Bhtt Hd Edit Hoan Thuc Nu Bai Loan Ky
Ngày mùng một tháng chín. Kể từ ngày hôm đó, Cố Minh quyết định sắp xếp công việc rồi ở nhà nghỉ ngơi thật tốt trong ba ngày. Đúng là cô đã thật sự nghỉ ngơi. Không uống rượu, chỉ ở nhà suy nghĩ làm rõ hơn một ít chuyện. Cô bỏ ra một ngày để tìm phòng ở, lại tốn thêm một ngày nữa trở về nhà của Thạch Lỗi để thu xếp đồ đạc của mình rồi đem tất cả về căn hộ mà mình vừa mới thuê kia. Mặc dù ở Thành Đô đã lâu nhưng cô không mua một căn hộ nào, bởi vì từ trước đến nay cô vẫn ở cùng với Thạch Lỗi. Bây giờ không cách nào khác hơn là phải đi thuê chỗ ở mà thôi. Lúc cô chuyển đồ đi Thạch Lỗi cũng không ở nhà.Chỉ khi Cố Minh cảm thấy mình đã chuẩn bị tinh thần thật tốt, cô mới gọi điện thoại cho Thạch Lỗi: "Buổi tối 6 giờ chúng ta gặp mặt đi."Thạch Lỗi được sủng ái mà lo sợ. Anh cố tình mặc bộ quần áo thật đẹp đến nơi gặp mặt. Khi anh xuất hiện thì chẳng khác gì trong một bộ phim truyền hình vậy: khi cách cửa xe được mở ra, trong xe chứa đầy hoa hồng. Anh vốn thích làm mấy trò mèo như vậy nên bây giờ có thể xem là đã lành nghề rồi. Cố Minh cũng chỉ liếc nhìn một cái mà thôi. Cô có cảm giác chỉ cách nhau một cánh cửa sổ thủy tinh, vậy mà lại như ừa trải qua một kiếp rồi vậy. Thạch Lỗi trước kia với Thạch Lỗi hiện tại cứ như là không phải cùng là một người nữa. Cố Minh không thể không thừa nhận, thời gian trôi đi, con người sẽ thay đổi, cảm tình rồi cũng nhạt phai.Thạch Lỗi thần thái sáng láng từ trong xe ôm lấy bó hoa lớn nhất đi vào phòng ăn. Mặt Cố Minh vẫn không thay đổi, cô ngồi ở vị trí gần cửa sổ. Chỗ ngồi được Cố Minh chọn này, giá cao, vị trí đắc địa, mặc dù là giờ cao điểm vào buổi tối thế nhưng người cũng không tính là nhiều. Thạch Lỗi đưa hoa tới, nhưng Cố Minh cũng không đưa tay đón nhận, Thạch Lỗi đành phải để lên bàn: "Tiểu Minh, rút cuộc em cũng đã bằng lòng gặp anh. Làm hại anh đây suốt hai ngày qua muốn đem Thành Đô lật tung cả lên vậy mà cũng không tìm thấy em đâu, em đã đi nơi nào vậy?"Cố Minh nhìn cái người đang tỏ ra hết sức căng thẳng trước mặt mà có chút không nói nên lời. Đã lâu lắm rồi cô không thấy Thạch Lỗi tỏ ra căng thẳng như vậy trước mặt mình như vậy. Trong khoảng thời gian gần đây ánh mắt người này đối với cô hoặc là không kiên nhẫn hoặc là khinh thường. Cố Minh nhớ lại mà cảm thấy khổ sở. Cô đã phải dùng hết sức để kềm chế tâm tình của mình, hít sâu cô nói: "Hai ngày này tôi ở khách sạn. Còn có, tôi đã đem đồ đạc của tôi chuyển ra ngoài hết rồi, tôi đã tìm chỗ ở mới."Cố Minh nói lời rất ít mà ý lại quá nhiều rồi. Toàn thân Thạch Lỗi cứng ngắc: "Em nói vậy là có ý gì?""Ý tứ đã rất rõ ràng rồi.""Tiểu Minh ~ đừng nháo lên như vậy. Tới ngày Quốc Khánh là chúng ta kết hôn đấy.""Đúng vậy không?" Cố Minh nhíu mày."Tiểu Minh, em hãy nghe anh giải thích đã. Cô bé kia chính là người anh đã gặp phải trong quán rượu. Anh uống rượu rồi làm chuyện sai lầm. Em hãy tha thứ cho anh đi mà. Anh hứa là sẽ không có lần sau nữa, thật đấy. Anh sẽ không bao giờ nữa gặp lại cô ấy nữa.""Thạch Lỗi!" Cố Minh cắn cắn bờ môi: "Nhớ lại cảm tình chúng ta nhiều năm như vậy, nên tôi chỉ hỏi anh lúc này thôi. Anh không được nói dối tôi, anh cùng cô ta lên giường rồi có phải hay không?"Với một vấn đề căn bản như vậy thì đây không phải là câu nghi vấn mà mang ý nghĩa là câu khẳng định. Mặt Thạch Lỗi xám như tro. Anh gần như dùng hết sức lực để nắm lấy tay Cố Minh mà nói lời xin lỗi cùng cam đoan: "Tiểu Minh, tiểu Minh, anh sai rồi. Trong khoảng thời gian này vì anh chuẩn bị cho hôn lễ bận đến váng đầu, em thì lại thường xuyên tăng ca, anh thấy trong lòng buồn khổ nên mới thường xuyên đi quán bar. Vì anh nhất thời không làm chủ được mình nên mới phạm sai lầm. Anh không có khả năng cùng cô ấy có cái gì đâu. Em muốn trừng phạt anh như thế nào cũng được, nhưng xin em đừng chuyển ra ngoài.""Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi vừa rồi của tôi." Cố Minh muốn rút tay của mình ra nhưng lại bị Thạch Lỗi kiên quyết giữ lại.Thạch Lỗi vừa khóc vừa ngẩng đầu lên.Cố Minh chờ không được đáp án của Thạch Lỗi, cô dùng hết sức lực, rút tay ra ngoài rồi nghẹn ngào nói với anh ta: "Cha mẹ anh bên kia thì tự anh đi nói, còn ba mẹ của tôi bên này tôi sẽ tự nói. Việc giải quyết hôn lễ ra sao thì phải làm phiền anh rồi, bởi vì là anh xử lý ba chuyện như thế nhiều rồi, nên cũng sẽ quen thuộc hơn. Như thế lại càng thuận tiện lui..." Nói xong cô đứng dậy, nước mắt rơi trên mặt, cô vội vàng bước đi, đưa tay lên tay vuốt mặt. Thạch Lỗi sững sờ đứng nguyên tại chỗ mà ngây ra như phỗng. Một lát, anh đem hoa ném ở trên bàn, vội vàng đứng dậy đuổi theo. Cố Minh cũng chưa đi được bao xa, anh bước nhanh về phía trước giữ chặt cô lại: "Đây là em muốn cùng anh chia tay hay sao? Em xác định chưa? Lẽ nào em lại cam lòng?"Tất nhiên là cô không nỡ bỏ rồi. Thế nhưng thứ khiến cô không nỡ bỏ là, tình yêu phải không thay đổi, mà người yêu cũng không phản bội. Cố Minh quay mặt qua chỗ khác."Chúng ta cùng một chỗ cũng đã được mười năm rồi, mười năm a. Tiểu Minh, em hãy tha thứ cho anh, được không? Nếu em muốn, anh sẽ dùng thời gian cả đời ở lại bên cạnh em, một mực khẩn cầu sự tha thứ của em. Sẽ không có lần nào nữa đâu. Em đừng cùng anh chia tay như vậy. Em đánh cũng được, mắng cũng được, em muốn làm sao với anh cứ làm..."Cố Minh không muốn ở trên đường cái cùng Thạch Lỗi dằng co với nhau như vậy. Cô vốn không phải một người thích dây dưa dài dòng. Cảm tình nhiều năm như vậy, vì nó mà cô đã uống rượu cùng thất lễ với người khác không ít. Nhưng bây giờ, với cô, tất cả đã là quá khứ rồi. Hiện tại người đàn ông này vẫn khiến trong lòng cô đau nhức. Nhưng Chung Hiểu Âu nói đúng, phản bội vẫn là phản bội. Cô cùng Thạch Lỗi là không có khả năng trở lại được nữa. Cố Minh gỡ tay ra khỏi tay của Thạch Lỗi rồi tiến vào một chiếc xe taxi. Vì biết rõ đêm nay sẽ cùng với Thạch Lỗi ngả bài, nên cô không dám đánh xe tới, vì sợ tâm tình mình không khống chế được. Cô vốn cho rằng tự tay kết thúc mất mười năm cảm tình sẽ khó mà mở miệng được, sẽ cực kỳ thống khổ. Ấy thế nhưng hiện tại, khi đã ngồi ở trên xe taxi thì sao, là đã đau đến chết lặng? Cô chỉ thấy đầu óc trống rỗng."Đi chỗ nào đây?" Tài xế xe taxi hỏi.Cố Minh chỉ thấy trước mắt mờ mịt, hơn nửa ngày mới nhớ ra cái tên của chung mình vừa chuyển tới. Giữa lúc cô đang mờ mịt như vậy thì Mộc Dao gọi điện thoại tới: "Cậu đang ở chỗ nào vậy?""Trên xe.""Vậy cùng đi ra ăn cơm đi, mình vẫn chưa ăn cơm."Vốn tối nay định sẽ không ăn cơm, bởi vì Cố Minh không có khẩu vị cũng không còn có chút khí lực nào nữa. Nhưng cuối cùng cô vẫn cùng Mộc Dao hẹn nơi cùng nhau ăn cơm. Chẳng qua là cô không muốn thời điểm này lại chỉ có một mình.Mộc Dao thấy sắc mặt của cô không tốt liền ôm lấy cô. Kể từ cái ngày bất chợt bắt được kẻ thông dâm đến bây giờ, cô có điện thoại cho Cố Minh mấy lần để nói chuyện, nhưng Cố Minh không có nhận. Bởi vì lúc ấy Cố Minh không nghĩ muốn chuyện trò với bất cứ ai."Cậu muốn ăn cái gì? Hôm nay mình sẽ mời, muốn ăn gì cứ gọi." Mộc Dao đem menu thả xuống trước mặt Cố Minh."Làm sao hôm nay cậu lại giành phần trả tiền vậy? Sao bây giờ mới ăn cơm chiều." Cố Minh miễn cưỡng lật menu."Khục ~ Mình đã muốn hẹn với cậu từ mấy ngày hôm nay rồi, nhưng vì cậu là người bận rộn a, vì vậy mới không mời được cậu." Mộc Dao cho gọi lên hẳn một bàn đậu tương."Ngày đó cậu bé kia có bị làm sao không vậy?" Cố Minh suy nghĩ một chút rồi mới hỏi."Cậu ấy hả, không có gì, chỉ trầy xước chút da mà thôi.""Bạn trai mới?""Cắt, còn chưa đến mức ấy. Nhiều nhất cũng chỉ được xem là pháo hữu*." Mộc Dao thấy cô tỏ vẻ như không có gì quan trọng mà nói qua chuyện của người khác liền cảm thấy lo lắng hơn, cô nhịn không được nên gõ bàn một cái: "Cậu thế nào rồi?""Mình hả? Rất tốt." Giọng của Cố Minh như ruồi muỗi, cô không tự nhiên mà nhìn qua phương xa."Rất tốt? Nhìn con mắt của cậu này, đều trũng sâu như vậy, vậy mà cậu còn nói rất tốt. Cố Minh, mình cũng chỉ là quan tâm đến cậu mà thôi. Có chuyện gì thì nói ra cho nhẹ lòng, đừng cứ một mình chịu đựng như thế..."* Pháo hữu: (Đoán là) Bạn giường, trong tiếng Anh nó chính là f..ck buddy...Cố Minh hốc mắt nóng lên, nước mắt dừng lại trong hốc mắt lưu chuyển, cuối cùng vẫn không cách nào ngăn nổi mà từ từ chảy xuống, cứ như vậy dòng nước mắt lặng lẽ chảy thành dòng trên khuôn mặt, nhồn nhột mà lại khổ sở. Cố minh khóc một hồi lâu, khi phục vụ viên mang thức ăn lên còn tranh thủ liếc mắt nhìn cô vài cái. Rút cuộc cũng khóc đến mệt mỏi, Mộc Dao đứng dậy cầm lấy khăn tay đi qua lau mặt cho cô, ôm lấy đầu của cô, bàn tay vỗ vỗ vào phía sau lưng.Không biết tuyến lệ con người đến cùng có thể làm chảy ra được bao nhiêu nước mắt đến, mà sao lúc này tựa như vĩnh viễn không có kết thúc. Gần đây cô phải khóc quá nhiều đến mức con mắt trở nên đau nhức. Chẳng qua sau một thời gian dài phải chịu nhiều áp lực, sau khi khóc lại trở nên nhẹ nhõm chút ít."Con mắt của mình rất đau." Cố Minh nghẹn ngào nói."Hả? Khóc quá sẽ bị đau nhức đây mà. Giờ sưng giống như quả đào rồi này." Mộc Dao gọi phục vụ viên lấy khăn nóng tới để cho cô đặt lên trên mi mắt: "Mình cùng Thạch Lỗi chia tay rồi."Mộc Dao giật mình, không biết bây giờ như vậy là trong dự liệu hay là ngoài ý liệu đây: "Vậy còn hôn lễ thì phải làm sao bây giờ?""Chia tay rồi thì làm sao còn hôn lễ." Cố Minh lau cái mũi vì khóc nhiều mà đỏ cả lên, sau đó mới lắc đầu."Không có cũng không sao. Về sau cậu nhất định sẽ tìm được một người còn tốt hơn." Mộc Dao an ủi cô. Về sau? Ai có thể biết rõ về sau sẽ ra sao đây? Mặc kệ lúc trước cô cùng Thạch Lỗi cãi nhau bao nhiêu lần, ồn ào qua bao nhiêu lần vậy nhưng cô cũng chưa từng nghĩ tới mình sẽ lại cùng với Thạch Lỗi chia tay. Chỉ vì anh ta đã tìm tới những cô gái khác. Mà đây lại là giới hạn cuối cùng của cô rồi. Tất nhiên là cô cũng sẽ không biết được là, về sau, vậy mà mình sẽ lại có một mối quan hệ ngàn vạn lần không rõ với một cô gái còn kém mình tới bốn tuổi."Nhìn mình lúc này có được không?" Cố Minh bỗng nhiên hỏi."Cáp? Đương nhiên là được rồi, bây giờ nhìn dáng vẻ cậu nước mắt lã chã như vậy đặc biệt khiến người ta phải động tâm. Chẳng qua là nếu so với mình thì vẫn kém một chút, nhưng so với tiểu tam ngốc nghếch kia thì cậu vẫn hơn nhiều lắm, cũng đâu phải ngày đó cậu chưa thấy."Cố Minh bị cô trêu chọc đến bật cười: "Nhưng mà người đó còn rất trẻ, nhìn qua cũng chỉ khoảng trên dưới 20 tuổi mà thôi.""Nhìn cậu so với tuổi hai mươi thì đâu có khác gì, cậu cũng chỉ mới qua 20 thối có được không? Cậu 20 tuổi so với Thạch Lỗi thì hơn rất nhiều.""Đàn ông đều thích con gái 20 tuổi cả sao?" Cố Minh lại đổi cái khăn sang mắt bên kia."Cũng không hẳn vậy. Thì Ngô Đồng đấy, cậu ta cũng rất mê luyến mình, mê luyến đến nỗi làm mình cảm thấy có chút phiền.""Ngô Đồng là ai?""Là cái cậu trai trẻ ngày đó giúp cậu dẹp trừ chuyện bất công của thiên hạ đó."Cố Minh lâm vào trầm tư: "Khả năng, tiểu cô nương kia có thể cùng anh ta được là lỗi do mình thời gian qua vì quá mải mê làm việc mà lạnh lùng anh ta.""Thôi đi, lỗi của cậu là đã quá yêu hắn, vì thế mới để cho hắn ở bên ngoài... Lý do hả? Bạn gái của mình công tác mệt đến dở sống dở chết, vậy mà bạn trai lại còn không hiểu cho, không thấy đau lòng. Anh ta có tới đón cậu lần nào chưa? Trừ đi vô lý kiếm chuyện mà cằn nhằn, nói cậu không cùng anh ta, vậy hãy xem anh ta đối xử với cậu thế nào đi. Nếu nói so ai tốt thì cậu vẫn tốt hơn anh ta vạn lần."Nghe được những lời an ủi của Mộc Dao, trong lòng Cố Minh cũng trở nên nhẹ nhõm không ít. Mộc Dao rót rượu ra: "Nào, cạn ly, chúc mừng cậu có được cuộc sống mới."Cố Minh bưng lên chén nước, đụng đụng, tự đáy lòng nói: "Cảm ơn cậu, Mộc Dao. Thời gian gần đây mình đã uống vào quá nhiều rượu rồi, nên đã bị đau bụng. Mình có thể dùng nước thay rượu chứ?"Mộc Dao không nghĩ tới cô lại dùng tới chiêu này, vì vậy mà ngẩn người ra, nhưng bởi vẫn luôn yêu thương cô bạn gái này nên cũng không thấy phiền lòng: "Chỉ cần cậu cao hứng là tốt rồi."Đêm hôm đó, hai ngườicùng nhau ăn thật lâu. Cố Minh cũng khó có khi nào lại ăn được nhiều như vậy.Cô quen biết được Mộc Dao cũng là bởi vì có liên quan tới Thạch Lỗi, đã nhiềunăm rồi a. Khi đó Mộc Dao vẫn còn cùng Tất Tiểu Quân nói yêu thương. Thạch Lỗicó rất nhiều bằng hữu, một đám người thường xuyên cùng một chỗ chơi. Mỗi khi ThạchLỗi, Tất Tiểu Quân cùng đám bạn của mình đánh bài, thì đám con gái lại ở mộtbên nói chuyện phiếm. Cố Minh không được tính là người có lực tương tác, nhữngcô gái khác đều nói cô là người cao ngạo, lạnh lùng, duy chỉ có Mộc Dao là gầngũi được với cô mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co