Bhtt Edit Yeu Tam Nhi Nguoi Sac Dam Bao Thien
Editor: Thư Huỳnh.-----------------"Nhiều như vậy, làm sao em xem cho hết a." Lê Phi Yên ngẩng đầu giữa chồng sách và hồ sơ, vẻ mặt đau khổ nhìn Ôn Mạt Uyển ngồi trên ghế sô pha cách đó không xa, dáng vẻ ung dung tự tại vừa thưởng thức cà phê vừa đọc sách."Em ngồi đó mới có hai tiếng mà thôi." Ôn Mạt Uyển không thèm dời tầm mắt khỏi cuốn sách, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không nâng lên, cô đã miễn dịch với bộ dáng làm bộ đáng thương của Lê Phi Yên rồi."Nhưng người ta thật sự mệt muốn chết rồi." Lê Phi Yên bỏ tài liệu xuống bàn, hai ba bước chạy tới bên cạnh Ôn Mạt Uyển, đưa tay giật lấy cuốn sách Ôn Mạt Uyển đang cầm, rồi ôm Ôn Mạt Uyển dùng sức lắc lắc.Lê Phi Yên không thèm quan tâm Ôn Mạt Uyển đang làm cái gì, nếu Ôn Mạt Uyển đã nói sẽ ở bên cạnh nàng, giúp nàng hiểu rõ nghiệp vụ của Cường Thịnh, giúp nàng chuẩn bị đầy đủ những gì cần thiết để có đủ tư cách đảm nhiệm chức vụ tổng tài, thì Ôn Mạt Uyển có nghĩa vụ phải nhận hết tất cả mọi cảm xúc của nàng, mặc kệ cô đồng ý hay phản đối.Ôn Mạt Uyển đột nhiên bị Lê Phi Yên chạy tới ôm chằm, nhịn không được muốn cười thành tiếng, tuy cô biết Lê Phi Yên có thể yên ổn trong hai tiếng xem lại hồ sơ đã là chuyện rất khó rồi, nhưng thực tế bao nhiêu đó vẫn còn chưa đủ, Lê Phi Yên phải trưởng thành hơn nữa, đến khi không cần phải dựa vào cô, tự mình có thể đảm đương một phía. Vì vậy, Ôn Mạt Uyển hạ quyết tâm để bản thân không được lộ một chút tươi cười nào ra, ngược lại nhìn Lê Phi Yên chằm chằm: "Em quên đã đồng ý với chị cái gì sao? Bây giờ nói chuyện không tính toán gì hết?" Lê Phi Yên bất đắc dĩ: "Đương nhiên em nhớ rõ rồi, nhưng có thể hay không..." "Không thể!" Ôn Mạt Uyển trả lời chắc như đinh đóng cột, cho dù không nghe hết nhưng cô cũng biết Lê Phi Yên sẽ nói cái gì tiếp theo, không ngoài việc có thể để ngày mai tiếp tục hay không? Hôm nay nghỉ ngơi một chút với đủ các loại lý do phong phú. Để Lê Phi Yên kiên nhẫn đọc những thứ đó giống như hống trẻ con ăn cơm, phải tận dụng hết tất cả các chiêu trò để đưa nàng đi vào khuôn khổ, chỉ cần hơi buông lỏng một chút thì nàng sẽ lợi dụng sơ hở, đương nhiên Ôn Mạt Uyển không để nàng có cơ hội đó. Lê Phi Yên ngồi xếp bằng trên ghế sô pha, dùng ánh mắt rất tội nghiệp nhìn Ôn Mạt Uyển: "Em chỉ muốn nói có thể ăn cơm trước được hay không thôi, đã trưa rồi, không cho nghỉ ngơi cũng cho ăn cơm chứ." Ôn Mạt Uyển ngẩng đầu nhìn đồng hồ treo tường, quả nhiên đã hơn mười một giờ trưa, nhưng hai người mới ăn sáng lúc chín giờ thôi, Ôn Mạt Uyển cảm thấy bây giờ Lê Phi Yên than đói, động cơ rất khả nghi, nhưng yêu cầu này quá chính đáng, cô không thể từ chối được, bởi vì Lê Phi Yên ngồi đó ủy khuất vuốt bụng. Tâm Ôn Mạt Uyển có cứng rắn tới đâu, có thiết diện vô tư thế nào cũng không có khả năng xem nhẹ được, nên Ôn Mạt Uyển đành phải nhận thua, hỏi: "Em muốn ăn cái gì?" Nói xong thì đứng dậy chuẩn bị thay quần áo. Lê Phi Yên ngồi đó ôm chân, bộ dáng thật sự đang suy nghĩ nói: "Em không muốn ra ngoài ăn, ăn trong nhà được không?" Ôn Mạt Uyển nói: "Được, bất quá đồ ăn trong nhà hợp khẩu vị em sao?" Lê Phi Yên bất mãn: "Chị nói giống như em kén chọn lắm vậy, chị nấu ăn ngon lắm, em rất thích." Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Không chuyên tâm, than mệt là vì muốn chị xuống bếp?" Lê Phi Yên nói: "Phải ăn no chứ, hơn nữa ăn đồ chị làm em sẽ rất có tinh thần, tiếp theo sẽ càng dụng tâm ra sức học tập." Ôn Mạt Uyển điểm điểm trán Lê Phi Yên: "Tiểu hài tử." Nói tới nói lui, Ôn Mạt Uyển vẫn đứng dậy đi vào phòng bếp, mở tủ lạnh ra, nguyên liệu cơ bản đều có đủ, nghĩ nghĩ, thò đầu ra hỏi Lê Phi Yên: "Ăn cơm già lý được không?" Lê Phi Yên chân trần đứng lên ghế sô pha, cười hì hì trả lời: "Em thích ăn cơm già lý nhất." Ôn Mạt Uyển mỉm cười, đừng nói là cơm già lý, cho dù giờ phút này làm món Lê Phi Yên không thích, nàng cũng sẽ lớn tiếng ăn chứ. Bình thường ở trước mặt người ngoài, Lê Phi Yên luôn có bộ dáng xinh đẹp quyến rũ, nhưng thật ra nàng là thiếu nữ thanh thuần đáng yêu, muốn có người vì nàng mà đau lòng, chăm sóc, nhưng nàng cũng không phải lớn nhỏ không phân, không hiểu chuyện khiến người khác phát điên. Lê Phi Yên rất đúng mực, biết nguyên tắc, biết chừng mực, điểm ấy làm cho Ôn Mạt Uyển thương tâm. Cô đau lòng vì mặt này của Lê Phi Yên, nên Ôn Mạt Uyển lựa chọn dùng phương thức càng tri kỷ hơn để Lê Phi Yên có thể cảm nhận được ấm áp, cô biết rõ một cái nhà ổn định đối với Lê Phi Yên rất có ý nghĩa. Lê Phi Yên cũng đang cảm nhận được sự an toàn xung quanh nên mới lộ bản tính trẻ con của mình ra. Làm món cơm già lý cần có khoai tây và một chút gia vị đại liêu. Ôn Mạt Uyển nhìn nhìn, gia vị đại liêu đã hết, hơn nữa các nguyên liệu linh tinh cũng không có, cô cần phải đi siêu thị một chuyến. "Phi Yên, chị muốn đi siêu thị mua đồ." Ôn Mạt Uyển rời khỏi nhà bếp đi ra phòng khách, vừa đi vừa nói. Lê Phi Yên đi chân trần trên sàn nhà lạnh lẽo, tới bên cạnh Ôn Mạt Uyển nói: "Em với chị cùng nhau đi." Ôn Mạt Uyển cúi đầu thấy Lê Phi Yên không có mang dép, vừa định lên tiếng, thì Lê Phi Yên đã cười rồi xoay người: "Đừng nhìn như vậy, em sẽ sợ, lập tức mang dép vào." "Mặc thêm áo khoác, gió lớn." Ôn Mạt Uyển nhìn bóng dáng Lê Phi Yên đi vào phòng ngủ, nói vọng theo. Mùa xuân nhiệt độ trong không khí cũng đã tăng trở lại, nhưng gió vẫn còn rất lớn, Lê Phi Yên mặc quần áo bình thường trong nhà, váy rộng thùng thình tùy tiện phối hợp với đai lưng, trang sức đơn giản nhưng vẫn không che được dáng người hoàn hảo của nàng, hơn nữa hai người tay trong tay đi trên đường, suốt dọc đường thu hút không ít ánh mắt của người xung quanh. "Ai, chúng ta đã ở tiểu khu này lâu như vậy, tại sao vẫn giống như người xa lạ mới dọn tới vậy?" Lê Phi Yên khó hiểu quay đầu qua hỏi Ôn Mạt Uyển. Ôn Mạt Uyển mỉm cười: "Không cần để ý tới, chúng ta đi mua này nọ rồi về nhà là được." "Được." Lê Phi Yên gật đầu, bước nhanh theo cước bộ của Ôn Mạt Uyển đi về phía trước. Giờ này đã qua giờ cơm trưa, nên người đi dạo siêu thị cũng không nhiều, Lê Phi Yên đẩy xe đi theo sau Ôn Mạt Uyển, chờ Ôn Mạt Uyển lựa chọn cái gì cần mua, Ôn Mạt Uyển xem xét mọi thứ rất cẩn thận, so với Lê Phi Yên lựa chọn thì dùng nhiều thời gian hơn một ít. Lê Phi Yên không biết rốt cuộc Ôn Mạt Uyển rối rắm cái gì, bất quá theo những gì nàng hiểu về Ôn Mạt Uyển thì không phải cô theo chủ nghĩa hoàn mỹ mà cô đối với chuyện gì đó chỉ cầu nghiêm khắc thôi. Ôn Mạt Uyển dẫn nàng đi siêu thị nên thời gian cũng dùng nhiều hơn một ít, hơn nữa nàng còn được hưởng thụ và ngấm nhìn Ôn Mạt Uyển vì nàng chuẩn bị xuống bếp, cho nên, là song thắng. Lê Phi Yên đang mừng thầm trong bụng, bỗng nhiên phát hiện cách đó không xa một thân ảnh quen thuộc, Lê Phi Yên vẫn chưa xác định được, thì người đó đã xoay người lại, lúc này nàng mới nhìn rõ, Diệp Nam Thành, bên cạnh hắn có một vị Phu Nhân, chân mang giày cao gót, vẻ mặt hình như đang thể hiện sự không kiên nhẫn.Lê Phi Yên nheo mắt lại, nàng ngẩng đầu nhìn Ôn Mạt Uyển, Ôn Mạt Uyển đang cầm một hủ tương hoa xem xét hạn sử dụng, Lê Phi Yên liền đẩy xe tới bên cạnh Ôn Mạt Uyển, cười hì hì nói: "Mạt Uyển, em muốn qua khu đông lạnh coi, mua một ít đậu phụ đông." Ôn Mạt Uyển cũng ngẩng đầu nhìn nàng mỉm cười: "Muốn ăn lẩu sao?" Lê Phi Yên gật gật đầu: "Đúng, ngày mai chúng ta ăn lẩu đi." Ôn Mạt Uyển cười đồng ý: "Sẵn đây mua một ít gia vị tương, em qua đó trước đi, chị chọn xong sẽ qua đó tìm em." Lê Phi Yên hôn lên má Ôn Mạt Uyển một cái, rồi đẩy xe đi, xác định Ôn Mạt Uyển không nhìn thấy, nàng mới đi tới chỗ của Diệp Nam Thành. Diệp Nam Thành vừa nhấc đầu lên thì phát hiện có một nữ nhân đứng trước mặt mình, nhận ra là Lê Phi Yên thì lập tức nhíu chặt mày, đang muốn nói chuyện, thì vị Phu Nhân diễm lệ bên cạnh đã lên tiếng trước hắn: "Này, cô nhìn chằm chằm nam nhân nhà tôi làm gì?" Lê Phi Yên cười mà không trả lời, Diệp Nam Thành nhìn Lê Phi Yên vài giây, quay đầu cười với vị Phu Nhân nói: "Không phải nói muốn mua vòng tay sao? Đi chọn một cái đẹp nhất." "Thật sự?" Phu Nhan rất nhanh chuyển từ giận sang vui. "Đi đi." Diệp Nam Thành phủ phủ mu bàn tay Phu Nhan, ôn nhu nói. Phu Nhân vui sướng mang theo túi của mình xoay người rời khỏi, rất nhanh không thấy bóng dáng đâu. Chờ xung quanh không còn ai, lúc này Diệp Nam Thành mới đánh giá Lê Phi Yên từ trên xuống dưới, âm u nói: "Đã lâu không gặp." "Tôi cũng không mong gặp lại anh." Bộ dáng của Lê Phi Yên thể hiện không sao cả: "Bất qua, vô tình gặp nhau mà không chào hỏi cũng không được." Diệp Nam Thành lạnh lùng cười: "Tôi thì không có vấn đề gì, nhưng nếu cô tới để chê cười tôi, thì cứ tự nhiên." Lê Phi Yên ngẩn người: "Chê cười? Chê cười cái gì? Cười bạn gái mới của anh?" Diệp Nam Thành không lên tiếng, Lê Phi Yên nói tiếp: "Bộ dáng của bạn gái anh rất được, tôi không hiểu tại sao phải nói là chê cười?" Diệp Nam Thành liếc Lê Phi Yên: "Nữ nhân như cô, không phải tôi cũng chưa từng thấy rõ sao?" Lê Phi Yên cười rộ lên: "Anh không nhìn rõ cũng quá nhiều người đi, không phải nữ nhân nào cũng so được với Mạt Uyển, đương nhiên, cũng không phải tìm được người kém hơn Mạt Uyển sẽ bị chê cười, nếu anh còn có ý nghĩ đó trong đầu, chính tỏ anh chỉ xem Mạt Uyển là trang sức mặt tiền trong cửa hàng mà thôi." Diệp Nam Thành có chút tức giận: "Rốt cuộc cô muốn nói cái gì?" Lê Phi Yên dừng một chút, nghiêm túc nói: "Mạt Uyển đang ở bên kia chọn đồ, tôi không hy vọng chị ấy thấy anh rồi tâm tình không tốt." Diệp Nam Thành lạnh giọng nói: "Cô ta mà cũng có lúc tâm tình không tốt? Kỳ lạ." Lê Phi Yên cười nói: "Anh cũng đừng tự cao nghĩ Mạt Uyển luyến tiếc anh mà tâm tình không tốt, Mạt Uyển rất yêu tôi, tôi sợ chị ấy thấy anh sẽ nhớ tới những chuyện anh đã làm với tôi, Mạt Uyển là người, khi yêu sẽ để tâm tới những chuyện vụn vặt, tôi có thể quên đi rất nhanh, nhưng chị ấy thì không thể được." "Cô tới đây là thông báo với tôi?" Diệp Nam Thành nói. Lê Phi Yên nghĩ nghĩ: "Xem như vậy đi." Diệp Nam Thành nói: "Cô dựa vào cái gì?" Lê Phi Yên cười: "Người kia của anh, xem ra đang có thai, nếu anh không muốn người ta ở chỗ này khóc nháo lên, thì nên làm theo lời của tôi đi." Diệp Nam Thành nhìn Lê Phi Yên: "Cô cũng vì người khác suy nghĩ?" Lê Phi Yên cười cười: "Chắc vậy." Nhất thời Diệp Nam Thành nghẹn họng, giương mắt nhìn theo hướng Lê Phi Yên đang nhìn, hình như thấy bóng dáng giống Ôn Mạt Uyển, nhưng hình như cũng không giống. Diệp Nam Thành dừng một chút, thu hồi ánh mắt, đang muốn nói chuyện thì vị Phu Nhân lúc nãy đã trở lại, cười khanh khách trong tay cầm cái vòng, nhìn Diệp Nam Thành nói: "May mắn em nhanh tay, kiểu này chỉ có một cái thôi." "Ánh mắt của chị rất tốt, vòng tay này rất xứng với chị." Lê Phi Yên cười nói, đồng thời cũng đưa tay lấy ra một cái hộp nhỏ: "Vừa vặn tôi có một đôi bông nhìn hạt sen, rất thích hợp với chị, chị đừng ngại, cứ nhận đi." Phu Nhân nghi ngờ nhìn cái hộp Lê Phi Yên đưa qua, lại nhìn Diệp Nam Thành, nhưng Diệp Nam Thành không nói gì, Phu Nhân do dự không biết có nên nhận hay không? Lê Phi Yên lên tiếng giải thích: "Chị đừng nghĩ nhiều, tôi với Diệp tiên sinh là đồng nghiệp cũ, hôm nay tình cờ gặp lại nên hỏi thăm, nghe nói chị đang mang thai, không kịp chuẩn bị quà gì, cái này coi như chút quà, hy vọng chị đừng ghét bỏ." Như thế nào ghét bỏ được, loại Lê Phi Yên đưa qua là trang sức xa xỉ cao cấp, Phu Nhân nhìn mà hai mắt sáng rực, vui mừng hiện rõ trên mặt, nhưng vẫn nhìn nhìn Diệp Nam Thành, Diệp Nam Thành mỉm cười: "Là tấm lòng của đồng nghiệp cũ, em nhận lấy đi." Được Diệp Nam Thành cho phép, lúc này Phu Nhân mới hớn hở nhận hộp quà của Lê Phi Yên, sau đó cười nói với nàng: "Cám ơn, có thời gian thì đến nhà chúng tôi uống trà." Lê Phi Yên ngược lại nhìn Diệp Nam Thành, Diệp Nam Thành liền hiểu ý của nàng nói: "Không dám quấy rầy, hẹn gặp lại." Nói xong thì ôm Phu Nhân đi hướng ngược lại, Lê Phi Yên nhìn hắn và Phu Nhân đi tới quầy thu ngân tính tiền sau đó nhìn họ đi mất. Lúc này Lê Phi Yên mới quay lại khu đồ gia vị, thì phát hiện Ôn Mạt Uyển đã chọn không ít đồ. Nghe động tĩnh, Ôn Mạt Uyển mới ngẩng đầu nhìn lên, thấy Lê Phi Yên rồi cười hỏi: "Chị vừa định gọi điện cho em, hỏi em muốn ăn lạt không?" Lê Phi Yên suy nghĩ rồi trả lời: "Không lạt, em sợ đậu dài." Ôn Mạt Uyển cười nhéo nhéo mặt Lê Phi Yên, nhìn hai tay nàng trống trơn, hỏi: "Không phải em nói mua đậu phụ đông sao?" Lê Phi Yên nói nhanh: "Tự nhiên em không muốn ăn nữa." Ôn Mạt Uyển nhìn nàng: "Người gì mà thay đổi thất thường." "Cái gì? Không muốn ăn đậu phụ đông là thay đổi thất thường sao? Cũng quá oan cho em rồi." Lê Phi Yên quyệt miệng kháng nghị. Ôn Mạt Uyển tới gần nàng, giúp nàng vén tóc lên: "Tốt lắm, tốt lắm, chị cùng em đi chọn, mua một chút nguyên liệu mà em thích em, nếu không cái lẩu ngày mai làm sao mà nấu." "Không ăn cũng không sao." Lê Phi Yên ôm tay Ôn Mạt Uyển: "Em ăn chị là được rồi." "Không đứng đắn." Ôn Mạt Uyển cười rộ lên. Lê Phi Yên cười hì hì nói: "Mạt Uyển, có chị ở bên cạnh, em thấy rất hạnh phúc." Ôn Mạt Uyển ngưng thần nhìn Lê Phi Yên nói: "Phi Yên, cám ơn em." Lê Phi Yên thấy khó hiểu: "Cám ơn em? Vì cái gì?" "Không có gì." Ôn Mạt Uyển cười rất ôn nhu: "Cám ơn em vì đã ở bên cạnh chị, yêu chị." "Vậy thì em nhận." Lê Phi Yên hào phóng: "Nhưng nếu muốn cám ơn em, chị không phải nên dùng hành động thực tế sao?" Ôn Mạt Uyển hỏi: "Hành động thực tế gì?"Lê Phi Yên nói: "Hôm nay có thể không học nữa không? Em..." "Không được, cái khác đi." Ôn Mạt Uyển cắt ngang. "Xin chị đó." Lê Phi Yên tiếp tục bán manh. Ôn Mạt Uyển quyết định không nhìn nàng, tự đẩy xe đi về phía trước. "Mạt Uyển, đừng, chờ em..." Lê Phi Yên bước nhanh đuổi theo Ôn Mạt Uyển, đồng thời cũng không quên quay đầu lại nhìn, trong phạm vi tầm mắt không còn thấy bóng dáng Diệp Nam Thành. Lê Phi Yên âm thần thở phào nhẹ nhõm. Ôn Mạt Uyển đẩy xe đi ở đằng trước, khóe miệng nhẹ nhàng giơ lên, Lê Phi Yên không biết, từ lúc Diệp Nam Thành xuất hiện thì Ôn Mạt Uyển cũng đã nhìn thấy hắn, Ôn Mạt Uyển cũng nhìn thấy Lê Phi Yên đi gặp Diệp Nam Thành, sau đó thấy hắn tức giận rời khỏi. Tâm tư Lê Phi Yên, làm sao mà Ôn Mạt Uyển không hiểu được. Cô yêu Lê Phi Yên, liền giả như mình không biết gì, để nàng làm gì mà bản thân thấy yên tâm là được rồi. . . . Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Kiến đàn, mọi người đến thổi xuy ngưu đi, 292451981, nước cờ đầu nhân vật danh tác giả danh đều được lạp, tân đàn, chỉ có xà tử một người, nhu cầu cấp bách mọi người tăng chuyên thêm ngõa, hì hì...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co