Truyen3h.Co

[BHTT - Hoàn] 10 Năm Bên Cậu

Hết

YssTrn

"Này cậu đi chậm thôi."

Tôi hiện giờ đang phải cố gắng di chuyển từng bước để đến chỗ cô ấy, Heari. Cô ấy là người tôi yêu nhất. Tôi và cô ấy đã ở bên nhau từ khi còn nhỏ, lúc đó chúng tôi chỉ mới 7 tuổi và hiện giờ đã là 17 rồi.

Khi tôi nhận ra tình cảm của mình dành cho cậu ấy tôi đã tỏ tình cậu ấy liền, là lúc 15 tuổi. Tôi rất bất ngờ khi cậu ấy chấp nhận lời tỏ tình đó.

"Cậu có thể nhanh chân hơn một tí được không?"

"À... xin lỗi cậu."

Cô ấy không nói gì mà quay đi. Tôi biết rằng cô ấy rất nhanh chán khi làm gì đó. Tình yêu tôi dành cho cô ấy một ngày lớn lên, còn tình yêu cô ấy dành cho tôi một ngày nhạt dần. Trong tim cô ấy không biết còn chút tình cảm nào với tôi không nữa. Chắc lúc đó chỉ là nhất thời nên cô ấy mới đồng ý thôi.

Tôi đang bị thương ở chân nhưng sợ cô ấy lo lắng nên tôi mới không dám nói. Nhưng nếu nói ra chắc cô ấy cũng không quan tâm đâu. Đi cùng cô ấy mà như đi trên một con đường toàn đồi núi không. Lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Đi đến trước nhà cô ấy, ngay lúc đó cũng có một anh chàng bước ra. Đó là hàng xóm mới của chúng tôi. Anh ta vừa chuyển đến đây được 1 tháng. Anh ta tên là Juro.

"Chào hai người, Heari và Tukie."

"Chào cậu."

Cô ấy nói với giọng điệu vui vẻ.

"Ừm chào."

Tôi không ngốc để nhận ra rằng cô ấy đã có tình cảm với anh ta. Tôi biết từ khi cô ấy ngại ngùng vào lần đầu tiên bắt chuyện với anh ta.

"Tạm biệt cậu."

"Ừm."

Rồi cô ấy quay lưng đóng cửa và bước vào nhà. Tôi biết rằng ngay lúc này đây tim tôi rất đau. Và tôi cũng đã đủ nhận thức rằng cô ấy không còn yêu mình nữa.

Anh ta đứng nhìn tôi rồi nói.

"Hẹn gặp công viên."

Tôi lê từng bước chân nặng nhọc đến công viên. Đây là nơi lần đầu tôi gặp cô ấy. Tôi đã biết yêu từ đây. Mặc dù còn rất nhỏ.

"Cậu nói gì nói đi, tôi còn phải về học bài."

"Tôi yêu cậu ấy."

Câu nói đó làm tôi như sụp đổ hoàn toàn. Đây chẳng phải là tình yêu đơn phương mà là tình yêu song phương. Cả hai đều có tình cảm với nhau, như vậy chẳng phải tôi là kẻ dư thừa sao?

"Nhưng cậu ấy là người yêu của tôi. Cậu biết mà."

"Tôi biết nhưng tôi cần phải nói điều này với cậu. Tôi thật sự yêu cậu ấy."

"Tôi không quan tâm, nhưng mong cậu đừng xen vào tình yêu của hai chúng tôi."

Tôi cảm thấy mình khi ấy rất ích kỷ. Biết rằng điều đó sẽ làm cho anh ta đau nhưng tôi phải làm thế để giữ cậu ấy bên mình.

Mấy tuần trôi qua anh ta đều ở trước cửa nhà để chờ hai chúng tôi về. Chúng tôi không thể học chung trường với nhau được. Vì trường của tôi là trường nữ sinh.

Anh ta luôn ngồi trước cửa nhà rồi chào hai chúng tôi mỗi ngày. Điều đó làm cho cậu ấy càng ngày càng sa vào lưới tình của anh ta.

Một hôm khi đang trên đường về, hôm nay cậu ấy không đi chung với tôi vì bận việc. Đường nhà hôm nay sao lại xa quá? Chắc là do không còn hình bóng quen thuộc đi kế bên mình nữa.

Tôi liền rẽ sang phía đồi núi, ở đó tôi có thể trút bỏ mọi buồn phiền.

"Tớ yêu cậu."

Gì đây? Tỏ tình à. Nghe giọng hơi quen nhưng tôi không quan tâm điều đấy. Tôi ngó qua xem thử. Là Heari và Juro? Anh ta đang tỏ tình cậu ấy sao?

"Cậu... cậu yêu tớ sao?"

"Ừm, tớ biết cậu đã có Tukie rồi nhưng tớ thật lòng yêu cậu."

"Tớ... cũng yêu cậu."

Tôi thừa biết câu trả lời nhưng nó vẫn khiến lòng tôi nhói lên. Tôi lặng lẽ rời đi, rồi gửi tin nhắn cho cô ấy hẹn cô ấy ở công viên.

Tối đó, cô ấy đến như đúng hẹn. Tôi ngồi trên xích đu mà đung đưa.

"Cậu hẹn tớ ra đây có gì không?"

"Juro đã tỏ tình cậu phải không?"

"..."

"Và cậu đã đồng ý, phải không?"

"Ừm."

"Tại sao chứ? Chẳng phải cậu đã có tớ rồi à? Chẳng phải cậu là người yêu tớ sao? Tại sao chứ? Chẳng lẽ ở bên tớ cậu không được hạnh phúc sao?"

"Tớ..."

"Có phải do tình cảm của chính cậu đang dần mờ nhạt không? Chẳng lẽ cậu chưa từng yêu tớ hay sao?"

"Có! Tớ từng yêu cậu nhưng..."

"Nhưng?"

"Tớ bây giờ không còn cảm nhận được tình yêu của cậu nữa. Tớ nhận ra lúc ấy tớ chỉ là muốn biết cảm giác yêu là gì nên..."

"Tớ yêu cậu mà... tại sao cậu lại..."

"Tớ xin lỗi,... mong cậu hãy tha cho tớ."

Tôi không chịu được nữa, tiến tới nắm lấy vai cậu ấy rồi kéo gần mà chạm môi cậu ấy. Mặt cậu ấy đỏ lên, mắt cậu ấy mở to.

"Tớ không tha cho cậu đâu! Tớ yêu cậu nhưng cậu lại đối xử với tớ như thế..."

Một tiếng chát vang lên, tôi cảm nhận được một bên má tôi đau đớn. Cái tát ấy làm tim tôi như vỡ vụn.

"Nếu cậu yêu tớ thì hãy để cho tớ hạnh phúc được không?"

Cậu ấy chạy đi...

"Khoan..."

Ngay lúc ấy có một chiếc xe ô tô đi ngang qua. Mặt cậu ấy, tôi thấy rất rõ là cậu ấy đang khóc. Lúc ấy tôi như bất động. Nhìn cậu ấy nằm trên vũn máu mà tôi như người mất hồn. Mọi người xung quanh đều hoảng loạn gọi cứu thương.

Mấy ngày sau, tôi nhận được tin cậu ấy đã tỉnh lại. Và cậu ấy đã bị mất trí nhớ tạm thời. Tôi đi đến bệnh viện, thấy anh ta và cậu ấy đang nói chuyện rất vui vẻ. Vì cửa hở ra nên tôi có thể nghe được cuộc nói chuyện đó.

"Vậy anh là người yêu của tôi sao?"

"Ừm, nhìn nè chúng ta có vòng đôi nè."

Tôi nghe cậu chuyện ấy mà lòng ngực tôi cứ nhói lên. Có lẽ, tôi phải buông tha cho cậu ấy thôi. Có lẽ tôi đã quá ích kỷ khi muốn cậu ấy là của riêng mình.

Từ giờ chúng ta sẽ như người xa lạ. Tạm biệt cậu và chúc cậu hạnh phúc.

[Hết]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co