BHTT (Editting) - Bày Hàng Xung Quanh Phú Bà - Phong Thính Lan
33 - 34
Chương 33: Gói hếtCô gái ấy cười lên như một mặt trời nhỏ, khiến lòng Tôn Miểu cũng ấm áp theo. Dễ thương ghê, quả là đứa con hiếu thảo, đi xa như vậy rồi mà vẫn nhớ mang đồ ngon về cho người nhà. Hễ ăn được cái gì ngon là lập tức muốn mang về chia sẻ, trước kia khi còn ở ghép với người khác, cũng từng có một cô gái như vậy, ăn được gì ngon là mang về cho cô nàng một chút.Còn Tôn Miểu thì... không được như vậy. Tất cả là do quá khứ tạo thành.Viện mồ côi nơi cô nàng lớn lên không đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc, cũng không tối tăm như trong mấy quyển tiểu thuyết hay viết, chỉ là một nơi rất bình thường.Ăn no mặc ấm thì có, nhưng muốn ăn chút vặt vãnh ngon miệng thì khỏi phải nghĩ tới. Thỉnh thoảng có người tới thăm tặng chút đồ ăn vặt, bọn trẻ con đều lén cất đi, chờ lúc không ai thấy mới lôi ra ăn từ từ. Chỉ có mấy đứa thân thiết lắm mới chịu chia sẻ cho nhau.Ra khỏi viện rồi, lại thêm tính tình vốn lặng lẽ, Tôn Miểu càng không có thói quen chia sẻ đồ ăn với người khác.Tuy nhiên, cô nàng lại gặp được quá nhiều người tốt. Từng chút từng chút, Tôn Miểu cũng dần trở nên ấm áp, cũng học được cách chia sẻ với người khác, tất nhiên là, với điều kiện đừng tốn quá nhiều tiền. Có thể chia cho Chu Linh hay Tô Thụy Hi mấy viên kẹo, đã là mức cao nhất cô nàng có thể làm rồi.Dù vậy cũng đã tốt lắm rồi, vì ngay từ đầu, cô nàng cũng đâu có gì nhiều. Vậy mà vẫn có thể từ cái túi tiền bé tí teo của mình, lôi ra một phần nhỏ để chia với người khác, chỉ riêng chuyện đó thôi, cũng đã là một loại lương thiện rồi.Tôn Miểu vừa cười vừa nhìn cô gái đang líu lo trước mặt, đến khi bánh kẹp thịt bò chín rồi, cô nàng đóng gói cẩn thận, tiễn khách rời đi.Chưa được bao lâu, lại có khách quen tới. Tôn Miểu vừa nhìn đã nhận ra cô gái hiphop.Y như hôm qua, vẫn gọi 10 cái. Thấy còn 2 cái đã chiên sẵn để bên cạnh, cô ấy cũng lấy luôn, còn yêu cầu thêm một lớp satế dày nữa.Nhân lúc Tôn Miểu đang chiên bánh, cô ấy trực tiếp mở bánh ra ăn luôn. Bánh kẹp thịt bò thật sự ngon quá chừng, trong mắt cô ấy bây giờ, bánh đã ngang hàng với Mala xianggou rồi, mặc dù cô ấy vẫn nghiêng về Mala xianggou vì ăn đã miệng hơn.Cái bánh này tuy không to, nhưng ăn 2 cái là no bụng, 2 cái rưỡi là căng luôn. Ngon thì ngon, chỉ là không đã như Mala xianggou.May mà satế của Tôn Miểu rất cay, lại còn có vị giống nước lẩu cay nữa, bù lại được chút cảm giác đó.Cô gái hiphop vốn không phải người biết giữ im lặng, vừa ăn vừa nói chuyện liên hồi, chẳng buồn để ý Tôn Miểu có đáp lời hay không. Khách quen mà, cô ấy biết lúc Tôn Miểu nấu ăn thường không nói chuyện với ai. Vậy nên cô ấy tự nói một mình: "Hôm qua tôi thấy cô đăng khoảnh khắc đó, tôi vừa like vừa comment luôn, nhưng không thấy cô trả lời gì hết.""Nhưng mà cô chủ Tôn à, sao cô lại là bạn bè với chị Tô vậy? Tôi thấy chị ấy cũng like nữa. Nói thật chứ, muốn kết bạn với chị Tô khó lắm đó, tôi cá là danh bạ của chị ấy chắc chưa tới 100 người đâu!"Thật ra... chuyện này cũng chẳng lạ. Danh bạ của Tôn Miểu còn chưa tới 20 người nữa kìa. Nhóm chat với khách thì có hơn 30 người, nhưng khách vào nhóm rồi thì đâu có add riêng bạn nữa. Cũng vì Tôn Miểu đến thế giới này chưa lâu, không thì đã chẳng ít ỏi vậy.Nhưng mà nghĩ lại, Tô Thụy Hi làm giám đốc một công ty lớn, danh bạ chỉ lèo tèo mấy chục người thật đúng là...Tôn Miểu không lên tiếng, nhưng vẫn nghe hết.Chờ mẻ bánh ra lò, cô gái hiphop cũng ngừng ăn. Mở điện thoại ra quét mã QR, tay lướt lướt trên màn hình, đột nhiên khựng lại. Ngay sau đó, Tôn Miểu nghe thấy tiếng báo:"Khách hàng hủy thanh toán 150 tệ.""Đinh, đã nhận 120 tệ."Cô gái hiphop lại cắn một miếng bánh, hừ một tiếng: "Ai biểu hôm qua cô keo kiệt, không chịu giảm giá cho tôi! Nay tôi không thèm trả dư nữa. Cho cô biết thế nào là mất nhiều vì tham nhỏ!"Tôn Miểu chẳng mảy may bận tâm, khách có trả dư hay không là quyền của khách. Vui lòng thì cô nàng nhận, không thì cũng chẳng có gì phải khó chịu.Nguyên tắc của cô nàng rất rõ ràng "không được trả thiếu, thiếu 1 xu cũng không được".Thế nên trước lời trêu chọc của cô gái hiphop, Tôn Miểu vẫn tươi cười: "Không sao, miễn không trả thiếu là được."Cô ấy suýt sặc bánh, chỉ đành vẫy tay chào tạm biệt: "Mai tôi lại ghé nha... Ngày mai cô vẫn mở quầy lúc 7 giờ sáng đúng không?""Đúng."Cô gái hiphop thở dài thườn thượt: "Mai cô làm nhiều chút nha. Tôi hẹn bạn đi chơi lễ rồi, chắc mấy hôm nữa không được ăn bánh kẹp thịt bò của cô. Mai tôi mua nhiều, mang theo ăn dần."Cô ấy nói xong còn quyến luyến không nỡ đi: "Cô chủ nhỏ, sau này cô vẫn bán bánh chỗ này hả?""Còn bán 5 ngày nữa."Nghe vậy, cô ấy lập tức sáng mắt: "Rồi rồi rồi, sau 5 ngày thì sao? Cô đi đâu? Bán gì? Có phải đổi qua bán lẩu cay không? Trời ơi, tôi mê nhất là lẩu cay, nhất là bò viên, tôi nghiện luôn rồi."Tôn Miểu trả lời: "5 ngày nữa hả? Tôi chưa biết bán gì và ở đâu nữa. Chắc không phải lẩu cay, cũng không phải bánh kẹp thịt bò.""...Ủa là sao vậy trời?"Cô gái hiphop ngửa mặt than trời, thiệt tình không hiểu nổi, sao Tôn Miểu cứ thích đổi chỗ, đổi món hoài. Tôn Miểu chỉ cười, đáp một câu: "Do tính cách của tôi thôi."Cô ấy búng tay cái tách, giơ ngón cái: "Ok, câu này tôi thích! Sau này cô bán gì nhớ hú tôi nha, chắc chắn tôi sẽ ủng hộ!"Chờ đến khi cô gái hiphop đi rồi, Tôn Miểu lại được một khoảng thời gian nhàn rỗi. Nhưng không rảnh được bao lâu, vì đã 4 giờ rưỡi rồi, chỉ lát nữa thôi là tới 5 giờ, dân văn phòng được tan làm, sẽ ùn ùn kéo tới, Tôn Miểu lập tức bắt tay vào làm bánh kẹp thịt bò không ngơi nghỉ.Làm bánh với Tôn Miểu không tính là khó, chỉ là hơi tốn công chút thôi. Lúc từng mẻ bánh ra lò được xếp sẵn qua một bên, đám người tan làm lúc 5 giờ cũng ùa tới. So với hôm qua, hôm nay đám người văn phòng càng thiếu kiên nhẫn hơn, đa số đều hỏi phải đợi bao lâu, nếu vượt quá thời gian họ dự trù thì quay lưng bỏ đi luôn.Ai nấy đều chỉ muốn mau chóng về nhà, nào còn lòng dạ đâu mà ngồi chờ Tôn Miểu chậm rãi làm bánh nữa chứ.Những ai nhà gần hoặc không tính về quê thì còn có thời gian đứng đây chờ, thế nên bánh kẹp thịt bò của Tôn Miểu cũng bán được không ít, 6 mẻ bị dọn sạch trơn. Tính luôn vài mẻ bán lẻ buổi chiều, tổng cộng hôm nay cô nàng đã bán 8 mẻ vào buổi chiều.Tổng cộng hôm nay bán được 26 mẻ, mỗi mẻ 100 tệ, tức là đã kiếm được 2.600 tệ.Cũng may hôm nay chuẩn bị nhiều nguyên liệu, nếu không là không đủ bán cho khách rồi.Ngày mai chắc có thể giảm lượng nguyên liệu lại một chút, dù gì mọi người cũng đều về quê nghỉ lễ, lượng khách chắc chắn sẽ ít hơn nhiều. Tôn Miểu tính toán trong đầu, tay vẫn không ngừng làm bánh. 5 giờ 50, cô nàng bắt đầu chuẩn bị bánh cho đợt tan làm lúc 6 giờ.Người tới sớm nhất lần này, lại chính là cô gái từng bắt gặp Tôn Miểu lén chừa bánh cho Tô Thụy Hi."Bữa nay tôi đến sớm nhỉ?""Đúng vậy, cô muốn mấy cái?"Cô gái vung tay hào sảng: "2 mẻ, gói hết luôn."Một câu này gần như đã quét sạch toàn bộ bánh có sẵn của Tôn Miểu. Người xếp hàng phía sau vừa nghe xong liền kêu oai oái: "Gì vậy trời? Cũng phải chừa phần cho tụi tôi nữa chứ, bụng cô cỡ nào mà đòi 20 cái?"Cô gái này rõ ràng không phải dạng dễ chọc, lập tức phản pháo: "Tôi mua nhưng không phí phạm là được mà. Với lại sắp nghỉ 5 ngày đó, tôi ăn mỗi ngày 4 cái là vừa đẹp."Tôn Miểu không nhịn được hỏi: "Ý cô là... mỗi bữa đều ăn bánh của tôi á?""Đâu có, tối nay tôi chưa ăn, hồi sáng cũng nhịn luôn, chia đều ra là vừa. Tôi còn phải để bụng ra ngoài ăn lẩu, ăn nướng nữa chứ."Người phía sau vẫn tiếp tục than thở, nhưng cô gái này rất kiên quyết, Tôn Miểu cũng đành chịu, chỉ có thể tranh thủ chiên mẻ thứ ba rồi gói bánh cho cô gái ấy. 20 cái bánh kẹp thịt bò, cái nào cũng bằng bàn tay, gom lại cũng 4 túi nilon.Cô gái cầm mấy cái túi trong tay, nặng trịch nhưng vẫn cười tít mắt: "Bánh kẹp thịt bò của chị, chị nhớ tụi em muốn chết luôn!"Thích bánh kẹp thịt bò tới cỡ này luôn hả?Cô gái hơi vất vả mang bánh rời đi, người thứ hai trong hàng thì mắt to trừng mắt nhỏ nhìn Tôn Miểu, chỉ đành chờ mẻ tiếp theo ra lò.Lúc đang chiên bánh, Tôn Miểu lại tranh thủ chừa ra 2 cái cho Tô Thụy Hi. Lần này cô nàng thật sự phải lén lút như ăn trộm, vốn dĩ đã chuẩn bị dư ra 2 mẻ, mà bị cô gái kia mua sạch trơn. Sau đó thì từng mẻ đều bị khách giám sát sát sao, muốn chừa lại 2 cái cũng khó vô cùng.May là Tôn Miểu mắt lẹ tay nhanh, không thì đến 2 cái này cũng không giữ được.6 giờ 50, Tôn Miểu chính thức thông báo hết bánh. Đám khách thở dài ai oán, lục tục giải tán về nhà ăn lễ Quốc tế Lao động.Tôn Miểu cũng tự ước lượng thử, một ngày cô nàng chiên bánh kẹp thịt bò, tối đa cũng chỉ được khoảng 35 mẻ. Một mẻ mà chiên không thôi đã mất 10 phút, 35 mẻ tính ra đã ngốn mất 6 tiếng đồng hồ rồi, cộng thêm thời gian nhào bột, ủ bột... cũng gần 7 tiếng.Một ngày bày bán 12 tiếng, thì 7 tiếng là cắm đầu làm việc không ngơi nghỉ.Tôn Miểu thở dài cảm khái, rồi ngồi nghỉ một chút. Đúng 7 giờ, Tô Thụy Hi xuất hiện. Hôm nay có hơi khác thường, Tô Thụy Hi còn xách theo một cái túi, kiểu dáng đẹp mà còn rất hợp với cô nữa, vừa nhìn là Tôn Miểu để ý ngay.Chờ người bước lại gần, đặt túi xuống, một tay giữ túi một tay mở ra cho Tôn Miểu xem, lúc đó cô nàng mới biết, hóa ra đây là túi đựng cơm trưa.Tô Thụy Hi đưa túi cho Tôn Miểu: "Trong này có 3 hộp cơm, một hộp của em, 2 hộp để luân phiên đổi. Mỗi ngày em nấu cho tôi 2 hộp, hôm sau tôi rửa xong đưa lại là được, đỡ cho em phải rửa thêm. Hai hộp mới cũng đã rửa sạch rồi, cứ dùng luôn.""Được."Tôn Miểu lấy từ trong tủ ra hộp đựng canh, với 2 cái bánh kẹp thịt bò, định mở túi lấy hộp bên trong ra để xếp đồ vào, thì nghe Tô Thụy Hi nói: "Không cần lấy ra đâu, em đưa tôi cái túi ni lông là được, tôi lấy canh đi trước. Còn túi này em cầm luôn đi, đỡ tốn thời gian. Không phải em sắp dọn xe để về à?"Tô Thụy Hi nói cũng có lý, Tôn Miểu gật đầu: "Ừm, em cũng chuẩn bị dọn về rồi."Tô Thụy Hi quét mã QR, chuyển 50 tệ, rồi nói với Tôn Miểu: "Ừm, vậy em tranh thủ về sớm đi. Mai gặp ha."Nói rồi cô quay người bỏ chạy luôn.
Chương 34: Cái đầu óc chỉ biết yêu đương chết tiệt này!Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu cảm thấy có chút kỳ lạ, vì động tác của Tô Thụy Hi nhìn thế nào cũng có chút... lúng túng, hơi luống cuống một tí.Tôn Miểu không hề biết, sau khi Tô Thụy Hi rời đi, cô ngồi trong xe mình, nhìn cái hộp cơm nằm yên trên ghế phụ, khẽ thở dài.Thật ra, Tô Thụy Hi đã có một kế hoạch nhỏ, có hơi ti tiện một chút, là định nhét luôn cái hộp cơm đó vào túi đựng cơm trưa, để Tôn Miểu vô tình mang về mà không hay biết.Đợi đến khi cô nàng phát hiện ra dư một hộp cơm, tất nhiên sẽ phải liên hệ lại với cô. Khi ấy, cô sẽ giả vờ nhẹ nhàng nói là bản thân sơ ý bỏ nhầm vào, rồi nhân tiện... nhờ Tôn Miểu hôm sau làm luôn cho cô một phần cơm.Với tính cách của Tôn Miểu, hộp cơm cũng đã lỡ nằm trong tay rồi, làm thêm một phần cũng chẳng phiền phức gì. Hơn nữa, Tô Thụy Hi luôn trả dư 20 tệ, hẳn là cô nàng sẽ không từ chối.Kế hoạch nghe có vẻ khá ổn. Nhưng khi bắt tay thực hiện, Tô Thụy Hi lại "xì hơi", cuối cùng chẳng dám làm thật, chỉ đành để hộp cơm lại ghế phụ rồi xách ba hộp còn lại đi gặp Tôn Miểu.Cô gục đầu xuống vô lăng, trông thật uể oải, có phần thất vọng với chính mình.Tô Thụy Hi cũng không phải dạng "hiền lành chân chất" gì. Trong thương trường, kẻ hiền thường chẳng có xương để mà nhặt. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng chẳng làm gì xấu cả, chỉ giở một chút chiêu trò thôi mà. Lúc nào cô cũng trả thêm tiền mà, Tôn Miểu nấu thêm một phần thì đã sao?Thế mà đến phút cuối, Tô Thụy Hi vẫn không xuống tay nổi.Cô lại nghĩ đến nụ cười tươi sáng, thuần khiết của Tôn Miểu, nghĩ đến con người tốt bụng, giản dị mà dễ gần đó. Tại sao lại để cô nàng bị mình tính kế chứ? Nhất là khi người ta còn nấu canh cho cô ăn, còn nhắc cô ăn uống đúng giờ. Mà nếu còn tính kế người ta nữa thì đúng là đồ không ra gì.Nghĩ vậy, Tô Thụy Hi thở dài, chuẩn bị khởi động xe, lái về nhà.Vừa mới nổ máy, điện thoại trên khay giữa xe rung lên. Tiếng rung khá rõ ràng, trước khi chuyển số và đạp ga, cô liếc mắt nhìn rồi nhấc máy lên kiểm tra .Cô gần như chắc chắn đó là tin nhắn của Tôn Miểu, và quả nhiên là cô nàng thật.Tôn Miểu nhắn:[Chị Tô, vừa nãy quên hỏi chị. Mai nghỉ lễ rồi, chị có đến công ty không? Hay là để em gọi người giao tận nhà cho chị? Nếu cần thì gửi em địa chỉ nhé, hoặc em có thể bảo họ đặt ở chốt bảo vệ ở cổng sau cũng được.]Tô Thụy Hi nghĩ một chút, rồi trả lời:[Mai tôi đến lấy. Mai gặp lại.]Cô cũng không hiểu tại sao lại nhắn như vậy. Mai cô đâu có đi làm, nhân viên thường còn được nghỉ cơ mà, chẳng lẽ một người sếp như cô lại tự ngồi ở công ty tăng ca à? Nhưng nghĩ kỹ lại thì bánh kẹp thịt bò ngon như vậy, lỡ bị người giao hàng ăn mất thì sao?Tô Thụy Hi tự tìm cho mình một lý do hợp lý, thế là yên tâm thoải mái chuẩn bị "vô tình" ghé qua công ty ngày mai.Tôn Miểu vẫn còn ngồi trên xe, chưa rời đi. Thấy tin nhắn phản hồi của Tô Thụy Hi, khóe miệng cô nàng khẽ cong lên, nhắn lại:[Dạ, ngày mai gặp.]Tôn Miểu gửi tin nhắn vì trong lòng cứ có cảm giác lúc nãy Tô Thụy Hi như đang lén lút làm chuyện gì đó mà chưa thành, cứ như đang giấu đầu lòi đuôi vậy. Cảm giác đó khiến cô tò mò, thế là còn chưa nổ xe đã móc điện thoại ra nhắn thử một tin.Cô nàng biết mình không nên ôm hy vọng gì nhiều, nhưng mà... lúc nào Tô Thụy Hi cũng trả lời tin nhắn quá nhanh, còn chủ động nói "mai gặp" nữa, nói sao mà lòng không vui cho được.Từ khi gặp Tô Thụy Hi, mỗi ngày của Tôn Miểu như có thêm ánh nắng. Trên đường về nhà buổi tối, cô nàng vừa chạy xe vừa ngân nga hát, tâm trạng phơi phới.Mà mấy bài cô nàng hát cũng chẳng có giai điệu gì cố định, lời cũng toàn bịa ra:"Bạn chính là sức mạnh của tôi~""Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn~""Chút ít tiền đếm hoài không hết~"Hệ thống thì chê bai:[Dở tệ, chẳng hay chút nào.]Tôn Miểu vẫn vừa lắc đầu vừa cười:"Tôi thấy hay mà, hay cực ấy!"[Không hay! Không hay chút nào hết!]"Vậy thì chặn tiếng tôi đi, ngoài việc dạy nấu ăn với giao nhiệm vụ thì mi cũng chẳng có ích gì."Hệ Thống tức muốn nổ khói, nhưng vẫn không nỡ chặn cô nàng. Vì nghe mãi, ngay cả một Hệ Thống vô cảm cũng dần dần cảm nhận được... hình như, ngày mai thực sự sẽ tốt đẹp hơn.Tôn Miểu về đến nhà, đếm số tiền kiếm được của mình, hôm nay bán được 32 mẻ, tổng cộng 3.200 tệ. Trừ đi chi phí túi ni lông, giấy dầu, nguyên liệu hôm nay, còn lời khoảng hơn 1.700 tệ. Không còn cách nào khác, thịt bò mắc quá trời.Cô nàng toàn mua thịt ngon, giá cao hơn bình thường, dù cô chủ tiệm thịt cũng đã tính giá hữu nghị rồi. Nhưng 15kg cũng mất hơn 1.200 – 1.300 tệ, còn rau cải với hành lá thì rẻ bèo, gộp lại chắc tầm hơn 100 tệ.Vậy là đã đỡ rồi, không cần sạc xe, gas thì được Hệ Thống cung cấp miễn phí. Chứ nếu tính luôn chi phí điện gas, thì cũng không còn lời bao nhiêu.So đi tính lại, món cơm chiên trứng vẫn lời nhất.Vì trứng gà với cơm không tốn bao nhiêu vốn!Tôn Miểu tính toán xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, cầm điện thoại nhìn tài khoản của Tô Thụy Hi, trên mặt vẫn còn nụ cười. Cô nàng tự nói với bản thân "Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa", rồi tắt điện thoại, ôm mền chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Tôn Miểu đến tiệm thịt bò, quả nhiên cô nàng mua ít hơn hẳn mọi ngày. Cô chủ tiệm còn hơi ngạc nhiên: "Tiểu Tôn, sao hôm nay mua ít thế?""Dạ, nghỉ lễ Quốc tế Lao động rồi, mọi người về quê hết, mua nhiều cũng bán không hết."Cô chủ càng thấy khó hiểu: "Dịp lễ mấy chỗ khác còn nhập nhiều hơn ấy chứ, lúc này khách đông mà. Tôi còn nhập nguyên một con bò nữa kìa."Tôn Miểu chỉ cười, không giải thích gì thêm, mua đúng 7,5kg thịt bò.Cô nàng luôn mua thịt bò theo kiểu phối hợp, cái này cũng là bí quyết hết. Phần thăn lưng bò là thịt nạc nguyên chất, nằm dọc theo xương sống, hầu như không có mỡ, không có gân, ăn vào mềm và ngọt, rất thích hợp để xào. Đây cũng là phần Tôn Miểu dùng nhiều nhất.Ngoài ra, cô nàng còn mua kèm thêm sườn bò. So với thăn thì phần này có chút mỡ, nhưng cũng không quá nhiều. Tỉ lệ mỡ:nạc là khoảng 2:8, con bò mập hơn thì có thể tới 3:7. Phần này thường có gân, ăn giòn giòn, thịt chắc, thơm ngon.Trộn hai loại thịt này lại với nhau rồi nêm nếm, mới tạo ra hương vị vừa mềm, vừa ngọt, lại đậm đà như vậy.Chỉ có người ngoài nghề mới chỉ dùng mỗi một loại thịt để làm bánh kẹp thịt bò thôi. Cách băm thịt của Tôn Miểu cũng có kỹ xảo, cô nàng sẽ không làm nát kết cấu thịt, không dùng máy xay, vì làm vậy thì thịt sẽ bị tơi hết, mất đi độ dai ngon vốn có.Cô chủ biết Tôn Miểu là người sành ăn, dù nghỉ lễ mà cô nàng lại làm ngược đời như vậy cũng thấy hơi lạ, nhưng chắc hẳn cô nàng có lý do riêng. Vậy nên bà ấy vẫn theo yêu cầu mà chọn thịt, chặt thành miếng, cho vào túi ni lông đóng gói cẩn thận.Sau đó Tôn Miểu đi mua thêm vài món nguyên liệu khác. Dù gì đây cũng là kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ khi cô nàng tới thế giới này, cũng nên ăn chút gì đó cho đàng hoàng chứ. Khi đang chọn rau, cô nàng lại vô thức nghĩ đến Tô Thụy Hi, nhớ đến cảnh hôm qua Tô Thụy Hi hỏi cô nàng ăn gì.Tôn Miểu không phải đứa ngốc, chỉ nghĩ chút là đoán ra ngay, chắc chắn Tô Thụy Hi đang muốn ăn đồ cô nàng nấu.Cô nàng hơi do dự. Có nên làm thêm một phần cho Tô Thụy Hi không? Nhưng lỡ như người ta chỉ hỏi vu vơ thôi, không có ý gì thật thì sao? Mà nếu thật sự muốn ăn, hôm sau cô nàng mang theo, có khi lại bị người ta nghĩ là "đầu óc chỉ biết yêu đương" thì sao?Cái kiểu phụ nữ như vậy sẽ bị bắt ra ngoài đào rau dại đấy!Nhưng... Tô Thụy Hi còn tốt hơn đám tra nam kia nhiều đó! Cô còn hay trả thêm tiền cho cô nàng nữa cơ mà! Tôn Miểu lập tức lờ tịt chuyện "Cô gái hiphop" cũng trả thêm tiền, bởi vì với cô ấy là quan hệ làm ăn rõ ràng, còn Tô Thụy Hi thì khác, là crush đó!Con người mà, một khi rơi vào lưới tình rồi thì đầu óc mụ mị, có muốn không cũng tránh không được.Tôn Miểu lầm bầm nhỏ giọng: "Là vì chị bị đau bao tử nên em mới nấu cho chị một phần đó. Bao tử đã yếu rồi, lại còn không ăn uống đúng bữa, như vậy là không được."Giọng cô nhỏ đến mức chẳng ai nghe được, à, ngoài Hệ Thống.[Không phải trước đó cô nói không theo đuổi nữa à? Cô nói hai người không có khả năng mà?]Tôn Miểu phán ngay một câu: "Nhiều chuyện!"Cô nàng biết là không có hy vọng gì thật, cũng chẳng định theo đuổi. Nhưng tính cô nàng là thế, thỉnh thoảng vẫn hay tự hỏi: 'lỡ đâu nhỉ...?' Mà chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ không có ý định theo đuổi người ta thật, nhất là khi người ta còn là "thẳng nữ".Cho dù sau này có gặp được một người khác khiến tim đập loạn, phù hợp điều kiện vật chất, lại còn là "chị em cùng giới"... thì cũng chưa chắc cô nàng đã theo đuổi.Giai đoạn này đối với Tôn Miểu mà nói, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Chứ không lẽ bây giờ mà yêu nhau, rồi để người ta tới ở chung trong cái nhà cũ kỹ với mình à?[Nhưng mà nếu cô theo đuổi được Tô Thụy Hi, chẳng phải có thể dọn sang biệt thự nhà người ta sống luôn sao?]Tôn Miểu lập tức đeo mặt nạ đau khổ: "Câm miệng! Tôi là công! Là T! Như này khác gì tiểu bạch kiểm ăn bám đâu chứ!"[Khác là ở chỗ... mặt cô không trắng.]Tôn Miểu giận điên cả người, không thèm đôi co với Hệ Thống nữa, chỉ tập trung chọn rau một cách nghiêm túc.Cô nàng nhìn một lượt rồi mua đậu Hà Lan. Sau đó lại mua thêm một ít tôm tươi, tầm nửa kí. Mấy thứ này cô nàng đều mua lẻ, nhưng vì đây là chợ đầu mối lớn nhất trong khu nên giá sẽ rẻ hơn ngoài chợ nhỏ rất nhiều.Tôm chỉ có 18 tệ nửa kí mà con nào cũng to.Tôn Miểu còn là kiểu người nhất định phải tự tay chọn, con nào không nhảy nhót là gạt ra ngay. Cô nàng còn nhớ người bạn ở ghép cũ, lần đầu đi chợ mua tôm, bị người bán vớt một vợt lên tính hết 39 tệ, về tới nhà mới phát hiện có cả đống tôm chết.Thật ra là người bạn đã nói giảm rồi. Hôm đó Tôn Miểu có xem thử, đống tôm đó không chỉ chết mà còn bở nát ra nữa, chắc phải chết từ 1 - 2 ngày trước.Cô nàng lại mua thêm chút rau củ thanh đạm, thêm củ cải với đùi gà, định hầm canh.Đậu Hà Lan ngon lắm, nêm nếm đơn giản mà vị lại thanh, Tô Thụy Hi nhất định sẽ thích.Trên đường lái xe bán hàng về, Tôn Miểu vẫn không nhịn được tự mắng mình một câu: 'Cái đầu óc chỉ biết yêu đương chết tiệt này! Mà cay đắng hơn là người ta còn chưa yêu mình mà mình đã chủ động dâng lên rồi! Nhưng mà biết sao được, hết cách rồi.'
Chương 34: Cái đầu óc chỉ biết yêu đương chết tiệt này!Ngay khoảnh khắc đó, Tôn Miểu cảm thấy có chút kỳ lạ, vì động tác của Tô Thụy Hi nhìn thế nào cũng có chút... lúng túng, hơi luống cuống một tí.Tôn Miểu không hề biết, sau khi Tô Thụy Hi rời đi, cô ngồi trong xe mình, nhìn cái hộp cơm nằm yên trên ghế phụ, khẽ thở dài.Thật ra, Tô Thụy Hi đã có một kế hoạch nhỏ, có hơi ti tiện một chút, là định nhét luôn cái hộp cơm đó vào túi đựng cơm trưa, để Tôn Miểu vô tình mang về mà không hay biết.Đợi đến khi cô nàng phát hiện ra dư một hộp cơm, tất nhiên sẽ phải liên hệ lại với cô. Khi ấy, cô sẽ giả vờ nhẹ nhàng nói là bản thân sơ ý bỏ nhầm vào, rồi nhân tiện... nhờ Tôn Miểu hôm sau làm luôn cho cô một phần cơm.Với tính cách của Tôn Miểu, hộp cơm cũng đã lỡ nằm trong tay rồi, làm thêm một phần cũng chẳng phiền phức gì. Hơn nữa, Tô Thụy Hi luôn trả dư 20 tệ, hẳn là cô nàng sẽ không từ chối.Kế hoạch nghe có vẻ khá ổn. Nhưng khi bắt tay thực hiện, Tô Thụy Hi lại "xì hơi", cuối cùng chẳng dám làm thật, chỉ đành để hộp cơm lại ghế phụ rồi xách ba hộp còn lại đi gặp Tôn Miểu.Cô gục đầu xuống vô lăng, trông thật uể oải, có phần thất vọng với chính mình.Tô Thụy Hi cũng không phải dạng "hiền lành chân chất" gì. Trong thương trường, kẻ hiền thường chẳng có xương để mà nhặt. Nhưng nghĩ kỹ lại, cô cũng chẳng làm gì xấu cả, chỉ giở một chút chiêu trò thôi mà. Lúc nào cô cũng trả thêm tiền mà, Tôn Miểu nấu thêm một phần thì đã sao?Thế mà đến phút cuối, Tô Thụy Hi vẫn không xuống tay nổi.Cô lại nghĩ đến nụ cười tươi sáng, thuần khiết của Tôn Miểu, nghĩ đến con người tốt bụng, giản dị mà dễ gần đó. Tại sao lại để cô nàng bị mình tính kế chứ? Nhất là khi người ta còn nấu canh cho cô ăn, còn nhắc cô ăn uống đúng giờ. Mà nếu còn tính kế người ta nữa thì đúng là đồ không ra gì.Nghĩ vậy, Tô Thụy Hi thở dài, chuẩn bị khởi động xe, lái về nhà.Vừa mới nổ máy, điện thoại trên khay giữa xe rung lên. Tiếng rung khá rõ ràng, trước khi chuyển số và đạp ga, cô liếc mắt nhìn rồi nhấc máy lên kiểm tra .Cô gần như chắc chắn đó là tin nhắn của Tôn Miểu, và quả nhiên là cô nàng thật.Tôn Miểu nhắn:[Chị Tô, vừa nãy quên hỏi chị. Mai nghỉ lễ rồi, chị có đến công ty không? Hay là để em gọi người giao tận nhà cho chị? Nếu cần thì gửi em địa chỉ nhé, hoặc em có thể bảo họ đặt ở chốt bảo vệ ở cổng sau cũng được.]Tô Thụy Hi nghĩ một chút, rồi trả lời:[Mai tôi đến lấy. Mai gặp lại.]Cô cũng không hiểu tại sao lại nhắn như vậy. Mai cô đâu có đi làm, nhân viên thường còn được nghỉ cơ mà, chẳng lẽ một người sếp như cô lại tự ngồi ở công ty tăng ca à? Nhưng nghĩ kỹ lại thì bánh kẹp thịt bò ngon như vậy, lỡ bị người giao hàng ăn mất thì sao?Tô Thụy Hi tự tìm cho mình một lý do hợp lý, thế là yên tâm thoải mái chuẩn bị "vô tình" ghé qua công ty ngày mai.Tôn Miểu vẫn còn ngồi trên xe, chưa rời đi. Thấy tin nhắn phản hồi của Tô Thụy Hi, khóe miệng cô nàng khẽ cong lên, nhắn lại:[Dạ, ngày mai gặp.]Tôn Miểu gửi tin nhắn vì trong lòng cứ có cảm giác lúc nãy Tô Thụy Hi như đang lén lút làm chuyện gì đó mà chưa thành, cứ như đang giấu đầu lòi đuôi vậy. Cảm giác đó khiến cô tò mò, thế là còn chưa nổ xe đã móc điện thoại ra nhắn thử một tin.Cô nàng biết mình không nên ôm hy vọng gì nhiều, nhưng mà... lúc nào Tô Thụy Hi cũng trả lời tin nhắn quá nhanh, còn chủ động nói "mai gặp" nữa, nói sao mà lòng không vui cho được.Từ khi gặp Tô Thụy Hi, mỗi ngày của Tôn Miểu như có thêm ánh nắng. Trên đường về nhà buổi tối, cô nàng vừa chạy xe vừa ngân nga hát, tâm trạng phơi phới.Mà mấy bài cô nàng hát cũng chẳng có giai điệu gì cố định, lời cũng toàn bịa ra:"Bạn chính là sức mạnh của tôi~""Ngày mai nhất định sẽ tốt đẹp hơn~""Chút ít tiền đếm hoài không hết~"Hệ thống thì chê bai:[Dở tệ, chẳng hay chút nào.]Tôn Miểu vẫn vừa lắc đầu vừa cười:"Tôi thấy hay mà, hay cực ấy!"[Không hay! Không hay chút nào hết!]"Vậy thì chặn tiếng tôi đi, ngoài việc dạy nấu ăn với giao nhiệm vụ thì mi cũng chẳng có ích gì."Hệ Thống tức muốn nổ khói, nhưng vẫn không nỡ chặn cô nàng. Vì nghe mãi, ngay cả một Hệ Thống vô cảm cũng dần dần cảm nhận được... hình như, ngày mai thực sự sẽ tốt đẹp hơn.Tôn Miểu về đến nhà, đếm số tiền kiếm được của mình, hôm nay bán được 32 mẻ, tổng cộng 3.200 tệ. Trừ đi chi phí túi ni lông, giấy dầu, nguyên liệu hôm nay, còn lời khoảng hơn 1.700 tệ. Không còn cách nào khác, thịt bò mắc quá trời.Cô nàng toàn mua thịt ngon, giá cao hơn bình thường, dù cô chủ tiệm thịt cũng đã tính giá hữu nghị rồi. Nhưng 15kg cũng mất hơn 1.200 – 1.300 tệ, còn rau cải với hành lá thì rẻ bèo, gộp lại chắc tầm hơn 100 tệ.Vậy là đã đỡ rồi, không cần sạc xe, gas thì được Hệ Thống cung cấp miễn phí. Chứ nếu tính luôn chi phí điện gas, thì cũng không còn lời bao nhiêu.So đi tính lại, món cơm chiên trứng vẫn lời nhất.Vì trứng gà với cơm không tốn bao nhiêu vốn!Tôn Miểu tính toán xong xuôi, tắm rửa sạch sẽ, leo lên giường, cầm điện thoại nhìn tài khoản của Tô Thụy Hi, trên mặt vẫn còn nụ cười. Cô nàng tự nói với bản thân "Ngủ sớm đi, mai còn phải dậy sớm nữa", rồi tắt điện thoại, ôm mền chìm vào giấc ngủ.Sáng hôm sau, Tôn Miểu đến tiệm thịt bò, quả nhiên cô nàng mua ít hơn hẳn mọi ngày. Cô chủ tiệm còn hơi ngạc nhiên: "Tiểu Tôn, sao hôm nay mua ít thế?""Dạ, nghỉ lễ Quốc tế Lao động rồi, mọi người về quê hết, mua nhiều cũng bán không hết."Cô chủ càng thấy khó hiểu: "Dịp lễ mấy chỗ khác còn nhập nhiều hơn ấy chứ, lúc này khách đông mà. Tôi còn nhập nguyên một con bò nữa kìa."Tôn Miểu chỉ cười, không giải thích gì thêm, mua đúng 7,5kg thịt bò.Cô nàng luôn mua thịt bò theo kiểu phối hợp, cái này cũng là bí quyết hết. Phần thăn lưng bò là thịt nạc nguyên chất, nằm dọc theo xương sống, hầu như không có mỡ, không có gân, ăn vào mềm và ngọt, rất thích hợp để xào. Đây cũng là phần Tôn Miểu dùng nhiều nhất.Ngoài ra, cô nàng còn mua kèm thêm sườn bò. So với thăn thì phần này có chút mỡ, nhưng cũng không quá nhiều. Tỉ lệ mỡ:nạc là khoảng 2:8, con bò mập hơn thì có thể tới 3:7. Phần này thường có gân, ăn giòn giòn, thịt chắc, thơm ngon.Trộn hai loại thịt này lại với nhau rồi nêm nếm, mới tạo ra hương vị vừa mềm, vừa ngọt, lại đậm đà như vậy.Chỉ có người ngoài nghề mới chỉ dùng mỗi một loại thịt để làm bánh kẹp thịt bò thôi. Cách băm thịt của Tôn Miểu cũng có kỹ xảo, cô nàng sẽ không làm nát kết cấu thịt, không dùng máy xay, vì làm vậy thì thịt sẽ bị tơi hết, mất đi độ dai ngon vốn có.Cô chủ biết Tôn Miểu là người sành ăn, dù nghỉ lễ mà cô nàng lại làm ngược đời như vậy cũng thấy hơi lạ, nhưng chắc hẳn cô nàng có lý do riêng. Vậy nên bà ấy vẫn theo yêu cầu mà chọn thịt, chặt thành miếng, cho vào túi ni lông đóng gói cẩn thận.Sau đó Tôn Miểu đi mua thêm vài món nguyên liệu khác. Dù gì đây cũng là kỳ nghỉ lễ đầu tiên kể từ khi cô nàng tới thế giới này, cũng nên ăn chút gì đó cho đàng hoàng chứ. Khi đang chọn rau, cô nàng lại vô thức nghĩ đến Tô Thụy Hi, nhớ đến cảnh hôm qua Tô Thụy Hi hỏi cô nàng ăn gì.Tôn Miểu không phải đứa ngốc, chỉ nghĩ chút là đoán ra ngay, chắc chắn Tô Thụy Hi đang muốn ăn đồ cô nàng nấu.Cô nàng hơi do dự. Có nên làm thêm một phần cho Tô Thụy Hi không? Nhưng lỡ như người ta chỉ hỏi vu vơ thôi, không có ý gì thật thì sao? Mà nếu thật sự muốn ăn, hôm sau cô nàng mang theo, có khi lại bị người ta nghĩ là "đầu óc chỉ biết yêu đương" thì sao?Cái kiểu phụ nữ như vậy sẽ bị bắt ra ngoài đào rau dại đấy!Nhưng... Tô Thụy Hi còn tốt hơn đám tra nam kia nhiều đó! Cô còn hay trả thêm tiền cho cô nàng nữa cơ mà! Tôn Miểu lập tức lờ tịt chuyện "Cô gái hiphop" cũng trả thêm tiền, bởi vì với cô ấy là quan hệ làm ăn rõ ràng, còn Tô Thụy Hi thì khác, là crush đó!Con người mà, một khi rơi vào lưới tình rồi thì đầu óc mụ mị, có muốn không cũng tránh không được.Tôn Miểu lầm bầm nhỏ giọng: "Là vì chị bị đau bao tử nên em mới nấu cho chị một phần đó. Bao tử đã yếu rồi, lại còn không ăn uống đúng bữa, như vậy là không được."Giọng cô nhỏ đến mức chẳng ai nghe được, à, ngoài Hệ Thống.[Không phải trước đó cô nói không theo đuổi nữa à? Cô nói hai người không có khả năng mà?]Tôn Miểu phán ngay một câu: "Nhiều chuyện!"Cô nàng biết là không có hy vọng gì thật, cũng chẳng định theo đuổi. Nhưng tính cô nàng là thế, thỉnh thoảng vẫn hay tự hỏi: 'lỡ đâu nhỉ...?' Mà chỉ dám nghĩ thế thôi, chứ không có ý định theo đuổi người ta thật, nhất là khi người ta còn là "thẳng nữ".Cho dù sau này có gặp được một người khác khiến tim đập loạn, phù hợp điều kiện vật chất, lại còn là "chị em cùng giới"... thì cũng chưa chắc cô nàng đã theo đuổi.Giai đoạn này đối với Tôn Miểu mà nói, kiếm tiền mới là quan trọng nhất. Chứ không lẽ bây giờ mà yêu nhau, rồi để người ta tới ở chung trong cái nhà cũ kỹ với mình à?[Nhưng mà nếu cô theo đuổi được Tô Thụy Hi, chẳng phải có thể dọn sang biệt thự nhà người ta sống luôn sao?]Tôn Miểu lập tức đeo mặt nạ đau khổ: "Câm miệng! Tôi là công! Là T! Như này khác gì tiểu bạch kiểm ăn bám đâu chứ!"[Khác là ở chỗ... mặt cô không trắng.]Tôn Miểu giận điên cả người, không thèm đôi co với Hệ Thống nữa, chỉ tập trung chọn rau một cách nghiêm túc.Cô nàng nhìn một lượt rồi mua đậu Hà Lan. Sau đó lại mua thêm một ít tôm tươi, tầm nửa kí. Mấy thứ này cô nàng đều mua lẻ, nhưng vì đây là chợ đầu mối lớn nhất trong khu nên giá sẽ rẻ hơn ngoài chợ nhỏ rất nhiều.Tôm chỉ có 18 tệ nửa kí mà con nào cũng to.Tôn Miểu còn là kiểu người nhất định phải tự tay chọn, con nào không nhảy nhót là gạt ra ngay. Cô nàng còn nhớ người bạn ở ghép cũ, lần đầu đi chợ mua tôm, bị người bán vớt một vợt lên tính hết 39 tệ, về tới nhà mới phát hiện có cả đống tôm chết.Thật ra là người bạn đã nói giảm rồi. Hôm đó Tôn Miểu có xem thử, đống tôm đó không chỉ chết mà còn bở nát ra nữa, chắc phải chết từ 1 - 2 ngày trước.Cô nàng lại mua thêm chút rau củ thanh đạm, thêm củ cải với đùi gà, định hầm canh.Đậu Hà Lan ngon lắm, nêm nếm đơn giản mà vị lại thanh, Tô Thụy Hi nhất định sẽ thích.Trên đường lái xe bán hàng về, Tôn Miểu vẫn không nhịn được tự mắng mình một câu: 'Cái đầu óc chỉ biết yêu đương chết tiệt này! Mà cay đắng hơn là người ta còn chưa yêu mình mà mình đã chủ động dâng lên rồi! Nhưng mà biết sao được, hết cách rồi.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co