Truyen3h.Co

Bhtt Editting Bay Hang Xung Quanh Phu Ba Phong Thinh Lan

Chương 71: Tôi có giành của cậu đâu

Dù sao thì người cũng đã đến rồi, cô nàng cũng không thể đuổi họ đi, nên để hai người đợi một chút, cô nàng lấy cái bàn xếp nhỏ ra. Vì xung quanh có khá nhiều người bán hàng rong, Tôn Miểu cũng học theo quầy xiên nướng bên cạnh, đặt bàn vào phía sau xe đẩy.

Chỉ có điều như vậy sẽ chắn mất lối đi, Tôn Miểu chỉ đành âm thầm xin lỗi những người qua lại trong lòng, đồng thời đặc biệt chú ý tránh chắn lối dành cho người khiếm thị. Khi đặt ghế, cô nàng cũng không đặt nhiều, chỉ hai cái, một bên dựa sát bồn hoa, bên kia gần lối dành cho người khiếm thị, may mà cô nàng không đặt nữa.

"Hai người ngồi đợi chút đi, tôi dọn quầy ra đã."

"Được."

Người vừa ngồi xuống, chủ quán trà chanh bên cạnh không nhịn được tò mò, tiến đến hỏi: "Mới bắt đầu bán mà đã có khách chạy tới rồi? Là bạn của cô à?"

"Trước kia tôi đã bán ở chỗ khác rồi, khách quen đều tích lũy từ lúc đó."

Chủ quán trà chanh còn bối rối hơn, làm sao món bánh cuốn này có thể ngon đến mức khách phải chạy theo tận đây được? Trên con phố này đã có tới 4 -5 quán bán bánh cuốn, không thích thì gọi mang về cũng có mà, sao phải theo một người bán chạy khắp nơi...

Nhất là giọng điệu vừa rồi của họ, rõ ràng biết trước chủ quán sẽ bán ở đây, còn cố ý kiếm một quán karaoke gần đây thức đêm đợi, chỉ để ăn bánh cuốn...

Thế giới này thật điên rồ, cô ấy có chút không hiểu nổi.

Xe đồ ăn của Tôn Miểu còn chưa sắp xếp xong thì lại có khách mới đến. Là người từng nói sống gần đây, trên mặt cô ấy nở nụ cười rạng rỡ: "Cô chủ Tôn Miểu ơi, cuối cùng cũng thấy cô rồi! Nhanh nhanh, cho tôi một phần bánh cuốn mang đi ăn trên đường, lát tôi còn phải chen chúc lên tàu điện ngầm nữa."

Cô ấy nói không ngừng: "Thật là hạnh phúc quá đi, ngay gần nhà tôi, mỗi sáng mở mắt ra là có thể đến đây mua bánh cuốn rồi, ôi ôi ôi, tôi chưa bao giờ nghĩ mình lại may mắn như vậy!"

Tôn Miểu đành phải ngắt lời cô ấy, đồng thời chỉ tay về phía sau: "Hay cô ngồi đợi ở kia một chút đi, tôi còn phải sắp xếp, trước mặt cũng còn hai người..."

"Không sao, tôi không gấp, cô cứ từ từ! Tôi đặc biệt dậy sớm mà!"

Nói rồi cô ấy đi về phía sau, còn vẫy tay chào cặp đôi hiphop, thấy không còn chỗ ngồi cũng không giận, trực tiếp ngồi lên bồn hoa.

Chủ quán trà chanh nhìn thấy, trong lòng càng thêm bối rối: "Chuyện gì thế này?! Đã 3 người rồi!"

Khi chủ quán trà chanh còn đang ngạc nhiên, Tôn Miểu đã bắt đầu làm bánh cuốn. Món bánh cuốn này công đoạn chuẩn bị khá phức tạp, chuẩn bị xong thì làm rất nhanh, có thể làm nhiều phần cùng lúc, chỉ mất 3 - 5 phút.

Vì đều là khách quen trong nhóm, Tôn Miểu nhớ rất rõ khẩu vị từng người, nhưng để chắc ăn, cô nàng vẫn hỏi: "Mọi người mỗi người một phần, chọn vị gì?"

"Lần này không giới hạn số lượng phải không cô chủ Tôn?" Câu hỏi này là của cô gái hiphop.

"Không giới hạn."

Người sống gần đây chỉ lấy 1 phần, mang đi, vị vẫn như cũ; cặp đôi hiphop mỗi người 2 phần, 1 phần ăn tại chỗ, 1 phần mang về. Cô gái hiphop giả nai nói: "Phần mang về cho thêm cay, phần ăn ở đây thì không, sáng sớm ăn cay quá không tốt."

"Ra vẻ." Cô gái ya-bi bình luận gọn lỏn, rồi nói: "1 phần ở đây, 1 phần mang về, đều phải cay."

Người mua 1 phần đi trước thanh toán, chiếc loa nhỏ của Tôn Miểu reo vang: "Khách đã thanh toán, 30 tệ."

Chủ quán trà chanh mắt trợn to: "Gì cơ? 30? Cô ấy không nghe nhầm chứ? Chỉ có 1 phần thôi mà?!"

Khi chủ quán trà chanh còn choáng, cô gái hiphop quét mã, 4 phần, cô ấy trả 150 tệ.

"Lần này tôi bao cậu, lần sau cậu trang điểm cho tôi nhé."

"Có 150 tệ mà cậu dám dùng đồ trang điểm của tôi à?"

Hai người tranh cãi một lúc, Tôn Miểu thì chẳng quan tâm cô gái hiphop trả nhiều tiền, chỉ có chủ quán trà chanh cảm thấy quán bánh cuốn này rõ ràng hét giá chặt chém, thế mà vẫn mua mấy phần bánh cuốn!

Bánh cuốn làm xong, cô gái hiphop và cô gái ya-bi ăn rất vui vẻ, trong khi khách quen kia thì cầm bánh cuốn đi luôn.

Bánh cuốn của Tôn Miểu quả thật không phụ lòng hai cô gái. Cô gái hiphop cầm trên tay không vội ăn mà quan sát kỹ. Bánh cuốn làm ra trong suốt, lớp bột mỏng như pha lê phủ trên bề mặt, nhìn rõ màu trứng và thịt bằm bên trong.

Thịt bằm màu hồng dưới lớp bột trắng mỏng nhìn trong trong, phồng phồng rất đáng yêu. Rưới một lớp chấm lên trên, nước chấm trượt xuống theo lớp bột, khiến người ta thèm thuồng muốn ăn ngay.

Trước vẻ ngon lành thế này, cô gái hiphop không giữ được bình tĩnh, nuốt nước bọt rồi cầm đũa ăn ngay lập tức.

Đũa dùng một lần chọc vào bánh cuốn, bánh rất dễ bị đâm một lỗ, cô ấy gấp lên, thấy lớp bột bọc lấy thịt bằm, trứng và chút hành lá, nhưng không bị rơi ra.

Cô ấy không biết làm sao bánh có thể vừa dễ đâm mà vẫn giữ nhân không vỡ. Cô ấy cũng không có thời gian tìm hiểu, há miệng nuốt một miếng bánh cuốn vào bụng.

Lúc ấy, vị bánh cuốn đặc trưng bùng nổ trong miệng cô gái hiphop. Bột mềm mịn, khi ăn còn cảm nhận rõ mùi hương của gạo nồng nàn. Thịt bằm bên trong không thể xem thường, hòa quyện tuyệt vời với trứng, không còn mùi heo khó chịu, lại được bột trung hòa.

Cô gái hiphop chưa từng ăn bánh cuốn ngon đến thế này, nhất là vị nước chấm cực đậm đà. Nước chấm không quá mặn, nhưng lại là linh hồn của món ăn, vị mặn ngọt đặc trưng hiện ra ngay lập tức, khiến bánh cuốn hòa quyện một cách hoàn hảo.

Ăn hết miếng này đến miếng khác, cô ấy không thể ngừng lại. Ban đầu còn đeo kính râm, nhưng kính vướng víu, cúi đầu ăn cứ rơi xuống, cô ấy đành tháo kính, đặt trên bàn.

Sau đó cô ấy ăn rất nhiệt tình, ăn sạch sẽ không để lại gì.

So với cô gái hiphop ăn như heo rừng cắn nhân sâm, cô gái ya-bi đối diện tỏ ra lịch sự hơn hẳn, ăn chậm rãi. Cô gái hiphop đã ăn xong, ngồi nhìn cô bạn mình chăm chú.

Trong khoảnh khắc đó, cô gái ya-bi cảm thấy nguy hiểm, lập tức chuyển sang chế độ bảo vệ đồ ăn. Cô ấy kéo bánh cuốn về phía mình, tay áo chạm bàn, ngăn cách bánh cuốn với cô gái hiphop.

"Cậu làm quá rồi đó! Tôi có giành của cậu đâu?"

"Tất nhiên rồi."

Cô gái hiphop tức giận, nhưng bình tĩnh lại rồi nói điều khiến cô bạn mình không chịu nổi: "Cho tôi ăn 1 - 2 miếng đi, tôi chưa biết bánh cuốn cay vị thế nào, cho tôi thử đi."

"Hừm." Cô gái ya-bi cười lạnh, biết ngay là cô ấy muốn giành đồ ăn mà!

"Không cho."

"Ki bo! Keo quá trời keo!"

Ừm, câu này hình như cô ấy cũng từng nói với Tôn Miểu.

Cô gái ya-bi không hề động lòng, còn tăng tốc ăn. Ăn xong nhìn cô bạn mình còn ngóng ngóng, cô ấy cười ngất: "Sao cậu không mua thêm một phần nữa?"

"Nếu mua nữa thì tôi ăn không nổi, tôi chỉ muốn thử mùi vị, phí đồ ăn là không tốt."

"Ăn không hết thì mang về cho ba mẹ cô ăn."

Đôi mắt cô gái hiphop sáng lên: "Cô chủ Tôn, gói cho tôi thêm 2 phần nữa, 1 cay, 1 không cay!" Phần không cay cho mẹ cô ấy, phần cay cho ba cô ấy, cô ấy sẽ lén ăn vài miếng, ba cô ấy chắc không biết đâu. Mẹ cô ấy già rồi, không hợp ăn cay sáng sớm, còn ba cô ấy thì tùy, thích thì ăn không thích thì thôi.

Tôn Miểu không biết suy nghĩ của cô gái hiphop, chỉ gói đồ ăn cho cô ấy, cô ấy chỉ trả 50 tệ, tính toán tròn số thôi. Trước đó trả 150 tệ, lần này thiếu 10 tệ cũng chẳng sao. Nhưng nếu cô ấy làm vậy thêm lần nữa, chắc chắn Tôn Miểu không đồng ý.

3 khách đi rồi, Tôn Miểu đã thu được 230 tệ, khiến chủ quán trà chanh đối diện phải thầm ganh tị:

"Chỉ 3 khách mà đã kiếm được nhiều thế này... Chủ quán bình thường chắc phải bán tới 20 phần mới được vậy."

Tôn Miểu khiêm tốn: "Chỉ là may mắn thôi."

Nhưng diễn biến tiếp theo dường như không phải do may mắn, bởi cô y tá nhỏ xuất hiện cùng với đồng nghiệp, còn kéo theo cái vali lớn đến! Tối qua cô gái hiphop có nhắc trong nhóm rằng chỗ này khó đậu xe, xe của cô ấy để ở bãi gần đó, đi bộ mất 3 phút, nhắc mọi người chú ý.

Y tá nghe lời, lần này mang vali có bánh xe, kêu lạch cạch trên mặt đất rất to, cô ấy mở lời: "Cô chủ Tôn, 20 phần!"

"Được, có cay và không cay, cô muốn phân chia thế nào?"

"Hả? Bánh cuốn còn có thể thêm cay hả? Vậy mỗi loại 10 phần nhé."

Tôn Miểu nhanh chóng bắt tay làm, khi tiếng báo tiền vào tài khoản 600 tệ vang lên, không chỉ chủ quán trà chanh ngẩn người, chủ quán xiên nướng bên cạnh cũng sốc theo: "Sao vậy, sao bán bánh cuốn mà lại kiếm được nhiều tiền vậy?"

May mà sau đó không còn khách, học sinh đi qua nhìn một cái, phần lớn không dừng lại vì họ đã có quán quen, vài người hỏi giá nghe 30 tệ một phần, ánh mắt như muốn nói: "Cô điên à?"

Chính vì không có ai dừng lại và đều nghi ngờ như vậy, chủ quán trà chanh và quán xiên nướng thở phào nhẹ nhõm: "May mà thế giới vẫn bình thường, không điên." Nhưng suy nghĩ kỹ thì, chỉ trong chưa đầy 1 tiếng buổi sáng, Tôn Miểu đã bán được 830 tệ, sắp 1 ngàn tệ rồi!

Chỉ thế thôi cũng đã đủ khiến người khác sợ hãi rồi.

Chủ quán trà chanh cả sáng bán chẳng được mấy ly, chủ quán xiên nướng còn khá hơn, nhờ bánh cuốn và xiên nướng mà bán được chút đỉnh.

Đến gần 9 giờ, những quán ở vị trí tốt đã bán hết và dọn hàng, chủ quán trà chanh và xiên nướng cũng thu dọn chuẩn bị đi. Nhìn Tôn Miểu vẫn chưa động đậy, chủ quán trà chanh còn nhắc nhở: "9 giờ sẽ có cán bộ đô thị đến, nếu không muốn bị tịch thu quầy thì cô nên về sớm chút."

Tôn Miểu gật đầu, nói một câu "Cảm ơn," nhưng vẫn không nhúc nhích. Thấy vậy, chủ quán trà chanh không nói gì thêm, thu dọn xong rồi đi.

Đúng như lời cô ấy nói, đúng 9 giờ, cán bộ đô thị lái xe nhỏ đến, thấy Tôn Miểu, họ xuống xe lại gần. May mà Tôn Miểu chuẩn bị kỹ, đã mang theo đầy đủ giấy tờ.

Mấy câu như "Ở đây không được bán hàng rong" cô nàng đã quá quen rồi!


Chương 72: Tôi muốn thử xem sao

Nhân viên quản lý đô thị kiểm tra giấy tờ của Tôn Miểu, thấy không có vấn đề gì thì nói:

"Chú ý đừng vứt rác bừa bãi, lúc rời đi nhớ mang rác đi."

"Dạ, cảm ơn anh."

Nói vài câu, nhân viên quản lý liền rời đi.

Cảnh này bị một nhóm sinh viên tò mò thấy được, có người khá hoạt bát đã bước tới hỏi Tôn Miểu:

"Chị chủ ơi, sao chị làm được vậy hay vậy? Sao họ không tịch thu xe hàng của chị vậy?"

Tôn Miểu giải thích:

"Thật ra nơi này là khu cho phép bán hàng rong, nhưng phải làm đủ thủ tục mới được. Nếu giấy tờ hợp lệ thì có thể buôn bán trong phạm vi cho phép. Giấy tờ của chị đầy đủ hết nên được bán thôi."

Cô nàng lôi từ đống giấy tờ ra giấy chứng nhận sức khỏe và giấy phép kinh doanh:

"Nhìn đi, đây là hai thứ cơ bản nhất mà cũng là quan trọng nhất đó!"

Hai giấy này liên quan trực tiếp đến an toàn thực phẩm. Khi thấy chữ "thực phẩm – ăn uống" trong giấy phép kinh doanh, đám sinh viên đã yên tâm hẳn, còn có người bắt đầu hỏi giá cả.

Đây là nhóm sinh viên không có tiết học buổi sáng, dậy trễ, không muốn ăn ở căn tin. Biết phần lớn các quầy đều đã dọn rồi nhưng vẫn đánh liều ra ngoài, mong gặp may. Nếu không tìm được hàng rong, thì đành ghé đại quán nhỏ gần đó ăn tạm.

Kết quả lại trúng ngay cảnh tượng hòa thuận giữa Tôn Miểu và nhân viên quản lý, còn tóm được một xe đồ ăn chưa dọn, đúng là "cá lọt lưới".

Sinh viên mà, thường xuyên ăn hàng rong, nhìn cách bố trí xe đồ ăn là biết ngay bán món gì. Nhưng khi nghe Tôn Miểu báo giá, dù đã có chuẩn bị tâm lý, họ vẫn trố mắt:

"Chỗ này... hơi bị mắc đó nha..."

"Còn mắc hơn căn tin và mấy quán bên ngoài nữa..."

Tôn Miểu cũng không muốn "chém" sinh viên, cô nàng hơi ngại, đưa tay gãi nhẹ má rồi thật thà nói:

"Thật ra tay nghề chị tốt lắm, đảm bảo không lỗ đâu. Có thể thử xem sao..."

Sinh viên là nhóm người "trong sáng" nhất nhưng cũng bướng bỉnh nhất. Nghe giá xong, kiểu gì cũng có người nghĩ trong bụng:

'Tôi muốn xem thử, xem món bánh cuốn gì mà bán được tới 30 tệ một phần.'

Thường thì với tâm thế đó mà đi ăn thử, kết quả sẽ là: 'Trời ơi đúng là bị chém rồi, không bao giờ quay lại nữa huhu...'

Nhưng với Tôn Miểu thì không có chuyện đó. Một vài sinh viên dư dả chút đỉnh vẫn quyết định mua bánh cuốn ăn thử.

Bàn ghế Tôn Miểu bày ra chỉ có hai chỗ ngồi, nên phần lớn mua xong là mang về ký túc xá ăn, chỉ có một người ngồi lại bên đường ăn tại chỗ.

Cô ấy ăn xong thì im lặng một hồi lâu. Khi bạn cùng phòng ăn xong quay lại, thấy cô ấy đã gần ăn hết thì hỏi:

"Sao rồi?" Với ẩn ý là có bị chém không?

Đột nhiên mắt cô gái ấy sáng rực:

"Ngon quá trời quá đất! Thật sự quá ngon luôn! Không biết diễn tả sao nữa, nhưng ăn bánh cuốn ở đây rồi mới phát hiện... trước giờ mấy chỗ bánh cuốn tôi ăn đều dở ẹc! Không thể so được! Sao giờ tôi mới biết có món bánh cuốn ngon dữ vậy trời?!"

"Nhưng mà một phần tới 30 tệ lận... huhu... ví tiền của tôi không chống đỡ nổi để ăn mỗi ngày đâu!"

Bạn cùng phòng nhìn nhau, cuối cùng quyết định: 'Không được, nếu thật ngon vậy thì mình cũng phải thử! Nhưng 30 tệ một phần có hơi chát, mà họ thì vừa ăn sáng xong rồi. Thế là mấy người họ mua một phần, mang về chia nhau mỗi người nếm thử một miếng.

Nếu thật sự ngon, trưa quay lại mua tiếp.

Mà nói thật, chỉ cần ăn thử một miếng... thì y như định mệnh, bữa trưa là chắc chắn quay lại rồi.

Khoảng sau 9 giờ, người bắt đầu thưa dần, Tôn Miểu cũng rảnh tay. Cô nàng ngồi xuống ghế sau xe đồ ăn, bắt đầu lên mạng tìm bảng đèn huỳnh quang viết tay. Cô nàng chọn một cái có chất lượng ổn, lượng mua cao, đánh giá cũng tốt rồi đặt hàng luôn.

Bây giờ giao hàng nhanh lắm, chắc vài ngày nữa là nhận được.

Trong lúc Tôn Miểu đặt bảng đèn, thì món bánh cuốn của cô nàng đã bắt đầu lan truyền nhanh chóng trong nhóm sinh viên. Nguồn cơn là từ một bạn nữ thích chụp hình. Thấy bánh cuốn cô nàng làm đẹp quá nên chụp lại trước khi ăn.

Vừa ăn miếng đầu tiên, cô ấy đã thấy 30 tệ thật xứng đáng! Vì thích chia sẻ, cô ấy nhanh chóng "cho" bạn cùng phòng mỗi người một miếng. Kết quả là bạn bè xin thêm tới mức chính cô ấy cũng chẳng còn được bao nhiêu.

Cô nàng đăng hẳn chuyện này vào nhóm ngành học, và... cơn bão bắt đầu:

[Thật sự ngon vậy hả? Đừng có gạt tôi nhe, gạt tôi là rớt 3 môn đó!]

[Ở đâu vậy? Quanh trường mấy chỗ bán bánh cuốn tôi ăn hết rồi mà, có ngon như lời nói không đó?]

[Tấm hình này có photoshop không vậy? Bánh cuốn gì nhìn đẹp dữ vậy, thịt bằm hồng hồng với trứng vàng rực muốn xuyên qua lớp bánh luôn.]

Cô bạn nữ tự tin bảo đảm:

[Không có photoshop gì hết, hình gốc đó, thật sự rất ngon! Trước giờ tôi cũng chưa từng thấy xe đồ ăn này, chắc gần đây mới tới, tên là "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu", hơi mắc thiệt... nhưng rất đáng giá!]

Vừa nghe cái tên "Quầy Ăn Di Động Miểu Miểu", cả nhóm như nổ tung:

[Đừng xạo nữa, rõ ràng là quảng cáo! Tôi hỏi thử rồi, một phần tới 30 tệ lận đó!]

[Xe đồ ăn nhìn dễ thương thiệt, mà giá thì... ác dễ sợ!]

[Tôi phục thiệt, ai đời ăn bánh cuốn mắc dữ vậy mà còn khen ngon? Tiền tiêu vặt của mấy bà nhiều dữ?!]

Lúc này, cô bạn chịu không nổi, kéo cả phòng ra "phản công" trong nhóm. Cảnh tượng như vậy cũng xảy ra trong các nhóm trường lân cận. Phần lớn mọi người thấy thì lướt qua, không nói gì, nhưng vì có người phản bác và người thật lòng "quảng cáo", nên sự việc càng lúc càng hot.

Nhưng dù gì, kẻ thích tranh cãi cũng là số ít. Bánh cuốn của Tôn Miểu ngon thật, nhanh chóng "thu phục" một nhóm fan trung thành. Còn mấy người quen biết, họ cũng đứng ra bảo đảm: "Cô ấy không phải người thích quảng cáo đâu, thật sự thấy ngon nên mới chia sẻ thôi."

Không ít người bị thuyết phục, định sau khi tan học sẽ đi thử. Dù 30 tệ có hơi đắt, nhưng phần lớn sinh viên vẫn giữ tâm lý:

'Tôi cũng muốn xem thử bánh cuốn 30 tệ có gì mà ngon đến vậy.'

Thời gian tan học mỗi người mỗi khác. Tôn Miểu vừa nghỉ chưa đến 1 tiếng, khách lại bắt đầu kéo tới.

Lần này, ai nấy đều rất chủ động, như thể đã biết rõ giá bánh cuốn. Từng người đến là hỏi thẳng:

"Là bánh cuốn 30 tệ đúng không chị? Cho em một phần, em muốn thử xem sao!"

Không ai có thể "cứng đầu" nổi trước món bánh cuốn của Tôn Miểu. Kết quả cuối cùng là... tất cả đều bị chinh phục, còn nhanh chóng quay lại nhóm để chia sẻ:

[Xác nhận rồi, đúng là xứng đáng 30 tệ thật đó!]

[Rất ngon luôn, tôi chưa từng ăn bánh cuốn nào ngon vậy! Khó tả lắm... lớp bánh trong veo thơm mùi gạo, nhân thịt mềm mịn, nước chấm thì khỏi nói luôn, ngon xuất sắc!]

[Mấy người nói không đáng 30 tệ ra đây nói chuyện! Thầy cô không dạy mấy người không biết rõ thì đừng phát biểu à?! Chuyện gì cũng phải thử rồi mới có quyền phán xét!]

[Hu hu hu xin lỗi... Tôi không nên nói là không đáng 30 tệ... Đừng nói 30 tệ, 300 tệ cũng đáng nữa đó, trời ơi!]

[Cấm hét giá!]

Vì những bình luận này, càng nhiều người tò mò hơn, phải ngon tới cỡ nào mới khiến người ta tâm phục khẩu phục vậy chứ?

Đến tiết thứ tư buổi sáng, càng nhiều sinh viên đổ ra đường, xếp hàng dài trước xe hàng của Tôn Miểu. Ai nhận được bánh cuốn đều không nhịn được ăn ngay tại chỗ, rồi thốt lên:

"Ngon quá!"

Mùa hè chưa tới, nhưng các bạn sinh viên như những chú ếch nhỏ, hết người này tới người kia hô to "Ngon quá!" vang khắp đường. Tôn Miểu cũng choáng váng:

'Ủa, đâu cần phải vậy đâu? Thật sự không cần thiết! Mọi người cứ về ký túc xá ăn cho đàng hoàng đi, cần gì đứng ngoài đường bưng ăn như vậy chứ?!'

Bánh cuốn mới hấp xong, còn nóng lắm đó!

Một vài khách quen rảnh rỗi lại có tiền cũng tới, thấy hàng dài trước xe đồ ăn cũng giật mình: 'đông vậy?! Không biết mình có chen vô nổi không?'

Nhưng nghĩ tới việc đã tới tận nơi rồi, không mua gì mà quay về thì tiếc lắm...

Chỉ là sinh viên đông quá, họ vây kín luôn cả xe đồ ăn nhỏ của Tôn Miểu. Mà mấy bạn ấy xếp hàng có tâm ghê, ai cũng ngoan ngoãn, không chen lấn, không lấn qua làn xe, chỉ đứng trên vỉa hè chờ lượt.

Và cũng không có ai chen ngang.

Ai cũng đứng nghiêm chỉnh, trò chuyện với bạn bè hoặc cắm đầu vào điện thoại, thấy hàng di chuyển mới từ tốn đi theo.

Người đông như kiến, nguyên liệu Tôn Miểu chuẩn bị cũng sắp hết. Thật ra cô nàng đã chuẩn bị rất nhiều rồi. Trừ mấy lần đầu bán cơm chiên trứng, mala xianggou thì cô nàng còn dè chừng nên chuẩn bị ít, hoặc thời gian nghỉ lễ thì giảm số lượng, chứ ngay cả lúc bán miến huyết vịt ở vị trí hẻo lánh, cô nàng vẫn chuẩn bị nguyên liệu đầy đủ.

Vậy mà vẫn cháy hàng chỉ trong buổi sáng và buổi trưa.

Khi thấy chỉ còn đủ nguyên liệu làm 4 phần, Tôn Miểu chần chừ. Trong đầu cô nàng lại hiện lên hình ảnh Tô Thụy Hi. Tự hỏi: 'Có nên để dành cho Tô Thụy Hi một phần không ta?'

Nhưng ngay sau đó, cô nàng lại nhớ đến lời mình từng tự nhủ: 'Không được. Mình không thể cứ mãi là người rẻ rúng. Không thể cứ mãi nhớ nhung người ta.'

Đúng lúc có khách hỏi:

"Chị chủ ơi, phần của em xong chưa?"

"Ơi, xong liền."

Tôn Miểu nhìn hàng dài phía trước, lên tiếng:

"Chỉ còn đủ làm 4 phần nữa thôi, mấy bạn phía sau đừng xếp hàng nữa nha."

Nghe vậy, khách phía sau ai nấy đều than thở:

"Hết rồi sao? Bán gì nhanh vậy trời? Sao lại như vậy chứ!"

Đặc biệt là người thứ năm trong hàng, như muốn sụp đổ:

"Không thể nào?! Tôi xui dữ vậy trời?! Sao lại ngay đúng lượt tôi thì hết?! Aaaa sao lại thế này chứ?!"

Tôn Miểu cũng hết cách, chỉ đành nói:

"Mai sáng 7 giờ tôi sẽ quay lại, mọi người yên tâm, tôi sẽ không trốn đâu, ai muốn ăn thì sáng mai đến nha."

Cô nàng đã nói vậy rồi, mà đúng thật là hết nguyên liệu, không thể "hô biến" thêm ra nữa, khách đành lắc đầu thở dài rời hàng. Bốn người còn lại thì cảm thấy mình may mắn không để đâu cho hết.

Lúc bán phần cuối cùng, Tôn Miểu còn liếc nhìn cô bé khách ấy, vẻ mặt có phần do dự. Nhưng cô bé chẳng hề biết gì, vui vẻ trả tiền, cầm phần bánh cuốn rời đi.

Cô bé không hề biết, ban đầu là Tôn Miểu định để dành phần đó cho "crush" của cô nàng.

Nhưng bây giờ, Tôn Miểu vẫn bán đi vì cô nàng thật sự nhận ra, bản thân đã quá để tâm đến Tô Thụy Hi. Đến mức... đã bắt đầu nảy sinh những suy nghĩ không còn bình thường nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co