Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân - Cảnh Tiểu Lục

Chương 42: Hôn

Callmenhinhoi

Editor: Callmenhinhoi
—————

Thẩm Chi Băng cười lạnh, lại đến gần một chút.

Tề Tranh cảm thấy khoảng cách có chút quá mức thân cận, đang muốn lui về phía sau lại bị người kia một tay ôm lấy, một tay chế trụ cái gáy và cảm giác mềm mại truyền đến đôi môi nàng.

Mùi thuốc lá thoang thoảng giữa hơi thở, quẩn quanh trong từng nhịp hô hấp gấp gáp. Hương rượu nồng làm nền, mùi thuốc lá dìu dịu vương vấn, hơi thở từ người Thẩm Chi Băng như làm thay đổi cả bầu không khí.

Tề Tranh giật mình tỉnh lại, cố gắng đẩy cô ra nhưng phát hiện Thẩm Chi Băng siết chặt không buông.

Nàng mím môi, những cái chạm ngập ngừng của Thẩm Chi Băng chỉ khiến nàng thêm phiền muộn.

Cô dừng lại một chút nhưng vẫn không chịu thả tay.

Tề Tranh bật tiếng rên khẽ, lúc này mới giành lại được tự do. Nàng đưa tay quệt môi, cảm thấy đau nhói – khóe miệng đã rướm máu.

"Thẩm tổng, cô phát điên cái gì vậy?"

Thẩm Chi Băng nhìn môi nàng còn dính vết máu, cười nhạt:

"Chỉ chạm môi một chút mà phản ứng lớn vậy sao? Tôi không bằng Lâm Mộc Vân đến thế à?"

Tề Tranh biết có giải thích cũng chẳng thể xóa đi hiểu lầm về mối quan hệ với Lâm Mộc Vân. Nhưng rõ ràng Thẩm Chi Băng đã nghĩ sai quá sâu rồi.

"Cô đã hứa với tôi là sẽ không ép buộc tôi."

"Phải, tôi hứa sẽ không ép buộc. Nhưng tôi đâu có nói là không được phép thân mật. Hay cô muốn tôi làm gì khác hơn?"

Thẩm Chi Băng liếc mắt về phía chiếc xe, nơi tài xế và vệ sĩ đang đứng cách xa. Đỉnh núi vắng người – quả là chỗ thích hợp để làm một vài hành động khó nói.

Nhưng trong mắt Tề Tranh, Thẩm Chi Băng đúng là điên rồi.

"Làm cái đầu cô ấy! Thẩm tổng, cô tỉnh táo lại đi! Có gì ghê gớm đâu, thất tình chứ có phải trời sập đâu, sao phải tự hành hạ mình như vậy?"

Tề Tranh cuối cùng cũng nổi giận. Nàng giận Thẩm Chi Băng yếu đuối, nhưng càng giận bản thân vì đã từng để mình rơi vào tuyệt vọng không lối thoát.

Phản ứng của Tề Tranh khiến Thẩm Chi Băng sững người. Cô chỉ muốn xả bớt cơn bực dọc trong lòng, nhưng bị từ chối phũ phàng nên lỡ miệng nói những lời không nên nói. Cô không thực sự muốn làm gì quá đáng, nhưng sự kháng cự của Tề Tranh như đánh thẳng vào lòng tự trọng của cô.

Chẳng lẽ cô thật sự không có sức hút chút nào? Vì sao ai cũng thấy Lâm Mộc Vân tốt hơn cô?

"Không muốn cũng được, nhưng từ nay, nếu tôi muốn hôn cô, cô không được phép từ chối." Thẩm Chi Băng cố vớt vát lại chút sĩ diện.

Tề Tranh chạm vào khóe môi, thở phào nhẹ nhõm vì vết cắn không sâu, máu đã ngừng chảy.

"Thẩm tổng, kỹ thuật hôn của cô tệ quá. Chẳng khác gì cắn bậy."

Thẩm Chi Băng từ trước tới nay vốn người luôn kiêu ngạo, sao chịu được khi bị ai đó nói thẳng vào mặt rằng mình không giỏi, nhất là trong tình huống này. Cô tiến tới sát hơn:

"Thật à? Vậy có muốn thử lại lần nữa không, để xem kỹ thuật của tôi thực sự ra sao?"

Tề Tranh giật lùi, thầm nghĩ, không không, tôi không muốn bị cắn lần nữa đâu.

Nàng cúi xuống nhặt chiếc áo khoác rơi trên mặt đất, phủi bụi rồi khoác lại cho Thẩm Chi Băng. "Thẩm tổng, cô say rồi."

Thẩm Chi Băng đứng yên, đầu óc rối bời. Mỗi bước đi đều nằm ngoài kiểm soát của cô. Nhưng những cảm xúc bức bối trong lòng dường như dần tan biến chỉ bởi hành động đơn giản và lời nói nhẹ nhàng của Tề Tranh.

Tề Tranh thở dài, nhẹ nhàng ôm lấy cô. Lúc này nàng hiểu, có những lúc một cái ôm còn có ý nghĩa hơn cả một nụ hôn.

Ngày trước, sau lễ đính hôn của người yêu cũ, nàng chỉ biết ngồi trong căn phòng lạnh lẽo tự ôm lấy mình. Trái tim nàng tan vỡ, chẳng ai thương xót, chỉ có chính nàng kiên cường nhặt từng mảnh vụn để khâu lại.

Tề Tranh bây giờ đã biết giấu đi những cảm xúc mãnh liệt của mình, vì nàng từng yêu sâu sắc và đã bị tổn thương quá nhiều.

Thẩm Chi Băng thiếp đi trong vòng tay nàng. Tề Tranh bế cô vào xe, gọi tài xế quay lại. Khi về đến biệt thự, đồng hồ đã điểm quá 11 giờ đêm.

Vân Phỉ lo lắng gọi vài cuộc cho dì Tâm. Nghe nói Thẩm Chi Băng vẫn chưa về, cô lại càng thấp thỏm.

Điện thoại trong túi Tề Tranh rung lên, nhưng Thẩm Chi Băng ôm nàng như bạch tuộc khiến nàng không thể nhấc máy.

Khó khăn lắm mới đặt được cô nằm ngay ngắn, Tề Tranh gọi lại cho Vân Phỉ:

"Thẩm tổng đang ngủ. Sáng mai có thể sẽ cần điều chỉnh lịch làm việc."

Vân Phỉ thở phào: "Chuyện họp hành cứ để tôi lo. Cô vất vả rồi, mai đi làm muộn cũng được."

Tề Tranh vẫn nghĩ về hợp đồng mua sắm, xoa trán rồi cảm ơn Vân Phỉ:

"Không sao đâu, mai cứ như bình thường là được."

Thẩm Chi Băng nằm mơ suốt cả đêm, mơ thấy cô từ niên thiếu khi tâm động đến mấy năm gần đây ẩn nhẫn, đoạn cảm tình này mang cho cô vui sướng càng ngày càng ít, đến sau lại cơ hồ chỉ là vì kiên trì mà kiên trì.

Cảm giác tâm động, có lẽ ở thật lâu trước kia liền không còn. Cô còn mãi giữ Liên Ngạo trong lòng chỉ là bởi vì không buông bỏ được chính mình trong quá khứ, cũng buông không xong hạnh phúc đã từng,

Thẩm Chi Băng chịu đựng cơn đau đầu, mở mắt nhìn ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe rèm cửa. Những ký ức về đêm qua trên đỉnh núi lướt qua trí óc như một thước phim rời rạc. Cô nhớ loáng thoáng, Tề Tranh đã nói rất nhiều điều, nhưng phần lớn đều mờ nhạt, không thể gợi lại đầy đủ.

Dù vậy, có một câu vẫn khắc sâu trong tâm trí cô:
"Thử đối mặt với hiện thực, nhìn thấu bóng tối tàn khốc để có thể tìm đường mà sống."

Hiện thực ư? Hiện thực chính là việc Liên Ngạo từ bỏ tình cảm giữa họ. Bất kể là áp lực từ gia tộc hay những vấn đề lập trường, những lời thề son sắt mà Liên Ngạo từng nói, trong mắt Thẩm Chi Băng, giờ đây chẳng còn đáng để tin tưởng.

Tối qua, hắn đứng bên ngoài nhà vệ sinh, trông đầy vẻ khát khao, cố thuyết phục cô tin vào tình yêu của mình.

Vẫn mặc bộ vest chỉn chu từ lễ đính hôn, hắn ta nhìn thẳng vào cô và nói: "Tiểu Băng, bất kể tôi cưới ai, trong lòng tôi vẫn chỉ có em."

Thẩm Chi Băng đưa tay ôm trán. Nếu câu nói này được thốt ra trước kia, chắc hẳn cô sẽ dằn vặt, khổ sở mà không thể buông bỏ.

Nhưng giờ đây, thử áp dụng những gì Tề Tranh đã khuyên, cô chỉ có thể đi đến một kết luận duy nhất: "Biến đi!"

——————

Editor:

Thẩm tổng rốt cuộc cũng sáng mắt, mình xin phép đổi đại từ danh xưng cho tra nam thành "hắn" cho phù hợp với cốt truyện nha.

Ngoài ra, thời gian này mình mới mổ cận xong, không thể dùng diện thoại, máy tính nhiều được nên chương ra sẽ hạn chế nhe, cả nhà chờ tui bù đắp lại sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co