Bhtt Editing Thien Dao Su An Thai Duong Khuan
Một trận tuyết lớn lại rơi xuống, bầu trời đêm tựa như được thanh tẩy, chỉ còn lại một vầng trăng sáng đem ngân quang bao phủ lấy đỉnh của Lạc Nhật Phong. Bách Mộc Cừ một tay đặt sau lưng, tay còn lại nghịch nghịch viên nội đan trong tay, mắt cúi xuống nhìn mặt hồ Bích Vân Đàm, nơi thân hình to lớn của Nhung Xuy đang bơi lượn, khiến nước trong đầm biến thành một màu đỏ như máu.Bách Vô Ly hiện giờ chỉ đang ở Luyện Khí kỳ. Tẩy kinh dịch tủy đối với nàng mà nói là một quá trình vô cùng thống khổ. Nhưng lúc này cũng là thời điểm thích hợp nhất, không thể trì hoãn thêm nữa."Nhung Xuy, đủ rồi, ngươi ra đây hộ pháp cho chúng ta."Nhung Xuy khẽ kêu một tiếng, đầu từ dưới nước nhô lên, sau đó thân hình giống như rắn của nó vươn lên không trung. Khi nó đáp xuống đất, một luồng hắc quang lóe lên, thân hình khổng lồ của Nhung Xuy biến mất, thay vào đó là một nữ tử xinh đẹp hiện ra, mái tóc nàng đen dày hòa cùng một thân y phục hắc sắc. Nàng xoay cổ, miệng lắp bắp nói: "Không... quen."Bách Mộc Cừ cười nói: "Ngươi bao nhiêu năm rồi chưa hóa hình người ?"Nhung Xuy bĩu môi, từ khi nàng có thể hóa hình, số lần hóa thân thành người có thể đếm được trên đầu ngón tay, vì thực sự không thể chịu nổi bộ dáng của con người. Nàng vẫn là thích thân thể nguyên bản của mình hơn, cảm giác thoải mái hơn rất nhiều."Ngươi thật sự muốn để tiểu nha đầu tẩy kinh dịch tủy sao ?" Lần này giọng nói của Nhung Xuy rõ ràng hơn rất nhiều, nàng vươn vai, lại hỏi: "Lần trước ta đã nói với ngươi về huyết mạch của nàng có chút kỳ lạ, ngươi đã điều tra về lai lịch của nàng thế nào rồi ?"Huyết mạch liên quan đến chủng tộc, là người, linh thú, hoặc cũng có thể là ma. Nhung Xuy là thú, so với con người thì nàng nhạy cảm hơn với huyết mạch, ngay cả Bách Mộc Cừ cũng không phát hiện ra, nhưng nàng lại cảm thấy có gì đó không đúng, tuy nhiên chỉ là cảm thấy không đúng mà thôi. Huyết mạch của Bách Vô Ly có chút bất thường, nhưng nàng không rõ chỗ nào bất thường."Không tìm ra gì hữu ích, sau một thời gian nữa ta sẽ lại đi ra ngoài một chuyến.""Vạn nhất nha đầu này thật sự có liên hệ với Ma Đạo, vậy mọi việc người làm chẳng phải là dưỡng hổ vi họa hay sao ?"Nhung Xuy nhướng mày, huyết mạch kỳ lạ, ma khí của Cửu Châu, nha đầu này nhìn thế nào cũng thấy có mối quan hệ ràn buộc gì đó với Cửu Châu."Mặc kệ lai lịch của A Vô ra sao, hiện tại nàng vẫn chỉ là một hài tử bình thường. Chỉ cần dẫn dắt nàng theo con đường đúng đắn, tương lai nàng sẽ bước vào chính đạo. Ta là sư phụ của nàng, đã thu nhận nàng làm đồ đệ thì sẽ chịu trách nhiệm đến cùng."Nhung Xuy cong miệng, nói: " Bộ dáng này của ngươi, thật là sự là giống hệt như Vô Nhai Đại Nhân."Nhắc đến Vô Nhai, ánh mắt Bách Mộc Cừ liền trở nên hết sức nhu hòa, nàng nhẹ giọng nói: "Sư phụ nàng... là sư phụ tốt nhất."Bách Mộc Cừ vung tay áo, hạ xuống một tầng kết giới, Nhung Xuy lùi lại hai bước, đứng ngoài kết giới. Bách Mộc Cừ cởi bỏ ngoại bào, chỉ giữ một thân trung y, bước vào trong hồ. Bách Vô Ly đang ở chính giữa hồ, Bách Mộc Cừ nhẹ nhàng chạm mũi chân trắng nõn vào mặt nước, khơi lên những vệt gợn sóng, nhưng thân thể không hề chìm xuống, như thể đang đi trên mặt đất, nàng tiến thẳng đến giữa hồ, rồi từ từ chìm xuống...Mặt nước hồ nhuộm đỏ như máu, nhưng Bách Vô Ly lại cảm thấy mình như đang ở trong một không gian băng lam, tĩnh mịch vô thanh. Mãi cho đến khi có tiếng nước chảy, Bách Vô Ly không thể mở nổi đôi mắt, nhưng cảm nhận được sư phụ đã xuống đến chổ nàng. Bỗng một vật lạnh lẽo áp vào môi nàng, nàng nghe thấy giọng sư phụ nhẹ nhàng nói: "A Vô, nuốt xuống."Bách Vô Ly ngoan ngoãn mở miệng, ngậm lấy vật đó và nuốt xuống. Vật tròn mịn, lạnh buốt, vừa mới ngậm vào khiến linh hồn nàng trở nên tỉnh táo. Khi nuốt xuống, thứ đó đi đến đâu đều đem tới cảm giác giống như một luồng dung nham vừa lướt qua. Thiêu đốt khiến nàng không kìm được mà suýt kêu lên đau đớn.Bên tai nàng lại truyền đến thanh âm của sư phụ: "A Vô, ngồi xếp bằng, tĩnh tâm."Bách Vô Ly cố gắng chịu đựng cơn đau, làm theo lời Bách Mộc Cừ. Mới vừa ổn định cơ thể, luồng khí nóng rực trong người liền lao thẳng vào khí hải, Bách Vô Ly không thể chống đỡ nổi, khí tức trong cơ thể hỗn loạn, kinh mạch yếu ớt như sắp vỡ vụn. Khi ý thức của nàng dần mơ hồ thì huyệt Bách Hội bị một cổ linh lực mạnh mẽ áp xuống, sức mạnh tựa như núi lở, áp chế khí tức hỗn loạn, bao phủ lấy cảm giác nóng bừng trong người.Linh lực ấy nhu hòa, khiến Bách Vô Ly cảm thấy an tâm kỳ lạ, cơ thể cứng ngắc cũng dần thả lỏng. Kinh mạch như được suối nguồn trong sạch cuốn trôi, cảm giác quái lạ nhưng lại phá lệ thoải mái...Khi Bách Vô Ly mở mắt lần nữa, không còn là đầm nước lạnh lẽo, mà là một không gian ngập tràn nhật nguyệt tinh tú. Nàng lỏa thể nằm dưới bầu trời vô ngần những vì sao, cảm giác choáng ngợp đến mức không thể thốt lên lời. Bách Vô Ly há miệng, nhưng một chữ cũng không thể thốt ra.Ngay sau đó, vô số ngôi sao lao xuống, tất cả đều hướng về phía nàng. Bách Vô Ly biểu cảm không giấu được hoảng hốt, trong lòng không kìm được muốn gọi tên Bách Mộc Cừ nhưng lại nhớ ra mình không thể phát ra âm thanh. Trong nháy mắt, những ngôi sao kia lao tới, khí thế cuồn cuộn khiến nàng nghẹn trong lòng, không kịp tránh né, chỉ có thể nhắm mắt chịu đựng.Cảm giác thân thể bị xé rách từng chút, đau đớn như ngàn vạn vết dao cắt, ý thức của Bách Vô Ly hoàn toàn chìm vào trong bóng tối...Khi hừng đông đến, tiếng chim hót vang lên trong rừng núi. Bách Mộc Cừ ôm Bách Vô Ly đã bất tỉnh, từ dưới nước đi từng bước lên bờ. Mái tóc dài ướt sũng xõa sau lưng, bộ trung y ướt đẫm dính sát vào cơ thể, làm lộ ra vóc dáng thon thả.Trong tay Bách Mộc Cừ, Bách Vô Ly mặt mày tái nhợt, đầu tựa vào ngực nàng, tay vô lực rũ xuống. Khi hai người lên bờ, hơi ẩm từ cơ thể ướt át toả ra, quần áo rất nhanh đã khô ráo.Bách Mộc Cừ ngẩng đầu, hít một hơi thật sâu, Nhung Xuy đi tới, hỏi: "Thế nào rồi ?"Bách Mộc Cừ khẽ nhấc cằm về phía ngoại bào của mình, Nhung Xuy tiến đến nhặt lên rồi khoác lên người Bách Vô Ly. Sau đó nhìn Bách Mộc Cừ, nói: "Sắc mặt ngươi thật tệ.""Thân thể A Vô suy nhược hơn ta nghĩ, như thể bị cái gì đó kìm hãm nhiều năm, vừa rồi quả thật rất khó khăn, nhưng may là... nàng đã qua được.""Nhưng đây chỉ là khởi đầu, loại hành xác này sẽ còn kéo dài một khoảng lâu, một hài tử như vậy làm sao chịu nổi ? Hơn nữa, ngươi cũng phải tu luyện, cứ thế này...""Ngươi từ khi nào lại nhiều lời như vậy ?""Ta ?" Nhung Xuy trừng mắt với Bách Mộc Cừ, chỉ tay về phía mình, cuối cùng dưới ánh nhìn của Bách Mộc Cừ hừ một tiếng thật mạnh, nói: "Có đệ tử rồi thì liền ghét bỏ ta, sớm muộn gì cũng sẽ hóa rồng rồi cắn chết ngươi !" Nói xong, Nhung Xuy vung tay, tức thì trở lại hình dạng một con Hắc Giao Long, nhảy vào đầm nước.Bách Mộc Cừ nhân lúc Nhung Xuy cố tình phun nước bắn vào người nàng, liền ngự kiếm rời khỏi Bích Ngọc Đàm.Ngày hôm sau, khi Bách Vô Ly tỉnh lại, nàng cảm thấy cơ thể mình có gì đó không giống thường ngày. Nhưng cụ thể là chỗ nào khác, bản thân nàng cũng không thể nói rõ được.Nàng định ngồi dậy hít khí, nhưng vừa cử động, trên đầu liền vang lên một thanh âm rên rỉ nho nhỏ. Bách Vô Ly ngây ngốc ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Bách Mộc Cừ đang khép hờ mi mắt nhìn mình, "A Vô, sao lại tỉnh sớm vậy ? Cảm giác cơ thể thế nào rồi ?""Sư... Sư phụ! Người sao lại ở trên giường của đồ nhi ?"Bách Mộc Cừ dụi mắt, giọng khàn khàn: "Hôm qua vi sư mệt quá, ôm người về giường xong lại lười về phòng, nên ngủ lại ở đây."Việc tẩy kinh dịch tủy cho Bách Vô Ly hôm qua dù rất tốn sức, nhưng đối với Bách Mộc Cừ cũng không phải chuyện lớn. Nàng ở lại đây chỉ để quan sát tình trạng của Bách Vô Ly, nhưng mãi đến khi trời tối mà Bách Vô Ly vẫn chưa tỉnh, Bách Mộc Cừ ngồi một lúc lâu, rồi lại cảm thấy muốn nằm, thế là nàng liền leo lên giường nằm.Bách Vô Ly nghe xong lời này, lòng cảm thấy tự trách, cổ họng nghẹn lại không thốt lên được lời nào.Bách Mộc Cừ xoa đầu Bách Vô Ly, hỏi: "A Vô có muốn dậy không ?""Không, đồ nhi...""Vậy thì, ở lại bồi vi sư ngủ thêm một chút đi.""Sư phụ..."Bách Mộc Cừ ôm lấy thân thể Bách Vô Ly, kéo nàng vào lòng, đôi mắt cong cong nhìn nàng, nhẹ nhàng hỏi: "Làm sao vậy?"Bách Vô Ly dùng bàn tay nhỏ nhắn đặt lên trước người Bách Mộc Cừ, lắc đầu, nói: "Không có gì ạ, sư phụ hảo hảo nghỉ ngơi, đồ nhi ở đây cùng người."Khóe miệng Bách Mộc Cừ cong lên, nhắm mắt lại, không nói gì thêm. Khi nàng còn nhỏ, Vô Nhai và Thiên Tinh rất thích ôm nàng ngủ, cả hai nói cơ thể nàng vừa ấm áp vừa mềm mại, ôm vào cực kỳ thoải mái. Khi đó Bách Mộc Cừ còn nhỏ, không thể phản kháng, chỉ có thể ngoan ngoãn làm gối ôm cho hai người họ.Giờ đây, nàng cũng có đệ tử, ừm... cảm giác này thật sự không tồi.Kể từ lần tẩy kinh dịch tủy đó, Bách Vô Ly thực sự cảm nhận được sự thay đổi trong cơ thể mình. Hấp thu linh khí trở nên dễ dàng hơn, những thuật pháp và chiêu thức dù vẫn tiếp thu chậm, nhưng khi thi triển sẽ không phải khó nhọc như trước nữa. Bách Vô Ly vẫn siêng năng như trước, không ai biết được những thay đổi nhỏ bé này, vẫn như trước cười nhạo khinh thường để biểu đạt nội tâm ghen ghét của bản thân.Chẳng mấy chốc, mùa xuân đã đến. Bách Vô Ly đến Lạc Nhật Phong được một năm, tiểu cô nương ngày nào đã có sự thay đổi lớn, ngoại trừ vết sẹo trên mặt, nàng giống như một bức tượng điêu khắc tinh xảo, không còn xót lại chút nào dáng vẻ khi ở Mạc Thành.Vì không rõ tuổi tác thực của Bách Vô Ly, Bách Mộc Cừ đã quyết định lấy ngày nàng gặp Bách Vô Ly làm ngày sinh nhật cho nàng, đồng thời xem đó là ngày Bách Vô Ly tròn tám tuổi.Người tu tiên thường không quan tâm đến ngày sinh, nhưng trong Thiên Đạo Cung có một quy định, vào ngày lễ trưởng thành, sư phụ sẽ tặng cho đồ đệ của mình một món lễ vật trưởng thành.Dù Bách Mộc Cừ không rõ tuổi thật của Bách Vô Ly, nhưng thấy nàng từng bước lớn lên như người bình thường, cũng sẽ có một ngày trưởng thành, nên nàng là sư phụ cũng phải chuẩn bị lễ vật trưởng thành cho Bách Vô Ly đúng lúc.Đến tháng Ba, vào ngày sinh thần của Bách Vô Ly, Lăng Nhi đã chuẩn bị rất nhiều món ăn ngon. Khi Bách Vô Ly xong buổi học, Bách Mộc Cừ giữ Tang Diệc Thanh và Cam Mạch Chi ở lại, cùng Bách Vô Ly mừng sinh thần.Một bàn tiệc thịnh soạn, năm người ngồi chung quanh, bầu không khí cũng thập phần vui vẻ . Bách Vô Ly cầm đôi đũa tre, nhìn về phía Bách Mộc Cừ, trong lòng cảm thấy ấm áp.Tang Diệc Thanh từ sau lần làm rõ mọi chuyện với Bách Mộc Cừ, địch ý với Bách Vô Ly đã giãm đi rất nhiều. Cam Mạch Chi tuân thủ quy củ, luôn coi Bách Vô Ly như sư thúc, vì vậy không khí trên bàn ăn khá hòa thuận.Bách Mộc Cừ đặt chén rượu xuống, nói: "A Vô, ngày mai sư phụ phải ra ngoài một chuyến, có thứ gì ngươi muốn sư phụ mang về không ?"Bách Vô Ly hơi ngẩn ra, ở phía đối diện Tang Diệc Thanh không kìm được mà vội vàng lên tiếng: "Sư thúc tổ, ta cũng muốn nữa !"Bách Mộc Cừ bật cười: "Nha đầu này, cái gì ngươi chẳng có, lại còn ở đây lộn xộn."Tang Diệc Thanh cắn đũa, lẩm bẩm: "Ai bảo mỗi lần sư thúc tổ mang về đều là những bảo vật hiếm thấy chứ.""Được rồi, được rồi, sẽ không thiếu phần của ngươi đâu !"Nghe vậy, Tang Diệc Thanh đặt đôi đũa xuống, đứng dậy hành lễ với Bách Mộc Cừ, vui vẻ nói: "Đa tạ sư thúc tổ !"Bách Mộc Cừ mỉm cười, phất tay ra hiệu cho nàng ngồi xuống. Sau đó quay đầu nhìn về phía Bách Vô Ly, chỉ thấy nàng đang cầm đũa khẽ chọc vào bát cơm trước mặt, dáng vẻ có chút trầm tư."A Vô, không biết muốn thứ gì sao ?"Bách Vô Ly hít nhẹ một hơi, cố gắng kiềm chế không cho bản thân lộ ra sự mất mát, nàng nhỏ giọng nói: "Sư phụ, người thật sự lại phải đi sao ?""Ừm.""Vậy sư phụ sẽ đi bao lâu ?""Chuyện này, vi sư cũng không rõ."Bách Vô Ly siết chặt đôi đũa tre trong tay, cúi đầu nói: "Đồ nhi không muốn thứ gì cả, chỉ mong sư phụ có thể trở về sớm một chút."Bách Mộc Cừ nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của Bách Vô Ly, bất chợt nhớ lại những ngày thơ ấu của mình, bõng cảm thấy nghèn nghẹn trong cổ họng. Sau một lúc lâu, nàng mới cười nói: "Hôm nay là sinh thần của A Vô, nhưng lời ngươi nói sư phụ tất nhiên sẽ nghe theo... Sư phụ sẽ nhanh chóng trở về."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co