Bhtt Gl Editing Quan Lam Thien Ha Kivey Do Sinh
Để phô ra vẻ thanh cao vốn phải có của Quỷ Cốc Sơn đại đệ tử, ta hơi ngẩng đầu, gồng lên mặt cười, diễn ra bộ dạng thế ngoại cao nhân* rồi phóng đãng rảo bước về phía họ.
*Thế ngoại cao nhân: thành ngữ chỉ người đã ở ẩn khỏi thế tục, có tu vi cao cường.
"Thuộc hạ ra mắt tiên sinh.", bốn người kia thấy ta đi tới liền hướng về phía ta chắp tay thi lễ nói.
Ta gật đầu, đảo mắt đánh giá qua mấy người này, hẳn đều là những người bình thường nhưng cũng từng luyện võ cả rồi.
Trông cũng bình thường như vậy thôi.
Chẳng có gì hay ho để xem cả.
Vậy nên ta liền quay đi nhìn về phía nữ nhân đang đứng quay lưng về phía ta, dáng dấp toát ra vẻ thanh lãnh cao quý, thật đúng là làm cho ta thấy hứng thú.
Nữ tử này một thân mặc trường bào màu đen, mái tóc đen tuyền tới nửa lưng cài một cây trâm ngọc đơn giản. Dưới ánh nắng chiều tà, phong thái nàng tao nhã đến tuyệt thế. Mặc dù không đeo thứ gì gì hào nhoáng trên người, nhưng ở thời đại mà y phục và trang sức màu đen chỉ dành cho quý tộc, ta biết người này không giàu sang thì cũng có địa vị.
Nhưng mà mặc y phục tốt như vậy, không biết sẽ trông thế nào nhỉ?
Đều do tên sư phụ bất lương kia, cả Quỷ Cốc Sơn đều bị hắn lây cho cái thói quen xấu nhìn người sẽ nhìn mặt đầu tiên rồi...
Giữa lúc ta đang không ngừng tưởng tượng xem nữ nhân đang đứng quay lưng về phía ta trông thế nào, nàng quay đầu lại. Trong nháy mắt đó, ta chỉ cảm nhận được trái tim mình đột nhiên hẫng mất một nhịp, rồi lại đập nhanh gấp đôi, mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng, giống như ta và nàng là hai người duy nhất còn lại trên thế giới này.
Ta nhìn nàng đến ngẩn ngơ, cảm thấy thân thể làm ra cử chỉ gì cũng không thích hợp, há miệng muốn nói gì đó nhưng rồi lại thấy nói cái gì bây giờ đều sẽ có sơ xuất.
Nàng có gương mặt cực kì xinh đẹp, gầy nhỏ, thanh lãnh, cao ngạo đến bức người, nét mặt tựa cảnh sắc của tiết Trung Thu, khí chất tựa như hoa trong nắng sớm mùa xuân,... Nói đúng ra, ta chẳng thể tìm được từ ngữ nào chuẩn xác để miêu tả dung mạo của nàng, ta chỉ có thể cảm thán sự vĩ đại của đấng tạo hoá.
Một cô nương xinh đẹp như hoa...
Điều duy nhất không hoàn mỹ chính là giữa ấn đường của cô nương này lại luôn mang theo một chút uy nghiêm, vẻ ngoài nghiêm nghị này nhìn qua có chút doạ người.
"Ngươi là......", ta không biết xấu hổ khẽ liếm môi, có chút nghi hoặc nhìn cô nương xinh đẹp như hoa này, trái tim trong lồng ngực đập càng lúc càng nhanh.
Đây không phải là mỹ nhân mà Tần Quốc tặng ta chứ
Ta cũng không phải là kiểu người giống như tên sư phụ vô sỉ của ta, mấy thứ này đối với ta không có tác dụng đâu.
Nói thật đấy, ta không phải là một tên háo sắc.
"Tại hạ là Quốc vương của Tần Quốc, Mộ Dung Bạch.", nàng hướng về phía ta cúi người, chắp tay thi lễ nói.
Thanh âm trong trẻo mát dịu, vô cùng êm tai.
Trong một khắc tâm kiêu ngạo của ta được thoả mãn. Vua của một nước còn phải hành lễ với ta, tâm kiêu ngạo của ta có thể nào không thoả mãn được cơ chứ.
"Ra mắt tiên sinh.", nàng lãnh đạm nói.
Nghe vậy, ta ngước mặt lên trời nhìn ánh chiều tà, rồi lại đếm mấy đám mây ở phía chân trời xa xôi. Được rồi, ta thừa nhận ta với sư phụ ta là cùng một kiểu người.
Thành công mê hoặc ta rồi.
"Khách khí rồi...", ta cười gượng hai tiếng, trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Đừng hỏi ta tại sao lại ngượng ngùng được không, ta làm sao mà biết được Quốc vương Tần Quốc lại là nữ nhân chứ.
Lại còn là một nữ nhân xinh đẹp như hoa.
Làm sao mà ta có thể chịu đựng nổi.
"Tiên sinh.", Mộ Dung Bạch gọi ta, thực sự không nghĩ giọng của nàng nghe lại êm tai như vậy.
"Chuyện gì?", ta giả bộ cao ngạo lạnh lùng, dùng bộ dạng này để che giấu nội tâm đang căng thẳng.
"Mạo muội làm phiền lệnh sư, khiến tiên sinh phải hạ sơn, có điểm không được chu toàn, mong tiên sinh rộng lượng bỏ qua.", chân mày uy nghiêm và thanh lãnh của nàng có phần nhướng lên.
Cô nương như hoa này thực sự rất mỹ miều, nhướng mày một cái cũng xinh đẹp tới vậy.
Thế nhưng lòng ta lại vô cùng đau đớn, ngươi giả bộ cái gì nữa, không phải ngươi dùng ngân lượng để mua chuộc sư phụ của ta sao.
"Không sao không sao...", ta liếc nhìn nàng, nét mặt vẫn bình thường nhưng tâm lại mãnh liệt như cuồng phong, giọng nói cũng theo đó mà run rẩy theo. "Ngươi gọi ta Tung là được rồi, mấy cái như tiên sinh gì đó thực sự xa lạ quá."
Đương nhiên là ta thực sự không ý thức được rằng đối với người mới quen biết chưa đầy nửa tách trà, nên xa lạ như vậy mới phải.
Nhưng mà lòng ta chính là không muốn giữa ta và nàng trở nên xa lạ.
Cái này nguyên nhân hẳn là vì nàng là một cô nương xinh đẹp như hoa.
Đúng, nhất định là như vậy.
Có dung mạo đẹp không phải đều là đặc quyền sao.
"Vậy được, Tung tiên sinh", nàng lãnh đạm nói, "nơi này hoang vu, cách Tần Quốc khá xa, đi đường vất vả, tiên sinh xin lượng thứ."
"..........." Người này nghe có hiểu tiếng người không.
"Lý Nghị.", nàng nghiêng đầu hướng về phía xa xa cánh rừng gọi tên một người.
Trong chốc lát, một thanh niên mặt mũi tuấn lãng tuổi tác dường như chỉ vừa tròn hai mươi từ trong rừng nhảy ra. Mắt ta sáng lên, tiểu tử này bộ dạng không tồi nha.
Nam tử tên Lý Nghị này dùng khinh công phi phàm một thân lao đến đáp vững vàng cách trước mặt ta và Mộ Dung Bạch chưa tới một trượng, hướng về phía Mộ Dung Bạch cung kính:
"Vương Thượng."
Mộ Dung Bạch gật đầu, uy nghiêm ở ấn đường lại tăng thêm vài phần:
"Tiên sinh đã xuất sơn rồi."
Dứt lời Mộ Dung Bạch quay đầu nhìn ta, sau đó giới thiệu với Lý Nghị:
"Vị này là đại đệ tử của Quỷ Cốc môn hạ, Tung tiên sinh. Tiên sinh, vị này là thiếu tướng quân của Tần Quốc ta, Lý Nghị."
"Tại hạ Lý Nghị, tự Khắc Chi. Ra mắt tiên sinh." Lý Nghị hướng về phía ta chắp tay nói.
Ta vốn dĩ không để ý tới hắn, nhưng bởi vì lúc ta nghe được mấy chữ thiếu tướng quân thì đột nhiên nhớ lại một người, lại thấy Lý Nghị có chút quen thuộc, liền hỏi hắn:
"Lệnh tôn của các hạ có phải Lý Vũ?"
Lý Nghị sửng sốt một lúc, lập tức thẳng thắn đáp:
"Chính là phụ thân của ta."
Khoé miệng ta nhếch lên, nhớ lại những ngày theo sư phụ ăn chơi phóng đãng, nhẹ giọng hỏi:
"Lệnh tôn gần đây có khoẻ không?"
"Đa tạ tiên sinh còn nhớ đến, gia phụ ta thân thể vẫn còn rất cường tráng.", Lý Nghị đáp.
Ta cười nhẹ.
"Lệnh tôn còn thích uống rượu chứ?"
Trước kia lúc quen biết Lý Vũ ta cũng không biết hắn là tướng quân của Tần Quốc. Vài năm trước khi theo chân sư phụ xuống núi ăn chơi trác táng, thật khéo gặp được một người tập võ ham mê uống rượu, nói chuyện vài ba câu với tên sư phụ không biết xấu hổ của ta xong lại giống như vừa gặp đã thân quen, đưa đẩy lẫn nhau. Uống qua mấy ngày, lại thuận tiện dạy ta lúc đó mới mười bốn tuổi uống rượu.
Ta chỉ có thể nói, hai lão nam nhân sáp lại một chỗ thực sự không phải là chuyện gì tốt.
Chớp mắt quá khứ trôi qua, ta không nghĩ tên Lý Vũ vô liêm sỉ như sư phụ ta lại có nhi tử lớn như vậy rồi, lại còn......trông đứng đắn thế này nữa......
Sư phụ ơi sư phụ, đều là lão nam nhân mà sao lại thua kém tới vậy cơ chứ. Nhi tử của người ta đã lớn như vậy, ngươi vẫn còn ngày ngày chỉ biết dạo chơi ở thanh lâu, đi nhiều như vậy cũng chẳng thấy dẫn nổi một sư mẫu nào về cả.
"Hoá ra gia phụ ta và tiên sinh là người quen cũ, thất lễ, thất lễ rồi.", Lý Nghị nghe xong cười với ta một cái. Hắn cười trong sáng như ánh nắng, hơn nữa ngũ quan lại tuấn lãng như vậy, trong nháy mắt khiến cho trái tim thiếu nữ của ta chịu không nổi mà nhộn nhạo.
"Có cơ hội mong tiên sinh có thể tới nhà tụ họp một chút, gia phụ trông thấy tiên sinh chắc hẳn sẽ rất vui vẻ."
"Được thôi.", ta cười đáp lại, rồi cùng hắn nói qua vài chuyện gia đình, mối quan hệ của hai người trở nên gần gũi hơn không ít.
Mà Mộ Dung Bạch bên cạnh cũng vẫn im lặng đứng đó, con ngươi đen như mực đảo qua đảo lại trên người ta và Lý Nghị mà đánh giá một hồi, ánh mắt chớp sáng nhưng cái gì cũng không nói.
Ta một mặt nói chuyện cùng Lý Nghị, một mặt lén lút nhìn Mộ Dung Bạch một thân xuất chúng phong hoa tuyệt đại đứng bên cạnh. Ta nghĩ rằng ta sẽ không quên được chiều hoàng hôn hôm ấy mang theo đám mây đỏ như máu in ở phía chân trời.
Cũng sẽ không quên được, khuôn mặt lãnh đạm, dáng dấp cao thẳng, thân hình mảnh khảnh, tóc đen buông ngang lưng, ánh tà dương xuyên qua bầu trời vàng óng khi đó. Giữa bức hoạ sơn thuỷ, so với ánh nắng đỏ rực như lửa kia, giai nhân Mộ Dung Bạch lại đẹp hơn nhiều lần.
Đẹp tới mức làm ta mê đắm, không muốn tỉnh lại.
Sau này khi hồi tưởng chuyện cũ, ta nghĩ có lẽ chính vào lúc đó, ta đã sa vào thế giới của Mộ Dung Bạch.
Đại đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Sơn, Tung, tự truyện kí sự, Chương thứ nhất, đoạn đầu tiên:
Giao kiếm hạ sơn, sơ ngộ giai nhân, phiên nhược kinh hồng*, tuyệt thế độc lập, Hân Nhiên hứa chi.
Phiên nhược kinh hồng: một câu thơ trong "Lạc Thần Phú", ý chỉ nhẹ nhàng như chim nhạn bay
"Được rồi, phải đi rồi.". Giữa lúc ta và Lý Nghị đang trò chuyện, Mộ Dung Bạch cuối cùng cũng lên tiếng cắt ngang. Thật sự mà nói, với thân phận một bậc quân vương, nàng đã rất kiên nhẫn rồi.
Bởi vì ta nghĩ rằng có lẽ sẽ chẳng có một bậc quân vương nào có thể cho phép người ta gạt mình qua một bên như không rồi tán gẫu cùng người khác.
Ngoại trừ Mộ Dung Bạch, nữ nhân kì lạ này.
"Sắc trời đã không còn sớm nữa, chúng ta vẫn nên nhanh chóng hạ sơn thôi.", Mộ Dung Bạch hờ hững.
Lông mày của ta nhướng lên, chú ý tới cách dùng từ của nàng, là "chúng ta".
Thú vị đấy, hiếm thấy bậc quân vương nào lại không mang dáng vẻ tự cao tự đại.
Hẳn là một vị hiền quân.
"Rõ.". Ngoại trừ ta ra, năm người còn lại đều hướng về phía nàng, cung kính thưa.
Nàng gật đầu, liếc nhìn người không hành lễ là ta, không nói gì thêm, chỉ dặn dò đám người Lý Nghị.
"Sau khi xuống núi vẫn nên cứ gọi ta là tiểu thư đi."
"Rõ."
Trong lòng ta dâng lên một trận cười thoải mái, hoá ra nữ nhân này đang cải trang vi hành sao. Nghĩ xong ta tự nhiên lại thấy cảm động một chút, không cảm động cũng đâu được, người ta vua của một nước lại không quản đường sá xa xôi, tự thân chạy tới Quỷ Cốc Sơn đón ta.
Thực sự làm cho người ta phải sợ hãi vô cùng......
Ta nhìn vẻ mặt trước sau vẫn lãnh đạm của Mộ Dung Bạch, trong lòng tràn ngập sự hiếu kì. Cũng phải biết rằng hiện tại cũng không phải thái bình thịnh thế, trước mắt thiên hạ chia làm ba phần: Tần Quốc Mộ Dung thị, Sở Quốc Hạng thị, Trần Quốc Tề thị, trải đều trên lãnh thổ trung nguyên. Tam quốc ngoài mặt thì hữu hảo tương hỗ, thực tế lại âm thầm luyện tinh binh.
Loạn thế xuất anh hùng, thụ tử thành danh.
Các gia môn đều bành trướng phồn loạn thế gian. Trăm phái tranh đấu, trăm hoa đua nở.
Mà các môn phái xuất sắc nhất cũng chỉ có Mặc gia, Pháp gia, còn cả Tung Hoành gia.
Đương nhiên nghe thấy tên của ta đều sẽ biết Quỷ Cốc Sơn chính là Tung Hoành gia.
Tung Hoành Quỷ Cốc phái đã truyền thế hơn năm trăm năm, trên thông cổ kim, dưới tường thiên văn, khéo tu thân dưỡng tính, tinh phỏng đoán tâm lý, hiểu thâm sâu sức mạnh cương nhu, thông thạo thuật Tung Hoành, sở hữu trí tuệ thông thiên.
Quỷ Cốc chưởng môn nhân tên Quỷ Cốc Tử, đệ tử môn phái được chọn theo luyện Tung thuật hoặc Hoành thuật. Mà ta, Quỷ Cốc Tung Hoành chính là đệ tử chân truyền của Quỷ Cốc Tử Liễu Như Phong. Ta luyện trên danh nghĩa là Tung thuật, nhưng có lẽ là được sư phụ thiên vị, hoặc còn vì lí do nào đấy khác, trên thực tế cả Tung thuật, Hoành thuật cùng các loại binh pháp trường phái gia môn khác ta đều đã luyện qua. Sư phụ của ta tuy vô lương nhưng trước giờ vẫn luôn cưng chiều ta, mà Tần Quốc Quốc vương Mộ Dung Bạch này mới nói mấy câu rồi đem tới ít ngân lượng lại có thể khiến hắn phái ta hạ sơn giúp nàng. Chậc chậc, nữ nhân này thật không đơn giản.
Sau khi Mộ Dung Bạch phân phó, Lý Nghị tiên phong, bảy người chúng ta chậm rãi đi xuống núi. Bởi vì đệ tử Quỷ Cốc Sơn lên tới hàng trăm người, lại hay phải nhập thế xuất thế, cho nên cũng không thể trụ ở nơi biển rộng núi cao như Mặc gia hay Pháp gia được. Sau khi rời núi, chỉ cần cưỡi ngựa một canh giờ là tới thị trấn rồi.
Một nhóm bảy người, ít nhiều gì cũng đều luyện võ, cho nên tốc độ so với người bình thường còn nhanh hơn. Trên đường xuống núi, ngoại trừ Mộ Dung Bạch không nói gì ra, năm người còn lại đã cùng ta trở nên thân thiết cả rồi. May mà trước kia sư phụ ta đi dạo chơi ở thanh lâu vẫn hay đem ta theo, cùng người ngoài giao thiệp các kiểu, cho nên ta so với nhị sư đệ Hoành Nhất ngốc nghếch kia vẫn còn tốt hơn nhiều.
Dọc đường nói cười cùng nhau, ta đại khái cũng biết qua xuất thân của bọn họ. Những người này ngoại trừ Lý Nghị, tất cả đều là ngự lâm quân bên cạnh Mộ Dung Bạch.
Ta nhìn qua bốn người này, trong lòng thầm khen Mộ Dung Bạch cần kiệm liêm chính. Thế nhưng Mã Trí, người cao nhất trong bốn người kia, đồng thời cũng là đội trưởng ngự lâm quân, hắn nói một câu làm cho ta ngay tức khắc trong lòng liền mắng chửi Mộ Dung Bạch hoang phí.
"Ngự lâm quân bên cạnh Vương Thượng, nhân số đã lên tới ba nghìn người."
Ba nghìn người.
Ta nhìn bóng lưng Mộ Dung Bạch một thân hắc bào thanh lãnh đi phía trước, nữ nhân này cần nhiều ngự lâm quân như vậy, là muốn phòng sói dữ hay phòng cháy vậy.
"Vương Thượng, đã tới rồi." Trong lúc chúng ta nói chuyện, Lý Nghị đằng trước bỗng nhiên dừng lại, cung kính thưa với Mộ Dung Bạch.
Nghe vậy, ta liền quan sát bốn phía một chút, xem ra đây chính là dịch trạm*. Ta đã không xuống núi rất lâu rồi, cảnh vật xung quanh thay đổi cũng nhiều thật, ta không còn nhớ rõ nữa.
Dịch trạm: trạm ngựa ngày xưa dùng để tiếp nhận và chuyển phát công văn từ triều đình tới địa phương và ngược lại.
"Ừm." Mộ Dung Bạch vẫn hờ hững như vậy. "Nghỉ ngơi một chút đã. La Lâm, ngươi đi dắt ngựa đi."
"Rõ." La Lâm đáp rồi lùi về phía sau một bước, xoay người đi về hướng khác.
Ta tìm một nơi sạch sẽ ngồi xuống, sau đó quay sang phía Lý Nghị vẫy tay, ra hiệu cho hắn lại đây. Lý Nghị thấy vậy lại hướng về phía Mộ Dung Bạch xin chỉ thị. Mộ Dung Bạch quay đầu sang, dùng đôi mắt đen nhánh nhìn ta, sau đó gật đầu với Lý Nghị. Lý Nghị lúc này mới đi qua:
"Tiên sinh." Lý Nghị đi tới trước mặt ta hành lễ. Tuy rằng ta với hắn biết nhau chưa lâu, nhưng ta dĩ nhiên cũng biết hắn là kiểu người vô cùng đứng đắn. Cho dù trước đó ta với hắn đã trò chuyện với nhau vui vẻ như vậy, hắn vẫn như cũ gọi ta là tiên sinh, bảo hắn gọi tên ta hắn cũng không nghe, còn nói cái gì mà thân phận không thể loạn nữa chứ.
Nhưng mà Lý Nghị à, ngươi dù sao cũng lớn hơn ta mấy tuổi mà, ngươi gọi ta như vậy có thực sự ổn không.
"Nghị à......", ta kéo bả vai của Lý Nghị, lôi tới bắt hắn ngồi xuống bên cạnh ta, "ngươi nói ta nghe, Mộ Dung Bạch hồi nhỏ có phải đã từng chịu tổn thương gì không, sao lúc nào cũng gồng ra cái biểu cảm thế kia vậy......"
Băng lãnh, ương ngạnh, không đáng yêu chút nào cả.
Lý Nghị dè dặt thoáng nhìn Vương Thượng của hắn, thấy Mộ Dung Bạch không có quay đầu lại, liền hạ giọng nói với ta:
"Mấy lời như này tiên sinh chớ nên nói lại lần nữa, Vương Thượng là trưởng nữ của Tiên Vương, từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục chính thống, tính tình có chút lãnh đạm, tiên sinh nếu như người......"
Ta khoát tay, cắt lời trường thiên ca ngợi Mộ Dung Bạch đó của Lý Nghị, nhún vai hỏi:
"Nói trắng ra nàng từ nhỏ đã như vậy rồi?"
Ánh mắt ta dời về phía Mộ Dung Bạch, nhìn nàng, không biết vì sao ta lại muốn ngâm "Lạc Thần Phú". Nhắc tới "Lạc Thần Phú", câu thơ "phiên nhược kinh hồng" này dùng để miêu tả nàng, thực sự vô cùng chuẩn xác.
Nếu như cười lên một cái, hẳn là sẽ còn đẹp hơn nữa
Ta nhìn Mộ Dung Bạch, không ngừng nghĩ đủ thứ, trong lòng cũng vô thức ngâm "Lạc Thần Phú". Trùng hợp lúc ta ngâm được nửa bài, nàng đột nhiên quay đầu lại, vừa vặn va trúng ánh mắt ta. Hai má ta đỏ lên, nhưng nét mặt vẫn duy trì trạng thái bình tĩnh vốn có, ngồi im nhìn nàng.
So xem mặt ai dày hơn hả, ta chính là đệ tử chân truyền của sư phụ ta đấy.
Lý Nghị bên cạnh nhìn thấy cảnh này lập tức rút lui, chạy qua bên Mã Trí tán gẫu.
"Tiên sinh vậy mà đã nhìn ra được điều gì rồi?" Một lúc lâu sau Mộ Dung Bạch mới mở miệng hỏi ta.
Không biết tại sao, ta nghe nàng cất giọng xong tim lại đập dồn dập.
............
Mặc dù nhịp tim lại tăng thêm vài phần, nhưng ta vẫn phải gồng muốn chết ra nét mặt thanh cao bình tĩnh đấy.
"Không nhìn ra cái gì cả, chỉ là cảm thấy ngươi rất xinh đẹp mà thôi."
Nghe vậy, hai khoé miệng nàng khẽ nhếch lên, ung dung cất giọng nói:
"Ta còn cho rằng tiên sinh ở trên mặt ta nhìn ra được ta khi nhỏ từng phải chịu tổn thương chứ."
Nàng nói gì đó ta cũng không biết nữa. Ta chỉ biết lúc nàng nhoẻn miệng mỉm cười, não của ta như rơi mất, mở miệng liền ngâm ra "Lạc Thần Phú" mà ta đang ôn trong đầu.
"Kì hinh dã
Phiên nhược kinh hồng,
Uyển nhược du long.
Vinh diệu thu cúc,
Hoa mậu xuân tùng.
Phảng phất hề nhược khinh vân chi tế nguyệt,
Phiêu diêu hề nhược lưu phong chi hồi tuyết.
Viễn nhi vọng chi, hạo nhược thái dương thăng triêu hà,
Bách nhi sát chi, chước nhược phù dung xuất lục ba..."
Dịch thơ:
Hình dáng của nàng,
Nhẹ nhàng như chim hồng bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Rực rỡ như cúc mùa thu,
Tươi rạng như tùng mùa xuân.
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Phiêu diêu như tuyết bị gió thổi cuốn lên.
Từ xa ngắm nhìn, trắng như ráng mặt trời lên trong sương sớm,
Tới gần nhìn kỹ, rực rỡ như hoa sen lên khỏi dòng nước trong.
Không thể trách ta đối diện với mỹ nhân không có định lực được, chủ yếu là nữ nhân này cười lên một cái liền làm cho ta khống chế không nổi.
Ngâm cả một đoạn dài rồi ta mới nhận ra ta làm hỏng việc, quên mất người còn ở đây, vậy nên ta lập tức ngậm chặt miệng, ngẩng đầu làm bộ xem hoa thưởng trăng ngắm trời, nhìn mãi cũng không chán.
Chuyện gì vậy trời, làm sao lại tự nhiên ngâm thơ tình ở đây rồi.
Nghe thấy đoạn thơ mà ta ngâm, Mộ Dung Bạch sững người một chút rồi lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng buồn chán kia, chỉ là ánh mắt của nàng lại có thêm chút hứng thú không rõ ràng:
"Không nghĩ tới tiên sinh lại học cao hiểu rộng như vậy."
Ta gượng cười hai tiếng. Ta có thể nói bài thơ này mỗi lần ta buồn chán muốn giết thời gian đều đem ra ôn lại được không. Gì mà học cao hiểu rộng chứ, cô nương quá khen rồi.
Ngay tại khoảnh khắc xấu hổ đó, La Lâm dẫn ngựa đi tới, xem như cũng là giúp ta thoát khỏi bể khổ.
La Lâm dắt ngựa đến bên cạnh, sau đó đi tới trước mặt Mộ Dung Bạch, chắp tay thi lễ:
"Vương Thượng, thần đã ngựa đã dắt trở lại rồi, thế nhưng......", La Lâm do dự một chút rồi nói tiếp:"Có một con ngựa đã nhiễm bệnh cấp tính, không thể đi được nữa, gần đây cũng không có hộ gia nào, có lẽ đành phải chấp nhận như vậy tới trấn.
"Không ngại.", Mộ Dung Bạch thản nhiên nói. "Hai người cùng nhau cưỡi một ngựa là được."
Nghe vậy, ta quay đầu nhìn sáu con ngựa bên cạnh, lại đảo mắt nhìn bảy người chúng ta, dừng lại một chút, nhấc tay ra hiệu nói:
"Cái gì chứ... Ta không cưỡi ngựa..."
Vừa dứt lời, sáu người kia, ngay cả Mộ Dung Bạch cũng quay ra nhìn ta với ánh mắt khó tin.
Cũng đúng, ai có thể tin được Quỷ Cốc đại đệ tử lại không cưỡi ngựa cơ chứ.
Ta nói xạo ư
Nhưng mà thực tế thì ta...nói thật đó.
Đừng hỏi ta vì sao, ta đều học sư phụ của ta cả......
Vẫn là Mộ Dung Bạch bình tĩnh, nàng nhìn qua ta, đôi mắt đen nhánh mang theo ý tứ sâu xa ta không hiểu được, nàng nói:
"Như vậy, tiên sinh cùng ta cưỡi một ngựa đi."
Trong một khắc kinh động tới ta rồi. Ta vẫn là muốn cùng Lý Nghị cưỡi một ngựa cơ.
Nhân tiện còn hỏi một chút trên đường đi có thanh lâu nào được không nữa.
Hơn nữa Lý Nghị dung mạo tuấn mĩ như vậy, không thể không chiếm tiện nghi chút được.
Ngươi để ta và ngươi cùng nhau cưỡi một ngựa như vậy, không phải là hủy đi kế hoạch của ta rồi sao.
Với lại, ngươi đường đường là vua của một nước, cùng ta cưỡi một ngựa còn ra thể thống gì.
Còn nữa, ngươi là nữ. Ta mặc dù cũng là nữ, nhưng trông mắt mũi ta thanh tú lại anh tuấn như vậy, lại còn nữ phẫn nam trang, ngươi thực sự không thấy tị hiềm sao.
Như vậy có thực sự ổn không?
Thực sự ổn không vậy?
Đám người Lý Nghị kia cũng bị dọa ngây người, chắc là có chết bọn họ cũng không nghĩ Mộ Dung Bạch sẽ nói như vậy. Nhưng phỏng chừng thường ngày Mộ Dung Bạch chính là kiểu người không nói hai lời, cho nên Lý Nghị bọn họ cũng không dám ý kiến gì cả, chỉ nhìn ta với ánh mắt ý vị thâm trường mà ta không hiểu được.
"Như vậy......không được tiện lắm." Ta thấy đám người Lý Nghị kia cứu không nổi ta, liền bật người làm ra bộ dạng công tử tiêu diêu, cố gắng giãy chết mà nói.
Mộ Dung Bạch nhìn ta, ánh mắt ung dung bình tĩnh, lời nói ra khiến ta xấu hổ chịu không nổi.
"Nữ nhân giang hồ, câu nệ tiểu tiết lắm gì. Với lại," nàng dừng một chút rồi nói tiếp, "tiên sinh cũng không cưỡi ngựa, cùng ta cưỡi một ngựa là theo lý thường tình."
Theo lý thường tình cái gì chứ, ngươi là một cô nương, tuỳ tiện như vậy có thực sự ổn không? Hơn nữa ta cùng mấy nam nhân kia cưỡi chung ngựa mới là lý thường tình không phải sao?
Ta ở trong lòng than vãn, nhưng vẫn bị khuất phục trước dung nhan của Mộ Dung Bạch, ta nghe theo nàng vậy.
Chỉ là lúc đó ta ngu ngốc, nghe không hiểu ý tứ trong câu "theo lý thường tình" mà nàng nói. Mãi cho tới một tháng sau đứng trước vương đô đại điện, ta mới hiểu được câu nói của nàng, lúc đó ta thực sự muốn chết quách đi cho rồi.
Đương nhiên đấy là chuyện sau này. Hiện tại ta vẫn còn đang rất kích động.
Dù sao cưỡi chung một ngựa cùng với vua của một nước, lại còn lại một cô nương như hoa như ngọc, ta vẫn thấy thật rung động cùng bằng lòng.
Nhưng rung động này chưa duy trì quá một khắc, ta liền rung động không nổi nữa. Nguyên nhân tất nhiên là vấn đề vị trí của chúng ta.
Phải biết là hai người một ngựa nhất định sẽ có một trước một sau. Ta không biết cưỡi ngựa, cho nên ta cần phải ngồi phía trước. Thế nhưng....thế nhưng ta là nữ phẫn nam trang mà, để một đại lão gia như ta bị một nữ nhân ôm vào lòng.........
Thực sự sẽ không bị người trong giang hồ nhạo báng chứ, huống hồ ta còn cao hơn Mộ Dung Bạch nữa.
Chuyện gì vậy cơ chứ...
"Làm sao vậy?". Mộ Dung Bạch tiêu sái lên ngựa, đợi nửa ngày vẫn chưa thấy ta lên, cúi đầu lại nhìn thấy ta đang đứng đó bối rối liền hỏi.
Ta:"............"
Ta ngẩng đầu nhìn Mộ Dung Bạch một thân hắc bào, sắc mặt vô cùng nghiêm nghị, trong lòng không ngừng tự chất vấn bản thân.
Ta như thế này không phải là tự đào hố chôn mình sao.
"Ngươi định để ta ngồi đâu thì được?", ta bối rối hỏi Mộ Dung Bạch
"Đây." Mộ Dung Bạch vỗ vỗ chỗ trống phía trước mà nàng chừa lại cho ta, thẳng thắng nói.
Ta:"............"
Ta quay đầu nhìn, đám người Lý Nghị đều đã lên ngựa cả, rồi lại nhìn Mộ Dung Bạch, trong lòng cân nhắc một chút, thôi thì vẫn là mỹ sắc quan trọng hơn.
Vì thế ta cắn răng mà leo lên ngựa.
Cùng lắm là bị sự đệ sư muội của Quỷ Cốc Sơn trông thấy, sau đó ghi lại vào Quỷ Cốc dã sử thôi mà.
Có gì phải lo ngại cơ chứ.
Ta lên ngựa xong, chưa kịp thở một hơi để bình ổn lại cảm giác phấn khích khi được ngồi cùng một cô nương xinh đẹp như hoa, một đôi tay lành lạnh mang theo hương bạch lan thoang thoảng lướt qua eo ta rồi ghì chặt dây cương ở phía trước.
Cả người ta trong tức khắc đều tê rần.
Bị trêu ghẹo rồi.
[Hết chương 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co