhất bị kẹt ở giữa, còn thứ gì đó đứng sau nàng thì ẩn mình đi mất, chỉ để lại nàng một mình đối mặt với đao quang kiếm ảnh của hoàn cảnh không rõ ràng. Trong tình thế như vậy, ai mà không sợ? Hoài nghi cũng là điều hợp lý. Cũng chỉ là vì Doanh Hạ tính tình mềm mỏng, nếu đổi lại là nàng... e rằng tình cảnh còn tệ hơn nhiều.

Nhan Hoài Hi càng nói đỡ cho nàng, Dư Doanh Hạ lại càng áy náy. Trong lòng cũng âm thầm nghĩ, sau này nhất định phải nấu cho Nhan Hoài Hi nhiều món ngon hơn để bù đắp.

"Tỷ tỷ..." Nàng khẽ gọi một tiếng.

"Vậy... ý của ngươi là bây giờ có thể giải trừ Khôi Lỗi Ấn rồi sao?" Dư Doanh Hạ đưa tay chạm vào vị trí trái tim mình. Thứ này đã khiến nàng thấp thỏm lo sợ suốt một thời gian dài.

"Tất nhiên." Nhan Hoài Hi khẽ cười một tiếng. "Thứ này quá nguy hiểm, dùng không tốt."

"Vẫn là Đồng Tâm Ấn tốt hơn."

Dư Doanh Hạ vừa mới thở phào nhẹ nhõm, liền nghe thấy một danh từ xa lạ.

Đồng Tâm Ấn? Đó là cái gì?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co