Truyen3h.Co

Bhtt Freenbeck Forget Not Me

"Có phải rất nhiều người trong chúng ta đều từng dùng sự độc thân để giấu đi việc trong lòng đang có một người?"

____________

Becky mơ mơ hồ hồ mang theo tâm tình nặng trĩu và hoảng sợ đến ngôi biệt thự cửa Freen, nơi này cách thành phố khá xa, nói đúng hơn là nó nằm ở ví trị ngoại ô, chính xác hơn nữa là phía sau khu rừng khi nàng lần đầu về nước và bị đám lưu manh truy sát. Không nghĩ đến phía sau nó lại chính là biệt thự của Freen... Nếu như nàng đoán không lầm, hẳn là đêm đó Freen đã phát hiện ra nàng chạy loạn ở đây, nếu không tại sao người này lại tìm ra nàng nhanh như vậy...

Becky thở dài nhìn chiếc xe lăn bánh càng lúc càng gần về căn biệt thự, trong lòng nàng dấy lên nổi sợ hãi đã bị chôn vùi suốt bốn năm, tuy hiện tại nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều nhưng trong mắt người kia, nàng vĩnh viễn cũng chỉ là một con mèo nhỏ tùy cô đùa giỡn.

Chiếc xe nhanh chóng tiến vào trong sân, nơi này so với căn biệt thự ở Anh Quốc chẳng khác là bao, đơn giản mà nói nó giống y như đúc, không khác một thứ gì, bề ngoài tuy sang trọng, nhưng bên trong u ám như một địa ngục sâu thẳm không thấy mặt trời.

Lúc này người kia lại không thấy mặt, chỉ thấy một người con gái bước ra mở cửa cho nàng, nàng biết nơi này cũng giống khi ở Anh, ngoại trừ người bạn đặc biệt này của Freen thì không còn một ai có bản lĩnh được Freen cho phép đặt chân vào nơi này.

"Freen sợ em ở không quen cho nên đặc biệt xây dựng ngôi biệt thự này giống với ở Anh Quốc, bốn năm rồi, cuối cùng em cũng về, nơi này hẳn lại sắp nhộn nhịp trở lại rồi."

"Mind, em không còn là đứa trẻ suốt ngày chạy sau lưng chị và Freen nữa, em bây giờ đã lớn rồi, đã có suy nghĩ của riêng mình, bất quá lần này trở về cũng chỉ là bị ép buộc, chị cũng biết, em căn bản không thích nơi này mà."

"Becky, có một số việc không phải chỉ cần nói một hai câu thì sẽ hiểu được, sau này có một ngày em cũng sẽ hiểu được tâm ý của em ấy."

"Một kẻ như chị ấy, em vĩnh viễn cũng không hiểu được và cũng không muốn hiểu. Lần này quay về em cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị giam cầm mãi mãi, chị không cần nói nữa."

"Được rồi, sau này sẽ nói với em sau, Freen đang ở căn phòng đó chờ em, lúc nãy quay về em ấy rất tức giận, em lựa lời mà nói với em ấy đi."

Becky khi nghe đến căn phòng đó cũng là một trận run lên, nàng biết lần này thật sự không thể thoát được, nàng bất giác cười lạnh mà từng bước tiến vào địa ngục sâu thẳm.

Bước chân của nàng dừng trước cửa căn phòng đó, đôi tay run rẩy đẩy cửa bước vào, nơi này giống như là một gian hình thất, bên trong bày đầy đủ các loại hình cụ cùng những món đồ chơi kì quái, trên hình cụ bằng sắt còn có loang lổ vết máu cũ, tạo ra một màu sắc kỳ quái. Một mùi máu tanh quen thuộc tuy đã qua nhiều năm nhưng vẫn còn động lại, nó xen lẫn vào không khí xông vào mũi nàng, nàng khó khăn mà nâng bước vào bên trong.

Nỗi hoảng sợ lúc này đã xâm chiếm vào tận sâu trái tim của, kinh hãi, lo lắng, quá khứ như những cuộn phim lần lượt chiếu thẳng vào trí não của nàng, Becky đến trước mặt một cây Thập Tự Giá cao bằng người, nhẹ đưa tay sờ lên trên đó, nàng bật cười tự giễu.

"Ha, uổng công tôi chạy trốn bao nhiêu năm, đến cuối cùng cũng bị chị bắt quay về đây. Freen Sarocha, đến khi nào chị mới chịu buông tha cho tôi? Đến khi nào chị mới chơi chán đây?"

"Tôi đã nói, cả đời này em cũng đừng mong chạy thoát khỏi tôi!"

Freen từ phía sau ôm chặt lấy nàng, bàn tay vuốt ve vùng cổ thon dài của người phía trước, không có dự báo, không có dấu hiệu mà trực tiếp bóp chặt lấy cằm của nàng.

"Em nói xem, hôm nay tôi sẽ trừng phạt em như thế nào đây? Hửm?"

"Freen Sarocha... Nếu như tôi chấp nhận quay về thì cũng không sợ bị chị trừng phạt, dù sao tôi cũng chán cái cảnh phải chạy trốn rồi, hy vọng chị sẽ giữ lời hứa mà trả vật đó lại cho tôi."

Freen nghe đến đây càng thêm tức giận, trực tiếp đẩy nàng lên thập tự giá phía trước, dùng xiềng xích trói chặt hai tay của nàng lại, cố định nàng ở trên đó.

Becky cũng không vùng vẫy, mặc cho người kia trói mình ở đây, nàng cũng sớm đã quen với tình cảnh như vậy, ngay cả cảm xúc nàng hiện tại chỉ mang theo hơi thở lạnh lùng nhưng trong trẻo, không ai biết, từ khi bước vào đây, tận sâu trong lòng nàng đã bị nổi sợ hãi ăn mòn tất cả.

Freen nhìn nàng, trong mắt hận ý đan xen tức giận, nhưng giọng nói có chút ôn nhu dịu dàng.

"Tại sao năm xưa lại chạy đi?"

Becky xác thực là khinh thường giải thích, Freen sẽ đối với nàng như thế nào, nàng cũng cảm thấy không sao cả, bởi vì nàng đã sớm quen với một Freen thay đổi nóng nảy thất thường.

Freen nhìn thấy Becky vẻ mặt thờ ơ, cảm xúc cô có chút kích động, đây căn bản là đang coi rẻ cô. Một tay Freen nâng cằm của Becky, cúi đầu hôn lên môi của nàng, Becky không đáp trả lại nụ hôn này, nàng cố gắng chịu đựng. Dù qua bao nhiêu năm, ở bên người của Freen, chuyện nàng làm chỉ có chịu đựng.

Freen hôn một lúc sau, rốt cục cũng rời khỏi môi nàng, nhìn thấy đôi môi anh đào bị cô hôn có chút sưng đỏ, Freen thở dài nói, ngữ khí của cô mang theo tức giận bị đè ép.

"Becca, em đã phạm sai lầm to lớn, em không nên có suy nghĩ phải rời khỏi tôi, em quá lớn mật, năm xưa, tôi cũng không nên quá dung túng em. Từ lúc gặp được em, tôi đã nhận định em thuộc về tôi, cho nên em chỉ có thể là người của tôi, chỉ có thể ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, nhưng mà bốn năm trước, em lại can đảm muốn rời khỏi tôi! Đã vậy, em còn hết lần này đến lần khác lên giường của những người còn gái khác, em chính là không xem tôi ra gì!"

Becky vẫn như cũ không nói gì, nàng chỉ nhẹ thở dài một hơi, chờ đợi chuyện kế tiếp sắp xảy ra, nàng chưa bao giờ quản Freen sẽ làm cái gì với mình. Nàng không phản kháng, nàng chỉ có thể đè nén tâm tình, chấp nhận hết tất cả.

Freen cầm roi da bên cạnh lên, roi da này được Freen đặc biệt chế tạo dành riêng cho nàng, nó được làm từ da bò tót và ngựa vằn, mỗi một roi đánh xuống cho dù có mạnh đến đâu cũng sẽ không khiến người khác bị bông da rách thịt, nhưng lại làm cho con người ta đau đớn từ tận sâu bên trong, nổi đau đó ăn mòn từ xương cốt đến tận linh hồn.

Roi da từng chút lướt trên sườn mặt của Becky, hô hấp của Becky dâng lên sự lo sợ, Freen thấy biến hoá của người trước mặt, hơi thở của cô dần trở nên gấp gáp, cô đưa tay tháo từng nút áo sơ mi của Becky ra, hai khoả đầy đặn được bao trọn phía sau chiếc áo ngực màu đen huyền bí, Freen lại dâng lên cảm giác hưng phấn dị thường.

Chiếc roi da trên tay Freen lướt dọc từ sườn mặt xuống xương quai xanh, rồi lướt qua vùng bụng không chút thịt thừa nào của nàng. Becky cắn môi bất giác run lên.

*Vút*

"Ahhh..."

Tiếng roi da cao vút lạnh lẽo phát ra, xé rách không khí bên trong căn phòng đồng thời cũng xé rách da thịt mềm yếu của Becky, một roi quất xuống không chút lưu tình cũng không một chút nhẹ nhàng, giống như muốn đánh nát cơ thể của nàng.

Cho dù Becky đã chuẩn bị sẵn tinh thần sẽ bị đánh, nhưng một roi đánh xuống đột ngột không kịp để cho nàng tiếp nhận mà hét lớn một tiếng. Sự đau đớn này giống như có ai đang cầm một con dao cùn từng chút cứa vào da thịt của nàng, thống khổ vô cùng.

Vết đỏ tím dài từ xương quai xanh xuống phần ngực của nàng vô cùng chói mắt, nó phảng phất lên sự tàn ác của người ra tay.

Freen đã lâu rồi không dùng đến chiếc roi này, vì cô sợ người trước mặt đau đớn, cho nên Freen cũng đã hứa sau này dù nàng có làm sai việc gì, cô cũng không dùng đến, vậy mà hôm nay cô lại dùng nó để trừng phạt nàng, Freen đưa bàn tay nhẹ nhàng vuốt lên dấu vết đáng sợ kia.

"Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, tại sao khi xưa em còn chạy trốn khỏi tôi? Em biết mỗi lần trừng phạt em, tôi đều không có cách nào dừng lại mà."

*Vút... Vút..."

"Ưm.... Ahhh....!"

Lại thêm hai phát roi nữa đánh xuống vùng bụng của nàng, động tác trên tay Freen căn bản không hề ăn nhập cùng cử chỉ nhẹ nhàng kia. Becky lần này sợ hãi vô cùng, nhưng tình cảnh hiện tại của nàng không có cách nào mà vùng vẫy thoát ra được, người con gái trước mặt nàng chính là như vậy, bình thường dịu dàng mềm mỏng nhưng khi ở trên giường thì tàn nhẫn không ái bằng, ở bên cạnh cô suốt mười mấy năm, nàng cũng không có cách nào tiếp thu nổi.

"Đừng... Freen..."

Giọng nói hoảng sợ cầu xin vang vọng bên tai của Freen nhưng càng khiến cô điên cuồng hơn, Freen lùi một bước, hít sâu một hơi, nắm chặt lấy roi da trên tay nâng lên cao, đem toàn bộ sức mà dồn lên đó.

Thính giác của một pháp y rất nhạy cảm, chỉ một tiếng gió nhỏ lướt qua trong không khí, nàng cũng biết sắp đến mình còn phải chịu đựng sự đau đớn này, kinh hoàng lập tức tràn ngập trong trí não của nàng, chắn chắc người kia vẫn sẽ tiếp tục trừng phạt nàng, cho đến khi nàng không còn sức lực nào mà ngất đi, không thì đợi người kia chán rồi mới thật sự buông tha cho nàng.

*Vút! Vút!...*

"Ahhh!... Freen... Xin chị... Dừng tay...!"

Nổi thống khổ liên tục truyền đến đại não, nó lớn đến mức khiến Becky không nhịn nổi mà gào lên trong căn phòng to lớn này, hiện tại cơ thể nàng mỗi khi bị roi da đánh xuống đều giống như bị thiêu đốt, nóng rát cùng đau đớn, nước mắt của nàng trực trào chảy ra không ngừng.

Thân thể nàng vốn yếu nhược, mấy năm nay khó khăn lắm mới có thể ổn lên một chút, vậy mà hôm nay bị người này đánh không ra hình dạng gì, nhìn thấy toàn thân của Becky run rẩy đến lợi hại, Freen lúc này mới chịu dừng tay.

"Em biết sợ rồi à? Thế nào? Bây giờ mới biết sợ có phải là đã quá muộn rồi hay không?"

Hơi thở của Becky yếu ớt hẳn đi, mỗi khi nàng hô hấp cũng khiến cho thân thể đau đến mức chết đi, hiện tại ngay cả sức lực ngẩng đầu lên nàng cũng không còn, nhưng vẻ mặt quật cường vẫn trưng lên, lông mi hơi rủ xuống che lại ánh mắt lo sợ cùng tự giễu, nàng bật cười khinh bỉ.

"Ha... trước nay... tôi đều không biết sợ... chị có giỏi thì đánh chết tôi đi..."

Freen siết chặt lấy roi da trong tay, cô đưa tay nâng mặt của Becky lên, bắt nàng phải nhìn trực diện với cô, nhìn thấy nụ cười khinh bỉ kia, cô lại tăng lên sự tức giận.

"Em biết tôi sẽ không đánh chết em, nhưng mà bất quá khiến em sống không bằng chết vẫn có nhiều cách."

Âm thanh phẫn nộ, tiếng nói lạnh lẽo tràn ngập khắp căn phòng như tiếng nói của một ác quỷ dưới địa ngục.

Becky cắn môi, nàng im lặng không nói, nói rồi thì người kia cũng không buông tha cho nàng, dù sao một khi nàng bước vào căn phòng này cũng chính là không thể bước ra một cách đàng hoàng, Freen lần nào cũng như vậy, khiến nàng chống đỡ không được mà ngất lên xỉu xuống mới chịu buông tha cho nàng, chi bằng tiết kiệm sức lực chống đỡ sự trừng phạt này.

Hồi lâu cũng không thấy Becky lên tiếng, thân thể của Freen vì giận dữ mà run lên, đôi con ngươi đỏ rực đáng sợ loé lên sự tàn độc cùng phẫn nộ.

"Em nghe cho rõ đây, em là vợ của tôi, từng tấc da thịt trên người em đều là của tôi! Chỉ cần nghĩ đến việc hết người này đến người khác chạm vào em đều khiến tôi tức giận đến cực điểm! Nên nhớ rằng cho dù có chết thì em vẫn chỉ là của riêng một mình tôi!"

*Vút! Vút! Vút!..."

"Ahhhh... Freen... Đau... Freen... Đau quá... Xin chị... Dừng lại đi mà..."

Chiếc roi đó không ngừng mạnh bạo lướt trên da thịt của nàng, vang vọng khắp căn phòng, nàng đau đến không thể diễn tả được, từng phát từng phát như muốn đem da thịt của nàng phá hủy đi. Cả người của Becky đau đến căng lên, hai tay bị trói chặt không biết bám vào đâu chỉ có thể tự bấu vào lòng bàn tay, nước mắt vì đau đớn mà không ngừng tuôn xuống gương mặt trắng bệch của nàng.

Chẳng mấy chốc, cả người của Becky gục xuống, mồ hôi từng lớp đổ ra làm nổi bật lên những vết roi trên người nàng.

Freen vẫn còn tức giận đến nổi cả gân xanh trên trán, mặc kệ Becky đã kiệt sức, cô vẫn tiếp tục đánh xuống. Cứ như vậy mà trên người của Becky có vô số vết roi xanh tím đầy tàn nhẫn.

"Đau... đau quá... Ahhh... Freen... Xin chị... Freen... Tôi sai rồi... Ahhhhh..."

Đau đớn bỏng rát liên tục giáng xuống thân thể của Becky, nàng như muốn ngất đi, đây chính là lần ra tay tàn nhẫn nhất mà Freen đối với nàng, lúc trước tuy Freen có đánh nàng, cũng chỉ là có vài roi, bây giờ cô lại ra tay tàn độc như vậy, không ngừng đánh nàng, còn nhiều lần hướng đến hạ thân mà quất xuống, lục phủ ngũ tạng của nàng bây giờ giống như bị phá nát vậy.

Có lẽ là do mệt mỏi, đến cuối cùng Freen cũng chịu dừng tay, chiếc roi bị cô lạnh lùng ném đi, ánh mắt nhìn đến từng vết roi chồng chất lên trên người nàng không một kẽ hở. Freen đột nhiên bật cười nhìn chiếc áo sơ mi mỏng trên người cùng quần dài bị cô đánh đến mức rách nát không ra hình dạng gì.

Bàn tay của Freen lướt dọc từ eo xuống phần bụng dưới của Becky, dùng hai ngón tay kéo nhẹ khoá quần dài ra, nhìn đến địa phương như ẩn như hiện kia hiện lên trước mắt, trên đó cũng có một vài vết roi hằn lên, lúc nãy là cô cố tình đánh xuống, cô muốn trừng phạt nàng, muốn để nàng biết nàng là người của cô.

Becky bị hành động của Freen làm thanh tỉnh đôi chút, hơi thở yếu ớt có chút gấp gáp khi bị Freen chạm đến hạ thân bên dưới, nàng theo bản năng mà kẹp chặt lại, bây giờ nàng đang rất đau, nếu người này lại làm ra loại chuyện kia, nàng sợ sẽ chết mất, huống hồ lúc nãy chiếc roi đó cũng đánh xuống địa phương này, làm nàng đau chết đi được.

Freen nhíu mày nhìn đến hành động của Becky, vẻ mặt không vui cùng bất mãn lại dâng lên. Freen động nhẹ bàn tay chạm vào vết roi phía dưới, thô lỗ mà tách chân nàng ra.

"Em không nhìn lại tình cảnh hiện tại của mình, em cư nhiên lại dám phản kháng tôi?"

"Freen... cầu xin chị... tôi thật sự rất đau... tôi biết sai rồi... chị tha cho tôi đi mà..."

Freen có chút hài lòng mà ép sát vào người nàng, đưa một chân chen giữa hai chân của nàng mà ma sát lên chỗ kia.

"Em chẳng phải rất cứng đầu hay sao? Tại sao bây giờ lại cầu xin tôi? Em nên biết một khi làm ra những chuyện đó thì cũng nên chấp nhận lấy sự trừng phạt này!"

"Ưm... Freen... đừng, sau này tôi sẽ không chạy trốn nữa... Tôi sẽ ngoan ngoãn nghe theo lời chị mà... Freen..."

Freen vùi mặt vào cổ của Becky nhẹ nhàng vươn lưỡi liếm quanh đó.

"Nói! Em là người của ai!"

Becky ngửa cổ sang một bên, ánh mắt dần trở nên vô hồn mà nhắm chặt lại, nàng cắn môi, thân thể cũng run lên.

"Tôi... là người của chị... là người của Freen Sarocha..."

Bàn tay không nhàn rỗi của Freen đưa xuống hạ thân của Becky kéo xuống quần dài cùng quần lót đến gối, tay kia cũng đưa vào túi quần lấy ra một vật nhỏ như một quả trứng, cô không báo trước mà mạnh bạo nhét thứ đó vào bên trong hạ thể của nàng, hạ thể của Becky bị vật lạ xâm chiếm khiến nàng căng thẳng hơn, nàng biết vật đó là gì, nước mắt lại trào ra, có thể vùng vẫy như muốn tống khứ vật đó ra ngoài, nhưng Freen không cho nàng cơ hội mà kéo quần của nàng lên.

"Mèo nhỏ của tôi, sự trừng phạt chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi!"

Răng nanh nhỏ nhanh chóng cắn xuống vùng cổ thon dài của nàng, nàng nhịn cơn đau mà gục đầu trên vai cô.

Phía dưới kia của nàng, tiếng rì rì nho nhỏ phát ra vang vọng khắp căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co