Truyen3h.Co

[BHTT] - EDIT: Yêu Tam Nhi! Ngươi Sắc Đảm Bao Thiên.

Chương 105

nohope88

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

Tô Kiều Diễm không chú ý tới biểu tình giật mình của Lê Phi Yên, ngược lại Lục Băng Ngưng thì tiếp xúc ánh mắt với Lê Phi Yên một chút. Lê Phi Yên không biết ngọn nguồn trong đó, bất quá nàng biết nếu hỏi tới nhất định sẽ bị Tô Kiều Diễm qua loa trả lời, lại nhìn tới bộ dáng nói năng thận trọng của Lục Băng Ngưng, Lê Phi Yên đơn giảm kiềm chế nghi hoặc xuống đáy lòng và quyết định xem nhẹ không khí quỷ dị lúc này.

Mà cho dù có chuyện gì đi nữa, bây giờ cũng chỉ có thể là bí mật mà thôi, nếu Tô Kiều Diễm không nói với nàng thì nàng tôn trọng.

Lê Phi Yên thấy tình cảnh bây giờ của Tô Kiều Diễm giống như với Ôn Mạt Uyển, một đầu là chồng, một đầu thì có khả năng là tình yêu thật sự cũng là nữ nhân như mình.

Nếu không thử đi tới cuối cùng, thì sao có thể biết được người trước mắt là vận mệnh hay chỉ là khách qua đường, thì có thể vĩnh viễn không biết hạnh phúc là gì, nhưng nếu thử thì có thể không còn gì cả, cho dù là khả năng nào đi nữa, thì đối với Tô Kiều Diễm và cả Ôn Mạt Uyển đều là một quyết định mạo hiểm.

Lê Phi Yên hiểu Tô Kiều Diễm rất rõ, ở một mặt nào đó mà nói thì nàng với Tô Kiều Diễm là cùng một dạng người, nhưng với Tô Kiều Diễm vì trong tay có lợi thế hơn, cho nên muốn thay đổi ước nguyện ban đầu thì là quyết định khó khăn hơn nhiều. Ban đầu vì thuyết phục mình gả cho một ngưòi cô không thương, Tô Kiều Diễm không biết là tốn bao nhiêu công phu để làm mình tê liệt, cho tới khi mặc vào áo cưới Italy có giá trị hơn vạn đô la, cô ôm đóa hoa hồng Pháp trong lòng, lúc đó cô còn không muốn lấy chồng.

Qua quá trình đấu tranh tâm lý, cho tới hiện tại, ngay lúc Tô Kiều Diễm nên hưởng thụ thành quả mà cô đã hy sinh để có được thì Lục Băng Ngưng xuất hiện.

Đây là chuyện vui hay là tai họa?

Mọi chuyện Lê Phi Yên đều nhìn trong mắt, lại không thể đưa ra đánh giá hay phán đoán gì, cho dù nàng ở bên cạnh Ôn Mạt Uyển,  thì ngay từ đầu Lê Phi yên cũng không có lường trước được, vấn đề lại phát triển tới bước này, nên chuyện chưa xảy ra, có đưa ra phán đoán gì đều không đáng tin cậy.

Thế nhưng, chuyện quan trọng trước mắt chính là Cừu Cát Tường. Lê Phi Yên lấy lại bình tĩnh, thay đổi đề tài câu chuyện: “Hai người như thế nào lại tới đây?”

Lục Băng Ngưng lên tiếng: “Tôi tra được Cừu Cát Tường ở khu an dưỡng, vốn định nói cho hai người biết, thì bị em ấy kéo tới đây. Xem ra Ôn Mạt Uyển cũng đã cho người điều tra Cừu Cát Tường đúng không?”

Lê Phi Yên gật gật đầu: “Mạt Uyển tự mình đi gặp ông ta, chị ấy nói tôi không thích hợp nhúng tay vào.”

Lục Băng Ngưng: “Tuy Cừu Cát Tường không phải là thiện nam tín nữ gì, nhưng tuyệt không phải là loại mãng phu sẽ làm chuyện xằng bậy, cô đừng quá lo lắng, Ôn Mạt Uyển sẽ không có chuyện gì, huống hồ còn tôi ở đây.”

Lê Phi Yên liền nói: “Mạt Uyển cũng nói không muốn cảnh sát nhúng tay vào, nên tôi càng lo lắng hơn.”

Lục Băng Ngưng nhìn nhìn Lê Phi Yên: “Tôi thấy cô là một người yếu đuối, tại sao lại đắc tội với một lão Đạt hắc bang?”

Tô Kiều Diễm túm lấy thời cơ nói với Lê Phi Yên: “Theo mình thấy nhất định còn có bí mật gì đó, không nhận ra, nha đầu như cậu lại có tâm tư thâm trầm như vây đó.”

Lê Phi Yên liếc Tô Kiều Diễm: “Nói nhăng gì đó, cái gì gọi là tâm tư thâm trầm?”

Tô Kiều Diễm nói: “Vậy thì có gì mà không thể nói. Băng Ngưng vì giúp cho cậu, cả đêm không có ngủ đó.”

Lê Phi Yên cười rộ lên: “Băng Ngưng thức đêm giúp mình thì mình cũng sẽ dùng cách của mình để cám ơn chị ấy, nhưng ngược lại là cậu đó, làm sao cậu lại biết chị ấy cả đêm không ngủ?”

Tô Kiều Diễm thấy có chút quẫn bách, cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói rõ với Lê Phi yên, bây giờ nghe nàng hỏi vậy giống như bí mật bị phơi bày ra ánh sáng. Tô Kiều Diễm muốn nói lại thôi, nhưng Lê Phi Yên vẫn cố tình không tha, bộ dáng giống như đang kiên nhẫn chờ cô trả lời, Tô Kiều Diễm ngốc ra, chỉ có thể chuyển mắt nhìn qua Lục Băng Ngưng, Lục Băng Ngưng đón nhận ánh mắt của Tô Kiều Diễm, rồi quay qua nhìn Lê Phi Yên lên tiếng hòa giải: “Chẳng lẽ cô đang ghen tị sao?”

Lê Phi Yên hỏi ngược lại: “Như thế nào lại chơi xấu trên người tôi?”

Tô Kiều Diễm biết Lục Băng Ngưng đang giúp cô giải vây, nhưng lại không vừa lòng đối với đáp án của Lục Băng Ngưng, Tô Kiều Diễm cũng không biết bản thân mình bị làm sao, nàng không thích Lục Băng Ngưng có thái độ đánh Thái Cực với Lê Phi Yên. Nếu muốn hỏi lời nói yêu thích, cô tình nguyện Lục Băng Ngưng nói thẳng với Lê Phi Yên, cho dù Lục Băng Ngưng cho là giữa hai người không có quan hệ gì, chỉ cần nàng thừa nhận đã từng cùng cô ở bên nhau thì được rồi.

Nhưng mà Lục Băng Ngưng chỉ cười cười, lại thành công ngăn cản Lê Phi Yên tiếp tục truy hỏi vấn đề này.

Trong nháy mắt đã tới giữa trưa, Lục Băng Ngưng và Tô Kiều Diễm vẫn luôn ở bên cạnh Lê Phi Yên, cùng nhau chờ, đến khi Ôn Mạt Uyển xuất hiện, lúc này Lê Phi Yên mới có thể thở hắc một hơi, khi nắm lấy tay Ôn Mạt Uyển thì Lê Phi Yên mới phát hiện lòng bàn tay nàng tất cả đều là mồ hôi. Thật giống như mới từ cửa quỷ môn quan bơi trở về.

Lục Băng Ngưng hỏi: “Thế nào?” Nhìn vẻ mặt Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng như mây trôi, Lục Băng Ngưng có thể đoán được đại khái, nàng luôn cảm thấy Ôn Mạt Uyển không phải là một nữ nhân bình thường, xem ra ngay lúc thời điểm mấu chốt Ôn Mạt Uyển đã thể hiện năng lực thực sự của mình. Lục Băng Ngưng cũng hiểu được là chuyện khó tin được, cho dù cùng là Đại tiểu thư hào môn, vậy mà Ôn Mạt Uyển cùng với những thiên kim tiểu thư khác hoàn toàn khác biệt một trời một vực.

Ôn Mạt Uyển mỉm cười: “Hoàn hảo, đã nói xong rồi.” Dừng một chút rồi Lê Phi Yên nói: “Có thể đi rồi.”

Lê Phi Yên nói: “Không cần em đi sao?”

Ôn Mạt Uyển: “Không cần.”

Lê Phi Yên không thuận theo, túm lấy Ôn Mạt Uyển hỏi: “Không cần em hỏi, chị cũng phải cho em biết một chút chứ, em cũng muốn biết mà, ông ta có làm khó dễ chị hay không? Có yêu cầu gì quá đáng hay không?”

Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên không rời mắt, cười cười nói: “Ông ấy không có gây khó dễ cho chị, chị với ông ấy chỉ là trao đổi công bằng thôi.”

Lê Phi Yên đang muốn hỏi lại, thì đột nhiên nàng nhìn thấy ở góc đường đối diện có một đám người xuất hiện, lúc này trên đường vắng người nên đặc biệt chói mắt, nhìn kỹ hơn hình như có vài bảo an đang vây quanh một lão nhân.

Đó không phải là Cừu Cát Tường thì còn là ai nữa chứ!

Lê Phi Yên theo bản năng lui ra sau một bước, hiển nhiên Ôn Mạt Uyển cũng nhìn thấy Cừu Cát Tường, cô vỗ vỗ thắt lưng Lê Phi Yên, nhìn chăm chú phía trước, nhẹ giọng nói: “Đừng sợ.”

Sau khi nói xong thì Cừu Cát Tường cũng đã đi tới trước mặt mọi người, hắn nhìn tất cả quét mắt một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Lê Phi Yên, hắn nhìn nàng từ trên xuống dưới, ánh mắt đó làm Lê Phi Yên không nói nên lời, giống như thợ săn nhìn con mồi của mình.

“Chào hỏi đi Phi Yên.” Ôn Mạt Uyển đứng bên cạnh Lê Phi Yên thản nhiên lên tiếng.

Lê Phi Yên lấy lại bình tĩnh, nhìn Cừu Cát Tường nói: “Đã lâu không gặp.”

“Mười hai năm.” Sắc mặt Cừu Cát Tương bình thản, có lẽ chỉ có Lê Phi Yên nhìn ra dưới sự bình thản đó chính là lưỡi dao sắc bén.

Lê Phi Yên lại nói: “Mười năm lẽ ba tháng.”

Cừu Cát Tường nói: “Con nhớ cũng rất rõ ràng. Nhưng ta đây tính luôn khoảng thời gian ta nằm viện, cái này thì con không biết?”

Lê Phi Yên trầm mặc, nói: “Cái này quả thật tôi không nhớ rõ.” Lúc đó chỉ biết chung quanh toàn là máu, nàng có hoảng sợ cũng không chọn lộ ra ngoài, phá cửa sổ chạy đi, mơ mơ hồ hồ nghe được Cừu Cát Tường ở sau lưng rống giận.

Ôn Mạt Uyển vươn tay nắm chặt tay Lê Phi Yên: “Thời gian ôn chuyện có thể kết thúc rồi. Tôi cùng bạn bè còn có chuyện cần làm, nếu tiền bối có hứng thú thì không cần ngại cứ gia nhập.”

Cừu Cát Tường không lạnh không nóng nở nụ cười: “Không được, tôi còn có chuyện khác phải làm.”

Ôn Mạt Uyển mỉm cười rất lễ độ: “Vậy chúng tôi không dám làm phiền.” Nói xong thì kéo Lê Phi Yên muốn rời khỏi.

“Lê Phi Yên.” Cừu Cát Tường đột nhiên quay đầu gọi Lê Phi Yên: “Từ nay về sau, ta sẽ không quấy rầy sinh hoạt của con.”

Lê Phi Yên muốn quay đầu lại, nhưng Ôn Mạt Uyển đã giữ chặt nàng lại, nhẹ giọng nói: “Đi thẳng về phía trước là được rồi, không cần để ý tới ông ta.”

Lê Phi Yên nhìn Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển cũng quay đầu qua đón nhận ánh mắt của nàng, mỉm cười: “Tất cả đều là quá khứ rồi, chuyện trước kia, em đừng nhớ tới nữa.”

Lê Phi Yên im lặng gật đầu, rồi ngẩng đầu hỏi: “Em không rõ, chị đã làm gì để thuyết phục được ông ta. Loại chuyện này, không thể nào có thể dùng điều kiện nhẹ nhàng bâng quơ để trao đổi được!”

“Phi Yên.” Ôn Mạt Uyển nhìn Lê Phi Yên rồi xiết chặt tay nàng: “Tất cả mọi người, ai cũng có nhược điểm của mình. Chị đã nhờ bạn bè của chị điều tra Cừu Cát Tường. Năm đó Cừu Cát Tường thu nhận em là vì hắn đã đánh mất con gái ruột của mình, bây giờ điều kiện để chị trao đổi với ông ta, chính là tin tức của người con gái đã mất tích, đó chính là người thân duy nhất của hắn, chị đã dùng cái này để ông ta giảng hòa với em.”

Sau khi nghe được, Lê Phi Yên như lọt vào trong sương mù, nàng ở bên cạnh Cừu Cát Tường đã ba năm, tại sao lại chưa bao giờ nghe về chuyện này. Lê Phi Yên nghĩ nghĩ rồi hỏi: “Ý của chị là nếu có người có thể có ông ta thân tình, ông ta sẽ không truy cứu em nữa?”

Ôn Mạt Uyển nói: “Đúng vậy, chính là ý này.”

Lê Phi Yên nói: “Như vậy thì tốt nhất rồi.”

Ôn Mạt Uyển: “Thật ra chuyện của em với Cừu Cát Tường không phải là vấn đề gì lớn, vấn đề ở chỗ có người lợi dụng chuyện này, muốn chuyện bé xé ra to.”

Lê Phi Yên liền hiểu được Ôn Mạt Uyển muốn nói tới Diệp Nam Thành, cũng đã biết tâm ý của Ôn Mạt Uyển là hoàn toàn thuộc về nàng. Bất quá gút mắt giữa các nàng với Diệp Nam Thành, không phải một hai lời có thể giải quyết được, cho dù Ôn Mạt Uyển có lựa chọn ly hôn, có lẽ cũng không dễ dàng đặt dấu chấm tròn cho chuyện này được.

“Phi Yên.” Ngay thời gian ngắn ngủi Lê Phi Yên tự hỏi thì đột nhiên nghe Ôn Mạt Uyển nói: “Bất luận trước mặt là ai cũng được, chị đều sẽ cùng em đứng chung một chỗ.”

Lê Phi Yên ừ một tiếng, nắm chặt tay Ôn Mạt Uyển, lúc này cảm thấy tay Ôn Mạt Uyển phá lệ ấm áp, phá lệ mềm mại, thế nhưng nắm chặt thì lại cảm giác trong sự mềm dẻo đó có nội lực, có sự kiên định, Ôn Mạt Uyển như nước, lại có lực lượng làm nước chảy đá mòn.

“Chúng ta về nhà đi.” Lê Phi Yên nghiêng đầu một chút, cười ôn nhu nhìn Ôn Mạt Uyển nói.

Ôn Mạt Uyển nghĩ nghĩ rồi trả lời: “Được, nhưng trước kia về nhà, chị muốn đi một chỗ.”

Lê Phi Yên hỏi: “Chị muốn đi chỗ nào?”

Ôn Mạt Uyển: “Theo chị về nhà ăn cơm chiều.”

Lê Phi Yên gật gật đầu: “Được, bất quá nguyên liệu không có nha, chúng ta phải đi mua chút rau dưa linh tinh, hay là trực tiếp mua bên ngoài mang về nhà ăn?”

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, rồi đột nhiên cười rộ lên: “Chị nói theo chị về nhà ăn cơm, là nhà của ba chị.”

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Sắp kết thúc, ha hả , cảm giác càng văn đích ngày quá đến thật nhanh a, nói này thiên vẫn luôn đều không có trường bình a, xà tử tinh tinh mắt....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co