Truyen3h.Co

[BHTT] [Edit] Xuyên Thành Tuyệt Mỹ Tổng Tài Pháo Hôi Thế Thân - Cảnh Tiểu Lục

Chương 89: Nàng nhớ quê hương, ngoài ẩm thực ra, còn nhớ cả... một người.

Callmenhinhoi

Editor: Callmenhinhoi

----------------

Sau khi về nước, Thẩm Chi Băng và Tề Tranh vẫn giữ liên lạc, nhưng không còn thường xuyên. Cứ hai, ba ngày họ lại trò chuyện một chút, nhưng phần lớn đều xoay quanh công việc. Tề Tranh vẫn giữ thái độ điềm đạm, không nịnh bợ cũng không xa cách. So với trước đây, quan hệ giữa hai người có chút cải thiện, nhưng cũng không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy sự thân thiết hơn.

Hôm nay, sau khi kết thúc buổi thảo luận nhóm, Tề Tranh xoa cằm, chuẩn bị vòng ra cửa sau để mua chút đồ ăn ở tiệm hamburger. Vừa rồi nàng có một trận tranh luận kịch liệt với một bạn học người Ấn Độ, khiến cả người mệt mỏi rã rời.

Lê Duẫn San từ phía sau chạy tới, khoác tay lên vai nàng:

"Tề Tranh, ngày mai không có tiết, tối nay đi ăn gì ngon đi, coi như tự thưởng!"

Tề Tranh cười lắc đầu: "Ý hay đấy, nhưng đừng quên ngày mốt có hai bài tập phải nộp."

Lê Duẫn San ngay lập tức tiu nghỉu, mặt mày ỉu xìu: "Thật đáng giận! Tớ có thể tưởng tượng ra cảnh tối mai sẽ chạy khắp nơi tìm mấy ông bạn Ấn Độ kia mà vẫn không thấy, nhưng lại không thể không ngồi xuống mà cắm đầu hoàn thành bài tập nhóm."

Tề Tranh cũng từng khổ sở vì tình trạng này nên chỉ cười trừ.

Đã hơn một tháng kể từ khi nhập học, tiến độ giảng dạy ngày càng nhanh, các buổi thảo luận nhóm và bài tập cũng trở thành chuyện thường ngày. Ban đầu Tề Tranh còn gặp khó khăn trong giao tiếp, nhưng dần dần nàng đã có thể bình tĩnh trao đổi bằng tiếng Anh với mọi người. Trong thời gian ngắn, nàng đã tiến bộ rõ rệt.

Điều này cũng phải cảm ơn một "gia sư đặc biệt" của nàng.

Trang Mộc Tình đứng ngoài khu giảng đường, tay đút túi áo, chiếc khăn quàng cổ dài nửa người quấn quanh cổ cô, che đi dáng vẻ thanh thoát, nhưng không thể che khuất khí chất nổi bật.

Lê Duẫn San đang nói hăng say thì bỗng dừng lại, chỉ về phía trước:

"Xem ra hôm nay cậu không thể không đi rồi, có người đích thân đến đón kìa."

Tề Tranh nhìn theo, vừa vặn chạm mắt với Trang Mộc Tình.

Nàng bước nhanh xuống bậc thang: "Không phải chị nói ngày mai mới có thời gian sao?"

Trang Mộc Tình khẽ cười, nụ cười tinh tế mà nhẹ nhàng. Trên mặt cô là lớp trang điểm thanh nhã, trên người là phong cách của một nghệ sĩ phóng khoáng—đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Cô thấp hơn Tề Tranh nửa cái đầu, nhưng vóc dáng mảnh mai, cân đối, nhờ từ nhỏ đã tập múa ba lê.

"Chị vừa đổi lịch đột xuất, tiện đường ghé qua xem em thế nào thôi."

Hai người vốn hẹn gặp vào ngày mai, cũng vì vậy mà Tề Tranh hôm nay mới cố gắng hoàn thành bài tập trước. Nàng không thích để bài tập dồn đến sát hạn chót, vì như thế chỉ khiến nàng thêm lo lắng và bất an.

Tề Tranh lấy điện thoại ra xem giờ, rồi khẽ thở dài: "Lần sau nhớ báo em một tiếng trước đấy nha."

Trang Mộc Tình nghiêng đầu, nửa như trêu chọc, nửa như tùy hứng:

"Không cần quá nghiêm túc, đây có phải chuyện gì quan trọng đâu. Nếu em bận, thì hôm khác hẹn lại cũng được."

Tề Tranh tính toán trong đầu xem nên điều chỉnh thời gian thế nào cho hợp lý.

Trang Mộc Tình không vội, cũng không hề để ý việc nàng chưa lập tức đồng ý. Ngược lại, cô còn thản nhiên trò chuyện với Lê Duẫn San.

Thực ra, khoảng một tháng trước, Trang Mộc Tình nhận được cuộc gọi từ đại bá của mình, nhờ cô ấy để mắt đến Tề Tranh. Nghe qua hoàn cảnh của Tề Tranh, cô cũng hiểu ngay được dụng ý của đại bá.

Người kia hiện đang ở New York dưỡng bệnh, nhưng chuyện chăm sóc Tề Tranh lại được giao cho cô. Vừa kết thúc một dự án tại Ethiopia, Trang Mộc Tình không tìm lý do từ chối mà ngay hôm sau đã chủ động liên lạc với Tề Tranh.

Đại bá chắc hẳn đã dặn dò trước, vì khi liên lạc, cô chỉ nói là do ông nhờ xem có gì có thể giúp đỡ hay không. Ông chủ Trang có ấn tượng khá tốt về Tề Tranh, nghe tin nàng sang Mỹ du học thì muốn thể hiện chút lòng hiếu khách.

Nhưng Tề Tranh không thích làm phiền người khác, nhất là với một người vừa nhìn đã biết bận rộn như Trang Mộc Tình.

Không ngờ, sau khi nàng khéo léo từ chối, Trang Mộc Tình lại nói:

"Vậy cũng được, chị giúp em luyện khẩu ngữ, còn em thì dạy cho chị thêm về Hải Thành."

Trang Mộc Tình là con gái duy nhất của cậu em thứ ba của ông chủ Trang. Năm xưa, khi ông chủ Trang còn tay trắng bôn ba, ông đã tìm mọi cách đưa cả gia đình sang đây, tam đệ chính là người cùng ông kề vai sát cánh lâu nhất.

Chỉ tiếc rằng, trong thế hệ sau, người có tố chất xuất sắc nhất là Trang Mộc Tình lại không hứng thú với việc kinh doanh. Cô thích nghệ thuật, chụp ảnh, điêu khắc, thiết kế... nhưng tuyệt nhiên không màng đến chuyện làm ăn.

Những người còn lại thì hoặc là làm bác sĩ, hoặc thi lấy bằng luật sư. Số khác thì đơn thuần chỉ muốn hưởng thụ cuộc sống. Ông chủ Trang nhìn thấy điều đó, lại càng không muốn giao tâm huyết cả đời của mình cho họ.

Cả tuổi trẻ, ông dốc sức để trụ vững trong giới kinh doanh, sau đó lại lao vào mở rộng sự nghiệp. Đến khi tài chính vững vàng, ông mới có thời gian nhớ về quê hương.

Chỉ tiếc rằng, thế hệ sau này, người có thể nói trọn vẹn một câu tiếng Hải Thành thuần túy đã không còn nhiều, chứ đừng nói đến chuyện hiểu sâu về vùng đất ấy.

Họ chỉ là những người có vẻ ngoài giống người Trung Quốc, nhưng lại quen thuộc với văn hóa phương Tây hơn.

Vì lý do này, khi Trang Mộc Tình đưa ra đề nghị trao đổi, Tề Tranh không tìm được lý do từ chối.

Có sự giúp đỡ của cô ấy, khả năng nói tiếng Anh của Tề Tranh tiến bộ rất nhanh. Hơn nữa, nàng cũng có ý thức luyện tập nhiều hơn trong lớp. Nhờ vậy, giờ đây nàng đã có thể tự tin bày tỏ ý kiến trong các buổi thảo luận nhóm, không còn cảm thấy bị gò bó như trước.

Tề Tranh biết Trang Mộc Tình nói vậy thôi, nhưng đã đích thân đến thì không thể để cô ấy tay không ra về. Vì thế, nàng điều chỉnh thời gian và nhận lời mời.

"Duẫn San, cậu có đi cùng không?"

Lê Duẫn San nghe nói sắp đi ăn ngon thì lập tức mặt dày theo cùng.

Lên xe, Trang Mộc Tình xác nhận lại địa chỉ lần nữa rồi nói: "Bạn chị bảo tiệm bánh bao ướt này ngon lắm, nên muốn rủ các em cùng đi thử."

Lê Duẫn San cũng là người phương Nam, quê cách Hải Thành không xa. Nghe đến bánh bao ướt, cô nàng lập tức chảy nước miếng.

"Trời ơi, đã bao lâu rồi mình chưa được ăn bánh bao ướt đúng chuẩn! Đồ đông lạnh trong siêu thị chẳng thể nào thỏa mãn cái dạ dày đáng thương này!"

Cách nói khoa trương của cô bạn khiến Trang Mộc Tình bật cười, nhưng vẫn tập trung lái xe.

Tề Tranh cũng thèm bánh bao ướt, nhưng thực ra nàng còn muốn ăn... hoành thánh hơn.

Chỉ là, người ta đã có lòng dẫn đi ăn, ngoài cảm ơn ra thì nàng cũng không muốn đưa thêm yêu cầu nào khác.

Trang Mộc Tình quay đầu hỏi: "Còn em thì sao? Có nhớ đồ ăn Hải Thành không?"

Ra nước ngoài lâu ngày, dạ dày là thứ thành thật nhất. Tề Tranh cũng không ngoại lệ. Nàng đương nhiên nhớ, nhất là khi thời tiết dần lạnh, cuối thu vốn đã có chút tiêu điều, lại càng dễ khiến người ta nhớ quê hương.

Mà ẩm thực quê nhà, lại chính là thứ khơi dậy nỗi nhớ mạnh mẽ nhất.

"Em cũng nhớ lắm chứ,nhưng  chỉ có thể lấy việc học để xoa dịu thôi."

Lê Duẫn San xuýt xoa: "Bảo sao cậu tiến bộ nhanh thế! Hóa ra là biến nỗi nhớ thành động lực học tập, hiểu rồi nha!"

Tề Tranh mím môi, nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm những con phố mà nàng đã dần quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn có chút trống trải.

Nàng nhớ quê hương, ngoài ẩm thực ra, còn nhớ cả... một người.

Đường đi khá xa, Trang Mộc Tình lái xe gần một tiếng, lại vì không quen đường mà lượn vài vòng. Cuối cùng, nhờ bạn chỉ đường từ xa, họ cũng tìm được quán.

"Người đến ăn đông ghê, chắc hẳn ngon lắm đây."

Trang Mộc Tình chỉ mới thực sự quan tâm đến văn hóa Hải Thành trong vài năm trở lại đây. Chính xác hơn, cô hứng thú với nền văn hóa Hải phái. Nhưng bác cô thì nghiêm túc cứng nhắc, còn cha cô lại mải mê dưỡng sinh, cô cũng chẳng muốn bàn luận mấy chuyện này với họ.

Nghe nói Tề Tranh là người Hải Thành, lại cùng độ tuổi nên Trang Mộc Tình rất vui, như thể cuối cùng cũng tìm được một người có thể cùng cô trò chuyện và chia sẻ về chủ đề này. Vì thế, hễ thấy thứ gì liên quan đến Hải Thành, cô đều muốn bàn với Tề Tranh.

Xếp hàng nửa tiếng, cuối cùng cũng đến lượt. Nhìn thực đơn với những món ăn đẹp mắt, Trang Mộc Tình gọi liền sáu món, không món nào trùng nhau.

"Có nhiều quá không vậy?" Lê Duẫn San nhìn thao tác mạnh mẽ như hổ vồ mồi của cô bèn tốt bụng nhắc nhở.

"Không sao, ăn không hết thì đóng gói mang về. Hiếm khi đến đây, phải thử nhiều một chút mới đáng!"

Làm nghệ thuật thì dĩ nhiên thích khám phá cái mới. Ánh sáng rộng mở và phong thái ung dung trên người Trang Mộc Tình không khiến người khác cảm thấy cô tùy tiện, mà ngược lại khiến người ta ngưỡng mộ. Được tự do theo đuổi thứ mình thích, có lẽ chính là hạnh phúc lớn nhất.

Ngoài bánh bao ướt, dưới sự gợi ý của Tề Tranh và Lê Duẫn San, Trang Mộc Tình còn chọn thêm vài món khác.

Tề Tranh ban đầu không định gọi hoành thánh vì nghĩ rằng đã gọi quá nhiều món rồi. Nhưng ánh mắt nàng ngay từ lúc nhìn vào thực đơn đã không ngừng tìm kiếm món này...

***

Tối hôm trước, Thẩm Chi Băng đi xã giao đến khuya nên để tài xế chở thẳng về biệt thự ngoại ô. Từ sau lần gặp lại Tề Tranh, cô không còn quá bài xích chuyện về đây, chỉ là vẫn không muốn vào căn phòng Tề Tranh từng ở. Cứ có cảm giác khó chịu khó tả.

Dì Tâm thấy cô xuống lầu thì tiến lại gần: "Tam tiểu thư, bữa sáng đã chuẩn bị xong."

Dì Tâm vẫn được giữ lại làm việc ở đây. Thẩm Chi Băng không nói rõ lý do, nhưng bà đoán chắc có liên quan đến Tề Tranh. Bởi vì dù Tề tiểu thư đã rời đi lâu như vậy, Tam tiểu thư vẫn chưa từng đề nghị dọn dẹp hay bỏ đi bất cứ món đồ nào của nàng ấy.

Mọi thứ vẫn y nguyên như trước, như thể Tề tiểu thư chưa từng rời đi.

Thẩm Chi Băng không kén ăn, chỉ cần thực phẩm tươi ngon và đủ dinh dưỡng là được. Nhưng hôm nay, cô lại bất ngờ yêu cầu bếp làm một bát hoành thánh nhỏ. Đây không phải là món khó, chỉ là bếp chưa chuẩn bị trước nên cần chút thời gian.

Nhìn đồng hồ, cô có một cuộc họp quan trọng vào buổi sáng, sợ rằng không kịp chờ.

Thấy hiếm khi cô chủ động yêu cầu món gì, dì Tâm gợi ý: "Hay để tài xế ra ngoài mua một phần?"

Thẩm Chi Băng không thích đồ ăn mua bên ngoài, còn đang do dự thì nghe dì Tâm nói tiếp: "Trước đây Tề tiểu thư từng giới thiệu một quán, cũng không xa lắm, hương vị khá ngon."

Ánh mắt Thẩm Chi Băng thoáng dao động: "Em ấy từng khen ngon sao?"

"Đúng vậy, Tề tiểu thư còn mua về cho chúng tôi cùng ăn thử, đúng là rất ngon."

"Vậy để tài xế đi mua đi."

Trước giờ Thẩm Chi Băng không mấy để tâm đến mấy món như hoành thánh hay bánh rán hành – những bữa sáng truyền thống của Hải Thành. Trong ký ức của cô, ông nội rất thích chúng, nhưng đến đời bố mẹ thì đã quen với khẩu vị pha trộn Đông – Tây, không còn quá khắt khe với một hương vị nhất định.

Lần trước đi công tác Mỹ, Tề Tranh bị ốm và thèm ăn hoành thánh. Cô và Vân Phỉ vì tiện đường mà ăn thử, quả thực rất ngon. Sau này, cô cũng ăn thêm vài lần, nhưng chưa bao giờ chủ động thèm.

Vậy mà sáng nay, cơn thèm này bất chợt trỗi dậy, không thể dập tắt được. Cũng may quán Tề Tranh từng khen ngon đã giúp cô giải quyết vấn đề.

Cuộc họp buổi sáng diễn ra suôn sẻ. Một bữa sáng ngon lành dường như giúp cô làm việc hiệu quả hơn hẳn.

"Báo lại ngân hàng, trong vòng ba ngày chúng ta sẽ chuyển toàn bộ hồ sơ cho họ." Thẩm Chi Băng hoàn tất xác nhận cuối cùng. Chỉ cần khoản vay này được thông qua, kế hoạch thu mua sẽ không còn trở ngại.

Cô nghĩ một chút rồi nói tiếp: "Chuyện của ông chủ Trang tôi sẽ đích thân báo, cô cứ lo việc khác đi."

Vân Phỉ gật đầu, nhưng không rời đi ngay.

Thẩm Chi Băng biết cô có chuyện muốn nói, bèn ngẩng lên nhìn.

"Thẩm tổng, hôm qua Tiểu Tề có đăng bài trên mạng, cô có thấy không?"

------------------

Editor:

Bị chặn rồi sao coi được đây chị iu ơi:<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co