Truyen3h.Co

BHTT (Editting) - Bày Hàng Xung Quanh Phú Bà - Phong Thính Lan

75 - 76

SunHunh1

Chương 75: Đã bán hết

Cô sinh viên vừa nói vừa thở dài:

"30 tệ một phần, hai phần là 30 tệ rồi, em ăn một mình chắc chắn không kham nổi. Trong ký túc xá, bọn em hùng nhau mua 2 phần mang về chia nhau ăn, mỗi đứa nếm vài miếng là được."

Hôm qua một lần, sáng nay lại một lần khác nối đuôi. Từ 7 giờ đến 8 giờ 15, tay Tôn Miểu không ngừng nghỉ phút nào. Phải chờ qua giờ cao điểm mới tạm đỡ hơn, cũng nhờ sinh viên đi học cả rồi, dòng khách đầu tiên xem như kết thúc.

Vất vả lắm Tôn Miểu mới được ngồi xuống ghế, thở một hơi dài. Hai chủ quầy hai bên đều ngẩn người nhìn cô nàng, cô chủ quầy trà chanh bên cạnh hôm qua còn nói chuyện với cô nàng mấy câu, giờ cũng bắt chuyện luôn:

"Món bánh cuốn cô bán đắt khách dữ vậy..."

"May mắn thôi, may mắn thôi."

Tôn Miểu khiêm tốn đáp lại một câu. Cô chủ quầy trà chanh vì tò mò quá, cũng gọi một phần bánh cuốn ăn thử.

Ai ngờ vừa ăn xong cũng bị món bánh cuốn ấy thu phục hoàn toàn. Sau đó, ánh mắt nhìn Tôn Miểu không giấu được vẻ... oán trách.

Tôn Miểu khó hiểu, ngơ ngác nhìn qua, chỉ nghe thấy cô ấy thở dài một tiếng rõ sâu:

"Bánh cuốn này ngon quá trời... mà cô còn bán ngay sát bên tôi, chẳng phải đang thử thách tôi à? Sáng sớm bán trà chanh vốn đã không lời được bao nhiêu, giờ thỉnh thoảng còn phải bỏ ra 30 tệ ăn bánh cuốn, cái ví tiền của tôi đáng thương quá..."

Nghe vậy, Tôn Miểu cũng để tâm, bắt đầu phân tích cho cô chủ quầy trà chanh:

"Thật ra thời tiết này đúng là khó bán trà chanh thật, lại còn vào sáng sớm, có ai uống đâu. Hay cô đổi hướng bán món khác thử xem? Chắc dễ lời hơn đó."

Tôn Miểu nói chuyện rất chân thành, giọng điệu quan tâm chẳng giả dối chút nào nên cô chủ quầy trà chanh cũng không thấy phiền hà, ngược lại còn thấy cô nàng là người tốt.

Cô ấy cảm khái nói:

"Đừng lo cho tôi, tôi ra đây bán là để kiếm thêm với tìm cảm hứng thôi. Nhìn vậy thôi chứ tôi là họa sĩ tự do đó, bình thường sống bằng nghề vẽ vời."

Tôn Miểu nghe vậy mới biết nãy giờ mình lo hơi dư rồi.

Nhìn ra được Tôn Miểu có chút lúng túng, cô ấy bật cười nói tiếp:

"Nhưng bánh cuốn của cô thật sự là rất ngon, chẳng trách bán 30 tệ mà người ta vẫn tranh nhau mua, sáng sớm cái đã bán hết trơn. Nếu tôi có tiền, chắc ăn ba bữa sáng trưa chiều đều ăn bánh cuốn mất!"

Tôn Miểu hơi ngại:

"Cũng tàm tạm thôi hà..."

May mà có cô chủ quầy trà chanh bên cạnh trò chuyện, nếu không Tôn Miểu chắc buồn chán lắm. Hai người nói qua nói lại, thời gian trôi nhanh như chớp, đợt khách dậy trễ cũng đã ùa tới. Lúc này, cạnh quầy của Tôn Miểu lại xếp thành một hàng dài, người thì kéo nguyên cả phòng ký túc đến, người thì cử một người đại diện đi mua giùm cả phòng.

Nếu đi cả nhóm thì chia ra để bạn cùng phòng đại diện xếp hàng trước, còn bản thân tranh thủ đi vòng vòng xem có món nào khác để ăn thêm.

Suy nghĩ của bọn họ giống như nhóm sinh viên trước đó, rằng 30 tệ một phần đúng là hơi mắc, ăn một mình thấy xót ruột, chi bằng chia với bạn cùng phòng, rồi ăn thêm chút gì khác cho no bụng. Nhờ vậy, quầy xiên chiên bên cạnh được ké chút phúc, không ít người ghé qua mua bánh cuốn thịt.

Thậm chí còn có người đứng sau bàn luận rôm rả:

"Hay là mình cũng đi mua vài cái bánh ngọt hoặc bánh bao trắng đi, bánh cuốn hôm qua mình ăn rồi, siêu ngon luôn, nhất là nước chấm á! Mình mua bánh bao về chấm nước chấm đó chắc ngon hết xảy luôn!"

Tiếng bàn tán bị không ít người nghe thấy, thế là ai nấy đều phái đồng bọn đi mua bánh hoặc bánh bao trắng.

Dĩ nhiên, không phải ai cũng là sinh viên nghèo. Có người rủng rỉnh hơn thì mỗi người ăn một phần, còn tiện tay qua quầy kế bên mua ly trà chanh, vừa ăn bánh cuốn vừa uống trà chanh, đúng bài luôn.

Cô chủ quầy trà chanh cũng quen với cái cảnh sáng sớm chẳng bán được mấy ly, mục đích chính đến đây là kiếm thêm, hít thở không khí tuổi trẻ cho đỡ bí bách ở nhà, và sẵn tiện tìm cảm hứng sáng tác nữa.

À, cái dáng người trẻ trung tràn đầy năng lượng ấy, vừa nhìn là cô ấy đã ghi vào đầu, tối về phóng bút cái vèo.

Hôm nay vận may khá tốt, nhờ hưởng ké quầy của Tôn Miểu nên từ 8 đến 9 giờ, cô ấy bán được kha khá trà chanh. Gần 9 giờ, cô ấy chào Tôn Miểu một tiếng rồi mau lẹ thu dọn rút êm.

Đám sinh viên vốn đã quen với cảnh tượng các quầy hàng nhanh chân "biến mất" vì sợ quản lý đô thị, nhưng hôm nay, ai nấy vẫn lưu luyến nhìn Tôn Miểu:

"Chị ơi... chờ quản lý đi rồi chị quay lại bán tiếp nha~"

Tôn Miểu nhỏ giọng đáp:

"Không sao đâu, tôi không đi."

Quả nhiên, xe của bên quản lý đô thị chạy vèo vèo qua, không thèm liếc cô nàng lấy một cái mà đi thẳng luôn. Nhìn cảnh này khiến sinh viên nhẹ cả người. Nhưng vui mừng chưa được bao lâu, Tôn Miểu đã tuyên bố:

"Còn vài phần cuối nữa thôi nha!"

Cảm xúc vừa phấn khởi vì quản lý không gây khó dễ lập tức bị câu nói này dập tắt hoàn toàn. Bầu không khí lập tức chuyển sang làn sóng oán giận.

"Chị ơi, ngày mai nhớ chuẩn bị nhiều nhiều một chút nha!"

"Sao chuẩn bị nhiều hơn được, tôi chỉ làm được nhiêu đây thôi, không thể hơn đâu!"

Tôn Miểu cũng bó tay, chỉ đành vừa nói vừa rút điện thoại ra đăng một dòng vào nhóm: [Đã bán hết.]

Vậy là xong, không chỉ ngoài đời la ó, mà nhóm chat cũng náo loạn y chang.

[Cuộc sống càng ngày càng khổ, cô chủ nhỏ ơi, chiều nay cô chuẩn bị thêm chút rồi bán tiếp buổi tối được không?]

[Đúng đó, tôi thấy nhiều người bán sáng xong rồi chiều tối lại ra bán tiếp. Cô bán xong rồi đi luôn thì hơi vô lý đó nha.]

[Thiệt luôn đó huhuhu, sáng sớm tôi dậy không nổi đâu, mà tối dù mấy giờ tôi cũng chạy được!]

Tôn Miểu nhìn tin nhắn trong nhóm mà như không thấy gì. Cô nàng cảm thấy bữa nay đã đủ mệt, lời cũng chẳng ít. Tiền là thứ kiếm hoài không hết, nhưng cô nàng cũng không vì tiền mà vắt kiệt bản thân đến mức sống không ra hồn. Chiều còn phải chuẩn bị nguyên liệu cho ngày mai nữa, mà nếu chuẩn bị cho cả buổi tối... chẳng phải đêm về lại cày tới rạng sáng sao?

Không làm. Nhất quyết không làm.

Tôn Miểu thoát khỏi nhóm chat, vừa hay nhìn thấy avatar của Tô Thụy Hi. Cô nàng cắn môi, trong đầu lại hiện lên cảnh Tô Thụy Hi tìm mình lúc sáng sớm. Rõ ràng là cô có chuyện muốn nói, nhưng lại cứ ngập ngừng.

Tôn Miểu thầm nhủ với mình: 'Bọn họ chỉ là bạn bè bình thường thôi, phải biết giữ khoảng cách một chút'.

Nhưng cuối cùng vẫn mở khung chat, nhắn một tin:

[Chị Tô Tô, hôm nay em bán hết rồi, nói trước để chị khỏi mất công tới nha.]

Bên phía Tô Thụy Hi nhanh chóng hiển thị "Đang nhập tin nhắn..." rồi gửi lại một chữ:

[Ừm.]

Tôn Miểu thở dài một tiếng, nhét điện thoại vào túi, chuẩn bị rời đi. Đúng lúc đó, cô nàng thấy cô chủ quầy trà chanh. Rõ ràng trước 9 giờ người này đã rời đi rồi, giờ lại xuất hiện, không biết định làm gì.

Cô ấy đi thẳng tới chỗ cô nàng:

"Cô chủ Tôn, giờ cô dọn hàng luôn hả?"

"Ừm, tôi mới bán hết."

Cô ấy nhìn điện thoại: "Còn chưa tới 10 giờ nữa mà, cô bán nhanh ghê."

Tôn Miểu đáp cho có, tâm trạng cũng không vui gì mấy. Dù tự nhủ phải giữ khoảng cách với Tô Thụy Hi, nhưng trong lòng vẫn thấy buồn buồn. Bình thường cô nàng như mặt trời nhỏ, hôm nay lại ỉu xìu hẳn.

Cô chủ quầy trà chanh tinh ý thấy được nên hỏi:

"Cô bán hết sạch mà không vui hả?"

Tôn Miểu ngẩn người, gắng gượng nở một nụ cười:

"Không phải đâu, không phải do chuyện buôn bán, là chuyện riêng của tôi thôi. Cô nhìn ra luôn rồi hả... ngại quá..."

"Ui cha, có gì đâu mà ngại."

Cô ấy dùng tay đẩy nhẹ khóe mắt lên trên: "Tôi nói rồi mà, tôi là họa sĩ, nắm bắt biểu cảm người khác rất chuẩn. Thật ra cô cũng không buồn rõ rệt lắm đâu, chỉ là tôi giỏi quan sát thôi."

Tôn Miểu cũng chẳng có tâm trạng nói nhiều, cô chủ quầy trà chanh cũng hiểu chuyện, không tiếp tục rề rà:

"Tôi đi mua đồ chuẩn bị cơm trưa đây, hẹn mai gặp ha."

"Ừm, mai gặp."

Tôn Miểu lái chiếc xe điện rời đi. Tâm trạng nặng nề khiến cô nàng chẳng còn hứng hát hò dọc đường, Hệ Thống cũng lặng thinh:

[Biết vậy hồi trước đừng chê cô hát dở, giờ thì cô chẳng thèm hát nữa rồi.]

"Liên quan gì tới cậu."

Không chỉ Tôn Miểu buồn, Tô Thụy Hi cũng chẳng vui vẻ gì. Cô cảm nhận rõ sự xa cách đột ngột từ phía Tôn Miểu, cả việc cô nàng đột ngột thu hồi cái gọi là "đặc biệt".

Mới ngồi vào bàn làm việc chưa bao lâu, điện thoại đã ting một cái. Mở ra xem, là tin nhắn từ Tôn Miểu. Giờ ứng dụng nhắn tin hiện đại quá thể, chưa mở khung chat đã có thể cuộn xuống xem toàn bộ nội dung tin nhắn tới, Tô Thụy Hi lướt cái đã đọc xong.

Tôn Miểu nói đã bán hết rồi, nhắn cho cô biết trước để khỏi chạy qua mất công.

Rõ ràng là một tin nhắn rất bình thường, giữa người bán và khách quen, thế mà chẳng hiểu sao, Tô Thụy Hi lại thấy không vui. Cô biết rõ lý do, vì thái độ của Tôn Miểu không còn như trước nữa.

Cô nhớ rất rõ, từ bánh kẹp thịt bò đến miến huyết vịt, chỉ cần cô nói trước, lúc nào Tôn Miểu cũng chừa phần cho cô, dẫu có khuya đến mấy cũng chịu khó đợi.

Hơn nữa, sau vụ Trương Tường, quan hệ của hai người đáng lẽ đã tiến thêm một bước. Vậy mà giờ đây... bỗng trở nên xa cách hẳn.

10 giờ 10 phút, trợ lý mang thực đơn vào hỏi cô muốn ăn gì trưa nay. Lúc đó, Tô Thụy Hi mới bàng hoàng nhận ra, từ khi nhận được tin nhắn tới giờ, cô vẫn chưa làm được việc gì cả. Với một người "cuồng công việc" như cô, đây đúng là điều bất khả tư nghị(*).

(*)Bất khả tư nghị (不可思議): là mt câu Hán Vit, xut phát t Pht giáo, mang nghĩa gc là: Không th suy nghĩ, không th din đt bng li, hay nói cách khác là vượt ngoài sc tưởng tượng và nhn thc ca con người. Trong văn cảnh hiện đại, thì bất khả tư nghị có nghĩa là không thể tưởng tượng nổi, kì diệu đến mức không thể tin được, ngoài sự hiểu biết của con người. Trong đoạn văn, ý của câu này nói việc một người cuồng công việc như Tô Thụy Hi lại không tập trung làm việc là một điều khó mà tin được.

"Sếp Tô, trưa nay chị muốn ăn gì? Rau thì có cải thìa xào dầu, đọt đậu Hà Lan xào, thêm món trứng hấp thịt bằm nhé?"

Khi trợ lý hỏi, Tô Thụy Hi hơi lơ đễnh, chỉ "ừm" một tiếng:

"Cứ vậy đi."

Nhưng đến giờ ăn, ngồi trước hộp cơm giao từ Nguyên Phúc Lâu, cô chỉ ăn được vài đũa rồi bỏ dở. Tay nghề của đầu bếp Nguyên Phúc Lâu chắc chắn không thể chê, nhưng hôm nay, lại chẳng hợp khẩu vị cô chút nào.

Đọt đậu Hà Lan xào vốn là món cô thích nhờ ăn với miến huyết vịt của Tôn Miểu, nhưng giờ, nhai vô miệng mà chẳng khác gì nhai rơm nhai cỏ.

Đũa gắp rau lên, đưa vào miệng, nhai vài cái rồi nuốt đại xuống, chỉ có thể đánh giá một câu:

"Khó ăn quá..."


Chương 76: Ăn phải trái đắng tình yêu

"Khó nuốt lắm hả chị?"

Trợ lý đâu có thấy vậy.

Nếu bắt cô ấy bỏ tiền túi gọi đồ ăn ngoài của Nguyên Phúc Lâu, chắc chắn cô ấy sẽ tiếc tiền không nỡ. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, lần trước Tô Thụy Hi gọi thử món bánh kẹp thịt bò của Nguyên Phúc Lâu, cô nàng đã được ăn ké rồi, mà thật sự là không ngon bằng chỗ cũ dưới lầu hồi trước.

Nghĩ tới quầy đồ ăn cũ đó, trợ lý lại thở dài tiếc nuối. Không biết xe bánh kẹp thịt bò đó dọn đi đâu mất tiêu rồi, chẳng để lại chút tin tức gì. Nếu mà biết ở đâu, chắc cô ấy cũng tìm tới ăn thử lại cho đã miệng, có xếp hàng cũng cam lòng.

Thật ra, cô ấy không phải kiểu người quá đam mê chuyện ăn uống, chỉ cần không dở là được. Tô Thụy Hi thì khác, kén ăn dữ lắm. Mà nói gì thì nói, cô ấy cũng rất thích bánh kẹp thịt bò của quầy ăn đó.

Nghĩ tới đây, thấy sắc mặt Tô Thụy Hi không tốt, ăn uống cũng chẳng vô, trợ lý mới lên tiếng thử thăm dò:

"Sếp Tô à, tiệm bánh kẹp thịt bò dưới lầu công ty mình trước kia ngon thật đó. Em chưa từng ăn cái bánh nào ngon tới vậy luôn. Tiếc là chủ quầy dọn đi mất tiêu rồi, chẳng biết dọn đi đâu."

"Sau này em cũng có ăn thử mấy chỗ khác, mà không chỗ nào ngon bằng hết. Nhưng có một chỗ vị cũng hao hao, giống hai ba phần, sau này nếu chị thèm, em mua về cho chị ăn thử nha."

Ý cô ấy chỉ là muốn chia sẻ, ai ngờ vừa nói xong không những không khiến Tô Thụy Hi khá lên, mà sắc mặt cô còn tệ hơn. Cả người cứ như sụp mood tận đáy.

Trợ lý ngơ ngác nhìn Tô Thụy Hi như thế, trong đầu như bật sáng một suy đoán, chẳng lẽ cái tiệm bánh đó là nơi chất chứa những kỷ niệm ngọt ngào giữa sếp với người yêu? Bây giờ nhớ lại nên mới càng buồn thêm?

Đúng vậy, tới giờ phút này, cô ấy đã chắc chắn một điều, tổng giám đốc nhà cô ấy, chính là đang "ăn phải trái đắng của tình yêu" rồi, chứ không thì sao mà buồn thiu như vậy?

Là một trợ lý, đúng ra cô ấy không nên nói nhiều. Nhưng tổng giám đốc của cô ấy, sếp Tô, là người tốt cỡ nào chứ! Sao có thể vì một tên đàn ông tệ bạc nào đó mà u sầu, cả công việc cũng xao lãng! Trong lòng trợ lý lúc này, nỗi phẫn nộ dâng lên đỉnh điểm.

Cô ấy thở dài, rồi lấy hết can đảm, mở lời:

"Sếp Tô, em biết mấy lời này không nên nói... nhưng em thật sự không nhìn nổi nữa rồi."

Tô Thụy Hi vốn đang ăn mà chẳng có vị gì, nghe trợ lý nhắc tới bánh kẹp thịt bò thì lại nhớ đến những hành động kỳ lạ gần đây của Tôn Miểu, trong lòng càng thêm khó chịu. Bụng cô... à không, bao tử lại bắt đầu đau âm ỉ.

Nghe trợ lý nói vậy, cô hơi ngẩn ra, ngẩng đầu nhìn:

"Em nói đi."

Gì mà không nhìn nổi, lại còn không nên nói, chẳng lẽ gần đây cô ra quyết định sai sót trong công việc sao?

Tô Thụy Hi cố gắng gạt mớ suy nghĩ linh tinh trong đầu, tỉnh táo lại để nghe kỹ những điều quan trọng mà trợ lý định nói.

Trợ lý hít sâu một hơi, ánh mắt kiên định như chuẩn bị ra chiến trường:

"Sếp Tô, có phải dạo gần đây chị ăn uống không ngon miệng, tinh thần không yên, người kia thay đổi thái độ, khiến chị khó chịu đúng không? Rõ ràng chị không làm gì sai, mà tự nhiên người ta lại lạnh nhạt với chị..."

Những điều cô ấy nói thật ra đều là suy đoán rồi tự nối kết với mấy bài viết chia sẻ trên mạng. Cô ấy thầm nghĩ: 'Sếp Tô chắc cũng mới yêu chừng nửa tháng gì đó, thời gian này là giai đoạn mà mấy ông bạn trai hay bắt đầu thay đổi. Kiểu như... có được rồi thì không biết trân trọng nữa'.

Có rất nhiều netizen đã từng chia sẻ chuyện này, cơ bản cũng y chang như vậy.

Cô ấy đoán, sếp Tô chắc cũng gặp chuyện tương tự. Nhất là tính cách của sếp Tô, ngoài đời thì lạnh lùng khó gần, không dễ lấy lòng chút nào. Lúc đầu đàn ông thấy mới lạ nên mê đắm, chinh phục xong rồi thì lại chê bai, kiểu như: "Ôi người này là một khối băng!"

Mỗi lần nghĩ tới mấy chuyện như vậy, trợ lý vừa giận vừa thương. Sếp Tô của cô ấy dù lạnh lùng thật, nhưng cũng không đến nỗi phải bị đối xử như vậy!

Tô Thụy Hi khẽ trợn mắt, cô cũng nhận ra, hóa ra trợ lý không phải đang nói đến chuyện công việc, mà đã nhạy bén phát hiện ra điều gì đó.

"Làm sao... mà em biết được?" cô hỏi với vẻ hơi kinh ngạc.

"Không quan trọng. Quan trọng là... chị nghĩ sao?"

Tô Thụy Hi hơi đơ:

"Nghĩ sao là sao?"

Thấy vậy, trợ lý càng sốt ruột, không biết phải nói thế nào. Nhìn vào trạng thái của Tô Thụy Hi là biết cô vẫn còn tình cảm với tên đó nhiều lắm, có vẻ không muốn rời xa anh ta. Nếu là người khác si tình, cô ấy sẽ tôn trọng, thấu hiểu, chúc phúc, rồi... tiễn ra khỏi tầm mắt.

Nhưng người này là Tô Thụy Hi mà! Chắc gì cô đã từng yêu ai bao giờ! Vậy nên lại thấy thương thương, mềm lòng.

Cô ấy mím môi, tiếp tục nói:

"Sếp Tô à, hai người ở bên nhau không thể tránh khỏi va chạm. Có lẽ chỉ cần chị thay đổi cách thể hiện một chút thôi. Bình thường ở công ty, chị nghiêm túc lạnh lùng, nhưng nếu ngoài đời dịu dàng hơn một tí, biết đâu sẽ tốt hơn..."

Còn nếu tên đàn ông đó mà vẫn không biết quý trọng, thì... đừng trách tôi ra tay phá đám để sếp Tô chia tay cho nhanh!

Tô Thụy Hi nghe mà thấy khó hiểu hơn:

"Ý em là... cô ấy thấy chị lạnh nhạt quá nên mới đổi thái độ?"

Cô không tin nổi kết luận đó. Cô cảm thấy rõ ràng bản thân đối xử với Tôn Miểu khác với người khác mà, đâu có lạnh nhạt? Còn rất nhiệt tình nữa là khác.

"Nhưng, rõ ràng trước đây bọn tôi vẫn rất vui vẻ mà. Tôi còn mua kẹo cho cô ấy, hôm kia mới tặng nón bảo hiểm. Khi đó cả hai còn cười nói rất vui vẻ... Tôi không hiểu, tại sao lại đột ngột như vậy...?"

Trợ lý sững người:

"Cái gì?! Chị vừa mới tặng người ta quà, mà người ta đã lạnh nhạt?!"

Cô ấy tức đến siết chặt nắm tay, thu lại lời nói trước đó, không cần cứu vớt gì nữa hết. Loại người này nên chia tay ngay lập tức!

Nhất là khi thấy sếp Tô gật đầu với vẻ tủi thân... trời ơi, một người như sếp cô ấy mà còn chủ động tặng quà, vậy mà cái tên đó nỡ lòng nào đối xử vậy?!

Trợ lý bức xúc quá mức, thốt lên:

"Chia tay! Nhất định phải chia tay! Cho dù đây là lần đầu chị yêu thì em cũng phải nói, loại người như vậy không đáng để níu kéo! Sếp Tô à, đừng do dự nữa, đàn ông hai chân không thiếu đâu!"

Thật ra ngay khi nghe hai chữ "chia tay", Tô Thụy Hi đã ngơ ra rồi. Khi trợ lý nói đến "mối tình đầu" thì đầu cô hoàn toàn đơ luôn. Mãi đến khi từ "đàn ông" được thốt ra, cô mới suy tư.

Cách phản ứng của cô khiến trợ lý càng tin là cô còn luyến tiếc! Đang định khuyên thêm vài câu, thì Tô Thụy Hi nhẹ giọng nói:

"Em hiểu lầm rồi. Không phải đàn ông."

Trợ lý ngớ người, miệng buột ra một câu không chọn lọc:

"Hả?! Sếp Tô, chị là... đồng tính nữ hả?"

"...Không." Tô Thụy Hi trả lời, giọng rất bình tĩnh: "Ý tôi là... giữa tôi và một người bạn nữ thân thiết, xảy ra chút hiểu lầm thôi."

Khoảnh khắc đó, mặt trợ lý đỏ bừng. Cô ấy quýnh quáng:

"Xin lỗi chị! Em... em không nên đoán bậy, chỉ là... biểu hiện của chị rõ quá nên em tưởng... không phải, ý em không phải như vậy!"

Màn hiểu lầm đến đây xem như hạ màn. Tô Thụy Hi cũng chẳng còn tâm trạng nói chuyện gì thêm, chỉ khoát tay bảo cô ấy ra ngoài. Sau khi trợ lý đi, cô vẫn ngồi yên đó, đầu óc rối bời.

Cô thật sự không hiểu vì sao trợ lý lại nghĩ cô đang... khổ sở vì yêu?

Lẽ nào, bản thân cô giống như đang yêu dữ vậy sao?

Có những chuyện, chỉ cần ai đó nói trúng một câu, thì lập tức như đốm lửa bén lên cả đồng cỏ khô. Ngọn lửa âm ỉ ấy, đã bắt đầu cháy trong góc sâu tâm hồn của Tô Thụy Hi, không biết khi nào sẽ thiêu trụi tất cả.

Lời nói của trợ lý khiến trong đầu cô hiện ra những viễn cảnh, nếu cô và Tôn Miểu là người yêu, thì sẽ sống với nhau thế nào?

Cô nhớ đến nụ cười của Tôn Miểu, nhớ cách Tôn Miểu luôn nhẹ nhàng dè dặt khi đối diện với mình. Cô tưởng tượng cả hai ngồi đối diện ăn cơm, cùng ngẩng đầu nhìn nhau rồi bật cười dịu dàng, những cảnh tượng ngọt ngào, đều là chuyện từng xảy ra không lâu trước đây.

Tô Thụy Hi lắc lắc đầu xua đi mớ hình ảnh đó. Cô nhủ thầm: 'phải làm việc tiếp thôi. Nhưng đêm qua ngủ không ngon, cả ngày cũng chẳng ăn uống gì, thật sự quá mệt'.

Cô ngồi xuống ghế làm việc, day day trán, tự nhủ:

"Nghỉ một chút rồi dậy làm tiếp."

Nghỉ ngơi để làm việc hiệu quả hơn, cô là người kỷ luật cao, chẳng cần báo thức cũng sẽ tỉnh đúng giờ.

Mang theo suy nghĩ đó, cô đắp một tấm chăn mỏng, gục đầu lên bàn định chợp mắt một chút. Cô nghĩ mình chỉ nhắm mắt dưỡng thần thôi, nhưng rồi lại thiếp đi lúc nào không hay.

Không những ngủ thiếp đi, cô còn mơ.

Trong mơ, cô tan làm lái xe về nhà. Không hiểu sao tâm trạng lại rất tốt. Sau khi đậu xe trong gara, cô đi thẳng từ cửa trong vào phòng khách. Có âm thanh lách cách vang lên, cô nghe kỹ thì phát hiện tiếng đó phát ra từ bếp.

Trong mơ, Tô Thụy Hi như đã quen với cảnh tượng đó. Vừa cởi áo khoác, cô vừa đi về phía bếp. Còn chưa tới cửa, mùi thức ăn thơm lừng đã bay ra.

Bếp nhà cô rất rộng rãi, trang thiết bị đầy đủ. Khi mở cửa ra, âm thanh và mùi hương càng rõ rệt hơn.

Người đang đứng trước bếp quay lưng lại phía cô, vóc dáng mảnh mai, mặc áo thun trắng và quần jeans đơn giản, thắt lưng đeo tạp dề ôm trọn vòng eo mảnh dẻ. Tô Thụy Hi rất chắc chắn người đó không phải đàn ông, cũng chẳng phải người giúp việc cô thuê.

Cái tên đó, đang nằm ngay nơi đầu môi, sẵn sàng bật ra bất cứ lúc nào.

Hình như người kia nghe thấy tiếng mở cửa, lập tức quay lại, nhưng khuôn mặt lại mờ mịt không thấy rõ. Tay cầm vá, khóe môi khẽ cười, giọng nói dịu dàng:

"Hi Hi, đừng vào đây, khói dầu nhiều lắm, coi chừng bị hun khói đó."

Tô Thụy Hi nghĩ: 'Làm gì có! Bếp nhà cô hút mùi tốt như vậy, đâu có khói gì nổi lên được'.

Nhưng trên người người kia lại mang theo mùi khói bếp ấm áp, khiến căn bếp lạnh lẽo cũng trở nên đầy hơi thở gia đình.

"Chờ chút nha, món cuối cùng sắp xong rồi!"

Người kia vừa nói xong câu đó thì Tô Thụy Hi tỉnh dậy.

Cô vò nhẹ mái tóc, nhìn màn hình máy tính trước mặt. Góc dưới bên phải hiển thị: 15:46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co