Truyen3h.Co

Bhtt Hd Edit Hoan Thuc Nu Bai Loan Ky

Nằm trên chiếc ghế sô pha Mộc Dao vẫn không chịu nhúc nhích. Cô nhìn ra dòng xe cộ chạy đông nghẹt bên ngoài cửa sổ mà tâm loạn như ma. Bởi vì lời đã nói ra khỏi miệng rồi, có muốn thu lại cũng không được nữa. Mộc Dao cố làm ra vẻ trấn định mà ngồi ở đằng kia, nhưng thời gian càng trôi qua thì cô lại càng không ngồi yên. Cô cầm hộp thuốc lá trên bàn lên, miệng buông lại một câu: "Mình đi ra ngoài hút thuốc."

Cố Minh ngầm hiểu mà gật gật đầu.

Trên đường đi cũng không có gì khiến cô phải chậm trễ. Mỗi khi vào dịp tết âm lịch, Thành Đô lại chẳng khác gì một tòa thành trống không, ngay cả kẹt xe cũng không xuất hiện. Vì vậy mà rất nhanh cô đã đến nơi ở của Quan Dĩ Đồng. Vừa đi vài bước Mộc Dao như thể kịp phản ứng trước cái gì đó mà lại quay trở về, đứng bên cạnh chiếc xe rút ra một điếu thuốc lá. Tất cả những hành động này đều rơi vào trong mắt Quan Dĩ Đồng đang ngồi trong hoa viên của nhà mình uống trà. Quan Dĩ Đồng lấy cái điện thoại bên cạnh bàn lên: "Cô đến tìm tôi?"

"Cô nhìn thấy tôi hay sao?" Mộc Dao quay người nhìn xung quanh.

"Đi sang phía bên trái 30 độ! Đây này!" Quan Dĩ Đồng hướng về phía Mộc Dao vẫy vẫy tay.

Mộc Dao đã nhìn thấy cô. Hôm nay người này mặc một bộ váy dài, bọc bên ngoài bằng một cái áo choàng, lười biếng nằm ở chỗ ấy phơi nắng. Ánh mặt trời làm cho người ta chói mắt. Cô nhíu nhíu mày: "Cố Minh bảo tôi đến đón cô, đi thôi." Cô nói vào cái điện thoại bằng cái giọng lạnh lùng.

"Cô không lại đây ngồi một lát hay sao?" Quan Dĩ Đồng xán lạn vừa cười vừa nói.

"Không được, mấy người Cố Minh vẫn đang chờ." Rốt cuộc Mộc Dao cũng đã đem được cái vẻ cao ngạo, lạnh lùng trưng ra ngoài.

Cho tới nay, kỳ thật Quan Dĩ Đồng đã đem quan điểm của mình nói ra rất rõ ràng. Bản thân Mộc Dao cũng đã đem lời của mình nói với Quan Dĩ Đồng rất rõ ràng. Nếu vậy thì quan hệ hiện tại của hai người như vậy, nếu không nói là không minh bạch thì còn là cái gì nữa đây?

Trong khi cô đang nghĩ đến nhập thần thì thấy Quan Dĩ Đồng đang ở cách đó không xa bỗng dưng lảo đảo một cái đứng không vững. Cô vội chạy lên phía trước vài bước, khi chạy tới nơi rồi mới nhìn thấy người ta đã kịp đưa một tay chống lên lên cái bàn trà gỗ lim, ổn định lại rồi. Trong khi đó dù chỉ mới chạy có vài bước thôi, vậy mà Mộc Dao, lại có chút thở gấp.

Quan Dĩ Đồng làm như không có chuyện gì, chỉ quay về phía cô cười cười rồi sau đó rời khỏi hoa viên, đi vào mở cửa ra: "Vào đi!" Cô cầm lấy một đôi dép lê đưa về phía Mộc Dao.

Mộc Dao đành phải tiến tới, nhận đôi dép từ tay của cô rồi đi vào phòng: "Sao lại mặc ít như thế, để cho tay lạnh đến như vậy?"

"Người có máu lạnh nên tay cũng lạnh."

Trong phòng của Quan Dĩ Đồng loạn đến mức nhìn không ra cái hình dáng gì nữa. Trên ghế sofa nào là quần áo nào là chăn lông. Quan Dĩ Đồng đem toàn bộ gom lại thành một mớ rồi ném sang một bên: "Tất cả mấy dì làm ở phòng Lao động đều về nhà mừng năm mới cả rồi." Cô kéo tà áo choàng lại cho kín rồi nói tiếp: "Cô chờ tôi một chút, tôi đi thay quần áo đã."

Mộc Dao nhìn thấy một phòng này toàn là chai rượu, đồ ăn vặt cùng với quần áo thì cũng chỉ còn biết lắc đầu. Cũng may là mình còn có cha mẹ. Dì làm công về nhà mừng năm mới rồi thì còn có cha mẹ dọn dẹp cho. Cô ngồi một lúc rồi lại cảm thấy không yên lòng nên đứng dậy đi tìm túi rác, đem tất cả mấy thứ bừa bộn kia ném hết vào trong túi rác. Khi Quan Dĩ Đồng thay xong quần áo xuống tới thì nhìn thấy Mộc Dao đang ngồi chồm hổm trên mặt đất nhặt vỏ chai rượu: "A! Cô đừng làm làm gì! Hai ngày nữa tôi sẽ gọi người ở phòng Lao động đến làm là được a."

"Chờ được thêm hai ngày thì phòng ở này của cô cũng đã không ở được nữa." Mộc Dao chưa bao giờ lại có lòng tốt đến như vậy khi dốc sức dọn dẹp căn phòng này. Cô cố nhắm mắt làm ngơ đem toàn bộ các thứ dơ bẩn kia cho hết vào trong túi rác rồi mới xem như làm xong. Đến lúc đó hai người mới lên xe của Mộc Dao, làm thân chó hình người đi đến tụ họp với nhóm người Cố Minh.

Lúc này tâm tình của Mộc Dao không mấy tốt đẹp. Cô cũng không biết là vì cái gì. Có thể là vì mỗi tháng phụ nữ đều có vài ngày như vậy chăng? Nhưng ngày hôm nay đáng lẽ cô phải rất vui vẻ sau khi tách ra được khỏi người trong nhà để ra ngoài hít thở mới đúng.

Trên xe, hai người cũng không nói lời nào. Quan Dĩ Đồng là ai kia chứ, chỉ cần đó là việc cô để tâm, cô sẽ là người rất biết nhìn mặt mà nói chuyện. Thấy hôm nay Mộc Dao tỏ ra lạnh lùng như vậy, cô sẽ không dại gì mà đi đụng cái đinh nhọn. Vì vậy mà cô ngồi lặng yên trên ghế lái phụ mà nhắm mắt dưỡng thần.

Điếu thuốc này của Mộc Dao được hút trọn vẹn trong một giờ đồng hồ. Vậy là Cố Minh cùng Chung Hiểu Âu cũng dính vào nhau ngay tại quán cafe hẳn một giờ đồng hồ, hoàn toàn không thấy ai có vẻ mệt nhọc vì ngồi phi cơ hay tàu xe cả. Chung Hiểu Âu chuyên tâm ngồi sát vào bên Cố Minh. Chốc chốc lại hỏi máy sưởi ấm trong quán cafe có quá ấm hay không? Có cảm thấy nóng quá hay không? Thỉnh thoảng lại sờ tay người ta một cái. Hiện tại cô đã quen với da mặt dày rồi, đặc biệt là sau khi biết được Cố Minh cố ý chia nhóm bạn bè trên mạng như vậy cô đã hiểu ra lí do người ta quay về Thành Đô. Có điều cô vẫn còn e ngại khí tràng quá mạnh của Cố tổng, nên không dám vạch trần sự việc kia.

Bốn người cùng đi nhà hàng Gấm Hoa để ăn cơm tối. Khi Quan Dĩ Đồng nhìn thấy Cố Minh thì tâm tình rất không tệ, nhất là khi thấy Chung Hiểu Âu cũng có mặt: "Ơ, hiện đã là thành đôi thành cặp mà xuất hiện rồi sao?"

Mộc Dao lườm cô một cái.

Trên mặt Cố Minh bày ra cái vẻ vui mừng: "Quan tổng, năm mới vui vẻ!"

Quan Dĩ Đồng mấp máy môi đáp lại. Cô kêu không ít rượu. Vì giữ gìn cho cái dạ dày cho Cố Minh, Chung Hiểu Âu không để cho cô uống nhiều, còn bản thân vì tránh không được mà bị phạt không ít rượu.

"Tôi cho cô biết nhé! Một ly rượu này của Cố Minh, nếu cô muốn uống giúp thì phải uống ba chén." Vừa nói Quan Dĩ Đồng vừa cầm chén rượu lên và rót rượu vào thật đầy. Trông cô lúc này như một tửu quỷ vậy. Suốt ngày ngâm mình ở trong rượu, cứ như thể đó mới là thế giới chân thật nhất của mình vậy. Cô không cho phép Cố Minh ngăn lại, vậy nên Chung Hiểu Âu liền khóc như mưa mà nâng chén lên uống hết. Cô uống đến nỗi trở nên cao hứng, cả khuôn mặt đỏ bừng, cái miệng bắt đầu không ai ngăn cản được: "Về sau, về sau rượu của Cố tổng đều do.... Để tôi uống thay. Quan tổng, chị không thể lại cứ bắt nạt chị ấy."

"Cô? Dựa vào cái gì mà cô dám nói như vậy?" Quan Dĩ Đồng biết người này đã trở nên khẩu xuất cuồng ngôn, đưa một tay chống cằm rồi nói bằng cái giọng giễu cợt.

"Bởi vì tôi là thư ký của chị ấy a, nên cần phải gánh vác trách nhiệm này." Chung Hiểu Âu vẫn còn chưa say đến mức bị hồ đồ.

"Là thư ký thôi thì sao phải liều mạng như vậy? Chẳng lẽ là người tiến vào công ty của chúng ta thì đều thành như vậy cả hay sao?" Quan Dĩ Đồng cười cười, cô đưa tay nhéo nhéo cái mặt của Chung Hiểu Âu.

Mộc Dao cùng Quan Dĩ Đồng ngồi kề nhau, thấy Chung Hiểu Âu uống nhiều như vậy cũng không hề có ý định ngăn cản cô lại, thế nhưng lại uống cùng. Cố Minh nhìn lại tình cảnh thì thấy, bày trên bàn rượu đã là vài cái chai rỗng không, mà hai cô gái đang ngồi trước mặt này thì dường như vẫn đang vững vàng trong tư thái đấu rượu. Cô thật không muốn cho Chung Hiểu Âu lại trở thành cái bia đỡ đạn, vì vậy mà lên tiếng ngăn cản: "Được rồi, mọi người cũng đã uống đủ rồi, trở về thôi a."

"Bây giờ mới là bắt đầu đấy." Đôi mắt của Quan Dĩ Đồng đỏ hồng lên.

"Được rồi, vậy thì để cho Mộc Dao cùng uống với cô đi. Tôi sẽ cùng Chung Hiểu Âu về nhà, chứ nếu cùng mấy người uống tới như vậy thì tôi làm sao mà trở về được chứ." Nói xong Cố Minh liền đi kéo Chung Hiểu Âu đứng dậy. Chung Hiểu Âu thuận thế tựa vào vai của Cố Minh, đang ngồi thì vẫn chưa cảm thấy bị làm sao, nhưng khi đứng lên mới thấy chóng mặt đến lợi hại. Cô vội vàng bắt lấy tay của Cố Minh, cả người đung đa đung đưa dựa vào thân thể của cô ấy.

"Này! Vẫn còn chưa tan cuộc đó nha!" Quan Dĩ Đồng la hét ở phía sau lưng.

Cố Minh hoàn toàn không để ý đến cô, đánh xe lại đây rồi đỡ Chung Hiểu Âu lên xe.

"Thật sự là không còn sức lực nữa." Quan Dĩ Đồng gục xuống bàn, bàn tay cầm chén rượu lắc lư qua lại cùng Mộc Dao đụng đụng: "Cũng còn may là có cô ở đây làm bạn với tôi."

"Mấy ngày nay cô ở nhà uống ít hay nhiều vậy?"

Cô hơi nghiêng nghiêng đầu: "Không biết nữa. Chẳng có ai đếm cho cả."

"Lễ mừng năm mới chỉ có một mình cô qua?"

Con mắt đỏ hoe của Quan Dĩ Đồng có chút hơi thất thần, rồi sau đó như tỉnh táo trở lại: "Không phải vậy. Tôi cùng với rất nhiều bằng hữu đón năm mới nha."

"Bằng hữu hả? Là những người lần trước đã giội rượu lên người tôi đó sao?"

Quan Dĩ Đồng không có lên tiếng, ánh mắt lại trở nên trống rỗng. Kỳ thật, lễ mừng năm mới này cô không hề tìm đến bất luận kẻ nào, ngay cả những hồ bằng cẩu hữu kia cũng không gọi đến. Hơn nữa, sau cái lần xảy ra với Mộc Dao kia, đám bạn có cô gái tóc quăn còn kín đáo trách cứ cô không ít. Cho tới bây giờ họ vẫn chưa hết giận, mỗi lần tụ hội đều không gọi đến cô. Trong khi cô lại không phải là loại người dễ dàng chủ động đi lấy lòng người ta trước. Huống chi đám người kia là cái thân phận gì chứ? Có đáng giá để cho cô chủ động đi kết giao không?

Mẹ của cô cùng em gái thì vẫn ở lại nước ngoài trong dịp lễ mừng năm mới. Bọn họ có gọi cô đi qua, thế nhưng cô lại không muốn. Quan điểm của mẹ cô về hôn nhân cũng không khác cha cô là mấy. Kể từ khi bọn họ biết được cô thích nữ giới trở về sau, họ đều luôn muốn uốn nắn cô, muốn cô phải gả cho nam giới. Đã mấy năm nay rồi, quan hệ giữa cô cùng người trong nhà không còn tốt đẹp nữa. Có lẽ bởi vì em gái của cô vẫn còn nhỏ tuổi a, nếu không thì bọn họ cũng sẽ không để cho đứa con gái bất hiếu này tới tiếp quản cái công ty.

Đối với những chuyện này, bình thường cô cũng rất ít khi suy nghĩ. Cả thành thị đèn đuốc sáng trưng, nhà nhà đều thắp sáng đèn, mỗi một ngọn đèn đều sáng rực rỡ, mỗi một căn hộ đều hết sức huy hoàng. Một mình cô đứng trước khung cửa sổ sát nền nhà nhìn ra cách đó không xa từng chùm pháo hoa liên tiếp vọt lên trên trời rồi nổ tung. Cảnh tượng đặc biệt đẹp đẽ, vậy nhưng cô lại cô độc không biết nói chuyện cùng ai. Cô vốn cho rằng mấy ngày nay Mộc Dao sẽ phải tìm đến cô kia đấy. Vậy mà ngay cả Mộc Dao cũng không có nốt. Cô đơn lạnh lẽo như một loài virut ăn mòn tinh thần của con người, cô đã ngâm mình ở trong hầm rượu của nhà mình, như mong rồi sẽ có một ngày, nhờ nó mà cô được giải thoát khỏi hiện tại.

Cô uống rượu vào mà như uống nước lã vậy. Sau khi uống thêm vài lượt nữa, Mộc Dao cũng chỉ nhìn cô với vẻ xem thường, nhưng rồi lại nhịn không được mà vỗ vỗ lưng giúp cô.

"Cô vốn là không muốn gặp tôi, có đúng không?" Đưa một tay chống cằm, cô quay đầu sang hỏi với ánh mắt đầy vẻ sắc bén.

Sắc mặt của Mộc Dao như trầm xuống: "Thấy rồi sẽ lại nhớ cô hơn. Như vậy thì cần gì phải gặp?"

"Cô thích tôi?" Thực ra đây không phải là một câu nghi vấn.

Mộc Dao đưa cả hai tay lên che mặt. Cô hít sâu một hơi: "Đúng vậy đấy! Không hiểu sao lại thích cô như vậy. Cứ như là một giấc mộng ấy. Nhưng tôi lại không biết giấc mộng này đến lúc nào mới tỉnh lại được."

"Cô muốn tỉnh sao?" Cô nâng cái cằm lên, nhưng không chờ cho Mộc Dao kịp trả lời cô đã thì thào như thể tự nói với mình vậy: "Thật đáng tiếc là, tôi lại không thể thích cô được."

A ~ Mộc Dao ngửa đầu uống cạn một chén rượu, khóe miệng còn lưu lại một vết rượu ươn ướt. Cô ung dung nói: "Không thể.... Thật hay cho một cái không thể a. Một cô gái chỉ thích nữ giới thì không thể đi thích một người phụ nữ đã từng thích nam giới đi."

Rất rõ ràng là cô đã hiểu sai ý của người nói. Quan Dĩ Đồng xích sát lại bên người Mộc Dao, cô dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng lau đi vết rượu trên khóe môi người trước mặt: "Thích một người thì cần phải có một trái tim hoàn chỉnh nguyên vẹn, như vậy thì mới có tư cách đi thích người ta. Nhưng tôi... không có." Cô chậm rãi nhích lại gần, cầm lấy cổ tay của Mộc Dao, đem nó đặt lên lồng ngực của mình: "Cô sờ đi! Có thấy không? Tất cả chỉ còn là từng mảnh, từng mảnh mà thôi. Vỡ nát hết cả rồi, không còn lành lại được nữa." Vì cái chén rượu vừa đưa lên miệng làm cho cô bị sặc đến lợi hại kia mà trong mắt cô lúc này có một làn nước mắt lòe nhòe. Bỗng nhiên, cô lại nói bằng cái giọng hài hước: "Một trái tim rách nát như vậy làm sao còn thích cô được đây? Lẽ nào cô lại cảm thấy mình đủ kiên nhẫn có thể làm cho những mảnh vỡ này từng chút một dính liền lại với nhau hay sao?" Cô vẫn nắm lấy bàn tay Mộc Dao đang đặt ở trên ngực mình, trên mặt tươi cười như hoa.

Trong lòng Mộc Dao như thể bị kim đâm vậy. Tê rần, nhức nhối, thủng lỗ chỗ đến nỗi gió cũng có thể lọt qua được, không thể nào lấp kín, không thể nào ngăn lại. Cô rút bàn tay của mình ra khỏi ngực của Quan Dĩ Đồng: "Tôi không có được sự kiên nhẫn kia. Với cô mà nói, khả năng tôi cũng không phải là người có thể cứu được cô. Trái tim của cô bị vỡ vụn như vậy rồi, nếu muốn thì cũng chỉ có chính cô mới có khả năng từng mảnh, từng mảnh dính lại với nhau mà thôi." Cô bước đi rất dứt khoát. Bởi vì uống rượu vào quá nhiều, nên khi đi ra ngoài còn vô cùng chật vật mà ngã xuống đường. Cô quay đầu nhìn lại, cũng may là Quan Dĩ Đồng không nhìn thấy.

Chỉ còn lại có một mìnhmình, Quan Dĩ Đồng cười đến mức không biết nói gì: "Không phải đã nói là mời tôi tới ăn cơm hay sao? Như thế nào cuối cùng tôi lại thành kẻ phải tính tiền đây?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co