Truyen3h.Co

Bhtt Hd Edit Hoan Thuc Nu Bai Loan Ky

Chung Hiểu Âu cũng không biết mình đã nghĩ gì khi cứ như vậy từ phía sau mà ôm lấy người này, cô gái được ôm vào trong ngực này đặc biệt mềm mại cùng mùi thơm dễ dàng làm cho người ta xuất thần.

Cố Minh bị một cái ôm này làm cho giật mình, làm cho cô quên mất những điều muốn nói. Lúc này đang là giữa ban ngày, ai cũng đều rất tỉnh táo, nhưng vì phải trải thời gian dài nhớ nhung như vậy, biết bao lần muốn nói chuyện nhưng rồi lại sợ quấy rầy cùng xoắn xuýt, để đến giờ phút này, thời gian dường như dừng lại. Chung Hiểu Âu nhẹ nhàng dán lên lưng của Cố Minh. Thật sự là cô đã quá cả gan khi làm đến nước này, vì vậy mà không khỏi nơm nớp lo sợ cho tình huống lúc này.

Cố Minh giơ một ngón tay gõ lên tay của cô: "Thả ra. Trên tay toàn dầu mỡ thôi."

Chung Hiểu Âu vội buông cô ra rồi đi cầm lấy khăn tay lau cánh tay thật sạch sẽ.

Sau một phen dọn dẹp, Cố Minh ngồi gặm vài cái chân gà, bây giờ thì cô lại không cảm thấy đói bụng như lúc trước nữa. Chung Hiểu Âu ngồi trên ghế sofa, một tay chống cằm mà nhìn cô thật kỹ. Lông mày của chị ấy, mắt của chị ấy đã từng là khát khao của cô. Khát khao ấy là có thể được ngắm nhìn chúng thật kỹ. Quang minh chính đại mà ngắm nhìn. Thật cẩn thận, thật tỉ mỉ, dùng ánh mắt mà lướt dọc theo bờ môi của người này. Không tránh né mà nghênh đón ánh mắt của chị ấy. Được ngắm nhìn chị ấy lúc nói chuyện, nhìn điệu bộ của bờ môi khẽ hé ra khẽ hợp lại. Không cần phải nói lời nào, bất cứ lúc cũng có thể được ngắm nhìn thật kỹ càng bờ môi đẹp đẽ này của chị ấy. Cô cảm thấy mình đúng là điên thật rồi. Chính cô cũng biết, thời điểm Cố Minh không để ý tới mình, cô đã không khác gì một người sống dở chết dở vậy. Nhưng một khi được người này để ý đến, cô liền cảm thấy toàn bộ bầu trời đầy sương mù của Thành Đô cũng giống như bầu trời quang mây, đầy ánh sáng rực rỡ vậy. Có bệnh, chính là như vậy.

Cố Minh thấy cô nhìn đến nhập thần như vậy thì làm sao còn giữ được vẻ bình tĩnh để chịu đựng ánh mắt trực tiếp nhiệt tình này đây. Cô đổi chân đang bắt chéo lên nhau, không nhịn được mà đưa tay lên chặn đi một bên mặt của mình.

Thấy vậy Chung Hiểu Âu cảm thấy rất thú vị. Cô tỏ ra hiểu ý nên vừa cười vừa nói: "Chị vừa nói buổi tối sẽ cùng nhau ăn cơm, vậy chị muốn ăn cái gì a? Ra bên ngoài ăn? Hay là ở trong nhà ăn?"

Vừa nhắc tới ăn cơm, Cố Minh đã cảm thấy có chút túng quẫn, nhưng cô vẫn cố ra vẻ trấn tĩnh. Bàn tay đang che đi nửa khuôn mặt kia cố gắng che nhiều hơn chút nữa. Cô đưa bàn tay còn lại lên vén mái tóc cắt ngang trán sau đó lại sờ soạng bờ môi bên dưới: "Em mới là người mời tôi, vậy em tự sắp xếp đi."

Tròng đen của Chung Hiểu Âu co rút lại với tần suất có chút không bình thường. Cũng may là tâm tính của cô không tệ, hơn nữa đầu óc cũng coi như đủ, vậy nên cũng đừng có đi so đo với phụ nữ đến cùng là ai mời ai làm gì. Bởi vì vấn đề mấu chốt là nằm ở chỗ có thể được cùng nhau ăn cơm.

"Vậy ăn ở trong nhà đi, chúng ta nên bớt đi chuyện ở bên ngoài ăn."

"Chúng ta" là có ý gì? Lời như vậy dễ làm cho người ta có cảm giác tựa như về sau có thể thường xuyên cùng nhau ăn cơm vậy. Kỳ thật một mình ăn cơm đặc biệt không thú vị. Cũng may là Cố Minh từng sống nhiều năm như vậy rồi nên đã thành thói quen, cho nên đối với chuyện ăn uống thì yêu cầu của cô không quá cao, chỉ cần tùy thời tùy cảnh mà đối phó là được. Thế nhưng cũng có một số việc nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Cô vốn là người có một chút chứng sợ hãi thân cận với người khác. Vậy nên bây giờ không tìm được lí do vì sao mình lại thay đổi như vậy. Nhưng Mộc Dao nói đúng, cảm tình vốn không cần nhiều lí do cũng như không cần nhiều đạo lý để giảng giải. Chẳng hạn như cô, trước kia vẫn một mực cho rằng mình là cái người chỉ yêu người khác phái. Nhưng nếu yêu người khác phái thì khi nhìn phim về hai cô gái liệu có động tình hay không? Nghĩ đến đây cô không khỏi cúi xuống mà lắc đầu. Cô vốn là người một mực tuân thủ nghiêm ngặt nữ tắc. Rất nhiều năm cùng một chỗ với Thạch Lỗi như vậy, cho tới bây giờ cô đều chưa từng có một chút động tâm đối với những người đàn ông khác. Cô thấy mình đã quá nghiêm khắc đối với bản thân đi. Kỳ thật khoảng hai ba năm trở lại đây, cho dù Thạch Lỗi không đi tìm người đàn bà khác thì cô cũng có thể cảm giác được Thạch Lỗi đối với mình ngày càng xa cách. Mà cô đối với Thạch Lỗi thì sao? Có được bao nhiêu thích cùng yêu đây? Có khi cô thậm chí cũng không nguyện về nhà, chỉ thích một mình mình nhốt ở trong phòng làm việc tăng ca. Nếu như đã xem ở chung trở thành một loại vướng víu, vậy nên xem đó chính là không thích a. Cô sống hơn ba mươi năm cũng chỉ trải qua một cuộc yêu đương, vẫn cho rằng yêu đương chính là cái dạng này. Cố Minh chống cằm nhìn Chung Hiểu Âu đang ở trong phòng bếp mở tủ lạnh mà thầm nghĩ: không biết mình đang sống vì cái gì. Nhưng chẳng lẽ thật sự là mình đang cùng với một người phụ nữ nói chuyện yêu thương sao?

Trong chiếc gương đặt trên bàn trà hiện lên khóe miệng đang cong lên của Cố Minh. Cô vội chau mày đưa tay lên vỗ vỗ mặt rồi đứng dậy đi tới phòng bếp hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

"Trong tủ lạnh không còn gì nữa, chúng ta phải đi siêu thị mua một chút mới được." Chung Hiểu Âu xoay người để tránh cái tủ lạnh nên vô tình đụng đến Cố Minh. Cực kỳ lúng túng nha. Bởi vì đụng chỗ nào không đụng... mà lại là ngực đụng ngực......

Cố Minh có cảm giác dù bản thân đã sống qua ba mươi năm, nhưng cũng chưa từng có lần nào thẹn thùng đến như vậy. Cô lại vội vàng tránh ra khỏi phòng bếp, đi tới phòng ngủ để thay quần áo.

Chung Hiểu Âu cúi đầu nhìn nhìn trước ngực của mình rồi lại bưng lên cái ly đang bị nghiêng chảy, uống một hớp.

Không bao lâu sau Cố Minh thay xong quần áo đi ra. Không biết có phải là đã nghĩ đến chuyện muốn đi dạo một vòng ở siêu thị hay không cô mặc rất hưu nhàn. Cô chỉ khoác lên người một cái áo bằng nỉ đơn giản cùng với quần jean.

Kỳ thật không phải là Chung Hiểu Âu cố ý. Cô thật sự là có chút lo lắng trước khí trời rét lạnh, sợ rồi Cố Minh sẽ gặp lạnh. Vì vậy sau khi chờ cho Cố Minh thay xong quần áo đi ra, cô liền sờ xuống bắp đùi của Cố Minh: "Cố tổng, chị đã mặc thêm quần giữ nhiệt hay chưa?"

Thân thể Cố Minh vốn rất mẫn cảm, bị một cái sờ này của người kia, lập tức, làn da như muốn nổ tung. Nhưng vẫn trấn định được rồi làm ra vẻ bình tĩnh, xoay người lại đưa tay vỗ vỗ: "Không có, cô thì mặc rồi sao?"

"Em mặc vào rồi. Em còn trẻ tuổi, còn chống nổi lạnh. Em chỉ là sợ chị bị lạnh."

...

"Cho nên tôi đã già?" Cố Minh hít một hơi ngăn một cục nghẹn lại ở cổ họng. Nếu cứ như thế này thì sẽ không ra khỏi cửa được nữa rồi. Đang trò chuyện êm đẹp vì cái gì lại chuyển sang chủ đề quần giữ ấm mới được chứ!

"Không phải đâu." Chung Hiểu Âu vội kéo tay Cố Minh lại, mở cửa ra, đi tới thang máy. Hôm nay đầu óc có chút chập chờn, lúc tốt lúc hỏng.

Khi hai người đi vào siêu thị người cũng không nhiều lắm. Chung Hiểu Âu đẩy xe, cùng Cố Minh kề vai sát cánh đi tới. Đây là điều cô đã từng mơ ước về cuộc sống hàng ngày, nhưng khi nó xảy ra lại quá đột ngột, nên cô có chút hoảng hốt mà giật mình. Vậy nên nếu đôi khi đầu óc có bị chập cheng thì cô cũng cảm thấy như thế cũng là hợp tình hợp lý thôi.

Khi Chung Hiểu Âu kiểm tra lại cái tủ lạnh trong nhà Cố Minh thì thấy trong đó sạch sẽ, trống trơn nếu không tính đến hai bình nước khoáng thì thực sự là không có cái gì. Vì vậy mỗi đến một khu hàng, cô đều nhặt lấy thật nhiều thứ. Vì Cố Minh rất ít khi ra vào các siêu thị, cho nên cũng để mặc cô chọn lựa.

"Trong nhà chị còn nước gội đầu nữa không?" Chung Hiểu Âu hỏi.

"Còn có a."

"Hay vẫn là mua hai lọ a, tiện thể hôm nay mua luôn."

"Sữa tắm thì chị thích dùng cái nhãn hiệu gì?"

"Không có cố định."

"Vậy thì mua cái loại này đi. Loại này mùi hương tương đối dịu nhẹ." Chung Hiểu Âu bóp ra một ít trên lưng bàn tay, xoa nhẹ một lớp rồi đưa qua cho Cố Minh ngửi thử. Cố Minh hơi cúi thấp đầu xuống, cô cảm thấy mùi này rất được: "Được đấy."

"Hay là đêm nay mình ăn cá đi, chị thấy sao?"

"Sở trường của cô là cái gì?" Cố Minh hỏi.

"Sao?" Chung Hiểu Âu gãi gãi đầu. Thực tế thì cô cũng không có món gì để gọi là sở trường nha, có chăng cũng chỉ là làm một ít món cay Tứ Xuyên mà thôi: "Thịt rang, đậu phụ ma lạt thang Tứ Xuyên, canh cá a. Vậy tối nay em sẽ làm luôn."

"Cô nấu được hết mấy món đó?" Cố Minh có chút nghi ngờ nhìn qua cô một cái.

"Đơn giản thôi mà."

"Là do bạn gái trước kia của cô luyện ra thành hay sao?" Cố Minh vừa giúp cô đẩy xe vừa hỏi.

Dọa ~ "Trước kia em chưa từng có bạn gái a." Chung Hiểu Âu thấy tay Cố Minh đang cùng mình đặt lên tay đẩy của chiếc xe, cô thầm nghĩ làm thế nào mới có thể đưa tay trùm lên đôi tay ấy được đây?

"Vậy từ lúc nào cô mới biết mình thích nữ giới vậy?" Cố Minh vô thức đưa tay tới gần tay cô hơn một chút.

"Khi còn đang học đại học a."

"Vậy cô đã thích qua mấy người rồi?"

Chung Hiểu Âu quay đầu nhìn cô một cái thật sâu. Như thế nào mà hôm nay Cố tổng lại nhiều vấn đề như vậy? Cố Minh bị cô nhìn tới một cái như vậy cũng ý thức ra được, không phải là mình đang quá tò mò hay sao? Làm ra vẻ không cần Chung Hiểu Âu phải trả lời, cô đem xe đẩy đẩy tới quầy thu ngân đi tính tiền.

Bởi vì siêu thị ở ngay bên cạnh khu nhà Cố Minh đang ở thuê, nên Cố Minh cũng lười lái xe. Có lẽ vì lần đầu cùng nhau đi siêu thị mà Chung Hiểu Âu không biết tiết chế mua tới hai cái túi nhựa plastic lớn đầy ắp đồ vật gì đó. Hai người tự giác mỗi người ôm một túi. Chung Hiểu Âu còn muốn đi ôm luôn cái túi trên tay Cố Minh nhưng lại bị Cố Minh ngăn cản lại.

"Hình như là mua hơi nhiều một chút." Chung Hiểu Âu nói mà có chút xấu hổ.

"Cứ như là muốn ngừng mà không được vậy." Cố Minh xách đồ đã có chút mỏi tay. Từ siêu thị đến khu nhà của chung cư khoảng cách không đủ để lái xe, nếu là tay không tản bộ thì cũng chỉ hơn mười phút đồng hồ, nhưng việc phải xách theo hai túi đầy nặng hàng hóa như vậy mà đi bộ trở về thì cũng có chút quá sức.

"Nếu không, chúng ta ngồi xe điện ba bánh để trở về đi?" Thành Đô có rất nhiều xe ba bánh. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã phát triển mạnh, xe không cần đến sức người nữa. Cố Minh đã nhìn thấy, nhưng lại chưa từng được ngồi qua.

Chung Hiểu Âu đứng trước cửa ra vào của siêu thị kêu một chiếc, tiếp nhận cái túi nhựa đựng đầy đồ vật từ trong tay Cố Minh, lại đỡ Cố Minh ngồi lên xe. Không gian trong xe ba bánh hết sức nhỏ hẹp. Hai cái túi đựng nguyên liệu nấu ăn cùng các thứ mua đã chiếm hết một bên, cô cùng Cố Minh ngồi ở một bên. Không biết tài xế như thế nào đấy mà kỹ thuật có chút không tốt, lái xe đi mà không có sự bình ổn, một đường đi cứ va va chạm chạm. Đây là lần đầu tiên Cố Minh ngồi loại xe này nên có chút luống cuống, Chung Hiểu Âu vội nắm lấy tay của cô, trong khi ánh mắt lại nhìn qua ngoài cửa sổ.

Cố Minh cũng không để ý quá nhiều đến việc đó. Trong vô thức, thân thể của cô nhích tới gần người kia hơn chút ít, bàn tay cầm ngược lại tay của cô cố ổn định trọng tâm. Không bao lâu sau thì hai người về đến nhà. Cho tới bây giờ, tủ lạnh của Cố Minh cũng chưa từng bị nhét đầy đến như vậy bao giờ. Cố Minh cũng không phải không biết làm việc nhà, nhưng thật thà mà nói, trong mắt người nhà Thạch Lỗi, nếu xét về khả năng làm một người vợ tốt thì cô thật đúng là không xứng.

"Bây giờ thì phải làm sao đây?" Cô vừa đi tới phòng bếp vừa hỏi.

"Chị cứ đi nghỉ ngơi đi, để em làm là được rồi."

"Cùng nhau làm đi. Tôi cũng nên học một chút. Nếu không cái gì cũng không biết."

"Chị không cần phải học a. Chị muốn ăn cái gì thì em sẽ làm cho chị ăn. Nếu không biết thì để em đi học là được rồi." Chung Hiểu Âu nghiêng đầu lại nhìn cô bằng ánh mắt dịu dàng làm cho Cố Minh có chút thất thần.

"Có tạp dề hay không?" Chung Hiểu Âu xẻ ra một nắm rau cần bỏ vào chậu rửa.

"A! Không có!" Cố Minh nhìn quanh phòng bếp. Ngày thường cô rất ít khi làm cơm ăn. Sau khi suy nghĩ một chút cô nói: "Hình như có một cái chưa bao giờ dùng tới." Nói rồi cô chạy ra phòng khách, lấy từ trong ngăn kéo ra một bộ dụng cụ phòng bếp trọn vẹn, không chỉ có tạp dề mà còn có cả cái bao tay. Chung Hiểu Âu ngại cái bao tay phiền phức, nên chỉ muốn cái tạp dề: "Cố tổng, chị có thể mang nó lên người giúp em được không?" Hai tay của cô dính đầy bột dùng để bọc cá.

Cố Minh đem cái tạp dề mở ra, lại nghiên cứu một chút làm cách nào để mặc vào. Sau đó cô đi đến bên Chung Hiểu Âu, đầu tiên là khoác dây đeo lên cổ, sau đó vòng hai đầu dây ra sau lưng, cuối cùng thì thắt nút lại ở đó.

"Cố tổng..."

"Sao?" Giọng của cô thật dịu dàng, bàn tay sửa lại nút buộc cho gọn gàng hơn chút nữa, sau đó lại chỉnh trên cổ áo của người trước mặt thêm một chút.

Cố Minh ngửi thấy được khí tức của người trước mặt, cảm thấy cô ấy thật gần, gần đến mức có thể chạm tay đến.

"Về sau em có thể thường xuyên đến nhà của chị, vì chị mà nấu cơm, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co