Truyen3h.Co

Bhtt Gl Xk Hoang Hau La Tho Co Khi

Dưới ánh đèn vàng hắt ra từ chiếc đèn lồng treo trên cao, thư phòng của Lâm Khuynh Tuyết chìm trong tĩnh lặng. Những tấu chương trải dài kín mặt bàn, bên cạnh là chồng mật thư do mật thám gửi về, từng dòng chữ đều khiến lòng nàng nặng trĩu. Từ sau ngày Triệu Khả Du "mãn hạn cấm túc", hai người hầu như không có dịp gặp nhau, mà bản thân nàng... cũng không có thời gian để nghĩ đến điều gì ngoài quốc sự.

Lần này, sứ thần Bắc Quốc yêu cầu được diện thánh, mang danh là kết giao hữu nghị nhưng Lâm Khuynh Tuyết thừa hiểu, Trình Du vị lão hoàng đế của Bắc Quốc, chưa từng có ý định để Xuân Hưng an yên. Bắc Quốc là cường quốc hùng mạnh chỉ sau đại quốc Vinh Nguyên, dã tâm thôn tính biên ải phía bắc của Xuân Hưng chưa bao giờ che giấu.

Đời trước, chính vì tin tưởng Lâm Khuynh Cơ mà nàng đã phạm phải sai lầm chí mạng. Khi chiến tranh nổ ra, Khuynh Cơ được nàng tin tưởng giao trọng trách trấn thủ biên cương lại ngầm bắt tay với Bắc Quốc, phản bội Xuân Hưng, khiến quân địch như thủy triều tràn vào, còn nàng thì bị lật đổ, danh tiếng một đời tan tành trong nháy mắt.

Giờ đây, được sống lại một lần nữa, nàng sẽ không để bất kỳ sai sót nào lặp lại. Lần tiếp sứ thần này, nàng phải hết sức cẩn trọng. Một nước cờ sai, không chỉ ngai vàng lung lay mà dân chúng cũng sẽ rơi vào cảnh lầm than. Mỗi đêm, Lâm Khuynh Tuyết đều làm việc đến khuya, lặng lẽ bên ánh đèn dầu, giở lại từng tấu chương, dò xét từng chi tiết nhỏ nhất từ thân phận của từng người đến hành trình di chuyển, thậm chí cả lượng ngựa và xe ngựa mang theo.

Bóng dáng mảnh khảnh của nàng in lên vách, đôi mắt thâm quầng nhưng vẫn kiên định.

"Không để xảy ra bất trắc. Dù là giá nào... cũng phải giữ vững Xuân Hưng."
Lâm Khuynh Tuyết khẽ thì thầm, siết chặt tay, đôi mắt sắc lạnh như băng tuyết tháng mười hai nơi biên giới phía Bắc.

Trời còn chưa sáng hẳn, sân rồng đã rộn ràng tiếng bước chân. Hàng trăm quan viên văn võ đứng thành hai hàng nghiêm chỉnh, đầu đội mũ triều, áo mũ chỉnh tề, thần sắc căng thẳng. Ngày tiếp sứ thần Bắc Quốc quốc sự trọng đại, bất kỳ một ánh mắt, một câu nói đều có thể là tín hiệu khiến cả triều đình chao đảo.

Từ phía đại môn, sứ đoàn Bắc Quốc tiến vào:
Đi đầu là Lưu Cẩn, Đại học sĩ Bắc Quốc, người nổi danh tài trí hơn người, râu dài bạc phơ, ánh mắt híp lại như cáo già đầy mưu lược.
Bên phải Nguyên Hạo, Đại tướng quân Bắc Quốc, thân hình cao lớn, khí thế bức người, đôi mắt sáng lạnh, mỗi bước đi đều nặng tựa trống trận.
Kề sau là Trình Nhĩ Thuần, công chúa Bắc Quốc, sắc vóc yêu kiều, môi điểm đỏ thắm, ánh nhìn mang theo tia sắc bén đầy ẩn ý.

Phía trên bậc thềm vàng, Lâm Khuynh Tuyết trong long bào đỏ sẫm, đầu đội thiên quan cài ngọc phỉ thúy, ngồi nghiêm trên ngai vàng. Lúc ánh mắt nàng chạm đến sứ đoàn, dù gương mặt không biểu cảm nhưng khí thế như tuyết đầu đông tràn xuống đại điện.

Lưu Cẩn bước lên hai bước, cúi người hành lễ, giọng nói trầm ổn vang vọng giữa điện:

"Xuân Hưng hoàng đế anh minh, trẻ tuổi tài cao, khiến lão phu ngưỡng mộ từ lâu. Hôm nay được diện thánh, thực là vinh hạnh cho sứ đoàn Bắc Quốc."

Lời lẽ mềm mỏng lễ nghĩa, kèm theo một nụ cười đầy tính toán. Ngay sau đó, Nguyên Hạo cũng chắp tay bước lên, giọng đầy nội lực:

"Hoàng đế trẻ như vậy đã xưng vương trị quốc, quả nhiên gan dạ. Có điều tuổi trẻ đôi khi dễ bị lửa nhiệt huyết thiêu mờ mắt, khó mà nhận ra đâu là hư đâu là thực..."

Hắn vừa cười, vừa liếc Lâm Khuynh Tuyết đầy ẩn ý lời khen nửa vời, ngấm ngầm chê bai nàng "tuổi trẻ bồng bột, không biết trời cao đất dày."

Toàn thể văn võ bá quan không khỏi chau mày. Nhưng Lâm Khuynh Tuyết vẫn điềm nhiên, khóe môi nhấc lên một đường cong lạnh lùng, mắt không rời Nguyên Hạo:

"Thần giao chi mộng, ai mạnh ai yếu chưa chắc đã phân định bằng tuổi tác. Trên chiến trường, trí lực và lòng dân mới là điều quyết định thắng bại."

Nàng vừa dứt lời, giọng uy nghiêm mà không cần cao giọng, toàn điện lặng phắc. Chỉ thấy công chúa Trình Nhĩ Thuần bên cạnh nhoẻn miệng cười, không biết là tán thưởng hay là... ẩn giấu mưu đồ. Ván cờ lớn giữa hai nước Xuân Hưng và Bắc Quốc chính thức khai cuộc.

Ngoài dự liệu của nhiều người, buổi tiếp sứ diễn ra một cách yên ả đến bất thường. Sứ thần Bắc Quốc không đưa ra yêu cầu nào khó xử, cũng không gài bẫy ngôn từ như mọi người lo lắng, chỉ cung kính dâng lên quốc lễ gồm lụa quý, ngọc phỉ thúy và một số dược liệu quý vùng cực bắc. Tất cả đều đúng lễ nghi, khiến triều thần không khỏi nghi hoặc về cơn sóng ngầm thật sự có lẽ chưa nổi.

Đến giờ ngọ, yến tiệc thết đãi sứ thần được tổ chức tại điện Thiên Ẩm. Các đại thần cùng sứ đoàn đã yên vị theo thứ bậc. Tiếng nhạc cổ du dương vang lên, các cung nữ lần lượt dâng món ăn lên.

Khai vị gồm:
Ngư canh ngũ sắc: cá hấp cuộn rau củ tươi theo mùa,
Thịt viên tuyết liên: thịt hấp nhồi hạt sen, phủ lớp trứng đánh bông như tuyết,
Và trà mộc hoa thanh lương, loại trà mát được nấu từ các thảo dược quý Xuân Hưng.

Chưa kịp nếm kỹ, Trình Nhĩ Thuần, công chúa Bắc Quốc ngồi tại vị trí thượng khách, đã nhíu mày, giọng cất cao lạnh nhạt:

"Thì ra món ăn của Xuân Hưng quốc chỉ... tầm thường như thế. Chẳng có gì khiến người ta phải nhung nhớ."

Cả đại điện lặng đi một thoáng. Một vài vị quan trẻ trừng mắt nhìn nàng nhưng Lâm Khuynh Tuyết chỉ hơi cau mày, ánh mắt vẫn giữ vẻ bình tĩnh, chưa kịp đáp lời.

Đúng lúc ấy, Lâm Khuynh Cơ đang ngồi bên dưới giọng không nhanh không chậm, mang ý mỉa mai khéo léo:

"Công chúa, món khai vị chỉ là mở đầu, giúp người đỡ nhạt miệng thôi. Món đặc sắc... còn ở phía sau. Vội vàng kết luận vậy, e là sẽ bỏ lỡ mỹ vị thật sự."

Câu nói vừa mềm mại vừa đủ sắc bén, khiến Trình Nhĩ Thuần thoáng giật mình, khóe môi nàng khẽ nhếch, như cười mà không cười:

"Ồ? Vậy bổn cung xin chờ xem Xuân Hưng có thể khiến bổn cung bất ngờ đến mức nào."

Lâm Khuynh Tuyết nghiêng đầu liếc nhìn muội muội một cái, đáy mắt có chút tán thưởng... nhưng cũng không giấu được sự cảnh giác.

Lát sau, các món ăn chính được dâng lên. Mâm cỗ tinh tế được bày biện theo lối cung đình cổ, gồm bò hấp trúc diệp, tôm long phụng bọc sâm, cơm sen trân châu, cùng món canh ngọc tuyền đặc biệt chỉ dùng trong quốc yến. Hương thơm dìu dịu lan khắp điện Thiên Ẩm.

Công chúa Bắc Quốc Trình Nhĩ Thuần đưa mắt nhìn qua một lượt, sắc mặt vẫn thản nhiên nhưng trong ánh mắt lại ẩn ý kiêu ngạo. Nàng khẽ nhấc đũa, gẩy nhẹ một miếng tôm long phụng, rồi buông lời:

"Bổn cung nghĩ, Khuynh Cơ tướng quân đã quá lời rồi. Tam cường quốc mà chỉ dâng lên được mấy món... rẻ tiền thế này thôi sao?"

Lời lẽ vừa dứt, điện Thiên Ẩm chợt trở nên ngột ngạt. Quần thần bắt đầu xì xào, rõ ràng trong lòng ai cũng bức xúc nhưng vì sứ thần vẫn còn là khách, chưa ai dám mạo phạm. Lâm Khuynh Cơ cười khẽ, mắt liếc công chúa Trình Nhĩ Thuần:

"Chỉ là bữa ăn thôi, công chúa đâu cần vội vàng kết luận. Ta tin, món ăn của Xuân Hưng sẽ khiến công chúa... không bao giờ quên được."

Câu nói mang theo ẩn ý sâu xa, không rõ là đe dọa hay khiêu khích. Cả điện thoáng im lặng một nhịp.

Ngay cả Lâm Khuynh Tuyết ngồi trên cao cũng bất ngờ liếc nhìn muội muội. Đời trước nàng từng tin tưởng Khuynh Cơ quá nhiều... đến mức phải trả giá bằng ngai vị và cả máu của bao binh sĩ. Giờ nghe lời ấy, trong lòng không khỏi khẽ động. Lông mày Lâm Khuynh Tuyết khẽ nhíu lại, chưa kịp nói gì thì...

"Hoàng hậu nương nương giá đáo!"

Tiếng truyền từ bên ngoài vọng vào đầy trang nghiêm. Quần thần quỳ rạp, các sứ thần đồng loạt rời bàn:

"Hoàng hậu nương nương vạn tuế vạn vạn tuế!"

Lâm Khuynh Tuyết giật mình, không hề được báo trước. Từ cửa chính, Triệu Khả Du bước vào ánh mắt ngời sáng. Không hề có khí chất đoan trang kiểu mẫu, nàng cười tươi, giọng vang vọng cả điện:

"Mọi người đứng lên, đứng lên hết đi! Cứ bình thường, 'trời đánh còn tránh bữa ăn'."

Không khí bỗng chùng xuống, rồi bối rối bật lên thành tiếng cười ngượng từ vài vị quan trẻ. Triệu Khả Du đi thẳng đến bàn của sứ thần, không hề khách sáo, dừng lại trước mặt Lưu Cẩn đại học sĩ Bắc Quốc. Cô đưa tay ra, mở miệng đầy tự nhiên:

"Hello! How are you?"

Cả đại điện: "...???"

Lưu Cẩn: "..."
Triệu Khả Du mỉm cười ngữ khí nhẹ nhàng giải thích:

"Ý tôi là: Xin chào, ông khỏe không?"

Lưu Cẩn hơi ngẩn ra một chút, rồi mới chắp tay cúi nhẹ:

"À... đa tạ Hoàng hậu nương nương, thần khỏe."

Ông vẫn giữ vẻ nho nhã nhưng ánh mắt không giấu được nét ngạc nhiên rõ ràng là vị hoàng hậu này không giống bất kỳ hình mẫu nào mà ông từng đối diện trong các buổi tiếp kiến cung đình.

Thấy người kia chẳng có ý định bắt tay, Triệu Khả Du cũng không để bụng, liền thu tay lại rồi vô cùng tự nhiên kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Lâm Khuynh Tuyết.

"Xin lỗi mọi người, tôi có việc nên đến trễ. Mọi người cứ tiếp tục nhé."

Triệu Khả Du quay sang Lâm Khuynh Tuyết nói khẽ:

"Tôi tiện thể đi ngang qua... nên ghé ăn ké!"

Một số quần thần nhịn cười đến nỗi mặt đỏ cả lên. Sứ thần Bắc Quốc thì vẫn còn đang lúng túng chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Lưu Cẩn không kìm được ánh mắt, lặng lẽ quan sát vị hoàng hậu trẻ tuổi. Từ lúc nàng xuất hiện, mọi khuôn phép đều bị... uốn cong theo chiều hướng không ai đoán nổi. Lại nhớ đến thứ ngôn ngữ kỳ lạ vừa rồi, Lưu Cẩn là người nổi danh thông tuệ, tinh thông hơn bảy loại cổ ngữ, trong lòng không khỏi nổi lên một tia hiếu kỳ. Ông nghiêng đầu, cất tiếng hỏi:

"Hoàng hậu nương nương... thứ ngôn ngữ vừa rồi người dùng, là gì vậy? Thần... chưa từng nghe qua."

Triệu Khả Du chống cằm, điệu bộ như đang giảng bài cho học trò lớp dưới:

"À, đó là tiếng Anh. Ngôn ngữ chung ở quê hương tôi. Ở đó mấy đứa nhóc lớp một cũng biết nói. Không lẽ... ngài không biết?"

Một câu như sét đánh ngang tai, vị học sĩ nổi danh hiểu biết bỗng chốc đỏ mặt. Ông mím môi, cúi đầu không đáp rõ ràng là đang nhục mà không tiện phản ứng.

Quần thần Xuân Hưng quốc thì khỏi phải nói, bụm miệng cười đến nỗi run cả vai, trong lòng lại càng thêm thích vị hoàng hậu của mình. Chỉ có Lâm Khuynh Tuyết là tay siết chặt ly trà, quay đi che giấu khóe môi khẽ cong.

Đại tướng quân Bắc Quốc Nguyên Hạo tức đến mức nghiến răng ken két, ánh mắt như muốn thiêu rụi đám người đang ngồi phía đối diện:

"Các người..."

Ngay khi hắn chuẩn bị bật dậy, công chúa Trình Nhĩ Thuần đã khẽ đặt tay lên cổ tay hắn, ánh mắt nghiêm nghị mang hàm ý "kiềm chế lại". Cô nhàn nhạt mỉm cười, cất giọng nhẹ như tơ lụa nhưng lại ẩn giấu mũi kim lạnh lẽo:

"Bổn cung từng nghe danh Hoàng hậu nương nương Xuân Hưng quốc tài cao học rộng, tinh thông máy móc, chế tạo ra không ít thứ kỳ lạ. Bổn cung... thật lấy làm hổ thẹn. Bản thân chỉ biết chút ca múa, vẽ tranh tầm thường, quả thật không sánh bằng."

Lời nói nghe qua thì như ngợi ca nhưng trong đó từng chữ đều ẩn ý khinh miệt xem tài năng của Triệu Khả Du như trò mua vui, không phù hợp chốn cung đình. Sắc mặt Lâm Khuynh Tuyết lập tức trầm xuống, đôi mắt ánh lên tia sắc lạnh. Bàn tay đang đặt trên tay vịn ngai chủ tọa khẽ siết lại, cơ hồ như chỉ chờ một câu nữa là lập tức ra lệnh trục xuất sứ thần.

Nhưng chưa để nàng hành động, bên cạnh đã có một giọng nói vang lên, vẫn là giọng nữ nhẹ nhàng ấy, nhưng mang theo vẻ... thản nhiên đến đáng ngờ.

Triệu Khả Du mỉm cười:

"Cám ơn chị đã khen."

Câu đáp như thể chưa hề phát hiện ra hàm ý châm chọc trong lời nói. Nhưng chính sự bình tĩnh và tự nhiên ấy lại càng khiến người khác không thể tiếp tục khiêu khích.

Nguyên Hạo ngồi cạnh hừ lạnh, khóe môi nhếch lên thành nụ cười khinh bỉ. Hắn nghiêng đầu, ghé sát Trình Nhĩ Thuần, cố tình để âm thanh lộ ra vừa đủ nghe:

"Cô ta ngốc nghếch đến nỗi không biết người đang có ý chê bai..."

Nhưng vừa dứt lời, hắn chưa kịp cười thêm thì một tiếng rắc nhẹ vang lên chiếc đũa ngọc trong tay Lâm Khuynh Tuyết đã gãy đôi. Triệu Khả Du nhìn quanh một lượt, thấy ánh mắt nghi ngờ và cả dè dặt của vài quan lại, liền nhoẻn miệng cười duyên dáng:

"Thật ra, bổn cung không chỉ biết chế tạo đồ đạc, sửa ống nước, lợp mái nhà..." cô ngừng một chút, rồi vỗ tay hai cái "...mà còn biết nấu ăn nữa."

Tiếng vỗ tay vừa dứt, từ ngoài điện, cung nữ đã bưng vào từng thố đá lớn bốc khói nghi ngút, hương thơm cay nồng lan khắp cả Thiên Ẩm điện. Một mùi ớt dậy hương, hòa lẫn mùi nước hầm xương, rau củ ngọt dịu khiến ai ngửi qua cũng bất giác nuốt nước bọt.

Triệu Khả Du nhẹ nhàng mở nắp từng thố:

"Đây là mỳ cay món ăn rất được yêu thích ở quê hương ta. Nào, mời mọi người dùng thử."

Trong thố là nước súp đỏ nâu rực rỡ bốc hơi nóng hổi. Sợi mì vàng ươm, quyện trong nước dùng đặc sánh. Trên mặt là thịt bò thái mỏng, rau cải xanh non, nấm kim châm, tôm tươi, mực xắt khoanh, cùng mấy viên tròn tròn trắng nõn là cá viên. Lâm Khuynh Tuyết nhìn thố mì trước mặt, ánh mắt trầm ngâm rồi bất ngờ cầm muỗng nếm một thìa nước súp.

Cả điện như nín thở.

Đôi mày của nàng khẽ giãn ra, ánh mắt như sáng lên một nhịp. Vị cay nhẹ, ngòn ngọt, xen chút chua thanh, ấm áp tràn đầu lưỡi lan xuống cuống họng. Nàng khẽ gật đầu.

Ngay lập tức, quần thần Xuân Hưng liền động đũa. Tiếng xuýt xoa vang lên liên tục:

"A... món này... món này ngon thật sự!"

"Sợi mì mềm dai mà không nát, nước dùng đậm đà..."

"Chưa từng ăn món nào lạ mà hợp vị thế này..."

Sứ thần Bắc Quốc cũng không cưỡng lại được. Tuy không quen ăn cay, nhưng vị ngon kỳ lạ của món mỳ khiến họ không dừng lại nổi. Gương mặt Lưu Cẩn, Nguyên Hạo và Trình Nhĩ Thuần đỏ bừng, mồ hôi rịn ướt trán, nhưng vẫn cúi đầu ăn tiếp. Ánh mắt kinh ngạc lộ rõ không ai ngờ món ăn tưởng chừng "bình dân" này lại có thể chinh phục khẩu vị đến vậy.

Phía sau Lâm Khuynh Tuyết, Diên Hi không nhịn được, quay mặt vào trong bụm miệng cười khi thấy sứ thần ăn cay đến chảy nước mắt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản.

Triệu Khả Du xoay người lại, lén nháy mắt với Diên Hi:

"Chị Diên Hi, tôi có chừa phần cho chị. Món ngon mà thiếu chị thì còn gì vui."

Diên Hi cười nhẹ, cúi người:

"Đa tạ Hoàng hậu nương nương."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co