Truyen3h.Co

[BHTT] [HOÀN] [ABO] [EDIT-AI] Vừa tỉnh dậy đã thấy mình có thêm một người vợ

Chương 116

TinhNhienCa

Gia đình Lâm Ưu ở lại đảo nhỏ tại Tam Á nửa tháng rồi mới quay về. Vừa trở về, nàng liền phải chủ trì hội nghị tân niên của tập đoàn.

Đây là dịp để một lần nữa rà soát và tinh chỉnh chiến lược phát triển. Điều quan trọng nhất chính là, trong chuyến du thuyền, Lâm Ưu đã ký kết cùng Tạ Uẩn An một thỏa thuận hợp tác mới.

Lúc đó, Lý Từ cũng đã chuẩn bị kỹ lưỡng phương án và đề án. Chỉ chờ sau khi khởi công sẽ trình bày trong hội nghị, mục đích là để nàng có thể trực tiếp đề xuất ý tưởng của mình.

Thực ra, ban đầu Tạ Uẩn An không có ý định hợp tác. Dù không từ chối Tô Thanh Phong tiếp cận, nhưng nàng cũng không muốn quá gần gũi.

Lâm Ưu vốn là người có sức thuyết phục. Nàng đưa ra phương án rõ ràng, sẵn sàng chia sẻ ý tưởng mà không sợ bị chiếm đoạt, nên cuối cùng Tạ Uẩn An miễn cưỡng đồng ý, chỉ chấp nhận hợp tác một phần nhỏ. Với Lâm Ưu, như vậy đã đủ mãn nguyện, bởi mục tiêu chính của nàng là tạo cơ hội cho tiểu dì danh chính ngôn thuận tiếp xúc với Tạ Uẩn An.

Trong phòng hội nghị rộng rãi sáng sủa, Lâm Ưu ngồi ở vị trí chủ tọa, lắng nghe nội dung trình bày. Trên màn hình, PPT liên tục thay đổi:
"Đây là chương trình chiến lược do đích thân Lâm tổng đề ra, và đã ký kết bước đầu hợp đồng hợp tác cùng Tạ thị tập đoàn."

Nghe đến hai chữ Tạ thị, Tô Thanh Phong lập tức quay sang nhìn Lâm Ưu, ánh mắt như muốn hét lên: "Cái gì thế này? Các ngươi ký hợp đồng khi nào mà không nói với ta?!"

Lâm Ưu chỉ tinh nghịch nháy mắt – đây chính là quà Tết nàng dành cho.

Tô Thanh Phong cố nén sự kích động trong lòng. Chờ hội nghị kết thúc, cô nhất định phải hỏi rõ ràng. Lúc này, Lý Từ tuyên bố:
"Người phụ trách hợp tác lần này với Tạ thị – Tổng giám đốc điều hành, Tô Thanh Phong."

Tiếng vỗ tay vang lên đồng loạt trong phòng, nhưng trong lòng mỗi người nghĩ gì thì chẳng ai biết.

Mọi người mỉm cười, lục tục rời đi. Trong lúc đó, vài vị tổng giám nhỏ giọng bàn tán:
"Đây là lần đầu chúng ta hợp tác với Tạ thị phải không? Quả nhiên Lâm tổng thật lợi hại, vừa ra tay đã kéo được Tạ thị. Nhưng sao trước đây chưa từng nghe nói về hạng mục này?"
"Cái gì mà APP video ngắn, chẳng phải là loại Vlog dưới năm phút sao?"
"Có phải phải có APP thì mới hợp tác với Tạ thị không?"
"Cứ chờ xem Tô tổng nghiên cứu rồi sẽ rõ." – Một người khác lấp lửng, vội vàng rút lui.

Sau hội nghị, Tô Thanh Phong ngồi đối diện Lâm Ưu, chống tay nhìn xuống:
"Nói đi, khi nào ngươi sẽ dẫn ta đi gặp học tỷ?"

Lâm Ưu ngả người ra sau ghế, khua chân lười biếng:
"Nhiều chuyện lắm, ngươi muốn nghe cái nào trước?"

Tô Thanh Phong nóng ruột:
"Ta sai rồi, Ưu Ưu! Mau kể cho ta nghe đi!"

Cô tò mò đến mức ruột gan cồn cào, liên tục làm nũng kéo tay Lâm Ưu.

Chiêu làm nũng này vốn chỉ có tỷ tỷ cô mới chịu nổi. Bị trêu chọc đến nổi da gà, Lâm Ưu hốt hoảng xua tay:
"Dừng! Tránh xa ta một chút!" – Nói xong liền đứng dậy chạy đi.

Tô Thanh Phong cười ha hả: "Cho ngươi giả vờ cao thâm!" Trong lòng cô rộn ràng khi nghĩ sắp được gặp lại Tạ Uẩn An, tim đập thình thịch, đến mức phải đưa tay đè xuống ngực.

Cô lập tức phân phó trợ lý. Biết sếp đang "luyến ái não" mà chịu làm việc nghiêm túc, trợ lý cực kỳ hăng hái, nhanh chóng tổ chức bộ phận mới.

Ngay sau đó, điện thoại Lâm Ưu gọi tới:
"Tiểu dì, hạng mục này rất lớn, lại đầy tiềm năng. Nếu làm tốt, chúng ta có thể giành được thị trường lưu lượng lớn nhất. Nhưng thị trường quá rộng, Lâm thị khó có thể một mình nuốt trọn, lại dễ gây cạnh tranh gay gắt. Vì vậy Tạ tỷ tỷ sẵn sàng cùng chúng ta hợp tác."

Nàng tiếp tục nhấn mạnh:
"Tiếp theo, nhờ ngươi lo phần thiết kế ý tưởng và bước đầu quy hoạch. Lý Từ đã gửi phương án vào hộp thư của ngươi. Nhất định phải nắm lấy cơ hội."

Câu "nắm lấy cơ hội" được nàng lặp lại đầy ẩn ý. Thực ra, kế hoạch video ngắn này vốn là tri thức Lâm Ưu nắm được từ kiếp trước.

Hiện tại, trên thế giới chưa có nền tảng nào chuyên biệt về video ngắn. Phần lớn vẫn chỉ đăng tải trên website video hoặc mạng xã hội. Một ứng dụng chuyên nghiệp vẫn chưa xuất hiện.

Đây chính là cơ hội vàng. Với đội ngũ nghiên cứu và kế hoạch giàu kinh nghiệm của Lâm thị, cộng thêm sự phối hợp với Tạ Uẩn An, dự án chắc chắn sẽ thành công.

Tô Thanh Phong chuẩn bị sẵn kế hoạch để lập một công ty con dưới trướng, mang tên Thanh An Video Ngắn. Khi APP này ra mắt, nhà đầu tiên ký hợp đồng chính là Tạ Uẩn An và Lâm thị tập đoàn.

Mọi hoạt động quảng bá và hợp tác kỹ thuật sau đó cũng sẽ do Lâm thị đảm trách.

Dự án được giữ bí mật, giống như lần trước Lâm thị tung ra game di động. Ngay khi ra mắt, nó đã bùng nổ trên toàn mạng và lọt top 3 bảng xếp hạng.

"Không đúng a, nói là hợp tác, nhưng sau khi ta nghiên cứu phát minh ra APP này, cái gọi là hợp tác chẳng khác nào tờ ngân phiếu trắng! Kỹ thuật hợp tác đâu? Người của Tạ thị, ta chưa từng thấy lấy một ai."

Tô Thanh Phong lúc này mới phản ứng lại – nàng đã gần một tháng không gặp Quân Quân!

Thỉnh thoảng nói chuyện với Tạ Uẩn An, học tỷ cũng chỉ hôm sau mới hồi lại hai chữ ngắn gọn: "Ừ", "Ân".

Mắt Tô Thanh Phong đỏ hoe, chẳng lẽ nàng lại bị lừa dối? Nàng hận không thể bóp chết Lâm Ưu, đứng trong văn phòng tung cước đấm đá vào không khí để hả giận.

Lâm Ưu vừa đẩy cửa bước vào liền thấy tiểu dì như con sư tử đang nổi cơn thịnh nộ, đôi mắt hung dữ nhìn chằm chằm mình.

"Tiểu dì, đây là thiệp mời của Lục gia, nhớ tới tham dự nhé. À, đúng rồi, Tạ tỷ tỷ cũng sẽ đi." Lâm Ưu đặt thiệp xuống rồi nhanh chóng rút lui trước khi Tô Thanh Phong phát tác.

"Quân Quân?" Tô Thanh Phong kìm nén lửa giận, vừa hay điện thoại reo. Nhìn thấy là số của Quân Quân, nàng lập tức vui mừng bắt máy.

"Dì, ngươi bận sao?" Giọng Quân Quân hơi lo lắng, nhưng lập tức xoa dịu tâm tình rối loạn của Tô Thanh Phong.

Nàng hạ giọng dịu dàng: "Không bận đâu, ta còn đang chờ điện thoại của Quân Quân đây! Ta có nói chuyện với mụ mụ ngươi, nàng toàn bảo ngươi ngủ." Giọng Tô Thanh Phong ẩn chút ấm ức.

Quân Quân che miệng nhỏ thiếu một chiếc răng, cười khúc khích, rồi ngã xuống sofa: "Đó là vì các ngươi tan tầm muộn quá, lúc ấy Quân Quân đã ngủ ở trường. Lần sau ngươi có thể gọi sớm một chút."

Chỉ nghe giọng con, Tô Thanh Phong đã bất giác gật đầu, môi nở nụ cười dịu dàng, trong lòng vô cùng nhớ thương.

"Quân Quân, ngày mai là thứ bảy, ngươi có muốn đi công viên trò chơi không?" Nàng biết trẻ con thích nhất là nơi đó, cũng muốn cho con một tuổi thơ trọn vẹn.

"Thật ạ?" Quân Quân kinh ngạc kêu lên. Bé rất muốn đi, chỉ tiếc mụ mụ chưa từng có thời gian đưa đi.

"Đương nhiên rồi. Nhưng ngươi phải làm nũng với mụ mụ, nói rõ muốn đi. Ta cũng sẽ thương lượng cùng nàng. Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé?" Tô Thanh Phong khuyên nhủ.

"Hảo!" Quân Quân ngọt ngào đáp.

Buổi tối, Tạ Uẩn An vừa tan làm về nhà. Thường ngày vẫn là người hầu cởi áo khoác và thay dép cho nàng, nhưng hôm nay Quân Quân lại vui vẻ chạy tới: "Mụ mụ, để con, để con!"

Tạ Uẩn An nhướng mày, nhìn nụ cười lấy lòng của con gái, đã hiểu ngay. Chắc chắn bé làm chuyện gì đó không ổn, nên vội vàng tới xin tha.

Nàng cởi giày, thay dép lê, đưa áo khoác và găng tay cho con.

Chiếc áo khoác nặng trĩu so với thân hình nhỏ bé của Quân Quân, bé loạng choạng ôm đi phía trước.

Tạ Uẩn An tháo vòng tóc, xõa mái tóc dài rồi chậm rãi theo sau con, bước về phòng khách.

Bé gái bước từng bước, dẫm chân lên vạt áo, nhưng cuối cùng cũng gắng gượng mang áo khoác treo gọn gàng, rồi ngoan ngoãn giao lại cho dì hầu.

Ngay sau đó, Quân Quân xoay người, bưng một cốc nước đưa tới: "Mụ mụ, mời uống nước." Gương mặt bé đỏ hồng vì ngượng ngùng.

Tim bé đập thình thịch. Nhớ lại lời tô dì chỉ dạy, bé chờ Tạ Uẩn An nhận cốc nước rồi nhanh chóng ngồi sát bên, bàn tay nhỏ vỗ nhẹ trên đùi mụ mụ, như đang mát xa.

"Cảm ơn." Tạ Uẩn An nhận lấy, thoáng cảm thấy tê tê ở chân. Cúi mắt xuống, thấy con gái vụng về vỗ đùi mình, lúc mạnh lúc nhẹ, giống như vuốt ve.

"Dừng lại." Nàng ngăn lại. Quân Quân chớp mắt, mím môi nhỏ, ấm ức nhìn mụ mụ.

Tạ Uẩn An trầm mặc một chút rồi nói: "Tiếp tục đi."

Cho tới khi đôi tay nhỏ mỏi nhừ, Tạ Uẩn An mới thở phào, kéo bé ngồi lên sofa. Nàng khẽ duỗi chân, vốn dĩ cũng không muốn được phục vụ.

"Quân Quân, hôm nay sao lại ngoan thế, hiểu chuyện thế?" Nàng không hỏi thẳng có phải phạm lỗi, mà nhẹ nhàng khích lệ.

Quân Quân dụi tay, chu môi, rồi dựa vào ngực mụ mụ, lí nhí nói: "Mụ mụ, con muốn cùng tô dì đi công viên trò chơi, có được không?"

Nghe con nói, Tạ Uẩn An nhớ lại hôm nay nàng đã ngắt ba cuộc gọi từ Tô Thanh Phong. Lúc ở Tam Á, nàng từng đưa số riêng cho tiểu dì, để tiện liên lạc với Quân Quân, nhưng không muốn duy trì liên hệ quá nhiều. Vì thế, những tin nhắn hiếm hoi của tiểu dì, nàng chỉ chọn hồi đáp lơ đãng.

"Có thể. Nhưng phải đợi tô dì gọi điện cho ta, ta mới đồng ý." Tạ Uẩn An mặt không đổi sắc, thẳng thừng né tránh điện thoại vừa bị mình từ chối.

Quân Quân chỉ biết gật đầu, hy vọng tô dì sẽ nhớ lời.

Trong lòng bé hơi hụt hẫng: tô dì nói sẽ đưa đi công viên, vậy mà không liên hệ với mụ mụ. Có lẽ dì cũng không thật sự muốn đi cùng. Nghĩ tới đây, khóe miệng bé méo xệch, nước mắt lưng tròng.

Tạ Uẩn An vuốt tóc con: "Mụ mụ đi tắm trước, lát nữa kể chuyện cho ngươi, ngoan nhé."

Quân Quân im lặng gật đầu, ngồi co ro trên sofa, tự đá gót chân bé nhỏ.

Trong khi đó, Tô Thanh Phong gọi mãi không được. Nàng sốt ruột, đã hứa với đứa nhỏ thì sao có thể thất hứa!

Khoác áo, cầm theo địa chỉ đã tra được, nàng quyết định tới tận nơi tìm học tỷ.

Xe dừng ở ngoài tiểu khu của Tạ Uẩn An, nàng tiếp tục gọi nhưng vẫn không ai nghe. Lúc ấy, Tạ Uẩn An đang ngâm mình trong bồn tắm, đắp mặt nạ, bật nhạc, lại tắt chuông điện thoại – hoàn toàn không hay biết.

Gọi bốn năm lần vẫn không có hồi đáp, Tô Thanh Phong bắt đầu lo lắng liệu có chuyện gì xảy ra, sốt ruột cắn ngón tay cái.

"Dì?" Giọng Quân Quân vang lên.

"Quân Quân, mụ mụ đã về chưa? Ta gọi mãi không được." Tô Thanh Phong vội hỏi.

"Mụ mụ về rồi." Nghe dì nói không liên lạc được, Quân Quân trong lòng bớt hụt hẫng. Có lẽ dì chỉ không biết số của mụ mụ thôi.

Bé liền tìm cớ thay dì: "Vậy ngươi có muốn nói chuyện với mụ mụ không? Ta đưa điện thoại cho nàng."

Tô Thanh Phong không nghe thấy giọng Tạ Uẩn An, trong lòng vẫn thấp thỏm không yên.

"Hảo đạt." Quân Quân trượt xuống khỏi sofa, chân lộc cộc chạy tới phòng tắm. Nàng nhón mũi chân mở cửa, trong phòng tắm vang lên nhạc thư giãn tao nhã — đúng gu phong cách của Tạ Uẩn An.

"Mụ mụ, mụ mụ, tô dì ơi — chị không biết chị đang bận điện thoại, chị có thể tâm sự với em được không?" Quân Quân vừa nói vừa khẩn cầu, mắt nhìn người đang đắp mặt nạ.

Tạ Uẩn An mở một bên mắt ra ra hiệu cho nàng bước lại gần, "Mở to âm lượng lên." Giọng lười biếng pha trong hơi nước mang theo cảm giác thư thái.

Tô Thanh Phong nghe thấy giọng Tạ Uẩn An, trong lòng hơi bứt rứt nên tạm dừng việc mình đang làm.

"Ngươi làm gì mà không bắt điện thoại?" Tô Thanh Phong nghẹn ngào hỏi, dù biết mình hỏi kiểu chất vấn nhưng không thể nhịn, hơi giống như mèo con đòi nũng nịu — vừa giận vừa van xin.

Tạ Uẩn An nhắm mắt lại, chỉ thốt một câu thản nhiên: "Hôm nay ta mệt, muốn nghỉ một ngày."

Mong chờ hiện lên trong mắt Tô Thanh Phong chỉ gói gọn bằng một tiếng: "Ác."

Hai người im lặng. Quân Quân sốt ruột, cắn cằm đợi cho đến khi Tô Thanh Phong mở lời.

"Khụ, ngày mai nghỉ, chúng ta cùng đưa Quân Quân đi công viên trò chơi nhé?" Tô Thanh Phong dò hỏi, giọng từ lớn chuyển nhỏ, rồi dần thỏ thẻ.

Đôi mắt Quân Quân chợt sáng lên khi nghe vậy; nàng quay nhìn Tạ Uẩn An đầy mong chờ — nàng rất muốn mụ mụ đi cùng, vì mụ mụ hiếm khi có thời gian để bồi nàng đến công viên.

Tạ Uẩn An liếc nhìn đôi con ngây thơ đang cầu khẩn. Ban đầu nàng không có ý nhúc nhích, nhưng rồi gật đầu đồng ý.

Hai tiếng vui mừng chói tai như nổ ra: "A a a... Cảm ơn mụ mụ... Mụ mụ tốt nhất!" Quân Quân nhảy lên reo hò, cùng với Tô Thanh Phong hét vang.

"Im đi!" Tạ Uẩn An nghe không chịu nổi, còn chưa kịp dứt lời thì đã bị hai người kia hét ầm lên làm đau đầu.

"Thế mai gặp nhé. Quân Quân mau ngủ đi, mai ta đến đón hai đứa!" Tô Thanh Phong nén sự kích động, vội vàng đẩy Quân Quân đi ngủ.

Quân Quân hớn hở nhảy ra khỏi phòng tắm. Nếu Tạ Uẩn An không còn đang đắp mặt nạ, có lẽ nàng đã chạy ôm mụ mụ một cái thật chặt.

Tạ Uẩn An bất đắc dĩ nhìn theo cái mông nhỏ lom khom của Quân Quân, rồi tự nhủ sao Tô Thanh Phong và con nhỏ giống nhau đến thế — như đúc, đúng là gen mạnh mẽ truyền tới mức này sao?

Nàng thầm nghi hoặc: lẽ nào gen tốt lại đánh bại gen yếu đến vậy?

Tựa vào lưng ghế, Tạ Uẩn An gỡ mặt nạ xuống, vô ý tiếp tục thư giãn cơ thể, rồi đứng lên cầm khăn tắm quấn quanh mình.

Tô Thanh Phong ngây ngô mỉm cười, ngồi trên ghế, lòng mong sớm về nhà — ngày mai có hẹn hò!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co