Truyen3h.Co

[BHTT - EDIT] Xuyên Thành Pháo Hôi Yêu Chiều Phản Diện - Lũ Ngọc Tài Băng

Chương 98: Muốn rời đi

hathu410

Dư Doanh Hạ cảm thấy mình hình như bị giam lỏng rồi.

Nàng bồn chồn không yên ngồi trong phòng. Sau khi thực lực tăng lên, nàng có thể cảm nhận rất rõ ràng rằng bên ngoài căn phòng này có mấy người canh giữ, tu vi không kém nàng là bao. Chỉ cần nàng bước ra khỏi cửa, lập tức sẽ bị vô số ánh mắt dõi theo. Bên phía Nhan Hoài Hi dường như hoàn toàn không có chỗ để thương lượng. Trong lòng nàng có chút hối hận, có lẽ lúc ấy nàng nên nói uyển chuyển hơn một chút.

Dư Doanh Hạ khẽ thở dài. Về câu nói mà Nhan Hoài Hi bảo rằng nàng đã từng hứa với nàng ấy, nàng suy nghĩ rất lâu. Nàng rất chắc chắn, chỉ cần còn tỉnh táo thì tuyệt đối không thể quên được loại lời nói như vậy.

Vậy khả năng duy nhất chỉ có thể là lúc ý thức không rõ ràng đã nói ra những lời không nên nói.

Đáp án gần như đã quá hiển nhiên, nhất định là sau khi say rượu, nàng đã nói những lời lảm nhảm rồi!

Dư Doanh Hạ cũng từng thử giải thích với Nhan Hoài Hi. Nàng nói rằng những lời mình nói sau khi uống say thì không thể tính là thật. Kết quả, không nói thì thôi, vừa nói ra hiệu quả chẳng khác nào giẫm trúng đuôi mèo!

Khi đó sắc mặt Nhan Hoài Hi khó coi đến mức dọa người, trông hệt như lần đầu hai người gặp nhau, mang theo khí thế áp bức đáng sợ.

Dư Doanh Hạ lập tức biết mình đã lỡ lời. Khi đó nàng còn tưởng Nhan Hoài Hi sẽ làm gì đó với mình, nhưng đối phương dường như đã nhẫn nhịn lại, cuối cùng còn gượng gạo nặn ra một nụ cười.

Dư Doanh Hạ xoa xoa cánh tay mình. Nụ cười ấy chẳng những không khiến bầu không khí giữa hai người dịu đi chút nào, mà ngược lại còn khiến nàng cảm thấy rờn rợn hơn.

Nhan Hoài Hi không tiếp lời nàng, như thể hoàn toàn không nghe thấy câu "lời say không tính" kia, chỉ tự mình nói tiếp: "Ngày cử hành hôn lễ vẫn giữ nguyên. Ngươi cứ ở lại đây, những chuyện khác không cần bận tâm."

Dường như nàng ấy còn muốn nói rất nhiều điều nữa. Trong đôi mắt hồ ly xinh đẹp kia ẩn chứa bi thương cùng giằng xé. Dư Doanh Hạ thậm chí còn từng nghĩ, nếu nàng ấy cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình mãi, nói không chừng nàng thật sự sẽ mềm lòng.

Thế nhưng sau khi Nhan Hoài Hi sững sờ nhìn nàng thật lâu, cuối cùng vẫn xoay người rời đi. Từ bóng lưng trông như thể là bỏ chạy trong hoảng loạn, nhưng sự rối loạn ấy vẫn không che lấp được vẻ cường thế cố hữu của nàng.

Chuyện hôn lễ cứ thế được định đoạt. Không hề có ai lắng nghe tiếng "không" của Dư Doanh Hạ.

Dư Doanh Hạ tựa bên cửa sổ, bất lực nhìn ra xa mà ngẩn người. Nhất cử nhất động của nàng đều bị vô số ánh mắt xung quanh dõi theo. Cuối cùng, dáng vẻ "buồn bã thất thần" ấy của nàng cũng bị báo lại cho Nhan Hoài Hi.

Lúc đó Nhan Hoài Hi đang tự tay may lễ phục, kim đâm vào đầu ngón tay, máu tươi nhỏ giọt xuống lớp vải đỏ tươi chói mắt. Nàng không nói gì, nhưng người đến bẩm báo lại cảm thấy như mình vừa xuất hiện ảo giác, nếu không thì sao có thể nhìn thấy vẻ bất lực trên người chủ thượng được chứ?

Dư Doanh Hạ cảm thấy ánh mắt bên ngoài càng lúc càng nhiều hơn. Sau khi thực lực tăng mạnh, nàng muốn làm trò bịt tai trộm chuông cũng không thể được nữa. Ráng đỏ nơi chân trời dần dần nhạt đi, bóng trăng hiện ra trên bầu trời. Nàng khép lại cửa sổ, rồi thắp lên ngọn nến trong phòng.

Nàng ngồi lại trên giường, nhìn chằm chằm vào ánh nến mà ngẩn người.

Không hiểu vì sao, chuyện này tuy chưa hẳn là giam cầm, nhưng lại giống giam cầm đến lạ, khiến nàng bỗng nhiên có một cảm giác quen thuộc khó tả, như thể nàng đã từng gặp qua ở đâu đó rồi.

Dư Doanh Hạ khẽ nhíu mày. Trong ký ức của nàng rõ ràng chưa từng trải qua chuyện bị giam giữ... Vậy rốt cuộc vì sao lại có cảm giác quen thuộc đến thế này?

Ý nghĩ trong đầu nàng cuộn trào, vô số ký ức lộn xộn bị nàng sàng lọc không ngừng. Cuối cùng, Dư Doanh Hạ đột ngột ngồi thẳng dậy, trong mắt lóe lên một tia thần quang không thể tin nổi.

"Không... không phải chứ..." Nàng thì thầm.

Dư Doanh Hạ lập tức cúi đầu lục lọi túi trữ vật của mình một hồi, đến khi tay khựng lại mới sực nhớ ra, cái túi trữ vật trước kia của nàng đã bị không gian loạn lưu phá hủy sạch sẽ từ lâu rồi.

Nàng vỗ mạnh lên trán một cái, đành phải điều động ký ức, cố gắng nhớ lại quyển thoại bản lấy nàng và Nhan Hoài Hi làm nhân vật chính mà Dương Tầm Chu từng viết.

Vì nội dung trong quyển đó quá mức lộ liễu, nên ngày trước nàng cũng chỉ lật xem qua loa vài đoạn.

Trong sách, số lần nàng bị giam lỏng nhiều đến mức đếm không xuể. Mà lần nào sau khi bị giam cũng đều sẽ phát sinh những chuyện không tiện cho trẻ nhỏ xem. Nếu chỉ là "không tiện cho trẻ nhỏ xem" thì còn đỡ, đằng này còn kèm theo đủ loại khuynh hướng kỳ quái kiểu chữ cái, khiến Dư Doanh Hạ cũng chẳng biết nên bắt đầu chửi rủa từ đâu.

*Khuynh hướng chữ cái = BDSM

Chuyện "giam lỏng trước lễ thành hôn" này trong sách cũng từng được viết tới. Vì không đọc kỹ, Dư Doanh Hạ ôm lấy đầu, suy nghĩ rất lâu mới chắp vá được từng chút một nội dung khi đó.

Trong sách, Nhan Hoài Hi muốn thành hôn với nàng . Tuy có một phần là thật tâm, nhưng nguyên nhân quan trọng hơn là nàng ấy muốn lấy hôn lễ làm mồi nhử, dẫn kẻ địch lộ diện.

Cụ thể còn tình tiết gì nữa nhỉ...  À đúng rồi, trong sách nàng muốn trốn. Nhan Hoài Hi vì muốn hôn lễ diễn ra suôn sẻ, liền phong ấn linh lực của nàng, khiến nàng mấy ngày liền không thể rời khỏi giường.

Những "chiêu trò" trong đó khiến Dư Doanh Hạ trợn tròn mắt. Dương Tầm Chu nói năng lực của nàng ấy là "viết ra dấu vết của vận mệnh", đặt vào tình tiết như thế này, Dư Doanh Hạ cũng chẳng biết rốt cuộc là Nhan Hoài Hi thật sự lắm trò biến hóa như vậy, hay chỉ là trò chơi ác của Dương Tầm Chu nữa.

Mặt nàng nóng bừng lên, nàng lắc mạnh đầu, cố gắng hất văng khỏi đầu những tình tiết đậm màu sắc kia.

Trước đây nàng luôn cảm thấy quyển đồng nhân đó chỉ là tác phẩm buông thả bản thân của Dương Tầm Chu. Tuy Nhan Hoài Hi quả thật hỉ nộ vô thường, nhưng sau khi vượt qua quãng thời gian đầu gặp gỡ, nàng ấy đối với mình ít nhất vẫn giữ được bề ngoài ôn hòa, hoàn toàn không giống như trong sách đã viết.

Dấu vết của vận mệnh gì chứ, chí ít là trong chuyện của nàng, từ trước đến nay chưa hề thể hiện ra.

Nhưng ngay vừa rồi, Dư Doanh Hạ bỗng phát hiện, cảnh tượng vừa xảy ra kia, lại trùng khớp một cách vi diệu với một phần trong nội dung của quyển sách nọ.

Nàng nhớ rất rõ: trong câu chuyện, vào thời điểm hôn lễ, kẻ địch quả nhiên như Nhan Hoài Hi dự liệu mà sập bẫy. Thế nhưng với tư cách là "con mồi", nàng trong sách lại không thể toàn thân lui ra. Thậm chí, việc thành hôn còn trở thành một bước ngoặt quan trọng trong tâm cảnh của nàng, chính thức mở ra màn kịch tương ái tương sát.

Khóe mắt Dư Doanh Hạ giật nhẹ. Nàng muốn tự thuyết phục mình rằng đây chỉ là trùng hợp, nhưng càng muốn né tránh điều gì, tư liệu về năng lực của Dương Tầm Chu lại càng ùn ùn tràn vào đầu nàng, người có thể viết ra thiên mệnh – Văn Thánh...

Ánh nến lay động khẽ phản chiếu trong mắt nàng. Trầm mặc rất lâu, Dư Doanh Hạ cuối cùng quyết định không tiếp tục ngồi chờ chết nữa.

Nàng mở rộng thần thức. Với tư cách là hồn tu, linh hồn của nàng mạnh hơn xa tu sĩ cùng cảnh giới. Ngoại trừ Nhan Hoài Hi ra, những người khác tuyệt đối đừng mong phát hiện được một khi nàng đã cố tình ẩn mình.

Những kẻ được phái tới theo dõi nàng đều là tâm phúc của Nhan Hoài Hi, có lẽ từ bọn họ có thể dò ra được chút manh mối.

Thời gian từng chút từng chút trôi qua. Những người đó lặng lẽ canh giữ ở các điểm cố định. Dư Doanh Hạ nhìn đến mức mí mắt cũng nặng trĩu. Ngay khi nàng tưởng rằng đêm nay sẽ chẳng thu được gì, thì bỗng nhiên ở một điểm canh gác lại xuất hiện hai người.

"Chủ thượng có lệnh, ngươi cùng ba người khác trở về trong cốc bố trí phòng thủ trước. Chủ thượng muốn dựng một tầng kết giới phòng ngự kín không kẽ hở ở ngoại vi Tiên Lộ Cốc."

"Vậy phía bên này thì sao...?"

"Đã có người khác trông chừng rồi, ngươi cứ về trước."

"Rõ."

Ba đạo ánh mắt vốn đang bám chặt vào căn nhà liền rút đi. Gần như ngay sau khi ba người đó rời khỏi, ngọn nến trong phòng bỗng nhiên tắt phụt.

Những kẻ được Nhan Hoài Hi sắp xếp tới đây đồng loạt căng thẳng trong lòng. Một lúc lâu sau, trong phòng vẫn yên tĩnh như cũ, chỉ truyền ra tiếng cọ nhẹ của vải áo, giống như người bên trong vì tâm trạng không tốt mà đã sớm đi ngủ.

Bọn họ lúc này mới thở phào nhẹ nhõm.

"Không biết chủ thượng đang mưu tính kế hoạch gì, mà nhất định phải để Dư Doanh Hạ tham gia? Cũng không biết nàng ấy có làm hỏng việc không."

"Sao lại khẳng định đó là kế hoạch? Sao không thể là hôn sự thật chứ? Các ngươi chẳng lẽ không nhận ra chủ thượng đối với Dư cô nương rất khác thường hay sao? Hơn nữa lần này quay về, dáng vẻ của Dư cô nương hình như cũng có chút thay đổi, không biết có phải là ta nhìn lầm không." Dù sao nàng ta với vị Dư cô nương này cũng chỉ gặp qua vài lần, nhất thời cũng không dám chắc.

"Quả thật là có thay đổi một chút, hơn nữa cảm giác cũng không giống với lời đồn cho lắm. Ta còn tưởng là ảo giác của mình... Nhưng gạt những chuyện đó sang một bên, ngươi thật sự nghĩ chủ thượng sẽ thích người khác sao?"

Mấy người phụ trách theo dõi kiêm bảo vệ Dư Doanh Hạ, sau khi xác định nàng đã ngủ thì cũng hơi thả lỏng chút. Đám người vốn lâu không nói chuyện, một khi đã mở lời thì liền không dừng lại được, họ dùng phương thức truyền âm để trao đổi với nhau. Cách này tuy rất kín đáo, nhưng đối với một hồn tu chuyên nghiệp mà nói, muốn nghe lén nội dung cũng chẳng phải việc khó.

"Thật là... chủ thượng cũng đâu phải loại quái vật tim gan sắt đá. Chẳng qua là hỉ nộ vô thường một chút, hung dữ một chút, thủ đoạn tàn nhẫn một chút, đa nghi một chút thôi mà? Đâu có nghĩa là nàng ấy không có tình cảm."

Theo câu nói của nữ tu kia rơi xuống, xung quanh lập tức rơi vào một mảnh yên lặng. Mãi một lúc sau mới có người lên tiếng tiếp lời: "Ngươi vẫn nên bớt nói thì hơn. Ngươi nói như vậy xong, ta lại càng thấy thương cho đạo lữ tương lai của chủ thượng hơn. Với cả... nhà ai thành hôn lại đi giam lỏng tân nương trước chứ? Chuyện này ta thấy có gì đó không ổn, bên trong e rằng có vấn đề."

Một thân ảnh lặng lẽ không một tiếng động thu dọn đồ đạc, đứng sát bên cửa trong lúc bọn họ trò chuyện. Khi nghe đến câu nói cuối cùng kia, bước chân nàng khựng lại, rồi khẽ buông ra một tiếng thở dài không tiếng động.

Dù không biết rốt cuộc Nhan Hoài Hi đang nghĩ gì, nhưng những việc xảy ra từng bước trùng khớp với tình tiết trong sách kia khiến Dư Doanh Hạ trong lòng dâng lên cảm giác bất an.

Nàng có hảo cảm với Nhan Hoài Hi, nhưng băn khoăn cũng chẳng ít. Ngay cả yêu đương nàng còn chưa từng trải qua, huống hồ là thành hôn.

Điều khiến nàng bất an hơn cả là, quỹ tích của "vận mệnh" kia còn mang theo khuynh hướng chữ cái, mà kiểu "ngược luyến tình thâm" ấy nàng thật sự không chịu nổi.

Trong trạng thái đứng ngồi không yên, đầu Dư Doanh Hạ nóng lên, nhất thời liền tự vạch cho mình một tuyến đường chạy trốn. Nhưng khi một luồng gió lạnh bị thổi tạt vào phòng, nàng lại cảm thấy mình có phần quá liều lĩnh.

Có lẽ là vì thực lực gần đây tăng lên quá nhanh, khiến nàng có chút lâng lâng... Thật sự có thể từ nơi này trốn đi được hay sao?

Dư Doanh Hạ bỗng nhiên nhớ đến một câu nàng từng thấy trong thoại bản.

Trong sách, Nhan Hoài Hi nhìn nàng đang định bỏ trốn mà nói: "Quả nhiên có thực lực rồi, tâm cũng liền mở ra. Ta thương tiếc ngươi thân thể yếu ớt, trên giường chưa từng giày vò ngươi bao nhiêu, hiện tại xem ra là ta quá mềm lòng rồi."

Ngay sau đó, để trừng phạt kẻ muốn chạy trốn, tiếp nối liền là đủ loại play.....

Thôi, vẫn là đừng nghĩ nữa. Nhan Hoài Hi trong thoại bản và Nhan Hoài Hi ngoài đời thật sự chẳng giống nhau. Dư Doanh Hạ luôn cảm thấy, vị ở bên cạnh mình này, trong vài chuyện nào đó vẫn còn khá thẹn thùng.

Nàng xoa xoa trán, rồi do dự một chút, nhẹ nhàng đẩy cánh cửa phòng đã được nàng dùng huyễn thuật xử lý.

Nàng biết mấy người bên ngoài tuy đang nói chuyện rôm rả, nhưng chắc chắn vẫn luôn để mắt tới nơi này. Nàng đã vẽ ra ở đây một cánh "cửa giả", rồi giấu đi "cửa thật", như vậy bọn họ sẽ không thấy được cửa bị mở.

Nhưng nàng vạn lần không ngờ rằng, ngoài cửa lại có một bóng người đứng sẵn ở đó.

Chiếc váy đỏ ấy chói mắt đến mức khiến người ta không thể làm ngơ.

Trong khoảnh khắc cánh cửa bị đẩy ra, ánh mắt hai người chạm nhau giữa không trung.

"Doanh Hạ."

"......"

Trong đêm tĩnh lặng, một âm thanh cực khẽ truyền vào tai Dư Doanh Hạ.

Giọng nói nghe thì như lơ lửng nhẹ bẫng, nhưng lại lẫn trong đó một áp lực khó diễn tả thành lời, khiến người ta lạnh sống lưng.

Dư Doanh Hạ cứng đờ tại chỗ, tay chân đều không biết nên đặt vào đâu.

"Ngươi muốn đi đâu?" Nàng ấy vẫn mang dáng vẻ ôn hòa mỉm cười như thường ngày khi đối diện với Dư Doanh Hạ, chỉ là đôi mắt đen kịt sâu thẳm kia lại lộ ra một thứ nguy hiểm như thể muốn nuốt chửng người trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co