Truyen3h.Co

BHTT (Editting) - Bày Hàng Xung Quanh Phú Bà - Phong Thính Lan

129 - 130

SunHunh1

Chương 129: Không ổn rồi

"Tôi tự nấu đó, cái gì tiết kiệm được thì tiết kiệm, cái gì cần xài thì vẫn phải xài."

Tôn Miểu gật đầu, cô chủ quầy trà chanh quét mã thanh toán rồi qua ngồi cạnh chủ Niu Niu. Hai người bắt đầu trò chuyện, nghe như đang đấu võ mồm. Cô chủ quầy trà chanh hơi xót tiền:

"Nếu không phải vì hai người các cô, tôi có bỏ tiền mua cái món mắc khủng khiếp này không chứ?"

Giọng chủ Niu Niu nhỏ nhẹ nhưng không chịu lép vế:

"Hôm qua chính chị nói là muốn ăn mà, đâu thể trách bọn em được."

Niu Niu lập tức "meo~" một tiếng rõ to để phụ họa cho "con sen" của nó. Có điều nó "meo" hơi mạnh quá, bị trượt giọng, khiến Tôn Miểu phải nhìn qua. Kết quả là hai người đối mắt rồi phá lên cười, Niu Niu càng tức, "meo meo meo meo" không ngừng, nhưng lần này ráng giữ giọng cho đàng hoàng.

Tôn Miểu thấy hai người họ như vậy thì bèn lấy thêm một đôi đũa và hai hộp đựng rỗng, mang tới nói:

"Cái này tôi nấu sẵn ở nhà rồi mang theo, không có nhiều nước súp lắm đâu, hai người chia nhau ăn tạm nha. Nước súp nhạt lắm, pha thêm tí nước là Niu Niu uống được."

"Được."

Tôn Miểu quay lại ngồi xuống ghế, nghe hai người kia nói chuyện:

"Em là sen kiểu gì đó, cho Niu Niu uống súp 588 tệ luôn nha?"

Chủ Niu Niu đang đợi cô chủ quầy trà chanh chia phần, nên lôi trong túi ra bình nước, pha loãng lần nữa mới đưa cho Niu Niu. Mỗi lần Niu Niu được uống nước súp Tôn Miểu nấu đều rất vui, vừa uống vừa phát ra tiếng "gru gru".

Nghe cô chủ quầy trà chanh trêu chọc, chủ Niu Niu cũng không giận:

"Ây da, chẳng phải còn có mẹ nuôi là chị sao? Uống ké chị đó!"

Nhìn hai người có vẻ rất hòa hợp, Tôn Miểu cũng thấy yên tâm hơn nhiều. Dù sao cũng là do cô nàng giới thiệu giúp, cô nàng không muốn thấy cảnh hai người nói chuyện không hợp, câu nào cũng chướng tai.

Tạm thời rời mắt khỏi họ, Tôn Miểu nghĩ: 'còn 3 phần nữa'. 3 phần này sẽ không khó bán đâu đúng không? Vừa nghĩ xong thì thấy một nhóm người từ xe xuống, vây quanh một người đàn ông trung niên tiến về phía Viên Phúc Lâu.

Vì khí thế mạnh mẽ nên Tôn Miểu cũng liếc nhìn vài lần, và rồi phát hiện người kia nhìn có hơi quen mắt. Nhìn kỹ lại, quả thực có nét giống Tô Thụy Hi. Có lẽ vì cô nàng nhìn hơi chăm chú nên người ta chú ý, tuy mặt đối phương không cảm xúc nhưng vẫn gật đầu chào cô nàng.

Tôn Miểu khựng một chút, cũng gật đầu lại.

Lúc họ đi ngang qua không xa, Tôn Miểu còn nghe được đoạn đối thoại:

"Ông quen cô bé đó à?"

"Không quen thì không chào hỏi được à? Đối xử tử tế với người khác không có gì là thiệt thòi cả."

Tôn Miểu nghĩ bụng, người đàn ông này cũng khá dễ thương. Biết đâu là họ hàng của Tô Thụy Hi cũng nên, dù gì nhìn cũng giống, mà còn giàu nữa, trên đời làm gì có nhiều trùng hợp như vậy, 8 phần là có quan hệ máu mủ gì rồi.

Tôn Miểu không tránh khỏi suy nghĩ: 'chẳng lẽ là ba của Tô Thụy Hi?'

Nghĩ tới đây, Tôn Miểu bất giác lạnh sống lưng, nuốt một ngụm nước miếng, vỗ ngực tự trấn an: 'đừng tự hù mình, trên đời làm gì có chuyện trùng hợp vậy chứ, biết đâu chẳng liên quan gì cũng nên'.

Đến 12 giờ 45, cô chủ quầy trà chanh và chủ Niu Niu ăn xong, đứng trước quầy của Tôn Miểu, có vẻ vẫn chưa đã thèm:

"Ngon quá trời, tiếc là mắc quá, chắc kỳ này chỉ ăn được một lần. Lần sau nếu cô chủ Tôn có giảm giá thì nhớ báo tôi nha."

Kết quả là Tôn Miểu đáp tỉnh queo: "Không đâu, tôi không giảm giá đâu."

Cô chủ quầy trà chanh nghẹn ngào, chủ Niu Niu thì ôm Niu Niu cười nhạo sếp mình. Thế là bị sếp bực tức nói:

"Cười cái gì mà cười, phần của cô đều là của tôi đó! Cô phải cùng chiến tuyến với tôi chứ, cùng nhau cầu trời khấn Phật cho cô chủ Tôn giảm giá đi chớ!"

"Được được được, tôi đi thắp nhang đây."

Hai người vẫy tay chào Tôn Miểu rồi rời đi.

Tôn Miểu nhìn 3 phần còn lại, thở dài, không lẽ cô nàng thật sự thua ông đầu bếp và gã quản lý đó sao?

Cô nàng ngồi bẹp trên ghế, chống cằm, đến chơi điện thoại cũng chẳng có hứng. Ai dè chưa bao lâu, có hai người tới mua luôn hai phần. Tôn Miểu kinh ngạc, bây giờ những người có tiền đúng là không thiếu thật ha?

Nhưng sau khi bán được 2 phần này thì lại rơi vào bế tắc. Đến 13 giờ 32, chỉ còn 1 phần cuối cùng.

Tôn Miểu nhíu chặt mày. Cũng đúng lúc này, có hai người phụ nữ đi về phía Viên Phúc Lâu. Ban đầu họ chỉ nhìn lướt qua Tôn Miểu, thấy không phải quầy con của Viên Phúc Lâu thì bỏ qua, tiếp tục đi vào trong.

Ai ngờ một lát sau, có một người quay trở lại, đứng trước quầy của Tôn Miểu.

Người phụ nữ cau mày nhìn bảng giá, tỏ vẻ không đồng tình lắm:

"Chả thịt cua sư tử, 588 tệ một phần? Cô bé, cô bán bằng giá Viên Phúc Lâu, lại còn bày quầy ngay cửa Viên Phúc Lâu, cô làm vậy là đắc tội với họ đó."

Tôn Miểu tất nhiên hiểu điều đó, cô nàng gật đầu: "Tôi biết." Rồi bắt đầu nhiệt tình quảng cáo món của mình:

"Nhưng món của tôi thật sự rất ngon, ngon hơn đầu bếp trong đó nữa. Cô đến Viên Phúc Lâu ăn, chắc cũng vì hương vị đúng không? Vậy hay là mua thử một phần của tôi, nếm thử xem sao?"

Từ hồi bán cơm chiên trứng đến giờ, cô nàng rất ít khi phải quảng cáo như vậy, vì khách tới quá đông, căn bản không cần cô nàng kêu gọi.

Tôn Miểu quảng cáo có hơi gượng, nhưng vị khách trước mặt thấy cũng thú vị vì lâu lắm mới gặp cảnh tượng này. Bà ấy khẽ cười một tiếng.

Vị khách nhìn chừng hơn 40, nhưng có lẽ còn lớn tuổi hơn, chỉ là chăm sóc tốt nên trẻ. Đuôi mắt có chút nếp nhăn nhưng khi cười lên thì nhìn rõ nét. Không phải là người đẹp rực rỡ, nhưng khí chất rất tự tin, khiến cả người sáng bừng.

"Vậy tôi lấy một phần."

Tôn Miểu thở phào nhẹ nhõm. Phần chả thịt cua sư tử cuối cùng trong ngày, cuối cùng cũng bán được rồi.

"Cô ăn ở đây hay mang đi ạ?"

Người phụ nữ nghĩ một chút, dường như không muốn mang vào trong, nên nhẹ giọng đáp:

"Tôi ăn ở đây đi."

Bà ấy quét mã thanh toán rồi ngồi xuống cái bàn phía sau. Bàn ghế của Tôn Miểu được lau rất sạch, nên khách cũng không cần lau lại, cứ thế mà ngồi xuống luôn.

Tôn Miểu nhanh chóng mang phần ăn đến, khách vừa nhìn thấy thì sững người, nghẹn lời luôn.

"588 tệ một phần, mà cô chỉ dùng cái hộp thế này à?"

Trong lúc bà ấy nói, Tôn Miểu cũng đang quan sát đối phương, và rất nhanh đã chú ý đến một vài chi tiết: có lẽ đây là người trong nghề.

Chỗ kẽ tay và lòng bàn tay phải có vết chai rõ rệt, bàn tay cầm rất vững, kiểu như người thường xuyên cầm dao. Có thể là đầu bếp, cũng có thể là bác sĩ, nhưng trên người lại phảng phất mùi khói bếp, thế nên Tôn Miểu nghiêng về khả năng là đồng nghiệp.

Trước câu hỏi kia, Tôn Miểu chỉ cười nhẹ:

"Hộp chỉ là vật ngoài thân, quan trọng nhất vẫn là hương vị."

Khách vẫn không quá tán thành:

"Người ta vẫn nói sắc – hương – vị, sắc xếp đầu, cô xem lại phần trình bày đi."

Tôn Miểu không để tâm:

"Cô mở nắp ra rồi nhìn tiếp xem có 'sắc' không."

Khách làm theo lời Tôn Miểu, "cạch" một tiếng, nắp bật mở. Nhìn kỹ, chả thịt cua sư tử nằm yên trong hộp, có phần nền trắng phía dưới, hộp nhựa trong suốt không phải là khuyết điểm, mà ngược lại, vì quá trong nên có thể ngắm nhìn 360 độ không góc chết.

Đúng như Tôn Miểu nói, mở nắp ra, sẽ thấy được sắc. Câu trả lời đương nhiên là có.

Khách bật cười, lại cúi xuống ngửi thử mùi hương nước súp, sắc mặt lập tức nghiêm túc hẳn.

Người ta thường nói 'người ngoài xem náo nhiệt, người trong nghề nhìn kỹ thuật'. Chỉ cần ngửi mùi hương là khách đã biết chắc phần chả thịt cua sư tử này sẽ rất ngon. Mùi thơm này khác hoàn toàn mùi tạo ra từ bột nêm hay nước dùng cô đặc, nó thuần khiết, nguyên bản và đầy sức hấp dẫn.

Chỉ với hương thơm này thôi cũng đủ biết người nấu ra món này có tay nghề cao cỡ nào.

Bà ấy nhìn kỹ hơn, phần chả thịt cua sư tử bên trong cũng cực kỳ tinh tế. Vừa nhìn đã biết đây không phải đồ làm sẵn mà là đồ tự tay người bán làm ra.

Trên thực tế, trong lúc vừa rồi hai người nói chuyện, Tôn Miểu đang quan sát khách, khách cũng đang quan sát cô nàng. Khách rất chắc chắn cô chủ quầy này chính là người đã làm ra món ăn này.

Sau khi ngắm nghía xong, bà ấy cầm muỗng nếm thử một miếng.

Một miếng đó, khiến bà ấy sững người một lúc lâu, hoàn toàn lặng im.

Bà ấy ngẩn ngơ rất lâu, đến khi lấy lại tinh thần thì đã thấy Tôn Miểu đang dọn dẹp xe đồ ăn, bất giác nghĩ đến tấm bảng lúc nãy cô ấy nhìn thấy, hóa ra đây là phần cuối cùng trong ngày của cô gái ấy.

Nghĩ vậy, bà ấy cảm thấy bản thân thật may mắn. Nếu đến trễ chút nữa, có khi ngay cả phần này cũng chẳng còn.

Khách ăn xong, từng muỗng đều rất nghiêm túc. Bà ấy ăn hết sạch, ngay cả một giọt nước súp cũng không chừa lại rồi mới đứng dậy.

Bà ấy đi đến trước mặt Tôn Miểu, hỏi:

"Sư phụ của cô là ai?"

Trong đầu bà ấy cũng bắt đầu lục tìm lại những bậc thầy danh tiếng trong giới đầu bếp Hoài Dương. Nhưng câu trả lời của Tôn Miểu khiến cô ấy ngẩn ra:

"Trời đất là sư phụ của tôi."

Câu này nghe có hơi... 'ngầu lòi', khách nghe xong cũng sững người một chút. Nhưng hệ thống thì vui vẻ hết biết:

[Đúng rồi! Chính là lấy trời làm sư phụ!]

Khách tỉnh táo lại rồi thì nghĩ chắc cô bé này không muốn tiết lộ, bèn cười nhẹ:

"Cô nấu ngon lắm. Món này giá 588 tệ, là thiệt thòi cho tài nghệ của cô đó."

Trước khi ăn, bà ấy cảm thấy phần chả thịt cua sư tử của Tôn Miểu không xứng với giá 588 tệ, dựa vào bản thân mà suy đoán, bà ấy thấy bản thân nấu món này cùng lắm cũng chỉ 388 tệ là cùng. 588 tệ, bà ấy cảm thấy mắc. Đặc biệt là so với đầu bếp trong Viên Phúc Lâu, cũng bán 588 tệ một phần, thật sự không đáng.

Nhưng sau khi ăn xong, bà ấy lại nghĩ 588 tệ không xứng với tay nghề của Tôn Miểu. Thậm chí bà ấy còn cảm thấy món này còn ngon hơn cả phần mà sư phụ bà ấy từng nấu...

Cách làm khác nhau, nhưng cùng một món chả thịt cua sư tử, mà về hương vị thì cô gái này nấu lại nổi bật hơn hẳn.

Với cái lưỡi và mũi nhạy bén của bản thân, bà ấy biết rõ Tôn Miểu dùng thịt heo đen, còn thêm nước cốt chanh để khử mùi tanh, không giống Tô Thụy Hi, người chỉ biết có mùi thơm, mà không biết mùi thơm đó từ đâu ra.

Bà ấy ngửi được mùi thơm, lại ăn không thấy vị chua, điều này chứng minh cô gái này nêm nếm vô cùng khéo léo, tay cực kỳ chuẩn xác.

Khoảnh khắc đó, ánh mắt của khách nhìn Tôn Miểu tràn đầy sự ngưỡng mộ.

Nhưng Tôn Miểu chỉ lắc đầu:

"588 tệ đã là rất mắc rồi."

Đúng vậy, 588 tệ đã là giá cao rồi. Nhưng món ăn đắt đỏ thời nay nhiều vô số kể, như sư phụ của bà ấy chẳng hạn, muốn mời ra tay làm một phần chả thịt cua sư tử, giá 588 tệ cũng chưa chắc mời được.

Khách nghĩ đến đây thì bật cười:

"Ngày mai cô còn tới không?"

"Dạ có."

"Vậy tôi đặt trước một phần chả thịt cua sư tử nha?"

Câu trả lời nhận được lại là:

"Dạ không được đâu."


Chương 130: Rốt cuộc thì cô ấy đâu?

Khách không nài ép gì thêm, chỉ lặng lẽ nhìn Tôn Miểu dọn bàn rồi rời đi, trong lòng lại không khỏi thấy hụt hẫng.

Bà ấy rất yêu quý người tài, cảm thấy tài nghệ như vậy mà lại chỉ ngồi bán vỉa hè thì quá là phí phạm. Đầu bếp như thế, đáng lẽ phải được người ta nâng niu như báu vật.

Huống chi, bà ấy còn trân trọng thiên phú của Tôn Miểu hơn nữa.

Phương pháp nêm nếm tinh tế, quy trình chế biến kỹ lưỡng, tất cả đều cho thấy trước mặt bà ấy, chính là một thiên tài.

Trước đây bà ấy không thích cái gọi là "thiên tài", cho rằng thiên tài không có nét đẹp tích lũy theo thời gian. Nhưng sau khi bị sư phụ dạy cho một trận, bà ấy chợt bừng tỉnh, thật ra, bản thân bà ấy cũng từng được người khác gọi là thiên tài. Nếu không, sao có thể còn trẻ như vậy mà đã nhận được danh hiệu "Bậc thầy ẩm thực Tô – Hoài(*)"?

(*)Tô - Hoài: là cách gọi tắt của ẩm thực Tô Châu - Dương Châu, tức là một trường phái ẩm thực nổi tiếng ở vùng hạ lưu sông Trường Giang, Trung Quốc. Nổi bật với các món như:

- (sư tử đầu) – thịt viên lớn nấu mềm, như món "chả thịt cua sư tử".

- 炖甲 – ba ba hầm trong nước trong.

- 大煮干 – tàu hũ khô xắt sợi nấu nhừ.

Nhưng cô gái này, rõ ràng còn xuất sắc hơn cả bà ấy. Hơn nữa, cô nàng lại không có sư phụ. Nếu được theo học một bậc thầy chân chính, rèn luyện năm này qua năm khác, ngày này qua ngày khác, kế thừa toàn bộ tinh hoa của ẩm thực Tô - Hoài, biết đâu một ngày nào đó, cô nàng sẽ trở thành một vì sao sáng chói trong làng ẩm thực Trung Quốc.

Quan trọng hơn, cô nàng cũng là phụ nữ.

Bà ấy luôn có thiện cảm tự nhiên với những người phụ nữ làm nghề đầu bếp. Trong nghề đầu bếp, phụ nữ chiếm số lượng rất ít. Tuy ở nhà thì nhiều phụ nữ vẫn nấu nướng, sống chung với dầu mỡ khói lửa hằng ngày, nhưng người thật sự bước vào con đường chuyên nghiệp thì lại không nhiều. Còn trong giới đầu bếp hàng đầu, nữ giới lại càng hiếm như sao buổi sớm.

Điều này có liên quan rất lớn đến truyền thống "truyền nghề cho nam, không truyền cho nữ" trong văn hóa xưa, nhưng những năm gần đây đã có chuyển biến tốt hơn. Ngày càng nhiều đầu bếp nữ bắt đầu tỏa sáng trong ngành. Thế nên bà ấy luôn sẵn lòng nhìn thấy nhiều phụ nữ phát sáng phát nhiệt trong giới đầu bếp hơn, vì vậy càng thêm trân trọng tài năng của Tôn Miểu.

Nếu cô nàng đồng ý bái bà ấy làm sư phụ, bà ấy nhất định sẽ dốc sức bảo vệ, giúp cô nàng tiến xa một cách thuận buồm xuôi gió trong nghề...

Nghĩ đến đây, bà ấy khẽ lắc đầu, trình độ người ta như vậy, còn bái bà ấy làm thầy chi nữa, đến bà ấy còn muốn theo cô nàng học hỏi nữa là.

Đúng lúc này, người phụ nữ tầm tuổi bà ấy, vừa rồi cùng vào Viên Phúc Lâu, bước tới:

"Giang Bình, sao rồi? Món của cô gái đó ăn được không? Nếu không ngon, tôi sẽ kêu người đuổi cô ấy đi. Bày quầy ngay trước cửa Viên Phúc Lâu mà còn bán đồ ăn dở, thế chẳng phải làm xấu thương hiệu của tôi sao."

Nghe giọng điệu của cô ấy là biết ngay đây chính là bà chủ của Viên Phúc Lâu.

Người khách, cũng chính là Giang Bình, đầu bếp chuyên về món Tô - Hoài mới đến Viên Phúc Lâu, bật cười:

"Ngon đến mức làm tôi muốn qua bái sư học nghệ luôn, cô nói thử xem có dở được không?"

Bà chủ Viên Phúc Lâu mở to mắt:

"Không phải cô đang đùa với tôi đó chứ?"

"Tôi không đùa, nói thật đó."

Bà chủ càng thêm tò mò:

"Ngon đến vậy sao?"

"Đúng vậy."

Sau khi nhận được câu trả lời chắc nịch của Giang Bình, bà chủ lập tức xoay người định đi ra ngoài. Nhìn dáng vẻ của cô ấy, Giang Bình cũng đoán ra chắc chắn cô ấy định đi mua món chả thịt cua sư tử, lập tức gọi lại:

"Đừng đi nữa, người ta bán hết rồi. Giờ này chắc cũng dọn dẹp về nhà rồi. Nhưng mai cô ấy vẫn sẽ tới, mai cô có thể ghé mua ăn thử."

Nghe vậy, bà chủ mới dừng bước, gật đầu. Hai người sóng bước đi về phía bếp sau của Viên Phúc Lâu. Trên đường, bà chủ còn cúi đầu xem app, là app riêng của Viên Phúc Lâu.

Giang Bình biết bà ấy đang xem gì, nên nói thẳng:

"Lúc đầu thấy món chả thịt cua sư tử giá 588 tệ thì tôi có thấy hơi mắc thật, nhưng giờ đột nhiên giảm giá còn 188 tệ thì cũng hơi kỳ. Tôi đoán giá hợp lý nhất là cỡ 288 tệ."

Bà chủ chỉ khẽ "ừm" một tiếng. Hôm nay bà ấy tới đây cũng vì chuyện này. Hiện tại Giang Bình vẫn chưa chính thức nhận chức, chỉ đến vào buổi tối cuối tuần, nấu vài món Tô - Hoài cho khách. Món tàu hũ khô nấu nhừ mà cô gái ya-bi ăn lần trước cũng chính tay bà ấy nấu.

Bà chủ đến đây hoàn toàn vì lo lắng tại sao đột nhiên lại giảm giá?

Bởi vì hiếm khi Viên Phúc Lâu khuyến mãi. Danh tiếng đã có, lượng khách ổn định, doanh thu gần đây cũng rất vững vàng. Càng không phải mùa lễ Tết gì cả.

Lúc này, không có đơn xin khuyến mãi nào được gửi lên trước, cũng chẳng ai báo trước với bà ấy, vậy mà chương trình đã bắt đầu rồi. Đến mức sáng nay, con gái bà ấy mới nói cho bà ấy biết là hôm nay nhà hàng đang khuyến mãi món chả thịt cua sư tử, còn nói rõ là do bếp chính chính tay làm.

Chuyện kỳ lạ như vậy, chắc chắn không thể xem thường. Bà chủ lập tức đích thân đến Viên Phúc Lâu.

Nhưng chuyện hôm nay bà ấy tới không chỉ có vậy. Hôm qua, bà ấy còn nhận được một cuộc gọi, có khách quý muốn gặp bà ấy. Hiện giờ khách quý ấy đang ngồi trong phòng riêng của nhà hàng, đang nâng ly chúc rượu với những người khác. Bà chủ sai nhân viên đi báo với trợ lý của vị khách đó một tiếng. Một lúc sau, vị khách quý ấy mới bước vào phòng khách nơi bà chủ đang đợi.

Bà chủ Viên Phúc Lâu nở nụ cười:

"Tổng giám đốc Tô, lâu rồi không gặp, dạo gần đây ông cũng ít đến Viên Phúc Lâu, tôi chưa có dịp hỏi thăm, phu nhân dạo này vẫn khỏe chứ?"

Vừa mở miệng đã hỏi thăm vợ người ta, bởi trong giới ai cũng biết, Tổng giám đốc Tô là người đàn ông mê vợ vô điều kiện, hỏi thăm vợ ông thì chẳng bao giờ sai.

Tổng giám đốc Tô mỉm cười, nhưng trong nụ cười không có mấy phần vui vẻ:

"Nói ra cũng xấu hổ, hôm nay tôi đến đây là để đòi lại công bằng cho con gái."

Ba Tô thật không ngờ, có một ngày sẽ nhận được cuộc gọi "méc tội" từ con gái ruột. Nhất là trước đây, lúc bị Trương Tường làm khó, cô cũng không nói năng gì, một mình âm thầm chịu đựng mấy ngày liền. Khiến ông còn tưởng cả đời này sẽ không bao giờ được nghe con gái mình... phàn nàn nữa.

Kết quả là... Tô Thụy Hi gọi điện đến, giọng mang theo tủi thân, kể lại tường tận đầu đuôi mọi chuyện, còn tức giận nói:

"Bây giờ đến cả quản lý và đầu bếp cũng dám bắt nạt con."

Ngay giây phút ấy, ba Tô nổi cơn tam bành. Con gái cưng mà còn ấm ức tới mức phải gọi điện méc ba à? Dứt khoát ông phải ra mặt vì con chứ!

Trước giờ Tô Thụy Hi chưa từng gọi điện cầu cứu ba Tô khi gặp chuyện khó, nên lần này ba Tô càng quyết tâm phải xử lý cho thật đẹp.

Dĩ nhiên, ông không hề biết rằng, người khiến Tô Thụy Hi dám gọi về méc là... Tôn Miểu. Nếu không có Tôn Miểu bên cạnh, lại còn chịu uất ức chung, cô đã chẳng làm ra chuyện như thế. Mà cũng nhờ có Tôn Miểu, tâm lý của Tô Thụy Hi mới thay đổi, trước kia là kiểu "không thèm dựa vào gia thế", nay thì nghĩ thông suốt rồi, có chỗ dựa thì tội gì không dựa, việc gì phải chịu đựng?

Ba Tô cũng không biết hôm đó Tôn Miểu có mặt. Trong trí nhớ của ông, lúc đó chỉ có bốn cô gái, hai người còn là bạn từ nhỏ của con gái ông. Nếu biết là vì một "người ngoài" như Tôn Miểu, người đã dắt con gái ông... đi lệch hướng, ông vẫn giúp, nhưng chắc chắn không dốc lòng đến thế.

Sau khi hiểu được sự tình, bà chủ Viên Phúc Lâu nghiêm mặt:

"Chuyện này tôi nhất định sẽ cho tiểu thư nhà ông một lời giải thích thỏa đáng."

Đến đây, tổng giám đốc Tô cũng không truy cứu thêm, dù sao đây cũng là chuyện nội bộ của Viên Phúc Lâu. Bà chủ đã lên tiếng cam đoan sẽ xử lý quản lý và đầu bếp, ông chỉ đứng đó, tay chắp sau lưng, nhàn nhạt đáp "Ừm".

Nếu lúc đó có Tôn Miểu ở đây, chắc chắn sẽ cảm thán, cái dáng vẻ lãnh đạm này, chỉ có thể là ba ruột của Tô Thụy Hi!

Sau khi ba Tô rời đi, trợ lý của ông còn đưa thông tin liên lạc của Tô Thụy Hi cho bà chủ. Bà ấy biết ý ngay. Không lâu sau, bà chủ đích thân điều tra lại toàn bộ sự việc. Xem lại camera giám sát, hỏi thăm phục vụ, nắm rõ tình hình rồi không khỏi thở dài.

Cả quản lý lẫn đầu bếp đều là người kỳ cựu của nhà hàng, theo bà ấy từ thuở còn nghèo khó dựng nghiệp, là công thần. Nhưng bà chủ là người có tầm nhìn xa, biết rõ đầu bếp cũ đã không còn đủ tầm, nên mới dốc tiền mời Giang Bình về.

Còn quản lý, chuyện anh ta làm ăn mờ ám sau lưng, bà ấy cũng biết. Vì nể tình cũ, bà ấy mắt nhắm mắt mở cho qua. Nhưng không ngờ hai người này âm thầm cấu kết, gây ra chuyện lớn như thế.

Bà chủ nuốt giận xuống, ổn định tâm trạng rồi mới gọi điện cho Tô Thụy Hi.

Sau cuộc gọi, bà ấy đặt điện thoại xuống.

Ý của Tô Thụy Hi rất rõ ràng, nhất định phải xử lý nghiêm hai người đó, đặc biệt là tên quản lý. Tội ăn chặn công quỹ, biển thủ của công không thể cho qua. Tốt nhất là... cho đi bóc lịch vài năm. Nhưng những chuyện này, đợi sau khi cá cược giữa hai bên ngã ngũ thì xử cũng chưa muộn.

Thực ra bà chủ cũng cực kỳ tò mò về cái quầy đồ ăn đó. Rốt cuộc là kiểu quầy gì mà khiến thiên kim Tô gia tin tưởng như vậy, còn khiến Giang Bình, đầu bếp mà bà ấy tốn tiền mời về, cũng phải tự nhận không bằng?

Thật ra bà chủ là người cực kỳ sành ăn, năm xưa cũng vì yêu ẩm thực mới mở nhà hàng.

Giờ thì cơn thèm ăn bị khơi dậy, mà cái quầy kia lại quá... tùy hứng. Bán xong là xách xe về thẳng.

Người cảm thấy Tôn Miểu tùy hứng không chỉ có bà chủ Viên Phúc Lâu, mà còn có hội sinh viên nữa. Hôm đó, sau khi về nhà, mọi người bắt đầu "phân tích dữ liệu". Không lâu sau, có người phát hiện ra quy luật:

[Lần trước chị ấy bán ở cổng trường là đúng 7 ngày, sau đó biến mất. Tôi có hỏi người ở gần chỗ bán hoành thánh, biết được chị ấy lại bán tiếp ở một điểm khác vào ngày thứ 3 sau khi nghỉ. Vậy có thể tạm kết luận: chị ấy bán 7 ngày, nghỉ 2 ngày, rồi đổi địa điểm tiếp tục bán. Theo chu kỳ này, ngày 30/5 chị ấy sẽ xuất hiện trở lại.]

Phát hiện của bạn sinh viên này gần như chạm đến sự thật. Nhưng cũng có người phản bác:

[Dữ liệu quá ít, chưa đủ chứng minh đó là quy luật. Với lại ai biết được chị ấy nghỉ là để nghỉ, hay lại lén đi đâu bán tiếp? Quá tùy hứng luôn!]

Nhưng vẫn có người khôn khéo hơn, lần theo dấu vết, tìm ra điều gì đó:

[Nếu truy ngược lại, thì cái quầy bán bánh kẹp thịt bò cũng rất giống "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu". Tôi thấy bạn ở trên nói có lý. Quan trọng nhất là, hai lần gần đây chị ấy đều chọn đứng dưới cây cột đèn thứ hai từ cổng tính vào.]

[Nếu đúng là "cột đèn thứ hai", thì quá dễ tìm rồi, cứ ra đó quan sát, không thấy thì rút.]

Sinh viên bày đủ cách, dốc hết tâm huyết chỉ để... tóm được Tôn Miểu.

Nhưng lần này, cơ hội họ tìm ra cô nàng là cực kỳ nhỏ.

Vì ai mà ngờ được? Một cô gái bán hàng rong, lại chạy đến trước cửa một nhà hàng cao cấp giá vài nghìn tệ mỗi đầu người, mà vẫn chưa bị đuổi đi.

[Chết tiệt! Rốt cuộc chị ấy đang ở đâu vậy trời?!]

Hội sinh viên gào khóc rên rỉ. Mà lúc này, Tôn Miểu đang lái xe trên đường về nhà, bất giác hắt xì một cái. Cô nàng bèn quy hết tội... lên đầu tay đầu bếp kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co