Truyen3h.Co

Bhtt Editting Bay Hang Xung Quanh Phu Ba Phong Thinh Lan

Chương 19: Thật sự ngon đến vậy à?

Cháu gái nhỏ nhà bà Lý nổi tiếng cả khu vì kén ăn, chỉ cần không vừa ý chút xíu là không chịu động đũa, phải dỗ dành mãi mới chịu ăn một búng cơm. Ai trong khu cũng nói là nhà họ Lý nuôi con như búp bê pha lê, thật ra là đang bóng gió chê nhà đó không biết dạy trẻ.

Nhưng nhà họ Lý cứ thích vậy, cháu gái là bảo bối trong lòng, có kén ăn thì sao chứ?

Quầy ăn vặt này lại rất được cô bé yêu thích, món nào cũng sạch sẽ vệ sinh, bà Lý đã tự mình kiểm tra rồi. Tay nghề của cô chủ nhỏ thật sự rất đỉnh, cháu gái mê thì bà nội chịu khó xếp hàng thôi.

Trong nhà còn một ông chồng già, không chịu ra xếp hàng mà lại đòi ăn, thì ăn đồ nguội thôi chứ sao. Hừ, không chịu đi thì đừng đòi hỏi!

Bà Lý từng nghĩ sẽ sai bảo mẫu ra mua, nhưng vì cháu gái đồng ý ra ngoài chỉ để ăn món này, bà cũng sẵn lòng dắt cháu ra ngoài hít thở không khí.

Dù có lời đảm bảo từ bà Lý, mẹ của Chu Linh vẫn thấy khó tin: 'Chỉ là cái quầy bán món ăn vặt ở vỉa hè thì ngon được bao nhiêu?' Nhưng bà ấy vẫn đứng chờ. Người xếp hàng dần ít lại, bàn ghế nhỏ bên cạnh Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu đã chật kín, phần lớn mọi người đều chọn mang về.

Tới lượt bà Lý thì trùng hợp có hai chỗ trống, bà liền ngồi ăn luôn. Gọi ba phần: một phần mang về cho ông chồng già là vị cay nhẹ, còn lại là hai phần nước trong cho hai bà cháu. Cô bé như khách ruột, thẳng tay chọn món mình thích.

Món cá viên và bò viên của Tôn Miểu làm bán chạy nhất, ăn một miếng là biết có phải làm thủ công không. Món của Tôn Miểu thì rõ ràng là đồ ngon, nên mới có đông người mua như vậy. Cô bé chọn xong còn quay sang "quảng cáo" cho mẹ Chu Linh:

"Chị Tôn tự làm cá viên với bò viên hết đó, ngon lắm luôn, còn ngon hơn cả mấy nhà hàng con từng ăn nữa!"

Bà Lý còn thêm vào: "Là nhà hàng Viên Phúc Lâu đó."

Nghe đến đây, mẹ Chu Linh có chút không tin nổi. Viên Phúc Lâu là nhà hàng danh tiếng trong thành phố, đầu bếp ở đó đều là tay nghề lão luyện, nghe nói chủ quán còn có tổ tiên từng làm ngự trù trong cung, mấy món ở đó đều là món trứ danh. Tuy bò viên không phải món chính, nhưng bà ấy cũng từng ăn vài lần, vị thật sự rất ngon.

Thịt thơm, giòn giòn, tổng thể đúng là tuyệt vời.

Tuy khó tin, nhưng sau khi hai bà cháu kia gọi xong, mẹ Chu Linh vẫn làm theo mà mua thử. Tôn Miểu vẫn giữ nguyên bài giới thiệu quen thuộc:

"Một phần 30 tệ, hai món mặn ba món rau tự chọn, kèm thêm một phần bún. Có cay và không cay, chị ăn tại chỗ hay mang về vậy?"

Mẹ Chu Linh nhìn quanh thấy hết chỗ ngồi, bèn đáp: "Mang về, lấy... nước trong."

Nói xong, bà ấy bắt đầu chọn món. Vì tò mò, bà ấy gọi một phần bò viên, thêm phần phi lê cá basa. Rau thì chọn đại ba món, nhưng bà ấy cũng tranh thủ quan sát kỹ, phát hiện đúng như bà Lý nói, rau ở đây thật sự rất tươi.

Đặc biệt là cải thìa, lá tươi bóng, mềm non, nhìn là biết mới mua sáng nay.

Quả thật là rau mới. Do Tôn Miểu sống ở ngoại thành, mà ở nơi đó, mấy nhà trọ đều có vườn riêng vài sào(*) đất, trồng rau ăn không hết lại ngại đem ra chợ bán. Tôn Miểu bèn dậy sớm, trực tiếp đi thu mua từ mấy bác lớn tuổi đó.

(*)1 sào đất trong hệ thống đo lường truyền thống của Việt Nam bằng 360m2.

1 công bằng 1000m2.

1 công 3 sào

Mua trực tiếp như vậy thì rẻ hơn đi chợ, mà lại tươi. Nhược điểm là chỉ có rau theo mùa, không có nấm hương, giá đậu hay nấm kim châm, vẫn phải đi chợ mua thêm. Nhưng rau theo mùa thì cô nàng vẫn thích lấy từ mấy nhà đó, vừa mới hái là mang về liền, sau đó cho vào tủ lạnh công nghệ cao của Hệ Thống, đảm bảo lúc nào cũng tươi mới.

Mấy bác lớn tuổi trồng rau lại dễ tính, rau đưa cho cô nàng toàn loại đẹp, không cần cô nàng phải tự lọc chọn như ở chợ.

Nói chung, rau ở đây đảm bảo chất lượng, mấy nhà hàng lớn chưa chắc đã sánh được.

Tôn Miểu đưa hộp thức ăn cho vị khách lần đầu gặp mặt, tươi cười nói: "Của chị đây. Lần sau lại ghé nữa nha."

Nụ cười của cô nàng vừa mộc mạc lại rạng rỡ, tuổi còn trẻ mà đã toát ra sức sống như thế, ai nhìn thấy cũng dễ bị cuốn theo. Mẹ Chu Linh cũng vô thức gật đầu: "Ừm..."

Bà ấy cầm phần ăn về nhà, nhưng có chút chần chừ. Vì đã bảo tài xế về trước, còn mình đi bộ về, sợ đồ ăn nguội thì mất ngon. Nhất là nghĩ đến nước lẩu mà nguội thì sẽ nổi váng dầu, bà ấy lại thấy chán ăn.

Nhưng rồi tò mò vẫn thắng. Bà ấy mở hộp ra xem thử. Ngoài dự đoán, dù đã hơi nguội, nhưng lớp dầu nổi trên mặt vẫn rất mỏng, không hề ngấy, mà nhìn như những gợn sóng nhỏ li ti chứ không phải váng mỡ kết thành từng mảng.

Phát hiện này khiến mẹ Chu Linh hơi bất ngờ, nhưng rồi nghĩ lại, đây là quầy ăn được cả khu khen nức nở, tất nhiên phải có điểm đặc biệt.

Khi đứng ở quầy, mùi nước lẩu trong bị át bởi mùi của nước lẩu cay. Dù xe đẩy không để mùi bay ra nhiều, nhưng khách ngồi lại ăn cay vẫn khiến mùi hương nồng nặc, át hết mùi thanh nhẹ của nước trong.

Giờ về nhà, mở hộp ra mới ngửi được hương thơm thoang thoảng ấy, mùi thơm thanh khiết cứ xộc thẳng vào mũi, chỉ riêng mùi thôi còn hấp dẫn hơn cả canh bổ của Viên Phúc Lâu.

Mẹ Chu Linh không nhịn được, ăn thử luôn một búng.

Quả thật rất ngon! Đặc biệt là bò viên. Ngày nay, hầu hết bò viên đều làm bằng máy, phần lớn mọi người ăn vào không phân biệt được, nhưng với người sành ăn hoặc sống trong nhà giàu như bà ấy thì chỉ cần cắn một búng là biết khác biệt.

Bò viên làm tay có kết cấu mịn màng hơn, nhai cũng có độ dai vừa phải. Còn bò viên làm bằng máy thì thịt lỏng lẻo, dù có dai cũng giống như nhai... nhựa dẻo.

Khác biệt rõ ràng như vậy, sao bà ấy có thể không nhận ra được chứ?

Mẹ Chu Linh đã hoàn toàn bị chinh phục bởi tô Mala xianggou này. Con người mà, một khi đã được ăn món ngon thì sẽ không thể cứng miệng mà nói mấy câu kiểu "món này mất vệ sinh" hay "ăn chẳng ra gì". Ngược lại, chỉ vì vị ngon mà dễ dàng tha thứ cho bao nhiêu khuyết điểm của nó.

Ví dụ như, nó chỉ là một cái quầy lề đường, xung quanh thì xe cộ qua lại, bụi bặm không chừng bay vào lúc nào không biết; ví dụ như, cô chủ còn trẻ măng, nhìn sao cũng không giống người có thể làm ra món ăn xuất sắc đến vậy.

Nhưng mà, những chuyện nhỏ nhặt đó, tất cả đều có thể bị hương vị thơm ngon này đè bẹp.

Thậm chí bà ấy còn hiểu được vì sao bà Lý lại sẵn sàng dẫn đứa cháu cưng của mình đi ăn món này. Bởi vì nó thật sự ngon.

Ngay khoảnh khắc ấy, bà ấy nghĩ đến con gái mình, Chu Linh.

Cũng nhớ lại chuyện mà hàng xóm bên cạnh nói hôm qua. Nghĩ tới nghĩ lui, bà ấy định bụng tối nay dẫn Linh Linh đi ăn thử một lần, chắc con bé cũng sẽ không ghét hương vị này đâu.

Chưa nói đến kế hoạch buổi tối của mẹ Chu Linh, hôm nay Tô Thụy Hi hí hửng tan làm sớm, đến nỗi cả trợ lý cũng thấy lạ, không hiểu tại sao hôm nay bà chủ lại vội vã về sớm như vậy. Nhưng Tô Thụy Hi không giải thích, chỉ lặng lẽ rút lui sớm một chút, vì cô không muốn bị kẹt xe giờ cao điểm, rồi đến nơi lúc đã 7 giờ hơn mới được ăn.

Sáng đi làm thì quầy ăn của Tôn Miểu còn chưa dọn ra, chỗ đó cũng cách công ty cô khá xa, giữa trưa tranh thủ chạy về chỉ để ăn một tô Mala xianggou thì cô thật sự không làm nổi chuyện đó. Thế nên chỉ có thể tranh thủ buổi tối tan ca sớm, đến đúng giờ để ăn cho bằng được.

Cô đã ăn hai bữa rồi, hôm nay là lần thứ ba.

Nhưng không ngờ hôm nay cô vẫn phải xếp hàng. Cũng đúng thôi, nghĩ kỹ lại thì giờ cô tới quầy ăn đúng lúc cao điểm bữa tối, đông người cũng là chuyện đương nhiên.

Tô Thụy Hi chờ được một lúc, rồi mới ý thức được thì ra bản thân cũng có thể vì một tô Mala xianggou mà cam lòng đứng chờ lâu như vậy. Nếu là trước kia, có ai nói với cô "có ngày cô sẽ vì một tô Mala xianggou mà xếp hàng nửa tiếng" thì cô sẽ nghĩ người đó đang nói mớ.

Ai ngờ đâu, cô thật sự làm vậy.

Vâng, đúng là cô đã đứng chờ cả nửa tiếng đồng hồ mới đến lượt mình.

Tôn Miểu đứng sau xe bán hàng, vẫn như thường lệ đọc bảng giá và hỏi cô muốn ăn vị nào. Không có gì bất ngờ, Tô Thụy Hi vẫn chọn nước lẩu thanh đạm, rồi quyết định ăn tại chỗ. Nhưng lúc này Tôn Miểu đột nhiên hỏi:

"Tôi có làm ít tương ớt, không cay lắm đâu, cô có muốn thử chút không?"

Hả? Thử gì cơ?

Phản xạ đầu tiên của Tô Thụy Hi là bối rối. Cô bị đau bao tử mà, Tôn Miểu cũng biết điều đó, sao lại đưa ra đề nghị này? Hơn nữa, rõ ràng Tôn Miểu cũng biết cô chỉ ăn đồ không cay.

Có lẽ nét nghi hoặc trên mặt cô quá rõ ràng nên Tôn Miểu cũng nhận ra, bèn nhỏ giọng giải thích:

"Không cay thiệt mà, chỉ hơi the the. Tôi cũng hay trộn cơm ăn. Trong đó còn có chút thịt bò nữa, cô có thể thử một xíu cũng được..."

Cô nàng đề nghị vậy là có lý do. Vì hôm qua Tô Thụy Hi cứ nhìn chăm chăm vào phần cơm của cô nàng suốt. Lúc đầu Tôn Miểu cũng không để ý, về đến nhà mới nhận ra, thì ra Tô Thụy Hi tò mò không biết cô nàng đang ăn cái gì.

Tôn Miểu cũng biết Tô Thụy Hi bị bệnh bao tử, nên lúc làm món ăn kèm này đã cố ý cho rất ít ớt, gần như không cay gì cả, chỉ hơi the một tí để tăng vị thôi. Phần vì Tô Thụy Hi là crush của cô nàng, phần cũng vì muốn cảm ơn những gì Tô Thụy Hi đã giúp đỡ mình.

Nghe cô nàng nói vậy, Tô Thụy Hi mới hơi do dự rồi gật đầu:

"Vậy... tôi thử một chút xem sao."

Tôn Miểu "ừm" một tiếng, rồi từ bên cạnh lấy ra một túi zip. Túi nhìn cũng khá to, nhưng phần satế bò cay chỉ chiếm một góc bé tí, ước chừng bằng ngón cái thôi.


Chương 20: Cay quá

"......"

Khi thấy gói satế bò, Tô Thụy Hi bỗng rơi vào trầm mặc. Suy nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu cô là: 'Chắc Tôn Miểu không keo kiệt đến vậy đâu!' Nhưng nghĩ lại, bên trong có tương ớt, chắc cô cũng chẳng ăn được bao nhiêu, nên cũng không để bụng, chỉ lặng lẽ cầm phần satế bò và tô lẩu cay, đi đến chiếc bàn bên cạnh ngồi xuống ăn.

Giờ này là buổi tối, hầu hết mọi người đều đã về nhà, ai nấy cũng ngại ngồi ăn ở bàn nhỏ ngoài trời, nên thường chọn mua mang về để ăn với gia đình.

Nhờ vậy mà Tô Thụy Hi mới may mắn kiếm được một chỗ ngồi ngay giờ cao điểm.

Tôn Miểu thấy Tô Thụy Hi ngồi sang bên cạnh thì tiếp tục phục vụ khách kế tiếp. Trong lòng cô nàng lại trồi lên một chút tò mò, không nhịn được mà thì thầm với Hệ Thống trong đầu:

'Tô Thụy Hi có thích món satế bò tôi làm không?'

Món satế bò này cô nàng không học từ hệ thống, chỉ là kinh nghiệm cũ của bản thân cộng thêm một chút linh cảm bây giờ.

Tôn Miểu đã nếm thử trước vài búng, thấy khá ngon, rất hợp để ăn với cơm. Nhưng không biết người không ăn cay như Tô Thụy Hi có chịu nổi hay không.

[Ký chủ, món satế bò này không phải học từ Hệ Thống, ngon hay không thì không đảm bảo đâu nhé.]

Hệ Thống đúng là keo kiệt, mấy món không qua tay nó thì chẳng bao giờ chịu công nhận. Tôn Miểu bĩu môi, không buồn đáp lại, tiếp tục chuyên tâm nấu ăn. Vả lại, Tô Thụy Hi cũng đến khá trễ, so với người trong khu dân cư thì còn trễ hơn.

Cô đã xếp hàng nửa tiếng mới đến lượt, nên sau lưng cũng chẳng còn nhiều người.

Tôn Miểu tranh thủ làm nốt vài phần cuối, xong xuôi thì rửa tay sơ, rồi đi về phía Tô Thụy Hi, vẫn còn muốn biết rốt cuộc món satế bò kia có được lòng cô hay không.

Ngay khoảnh khắc ấy, Tô Thụy Hi không cần nói, Tôn Miểu cũng biết cô thấy cay. Vì khi ngẩng đầu nhìn lên, môi cô đỏ rực, trong mắt còn đọng nước, cái kiểu biểu cảm ấy... nhìn cái là biết cay đến muốn khóc rồi.

Tôn Miểu hơi nghi hoặc. Sao mà cay được ta? Loại ớt cô nàng dùng đều là ớt ngọt không cay, ngay cả loại ớt đỏ cũng là ớt sừng, nhìn dày nhưng thật ra chẳng có tí vị cay nào. Nếu là khẩu vị của cô nàng, chắc chắn phải cho thêm ớt hiểm, ớt đèn lồng(*) mới được.

(*)Ớt đèn lồng: là tên gọi chung cho một số loại ớt có hình dáng giống chiếc đèn lồng, thuộc loài Capsicum chinense, nổi tiếng với độ cay cao và hương vị đặc trưng. Hai loại phổ biến nhất là ớt đèn lồng vàng Hainan và ớt Hot Paper Lantern.

- Ớt đèn lồng vàng Hainan (Hainan yellow lanternchili)

Nguồn gốc: Đảo Hải Nam, Trung Quốc.

Đặc điểm: Quả nhỏ, tròn, màu vàng tươi khi chín, dài khoảng 5 cm, rộng 3,1 cm.

Hương vị: Cay nồng, thường được dùng để làm nước sốt ớt đặc trưng trong ẩm thực Hải Nam.

- Ớt Hot Paper Lantern

Nguồn gốc: Là một giống ớt habanero có nguồn gốc từ Peru.

Đặc điểm: Quả dài, hình nón, màu đỏ cam khi chín, dài khoảng 7–10 cm.

Độ cay: Rất cao, từ 150.000 đến 400.000 đơn vị Scoville (SHU), cao hơn so với ớt habanero thông thường.

Hương vị: Ngọt nhẹ, thích hợp để làm tương ớt hoặc sấy khô.

Cả hai loại ớt này đều được sử dụng trong nấu ăn để tạo vị cay và hương thơm đặc trưng. Tuy nhiên, do độ cay rất cao, nên cần sử dụng cẩn thận, đặc biệt là đối với những người không quen ăn cay.

Chính vì nghĩ đến Tô Thụy Hi nên cô nàng mới chọn ớt cay nhẹ như vậy.

Vậy mà vẫn khiến cô cay đến thế này sao?

Vốn bình thường Tô Thụy Hi rất lạnh lùng, khó thấy cô biểu lộ cảm xúc gì. Nhưng hôm nay lại khác, khuôn mặt cô, đôi mắt kia, cay đến rưng rưng, vậy mà lại trông... xinh thật.

Tôn Miểu vội dẹp hết mấy suy nghĩ "bách hợp" lung tung sang một bên, chỉ hỏi:

"Cay lắm hả?"

Tô Thụy Hi gật đầu: "Cay lắm." Không phải kiểu cay thường đâu. Ban đầu cô chỉ lấy một ít, bỏ lên nắp hộp để thử. Nhưng lúc ăn lại không kiềm được, gắp một đũa bỏ vào miệng.

Cô tin tưởng Tôn Miểu, nghĩ chắc sẽ không đến nỗi. Ai ngờ vừa vào miệng là cơn cay như pháo nổ xông thẳng lên.

Tôn Miểu khẽ nhíu mày: "Không thể nào, thật sự tôi không cho ớt cay mà..."

"Cô nói xạo! Cay thiệt mà!"

Tô Thụy Hi hít mũi một cái, nhìn vừa đáng thương vừa uất ức. Bình thường cô luôn có cảm giác xa cách, không dễ gần, nhưng lúc này lại khiến người khác thấy mềm lòng. Tôn Miểu cũng nhờ vậy mà trở nên gan to hơn, lấy luôn một cái ghế nhựa ngồi xuống bên cạnh.

Cô nàng lôi từ trong tạp dề ra đôi đũa dùng một lần:

"Cô không ngại tôi thử chứ?"

Lúc này Tô Thụy Hi còn đang tức, rõ ràng là vì tin cô nàng nên mới ăn thử, ai ngờ bị cay tới mức nước mắt mũi đều chực trào ra. Cho nên khi nghe Tôn Miểu nói muốn thử, cô chẳng thèm giữ khoảng cách sạch sẽ gì nữa, còn đẩy nắp hộp về phía cô nàng:

"Cô thử đi!"

Tôn Miểu bóc đũa, gắp một ít bỏ vào miệng. Tô Thụy Hi thì mắt tròn xoe, nhìn cô nàng đầy hy vọng, trong ánh mắt như đang nói: 'Thấy chưa! Cay lắm phải không! Tôi đã nói rồi mà!'

Ai ngờ, Tôn Miểu nếm xong, vẫn thấy vị giống như lúc nếm ở nhà, không cay gì mấy, không hề lên men hay bị nồng hơn.

Cô nàng do dự một chút rồi mới nói:

"Không cay mà..."

"Không thể nào không cay được!" Tô Thụy Hi càng không thể tin nổi, nhìn Tôn Miểu chằm chằm.

Tôn Miểu cũng nhìn lại, lần này cô nàng để ý kỹ hơn, quả thật nhìn như bị cay thiệt. Môi của Tô Thụy Hi đỏ ửng, còn hơi sưng nhẹ, nhìn giống như vừa tô son đỏ rực.

Nhưng Tô Thụy Hi vốn không thích son màu sặc sỡ. Dù quen biết chưa lâu, nhưng Tôn Miểu đã phát hiện ra điều đó. Cô thường chỉ dùng màu son nhẹ, gần với màu môi thật, hoặc loại có chút ánh nhẹ nhàng. Loại màu đỏ rực rỡ thế này, thật sự chưa từng thấy cô dùng qua.

Tô Thụy Hi không thích những thứ quá nồng đậm, không thích vị nồng, không thích màu đậm, ngay cả trang phục cũng thường chọn tông nhạt. Tuy thỉnh thoảng cũng mặc đồ công sở màu đen, nhưng khi ấy lại toát ra khí chất tổng tài lạnh lùng, rất ra dáng.

Khí chất của cô là thứ phát ra từ trong xương, chẳng cần phải dùng son phấn tô vẽ thêm.

Vậy mà giờ đây, Tôn Miểu lại nghĩ, có khi son đỏ cũng hợp với Tô Thụy Hi... Nhìn khí chất càng thêm áp đảo. Ừm, nhưng mà mắt thì đừng long lanh nước như bây giờ nữa, kiểu này thì khí chất gì cũng bị "lụi tàn" hết.

Tô Thụy Hi không nhận ra, giọng nói của cô lúc này còn mang theo chút... làm nũng.

Bị phản bác như vậy, Tôn Miểu chỉ có thể ngập ngừng nói: "Vậy... chắc đúng là cô Tô ăn cay không được rồi."

Một câu khiến cả hai lặng thinh mất một lúc. Mãi sau Tôn Miểu mới lên tiếng: "Hay là đừng ăn cái satế bò đó nữa? Trả lại tôi nhé?"

Phản ứng đầu tiên của Tô Thụy Hi là không được! Cô đáp dứt khoát: "Tặng rồi sao còn lấy lại?" Với lý lẽ chắc như đinh đóng cột đó, Tôn Miểu đành gật đầu: "Ừm thì... thôi vậy..."

Nhưng trong lòng vẫn thấy lạ, cô bị cay đến mức đó rồi, sao vẫn muốn giữ lại satế bò làm gì?

Nếu phải nói ra lý do thật sự, thì chắc chỉ có Tô Thụy Hi mới biết rõ: cái satế bò này đúng là cay, nhưng mà nó ngon.

Y như lời Tôn Miểu nói, đây đúng là món "bắt cơm". Cô mới ăn có một miếng mà đã nghĩ, tuy cay đó, nhưng hẳn sẽ cực kỳ bắt cơm. Dù là đồ ăn mua ngoài cũng có thể ăn ngon lành nhờ món sốt này.

Nên dù cay đến mức suýt khóc, Tô Thụy Hi vẫn không nỡ trả lại.

Tôn Miểu cũng không còn cách nào. Nhưng nhìn thấy Tô Thụy Hi cay đến tội, mà sốt lại do chính mình làm ra, cô nàng đành nghĩ cách cứu vớt. Cô nàng lục trong túi tạp dề, lấy ra một viên kẹo: "Ăn cái này đi, cho đỡ cay. Cô có muốn ăn chút canh không? Tôi múc riêng cho một phần."

Kẹo với canh hả? Với Tô Thụy Hi, cho... dại gì từ chối? Nhất là canh, hôm qua cô đã định xin mà quên mất. Nay Tôn Miểu chủ động đưa tới tận tay, cô dĩ nhiên gật đầu: "Được", rồi còn dặn dò, "Canh mang về, tôi ăn ở nhà."

Thật ra cô ăn không nhiều satế bò, bởi không ăn được cay nên mới thấy cay quá trời. Nhưng sau khi húp mấy ngụm canh, lại ngồi thêm một lúc, Tô Thụy Hi cũng dần dịu lại. Phần canh được tặng, cô không cần ăn tại chỗ, có thể mang về nhà, sáng mai hay trưa mai hâm lại ăn tiếp.

Lần này cô sẽ rút kinh nghiệm: ăn canh là ăn canh, không cho cô giúp việc trụng mì hay rau vào nữa, không thể phá hỏng mùi vị nguyên bản.

Tôn Miểu không nghi ngờ gì, quay về sau xe đẩy để chuẩn bị phần canh đem đi.

Tô Thụy Hi lại tiếp tục ăn bữa tối của mình. Cô ăn rất từ tốn, nên dĩ nhiên tốn thời gian hơn. Cô vốn tưởng mình ăn xong sớm, nhưng đến nửa bữa thì thấy mẹ con Chu Linh tới.

Mẹ Chu Linh vừa thấy Tô Thụy Hi thì hơi khựng lại, gật đầu chào. Sau đó mới quay sang con gái, với giọng điệu mẹ hiền mà nói: "Linh Linh, con chưa ăn Mala xianggou bao giờ phải không? Mẹ thấy chỗ này ngon mà sạch sẽ lắm. Mẹ cấm con ăn mấy quán bên ngoài là vì sợ không vệ sinh, chứ không phải ép gì con đâu. Đây, con xem, trưa mẹ mới ăn ở đây thấy ngon quá, liền dắt con tới ăn luôn nè."

Rồi quay qua Tôn Miểu, bắt đầu gọi món: "Hai phần, mang về hết. Của tôi thì..." Sau khi gọi xong, lại hỏi: "Linh Linh, con thì sao?"

Lúc này Chu Linh sợ bị lộ ra, dù gì cô bé cũng đã ăn ở đây mấy ngày rồi. Nhưng Tôn Miểu đã nháy mắt với cô bé một cái. Chỉ chừng đó thôi mà Chu Linh yên tâm ngay, còn không kìm được mà cười lên: "Con muốn ăn món này..."

Đây là bí mật nhỏ giữa Chu Linh và Tôn Miểu. Phát hiện này khiến cô bé vui lắm. Ở cái tuổi đó, có một bí mật nho nhỏ giấu ba mẹ, lại còn "đi trước" mẹ một bước khi tìm được một quán ngon, khiến Chu Linh cảm thấy cực kỳ tự hào.

Mẹ Chu Linh cũng vui vẻ, bà ấy để tài xế lái xe về trước, còn mình thì xách một phần, con gái xách một phần, hai người vừa đi vừa trò chuyện. Đối với Chu Linh, hôm nay là một trải nghiệm hiếm thấy.

Từ trước tới nay, cô bé luôn sống dè dặt, không dám nói thật với ba mẹ. Nhưng khoảnh khắc này khiến cô bé nhận ra, nhiều khi mình còn làm được hơn cả ba mẹ, chẳng hạn như phát hiện ra quán lẩu cay ngon khiến cả nhà đều khen.

Nhờ có sự "buff tinh thần" từ đồ ăn ngon, bầu không khí giữa hai mẹ con cũng dịu lại thấy rõ.

Còn Tô Thụy Hi lúc này cũng đã ăn xong. Cô lau miệng, đứng dậy bước tới chỗ xe đẩy, Tôn Miểu cũng vừa lúc đưa phần canh cho cô. Tô Thụy Hi tiện miệng nói: "Dạo này tâm trạng con bé tốt ghê."

Tôn Miểu cười cười: "Ừm, chuyện tốt mà. Mong là hôm nay nhân cơ hội này, hai mẹ con có thể nói chuyện thẳng thắn với nhau hơn."

Tô Thụy Hi xách canh, bước đi được vài bước, chợt như nhớ ra điều gì, lập tức quay ngược lại.

Tôn Miểu còn đang thắc mắc, đã nghe Tô Thụy Hi hỏi: "Cô sắp nghỉ bán ở đây rồi phải không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co