Bhtt Gameshow
Chiếc xe taxi thông dụng chạy từ từ vào khu biệt thự cao cấp của thành phố. Sau khi chứng minh thân phận, chiếc xe taxi đậu trước cổng một toà biệt thự lớn. Rin từ trên xe bước xuống, khẽ hít một hơi thật dài, điều chỉnh cảm xúc rồi mới khoản Thái bước vào toà nhà chính.
Ở phòng khách có rất nhiều người đang ngồi nói chuyện với nhau, nhưng ngay khi Rin bước vào thì một tách trà bằng sứ ném thẳng về phía cô. Một âm thanh quyền uy tức giận vàng lên khiến mọi âm thanh im bặt."Cô vậy mà lại không tới đó. Cô đúng là kẻ vô dụng."
Rin khẽ đưa tay lên trán lau đi vệt máu đang chảy do tách trà gây ra. Khẽ cười tự giễu "Không phải đã nói trước hôm đó cháu có cuộc phẫu thuật rồi sao."Nghe đến đây người ông lão càng thêm tức giận chống gậy đến gần cô dùng sức mà đập gậy lên thân hình nhỏ của cô.
"Dù cho phẫu thuật cho tổng thống cũng phải bỏ. Một đứa dã chủng như cô mà dám khiến cho gia tộc này mất mặt như thế."Rin không nói gì thêm, cũng không phản kháng. Vì cô biết mình ở đây chưa bao giờ có tiếng nói, phản kháng chỉ khiến bản thân có thêm nhiều vết thương hơn nữa. Ở đây người duy nhất có yêu thương cô bốn năm trước đã dời bỏ nhân thế rồi. Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết làm sao cô có thể rời khỏi đó. Khi giật mình tỉnh lại cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Dan
"Bé con dậy rồi sao!"
Dan đang dọn món ăn ra bàn, lúc ngửng lên thì thấy một bóng dáng thỏ con ngơ ngác đang đứng ở cửa phòng ngủ mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn. Càng nhìn càng không chịu nổi, tiến tới ôm chặt lấy bé con của cô. Một cái ôm không quá chặt nhưng lại rất ấm áp, có lẽ vì quá ấm áp mà nước mắt Rin bất giác lăn dài trên gương mặt, thấm vào lòng ngực của Dan.Cô làm sao thế này, bao nhiêu năm cô kiên cường như thế, cô độc như vậy.
Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi lệ nữa vậy mà giờ phút này, trong vùi mặt trong lồng ngực ấm áp cô lại không thể chịu nổi nữa. Cở thể cô đã đau đớn, mệt mỏi đến kiệt quệ rồi.Chẳng biết qua bao lâu, cả cơ thể nhỏ của cô đang cuộn lại trong lòng chị ấy, chị chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô, bàn tay thon dài của chị nhẹ dàng vuốt ve mái tóc của cô.
Rồi chị cúi xuống khẽ chạm lên vầng chán cô, giọng nói rất ấm áp vỗ về cô "Không sao rồi! Có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ em. Từ giờ chị sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương dù chỉ một phần."Nghe đến đây cô chỉ có thể giấu đi gương mặt đầy nước mắt của mình vào lồng ngực của chị khẽ gật đầu. Có lẽ đây là ước nguyện, giấc mơ bấy lâu nay của cô.
Rằng một ngày nào đó sẽ có một người tiến tới ôm cô vào lòng, bảo vệ cô khỏi hết thảy tổn thương.Dan ôm Rin vào phong tắm, đặt bé con ngồi lên bệ rửa mặt. Dùng nước ấm thấm ướt khăn bông, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt nhỏ nhắn của Rin.
Lau đến vết thương vẫn còn chưa đóng vẩy trên trán, rồi đôi mắt xưng đỏ của bé con, trái tim cô như bị ai đâm vào hàng nghìn cây kim.Xong xuôi cô lại ôm Rin ra bàn ăn, cẩn thận bón từng miếng cho bé con. Xong lại ôm Rin tới ngồi ở sofa nhè nhẹ xoa bụng nhỏ giúp bé con tiêu hóa. Xem hết một bộ phim Rin yêu cầu, cuối xuống nhìn bé con đã gà gật trong lòng.
Trái tim cô liền cảm thấy ấm áp, cuối cùng bé con cũng ở trong vòng tay của cô rồi. Cẩn thận một lần nữa ôm bé con vào phòng tắm, cẩn thẩn tắm rửa cho bé con. Cô làm nhiều như vậy mà một chút phản ứng bé con cũng không có."Em có thể tự làm được không?"
Rin giật mình hồi tỉnh lại khi thấy Dan chỉ tay về phía toliet, mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Thẹn quá hoá giận, đánh Dan vài cái rồi đẩy cô ấy ra ngoài còn bản thân mình thì tự xử lý vấn đề cá nhân. "Xấu hổ chết đi được."Dan ở ngoài, cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Rin trở lại cô lại tiến tới ôm cả người Rin vào lòng. Rin hiện giờ rất, rất tỉnh táo liền không nhịn được mặt bạo hồng
"Em có thể tự đi."Dan hoàn toàn không có mấy phản ứng với hành động ngượng ngùng của bé con, cô mặc cho Rin đánh mấy cái lên người nhưng tuyệt đối không buông bé con ra dù chỉ một giây. Vào tới trong phòng, cô cứ vậy mà vây bé con vòng tay mình, một tay nhè nhẹ xoa lưng như đang trấn an Rin.
Nhớ lại sự việc ngày hôm nay, Rin mệt mỏi dụi mặt vào bộ ngực mềm mại của Dan. "Sao em lại ở đây?" cô chỉ nhớ mình rời khỏi căn nhà kia nhưng khoảnh khắc sau khi cô ra được đến ngoài cô lại không nhớ được gi.
"Một người bạn của chị đã nhìn thấy em ngất ở gần nhà cậu ấy. Cậu ấy nhận ra em là người đã ghi hình chung với chị nên đã liên lạc với chị." động tác xoa lưng chủa Dan chư từng dừng lại. Nhớ lại lúc đó khi Dương Dương gọi cho cô, khi đó cô còn đang ở sân bay Nhật. Tính trở về cho bé con một khinh hỉ bất ngờ, lại không ngờ bé con lại cho cô trước một tin như vậy."Sao chị tự nhiên lại trở về?"
"Nhớ em!""Em đang nói nghiêm túc."
"Chị cũng rất nghiêm túc."Nhìn ánh mắt sủng nịnh của Dan, cô đột nhiên lại muốn khóc. Vùi đâu sâu trong lòng ngực của Dan, vòng tay bất giác ôm lấy cô ấy chặt hơn. Tham lam hơi ấm mà chị ấy mang lại, cô không muốn rời khỏi lòng ngực ấm áp này.
Chẳng bao lâu sau, Dan thấy người trong ngực hô hấp đều đều liền hít một hơi thật sâu khẽ mỉm cười đặt lên trán bé con một nụ hôn. Nhẹ nhàng đặt người con gái trong ngực nằm xuống giường còn mình bước ra lan can. Sau một lớp kính cô đốt một điếu thuốc nhìn cô gái nằm trên giường. Nhấc điện thoại gọi đi, cô nói chuyện rất lâu. Tro tàn thuốc lá đã rơi đầy trên mặt đất, cuối cùng cô thế cơ thể của bé con run rẩy mới miễn cưỡng ngắt điện thoại tiến vào phòng.Ngồi bên giường, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của bé con. Nhớ lại lúc nhìn thấy Rin bất tỉnh nằm trên giường.
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến cho vệt máu khô từ trán kéo dài xuống đến cằm trông thật ghê người. Những vết bầm tím trên cơ thể trắng nõn khiến cô muốn băm vằn những kẻ đó không biết bao nhiêu lần. Cô biết giờ chưa phải thời cơ tốt nhất nhưng cô không thể chịu được nữa rồi. Tựa trán mình lên trán Rin khẽ thì thầm."Chị sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì đi nữa. Kể cả phải đánh đổi cả mạng sống của mình."Nói xong cô lẳng lặng đi ra khỏi cửa, có một người đàn ông trung niên cung kính đợi cô.
Ở phòng khách có rất nhiều người đang ngồi nói chuyện với nhau, nhưng ngay khi Rin bước vào thì một tách trà bằng sứ ném thẳng về phía cô. Một âm thanh quyền uy tức giận vàng lên khiến mọi âm thanh im bặt."Cô vậy mà lại không tới đó. Cô đúng là kẻ vô dụng."
Rin khẽ đưa tay lên trán lau đi vệt máu đang chảy do tách trà gây ra. Khẽ cười tự giễu "Không phải đã nói trước hôm đó cháu có cuộc phẫu thuật rồi sao."Nghe đến đây người ông lão càng thêm tức giận chống gậy đến gần cô dùng sức mà đập gậy lên thân hình nhỏ của cô.
"Dù cho phẫu thuật cho tổng thống cũng phải bỏ. Một đứa dã chủng như cô mà dám khiến cho gia tộc này mất mặt như thế."Rin không nói gì thêm, cũng không phản kháng. Vì cô biết mình ở đây chưa bao giờ có tiếng nói, phản kháng chỉ khiến bản thân có thêm nhiều vết thương hơn nữa. Ở đây người duy nhất có yêu thương cô bốn năm trước đã dời bỏ nhân thế rồi. Không biết trải qua bao lâu, cũng không biết làm sao cô có thể rời khỏi đó. Khi giật mình tỉnh lại cô phát hiện ra mình đang nằm trên giường của Dan
"Bé con dậy rồi sao!"
Dan đang dọn món ăn ra bàn, lúc ngửng lên thì thấy một bóng dáng thỏ con ngơ ngác đang đứng ở cửa phòng ngủ mỉm cười nhìn cô, nhưng nụ cười đó so với khóc còn khó coi hơn. Càng nhìn càng không chịu nổi, tiến tới ôm chặt lấy bé con của cô. Một cái ôm không quá chặt nhưng lại rất ấm áp, có lẽ vì quá ấm áp mà nước mắt Rin bất giác lăn dài trên gương mặt, thấm vào lòng ngực của Dan.Cô làm sao thế này, bao nhiêu năm cô kiên cường như thế, cô độc như vậy.
Cô cứ nghĩ mình sẽ không bao giờ rơi lệ nữa vậy mà giờ phút này, trong vùi mặt trong lồng ngực ấm áp cô lại không thể chịu nổi nữa. Cở thể cô đã đau đớn, mệt mỏi đến kiệt quệ rồi.Chẳng biết qua bao lâu, cả cơ thể nhỏ của cô đang cuộn lại trong lòng chị ấy, chị chẳng nói gì chỉ lẳng lặng nhìn cô, bàn tay thon dài của chị nhẹ dàng vuốt ve mái tóc của cô.
Rồi chị cúi xuống khẽ chạm lên vầng chán cô, giọng nói rất ấm áp vỗ về cô "Không sao rồi! Có chị ở đây. Chị sẽ bảo vệ em. Từ giờ chị sẽ không bao giờ để em chịu tổn thương dù chỉ một phần."Nghe đến đây cô chỉ có thể giấu đi gương mặt đầy nước mắt của mình vào lồng ngực của chị khẽ gật đầu. Có lẽ đây là ước nguyện, giấc mơ bấy lâu nay của cô.
Rằng một ngày nào đó sẽ có một người tiến tới ôm cô vào lòng, bảo vệ cô khỏi hết thảy tổn thương.Dan ôm Rin vào phong tắm, đặt bé con ngồi lên bệ rửa mặt. Dùng nước ấm thấm ướt khăn bông, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên gương mặt nhỏ nhắn của Rin.
Lau đến vết thương vẫn còn chưa đóng vẩy trên trán, rồi đôi mắt xưng đỏ của bé con, trái tim cô như bị ai đâm vào hàng nghìn cây kim.Xong xuôi cô lại ôm Rin ra bàn ăn, cẩn thận bón từng miếng cho bé con. Xong lại ôm Rin tới ngồi ở sofa nhè nhẹ xoa bụng nhỏ giúp bé con tiêu hóa. Xem hết một bộ phim Rin yêu cầu, cuối xuống nhìn bé con đã gà gật trong lòng.
Trái tim cô liền cảm thấy ấm áp, cuối cùng bé con cũng ở trong vòng tay của cô rồi. Cẩn thận một lần nữa ôm bé con vào phòng tắm, cẩn thẩn tắm rửa cho bé con. Cô làm nhiều như vậy mà một chút phản ứng bé con cũng không có."Em có thể tự làm được không?"
Rin giật mình hồi tỉnh lại khi thấy Dan chỉ tay về phía toliet, mặt cô bất giác đỏ ửng lên. Thẹn quá hoá giận, đánh Dan vài cái rồi đẩy cô ấy ra ngoài còn bản thân mình thì tự xử lý vấn đề cá nhân. "Xấu hổ chết đi được."Dan ở ngoài, cuối cũng thở phào nhẹ nhõm, thấy Rin trở lại cô lại tiến tới ôm cả người Rin vào lòng. Rin hiện giờ rất, rất tỉnh táo liền không nhịn được mặt bạo hồng
"Em có thể tự đi."Dan hoàn toàn không có mấy phản ứng với hành động ngượng ngùng của bé con, cô mặc cho Rin đánh mấy cái lên người nhưng tuyệt đối không buông bé con ra dù chỉ một giây. Vào tới trong phòng, cô cứ vậy mà vây bé con vòng tay mình, một tay nhè nhẹ xoa lưng như đang trấn an Rin.
Nhớ lại sự việc ngày hôm nay, Rin mệt mỏi dụi mặt vào bộ ngực mềm mại của Dan. "Sao em lại ở đây?" cô chỉ nhớ mình rời khỏi căn nhà kia nhưng khoảnh khắc sau khi cô ra được đến ngoài cô lại không nhớ được gi.
"Một người bạn của chị đã nhìn thấy em ngất ở gần nhà cậu ấy. Cậu ấy nhận ra em là người đã ghi hình chung với chị nên đã liên lạc với chị." động tác xoa lưng chủa Dan chư từng dừng lại. Nhớ lại lúc đó khi Dương Dương gọi cho cô, khi đó cô còn đang ở sân bay Nhật. Tính trở về cho bé con một khinh hỉ bất ngờ, lại không ngờ bé con lại cho cô trước một tin như vậy."Sao chị tự nhiên lại trở về?"
"Nhớ em!""Em đang nói nghiêm túc."
"Chị cũng rất nghiêm túc."Nhìn ánh mắt sủng nịnh của Dan, cô đột nhiên lại muốn khóc. Vùi đâu sâu trong lòng ngực của Dan, vòng tay bất giác ôm lấy cô ấy chặt hơn. Tham lam hơi ấm mà chị ấy mang lại, cô không muốn rời khỏi lòng ngực ấm áp này.
Chẳng bao lâu sau, Dan thấy người trong ngực hô hấp đều đều liền hít một hơi thật sâu khẽ mỉm cười đặt lên trán bé con một nụ hôn. Nhẹ nhàng đặt người con gái trong ngực nằm xuống giường còn mình bước ra lan can. Sau một lớp kính cô đốt một điếu thuốc nhìn cô gái nằm trên giường. Nhấc điện thoại gọi đi, cô nói chuyện rất lâu. Tro tàn thuốc lá đã rơi đầy trên mặt đất, cuối cùng cô thế cơ thể của bé con run rẩy mới miễn cưỡng ngắt điện thoại tiến vào phòng.Ngồi bên giường, gạt đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khoé mắt của bé con. Nhớ lại lúc nhìn thấy Rin bất tỉnh nằm trên giường.
Gương mặt nhỏ nhắn tái nhợt khiến cho vệt máu khô từ trán kéo dài xuống đến cằm trông thật ghê người. Những vết bầm tím trên cơ thể trắng nõn khiến cô muốn băm vằn những kẻ đó không biết bao nhiêu lần. Cô biết giờ chưa phải thời cơ tốt nhất nhưng cô không thể chịu được nữa rồi. Tựa trán mình lên trán Rin khẽ thì thầm."Chị sẽ bảo vệ em, dù có chuyện gì đi nữa. Kể cả phải đánh đổi cả mạng sống của mình."Nói xong cô lẳng lặng đi ra khỏi cửa, có một người đàn ông trung niên cung kính đợi cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co