Truyen3h.Co

Bhtt Edit Yeu Tham Nong Nhiet Tuu Tieu Hi

Edit: Cá

"Dì... dì Bùi, sao lại là dì?" Lâm Vãn đứng đó ngẩn người ra.

Bùi Giai mỉm cười rồi đi lại chỗ cô. Trước tiên, cô ấy nhìn qua rồi đánh giá dáng vẻ trưởng thành của Lâm Vãn. Tiếp đó, cô ấy cố ý hỏi: "Nghe câu này của con hình như con không vui khi gặp dì thì phải."

"Không, không đâu." Lâm Vãn vội vàng giải thích.

Cho dù cô có ý này hay không nhưng hình như cô đã không cẩn thận thể hiện sự thất vọng ra ngoài rồi. Thấy vậy, Lâm Vãn hơi thấy có lỗi.

Bùi Giai lại cười. Cô ấy đưa tay vỗ lên tay của cô: "Được rồi. Con không cần căng thẳng. Dì đùa với con thôi." Nói xong, cô ấy lại ngẩng đầu lên nhìn ngó xung quanh: "Dì đột nhiên qua đây, không làm phiền con chứ?"

"Không có." Lâm Vãn trả lời.

"Lúc dì tới dì thấy ở cổng trường của bọn con có một tiệm cà phê. Ra đó ngồi không?" Bùi Giai hỏi.

"Được ạ." Lâm Vãn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.

Xe của Bùi Giai đỗ ở trong ký túc xá nữ cách đó không xa. Lâm Vãn đi cùng cô ấy qua đó. Dọc đường, Bùi Giai không nhịn được mà cảm thán: "Hình như con lại cao hơn rồi."

Lâm Vãn cười ngại ngùng rồi nói: "So với lần trước lúc gặp dì thì con lại cao thêm vài milimet rồi."

"Tốt thật. Đôi chân dài này. Thật ngưỡng mộ." Bùi Giai cười. Nói xong, cô ấy lấy chìa khoá xe ra ấn mở khoá. Đèn của chiếc xe màu đỏ ở phía đối diện lóe lên. Lâm Vãn ngẩng đầu nhìn qua đó. Đó là một chiếc xe BMW mới toanh, sáng bóng.

"Thấy sao? Cái xe này có đẹp không?" Bùi Giai hỏi.

Lâm Vãn gật đầu: "Rất đẹp."

Không ngờ tới câu sau Bùi Giai lại tự nhiên dẫn dắt chủ đề nói chuyện đến Liễu Tố Tố: "Trước đây, lúc dì muốn mua chiếc xe này, Tố Tố còn kiến nghị dì mua một chiếc xe màu trắng. Nhưng dì cảm thấy màu đỏ diễm lệ thích hợp với dì hơn."

Lâm Vãn đang ngồi ở ghế phụ chợt khựng lại. Bùi Giai cũng để ý đến điều này. Cô ấy thuận thế hỏi một câu, rất trực tiếp, không hề vòng vo.

"Bây giờ con còn thích cậu ấy không?"

Lâm Vãn đang thắt dây an toàn lại khựng lại thêm lần nữa. Không hổ là Bùi Giai. Cô ấy vẫn nói chuyện thẳng thắn như vậy, giống như lần đầu tiên vừa mới gặp mặt thì đã bóc trần cô.

"Thích." Lâm Vãn đáp lại không hề do dự.

Bùi Giai nghe xong thì gật gù giống như chuyện này đã nằm trong dự đoán của cô ấy. Cô ấy không nói chuyện nữa mà khởi động xe từ từ đi trong trường.

Cho dù có như thế nào thì đối với Lâm Vãn mà nói, có cách liên lạc với Bùi Giai rồi thì không còn sợ không thể liên lạc với dì Tố Tố nữa. Trước đây cô còn hơi lo lắng trong biển người vô tận của thành phố Hoa Đô phải làm sao để tìm được một người. Không ngờ Bùi Giai lại chủ động qua đây tìm cô.

Hai người tới quán cà phê, gọi đồ rồi ngồi xuống. Bùi Giai thưởng thức cà phê trước. Cô ấy không kìm nổi mà khen ngợi: "Ừm, cũng không tệ."

Lâm Vãn làm gì còn cái tâm tư đó. Trong đầu cô bây giờ chỉ toàn là những chuyện liên quan đến dì Tố Tố thôi.

Cuối cùng cô không giữ nổi bình tĩnh nữa mà chủ động mở miệng hỏi: "Dì ấy... bây giờ còn độc thân không?"

Đây là chuyện Lâm Vãn muốn biết nhất và cũng là chuyện cô quan tâm nhất trong lúc này.

Bùi Giai đang uống cà phê phì cười. Để tránh cho bị sặc, cô ấy nhanh chóng đặt cốc cà phê xuống, rút cái khăn ra lau khoé môi. Lâm Vãn đang ngồi chờ đợi lại càng sốt ruột. Cô không tránh được mà suy nghĩ nụ cười này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Chẳng lẽ dì Tố Tố đã kết hôn rồi sao?

"Dì ấy kết hôn rồi sao?" Lâm Vãn lại không kìm được mà dò hỏi thêm một lần nữa. Cả người cô trở nên dè dặt.

Bùi Giai ý thức thấy Lâm Vãn đã hiểu lầm ý mình thì vội xua tay tỏ ý không phải. Sau khi cô ấy bình tĩnh lại thì mới nói: "Đến cả người yêu cậu ấy còn không có thì làm sao mà kết hôn được."

Nghe thấy lời nói này, trong lòng Lâm Vãn bắt đầu âm thầm mừng rỡ, vui như không thể kìm nén nổi. Nàng không những chưa kết hôn mà đến cả chuyện yêu đương cũng không có.

Tốt quá rồi. Đúng là tốt quá rồi.

Bùi Giai nhận ra nụ cười nhàn nhạt trên mặt Lâm Vãn thì không tự chủ nhoài người về phía trước, chống cằm nói: "Thật ra 3 năm trước, lần đầu tiên dì nghe chuyện con nói thích Tố Tố, dì còn tưởng chỉ là thiếu nữ mới biết yêu, còn mù mờ chưa biết yêu là gì. Không ngờ con còn trẻ vậy mà tình cảm lại lâu dài thế."

Lâm Vãn cúi đầu cười khổ. Hiếm khi nào cô có thể nói ra những lời sâu thẳm tận đáy lòng với một người: "Từ lúc bắt đầu thích dì ấy, trái tim của con đã không thể chứa thêm người nào khác rồi."

Những lời này dù là trước khi trọng sinh hay sau khi trọng sinh thì cô cũng chưa từng nói với bất kỳ ai hết.

Lần gặp mặt này, Bùi Giai vẫn bị những biểu hiện của đứa bé này, sự trưởng thành, bình tĩnh, trầm lặng không nên có trong độ tuổi này của cô làm cho kinh ngạc.

"Dì rất thích con. Còn về chuyện này, dì sẽ dốc hết sức mình để giúp con." Bùi Giai nhìn cô nói. Ánh mắt nghiêm túc tới mức không thể nghiêm túc hơn. Cô ấy dừng lại một lát rồi lại nói thêm: "Có điều kết quả cuối cùng, dì không đảm bảo đâu đấy. Dù sao thì con người của Tố Tố có lúc cũng rất cố chấp.

Lâm Vãn lắc đầu. Cô đã rất cảm động rồi. Cô nói: "Không sao. Đây là chuyện của bản thân con. Cho dù kết quả có thế nào thì con cũng có thể chấp nhận được. Cảm ơn dì, dì Bùi."

"Khách sáo rồi. Chỉ cần Tố Tố có thể hạnh phúc, dì cũng sẽ thấy vui. Dì là người bạn thân nhất của cô ấy. Dì cũng không muốn cả đời này cô ấy sẽ độc thân. Hơn nữa dì thấy con cũng không tệ. Con chưa chắc đã thua kém mấy tên đàn ông ở ngoài kia. Bây giờ cũng đã là thế kỷ 21 rồi. Ai nói cuối cùng phụ nữ phải ở bên đàn ông chứ."

Lâm Vãn cười nhạt. Cô vội vàng hỏi: "Dì có thể cho con cách thức liên lạc mới nhất của dì Tố Tố được không? Hình như dì ấy đổi số rồi. Con không liên lạc được với dì ấy."

Lúc này, Bùi Giai mới phản ứng lại. Cô ấy cười ngại ngùng: "Dì xin lỗi. Suýt chút nữa thì dì quên mất chuyện này." Nói rồi, cô ấy lấy điện thoại của mình ra rồi nói với Lâm Vãn: "Dì đọc rồi con lưu lại nha."

Lâm Vãn lưu lại số điện thoại mới của dì Tố Tố. Trong lòng cô dường như đã được lấp đầy lại. Cô có cảm giác rất nhanh thôi là có thể gặp được nàng rồi.

Tiếp đó, Bùi Giai lại nói: "Con cũng lưu số của dì lại đi. Sau này có chuyện gì thì lúc nào cũng có thể tìm dì được."

"Vâng." Lâm Vãn gật đầu.

Lưu số điện thoại xong, Lâm Vãn mới nhớ ra một chuyện. Cô không nhịn được mà dò hỏi: "Dì Tố Tố, dì ấy... có biết con tới Hoa Đô chưa?"

Bùi Giai nghe thấy thế thì vẻ mặt nhất thời trở nên khó xử. Trong chốc lát, Lâm Vãn hiểu được điều đó. Cô giả vờ như không sao mà cười: "Con biết mà. Không sao đâu."

Bùi Giai còn muốn nói điều gì đó nhưng khi lời nói tới bên miệng thì cô lại lặng lẽ nuốt xuống. Dù sao thì cô gái trước mắt này cũng không cần nghe mấy lời an ủi hư ảo đó. Cô còn kiên cường hơn so với cô ấy nghĩ nhiều.

Lúc này, Bùi Giai nhẹ nhàng lấy một tờ giấy và một cây bút từ trong túi xách ra rồi cúi đầu viết gì lên đó. Sau khi viết xong, cô ấy đưa tờ giấy qua cho Lâm Vãn rồi nói: "Đây là chỗ ở hiện tại của cô ấy."

Lâm Vãn đưa tay ra đón lấy rồi nắm chặt trong lòng bàn tay.

"Con cảm ơn."

Bùi Giai khẽ cười. Cô ấy quay người thu dọn đồ của mình: "Được rồi. Dì cũng phải đi rồi. Con quay về trường đi."

Lâm Vãn đứng dậy tiễn cô ấy đi. Lâm Vãn đứng ở cửa quán cà phê nhìn cô ấy lái xe rời khỏi rồi lại không nhịn được mà móc tờ giấy đó ra khỏi túi áo. Nếu như không phải vì bây giờ không còn sớm nữa thì cô thật sự muốn lập tức đi gặp nàng rồi.

Dù thế nào thì thu hoạch của buổi tối ngày hôm nay cũng không ít. Số điện thoại, chỗ ở của dì Tố Tố đều đã lấy được rồi.

Trên đường quay về ký túc xá, cả người lẫn tâm trạng Lâm Vãn đều cảm thấy vui vẻ, niềm vui chưa từng có.

Bùi Giai lái xe thẳng đến cổng tiểu khu thì dừng lại. Cô ấy lấy điện thoại ra gọi một cuộc. Không lâu sau, đã có người nghe điện thoại rồi. Bùi Giai lập tức vui cười hớn hở khai báo: "Hôm nay mình đã đến Mỹ viện Hoa Đô gặp con bé rồi. Con bé lại cao lên không ít rồi, xinh đẹp hơn rồi."

"Nói mấy cái này với mình làm gì?"

"Sợ cậu muốn biết nhưng lại giả vờ không quan tâm. Con bé đã dọn vào ký túc xá rồi. Không cần lo lắng." Bùi Giai lại nói.

"Một mình nó tới thôi sao?" Liễu Tố Tố hỏi.

"Nhìn xem, cậu lộ tẩy rồi. Ha ha ha ha ha." Bùi Giai chỉ vào điện thoại, tùy ý cười to.

" Tút ____ Tút ____" Điện thoại bị ngắt, chỉ còn lại mấy tín hiệu báo máy bận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co