Truyen3h.Co

Bhtt Edit Yeu Tam Nhi Nguoi Sac Dam Bao Thien

Editor: Thư Huỳnh.

-----------------

"Lê Phi Yên, đừng làm rộn." Ôn Mạt Uyển không tự chủ mà lớn tiếng một chút, đưa tay muốn đẩy Lê Phi Yên nằm xuống, Lê Phi Yên không để ý thả lỏng thân thể, nằm trên người Ôn Mạt Uyển, nghiêng đầu đặt lên bả vai của cô, như có như không ngửi tóc cô.

Ôn Mạt Uyển cảm thấy có chút nóng, nhưng cũng không làm thêm động tác gì, bởi vì chỉ cần cô tùy tiện động một chút, thì Lê Phi Yên có thể phối hợp với hành động của cô một cách hoàn hảo, kết quả cuối cùng chính là cô càng bị Lê Phi Yên áp chặt hơn, Lê Phi Yên sẽ chạm vào chỗ mẫn cảm của cô nhiều hơn.

"Cả người em chỗ nào cũng đau, chị định đẩy em ra sao?" Lê Phi Yên kháng nghị nhẹ một chút, nhưng lời nói cùng với biểu tình trên mặt hoàn toàn không hề giống nhau, hiển nhiên Ôn Mạt Uyển sẽ không bị một chút tiểu xảo của Lê Phi Yên qua mặt được, cô nhìn bức màn bên cửa sổ còn mở rộng, đưa tay tới thắt lưng Lê Phi Yên muốn đẩy nàng một lần nữa, Ôn Mạt Uyển biết Lê Phi Yên sẽ không bận tâm bây giờ còn sớm hay không, cho nên phải nhanh chóng lúc nàng còn chưa có hành động tiếp theo thì ngăn lại.

Ôn Mạt Uyển rất nhanh nhẹn ngồi dậy, vừa định rời giường thì tay đã bị nắm lại, Ôn Mạt Uyển ngăn lại không cho Lê Phi Yên kéo mình nằm xuống, Lê Phi Yên cười cười: "Chị muốn đi đâu?"

Ôn Mạt Uyển nói: "Em nghỉ ngơi trước đi." Né tránh ánh mắt, Ôn Mạt Uyển biết rõ ý của Lê Phi Yên nhưng lại cố ý làm như không hiểu.

Lê Phi Yên cũng thuận theo mà buông tay Ôn Mạt Uyển ra: "Chị không ở lại cùng em nghỉ ngơi sao?"

Hai mắt Lê Phi Yên chớp chớp, ngửa đầu, giống con mèo nhỏ đang bán manh vậy, Lê Phi Yên như vậy làm sao Ôn Mạt Uyển có thể nhẫn tâm từ chối được chứ?

Ôn Mạt Uyển đi tới tủ quần áo lấy đồ ngủ ra, để trên giường, nói với Lê Phi Yên: "Thay áo ngủ trước đã." Đây cũng là ám chỉ cô đã đồng ý.

Lê Phi Yên ở một bên cũng rất kinh ngạc, ngay cả đồ ngủ mà Ôn Mạt Uyển cũng đã chuẩn bị tốt rồi, bất động thanh sắc ngoan ngoãn đứng lên thay đồ, sau đó nằm vật xuống giường, đắp mềm, cuộn thành một đoàn rất nhỏ, vừa nhìn vào giống như trên giường không có ai. Ôn Mạt Uyển cười nhẹ, tự mình thay áo ngủ, xốc một góc mềm lên, hơi xê dịch người nằm xuống bên cạnh Lê Phi Yên.

Lê Phi Yên nằm nghiêng người đối diện với Ôn Mạt Uyển, nàng đã nhắm hai mắt lại, tay khoát lên bả vai, tóc rủ xuống mắt, che khuất một bên mắt, Ôn Mạt Uyển vươn tay giúp nàng vén tóc ra sau. Lúc này Ôn Mạt Uyển mới nhìn rõ được mặt Lê Phi Yên, thấy lông mi dài của nàng bởi vì hô hấp mà rung động rất nhỏ, lúc nàng không trang điểm thì bộ dáng cực kỳ giống với nữ sinh.

Ôn Mạt Uyển nắm tay Lê Phi Yên, hôn xuống, cùng nàng mười ngón đan xen, cô nằm thẳng lại, cũng nhắm mắt tiến vào mộng đẹp.

Cảm giác Ôn Mạt Uyển đã ngủ, hô hấp ổn định, Lê Phi Yên mới mở mắt, khi Ôn Mạt Uyển ngủ nhìn cô rất trầm tĩnh, xinh đẹp cực kỳ.

Lê Phi Yên chuyên chú nhìn Ôn Mạt Uyển, nghĩ nghĩ, quyết định thành thật nói với Ôn Mạt Uyển: "Tại sao em lại cảm thấy rất nóng?"

Mắt Ôn Mạt Uyển thì nhắm, nhưng vẫn lên tiếng trả lời: "Lòng yên tĩnh tự nhiên sẽ không nóng nữa."

Lê Phi Yên âm thầm bĩu môi, người mình yêu nằm kế bên cạnh, thì lòng làm sao có thể yên tĩnh nỗi?

Không nghe Lê Phi Yên nói gì nữa, Ôn Mạt Uyển liền mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi nàng: "Làm sao vậy?"

Nhưng Ôn Mạt Uyển chỉ nhìn thấy mềm động vài cái, Lê Phi Yên đã chui vào chăn một lúc rồi chui ra, hô một hơi, cười hì hì, nói: "Tiếp tục ngủ thôi."

Ôn Mạt Uyển không biết Lê Phi Yên đang làm cái gì, nắm tay Lê Phi Yên ừ một tiếng, lập tức quay đầu trở lại, nhắm mắt lần nữa. Không biết tại sao, đối mặt với Lê Phi Yên lúc nào tâm của cô cũng nhốn nháo, đành phải nhắm mắt lại để tâm bình tĩnh.

Ai ngờ lúc vừa xoay người, lưng đưa về phía Lê Phi Yên, chuẩn bị ngủ, thì Lê Phi Yên lại xích tới gần cô hơn, không biết nha đầu này lại có chủ ý gì, Ôn Mạt Uyển quyết định không để ý tới nàng.

Thấy Ôn Mạt Uyển không có né tránh, Lê Phi Yên trực tiếp ôm chằm lấy cô, thuận tiện dựa sát tới gần tai cô. Ôn Mạt Uyển lập tức cảm giác một trận nhiệt khí phả vào tai cô, thân mình run lên một cái, liền lên tiếng: "Phi Yên, đừng làm rộn, ngoan ngoãn nghỉ ngơi đi."

"Em cũng đang nghỉ ngơi đây, nhưng phải ôm chị mới có thể nghỉ ngơi tốt được." Lê Phi Yên tiếp tục xấu xa lên tiếng.

Ôn Mạt Uyển thấy rất bất đắc dĩ, nói: "Vừa rồi không phải nói rất nóng sao, nếu ôm như thật sẽ nóng hơn." Biết rõ nói đạo lý với Lê Phi Yên sẽ không thể thông được, nhưng Ôn Mạt Uyển vẫn muốn thử một lần.

Lê Phi Yên nói: "Sẽ không, cơ thể chị lành lạnh, ôm rất thoải mái."

Ôn Mạt Uyển rất xinh đẹp, giống như một khối ngọc thạch hoàn mỹ nhất. Lê Phi Yên càng ôm càng chặt, Ôn Mạt Uyển không khỏi dịch qua một chút: "Phi Yên!" Chỗ bị Lê Phi Yên chạm qua tại sao lại nóng như vậy?

Lê Phi Yên cảm nhận được phản ứng của Ôn Mạt Uyển, nở nụ cười, nắm lấy tay cô, đẩy cô nằm sắp xuống giường rồi nhanh chóng di chuyển đè trên lưng cô.

Lúc này Ôn Mạt Uyển mới phát hiện thì ra Lê Phi Yên đã cởi đồ ngủ ra rồi!!!

Ôn Mạt Uyển cảm nhận được ngực của Lê Phi Yên cọ xát sau lưng mình, nàng liên tục di chuyển, ma sát, cô không chịu nỗi kích thích như có như không này, nhưng lại vô cùng thích cảm giác này, nó làm cả người cô khô nóng.

"Phi... Phi Yên, chị khó chịu..." Ôn Mạt Uyển nghiêng đầu tựa trên gối nằm, hơi hơi xê dịch cơ thể, cô muốn thoát khỏi tình cảnh xấu hổ này.

Lê Phi Yên lại không hề để ý tới, vẫn rất kiên nhẫn ở sau lưng Ôn Mạt Uyển ma sát, nàng cảm nhận mỗi lần nàng cọ cọ thì thân thể Ôn Mạt Uyển đều run rẩy, thật tốt, đây chính là kết quả nàng muốn có được.

Dần dần Ôn Mạt Uyển không nói nên lời, thậm chí thân thể của cô còn phối hợp với động tác của Lê Phi Yên, Lê Phi Yên kiên nhẫn ở bên tai Ôn Mạt Uyển nhẹ nhàng hỏi: "Khó chịu cái gì?"

Ôn Mạt Uyển muốn túm gối đánh cái tên đầu xỏ này: "Rất khó chịu.... Muốn chị."

Lê Phi Yên nhanh chóng trả lời: "Được, không tra tấn chị nữa." Nói xong thì nhanh chóng lật Ôn Mạt Uyển lại, Ôn Mạt Uyển thở dốc, mê man nhìn Lê Phi Yên, trên mặt ửng đỏ.

Đai lưng đã bị bung ra, áo ngủ tán loạn, phong cảnh như ẩn như hiện.

Lê Phi Yên tiến lại gần hơn, tay phủ lên mặt Ôn Mạt Uyển, để cô nhìn thẳng mình, nhìn cô thật sâu rồi nói: "Hôn em."

Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn Lê Phi Yên, bỏ qua ánh mắt của nàng, Lê Phi Yên biết đối với chuyện giường chiếu, Ôn Mạt Uyển không bao giờ quá cởi mở, nhưng đối với Lê Phi Yên mà nói đây chính là tình thú giữa nàng và Ôn Mạt Uyển. Lê Phi Yên không chờ Ôn Mạt Uyển phản ứng, cúi người xuống ngậm lấy môi cô, đồng thời tay cũng chậm rãi di chuyển tới nên tư mật nhất của nữ nhân, ôn nhu vuốt ve.

Ôn Mạt Uyển cảm thấy kỳ lạ, lần đầu tiên Lê Phi Yên hôn môi cô ôn nhu như vậy, chỉ nhẹ nhàng chạm vào vậy mà lại làm cô thoải mái, rất thoải mái, Ôn Mạt Uyển chủ động ngậm lấy môi dưới Lê Phi Yên, khẽ mút, cô hưởng thụ cảm giác tốt đẹp này, Lê Phi Yên thấy Ôn Mạt Uyển chủ động đáp trả mình, chợt có dòng điện chạy khắp người.

Không tự chủ được, ấn mạnh đầu ngón tay vào nơi tư mật Ôn Mạt Uyển mà nhu lộng, bên tai bắt đầu nghe được âm thanh khẽ ngâm của Ôn Mạt Uyển.

Điều này làm Lê Phi Yên muốn ăn sạch Ôn Mạt Uyển, chỉ là ý niệm trong đầu cũng đủ là Lê Phi Yên khó có thể duy trì được lý trí.

Hơn nữa, chỗ đó đã bắt đầu ướt, Lê Phi Yên vén quần lót qua một bên, thử thâm nhập một chút, bên trong quả nhiên rất nóng. Lê Phi Yên hơi nghiêng người một chút, rời khỏi môi cô, lần thứ hai đè lên đế âm, nhìn Ôn Mạt Uyển, thấp giọng hỏi: "Mạt Uyển, em muốn chị, có thể chứ?"

Cơ thể của Ôn Mạt Uyển đã sớm không chống cự được, lúc nãy khi cô đưa lưng về phía Lê Phi Yên, cái cảm giác vừa quen thuộc vừa xa lạ này, đã làm cả người cô vô lực, ở sâu trong nội tâm có một cổ khát vọng rầm rĩ muốn thoát ra, có lẽ cô thật sự muốn được Lê Phi Yên yêu thương.

Ôn Mạt Uyển không tự chủ được mà gật đầu, Lê Phi Yên chống người dậy một chút, ngón tay bên dưới cũng bắt đầu di chuyển lên xuống, xoay tròn, tốc độ vững vàng mà ôn hòa, cơ thể Ôn Mạt Uyển càng nóng hơn, mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên trán cô, hiện tại cô vẫn còn mặc đồ ngủ nhưng đã sớm không còn hình dạng, phản ứng của cơ thể là thành thật nhất, Lê Phi Yên chỉ di chuyển một lúc, thì ái dịch đã chảy ra tràn đầy.

"Ân... Ân..."

Âm thanh của Ôn Mạt Uyển vô cùng dễ nghe, trong không gian im lặng này, đánh sâu vào tim Lê Phi Yên, Lê Phi Yên thừa thắng xông lên hỏi: "Mạt Uyển, chị thích em tiến vào không?"

.

.

.

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Xem ra tân niên muốn tại viết thịt trung vượt qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co